Chương 17: Cặn bã
Trời cũng tờ mờ sáng, giờ này các quán cà phê gần tiêu khu vẫn chưa mở cửa, chỉ còn lại một quán KFC vẫn luôn mở cửa 24/24.
Có lẽ gì giờ này cũng đã muộn, nên ở bên trong cửa hàng không thấy có khác, đến cả nhân viên phục vụ cũng không thấy bóng dáng đâu, chắc là đang ở trong nhà kho ngủ bù.
Ở một góc bàn cạnh cửa sổ trên tầng hai, hai người ngồi đối diện nhìn nhau.
Chưa bao giờ thấy sắc mặt Trình Lý nghiêm túc như lúc này, dù có là vậy thì anh cũng phải dơ cờ chào thua trước biểu cảm bình tĩnh của Giản Tà.
"Nó chết rồi à?"
Giản Tà gật đầu.
Chỉ với một hành động nhỏ của cậu, đã làm sụp đổ thế giới quan của anh trong chớp mắt.
Khi nãy khu vực săn mồi đột nhiên đóng lại, Trình Lý cũng đã có dự cảm con quái vật này có thể đã bị giết, nhưng khi nghe khẳng định chuyện này từ một học sinh trung học, thì vẫn khiến anh sốc thông tin, làm anh phải suy ngẫm lại chuyện này có phải là mơ hay không.
... Hoặc cũng có thể là do tâm lý của anh không được tốt, thế nên anh mới nhìn thấy ở phía sau Giản Tà xuất hiện một làn sương đen khổng lồ.
Đúng là tăng ca nhiều cũng làm cho con người ta già đi trước tuổi.
Đặc biệt là tăng ca mà không có thêm lương, sẽ càng khiến con người ta bị vắt kiệt sức lức, tinh thần yếu đuối không đủ sức để chịu thêm bất kì cú sốc nào.
Nói chung thì chuyện có quái vật không bị "Mắt" phát hiện thông báo có nghiệm vụ thế nên chuyện tối nay sẽ không được tính là tăng ca và cũng như không có thêm khoản thu nhập nào mang tên " Lương".
Trình Lý lấy hết nghị lực bò dậy khỏi giường, anh vật vã chạy đến hiện trường, là vì lo cho tập sự mới như Giản Tà, dù sao thì cậu cũng không có vẻ gì là đang nói dối anh.
Suốt đoạn đường anh lái xe đến hiện trường, trong đáy lòng anh vẫn mong chuyện cậu nói chỉ là hiểu nhầm.
Ở môn tâm lý học, có một loại biểu hiện tâm lý rất đơn giản.
Một khi ai đó đã thấy một chiếc xe màu xanh rất hiếm, một khoảng thời gian sau, đột nhiên họ sẽ nhìn thấy xung quanh mình đều toàn những đồ vật có màu xanh như vậy, vì khi họ đã quan tâm đến thứ gì đó thì trong tiềm thức của họ sẽ luôn đi tìm những thứ gì có màu sắc tương đồng với thứ họ quan tâm.
Giản Tà cũng tương tự như vậy.
Dù sao thì cậu cũng chỉ mới biết đến Cục Quản Lý Siêu Nhiên trong vài ngày ngắn ngủi, nên khi cậu thấy có cái gì đáng nghi thì cậu sẽ nghĩ đó là do quái vật gây ra.
Ngoài ra thì "Mắt" cũng là một thiết bị có giá trị linh cảm cấp S, được tạo ra bởi mấy người có bộ não khủng của Bộ Vũ Khí, dù sao ngoài thiết bị này thì cũng chưa thấy có người nào đạt đến trình độ linh cảm cấp S, từ khi nó được lắp đặt ở đại sảnh của Cục Quản Lý chưa bao giờ thấy nó gặp phải sai sót nào trong việc kiểm tra các vị trí xung quanh.
Nếu như những lời nói vô căn cứ kia của Giản Tà là đúng, vậy thì cậu ta có khả năng cảm biến quái vật còn nhạy hơn cả "Mắt" sao?
Chuyện này không thể nào, đừng có mà đùa như thế chứ.
Nếu cứ theo góc nhìn này, vậy thì cấp độ linh cảm của Giản Tà chắc chắn phải hơn linh cảm cấp A đặc biệt của điều tra viên loài người, thậm chí "Mắt" đối với cậu cũng chả là cái gì.
Nếu thế thì cái đám người luôn tự tin bản thân mình rất tài giỏi kia phải tới tìm cậu, cầu xin cậu tham gia sao?
...
Và sau đó, anh khi nãy đã đứng trước mặt mọi người nhìn một cậu điều tra viên chưa qua huấn luyện, tay không giết quái vật ngay tại hiện trường.
Rồi cái sức mạnh khủng bố từ vụ đánh nhau cùng với khí tức u ám của con quái vật không rõ sống chết kia tỏa ra, đến khi khu vực săn mồi đóng lại tất cả chúng như thủy triều ập ra ngoài, đập vào cơ thể anh, khiến cơ thể anh nặng trĩu, đôi chân như đóng đá bước đi những bước chân khó khăn, mồ hôi mẹ mồ hôi con không ngừng tuôn lã chã.
Thân là một điều tra viên cấp B, anh tuyệt đối không thể cho phép bản thân quy hết tất cả những khí tức kia nãy là một sự hiểu nhầm, nếu không anh thật sự không xứng đáng với ba năm kinh nghiệm làm việc tại Cục Quản Lý.
Trong khi cấp bậc của con quái vật kia không phải là thứ anh có thể tiêu diệt dễ dàng.
Nếu như khi này người ở bên trong khu vực săn mồi của con quái vật kia là Trình Lý, có khi anh đã bị nó ăn sạch không còn mảnh xương nào rồi.
Vì trong cuốn sách hướng dẫn trò chơi khi đã ghi." Điều tra viên chỉ có thể giết chết quái vật khi sử dụng vũ khí." Không một ai có thể thay đổi được quy luật này.
Với thân phận là một điều tra viên cấp B, Trình Lý cũng chỉ có thể sử dụng vũ khí cấp B, nếu như anh cố liều mình sử dụng vũ khí cấp B, có lẽ trước khi anh dùng nó đánh con quái vật thì anh đã bị sức mạnh của nó phản vệ làm bị thương rồi, cho dù có may mắn không chết, nhưng ít nhất anh vẫn sẽ bị tổn thương về tâm lý.
Cũng đồng nghĩa là cho dù anh có liều mạng, chuẩn bị sẵn tinh thần mình sẽ phải chịu cảnh tàn tật suốt đời thì cũng chỉ có thể lấy lý do vượt cấp đương đầu với quái vật cấp A.
Sự thật thì luôn phũ phàng, dù sao thì hiện thực cũng không phải câu chuyện cổ tích thích như nào thì như thế.
Ấy thế mà tối nay, luật được quy định rõ trong sách hướng dẫn đã bị phá vỡ.
Đã thế người phá vỡ quy định này lại là một học sinh trung học, cũng chỉ vừa mới tiếp xúc với thế giới ngầm này mấy ngày, anh cũng không phải biết mình nên bày ra cái biểu cảm gì cho loại trường hợp này.
[Anh ta sợ em.] Hắn khẽ cười: [Đúng thật là thú vị.]
Nghe thấy hắn nói vây, Giản Tà mới lần nữa ngẩng đầu lên nhìn, cậu thấy đúng thật ánh mắt của anh có chút giao động, nhưng cũng không đến nỗi như hắn nói.
Trình Lý đúng thật là đang sợ, nhưng nỗi sợ ở đây không phải là sợ cậu, mà nỗi sợ này đến từ cái cảm giác xa lạ khi đang chứng kiến một chuyện vượt xa lẽ thường.
Cậu bình tĩnh nói: "Có thể đây là một sự cố thôi."
"..."
"Thôi làm ơn... Chú mày đừng nói thêm gì nữa, chú cứ để anh tự bình tĩnh."
Dưới ánh mắt chăm chú của cậu, Trình Lý chỉ viết chống khủy tay lên bàn, hai bàn tay ôm kín đầu, khóe miệng anh có chút giật.
Là sự cố sao? Ha ha.
Mấy ngày trước, anh vẫn luôn nghĩ con quái vật cấp B mà bọn họ gặp ở trường cậu ngày hôm đó đã bị giết bởi một sức mạnh bí ẩn nào đó, mà Giản Tà là do may mắn nên mới thoát nạn, nhưng rồi cậu lại thoát chết không chỉ một con quái vật cấp B ngày hôm đó mà còn thêm con quái vật cấp A, sau khi ngồi nghĩ lại mọi chuyện thì không hẳn là do cậu may mắn.
Tất cả đúng thật là một sự cố, một sự cố mà những con quái vật nào gặp Giản Tà đều bất ngờ bị giết chết.
Anh ngẩng đầu lên, không kìm được mà nhìn kĩ Giản Tà thêm một lần nữa.
Mà Giản Tà ở trước mặt anh đang mặc một chiếc áo thể thao, cả người khiinh dính một chút bụi mịn nào, biểu cảm trên mặt cậu còn rất vô hại. Nếu như không phải khi nãy anh nhìn thấy cậu không chút biểu cảm nào bước ra từ đống đổ nát của căn biệt thự, thì anh cũng bị ánh mắt này hạ gục không chút nghi ngờ nào.
"Là cấp bậc nào?"
Sau một lúc đấu tranh suy nghĩ, cuối cùng thì Trình Lý cũng lấy lại bình tĩnh, anh như một người đang mộng du hỏi cậu: "Con quái vật tối nay, nó có cấp bậc gì?"
"Tôi không biết." Giản Tà chần chừ một lúc rồi mới nói tiếu: "Tôi không rõ tiêu chuẩn đánh giá cấp bật quái vật của các anh như thế."
Thật ra cậu biết
Tệp file anh gửi cho cậu, tuy cậu cũng mới chỉ xem qua một lần, vì trí nhớ của Giản Tà rất tốt nên cậu ghi nhớ rất nhanh, nếu không cậu cũng không thể vừa duy trì được thành tích học tập luôn đứng đầu lớp vừa đảm nhận nhiều công việc như thế.
Vì sợ tâm lý của Trình Lý không vững, thế nên cậu mới không nói thẳng với anh con quái vật kia có thể là quái vật cấp A đặc biệt.
Mà nó có là cấp bậc nào đi nữa, thì sức mạnh chống chọi của nó cũng bị ăn gần hết rồi, ăn vào thì thấy mùi vị cũng bình thường, nó có vị gần giống với bánh nếp lạnh.
Mấy cái cấp bậc gì gì đó, có thật sự quan trọng đến thế không ? Mấy cái luật này chả có chút tác dụng nào đối với cậu.
Dù có là quái vật nào thì cũng chả thể nguy hiểm bằng cái vị Tà Thần đang sống chung với cơ thể cậu, đối với mấy chuyện này, có lẽ chỉ có vị bác Lý quái vật cấp A đặc biệt mới có quyền lên tiếng.
Nghĩ chuyện này, Giản Tà hơi thất thần, cậu cảm nhận thấy đúng thật cơ thể này đã khỏe mạnh hơn so với trước rất nhiều.
Chỉ có điều, hương vị của mỗi con quái vật đều sẽ khác nhau, nếu sau này cậu muốn khôi phục lại sức khỏe, thì phải tìm đến hộp sương đen...
"... Chắc hẳn nó là một con quái vật cấp A, dù sao thì lần trước cậu cũng đã giết chết một con quái vật cấp A rồi." Trình Lý nhíu mày, miệng lẩm bẩm: "Nhưng lát nữa chúng ta vẫn phải đến hỏi thêm nạn nhân..."
Nhắc mới nhớ, sau chuyện khi nãy tinh thần của cậu ta còn ổn định chứ?
Lúc anh với Giản Tà chuẩn bị rời đi, cậu ta đã tỉnh lại sau một khoảng thời gian ngất xỉu.
Đối diện với căn biệt thự bị phá hủy, cậu ta nhìn đống đổ nát đờ đẫn, Trình Lý nhìn cậu ta với ánh mắt áy náy, đầu tiên cậu ta hốt hoảng rồi sau đó chỉ khua tay nói: "Không sao, chỉ là một căn nhà vài chục triệu thôi." Cậu ta như nhớ thứ gì đó, đưa mắt nhìn về phía Giản Tà cách đó không xa, nước mắt cậu ta tuôn như suối, mếu máo khóc không thành tiếng .
Một loạt hành động khó hiểu của cậu ta, làm Trình Lý có chút hoảng sợ.
Mắt đứa trẻ bên trong chứa hẳn một con suối à.
Trong khi anh lo lắng cậu ta có phải đã bị thương ở đâu, chuẩn bị đến gần chỗ cậu ta kiểm tra, thì cậu ta vừa khóc thút thít vừa nói: "Giản... Giản Tà, tớ biết cậu luôn lạnh lùng không quan tâm đến các bạn cùng lớp... Tớ thật xin lỗi, tớ tên là Cảnh Thần, mong cậu đừng chán ghét tớ. Ngày mai chúng ta cùng nhau đến thăm giáo viên Tiếng Anh, có được không ?"
Hình như đây không phải trọng tâm câu chuyện thì phải.
Dưới anh mắt hoang mang của Trình Lý, Giản Tà chỉ biết lặng lẽ xoay người sang chỗ khác: "..."
Rốt cuộc thì hắn đã thay đổi ký ức của cậu ta như nào vậy, hắn thật sự không thêm bớt gì kí ức cậu ta chứ ? Có nghĩ như nào thì cũng có gì đó rất kì lạ đúng không?
[Chậc.]
...
Cả hai người bọn họ cùng nhau nghĩ lại những chuyện mới vừa diễn ra, bọn họ chỉ biết: "..."
Sau một lúc im lặng, Trình Lý ho khan vài tiếng xua tan bầu không khí ngượng ngùng này.
"Anh đã báo cáo cho 'Mắt' và bên Bộ Hậu Cần, bọn họ đã cử người đến giải quyết hậu quả rồi."
Anh nhanh chóng gạt bỏ đi biểu cảm ngượng ngùng còn lộ trên gương mặt, quay trở lại gương mặt nghiêm túc khi làm việc.
Trình Lý cúi đầu xem tin nhắn mới gửi đến, rồi lại ngẩng đầu lên chăm chú nhìn Giản Tà.
"... Giản Tà, hứa với anh một chuyện.
"Anh nói với giọng không chút cảm xúc:" Lát nữa nếu có người đến đây nói năng mất kiểm soát, thì chú em cũng phải cố gắng nhẫn nhịn không được xung đột."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro