Chương 3: Sợ hãi

Giản Tà cất hộp kẹo vitamin lại, cậu lơ đãng nói: "Cháu chính là người đã gọi báo cảnh sát. Cháu cũng đã nhìn thấy con quái vật mà các chú đang nhắc đến."

Nói xong, cậu dùng đầu lưỡi di chuyển viên viên kẹo lướt qua hàm răng dưới, cảm nhận vị chua ngọt còn sót lại của vitamin quýt....

Cậu nghĩ thầm, thôi được rồi, dù cậu không biết tại sao ông bác sĩ kia lại lừa cậu, nhưng mà loại kẹo vitamin này ăn có vẻ cũng ngon đấy.

Trình Lý sau khi nghe xong những lời cậu nói, cả người anh bất giác run lên, hai mắt anh trợn lên đầy kinh ngạc, những đồng nghiệp khác nhìn nhau bằng ánh mắt sợ hãi.

Đợi một chút...

Nếu bọn họ đã biết rõ cậu không phải là hung thủ giết người, chả nhẽ đám người này đến đây chỉ để hỏi cậu xem chuyện gì đã xảy ra à?

Trong khi Giản Tà đang cau mày khó hiểu thì giọng nói ngạc nhiên của một cô gái thốt lên: "Cháu nhìn thấy được nó? Cháu không phải bị điên đúng không? Cháu không hề chết sau khi thấy nó sao? Cháu vẫn còn tỉnh táo chứ?"

"..."

Giản Tà vừa mới tự nghĩ bản thân cậu đã thoát ra khỏi cái danh bệnh nhân tâm thần: "... Có phải cô chú đang đùa cháu đúng không?"

Dù bất ngờ, nhưng may mắn là Trình Lý cũng không để Giản Tà phải chờ lâu anh nhanh chóng giải thích rõ cho cậu hiểu: "Nói chung là, mắt người thường không thể nhìn thấy quái vật... Chỉ có số ít người có linh cảm mạnh mới có thể nhìn thấy thôi. Cô chú không nghĩ đến việc cháu lại có thể nhìn thấy nó."

Tóm lại là, linh cảm có thể hiểu là độ nhạy cảm của con người đối với quái vật.

Cục Quản lý Siêu Nhiên chia linh cảm thành nhiều cấp độ, trong đó cấp bậc A là cấp bậc đặc biệt cũng như cao nhất, sau cấp A là cấp B và C.

Linh cảm cho phép người sở hữu nó có thể nhanh chóng nhìn ra điểm khác thường trong cuộc sống thường ngày, chuyện này đối với những nhân viên điều tra hiện trường mà nói, có được linh cảm càng cao thì cũng đồng nghĩa với việc, trong quá trình họ tác nghiệp tại hiện trường sẽ càng dễ dàng hơn.

Nhưng mặt khác, linh cảm cao cũng có nghĩa là họ dễ dàng phát hiện những điều không thể giải thích, khiến tinh thần bị tổn thương và dẫn đến điên loạn, vì vậy linh cảm không phải lúc nào cũng tốt.

Mức độ linh cảm của người bình thường là cấp D, đó là những người... Ngoại trừ thời điểm bị quái vật ăn thịt ra thì cả đời họ cũng sẽ không bao giờ nhìn được bộ mặt khác của thế giới này.

Để nhìn được thì cũng đồng nghĩa với việc họ sắp phải từ bỏ sự sống.

Tuy nhiên, trước mặt họ, Giản Tà không bị mất tay chân, cũng không có dấu hiệu của tổn thương tinh thần.

Ngoài khuôn mặt tinh xảo có chút tái nhợt và quầng mắt hơi đậm do cậu bị mất ngủ ra thì nhìn cậu vô cùng bình thường.

"Vậy lý do gì mà các chú tới tìm cháu?" Giản Tà hỏi.

Trình Lý sực tỉnh, anh nói: "Cô chú đến đây là để bảo vệ cháu. Kể cả cháu có không nhìn thấy con quái vật, thì trên người cháu vẫn sẽ phảng phất hơi thở của nó, khiến cho những con quái vật khác bị thu hút bởi mùi hương trên người cháu mà tấn công cháu."

Dù sao thì cậu cũng chính là người đã báo cảnh sát, đoán không chừng trên thi thể của ba người bị hại kia vẫn còn lưu lại mùi hương của con quái vật đó.

Giản Tà nói: "Cháu có thể tự bảo vệ mình."

Cậu không muốn có người suốt ngày đi kè kè theo mình.

Hơn nữa cậu cũng cảm thấy vụ án này có nhiều điểm đáng nghi, với cả hình như trên người cậu cũng đang che giấu một bí mật nào đấy...

Từ những thông tin được tiết lộ qua lời nói của cô gái kia, thì hơi thở của con quái vật được cho là cấp B kia đã biến mất hoàn toàn, chuyện này khiến cho Giản Tả nhớ đến cảnh tượng tối ngày hôm qua, sau khi con quái vật bị nổ tung thì máu của nó dần tụ về bên dưới giày của cậu.

Chuyện hơi thở của con quái vật kia biến mất, cậu cũng cảm thấy dường như chuyện này có liên quan gì đấy đến cậu.

"Nhưng cháu cũng chỉ là một học sinh bình thường thôi." Cô gái nói: "Quái vật thì cũng sẽ chẳng tuân thủ theo pháp luật đâu."

"Bọn chúng sẽ chẳng tìm đến cháu đâu."

Kể từ sau vụ tai nạn một năm trước, Giản Tà đã tiếp xúc với nhiều con quái vật, dù cậu không thể làm ngơ mỗi lần, nhưng chưa bao giờ có con nào cố gắng tấn công cậu.

Ngoại trừ con quái vật tối hôm qua.

Tất nhiên, mặc dù cậu không hiểu tại sao, nhưng kết cục của con quái vật đó cậu đã nhìn thấy.

Giản Tà cảm thấy vụ việc ngày hôm qua không phải là chuyện ngoài ý muốn, đúng hơn thì là mấy con quái vật này không thể nào đến gần cậu được, giống như có cái gì đó đã chiếm hữu đánh giấu cậu vậy.

Mặc dù Giản Tà trong bộ đồng phục học sinh rõ ràng không thuộc về thế giới siêu nhiên của họ, nhưng kỳ lạ thay, khi cậu nói ra câu đó, một cơn lạnh bất ngờ ập đến lưng của mọi người, và tất cả những người trong phòng không tự chủ được mà run rẩy.

Dường như, có một ý nghĩ vô cùng khó tin đã nảy sinh trong lòng đám người bọn họ.

Lý do không có một quái vật sống nào dám đến gần cậu, là bởi vì...

Vì cái gì?

Khuôn mặt Trình Lý trở lên đăm chiêu, sau vài phút im lặng, anh đưa cho Giản Tà một tấm danh thiếp. Giản Tà cầm lấy, phát hiện trên tấm danh thiếp đó in một dãy số điện thoại.

"Nếu cháu đã nói vậy thì các chú cũng không cố nán lại thêm nữa. Đây là số điện thoại của chú, nếu cháu gặp nguy hiểm thì cháu cứ gọi cho chú."

Giản Tà "dạ" một tiếng, cậu cũng không có ý từ chối nữa.

Giản Tà không nói gì thêm, chỉ đơn giản là lưu số điện thoại vào điện thoại của mình, phòng khi tấm danh thiếp bị mất.

Trường trung học tư thục tuy áp lực học tập lớn, nhưng không nghiêm ngặt kiểm soát thiết bị điện tử của học sinh như các trường trung học khác.

Trình Lý liếc nhìn thấy Giản Tà đang cúi đầu nghịch điện thoại, anh kinh ngạc nói: "Điện thoại di động của cháu khá đắt tiền đấy."

Trước đó anh cũng có nghe qua các thầy cô giáo khác nói rằng tình hình kinh tế của Giản Tà không được tốt cho lắm.

Cậu không phải chỉ chịu mỗi áp lực học tập năm cuối cấp ở trường mà cậu còn phải cùng lúc làm thêm bên ngoài ba công việc khác, nhưng mà chiếc điện thoại của cậu đang sử dụng là mẫu điện thoại mới vừa ra mắt trên thị trường.

"Đây là quà tặng khi cháu rút thăm trúng thưởng ở trong trung tâm thương mại." Giản Tà thản nhiên nói, sau đó cất điện thoại đi.

Chiếc điện thoại cũ của cậu đã bị hỏng từ một năm trước rồi.

Trình Lý cảm thấy vô cùng ghen tị: "Bình thường cháu cũng hay gặp may mắn như vậy hả?"

Từ trước đến nay, khi anh tham gia rút thăm trúng thưởng, anh chỉ rút được mỗi "chúc bạn may mắn lần sau" thôi. Còn điện thoại mới ấy hả? Như đây là cấp bậc Âu hoàng [1] gì rồi chứ?

Giản Tà nhìn anh: "Cũng bình thường thôi ạ."

Thực ra, cậu vốn không định tham gia trò chơi quay thưởng ấy, bởi vì cậu cảm thấy vận may của mình chẳng ra sao cả. Nhưng mà, người tổ chức sự kiện cứ ép cậu vào cửa hàng để thử một lần.

Khi cậu vẫn tỏ vẻ không hứng thú, mặt của người tổ chức sự kiện gần như biến dạng, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán, luôn miệng nói rằng nếu cậu không thử quay số, họ sẽ cho cậu cơ hội miễn phí.

Chuyện là vậy đấy.

Đó cũng là lần đầu tiên Giản Tà gặp phải chuyện khó xử như thế nên cậu cũng cảm thấy không yên tâm, giống như kiểu bản thân cậu đang bị bị lôi kéo tham gia bán hàng đa cấp vậy.

Nhưng mà, nhìn vẻ mặt khẩn thiết của người tổ chức, có vẻ như nếu cậu không tham gia, họ sẽ có chuyện gì đó nghiêm trọng, cho nên Giản Tà chỉ đành miễn cưỡng thử một lần.

Kết quả, cậu lại may mắn trúng ngay giải đặc biệt, một chiếc điện thoại mới. Cậu thật sự bất ngờ.

Lúc ấy, cậu nghĩ rằng chắc chắn người tổ chức sẽ rút lui không giao giải thưởng cho cậu, nhưng không ngờ, họ lại vội vã để cậu đi, thậm chí còn thể hiện thái độ như thể vừa giải thoát khỏi một gánh nặng. Giản Tà cầm chiếc điện thoại mới trên tay mà chỉ biết lắc đầu cười.

Thế giới này thật kỳ lạ.

"Chú không biết là gần đây có tổ chức rút thăm đấy."

"Có thể là tổ chức vừa đúng lúc cháu đang đi siêu thị thôi." Giản Tà cất điện thoại lại, ngẩng đầu lên nói khách sáo: "Thế bây giờ, cháu có thể đi được chưa?"

"Có thể đi được rồi."

Thấy hai người quyết định nhanh chóng như vậy, cô gái vội vàng nói với bọn họ: "Các anh đang làm gì vậy? Thằng bé mới chỉ là một học sinh thôi, nhỡ đâu gặp phải nguy hiểm thì phải làm sao? Sao anh có thể chỉ đưa mỗi số liên lạc của mình cho cháu nó chứ? Chúng ta cũng thừa hiểu rằng nguy hiểm sẽ ập đến nhanh chóng có khi là chỉ trong vài giây thôi..."

Nhưng Trình Lý chỉ bình tĩnh nhìn cô, làm cô đành phải dừng lại hành động đang chất vấn của mình lại.

Giản Tà rời khỏi ghế, cậu đứng dậy lễ phép nói: "Cháu bây giờ có thể quay về lớp học được chưa ạ? Tiết sau của cháu là tiết tiếng anh, môn này hay có bài kiểm tra đột xuất cháu không muốn nghỉ tiết môn này."

Đặc biệt là vị giáo viên tiếng anh luôn có thành kiến với cậu, đã thế hôm nay còn bị cậu làm cho mất hết mặt mũi trước mặt bao nhiêu nguời, cậu cũng không muốn bị hắn ta tìm lý do để kiếm chuyện.

Thấy Trình Lý gật đầu, Giản Tà xoay người nhẹ nhàng đóng cửa rời khỏi phòng, tránh cuộc hội thoại sau của bọn họ truyền ra bên ngoài.

Sau khi bóng dáng cậu dần biến mất khỏi tầm mắt, cô gái nhanh chóng hỏi.

"Tóm lại là như thế nào? Anh nhất định phải cho tôi một cái lý do chính đáng, nếu không thì bảo tôi có thể viết báo cáo kiểu gì."

Mặc dù cả hai người bọn họ đều là điều tra viên, nhưng mỗi người đều đảm nhận một nhiệm vụ khác nhau.

Trình Lý là điều tra viên có khả năng linh cảm, còn cô là nhân viên của bộ phận hậu cần không có khả năng linh cảm, cô chỉ có thể sử dụng dụng cụ để hoàn thành công việc.

Mà tất cả mọi báo cáo điều tra cuối cùng đều do nhân viên hậu cần phụ trách soạn thảo để trình lên cấp trên, cô cũng không thể vì những lý do không rõ ràng mà để cho nhân chứng rơi vào tình trạng gặp nguy hiểm.

Trình Lý bất lực nhìn cô, rồi lại quay qua nhìn cấp dưới của mình đã im lặng từ lúc nào. Rõ ràng là bọn họ cùng anh đến đây để điều tra tình hình vụ án, vậy mà kể từ khi Giản Tà bước vào căn phòng này, sắc mặt của người nào người nấy đều trở nên trắng bệch không chút huyết sắc.

"... Phản ứng của cậu ấy không thể nói lên điều gì sao?"

Trình Lý vừa nói xong, cô gái mới chợt nhận ra trong đây còn ngồi một vị đồng nghiệp khác bị cô ngó lơ từ đầu đến bây giờ, thế là cô quay sang nhìn vị đồng nghiệp này nói: "Dư Kinh Hà, anh bị làm sao thế?"

Cô chỉ mới liếc qua nhìn anh ta một cái thôi, mà anh ta đã khiến cô hoảng sợ.

Cô nhìn thấy trên khuôn mặt anh ta lấm tấm đầy mồ hôi lạnh, hàm răng nghiến chặt lại, bàn tay của anh ta giấu gọn dưới bàn được nâng lên, không biết từ khi nào mà nó đã căng cứng cuộn thành nắm đấm.

Những chiếc đinh dưới bàn để lại trên lòng bàn tay anh ta rõ từng vết máu, cả người anh ta không ngừng run rẩy, con ngươi vì sợ hãi cực độ mà dao động, như thể đã nhìn thấy một thứ gì đó cực kỳ đáng sợ.

Cấp bậc linh cảm của Dư Kinh Hà là cấp A.

Mặc dù không thể sánh với đám quái vật cấp A, nhưng cấp A cũng đã khá hiếm rồi.

Và dù cho thiết bị dò tìm linh hồn có chính xác đến đâu, nó vẫn chỉ là đồ nhân tạo, không thể so sánh với con người sở hữu linh cảm cấp cao được, chính vì lý do này nên lãnh đạo đã yêu cầu anh ta đi đến trường học cùng với Trình Lý.

Vì là nhiệm vụ được giao, nên trong khi cô gái đang dùng dụng cụ để tìm kiếm số năng lượng còn sót lại của con quái vật ở hành lang, thì Dư Kinh Hà cũng đã đi đến căn phòng nằm cuối cùng của hành lang để lấy thêm thông tin.

Mọi thứ ban đầu đều là một công việc bình thường, nhưng ngay khi Giản Tà bước vào phòng, năm giác quan của anh ta ngay lập tức rơi vào một trạng thái hỗn loạn đáng sợ.

Sợ hãi, khiếp sợ, co rúm...

Hàng loạt những suy nghĩ tiêu cực khó nói bằng lời được nhanh chóng bủa vây lấy bộ não của anh ta, khiến hai bên tai anh ta chỉ luôn nghe thấy những tiếng ù ù như tiếng thủy triều dâng lên.

Dư Kinh Hà gần như đã quên luôn thở, tâm trí anh ta như chìm trong một vùng biển sâu thẳm, mãi đến khi mùi tanh nồng của máu và sự đau đớn lan ra khắp khoang miệng, anh ta mới nhận thức được bản thân mình đã vô thức cắn mạnh vào lưỡi.

Đây là phản xạ có điều kiện mà Dư Kinh Hà đã tự luyện tập để bản thân luôn phải giữ tỉnh táo trước bất kì mối nguy hiểm nào.

Quá là nguy hiểm.

Nếu trễ thêm một giây nữa, anh ta không chắc lý trí của mình còn giữ được bình tĩnh.

Đó không phải là thứ mà họ có thể đối diện!

Lời này lập tức xuất hiện trong đầu Dư Kinh Hà, khiến anh ta run rẩy cả người, có phải anh ta đang bị đe dọa không...

Nhưng nếu nói như vậy thì không đúng lắm, dù sao thì Dư Kinh Hà cũng không có khả năng tự mình chống trả lại thứ kia, anh ta cũng chả có cái gì quá nổi bật, có lẽ vị này căn bản là không hề quan tâm đến sự hiện diện của anh ta.

"Tôi, tôi dường như có thể cảm nhận được sự tồn tại của ngài ấy."

Dưới con mắt đầy lo lắng của cô gái, anh ta run rẩy mở miệng nói tiếp: "Tôi nghĩ, vị này còn có sức mạnh khủng khiếp hơn con quái vật cấp B kia nhiều..."

Đây cũng chỉ là suy đoán được đưa ra dựa trên một chút khí tức do người khi nãy để lại thôi, thế nhưng nó cũng đủ để khiến cho người có linh cảm cấp A như anh ta bị dọa sợ đến mức sắp phát điên!

Trình Lý lắc đầu, trầm giọng nói: "Vậy nên... Giản Tà sẽ không sao đâu, người gặp nguy hiểm chỉ có thể là chúng ta."

Trước đây bọn họ còn cảm thấy lo lắng cho Giản Tà, sau khi cậu tiếp xúc với con quái vật cấp B kia, cậu sẽ bị đám quái vật gắn mác "Là con mồi có thể săn".

Đấy cũng chính là lý do vì sao sau các vụ án siêu nhiên xảy ra trước đây không hề có bất kỳ nhân chứng nào còn sống sót, vì sau khi kết thúc thì sẽ có một đám quái vật khác sẽ nhanh chóng kéo đến tìm người đã chứng kiến mọi thứ để tấn công.

Mặc dù từ một góc độ nào đó, điều này đã đảm bảo được tính bảo mật của sự tồn tại của quái vật, không gây ra sự hoảng loạn cho người dân bình thường, nhưng nó cũng rất tàn nhẫn.

Tuy nhiên, tình huống của Giản Tà lại khác.

Anh ta không chỉ gặp phải quái vật cấp B mà còn gặp phải một... sự tồn tại đáng sợ, và may mắn sống sót.

Khí tức của sự tồn tại mạnh mẽ này đã bao phủ lên vùng săn mồi mà quái vật cấp B để lại trên Giản Tà.

Cho dù là con quái vật cấp A có đặc biệt đến mấy cũng không thể nào vội vàng coi khí tức này là đối tượng có thể săn đuổi được, vì vậy Giản Tà chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm.

Vị kia chắc hẳn là sẽ không thèm để ý đến một con người nhỏ bé như chúng ta đúng không?

Vì vậy, chỉ cần đợi khí tức này biến mất, Giản Tà sẽ trở lại như một người bình thường.

Do đó, những người gặp nguy hiểm chỉ có thể là... họ.

Trong chốc lát, ba người có mặt trong phòng đều có vẻ mặt khác nhau, đầy nghi hoặc và không chắc chắn.

...Vậy thứ kia rốt cuộc là cái gì vậy, rốt cuộc hắn là loại quái vật gì? !

Chú thích:

[1] Âu hoàng: Thuật ngữ trong game, đặc biệt là trong những tựa game có tính may rủi cao như gacha. Thuật ngữ này có ý chỉ những chúa may mắn, những người được thần may mắn ưu ái và chúc phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro