Chương 4: Món quà

Giản Tà vào lớp bị muộn mấy phút, nhưng điều làm cậu ngạc nhiên là trên bục giảng không thấy ai.

Cậu còn lo lắng là hắn ta sẽ nhân cơ hội này để làm khó cậu, kiểu như là sẽ không cho cậu vào lớp, nhưng tình hình này có vẻ tốt hơn những gì cậu tưởng tượng.

Khi Giản Tà bước vào lớp học, bầu không khí ồn ào ở trong lớp, những giọng nói đang xì xào bàn tán đột nhiên dần trở lên nhỏ lại rồi biến mất.

Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào cậu, còn người đang ở giữa tâm điểm của ánh nhìn thì dường như không hề nhận ra, chỉ lặng lẽ đi về chỗ ngồi của mình và ngồi xuống.

Giản Tà ngồi ở hàng ghế sau gần cửa sổ, đó cũng là chỗ ngồi duy nhất chỉ có một bàn học.

Bởi vì Giản Tà chuyển đến đây vào năm học cuối cấp vì vậy số học sinh trong lớp trở thành số lẻ, nên vốn dĩ cậu không có bạn cùng bàn, điều này khá tốt với một người muốn làm người tàng hình như cậu.

Sau khi về chỗ, Giản Tà lấy sách vở từ trong ngăn bàn ra để ôn lại bài cũ, cậu làm như thể xung quanh cậu chẳng có ai.

Tay cậu vô thức xoay cây bút, đó là thói quen khi suy nghĩ của cậu, phải cầm gì đó trên tay, nếu hôm nay túi đồng phục không có đồng xu, cậu thậm chí sẽ thích ném đồng xu để chiếm dụng không gian trong tay.

"Cậu... Không sao chứ?"

Một giọng nói dò hỏi vang lên trước mặt Giản Tà, cậu ngẩng đầu lên và phát hiện ra cô gái ngồi trước mặt mình đang nhìn cậu bằng ánh mắt đầy quan tâm.

Đôi mắt lạnh nhạt rời khỏi quyển vở chuyển hướng nhìn về phía cô. Bạn học nữ sợ cậu hiểu lầm nên vội vã giải thích: "Tớ, bọn tớ đều tin cậu không giết người, những chuyện bên ngoài đều chỉ là tin đồn nhảm thôi, chắc là mấy chú cảnh sát hiểu lầm ở đâu đó thôi... Tóm lại, cậu không có chuyện gì là tốt rồi."

Bọn tớ?

Bạn nữ ngồi phía trước nhẹ nhàng nhận lấy một gói bánh quy nhỏ và một hộp sữa được truyền từ bàn nào đó, rồi dè dặt đặt ở một góc trống trên bàn học của Giản Tà.

Sau khi cô đặt gói bánh lên bàn mặt cô khẽ ửng hồng, dường như cô dùng hết mọi sự can đảm của mình để nói hết những lời nói đó với Giản Tà.

Ánh mắt Giản Tà rơi vào hộp sữa và gói bánh nhỏ, trong đầu cậu vang lên câu nói mà mà điều tra viên Trình Lý đã nói với cậu trong lúc cậu không chú ý.

"Cháu được rất nhiều người quan tâm đấy."

Oh. Cậu chớp mắt.

"Cảm ơn cậu." Cậu nói.

Một vài chàng trai ngồi ở hàng ghế trước, nhìn thấy cảnh này, ánh mắt đầy sự ghen tị. Họ hình như không hài lòng vì cậu dễ dàng nhận được sự chú ý của các cô gái, trong lòng không khỏi tức giận đá một cái vào bàn.

Nhưng hành động cố tình ra uy này lại bị Giản Tà cứ thế mà ngó lơ, cậu cúi đầu tập trung làm bài tập, điều này khiến cho đám người kia giận sôi máu.

Giáo viên tiếng anh mãi chưa đến, mãi đến khi gần hết giờ học, thì giáo viên chủ nhiệm mới bước vào lớp với vẻ mặt lo âu thông báo cho toàn bộ học sinh một vài thông tin có vẻ quan trọng.

Giáo viên tiếng anh bị Giản Tà làm mất mặt trước mặt bao nhiêu người nên thẹn quá hóa giận quay lưng đóng sầm cửa văn phòng, hắn ta tính đến phòng nghỉ của giáo viên ở tầng dưới để hạ giận, nhưng không biết hắn ta có bị mù hay không mà đi đường thôi cũng ngã lăn từ trên cầu thang xuống.

Mặc dù may mắn là không bị gãy cổ, nhưng việc phải vào bệnh viện nằm viện gần nửa tháng là chuyện không thể tránh khỏi.

Tất cả đều là học sinh cuối cấp nên khi nghe giáo viên tiếng anh - giáo viên dạy một trong những môn thi quan trọng, phải nhập viện ngay trước kỳ thi, người nào người nấy đều cảm thấy hoang mang lo lắng.

Dù hắn ta dạy không giỏi, tính cách cũng khá khó chịu, lại còn nghe nói là nhờ vào quan hệ mới được vào trường dạy học, nhưng có giáo viên còn hơn không, phải không?

May thay, là giáo viên chủ nhiệm cũng mang đến cho họ một tin vui.

Bọn họ sẽ được đổi giáo viên tiếng anh. Hơn nữa, giáo viên này còn là một trong những giáo viên dạy giỏi lâu năm của trường.

Cô ấy trước đây vì mang thai mà nghỉ phép, không có sức dạy học, nên không giảng dạy lớp nào. Nhưng khi vừa mới hết thời gian nghỉ sinh, cô ấy tình cờ nghe thấy giáo viên chủ nhiệm nói lớp thiếu giáo viên, và ngay lập tức xin hiệu trưởng cho cô ấy nhận lớp này.

Mọi người trong lớp nghe thế đều âm thầm cảm thấy vui vẻ, có mỗi Giản Tà không hề có chút cảm giác gì, cậu chỉ cúi đầu trầm ngâm như đang suy nghĩ cái gì đó.

... Haizz.

Sao cậu cứ cảm thấy có cái gì đó rất lạ.

Tiếng chuông báo tan học vang lên cũng có nghĩa là buổi học của ngày hôm nay đã kết thúc, trong phòng học dần trở lên ồn ào, học sinh ào ào rời khỏi chỗ ngồi, thoáng cái đã tụ tập lại với nhau, dường như họ đã quên mất chuyện ở trường vừa mới có ba học sinh cùng khối bị giết chết.

Giản Tà đoán những việc như này đều có liên quan đến thứ được gọi là "Quái vật" mà Trình Lý nhắc đến.

Từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ được nghe bất kỳ một thông tin nào liên quan đến Cục Quản lý Siêu nhiên, điều đó cũng chứng minh rằng, ngành nghề này không thể tùy tiện công khai trước công chúng được. Cậu đoán là bọn họ sẽ cho rằng những chuyện như này chỉ là lời đồn vớ vẩn và nghĩ ba học sinh kia đã chuyển sang trường khác.

Tuy nhiên, cụ thể sẽ làm như thế nào thì không phải là việc của Giản Tà, vì cậu đã hoàn toàn rửa sạch nghi ngờ.

"Cuối tuần rồi, Giản Tà cậu có về nhà không?" Bạn học nữ ngồi ở bàn trên hỏi cậu.

Cô ấy hình như đã nhận ra rằng Giản Tà cũng không khó gần như các bạn nữ khác thường nghĩ, nên cô cũng không chần chừ gì mà lại gần bắt chuyện với cậu.

Nghe thấy vậy, vài cậu bạn trước đó đã nhìn Cậu Giản Tà với ánh mắt giận dữ bỗng như có tai ở phía sau, bọn họ đạp chiếc bàn, nó vang lên tiếng "Lộp cộp", xoay người ngồi ngược ghế, rồi bọn họ vừa làm mặt quỷ vừa mỉa mai cậu: "Ờ kìa, vừa nhìn cũng đã biết ngay cái loại này làm gì có tiền đóng nổi tiền thuê nhà, sao mà không về nhà cơ chứ."

Bọn họ to mồm gào rú, thái độ cợt nhả, thậm chí cô gái trước đó đã bắt chuyện cũng tỏ ra tức giận mà không dám lên tiếng.

Còn Giản Tà thì chỉ bình tĩnh liếc nhìn đám học sinh nam đấy thôi mà đã khiến cho cơ thể bọn họ run rẩy, vô thức ngậm miệng lại không nói nửa lời.

"..." Một lúc sau, Giản Tà quay đi, lạnh lùng trả lời bạn học nữ: "Tớ có về."

Trường trung học tư thục này nổi tiếng với nhiều hoạt động tự do sau giờ học, thế nên việc học nội trú ở trường cũng không ép buộc.

Nhà của cậu không xa trường, cha mẹ cậu qua đời để lại cho cậu một căn nhà, cộng thêm công việc làm thêm vào buổi tối, vì vậy cậu không chọn ở nội trú.

Giản Tà lấy sách vở và hộp bút từ trong ngăn bàn, sắp xếp chúng gọn vào trong chiếc túi đeo chéo của cậu, rồi kéo khóa lên, cậu đeo túi lên vai, hờ hững lướt qua đám người đang tụ tập buôn dưa lê bán dưa chuột, để ra khỏi lớp.

Ngay cả đám bạn học nam ngồi ở gần đấy của cũng không dám đứng lên ngăn cậu lại.

Sau khi rời khỏi lớp, hình bóng của Giản Tà dần trở nên lẻ loi, dù ở trường cũng có rất nhiều học sinh cũng lựa chọn học ngoại trú giống như Giản Tà nhưng đa số thì đều ở ngoại trú theo nhóm hai hoặc ba người.

"Sau giờ học hôm nay, chúng mình đi đến quán trà sữa mới khai trương uống thử nhé?"

"Nhưng tớ muốn đi mua chút đồ trước.."

"Cuối tuần này có kèo đấu bóng giao lưu đấy, cậu nhớ đến tham gia nhé!"

Trước cổng trường có rất nhiều phụ huynh đến đón con cái.

Nhiều người còn lái xe đến, nhìn qua thì thấy không ít xe hơi sang trọng, gia đình của học sinh ở trường này thực ra đều khá giả.

Giản Tà bước chậm lại, không tự chủ được đứng lại tại chỗ, nhìn những bậc phụ huynh vui vẻ đón con, lắng nghe những câu chuyện vặt vãnh mà con cái gặp phải trong ngày học, trên mặt họ không có chút biểu hiện thiếu kiên nhẫn nào.

Cậu cũng không biết mình đã nhìn bao lâu, đột nhiên điện thoại trong túi áo đồng phục của cậu rung lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

Giản Tà thu lại ánh mắt, lấy chiếc di động ra xem mới biết thông báo khi nãy là báo thức.

Là cậu đã cài đặt từ hôm qua, để nhắc nhở mình phải đi làm gia sư lúc bảy giờ, nhưng hôm nay quên hủy nó đi.

Giản Tà tắt báo thức, cậu chuẩn bị cất điện thoại vào túi áo thì chợt nhớ ra điều gì đó.

Thật ra thì cậu có ý định hỏi Trình Lý chuyện này từ lúc đó, nhưng sau khi thấy mấy điều tra viên bên cạnh anh sắc mặt chuyển sang tái nhợt, nhìn cậu chằm chằm như thể vừa mới nhìn thấy ma, nên Giản Tà làm theo trực giác mách bảo cậu không nên mở miệng hỏi vấn đề này.

Giản Tà lại mở khóa điện thoại ra, cậu suy nghĩ kỹ rồi nhập vào thanh tìm kiếm một dãy ký tự: Nguyên nhân nào khiến bạn nghe thấy những âm thanh lạ.

Bác sĩ chuyên khoa - Bác sĩ Lý:

[Chào bạn, trong trường hợp của bạn, khi bạn nghe thấy những âm thanh ảo thì đây là dấu hiệu của một loại bệnh phổ biến ở bệnh nhân tâm thần. Nguyên nhân xảy ra tình trạng như vậy là do bạn đã và đang lạm dụng các loại thuốc chống suy nhược thần kinh, làm tổn thương các dây thần kinh não dẫn đến không thể tiết ra được những chất cần thiết. Cũng có thể do trong não xuất hiện khối u ác tính.]

Bác sĩ này đề nghị cậu tích cực trị liệu, tích cực yêu đời, không nên đầu hàng trước khó khăn.

Giản Tà: "..."

Hay thật đấy, cả ba nguyên nhân này cậu đều không thích chút nào.

Cậu lại xem thêm mấy câu trả lời khác, thì chỉ có hai câu trả lời có thể coi như là miễn cưỡng chấp nhận được, vì hai câu đấy không miêu tả cậu giống như mấy người mắc bệnh nan y.

Một câu thì nói là do tinh thần cậu phải chịu áp lực lớn nên mới như thế, còn câu thứ hai là do cậu thiếu ngủ.

Áp lực lớn lên tinh thần? Nói thế cũng không đúng lắm, Giản Tà cũng phải tự thừa nhận bản thân cậu sống khá là thoải mái.

Còn về chuyện ngủ không đủ giấc?

Hôm nào cậu cũng ngủ từ lúc mười giờ tối, không thức quá khuya, so với những người cùng lứa tuổi thì thói quen nghỉ ngơi của cậu phải nói là rất tốt.

Có điều...

Giản Tà nhíu mày, hình như giáo viên chủ nhiệm cũng đã từng nói với cậu là sắc mặt của cậu nhìn không được tốt, giống như là bị thiếu ngủ, thậm chí có khi cậu còn ngủ gật trong lớp.

Nếu đã có Cục Quản lý Siêu nhiên, Điều tra viên, Quái vật cấp B các thể loại rồi, vậy thì cậu có nên nghĩ mấy chuyện này theo hướng siêu nhiên không nhỉ?

Nói không chừng trong khi cậu đang ngủ thì cơ thể này của cậu có một "cậu" khác khỏe mạnh hơn tỉnh dậy, đi ra ngoài làm việc kiếm tiền nuôi gia đình cũng nên.

Giản Tà: "...."

Nghe có vẻ hài hước nhỉ.

Trong khi cậu đang vuốt điện thoại tìm kiếm tin tức thì chân cậu cũng đã đi được một đoạn khá dài từ cổng trường. Trong vô thức Giản Tà đã đi lại gần bên cạnh bãi đậu xe. Cậu dùng điện thoại quét mã QR mở khóa một chiếc xe đạp gần đó.

Nhà cậu cũng khá gần trường, đi xe đạp chắc tầm khoảng hai mươi phút là đến nhà, đi đi về về như thế cậu còn có thể rèn luyện thân thể.

Có điều là hôm nay Giản Tà còn việc đi làm nhân viên giao hàng bán thời gian, do không có nhiều thời gian nên cậu cũng chỉ được nghỉ ngơi một chút. Ông chủ yêu cầu mọi người phải có mặt ở quán trước tám giờ tối, đến muộn thì sẽ bị trừ lương.

Khi đóng hệ thống thanh toán, hệ thống sẽ tự động quay trở lại trang chủ, Giản Tà nhìn thấy dòng thông báo chúc mừng sinh nhật hiển thị trên thanh thông báo thì giật mình đứng lặng người vài giây.

Bên trên giao diện là một đoạn tin nhắn, có lẽ là tin nhắn tự động do hệ thống gửi tới với nội dung chúc người dùng xxx sinh nhật vui vẻ.

Ấy vậy mà đã tròn một năm rồi.

Giản Tà chưa bao giờ kể cho người khác biết ngày xảy ra vụ tai nạn ấy chính là ngày sinh nhật của cậu.

Cũng chính vì sinh nhật của cậu, người cha là kỹ sư, bình thường hay phải làm thêm ngoài tỉnh, hôm đó mới xin nghỉ về nhà, còn mẹ cậu là y tá, cũng đúng giờ trở về nhà.

Ba người họ hiếm khi cùng ở nhà vào một lúc mà không có việc gì, vì vậy tối hôm đó, Giản Tà cảm thấy rất vui.

Bây giờ cậu chỉ biết ước giá như khi đó cậu chưa từng đón ngày sinh nhật mà cậu cho là tuyệt vời ấy.

Những suy nghĩ đó không phải xuất phát từ chuyện cậu cảm thấy ân hận hay là dùng sự ra đi của cha mẹ để tự oán trách bản thân cậu. Mà là sau vụ tai nạn đó dường như đã cướp hết đi những thứ cảm xúc được gọi là mãnh liệt nằm ở sâu bên trong Giản Tà, khiến cho dòng chảy cảm xúc của cậu bắt đầu trở nên không còn hoàn chỉnh như trước nữa, biến cậu trở thành một người khác xa với những người bình thường.

Không buồn phiền, không tò mò, cũng không ham muốn tranh giành thắng thua.

Nhưng bù lại, cậu có thể cảm nhận được những dòng cảm xúc nằm ở bên trong lời nói của người khác, cho dù nó có là ác ý, đúng thật là vô cùng kỳ lạ.

Đôi mắt Giản Tà trĩu xuống, cậu cất điện thoại vào trong túi áo, rồi đạp xe hòa mình vào dòng xe cộ tấp nập, cậu nhanh chóng trở về khu chung cư nơi cậu sống, trước khi vào nhà thì cậu cẩn thận khóa xe đạp vào vị trí quy định.

Nhà Giản Tà ở tầng thứ mười bảy, nhưng vì hôm nay thang máy hỏng vẫn đang trong thời gian bảo trì nên cậu không thể đi thang máy về nhà.

Giản Tà đành phải leo cầu thang bộ để về nhà, tới trước cửa nhà, cậu lấy từ trong túi áo ra chiếc chìa khóa, nhưng khi cậu vừa cắm chìa vào ổ khóa thì cậu bỗng cảm thấy có cái gì đó không được bình thường.

Cậu cúi đầu nhìn xuống thảm lau chân.

... Hình như có người đã ở đây.

Vì cậu sống một mình với lại bình thường an ninh ở khu phố này cũng không được tốt cho lắm, nên mỗi khi khóa cửa đi đâu đấy, Giản Tà đều sẽ đặc biệt chú ý kéo chiếc thảm lau chân trước cửa lệch ra bên ngoài một chút. Làm như vậy, nếu có ai đến đứng trước cửa nhà cậu một lúc lâu, thì người đó cũng sẽ vô tình chà xát làm di chuyển tấm thảm.

Giống như vị trí tấm thảm bây giờ.

Giản Tà cau mày, cậu cảnh giác xoay chìa khóa, thử đẩy nhẹ cửa vào bên trong một chút, thì thấy cánh cửa không có dấu hiệu bị phá khóa, điều này làm cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một phần nào đó.

Nhưng vừa mở cửa vào nhà, thì trái tim cậu tự nhiên chùng xuống.

Giản Tà nhìn thấy trên chiếc bàn nằm trong phòng khách có hai cái hộp thắt nơ xinh đẹp đặt trên bàn. Nó nằm ngay giữa bàn, như thể sợ để vào góc khuất thì Giản Tà sẽ không nhìn thấy vậy, đúng là quá lộ liễu rồi.

"..."

Sau mấy phút chần chừ, Giản Tà bước vào nhà. Cậu nhẹ nhàng khép cửa lại rồi thuận tay cầm luôn cây gậy đặt cạnh cửa ra vào.

Cậu không chạm vào những món đồ có vẻ đáng nghi đặt trên bàn mà cậu cứ thế bình tĩnh kiểm tra từ phòng ngủ đến phòng sách, rồi đến nhà vệ sinh, kiểm tra luôn cả mấy chỗ mà có thể trốn được như trong ngăn kéo kín và gầm giường.

Điều khó hiểu là cửa sổ vẫn còn khóa, mọi thứ vẫn giữ nguyên như lúc Giản Tà rời đi.

Thật khó hiểu.

Giản Tà lại kiểm tra kĩ thêm một lần nữa nhưng mà vẫn không tìm ra được được gì bất thường, cậu chỉ có thể tập trung ánh mắt dồn về phía manh mối duy nhất khác lạ trong phòng.

... Chính là hai hộp quà bên ngoài có vẻ đã được đóng gói rất kỹ lưỡng.

Nếu không phải vì nó làm cậu bất ngờ, thì Giản Tà cũng sẽ chỉ nghĩ đơn giản là đã có ai đó chuẩn bị rất kĩ món quà này dành cho cậu, dù sao thì hôm nay cũng là ngày sinh nhật của cậu.

Thời gian cũng đã muộn để cậu kiểm tra thêm lần nữa, vì thế, cậu đành liều mình đi về phía chiếc bàn, nhanh tay mở chiếc hộp quà lớn nhất ra.

Từ trong chiếc hộp rơi ra một tấm thiệp, Giản Tà không để ý đến nó, bởi toàn bộ tầm mắt cậu đã bị thu hút bởi món đồ trong chiếc hộp, trong đầu cậu chỉ có mấy dòng chữ chạy qua chạy lại là mày đùa tao đúng không.

Bánh sinh nhật.

Cậu nghĩ sẽ là thứ gì đó nguy hiểm lắm nhưng thật ra chỉ là chiếc bánh sinh nhật thôi sao... ?

Trước đây, Giản Tà từng làm thêm ở một tiệm bánh, nên chỉ cần nhìn qua, cậu đã có thể ước đoán giá của chiếc bánh đặt làm riêng này. Dù chỉ thoáng nhìn, cậu cũng nhận ra nó không hề rẻ, khiến cậu ấn tượng ngay từ cái đầu tiên.

Linh cảm có điều chẳng lành, cậu mở chiếc hộp nhỏ hơn, và quả nhiên, món quà thứ hai đã làm cho cậu choáng luôn.

... Là đồng hồ, chiếc đồng hồ này là của một hãng hàng hiệu xa xỉ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro