Chương 5: Lão Trung Nhị
Ánh mắt của Giản Tà vô thức rơi xuống tấm thiệp đặt ở bên cạnh.
Vừa rồi, cậu chỉ mải bị chiếc bánh kem thu hút sự chú ý mà lại bỏ qua thứ có khả năng tiết lộ danh tính người tặng quà nhất.
Vì thế Giản Tà không chút chần chừ mà vươn tay cầm lấy tấm thiệp xem bên trong có gì.
Bên trong lá thư cũng chẳng có gì đặc biệt. Nó giống như mấy tấm thiệp mẫu bên ngoài mà mấy hàng bánh kem thường tặng kèm trong mỗi hộp bánh. Bên trên thiệp còn in hình bông hoa bách hợp, không thể nhìn ra nhiều thông tin cá nhân.
Giản Tà lật tấm thiệp lại thì thấy có một dòng chữ được in rõ ở mặt trước tấm thiệp.
... Sinh nhật vui vẻ, có quà đấy.
Phần ký tên lại càng không thấy được thông tin gì, vì không ghi tên người tặng, mà chỉ đơn giản viết "ngày kỷ niệm một năm".
Nhưng mà kỷ niệm một năm cái gì vậy...?
Còn món quà...
Ý là cái đồng hồ hả?
Giản Tà có hơi giật mình.
Cậu chợt nhớ đến những tin đồn mà gần đây ba người kia lan truyền về mình.
Thật ra, Giản Tà cũng chẳng có hứng thú với mấy món đồ xa xỉ này. Bởi lẽ, kể cả khi cậu chỉ mặc một chiếc áo giá 9,9 tệ, cộng thêm freeship mà vẫn trở thành tiêu điểm thu hút mọi ánh nhìn, thì quần áo hay những phụ kiện hàng hiệu xa xỉ kia cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Phần lớn mọi người sẽ chỉ đổ dồn sự chú ý vào khuôn mặt của cậu.
Việc ba tên kia biết hoàn cảnh gia đình của Giản Tà không tốt chẳng khác nào cá mập ngửi thấy mùi máu tanh. Bọn họ liền rêu rao khắp nơi rằng cậu luôn có những hành động mờ ám, thậm chí có khả năng đi trộm cắp này nọ.
Tóm lại, bọn họ nói những lời khó nghe nhất, mặc kệ người khác có tin hay không. Chỉ cần thấy vui, họ liền tiếp tục bịa chuyện.
Gần đây nhất, bọn họ nói rằng Giản Tà đã trộm đồng hồ của họ.
Mặc dù cậu đã phớt lờ mấy lời vu khống vô nghĩa đó, nhưng vẫn bị lão giáo viên già kia kiếm chuyện liên tục trong tiết tiếng Anh. Chính vì vậy, Giản Tà đã viết một câu trong vở của mình...
... Có điện thoại thì cần đồng hồ làm gì, mấy người nghĩ tôi cần chắc.
Giản Tà: "..."
Cậu chắc chắn là mình không có nói mấy lời này với bất cứ ai.
Dòng chữ trên cuốn sổ được viết bằng bút chì, chỉ mới viết được vài phút đã bị cậu dùng tẩy xóa đi. Cậu cũng không có bạn cùng bàn, nên không có khả năng bị ai đó lén nhìn thấy.
Bánh kem chắc chắn là loại đặt làm, trên mặt bánh được phủ đầy bơ và các loại hoa quả tươi nhìn có vẻ rất ngon.
Nói không ngoa thì giá của chiếc bánh này cũng khoảng chừng vài trăm tệ.
Giản Tà suy nghĩ một lúc lâu rồi cầm chiếc điện thoại lên gọi cho số được in trên tấm thiệp.
Cậu không phải chờ máy quá lâu, đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy lên: "Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho bạn?"
Giản Tà đọc dòng số in trên tấm thiệp.
Giản Tà hỏi luôn "Cho hỏi, ai là người đã đặt chiếc bánh này vậy?"
"Chào anh, xin anh vui lòng đợi chúng tôi một lát, chúng tôi sẽ nhanh chóng kiểm tra lại hệ thống đặt hàng." Một lát sau, bên trong điện thoại vang lên giọng nói có chút hoang mang: "... Vâng, thưa anh, số điện thoại dùng để đặt đơn hàng chính là số anh đang gọi đến cho chúng tôi đấy ạ."
... ?
Giản Tà nói lời cảm ơn rồi cúp máy. Cậu mở nhật ký cuộc gọi, cẩn thận kiểm tra xem có cuộc gọi nào mà mình không nhớ hay không.
Chưa lướt xuống được bao lâu, ngón tay cậu đã khựng lại.
...Thật sự có.
Đã thế còn gọi vào lúc 10 giờ 30 phút.
Nhưng rõ ràng là khi đó cậu đang nằm ở trên giường rồi mà...?
Chiếc điện thoại này đúng là quá tuyệt vời rồi, thậm chí nó còn có thể tự bỏ tiền ra để tặng quà sinh nhật bất ngờ cho chủ nhân của mình.
Nếu không phải vì cậu biết rõ chiếc đồng hồ này có giá lên đến sáu con số không, có khi cậu còn tưởng mình phải đi mượn thêm mấy chục triệu để tự mua. Nếu không nhớ nhầm, thì số tiền trong thẻ ngân hàng của cậu cũng chỉ vỏn vẹn mấy triệu.
Chắc chiếc đồng hồ này chỉ là hàng giả mà thôi.
Ôm trong mình một tia hy vọng nhỏ nhoi, Giản Tà lấy dãy số seri dưới hộp đựng đồng hồ ra, lên trang web chính hãng của thương hiệu xa xỉ để kiểm tra.
Giá tiền hiển thị khiến cậu theo phản xạ đếm số chữ số 0: Một, hai, ba, bốn, năm, sáu...
Không thể nhìn nữa, có chút đáng sợ.
Giản Tà cứ thế mà nhập tên nhãn hàng của chiếc đồng hồ vào máy.
Đây... Là hàng thật ư.
Bàn tay cầm điện thoại hơi run.
"..."
Điện thoại bất ngờ đổ chuông, phá tan không gian yên tĩnh ở bên trong căn phòng.
Giản Tà đang bận đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình, cậu cuối cùng cũng giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ ấy.
Cậu liếc nhìn màn hình điện thoại, phát hiện ra đó là cuộc gọi từ quản lý của quán ăn mà tối nay cậu có ca làm thêm giao đồ ăn. Đã gần tám giờ rồi, vậy mà cậu lại quên mất thời gian.
Giản Tà chưa bao giờ đi muộn, vì sẽ bị trừ lương.
Có lẽ do chiếc đồng hồ này quá đắt đỏ, cú sốc mà nó mang lại quá lớn, cộng thêm diễn biến của sự việc quá khó hiểu, mải nghĩ ngợi quá mà cậu cũng quên mất hôm nay cậu còn phải đi làm thêm.
Thôi vậy, nghĩ mãi không ra thì tạm thời đừng nghĩ nữa.
Kể từ sau khi vụ tai nạn xảy ra cậu cũng đã gặp không ít chuyện kì lạ rồi, bây giờ có thêm một chuyện nữa cũng không ảnh hưởng gì quá nhiều đến cậu cả.
Thật ra, thì cậu cũng thấy do cách suy nghĩ của bản thân cậu nhiều khi cũng không được bình thường cho lắm.
Người ta hay gọi đây là suy nghĩ thoáng thì phải.
Nếu người bình thường mà biết đến chuyện quái vật cấp B, dù nó có còn gây nguy hiểm hay không họ cũng sẽ chọn nhận sự bảo vệ từ Cục Quản lý Siêu Nhiên, nhưng cậu thì không.
Còn thêm ông bác sĩ tâm lý được cộng đồng sắp xếp trợ giúp cậu sau vụ tai nạn, người có phong cách nói chuyện như máy phát lặp lại và hành vi đầy quái dị kia.
Đa số mọi người khi gặp một bác sĩ có hành động kỳ lạ như thế sẽ có thái độ tò mò, hoặc là kỳ thị ông ta, thậm chí không dám đối diện trực tiếp. Còn Giản Tà, sau khi biết loại thuốc cậu uống trước giờ chỉ là kẹo vitamin, cậu chỉ thờ ơ, chẳng mấy quan tâm đến nó nữa.
Nhưng cũng sẽ chẳng có ai điên rồ đến mức đặc biệt tặng cho cậu một chiếc đồng hồ đắt tiền chỉ vì muốn làm hại cậu, đúng không?
Nếu như thế thật thì đúng là quá tốn kém rồi.
Nếu người đó có nhiều tiền như vậy thì quan tâm đến một học sinh bình thường như cậu để là gì?
Chẳng hợp lý chút nào, bảo cậu đi nằm mơ thấy có một nàng tiên ốc sống trong nhà nghe còn thấy hợp lý hơn.
Dù trong đầu nghĩ như thế, nhưng tay Giản Tà vẫn đặt chiếc đồng hồ vào bên trong hộp, đậy nắp lại cẩn thận, rồi cất nó vào ngăn tủ duy nhất có khóa trong phòng ngủ của cậu.
Sau khi cất món đồ có giá trị cao ấy đi, Giản Tà mới đi kiểm tra lại toàn bộ căn nhà một lần nữa, rồi đem chiếc bánh cất vào trong tủ lạnh.
Sau đó cậu cầm theo chiếc điện thoại đi đến bên cửa ra vào.
Vừa đi được mấy bước, ánh mắt lơ đãng của Giản Tà vô tình lướt qua cửa sổ. Cậu chợt khựng lại, do dự quay người.
Rèm cửa sổ trong phòng vẫn chưa được kéo, ánh sáng ấm áp màu cam từ ánh hoàng hôn chiếu qua kính, trải dài trong phòng, kéo bóng của cậu dài ra.
... Khi nãy có phải cậu gặp ảo giác đúng không?
Hình như... Cái bóng của cậu vừa biến mất.
Giản Tà dừng lại một chút rồi nheo mắt. Sau đó, cậu làm như không có gì xảy ra mà quay người đi ra khỏi phòng.
...
Đây là đơn giao hàng cuối rồi.
Trời cũng đã muộn, bên ngoài chỉ còn ánh sáng vàng mờ ảo của đèn đường không đủ sáng để chiếu rõ người qua đường, chỉ có thể nhìn thấy những bóng đen mờ ảo không rõ hình người.
Giản Tà dừng xe ở một cửa hàng ven đường, cậu cởi mũ bảo hiểm rồi lấy túi đồ ăn đã được gói sẵn từ phía sau thùng hàng.
Vài phút trước, cậu đã gọi điện thoại cho vị khách này. Dù bên kia rất nhanh nhấc máy, nhưng hình như đường truyền không được tốt cho lắm. Giọng nói của người kia truyền qua loa rất khó nghe rõ, giọng người phụ nữ trong điện thoại bị ngắt quãng, chỉ còn sót lại vài từ rời rạc, còn lại là toàn tiếng mèo kêu.
"Đói, tôi đói lắm... Cậu giao nhanh lên... "
"Tôi muốn được ăn... "
Giản Tà cau mày: "Được rồi, tôi sẽ giao đến cho cô ngay..."
Không hiểu sao, sau khi nghe thấy giọng cậu, đối phương đột ngột im lặng vài giây, sau đó bật cười khúc khích mấy tiếng rồi đột ngột cúp máy.
Cậu bước vào hành lang, đồng thời gọi lại cho khách hàng.
Địa chỉ giao hàng cho vị khách này là ở một khu chung cư, số phòng là 104 tầng 20, nếu khách hàng không muốn xuống nhận hàng thì Giản Tà sẽ phải tự mang hàng lên tận phòng giao cho họ.
Bây giờ Giản Tà đã gọi hai cuộc rồi, nhưng đối phương vẫn không nhấc máy. Thứ cậu được nghe chỉ là giọng nói của bên tổng đài truyền lại từ đầu dây bên kia: "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
Cậu đang chuẩn bị cất điện thoại, thì có người gọi đến.
Giản Tà nhận điện thoại, lần này thì giọng nói truyền ra từ điện thoại bên kia nghe rõ hơn hẳn.
Cô ta có giọng nói nhẹ nhàng đến kì lạ, so với giọng nói khàn khàn khi nãy thì giọng nói này hoàn toàn khác hẳn, tiếng mèo kêu cũng không còn nữa.
"Anh đang đứng ở đâu? ...Có cần tôi ra đón anh không?"
Ực.
Cô ta hình như đang nuốt nước bọt.
Không gian xung quanh điện thoại vô cùng yên tĩnh khiến âm thanh đó trở nên đặc biệt rõ ràng, làm cậu cũng cảm thấy cô ta đang rất đói.
Cậu đang định trả lời thì vừa hay cửa thang máy mở ra, dù ở bên trong không thấy có ai.
Giản Tà dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Không cần đâu."
"Anh có thể cứ để máy như này được không? Dù sao thì anh cũng sẽ đến phòng tôi sớm thôi đúng chứ...." Cô ta cố nói với giọng mềm mại: "Bởi vì tôi đói quá..."
......
Giản Tà hơi cau mày, bước đến đứng trước cửa thang máy, quay đầu nhìn ra ngoài hành lang. Phía bên ngoài khu chung cư giờ đã trở thành một vùng tối mịt, màu đen đặc. Đèn đường vốn đang chiếu sáng đường đi giờ cũng đồng loạt bị tắt.
Đường đi về cũng dần biến mất hòa vào màn đen đặc kia.
Ồ.
Giản Tà không ngốc, cậu lập tức nghĩ đến không gian đen tối mà con quái vật cấp B trước đó đã tạo ra một nơi dường như tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới thực. Không nghi ngờ gì nữa, nếu lúc này có quay đầu bỏ đi, cậu cũng không thể nào rời khỏi không gian này một cách đơn giản.
Vì thế Gỉản Tà đành quay lại nhìn về phía hành lang tầng một.
"Sao anh còn không đi lên? Tôi bảo anh là mang đồ ăn lên cho tôi...!" Cô gái gầm lên khi thấy Giản Tà cứ im lặng, dường như cô ta không muốn giả vờ nữa: "Tôi đang đợi anh đấy!!"
Giản Tà lại ngừng một chút, sau đó bình tĩnh nói: "Ừ, được rồi đợi tôi."
Cô gái nghe thấy cậu đồng ý thì giọng nói quay trở lại nhẹ nhàng như trước: "Anh nhanh chân một chút đi."
Giản Tà không trả lời, nhưng vì không muốn mạo hiểm ngắt điện thoại chọc tức cô ta, cậu đành để máy thoát ra khỏi khung thoại và nhắn một tin gửi cho Trình Lý.
Dù không biết Trình Lý có nhận được tin nhắn hay không nhưng cứ nhắn một tin báo cho anh thì vẫn tốt hơn.
Sau khi gửi tin nhắn xong, Giản Tà đưa điện thoại lại gần bên tai, rồi bước vào bên trong thang máy vẫn đang mở cửa đợi mình từ nãy tới giờ một cách kỳ lạ. Cậu vươn tay, nhấn nút lên tầng hai mươi.
Khi đi vào thang máy, điện thoại bình thường sẽ không thể duy trì được tín hiệu tốt, thế mà bây giờ điện thoại của cậu lại không hề bị ngắt quãng. Quả nhiên đây không phải là thế giới thật.
Trong không gian khép kín này, chỉ có mình Giản Tà ở bên trong. Ở đầu dây bên kia, tiếng hít thở đầy nặng nề vang lên, hình như cô ta cảm nhận được khoảng cách giữa mình và Giản Tà càng lúc càng gần, nên mới kích động phát ra những tiếng mài răng ken két.
"Đúng rồi, đúng như vậy, chính là như thế..." Giọng nói kèm theo tiếng cười khúc khích từ bên kia truyền lại.
Lúc thang máy chuẩn bị đến tầng hai mươi, Giản Tà đang đứng yên bỗng bắt đầu di chuyển.
Cậu nhanh chóng đưa tay, nhấn vào nút tầng mười chín.
Khi cửa thang máy mở ra, Giản Tà lập tức lách người ra ngoài. Cánh cửa kim loại chầm chậm khép lại sau lưng, còn cậu lao thẳng đến cửa cầu thang, chạy lên tầng hai mươi bằng lối đi bộ.
Lúc nãy, khi đứng dưới sảnh của chung cư, cậu đã để ý đến bố cục xung quanh của tòa nhà này.
Thang máy ở đầu bên này, thì cầu thang bộ sẽ nằm ở đầu bên kia, hay đầu cách nhau một khoảng hành lang dài.
Cậu sẽ không dại dột tự chui đầu vào rọ mà đi thẳng đến tầng hai mươi bằng thang máy, nhưng cũng không ngu ngốc đến mức, khi đối phương có thể cảm nhận được cậu đang ở tầng nào, lại chạy xuống dưới.
Lúc sắp đến gần tầng hai mươi, Giản Tà đi chậm dần, bước chân cậu di chuyển khéo léo, nhẹ nhàng giống như loài mèo khi di chuyển không phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Khi đến nơi, Giàn Tà liếc nhìn xung quanh từ đầu đến cuối hành lang.
Cậu bắt gặp một bóng dáng vừa cao vừa gầy đứng đợi trước cửa thang máy. Tứ chi của nó dài ngoằng, gầy trơ xương, méo mó và vặn vẹo. Nhưng phần cổ lại dày một cách bất thường và dài đến mức kinh hoàng, như một chiếc khăn quấn thành từng vòng quanh thân. Nó nhiều đến mức dồn ép cái đầu nhỏ bé thảm hại của nó, khiến đầu bị đè nghiêng, méo mó, áp sát lên trần nhà.
Một bàn tay của nó cầm nắm điện thoại, nước dãi từ trong miệng cứ không ngừng tuôn ra, rơi lộp độp như mưa ở trước cửa thang máy. Nước dãi của nó rơi xuống, đọng lại thành một vũng chất lỏng có mùi tanh tưởi, màu vàng, khiến không khí xung quanh trở nên nặng nề và kinh khủng.
Chắc nó đã đứng ở trước cửa thang máy đợi cậu từ lúc cậu gọi cuộc gọi đầu tiên cho nó.
Giản Tà: "..."
Sao mà cậu cứ cảm thấy con quái vật này kinh tởm kiểu gì ấy nhỉ?
Chẳng hiểu sao cậu lại thấy con quái vật rết này mạnh hơn con quái vật cấp B trước đó rất nhiều.
Đương nhiên là nó cũng xấu hơn rất nhiều.
Có lẽ là do... Có sức mạnh càng mạnh thì càng xấu.
Đèn xanh phía trên cửa thang máy đột nhiên bật sáng, thang máy đã đến tầng hai mươi. Cơ thể con quái vật đột nhiên chuyển động, khi cửa thang máy dần mở ra, nó không thể kiềm chế nổi mà chen chúc vào qua khe hở. Hành động thô bỉ và vội vã của nó giống như một con thú đói khát vồ lấy thức ăn.
"..."
Nhưng khi cửa thang máy mở ra hoàn toàn, nó bất ngờ vì bên trong lại không có ai.
"Ở đâu, rốt cuộc mày đang ở đâu... Chết tiệt?!" Con quái vật không thể ngờ đến việc con mồi của nó sẽ chạy trốn. Nó điên cuồng gào thét, đói đến mức tự xé rách bắp thịt trên cơ thể rồi nhét vào miệng nhai ngấu nghiến. Nó gào rít qua điện thoại với bên kia: "Tao đói, đói quá..."
Ngay khi cửa thang máy bắt đầu mở ra, Giản Tà đã nhanh chóng tắt máy.
Con quái vật loay hoay trong hành lang, thân hình to lớn của nó quay vòng tại chỗ, dường như không tìm thấy bóng dáng của con mồi. Giản Tà âm thầm thở phào, lùi về sau một bước.
Bất ngờ một cái miệng khổng lồ bốc mùi hôi thối, tanh tưởi xuất hiện ở chỗ cậu vừa mới đứng!
Nếu không phải vì Giản Tà tự dưng muốn lùi lại một chút thì có khi nó đã có thể đánh lén cậu thành công rồi.
Một lần đánh không thành, trên khuôn mặt sưng tấy của con quái vật lộ rõ vẻ căm ghét. Giản Tà nhanh chóng nhận ra lý do tại sao cậu không nghe thấy tiếng bước chân của nó, thân thể của nó vẫn ở chỗ đó, chỉ có cái cổ của nó kéo dài ra đến chỗ của cậu.
Cảnh tượng này đúng là khiến cho người ta sởn hết cả tóc gáy.
... Mẹ kiếp.
Làm gì có ai có số hưởng đón sinh nhật đầy kích thích như cậu đâu.
"Thơm quá... Thơm quá, từ hành lang bên kia tạo cũng đã ngửi được mùi thơm rồi, mấy con mồi kia không có con nào thơm như mày đâu, tao muốn xé mày ra từng mảnh một rồi từ từ nhâm nhi từng miếng một, sau đó mày sẽ là một phần trong cơ thể tao..."
Con quái vật liếm môi, ánh mắt thèm khát lướt qua cơ thể cậu một cách trần trụi.
Giản Tà: "..."
Nó muốn ăn thịt người mà có cần phải nói mấy cái lời cầu kì như thế không?
Rõ ràng là con quái vật cổ dài này đang muốn trêu đùa với Giản Tà cho đến khi cậu mệt thì thôi. Nó nói xong thì lau nước dãi bốc mùi tanh tưởi đang chảy dài ở bên khóe miệng, sau đó trợn mắt lên rồi lập tức vươn cái cổ dài ngoằng vọt đến.
...!
......?
Một lát sau, Giản Tà trợn to hai mắt nhìn khoảng không gian trống rỗng ở trước mắt.
Nó biến mất rồi.
Nó cứ thế trực tiếp biến mất sao...?
【 Rác rưởi không có mắt. 】
Tai cậu bỗng nhiên hơi ngứa, một giọng nói trầm ấm vang lên, giọng nói nghe có vẻ đầy miệt thị lọt vào tai cậu tựa như ảo giác, miệt thị như thể vừa mới phải nhìn thấy điều gì đó ghê tởm đến mức làm cho người ta phải cười khinh.
Giản Tà: "..."
Vừa mở miệng là thấy giống một lão già trung nhị đang bị bệnh rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro