Chương 7: Theo đuổi người

Mãi cho đến khi tắm xong, khoác lên mình bộ đồ ngủ quay về giường, Giản Tà mới nghe thấy tiếng bụng mình kêu gào thảm thiết.

"..."

A, hình như cậu quên ăn cơm tối rồi.

Cũng vì chuyện buổi tối quá hỗn loạn, nên mãi đến tận khi nằm đắp chăn chuẩn bị đi ngủ rồi cậu mới nhận ra bản thân mình chưa ăn tối.

Giản Tà lấy điện thoại dưới gối ra, nhìn màn hình.

Vậy mà đã hai giờ sáng rối, đối với một người lúc nào cũng ngủ trước mười giờ tối như cậu, thì có lẽ đây là đêm cậu thức khuya nhất từ trước đến nay.

Dù rất muốn ngủ nhưng vì Giản Tà quá đói nên không thể ngủ được.

Vì thế cậu chỉ có thể bất chấp mọi thứ chui ra khỏi chăn, cậu đi đến phòng khách, cũng lười bật đèn nấu nướng nên cậu dứt khoát đứng ở tủ lạnh ăn luôn chiếc bánh kem để bên trong.

Đúng là bánh kem đặt làm riêng dù đắt hơn một chút nhưng cũng rất đáng, để ở trong tủ lạnh cả một buổi chiều rồi nhưng khi ăn vẫn có thể cảm nhận được hương vị ngon của nó.

... Thậm chí đến cả vị bánh cũng là vị mà cậu thích.

"Là anh tặng tôi đúng không?" Giản Tà nhặt mấy miếng hoa quả ở trên mặt bánh ăn trước, rồi mới dùng thìa múc miếng bánh lên ăn, cậu thuận miệng hỏi: "Anh lấy tiền ở đâu ra mua vậy?"

"Sao anh biết hôm nay là sinh nhật tôi?"

"Lẽ nào anh vẫn luôn ở bên cạnh tôi sao?"

"..."

Hôm nay cậu cũng đã hỏi qua Trình Lý về chuyện này, hiển nhiên là anh cũng không nghĩ rằng quái vật sẽ làm những loại chuyện như vậy đâu, thậm chí anh còn trêu cậu mấy câu.

Nhưng Giản Tà là người trong cuộc, việc đối phương có ý muốn bảo vệ cậu hay không, ngoài cậu ra thì không ai có thể trả lời được.

Chuyện này không thể chỉ vài ba câu là có thể nói rõ.

Mặc dù sau vụ tai nạn năm đó Giản Tà đã mất đi phần lớn những rung động cảm xúc, nhưng đổi lại cậu có thể cảm nhận được rõ cảm xúc của người khác đối với cậu là tốt hay xấu.

Cho dù đối phương có là kiểu người không bao giờ thể hiện cảm xúc trên mặt hoặc chỉ lướt qua nhau thôi, nhưng nếu người đó nói chuyện với Giản Tà, thì cậu có thể lập tức cảm nhận được những cảm xúc thực sự trong thâm tâm của đối phương ở thời điểm đó.

Lúc đầu Giản Tà gặp không ít phiền toái, nhưng giờ thì đã quen rồi.

Cậu không thể nói rõ cho Trình Lý biết con quái vật đã tấn công cậu đã đi đâu, hay là về chuyện cậu có thể "nghe thấy được ảo giác", bởi vì cậu cảm nhận được sự ghê tởm tột cùng của Trình Lý khi anh nói đến đám quái vật.

Nhưng nghĩ lại thì cũng bình thường thôi, kể cả mấy con quái vật mà Giản Tà đã gặp không con nào để lại ấn tượng tốt với cậu cả, cậu chỉ thấy con sau ghê tởm hơn con trước thôi.

Cho nên bây giờ có nói đến việc cậu đang được một con quái vật bảo vệ thì đúng thật là khó tin, nếu có như thế thật thì cậu nên làm gì để không trở thành người "thông đồng với kẻ địch, phản bội loài người" đây?

Buồn cười hơn nữa là nếu con quái vật mà cậu quen nó không chỉ có tư duy, mà còn có khả năng ngụy trang thì cậu phải làm gì? Không thể loại trừ trường hợp này mà đúng không?

Cậu cũng không muốn bị hiểu nhầm là sẽ giống nó, rồi bị xử lý mà chả biết lý do đâu.

Mặt Giản Tà thờ ơ, miệng thì ngậm cái thìa, đầu óc rối bời suy nghĩ.

... Tóm lại thì cậu sẽ làm rõ xem cái thứ đi theo cậu là cái gì.

"Anh không để ý đến tôi chút nào sao? Dù gì cũng đã tặng quà sinh nhật cho tôi rồi?" Cậu cầm thìa, thản nhiên nói đùa: "Có phải là anh đang theo đuổi tôi đúng không? Tôi sẽ chấm anh điểm không đạt đấy."

Giản Tà nói xong thì lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của đối phương.

Cậu đang đánh cược.

Cược xem đối phương có xuất hiện vì lời nói đùa vớ vẩn này của cậu không.

Dưới màn đêm bị mây đen che khuất, ánh trăng lạnh lẽo len qua ô cửa sổ chưa kéo kín rèm, chiếu vào trong phòng. Giản Tà không bật đèn, căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng nhợt nhạt ấy soi rọi một nửa phòng khách, kéo dài bóng dáng của thiếu niên trên bức tường trắng tinh.

Cậu nhìn chằm chằm cái bóng được chiếu dài trên tường của mình.

... Xung quanh dần có chút bất thường.

Giản Tà vô thức nắm chặt tay lại.

Dưới cái nhìn chăm chú của cậu, chiếc bóng bị kéo dài vốn chỉ che lấp bức ảnh gia đình treo trên tường, nhưng giờ lại dần lan rộng.

Nó cứ như thủy triều đang lên cao thì gặp phải đá ngầm vậy, cái bóng của cậu từng bước từng bước to ra, cho đến khi nó che khuất hoàn toàn ánh trăng, phủ toàn bộ căn phòng một màu đen.

Tường, sàn nhà, trần nhà mọi thứ đều bị bóng tối nuốt chửng từng chút một. Cả căn phòng, thậm chí cả thực tại xung quanh cậu, dường như đang tan biến.

Giản Tà có cảm giác mình bị nhấn chìm trong một đại dương đen thẳm mênh mông, bốn phía yên lặng đến mức kỳ lạ.

Nhưng mọi thứ xung quanh vốn không hề yên tĩnh đến như vậy, Giản Tà đột nhiên ngửi thấy có một mùi máu tanh thoang thoảng phảng phất ở gần cậu.

Xương trắng dày đặc, nội tạng nổi lềnh phềnh trên mặt biển đen cách cậu không xa, nó đã khẳng định thứ suy nghĩ ở trong đầu Giản Tà... Cậu đang ở trong khu vực săn mồi của đối phương.

Giản Tà căng thẳng cảnh giác mọi thứ xung quanh.

Cậu cảm nhận được, khu vực săn mồi của Thần khác hẳn với khu vực săn mồi của con quái vật cấp A mà cậu vừa gặp, nói dễ hiểu hơn thì hắn với con quái vật cấp A không cùng một cấp bậc.

Ác ý và oán niệm khổng lồ mà con quái vật cấp A kia tỏa ra so với hắn chẳng khác nào mấy con côn trùng nhỏ không đáng để so sánh, thảo nào hắn lại có thái độ khinh thường nó như thế.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, mọi thứ đã chìm trong bóng đêm dày đặc này.

Bây giờ chỉ có mình Giản Tà mặc đồ ngủ đang đứng đó và chiếc bàn bên cạnh cậu là có thể nhìn thấy.

... Trên mặt bàn đặt chiếc bánh ngọt mà cậu đang ăn dở.

Giản Tà: "..." Xem ra hắn cũng chu đáo phết đấy.

Cậu vô thức xúc thêm một thìa bánh nữa.

【Ta không đạt tiêu chuẩn? 】

Giây tiếp theo, Giản Tà bất ngờ cảm thấy ở khuỷu tay đang cầm thìa bánh của cậu bị một thứ gì đó từ phía sau nâng lên.

Cả người cậu lập tức nổi da gà, lần này hắn xuất hiện với hình dáng của một con người, nhiệt độ cơ thể hắn lạnh như băng áp sát vào lưng của Giản Tà, một bên tay của hắn đặt lên hông cậu, kéo thân trên của cậu nằm gọn ở trong lồng ngực của hắn.

"Đợi đã..."

Giản Tà lập tức ý thức được đối phương đang muốn làm gì, nhưng cậu còn chưa kịp nói gì tiếp, thì đã bị hắn ở phía sau lưng nhẹ nhàng bế bổng lên.

Hắn ngồi trên mặt bàn, còn Giản Tà thì ngồi lên trên đùi của hắn, cậu cứ thế mà bị hắn ôm trọn vào lòng.

Nhưng cái tư thế hư hỏng này...

So với vẻ mặt cứng đơ vì bất ngờ của Giản Tà, thì hắn lại chả mấy quan tâm đến, ngược lại hắn còn đặt cằm lên vai cậu. Sau đó hắn bất ngờ nắm lấy cổ tay của cậu, đem miếng bánh ngọt mà cậu còn đang ăn dở trên thìa ăn luôn.

Sau đấy hắn dùng lưỡi liếm sạch chút bơ còn dính lại trên cổ tay của Giản Tà, cảm giác kỳ lạ này khiến cho da đầu cậu như tê dại.

【Sao em không đeo đồng hồ? 】Hắn thu cánh tay lại rồi nói tiếp: 【Không phải em rất thích nó sao?】

Giản Tà cau mày: "Tôi chưa bao giờ nói thích nó, đừng hiểu sai ý của tôi."

【Nhìn em có vẻ như đang buồn phiền chuyện gì à.】

Không biết là do hắn vô tình hay cố ý, nhưng khi hắn nói xong những lời này thì càng ngày càng sát lại gần Giản Tà hơn, làm cho vành tai cậu có chút ngứa ngáy.

Giản Tà siết chặt cơ thể, tự nhủ bản thân không được manh động.

Con quái vật này - gọi thế thì có lẽ không được đúng cho lắm, ác ý tột cùng tỏa ra từ hắn mạnh mẽ đến mức có thể làm cho kẻ khác phải sợ đến mức chóng mặt, hoa mắt, ù tai. Do đó, cậu không thể cứ thế mà dùng địa vị của hắn đem đi so với những con "quái vật" kia được.

Cho đến nay, con quái vật cấp cao nhất mà Giản Tà gặp được mới chỉ là cấp A mà thôi. Qua lời kể của Trình Lý thì cậu cũng có thể đoán được con quái vật cấp A nguy hiểm như thế nào rồi.

Nhưng bất kể là thực lực, trí thông minh hay cả khu vực săn mồi mà nó tạo ra đều kém xa người đang ôm cậu từ phía sau lưng.

Hắn có thể tấn công đồng loại của mình, coi chúng như là một trò tiêu khuyển tùy theo tâm trạng của mình.

Còn nhiều thứ hơn nữa, nếu mà muốn cậu đưa ra nhận xét về hắn thì chắc chắc cậu sẽ nói đối phương còn xảo quyệt hơn cả con người.

... Hắn lấy ác ý làm niềm vui.

Tuy là nói vậy, nhưng hắn cũng đâu có ý muốn buông Giản Tà ra, hắn vẫn tiếp tục siết chặt vòng tay quanh eo cậu, cằm tựa vào hõm vai cậu với thái độ chiếm hữu nặng nề, lười nhác nói chuyện: 【Em cứ hỏi đi, nhưng chỉ được hỏi một câu mà thôi.】

Giản Tà ngập ngừng một chút, rồi chọn đặt ra câu hỏi quan trọng nhất: "Rốt cuộc anh là cái gì?"

Đối phương nghe xong câu hỏi thì im lặng một chút. Ngay khi Giản Tà sắp không chịu được nữa, cậu giãy giụa muốn quay đầu lại để nhìn xem hắn như thế nào, hắn thấy thế vươn tay xoay đầu Giản Tà về vị trí cũ. Cuối cùng, miệng hắn mới như trai nhả ngọc, thốt ra mấy chữ.

【Em đoán xem?】

Giản Tà vẫn đang chờ đợi câu trả lời: "..."

Cảm thấy Giản Tà đang ngoan ngoãn ngồi trong lòng mình, giọng nói của hắn cũng trở nên vui vẻ. Hắn dùng tay xoa nhẹ vành tai cậu, lười nhác ghé vào tai cậu ngâm nga:【Em đã dùng xong cơ hội ta cho em rồi.】

Giản Tà nghe thế thì giật mình.

... Vậy là dùng rồi sao?

Cậu hỏi hắn lúc nào vậy?

Đợi đã, như có ngọn đèn chợt lóe sáng giữa màn đêm, câu hỏi ban đầu cậu hỏi vu vơ lóe lên trong đầu cậu.

... "Là anh tặng tôi đúng không?"

Ơ, thế mà đúng thật này.

Hắn thậm chí còn ám chỉ mà trả lời cậu: "Tại sao em không đeo đồng hồ."

Giản Tà giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng: "..."

Tuy cậu biết rằng bây giờ mình có đặt thêm câu hỏi nữa thì chắc gì hắn đã trả lời thật cho câu biết, nhưng cậu vẫn muốn vì sao cậu vẫn phải ngoan ngoãn ngồi đây chịu thiệt thòi.

Chẳng có ai vui vẻ khi bị trêu chọc như thế này cả.

"Tôi sẽ tự mình tìm ra câu trả lời." Giản Tà nói: "Anh không nói cũng không có vấn đề gì cả."

【Ta rất mong đợi em tìm ra nó.】

Hắn có vẻ như rất hài lòng với những gì mà hắn làm cho Giản Tà, hắn cười nhẹ. Sau đó, đằng sau Giản Tà không còn cảm nhận thấy sự tồn tại của thứ gì nữa.

Bóng tối bên người cậu không biết từ khi nào đã tiêu biến dần, cảm giác có người ôm bên hông cũng theo đó mà biến mất. Một lúc sau, ánh trăng lạnh lẽo lại một lần nữa chiếu rọi lên trên người cậu, căn phòng quay trở lại như ban đầu.

Hắn cũng biến mất.

Hoặc cũng có thể như bao lần trước hắn ẩn mình trong bóng tối theo dõi mọi hành động của cậu.

Sau tất cả cuối cùng thì cũng chỉ còn mình Giản Tà ngồi trên bàn, ở trong phòng khách, cầm thìa, vì chuyện này mà cậu cứ lo lắng không yên.

Thế rốt cuộc là hắn vẫn luôn bên cậu, hay chỉ là tùy ý ra tay giúp đỡ khi cậu gặp chuyện thôi?

Lần sau nói chuyện với hắn cậu nhất định phải cảnh giác hơn mới được.

Nhưng mà cậu cũng cần xác minh một chuyện, đó là hắn không có ý muốn làm hại cậu đúng chứ.

... Có vẻ như hắn còn muốn bảo vệ cậu.

Tại sao phải như thế?

Trên đời này không có bữa cơm nào là miễn phí cả, Giản Tà luôn hiểu rõ đạo lý đơn giản này.

Vậy thì, rốt cuộc hắn muốn nhận lại điều gì từ cậu?

Nghĩ đến đây, cậu vô thức liếc xuống chiếc thìa vẫn còn cầm trong tay. Cảm giác ẩm ướt còn vương lại trên cổ tay, như thể vừa được khắc sâu trong ký ức.

Bây giờ cậu mới nhận ra là cổ tay cậu bị cắn, dấu vết xanh tím càng dễ thấy hơn trên bàn tay trắng nõn của cậu.

... Giống như là đang đánh dấu chủ quyền vậy.

Khi nhận ra vết này thì vành tai Giản Tà tự dưng đỏ bừng lên, cậu cau mày, thả tay xuống.

Không thể hiểu được, khi ở bên cạnh hắn thì những cảm xúc mạnh mẽ vốn đã biến mất từ lâu của cậu dường như lại có chút rung động trở lại.

Giản Tà cố gắng đè nén trái tim đang đập loạn nhịp của mình lại, không miên man suy nghĩ thêm nữa, chắc chắn việc hắn chăm sóc cậu như thế hẳn là có mục đích nào đó.

Rõ ràng, với sức mạnh của mình, hắn có thể dễ dàng bóp nát cổ tay cậu, nghiền vụn từng khúc xương trong lồng ngực cậu. Sự phản kháng của cậu hoàn toàn không đáng để hắn bận tâm.

Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược lại, hắn không những cho Giản Tà được thoải mái ngồi trên đùi mình, mà còn đem cằm gác lên vai Giản Tà một cách rất thoải mái, thậm chí hắn còn dùng ngón tay nghịch ngợm mấy sợi tóc của cậu.

Có một suy nghĩ lạ lùng xẹt ngang qua đầu cậu.

Chắc không phải là hắn đang theo đuổi cậu đúng không?

"..." Giản Tà tự tát mình một cái, khiến cơn nóng trên mặt tan biến, thay vào đó là khuôn mặt lạnh tanh, cậu cứ thế xoay người chuẩn bị quay lại phòng ngủ.

Chỉ mới có thế thôi mà đã khiến cho hàng vạn suy nghĩ trong cậu xuất hiện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro