Chương 10: Tiệc Gia Tộc
Hoắc Chiêm Lâm: "?"
Đào rau dại?
Cậu thanh niên trước mắt anh có vẻ ngoài sạch sẽ, mặc áo sơ mi trắng, quần âu đen, mái tóc được chải chuốt cẩn thận, mắt sáng răng đều, khi nói chuyện thì luôn nhìn thẳng vào mắt người khác để thể hiện sự chân thành. Trước đây Hoắc Chiêm Lâm chưa từng gặp qua An Nhất, nhưng cũng đã nghe qua không ít lời đồn về cậu ta.
Hoắc Chiêm Lâm nhìn An Nhất, cảm thấy cậu khác xa so với những gì anh đã tưởng
tượng. Anh vốn nghĩ An Nhất này là người ngoại hình chẳng ưa nhìn cho lắm, nhưng nhìn ngoại hình ngoài đời thì cũng không tệ.
Câu "đào rau dại" kia chắc hẳn cũng là một cách tự giới thiệu bản thân. Anh nghe người ta nói, vì một vài lý do mà An Nhất từ nhỏ đã trưởng thành ở trong vùng núi, chắc hẳn cũng không được giáo dục tử tế, thiếu kiến thức và kỹ năng cũng là chuyện thường tình. Nếu đặt trong bối cảnh của cậu ta, thì việc coi đào rau dại như một kỹ năng để giới thiệu bản thân cũng chẳng lấy làm lạ.
Lúc này, cậu thiếu niên đứng bên cạnh Hoắc Chiêm Lâm "hừ" một tiếng, cười lạnh: "Đào rau dại thì có ích lợi gì chắc."
An Nhất: !.
Tốc độ internet của Hoắc gia lag thế sao?
Không, An Thiếu Phong đã dặn cậu rồi, người thông minh chỉ cần một câu là đủ để thể hiện lập trường. Thái độ của cậu chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao, chỉ là đối phương không hiểu mà thôi.
An Nhất không thèm phản bác, chỉ nhìn thiếu niên với ánh mắt có chút thương hại.
Không ngờ đối phương lại chẳng phải người thông minh.
Chim trên núi, cá dưới nước vốn dĩ chẳng chung đường, đây không phải lỗi của cậu.
Hoắc Chiêm Lâm khẽ nhíu mày, liếc nhìn thiếu niên tỏ vẻ không đồng tình: "A Tiêu!"
Hoắc Tiêu lập tức lộ rõ vẻ bất mãn, gương mặt vốn đã cau có ban đầu giờ lại càng thêm khó coi hơn. Cậu ta vốn chẳng ưa gì một kẻ không có chút học thức, lễ nghi càng không, lại chỉ vì cái gì mà sinh thần bát tự bậy bạ của một lão thầy bói chết tiệt mà được gả cho Hoắc Bắc Hành, một bước lên đời.
Càng nghĩ càng khinh thường, đường đường là một tên đàn ông giờ lại phải sống nhờ vào việc gả đi.
Từ tận đáy lòng, cậu ta thấy việc An Nhất gả cho Hoắc Bắc Hành chính là một sự sỉ nhục. Nếu không nhờ ơn cái lão thầy bói chết tiệt kia, hai người bọn họ căn bản cả đời này cũng chẳng có chút giao thoa nào.
Nhưng vì Hoắc Chiêm Lâm đã lên tiếng, Hoắc Tiêu dù bất mãn đến mấy cũng không nói thêm gì nữa.
Hoắc Chiêm Lâm điềm đạm: "Xin thứ lỗi, đã để cậu chê cười rồi."
An Nhất xua tay: "Không sao đâu, miễn là tôi không cười là được."
Hoắc Chiêm Lâm: "..."
Cũng chu đáo phết nhỉ.
Đường đi của não yêu đương một lần nữa lại dẫn Hoắc Chiêm Lâm trở về với chủ đề "đào rau dại".
Hoắc Chiêm Lâm mỉm cười với An Nhất: "An tiên sinh quả thật đa tài đa nghệ."
Bé ếch nhỏ bắt tay với người ta, trong lầm thầm nghĩ anh cả nhà họ Hoắc đúng là người biết ăn nói. Quả không hổ danh là người thông minh, hiểu được ý của cậu, không như cái tên ngốc kia cứ gây khó dễ cho cậu.
Mặc dù Hoắc Tiêu lạnh mặt với cậu và cũng không định chấp nhận cậu, nhưng An Nhất không tính toán làm ầm lên hay gì. Dù sao thì chuyện chấp nhận hay không cũng chẳng quan trọng, hai năm nữa cậu và Hoắc gia bọn họ cũng chẳng có chút liên quan gì đến nhau nữa. Hơn nữa, mấy lời nói của cậu ta cũng không đến nỗi quá đáng, chỉ là không được thông minh cho lắm thôi. Trông có vẻ còn đang học cấp ba, đã thế lại là họ hàng trong nhà, nên cứ dứt khoát tạm gọi là ngốc nghếch nhỏ đi.
Tuy nhiên, sự thiện chí mà Hoắc Chiêm Lâm thể hiện sau khi chấp nhận cậu khiến An Nhất có chút ngỡ ngàng trong vài giây.
Buổi chiều, khi nói chuyện điện thoại với An Thiếu Phong, ông có kể về các mối quan hệ phức tạp trong nhà họ Hoắc. Gia tộc họ Hoắc chia làm ba phe phái: một phe ủng hộ Hoắc Chiêm Lâm, một phe ủng hộ Hoắc Bắc Hành, và phe còn lại là những người họ Hoắc tự thân vận động, vô danh.
Sở dĩ cục diện rắc rối như bây giờ, phải kể từ lúc Hoắc Chiêm Lâm lên tiếp quản nhà họ Hoắc, đã có nhiều ý kiến trái chiều. Hoắc Chiêm Lâm và Hoắc Bắc Hành là anh em ruột thịt, lẽ ra phải hòa thuận, thế nhưng có lẽ vì cả hai cùng được bồi dưỡng để trở thành người thừa kế, nên không thể tránh khỏi việc bị đem ra so sánh và cạnh tranh, lâu dần cũng sinh ra tâm lý đối địch, bất hòa. Cuối cùng, chẳng ưa nổi nhau.
Khi Hoắc Chiêm Lâm lên nắm quyền, nhiều người đã liền tục nhảy ra phản đối, cho rằng năng lực anh ta không xuất sắc bằng Hoắc Bắc Hành nên không xứng đáng. Họ nói rằng anh ta chỉ lợi dụng tình thế lúc Hoắc Bắc Hành đang vắng mặt vì ở nước ngoài đàm phán dự án để lôi kéo hội đồng quản trị rồi Chiêm lấy công ty. Lời đồn này đã tạo nên một làn sóng xáo động không nhỏ trong gia tộc khi ấy, và nghĩ kỹ lại thì quả thực là có phần hợp lý.
Trong một thời gian dài, vô số người lên tiếng thể hiện sự bất mãn với Hoắc Chiêm Lâm.
Tuy nhiên, Hoắc Chiêm Lâm cũng có những người ủng hộ. Họ cho rằng anh ta có khả năng thì mới lên được vị trí này thì ắt rằng có năng lực, kẻ có năng lực sẽ lên ngôi. Vị trí này anh ta giành được bằng chính năng lực của mình, vậy nên nó xứng đáng thuộc về anh ta.
Hai bên giằng co, mỗi người một ý, bề ngoài thì hòa nhã, lịch sự kính cha kính mẹ, nhưng trong thâm tâm thì cãi nhau ầm trời.
Thậm chí, thời gian này khi Hoắc Bắc Hành gặp chuyện, không ít người còn đưa ra nghi ngờ chuyện đó là do Hoắc Chiêm Lâm ngầm chỉ đạo.
Bởi vì trong toàn bộ vụ việc Hoắc Bắc Hành bị ngốc, người duy nhất được lợi nhiều nhất chính là Hoắc Chiêm Lâm.
Hơn nữa, lúc Hoắc Bắc Hành gặp chuyện, hiện trường không có ai ở đó, không có cơ sở để nghi ngờ người khác, vậy chỉ có thể nghi ngờ Hoắc Chiêm Lâm mà thôi.
Suy cho cùng, trong trận chiến lựa chọn vị trí gia chủ, tiếng nói ủng hộ Hoắc Bắc Hành áp đảo hơn Hoắc Chiêm Lâm rất nhiều. Kể cả sau khi Hoắc Chiêm Lâm đã ngồi vào hội đồng quản trị, những nghi ngờ vẫn còn dấy lên, và số người ủng hộ Hoắc Bắc Hành vẫn luôn chỉ có tăng chứ không giảm. Sống dưới áp lực như vậy, khó tránh khỏi nảy sinh tâm tư, âm mưu mờ ám, có lẽ anh ta đã ngầm giở thủ đoạn để khiến Hoắc Bắc Hành thành kẻ ngốc.
Nhưng tin đồn cũng chỉ là tin đồn, chưa từng được xác nhận.
An Nhất thân phận nhỏ bé, lời nói chẳng có trọng lượng, hôm nay đến đây chỉ muốn giảm sự tồn tại của bản thân hết mức có thể, nhưng nếu có ai gây khó dễ cho Hoắc Bắc Hành, cậu sẽ không cho phép. Dù sao thì đó cũng là ông chồng ngốc nghếch của cậu, và cũng là cái phiếu cơm dài hạn cho hai năm tới của cậu.
An Nhất: Ngoan ngoãn.jpg
Khi Hoắc Bắc Hành chuẩn bị xuống xe, anh phát hiện dây xích của hai chó cưng là "Sweetheart Mùa Hè" và "Công Chúa Lily" đã bị quấn chặt vào nhau. Là một baba tận tụy của hai chú cún con dễ thương, Hoắc Bắc Hành liền dừng bước, ngồi trên xe gỡ dây xích cho chúng. Nhưng vì khả năng thực hành có hạn, loay hoay nửa ngày cũng không gỡ được, theo bản năng anh quay sang gọi người: "Vợ ơi."
Thấy không có ai thèm đáp lại, Hoắc Bắc Hành thò đầu ra khỏi xe, ngước lên thì nhìn thấy An Nhất đang tay trong tay kết bạn với người khác.
Hoắc Bắc Hành: !
Một cảm giác khó chịu vô cớ bỗng nhiên ập đến trong lòng! Trong phim truyền hình chỉ có nam nữ chính mới nắm tay nhau, mà rõ ràng nam chính là anh cơ mà.
Sau mấy ngày cùng ăn cùng ngủ với nhau, Hoắc Bắc Hành đã vô thức xem An Nhất là "vật sở hữu" của mình. Với tâm hồn của trẻ con, Hoắc Bắc Hành đôi khi trong vài trường hợp cũng biết được cách chia sẻ với người khác, vì có người nói với anh rằng khi chia sẻ với người khác, họ vui thì anh cũng vui.
Nhưng giờ đây, nhìn An Nhất tay trong tay với đại ca của mình, Hoắc Bắc Hành lập tức cảm thấy bứt rứt khó chịu, đừng nói tới là vui vẻ gì.
Đối phương muốn làm lung lay vị trí nam chính của anh!
"Aaaa!" Hoắc Bắc Hành gầm lên đầy bất mãn.
An Nhất nghe thấy tiếng gầm đó, tim giật thót một cái, tự hỏi không lẽ Hoắc Bắc Hành xuống xe bị kẹp tay rồi sao?
Nào ngờ, chưa kịp quay đầu lại, An Nhất, người vốn dĩ chỉ thấp hơn Hoắc Chiêm Lâm nửa cái đầu, bỗng nhiên cao hơn anh ta nửa mét.
An Nhất: ???
Bé ếch nhỏ bỗng nhiên cao lớn đột biến.
Hoắc Bắc Hành sải chân dài bước xuống xe, đi ba bước thành hai bước, thẳng đến trước mặt thấy hai người vẫn còn nắm tay nhau, liền dùng sức bế An Nhất lên một cách thẳng thừng.
Lúc này, cảm giác giống hệt như một đứa trẻ vừa phát hiện món đồ chơi yêu thích của mình bị người khác chạm vào, thật sự vô cùng khó chịu, dù chỉ là chạm một chút cũng không được.
Hoắc Bắc Hành liếc anh trai với vẻ đầy thù địch.
Của tôi, của tôi, của tôi, của tôi, của tôi, của tôi, của tôi…
Hoắc Chiêm Lâm: ?
Chú mày đang nổi cơn chó gì vậy?
Không hiểu tại sao Hoắc Bắc Hành đột nhiên lại lên cơn, nhưng nghĩ đến tâm trí của đối phương hiện giờ chỉ ở mức 5 đến 8 tuổi, anh ta cũng chẳng thèm chấp nhặt.
Dù sao thì thằng em trai này từ nhỏ tính khí đã rất ngang ngược, những thứ có thể chia sẻ đều là những thứ nó chẳng mấy để tâm. Một khi nó đã gạch tên coi là của mình, có năn nỉ dỗ ngọt đến mấy cũng chẳng xin được.
Hoắc Chiêm Lâm nhẹ nhàng lên tiếng, giọng điệu ôn hòa: "Bắc Hành, em mau đặt An tiên sinh xuống đi, em làm vậy sẽ dọa cậu ấy sợ đấy."
An Nhất đáp lại: "Không sao."
Hoắc Chiêm Lâm: "?"
An Nhất: "Tôi không sợ độ cao."
Không khí ở trên này khá là trong lành.
Hoắc Chiêm Lâm: "..."
Đột nhiên, anh ta cũng có chút thấu hiểu tại sao An Nhất lại được chỉ định làm đối tượng liên hôn ưu tiên của nhà họ Hoắc. Có vài phương diện, quả thật chỉ có phản xạ bản năng của cậu ta mới có thể hòa hợp với Hoắc Bắc Hành.
Bên ngoài vào mùa hè nhiều muỗi, mọi người trò chuyện vài ba câu rồi cùng tiến vào sảnh chính.
An Nhất cuối cùng cũng được Hoắc Bắc Hành thả xuống, nhưng vừa dứt, Hoắc Bắc Hành đã ấm ức liếc nhìn cậu một cái. Hoắc Bắc Hành vốn có vẻ ngoài rất bảnh bao, nếu gạt đi cái vẻ ngây ngô trong mắt thì đúng là cực kỳ quyến rũ, nhất cử nhất động đều toát lên khí chất bức người.
An Nhất định mở miệng hỏi đối phương bị làm sao, ai ngờ lời vừa đến môi, Hoắc Bắc Hành đã quay mặt đi, không thèm để ý tới cậu.
Lúc đi, anh ta cứ chen vào giữa cậu và Hoắc Chiêm Lâm. Hoắc Tiêu thấy Hoắc Bắc Hành xuất hiện vốn định chạy tới bắt chuyện, nhưng hết lần này đến lần khác bị ngáng ở giữa, không có cơ hội nào.
An Nhất quan sát xung quanh, quả là một gia tộc lớn danh giá, tiếng tắm vang dội có khác, Hoắc gia trạch viện vô cùng tráng lệ lộng lẫy, người đến dự tiệc không ít, gia nhân, người giúp việc trong nhà bận tối mắt tối mũi, chạy tới chạy lui. An Nhất nhìn họ mà thở dốc giùm.
Còn chưa kịp đến huyền quan, An Nhất đã được tẩm quất, hứng trọn cả rổ ánh mắt từ biết bao người. Trên đường đi phải có đến năm, tám chục người chứ chẳng ít gì.
Ai không biết lại tưởng có một bé ếch nhỏ mới chuyển vào sở thú, còn là panorama 360 độ, tha hồ cho khách quan ngắm nghía.
Còn Hoắc Bắc Hành, dĩ nhiên cũng cảm nhận được có không ít người đang nhìn về phía An Nhất, mặt lại càng thối hơn, trên mặt hiện rõ ba chữ: Tôi không vui.
Ngay khi bước vào trong nhà, An Nhất và Hoắc Bắc Hành đứng ở tiền sảnh, lập tức trở thành tâm điểm của mọi ánh mắt.
Thứ nhất, đây là lần đầu tiên Hoắc Bắc Hành trở về nhà cũ sau khi xảy ra tai nạn. Thứ hai, không chỉ về, lần này anh còn đưa cả nam thê kết hôn qua nữa.
Việc Hoắc gia cưới vợ là đàn ông bấy lâu nay chưa từng có tiền lệ. Mức độ tiếp nhận của mọi người ở đây cũng khác nhau, hơn nữa danh tiếng của An Nhất không tốt cho lắm, nên đa số chẳng mấy ai kỳ vọng gì nhiều ở cậu.
Nhưng đến khi tận mắt thấy người thật thì vẫn có vô số người không khỏi choáng váng một lúc.
Dù sao thì trước đây An Nhất chưa từng được An Thiếu Phong dẫn ra ngoài nhiều, một lần cách đây một năm, một lần chính là ở tiệc đính hôn nửa tháng trước.
Tiệc đính hôn khi ấy, những nhân vật chủ chốt của Hoắc gia đều không đi, chỉ có tên Hoắc Chiêm Phong xúi quẩy bốc thăm thua, đành buộc phải ra mặt một chuyến. Đến cả lời phát biểu cũng là bịa tại chỗ, chắc cũng chẳng nghĩ rằng mình sẽ phải đi, nhưng dù sao đến một nhân vật chủ chốt trong gia tộc cũng không có mặt thì cũng mất mặt quá.
Cách duy nhất để biết về An Nhất chính là từ những tấm ảnh An Thiếu Phong dẫn cậu đi dự tiệc từ thiện một năm trước.
Hoắc Bắc Hành là cháu trai được Hoắc lão gia cưng chiều nhất, đồng thời cũng là đứa phá phách nhất. Người nhà họ Hoắc đương nhiên rất để tâm đến anh, nay lại phải cưới một nam thê, ai nấy đương nhiên là bí mật tìm hiểu để xem. Đến lúc mọi người nhìn thấy bức ảnh, ai nấy đều hít một ngụm khí lạnh.
Cái mẹ gì đây? Hòn than à?
Phơi nắng một năm cũng không thể đen đến mức này chứ!
Có khi nào là sống ở núi than, đi đào than trong mỏ về???
Hoắc Bắc Hành trước nay có không ít tin đồn tình ái, xung quanh lúc nào cũng ong bướm vây quanh, ngoại hình thì khỏi phải chê, tóm đại cô nào ra cũng xinh đẹp, quyến rũ, không ngờ đến lúc kết hôn lại cưới phải một người chẳng mấy nịnh mắt.
Theo số mệnh thì chắc là quả báo rồi.
Nhưng giờ phút này, cậu thanh niên sánh vai bên cạnh Hoắc Bắc Hành lại hoàn toàn khác với cục than đen trong ảnh, mặt trắng đến phát sáng, không biết còn tưởng vừa dùng thuốc tẩy trắng.
Xung quanh bắt đầu vang lên tiếng xì xào bàn tán.
"An gia tráo người rồi à? Sao nhìn không giống trong ảnh chút nào vậy?"
"Không thể nào, An gia làm gì có gan đó đâu."
"Nhà họ An không phải còn có một cậu con trai An Nguyên đó sao? Có khi nào An Nguyên thay An Nhất đến gả không?"
"Cậu ta không phải đang học ở nước ngoài à?"
"Nhà họ An không đổi người đâu, chính là cậu ta đó, không tin thì nhìn răng cậu ta xem."
Mọi người đổ dồn ánh mắt vào mặt An Nhất.
An Nhất bỗng thấy hàm răng trắng của mình lạnh buốt, nụ cười tươi roi rói lập tức tắt ngúm.
An Nhất: Ếch nhỏ hoang mang.jpg
Lúc này, xung quanh đâu đâu cũng là người. Hoắc Bắc Hành tuy ngốc nhưng cũng biết đây là họ hàng của mình, bèn cúi đầu ghé sát tai An Nhất thì thầm.
"Vợ ơi, phải gọi họ là gì vậy?"
Điệu bộ không khác gì mấy con nít ngày Tết không biết phân biệt xưng hô vai vế thế nào với họ hàng.
An Nhất: :)
Anh còn không biết, thì tôi biết chắc?
Nhưng cũng có một cách.
An Nhất định trả lời, Hoắc Bắc Hành nghiêng đầu nhìn cậu, cúi người xuống để cậu nói vào tai. An Nhất: "Đều gọi là trưởng bối."
Hoắc Bắc Hành: Ra là vậy, cũng có lý đấy chứ.
Cảnh này vừa hay lọt vào mắt những người trong Hoắc gia đang thầm lặng đánh giá hai người. Hoắc Chiêm Lâm đứng một bên gật gù, cũng không ngờ Hoắc Bắc Hành lại thích đối phương đến vậy.
Hoắc Bắc Hành từ nhỏ đến lớn gần như là người sống thiên về cảm xúc, nếu đã không ưng ngay từ cái nhìn đầu tiên thì đừng nói sau này có cố gắng thế nào cũng không thể lọt vào mắt anh ta được. Bình thường lại sống phóng khoáng, tùy tiện quen rồi, ai cũng không thể trói buộc nổi.
Nhưng nhìn cảnh này, thấy hai người bọn họ hòa hợp cũng khá tốt.
Đâu biết rằng, ngày nào bọn họ cũng phải đấu khẩu một trận.
Cảnh này cũng vừa hay lọt vào mắt Chu Thục, người đang đi tìm hai cậu con trai. Bà đi vòng qua một bên mới thấy bên cạnh Hoắc Bắc Hành là một chàng trai trắng trẻo sạch sẽ.
"Con là An Nhất phải không?"
An Nhất quay đầu lại, liền thấy một người phụ nữ toàn thân đeo đầy trang sức bằng ngọc trai, gương mặt bà nở nụ cười tươi như hoa, ăn mặc tinh tế, trông rất trẻ đẹp, rất khó đoán được tuổi thật.
An Nhất gật đầu, "Dạ con chào dì, xin hỏi dì là?"
Chu Thục: "Dì là mẹ của Chiêm Lâm và Bắc Hành."
An Nhất giật mình, lập tức cảm thấy có chút lo lắng, đối mặt với các vị trưởng bối, cậu vẫn còn chút lúng túng.
Hoắc Bắc Hành thấy mẹ, mặt mũi lập tức cười tươi, định nói chuyện với mẹ nhưng không ngờ lại bị một đám trẻ con giữ chân lại.
Lúc Hoắc Bắc Hành còn tỉnh táo, về nhà cũ cũng chẳng có gì vui, mỗi lần quay về, anh dành phần lớn thời gian để chơi đùa với đám trẻ con, đến nỗi mấy đứa con nít nhà họ hàng mỗi lần thấy anh là mắt sáng rực.
An Nhất đi theo Chu Thục đến ghế sofa ngồi xuống, Hoắc Chiêm Lâm cũng đi theo, ngồi cách An Nhất một đoạn.
Ánh mắt Chu Thục không kìm được quan sát An Nhất, bà cười nói: "Thế nào rồi, dạo này sống với Bắc Hành có ổn không?"
An Nhất: "Dạ, rất ổn ạ."
An Nhất có khả năng thích nghi rất tốt, ở đâu cũng sống được.
Chu Thục: "Vậy thì tốt rồi."
Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của An Nhất, Chu Thụci: "Con thật sự rất khác tin đồn."
An Nhất chớp mắt, "Khác ạ?"
Chu Thục: "Đúng vậy."
An Nhất tò mò: "Trong lời đồn cháu là người như thế nào ạ?"
Chu Thục: "Là một dã nhân."
An Nhất: …
Rốt cuộc là ai đã tung tin mấy chuyện nhảm về cậu vậy!
"Bình thường con thích làm gì?"
An Nhất: "Con thích đào rau dại ạ."
"Ôi chao, thế thì bổ dưỡng lắm." Chu Thục cảm thấy An Nhất rất vừa ý, muốn thu gọn khoảng cách: "Con là thợ làm vườn à?"
An Nhất: "Con là một nhà thiết kế ạ."
Chu Thục: …
Khoảng cách nghề nghiệp này có hơi lớn thì phải?
Ở phía bên kia, Hoắc Bắc Hành vừa mới thoát khỏi đám trẻ con, liền thấy Hoắc Chiêm Lâm đang ngồi bên cạnh An Nhất.
Vốn dĩ đang nghe mẹ và An Nhất trò chuyện vui vẻ, Hoắc Chiêm Lâm bỗng cảm thấy bên cạnh bị chen chúc. Chỉ thấy Hoắc Bắc Hành với chiều cao gần 1m9 chen vào giữa anh và An Nhất, vừa ngồi xuống một cái còn huých huých anh ta.
Hoắc Chiêm Lâm: Tôi có thể đánh chết thằng ngốc này không.
Chu Thục thấy Hoắc Bắc Hành đến ngồi, cười híp mắt nói với An Nhất: "Con chớ nghe lời đồn bên ngoài nói chúng nó bất hòa, thật ra Bắc Hành và Chiêm Lâm rất thân thiết."
An Nhất nghe xong quay đầu nhìn hai anh em.
Chỉ thấy Hoắc Bắc Hành mông huých một cái khiến Hoắc Chiêm Lâm rớt khỏi ghế sofa.
An Nhất: …
Tác giả có lời muốn nói:
Hoắc Bắc Hành: Vai nam chính duy nhất.
Hết Chương 10.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro