Chương 14: Hoa Hồng

Đau khổ mất đi 10 tệ, cả ba nhanh chóng lấy lại tinh thần, rồi tự giác lấy điện thoại ra, tải app phòng chống lừa đảo quốc gia.

Cố Linh Linh vực dậy từ bi thương, hất tóc, lấy hơi từ đan điền, giọng vang dội: "Được rồi các đồng chí, bây giờ không phải lúc buồn bã, chỉ 10 tệ thôi mà, hôm nay chọn sản phẩm nhất định chúng ta sẽ kiếm lại được!"

"Đi thôi, bây giờ chúng ta đi bộ đến tòa nhà của nhãn hàng."

An Nhất cầm túi hồ sơ, lên tiếng phản đối: "Chúng ta không thể đi bộ được."

Cố Linh Linh nhìn cậu, nghi hoặc: "Không đi bộ, vậy đi bằng gì, tiền xe 10 tệ đã chui vào túi của bọn lừa đảo rồi."

Mới nãy đó.

An Nhất giải thích: "Ý tớ là, nếu đi bộ thì chúng ta có thể không kịp giờ, sẽ bị muộn."

Nói rồi, cậu lấy điện thoại ra, màn hình sáng lên, còn 15 phút nữa là bắt đầu chọn sản phẩm.

Cố Linh Linh: …

Lâm Cứu: …

Nếu bây giờ từ chỗ này đi bộ, đến lúc tới quầy lễ tân của tòa nhà nhãn hàng để đăng ký studio, thì đã không kịp rồi.

Đúng là không thể đi bộ, phải chạy bộ :)

Sau đó, cả ba lao như điên trên đường phố, dùng hết sức lực như hồi thi thể chất đại học, mấy năm trời sống không lành mạnh, đột nhiên biến mất.

Con mẹ nó.

Con mẹ nó.

​Sao mà sắp hết giờ rồi thế này!!!

​Kiểu gì thì tối nay chương trình radio cũng phải chọn bài "Thời gian đã đi đâu mất rồi" mới được.

​Cả ba người thở hổn hển chạy đến được tòa nhà của nhãn hàng, nhưng thời gian gấp gáp, chẳng có lấy một giây để nghỉ ngơi. Giờ đây, thời gian là sinh mệnh, hoặc là kịp thì sống, hoặc là không kịp thì chết. Lần đầu tiên có được cơ hội quan trọng như vậy, không ai muốn để giấc mơ ấp ủ lọt qua kẽ tay.

​Để tránh cho ước mơ của ba con người trẻ tuổi yểu mệnh giữa chừng, Cố Linh Linh vội vàng chỉnh lại mái tóc rối bời vì chạy, vuốt lại chiếc váy đỏ rực trên người.

​“Tớ sẽ đi đăng ký ở quầy lễ tân. An Nhất, cậu lên thang máy đến tầng 7 đợi ở đó. Lát nữa trợ lý của giám đốc sáng tạo sẽ bắt đầu kiểm tra các studio đã đến, rồi nộp bản thảo.” Nói rồi, cô nhìn sang Lâm Cứu: “Lâm Cứu, cậu cầm bộ mẫu lên phòng chuẩn bị ở tầng 3, ở đó có đầy đủ dụng cụ để các studio chỉnh trang lại trang phục. Cậu mang bộ mẫu đi ủi phẳng, khi nào xong xuôi thì chúng ta cùng lên tầng 7 tìm An Nhất.”

​An Nhất và Lâm Cứu đều gật đầu OK.

​Sau đó, ba người ba ngả rời đi. An Nhất nhanh nhất có thể đến tầng 7, thấy trước một cánh cửa kính đôi bán trong suốt, đã không ít người đang đứng đợi. Tay ai cũng cầm một chiếc túi tài liệu giống hệt của cậu, chắc là đang chờ được đối chiếu kiểm tra studio để nộp bản thảo. An Nhất còn chưa kịp thở một hơi, đã vội vàng bước đến xếp hàng.

Vì đến muộn nên An Nhất đứng xếp ở cuối hàng, cũng là người cuối cùng, nhưng may mắn là vẫn kịp.

Các studio khác đa số có khoảng năm sáu người cùng chờ, còn studio Phấn Hồng Thủy Tinh Thiếu Nữ Tâm chỉ có một mình, dù sao studio của họ cũng chỉ có đúng ba thành viên :)

Nhưng không sao cả, chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ mà.

Chẳng mấy chốc, cánh cửa kính kéo dài với hàng trăm ô của văn phòng được đẩy ra từ bên trong, một người đàn ông với dáng đi uyển chuyển, tay uốn cong như hoa lan, bước ra. Anh ta đẩy gọng kính, ho khan ra vẻ một tiếng, giọng nói cực kỳ thanh mảnh: "Hoan nghênh mọi người đã đến tham gia buổi tuyển chọn sản phẩm của thương hiệu chúng tôi hôm nay. Tôi là trợ lý của giám đốc sáng tạo, bây giờ tôi sẽ bắt đầu kiểm tra đối chiếu danh sách các studio. Ai được gọi tên thì đưa bản thảo cho người bên cạnh tôi là được."

Một nhân viên trẻ mỉm cười với mọi người.

Danh sách các studio được nộp cách đây ba phút, Cố Linh Linh đã lao đến quầy lễ tân với tốc độ 200km/h để đăng ký kịp.

Đi giày cao gót chạy mà cứ như đang đi giày thể thao vậy.

Anh trợ lý bắt đầu gọi từng người một: "Studio Sky."

"Có."

"Studio Alfie..."

Đến lượt An Nhất, anh trợ lý giật giật lông mày, giọng điệu có chút ngạc nhiên: "Phấn Hồng Thủy Tinh Thiếu Nữ Tâm?"

Cái tên vừa được thốt ra, trong chớp mắt mọi ánh nhìn trong hàng đều đổ dồn về phía An Nhất.

Lúc này, An Nhất vừa mới nghỉ được một lát, khuôn mặt trắng trẻo vẫn còn ửng hồng vì chạy quá nhanh. Dưới ánh mắt dò xét kỳ lạ của những người xung quanh, bỗng chốc cậu cảm thấy da đầu mình tê rần.

Mặc dù cái tên studio đúng là làm người ta xấu hổ muốn độn thổ, nhưng đâu cần phải nhìn cậu như thế này chứ.

Nhìn ánh mắt khó hiểu của anh trợ lý, An Nhất nuốt nước bọt, có vẻ như nếu không đưa ra một lý do, đối phương sẽ không chịu buông tha.

An Nhất sờ sờ tai: "Tui là em gái ngọt ngào."

Mọi người: …

Anh trợ lý gật đầu, bàn tay cong như hoa lan ra vẻ chỉ vào An Nhất: "Tôi rất xem trọng cậu."

Sau khi nhận bản thảo, anh ta vặn vẹo eo rồi cùng nhân viên trẻ quay về văn phòng.

Đợi đến khi Cố Linh Linh và Lâm Cứu từ dưới lầu chạy lên, đã có hai nhóm studio bước vào văn phòng để trình bày ý tưởng của họ rồi.

Thấy An Nhất đã nộp bản thảo, Cố Linh Linh thở phào nhẹ nhõm: "May mà vẫn kịp."

Rồi cô chợt nhớ ra điều gì đó, nói tiếp: "Tớ vừa mới biết một tin tốt."

An Nhất tò mò: "Tin tốt gì thế?"

Cố Linh Linh: "Lúc nãy tớ đi đăng ký, chị lễ tân nói với tớ rằng, dù lần chọn sản phẩm này có studio nào không được chọn, nhãn hàng cũng sẽ có những món quà nhỏ tặng cho các studio không may mắn, coi như là quà an ủi vì đã tích cực tham gia và nỗ lực thiết kế."

Mặc dù miệng nói vậy, nhưng hiện tại không có một studio nào trong số những người có mặt lại muốn trượt để nhận quà nhỏ cả, ai cũng muốn được chọn. Nhãn hàng này có độ nhận diện không nhỏ, nếu được chọn, về cơ bản là có thể đứng vững trong giới thiết kế rồi.

Một lát sau, nhân viên tiếp đón ở cửa lên tiếng: "Phấn Hồng Thủy Tinh Thiếu Nữ Tâm, đến lượt các bạn!"

Cả ba hít một hơi thật sâu rồi sải bước vào văn phòng.

Phòng chọn sản phẩm khá rộng, trang trí xa hoa và lộng lẫy. Giám đốc sáng tạo và anh trợ lý ban nãy đang ngồi trước bàn, xem bản thảo mà An Nhất đã nộp.

"Mang theo hàng mẫu chưa?"

Lâm Cứu: "Mang rồi ạ."

Giám đốc sáng tạo: "Được, bây giờ cử một người đại diện ra đây, thuyết trình về ý tưởng của các cậu."

Lâm Cứu cầm mẫu thiết kế, tự tin xung phong tiến lên, trên mặt không hề lộ ra chút sợ hãi nào.

Tránh ra nào, sân khấu của cậu ta đến rồi đây.

Cố Linh Linh thấy vậy, lông mày giật giật. Mặc dù Lâm Cứu có khả năng làm việc và ý tưởng tốt, nhưng bình thường lại quá không đáng tin, giờ để cậu ta đi, nhỡ có chuyện gì thì hỏng bét. Vừa định gọi cậu ta lại, thì bị An Nhất ngăn cản.

Cố Linh Linh thì thầm vào tai cậu: "Lâm Cứu đi nhỡ có gì sơ suất, mất mặt thì sao?"

An Nhất khoanh tay nhìn vào lưng Lâm Cứu, vẻ mặt điềm tĩnh: "Không sao, cậu ấy mặt dày lắm."

Cố Linh Linh: …

An Nhất: "Hơn nữa, Lâm Cứu mắc chứng sợ xã hội."

Cố Linh Linh: !

Vậy thì lại càng không thể để cậu ấy lên được!!!

Rồi năm phút sau, Cố Linh Linh đã hoàn toàn triệt để lĩnh hội cái gọi là chứng sợ xã hội của Lâm Cứu.

Lâm Cứu tay cầm bộ mẫu, diễn thuyết đầy nhiệt huyết được năm phút rồi, cuối cùng vẫn thấy thiếu thiếu gì đó, bèn bắt đầu ngẫu nhiên chỉ định khán giả may mắn, đi đến trước mặt giám đốc sáng tạo: "Anh giai, anh nói xem sản phẩm mẫu của thằng em thế nào?!"

Các studio khác đều ngoan ngoãn hành xử rất chuẩn mực, dùng giọng điệu nịnh nọt, sợ giới thiệu sai một câu sẽ để lại ấn tượng không tốt với nhãn hàng. Dù sao giới thiết kế đều có mối liên kết với nhau, danh tiếng của một studio cực kỳ quan trọng, nhỡ mà bị nhãn hàng nào công khai tẩy chay thì toi đời.

Thế nhưng, Phấn Hồng Thủy Tinh Thiếu Nữ Tâm là lính mới, toàn những người trẻ tuổi, mới chân ướt chân ráo, một đám nhóc mới bước vào nghề nên chẳng biết cũng chẳng quan tâm nhiều gì sất. Vừa lên, Lâm Cứu đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ, đối mặt với sự nhiệt tình bất ngờ này, giám đốc sáng tạo ngây người, bất ngờ đến mức lắp bắp trả lời: "Cũng... cũng được."

"Đấy thấy chưa, tôi cũng thấy rất được." Nói rồi, Lâm Cứu vỗ vỗ vai giám đốc sáng tạo: "Nào, đứng lên."

Giám đốc sáng tạo: ???

Lâm Cứu vỗ vỗ sản phẩm mẫu: "Đứng lên, thử đi."

Giám đốc sáng tạo liền thoái thác: "Không, không cần đâu."

Lâm Cứu: "Đều là anh em rồi, khách sáo làm gì. Nào, thử đi, thử đi."

Anh trợ lý đứng phắt dậy, big gan! Sao dám đối xử với giám đốc sáng tạo của họ như thế! Anh ta vểnh ngón tay cong như hoa lan lên, một pha khởi nghĩa đầy dũng cảm: "Sao cậu lại có thể..."

Lâm Cứu chỉ tay về phía anh ta, ngắt lời: "Đừng vội, anh ấy thử xong rồi đến lượt cậu, ai cũng có phần."

An Nhất: …

Cố Linh Linh: …

Đúng là chứng sợ xã hội thời nay, khiến cả xã hội phải run rẩy. Phong cách làm việc thì mưa thuận gió hòa, ai cũng được hưởng lộc.

Khi ba người bước ra khỏi văn phòng và ngồi chờ kết quả, họ có cảm giác như giờ mới tỉnh mộng.

An Nhất mua một chai nước cho Lâm Cứu, người có cổ họng khô khốc như sa mạc Sahara.

Lâm Cứu với giọng khản đặc: "Cảm ơn."

Một lát sau, có một studio được gọi vào, khi bước ra, tay cầm một túi quà tặng là mặt nạ của nhãn hàng, chính là phần thưởng an ủi cho mấy team rớt.

Ba người ngồi ở khu vực chờ, nhắm mắt lại.

Lỡ có ai cầm hợp đồng ra thì toi.

Miễn là họ không nhìn thấy, thì có nghĩa là không có.

Ba người nhắm mắt dưỡng thần, chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng gọi "Phấn Hồng Thủy Tinh Thiếu Nữ Tâm".

An Nhất và đồng đội bước vào.

Giám đốc sáng tạo và trợ lý đã rời đi, trong văn phòng chỉ còn một nhân viên nhỏ đang mỉm cười như hoa với họ, "Chúc mừng mọi người nha."

Khuôn mặt của bọn họ bỗng rạng rỡ chưa từng thấy.

Đây là thứ mà họ có thể đạt được sao?

Nhân viên nhỏ: "Trượt rồi nha."

Ba người: "..."

Trượt rồi mà chúc mừng cái gì?!

"Nha" cái quần què ấy! "Nha" cái quần què ấy!!!

Nhân viên nhỏ cầm đồ đưa cho An Nhất, "Đây là phần thưởng an ủi cho mọi người."

An Nhất cúi đầu nhìn chiếc hộp quà màu hồng phấn trên tay.

?

Sao nhìn nó không giống của người khác nhỉ?

Mở hộp ra, ba chiếc nhẫn nhựa màu hồng phấn đập vào mắt.

An Nhất khó hiểu: "Cái này là gì vậy?"

Nhân viên nhỏ: "Phần thưởng an ủi đó."

Lâm Cứu nhìn mấy chiếc nhẫn nhựa chỉ hợp cho mấy đứa nhóc 5-10 tuổi: "Người khác không phải đều được tặng mặt nạ sao?"

Nhân viên nhỏ : "Đây là quà an ủi đặc biệt."

Ba người: "..."

Thôi đứng thả rắm nữa.

Cũng đừng tưởng bọn tôi không biết cái này là đồ chơi trẻ con ở quầy tạp hóa dưới lầu, 4 tệ một cái, 10 tệ 3 cái nhé.

Nhưng mà trượt thì trượt rồi, có quà an ủi là tốt lắm rồi, với lại, mấy cái nhẫn nhỏ này cũng khá hợp vibe với tên của studio họ.

Ai dè trước khi đi, nhân viên nhỏ kia lại nhét cho họ một tấm danh thiếp, "Tổng giám đốc của chúng tôi nói, thiết kế của mọi người tuy còn nhiều thiếu sót, nhưng ý tưởng rất táo bạo. Sau này công ty có dự án gì sẽ thông báo cho studio của các bạn, mong các bạn hãy cố gắng hơn nữa."

Tấm danh thiếp này đã an ủi ba người phần nào. Sau đó, họ chia nhau mấy chiếc nhẫn bên lề đường. Nhìn chiếc nhẫn hoạt hình, An Nhất chợt nhớ đến Hoắc Bắc Hành, lấy một chiếc có hình hoa hồng.

Mãnh nam thì phải đeo hoa.

Sau khi chia tay nhau, An Nhất ghé qua một tiệm hoa, định mua vài bông hồng mang về nhà. Khi ra khỏi tiệm, trời đã sầm tối, khoảng 6 giờ. Tuy sắp vào thu nhưng ban ngày vẫn còn dài, 6 giờ tối trời vẫn còn sáng, mặt trời chỉ mới chực lặn.

An Nhất bắt taxi về nhà. Vừa dừng trước cổng nhà họ Hoắc, An Nhất đã thấy tài xế nhà họ Hoắc chuẩn bị xuất phát.

Thấy An Nhất về, tài xế thành thạo thò đầu ra khỏi cửa sổ, "Thiếu gia An Nhất, tôi chuẩn bị đi đón thiếu gia sau buổi học, cậu có muốn đi cùng không?"

Về nhà cũng chẳng có việc gì cần làm, nhìn bó hoa hồng trên tay, An Nhất lập tức chọn cách lên xe.

Tài xế cũng biết hôm nay An Nhất đi làm, lên xe rồi thì thuận miệng hỏi một câu, "Thiếu gia An Nhất, công việc hôm nay thế nào rồi?"

An Nhất với vẻ mặt đầy bi thương "Chuyện xưa buồn thảm, đừng nhắc lại."

Tài xế: "..."

Rõ rồi, ý là không được tốt cho lắm.

Lớp học võ này được Hoắc gia sắp xếp cho Hoắc Bắc Hành sau khi anh ta hóa ngốc, chả vì gì đặc biệt ngoài việc trước khi bị ngốc, Hoắc Bắc Hành có quá nhiều kẻ thù. Nếu có ai lợi dụng lúc anh ta đang lú mà ra tay, hậu quả khôn lường.

Mặc dù từ nhỏ Hoắc Bắc Hành đã học Judo, nhưng rõ ràng nhà họ Hoắc cảm thấy một môn là không đủ, dù sao nếu trước đây anh ta không quá lêu lổng đến thế thì cũng chẳng cần học đến hai môn làm gì.

Tài xế dừng xe trước một võ quán lớn. An Nhất hỏi Hoắc Bắc Hành đang ở đâu rồi xuống xe đi vào.

Vừa bước vào, một loạt âm thanh “ừm ừm à à” vang thẳng vào mặt An Nhất.

Ai không biết lại tưởng cậu đến chỗ nào đó không đứng đắn.

Nhìn khu vực tập thể hình ở tầng một, ai cũng rất chăm chỉ, người thì nâng tạ, người thì chạy bộ, người thì tập chân.

Bé Ếch Xanh thầm nghĩ: Ai cũng là mãnh nam cả.

Sau đó, cậu đi xuống tầng hầm theo vị trí tài xế đã chỉ, đó là khu vực tự do võ kích.

An Nhất vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng hò reo, hò hét ầm ĩ từ bên trong, rất ồn ào náo nhiệt.

Bé Ếch Xanh cầm bó hoa hồng trên tay, lén lút mở cửa bước vào. Ngước mắt lên, cậu thấy có một đám người đang vây quanh một sàn đấu không xa.

An Nhất: ?

Không phải là lớp học võ kích à?

Sao lại không giống với tưởng tượng của cậu thế nhỉ.

Tới gần hơn, An Nhất mới nghe ngóng được người ta nói, hôm nay có người đến khiêu chiến, vậy nên lớp học võ bị hủy tạm thời, giờ đang là trận đấu trên lôi đài.

An Nhất ngẩng đầu nhìn qua đám đông, trận này đã gần kết thúc, rồi nhanh chóng kết thúc thật, võ sĩ bước xuống sàn chuẩn bị thay người.

Đối thủ phe địch bước lên trước, mặc quần đùi thể thao dài đến đầu gối, cơ bắp cuồn cuộn một cách khoa trương.

Vì trận đấu quá sôi nổi, không ít người vốn từ các khu vực khác cũng chạy đến xem.

Nhìn thấy gã đô con kia, một người nuốt nước bọt, "Mẹ nó, tỷ lệ mỡ với cơ bắp trên người hắn mất cân đối trầm trọng."

"Tôi thấy hắn có thể vặn cổ tôi ra luôn ấy."

"Liệu phòng tập của chúng ta có thua không?"

Hiện tại tỷ số đang hòa 2-2, trận cuối cùng này, đối thủ rõ ràng đã tung ra võ sĩ át chủ bài của họ.

Một nhân viên của phòng tập cười nói: "Không đâu, người tiếp theo lên sàn là át chủ bài của chúng ta, lối đánh của cậu ấy rất tàn nhẫn, đánh đến muốn lấy mạng người ta luôn."

Vừa dứt lời, An Nhất đã thấy Hoắc Bắc Hành với đôi tay quấn băng vải, vén dây đài, cúi người bước lên sàn đấu.

Ánh mắt trong trẻo thường ngày đã được thay thế bằng sự hung hãn, mái tóc được vuột gọn về sau, lông mày sắc bén, khí chất phóng túng ngày nào giờ bị thay thế bằng cảm giác áp bức mạnh mẽ, vóc dáng cao lớn, thân hình tam giác ngược vai rộng eo thon tạo ra cảm giác đầy sức mạnh lại đẹp mắt, cánh tay chắc chắn đầy lực. Sau khi lên đài, anh ta không nói một lời, dù đối thủ có buông lời khiêu khích cũng chẳng thèm để ý, chỉ đơn giản là khởi động cơ thể, từng thớ cơ trên người căng ra theo động tác, gân xanh hiện rõ.

An Nhất gần như ngây người khi nhìn Hoắc Bắc Hành trên sàn đấu, dù sao thì đây là lần đầu tiên cậu thấy đối phương trong dáng vẻ này.

Trận đấu nhanh chóng bắt đầu, đối thủ lập tức tung đòn tấn công trước, Hoắc Bắc Hành nghiêng người né tránh, vung tay tung ra một cú đấm thẳng.

Lực cực lớn, tim An Nhất cũng nhảy thót lên một cái. Nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của đối thủ, cậu cảm thấy bụng mình cũng co thắt lại.

Rất nhanh, đối thủ đã bị đánh ngã xuống đất. Hoắc Bắc Hành nâng cánh tay lên, rồi nhanh chóng giáng xuống, nện một cú đấm đã thấy máu tuôn ra.

Vài giây sau, có người nhận ra tình hình không ổn.

"Đụ má! Cản... cản hắn lại, không thì lát nữa hắn đánh chết người mất!"

"Bắc Hành, đừng đánh nữa!!!"

"Hoắc Bắc Hành!!!"

Ba người lao lên ngăn cản, lúc này mới cứu được đối thủ bên kia đang nằm thoi thóp.

Hoắc Bắc Hành rõ ràng có vẻ không vui, nhíu mày cằn nhằn: "Nhạt nhẽo thật."

Mấy người kia: "..."

Đúng là ác thật đấy.

Đúng lúc Hoắc Bắc Hành cúi người bước xuống sàn đấu, ánh mắt hẵn bỗng liếc qua, anh ta nhìn thấy An Nhất đang đứng đực mặt ra trong đám đông.

Bé Ếch Xanh sốc 100 năm.

Hoắc Bắc Hành ngay lập tức nở nụ cười rạng rỡ, không ngờ đến An Nhất lại đến tìm mình.

Bước xuống sàn, anh ta sải bước lao về phía An Nhất, nụ cười xuất hiện như một chú cún lớn to xác đầy vui vẻ: "Vợ ơi, em nhớ tôi à?"

Gã đô con bị đánh tơi tả nửa sống nửa chết đang lảo đảo được người khác dìu đi, khi đi ngang qua An Nhất, gã "óa" một tiếng rồi phun ra một ngụm máu.

An Nhất: "..."

An Nhất nhìn thoáng đối thủ của Hoắc Bắc Hành, rồi lại nhìn Hoắc Bắc Hành: "Nhớ... nhớ chết đi được."

‿͞‿͞‿͞‿͞‿͞ ୨୧ ‿͞‿͞‿͞‿͞‿͞
⠀⠀𐔌 ᵔ ܸ . .ᵔ ꣓  Note~ ꒱  ♡

- App Quốc Gia: giống như bên Việt Nam mình có VNeID, trên đó có thể xem được những phạm nhân á.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro