Chương 16: Kẻ Trộm

Triệu Ninh Trác cùng đám chiến hữu đáp xuống một chỗ ngồi không xa vị trí của Hoắc Bắc Hành. Dù mấy cái bàn ăn vẫn bị ngăn cách nhau bởi mấy tấm bình phong vẽ sơn thủy hữu tình, nhưng cái chỗ ngồi của hắn lại cực kỳ hiểm, vừa đủ để hắn nhìn trọn cái bản mặt tiền của Hoắc Bắc Hành, vừa đủ nhìn cái bónglưng của người đối diện.

​Triệu Ninh Trác chăm chú quan sát hai người, nhìn cái nụ cười ngây thơ đang treo trên mặt của Hoắc Bắc Hành. Dù không biết cái người ngồi đối diện là ai, nhưng hắn chắc mẩm Hoắc Bắc Hành khá thích đối phương.

​Ánh mắt hắn dính chặt lên người đối diện, không dứt ra được. Triệu Ninh Trác liếc nhìn Hoắc Bắc Hành mà thấy khinh bỉ hết sức.

​Nhìn cái bộ dạng vô giá trị của cậu ta kìa, chả có tí tiền đồ gì.

​Ra ngoài đừng có nói với người ta cậu là đối thủ không đội trời chung của tôi đấy, ngại lắm.

​Hồi còn ở bên trời Tây, nghe tin Hoắc Bắc Hành hóa thành tên đần, Triệu Ninh Trác sốc mất hai, ba ngày liền. Dù là kẻ thù không đội trời chung, nhưng cũng không ngờ đối phương lại ra nông nỗi này. Cũng thật sự bất ngờ, cái chuyện này nó drama đến mức cứ đến giờ ăn là y như rằng có người nhắc Hoắc Bắc Hành cho hắn nghe, ​hot còn hơn cả rau muối kỹ thuật số.

Hách Bắc Hành giờ thành đồ ngốc, Triệu Ninh Trác vắt óc nghĩ mãi cũng không nghĩ ra lý do. Đã nghĩ không thông, thì cứ quy nó về quả báo nhãn tiền đi cho xong.

Ngẫm vậy thấy cũng hợp lý đó chớ.

​Nhưng oan có đầu, nợ có chủ, cái mối thù bao năm của hai người làm sao mà bay màu chỉ vì đối phương hóa thành tên ngốc được.

​Hôm nay, chính là ngày hắn bắt kẻ đó phải trả giá!

Biểu đồ hình quạt trong mắt Triệu Ninh Trác ngày càng tỉ mỉ. Đây chính là sân khấu của hắn, hắn dán mắt chằm chằm vào hướng bàn của Hoắc Bắc Hành, chờ thời cơ hành động.

​"Mấy người các cậu nói xem, cái người bên cạnh Hoắc Bắc Hành là ai thế?"

​"Không biết, chưa gặp bao giờ."

​"Không phải dạo gần đây hắn ta vừa cưới một nam thê à, có phải là người đó không?"

​"Nhưng mà trong lời đồn nam thê đó không phải là một tên dã nhân sao?"

​An Nhất hiếm khi lộ diện trước công chúng. Mỗi lần ra mặt là một lần khiến người ta bất ngờ xen lẫn ngỡ ngàng, đến nỗi mà phần lớn người trong giới đều biết đến cái tên này. Thế mà mỗi khi gặp An Nhất, ai nấy đều lịch sự hỏi: "Cậu ta là ai ấy nhỉ?"

​Rốt cuộc, những tấm ảnh bị leak ra vẫn chỉ là mấy tấm răng trắng như tuyết đi mix với cục than đen kia thôi.

​Trong lúc chờ lên món, An Nhất muốn đi vệ sinh. Sau khi báo cho Hoắc Bắc Hành một tiếng, cậu đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, hỏi nhân viên phục vụ gần đó vị trí nhà vệ sinh.

​Triệu Ninh Trác thấy vậy, liền đứng dậy đi theo.

​An Nhất bước ra khỏi phòng vệ sinh, đi đến chỗ bồn rửa tay. Cậu đưa tay dưới vòi nước cảm ứng, dòng nước tuôn trào, bắt đầu nghiêm túc rửa tay thật kĩ.

​Ngay khi cậu đang rút ra tờ khăn giấy lau tay, An Nhất nhìn qua chiếc gương được ốp trên tường phía trước. Thấy từ một buồng vệ sinh cách đó không xa, một người đàn ông mặc vest đen bước ra.

​Người đàn ông cao khoảng 1m87, gương mặt thuộc kiểu tuấn tú nhã nhặn, trên mắt đeo một cặp kính gọng vàng, mái tóc vuốt keo chải chuốt tỉ mỉ.

​Triệu Ninh Trác thông qua gương liền thấy An Nhất đang để mắt tới mình, trong lòng mừng thầm.

​Ngoại hình hắn không tệ, tuy bình thường bị Hoắc Bắc Hành đè đầu cưỡi cổ, nhưng giờ Hoắc Bắc Hành là thằng ngốc rồi, phải chọn giữa thằng ngốc và người bình thường thì rõ ràng người sau lợi thế hơn. Dù không biết đối phương rốt cuộc có quan hệ gì với Hoắc Bắc Hành, nhưng đã là người Hoắc Bắc Hành thích thì cướp về chắc chắn tên kia sẽ khóc lóc thảm thiết. Nghĩ đến đây, Triệu Ninh Trác mỉm cười một cách tà mị.

​An Nhất: ???

​Chiến thần méo miệng?

Cái độ cong của nụ cười này cũng quen thuộc quá.

​An Nhất không nhịn được bèn nhìn thêm mấy lần, y hệt nụ cười của nam chính trong bộ phim Mary Sue thần thánh kia.

​Hóa ra hắn ta cũng xem Nàng Dâu Bỏ Trốn Chạy Đâu Cho Thoát?

​Phía sau vang lên tiếng động, An Nhất chỉ vô thức nhìn lại qua gương chứ không hề có ý định tiếp xúc quá nhiều với người lạ này. Dù sao thì, người xem Nàng Dâu Bỏ Trốn Chạy Đâu Cho Thoát chẳng có mấy người bình thường.

​An Nhất vội lau tay nhanh hơn. Lúc này, Triệu Ninh Trác đã sải bước chân đầy tự tin đến bên cạnh An Nhất, nhìn cậu rồi giả bộ cất lời: "Hi, đi một mình à?"

​An Nhất sửng sốt, nhìn hắn, sau đó kinh hãi lùi lại một bước: "Anh... anh..."

​Triệu Ninh Trác tưởng bở đối phương nhận ra thân phận của mình, bèn oai phong chỉnh lại vạt áo.

An Nhất: "Anh không phải người à?"

​Triệu Ninh Trác: …

​Triệu Ninh Trác hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ nụ cười lịch sự trên mặt: "Tôi là người."

​An Nhất thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt."

​Nói rồi, cậu định quay người rời đi.

​Thấy vịt sắp vào nồi đã có ý định bay mất, Triệu Ninh Trác vội vươn tay định kéo người lại: "Khoan đã."

​Chiến lược của hắn còn chưa mở màn, sao khán giả đã muốn đi rồi.

​An Nhất lông mày giật giật, như thể đang tránh bệnh dịch, xoay một vòng nghệ như con thiên nga, né tránh bàn tay đối phương.

​Bàn tay Triệu Ninh Trác đưa ra đông cứng giữa không trung, không ngờ đối phương lại là một người đàn ông thuần khiết trong sáng đến như vậy, chạm vào một chút cũng không được ư?

​An Nhất lộ rõ vẻ sống sót sau thảm họa, suýt nữa thì bị đụng trúng rồi.

Anh ta vừa đi vệ sinh xong mà chưa rửa tay.

​Nhìn biểu cảm rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm của đối phương, Triệu Ninh Trác siết chặt tay thành nắm đấm, chưa từng có ai khinh thường hắn như vậy. Nhất thời, hắn có chút xấu hổ: "Cậu..."

​An Nhất tỏa ra tình yêu thương: "Bồn rửa tay ở đằng kia."

​Triệu Ninh Trác: "Tôi..."

​An Nhất: "Không cần cảm ơn."

​Triệu Ninh Trác: …

​Triệu Ninh Trác nhìn An Nhất với vẻ mặt phức tạp, anh ta nhanh như chớp rửa tay ở bồn rửa rồi dịch chuyển thần tốc, chặn đường An Nhất.

​"Khoan đã, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

​An Nhất chỉ muốn đi càng nhanh càng tốt, nếu không sẽ lỡ bữa mất. "Tôi biết rồi, anh không cần nói nữa, tôi biết anh muốn nói gì."

​Triệu Ninh Trác ngây người, cậu ta làm sao biết được? Anh ta hỏi ngược lại: "Tôi muốn nói gì?"

​An Nhất: "Nói tiếng Trung."

​Triệu Ninh Trác: …

​Đúng là bị đoán trúng rồi.

​An Nhất nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng ngơ ngác của đối phương, biết mình đã đoán đúng, trong lòng dâng lên chút tự hào. An Nhất, đúng là không hổ danh!

​Nhìn cái mạch não bộ kỳ lạ của đối phương, Triệu Ninh Trác đầu óc muốn nổ tung. Hắn thầm nghĩ nếu như mà nói bóng nói gió với cậu ta thì với cái mạch não đó, không biết sẽ lệch sang con đường nào. Vì vậy, anh ta quyết định vào thẳng vấn đề.

​Triệu Ninh Trác: "Cậu và Hoắc Bắc Hành có quan hệ gì?"

​An Nhất không ngờ đối phương lại biết Hoắc Bắc Hành. Nhìn xuống bộ vest đắt tiền của hắn, có lẽ cùng một giới với Hoắc Bắc Hành.

An Nhất chỉ muốn trả lời cho nhanh rồi quay lại ăn cơm: "Tôi là đối tượng liên hôn của anh ấy."

​Triệu Ninh Trác trong lòng giật một tiếng. Không ngờ người đối diện lại chính là nam thê mà Hoắc Bắc Hành cưới sau khi hóa đần. Ban nãy hắn ta còn nghe ngóng được người khác nói nam thê kia là dã nhân, còn tưởng người trước mặt là một trong những bồ nhí nào đó của Hoắc Bắc Hành.

​Nhưng đã là nam thê mới cưới thì càng tốt, như vậy sẽ tăng thêm gấp bội tổn thương.

​Không hiểu sao, An Nhất đột nhiên cảm thấy đối phương không chỉ quen biết xã giao Hoắc Bắc Hành, mà có lẽ còn là bạn của Hoắc Bắc Hành.

​Bởi vì cậu nhìn thấy trong mắt đối phương lấp ló một tia biến thái rất nhạt.

Vật họp theo loài, người phân theo nhóm.

​Đối phương chắc chắn có mối quan hệ khăng khít không thể tách rời với Hoắc Bắc Hành.

​Đôi mắt Triệu Ninh Trác như có tia laser, nhìn chằm chằm An Nhất, quyết tâm phải hạ gục đối phương, bắt đầu triển khai cái biểu đồ quạt trong đầu của mình.

​Chỉ thấy anh ta với giọng điệu đầy thương hại nói: "Nói thật, tôi có chút thương cảm cho cậu, vì liên hôn gia tộc mà bị ép gả cho một kẻ ngốc."

​Lúc này An Nhất trên cổ vẫn còn đeo mười căn hộ Hoắc Bắc Hành vừa mua cho.

Không dám, không dám.

​An Nhất vỗ vỗ ngực, ra vẻ rất kiên cường: "Không sao đâu, anh không cần thương hại tôi, tôi sống rất tốt."

​"Tôi biết, cậu nói vậy chẳng qua là cố tỏ ra mạnh mẽ thôi, tất cả chỉ là diễn cho thiên hạ nhìn thôi. Dù sao thì ai lại muốn người bạn đời của mình là kẻ ngốc chứ? Không sao đâu, cậu có bất mãn hay uất ức gì cứ nói ra hết đi.”

Sau khi nói xong, Triệu Ninh Trác mỉm cười dịu dàng với An Nhất, cảm thấy lời lẽ của mình thật hoàn hảo, đánh thẳng vào nỗi đau của đối phương. Dù sao thì đàn ông lấy “vợ” đã đủ mất mặt rồi, người ta lại còn là kẻ ngu ngơ, quả là cực kì nhục nhã.

Những lời nói của hắn ta sắc như dao cứa vào tim. Rồi hấn ta dang dộng hai tay ra, nhìn An Nhất như một đấng cứu thế. Nào, hãy trút hết mọi nỗi uất hận, bất mãn với Hoắc Bắc Hành ra, rồi chúng ta sẽ cùng liên thủ chung chiến tuyến, ra ngoài quyết liệt sỉ nhục đối phương.

Triệu Ninh Trác: "Tôi thương cảm cho cậu, tôi có thể giúp cậu, có thể cứu cậu ra khỏi cuộc hôn nhân sóng gió này. Cậu không đáng phải chịu đựng những khổ cực, cay đắng này."

Khổ ?

Ở nhà biệt thự to đùng, nệm Simmons êm ái, chồng là người mẫu, trong lòng anh ta tôi là số 1, cổ đeo mười căn hộ, ra cửa có tài xế riêng.

Cậu còn tưởng rằng không ai sống sung sướng, vô tư vô tại hơn mình. Nhưng đúng là người giỏi có người giỏi hơn, núi cao có núi cao hơn hóa ra những điều này trong mắt người giàu lại là khổ.

Nhưng so với những ngày tháng ở thôn quê hẻo lánh, thì đây đã là một trời một vực rồi.

Bé ếch nhỏ hết hồn, sau đó khéo léo từ chối một cách lịch sự: "Không cần đâu."

Triệu Ninh Trác: "?"

An Nhất phúc chí tâm linh: "Tôi đáng chịu khổ cực mà."

Khổ cực này là do cậu tự gánh lấy, cậu cam tâm tình nguyện chịu số phận này, và nguyện đời đời kiếp kiếp gánh gác tất cả.

Nếu cậu không chịu khổ, thì ai sẽ chịu đây!

Triệu Ninh Trác: "..."

Cũng không ngờ đối phương lại cố chấp đến vậy, lại còn trung thành với Hoắc Bắc Hành đến mức này.

Không, cũng không hẳn là Hoắc Bắc Hành. Có lẽ là cả Hoắc gia đằng sau. Hôn sự này xảy ra đột ngột, đối phương chắc chắn không thể có cơ sở tình cảm nào với Hoắc Bắc Hành. Khả năng duy nhất là Hoắc gia đã mang lại không ít lợi ích cực lớn cho nhà họ An. Nếu không, cậu ta thực sự không thể nghĩ ra tại sao đối phương lại kiên định với Hoắc Bắc Hành như vậy.

Đối phương muốn gì ở Hoắc Bắc Hành? Chẳng lẽ giống như những tin đồn lá cải bên ngoài, chì vì vẻ ngoài của hắn ta, nếu thế thì quá tầm thường.

"Thực ra, tôi giúp cậu cũng sẽ không đem bất kỳ điều gì bất lợi cho cậu, cũng sẽ không để Hoắc gia biết. Chỉ cần cậu mở lời, tôi sẵn sàng dang tay giúp đỡ cậu. Dù sao tôi cũng không thể chịu nổi khi nhìn nhà họ Hoắc đối xử tệ bạc với cậu."

An Nhất tuy đã kết hôn với Hoắc Bắc Hành, nhưng dù sao cũng không bị ngốc lây từ Hoắc Bắc Hành, tự nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của đối phương. Ánh mắt cậu mang theo sự dò xét: "Tôi có thể hỏi, mối quan hệ của anh với Hoắc Bắc Hành là gì không?"

Triệu Ninh Trác thấy có cửa bèn đáp thẳng: "Tôi là kẻ thù không đội trời chung của cậu ta."

Triệu Ninh Trác có mối quan hệ thù địch với Hoắc Bắc Hành càng làm nổi bật quyết tâm giúp đỡ An Nhất của cậu ta.

An Nhất đánh hơi thấy mùi dưa liền hỏi: "Hai người tại sao lại là kẻ thù không đội trời chung vậy?"

Triệu Ninh Trác ra vẻ sâu lắng: "Bởi vì trước kia tên đó từng cướp bạn gái của tôi."

An Nhất sững sờ: Hoắc Bắc Hành còn làm mấy chuyện chó má này nữa ư!

"Là chuyện xảy ra khi nào vậy?"

Triệu Ninh Trác vẻ mặt đau khổ: "Hai mươi năm trước."

An Nhất: "..."

Hai mươi năm trước? Lúc đó hai người họ chẳng phải mới năm, sáu tuổi sao?

Má thằng cha này, mới tí tuổi nhỏ xíu mà đã yêu sớm rồi.

Mấy người có xứng đáng với lời cô giáo mầm non vì von mấy người là những bông hoa nhỏ ngây thơ không hả?!

Nhưng cũng không ngờ Hoắc Bắc Hành còn bé tí teo đã sớm bộc lộ bản tính chó má rồi, đi cướp bạn gái nhỏ của người ta.

Chính vì hồi nhỏ bị cướp bạn gái, nên Triệu Ninh Trác mới có thể sớm vẽ ra sơ đồ quạt tác chiến trong thời gian ngắn như vậy.

Cướp bạn đời của Hoắc Bắc Hành, sỉ nhục Hoắc Bắc Hành, để đối phương khóc lóc tìm mẹ.

Đừng hỏi, hỏi chính là lúc trước hắn bị cướp bạn gái cũng y như vậy.

Lúc đó về nhà hắn đã khóc lóc với mẹ cả thời gian dài, còn đang tuổi chích bông chích chòe đã sớm sống nhanh hơn người khác mười năm nếm trải nỗi khổ cực của tình yêu. Ai mà hiểu được! Ai mà hiểu được chứ!!!

Thực ra ban đầu, anh ta và Hoắc Bắc Hành vốn dĩ là bạn tốt thời mẫu giáo. Nhưng kể từ khi đối phương cướp mất mối tình đầu của mình, hắn đã đơn phương cắt đứt quan hệ với Hoắc Bắc Hành. Kể từ ngày đó, hắn liền bắt đầu âm thầm cạnh tranh với đối phương, làm gì cũng phải hơn Hoắc Bắc Hành mới cam lòng.

Tuy nhiên, ý trời không chiều lòng người, bao năm qua anh ta hầu như chưa từng thành công.

Hồi bé, cô giáo mầm non khen Hoắc Bắc Hành ăn khỏe, hắn liền bắt đầu tự tăng khẩu phần ăn mỗi ngày, kết quả ăn đến khi nôn ọe vẫn không ăn nhiều bằng Hoắc Bắc Hành.

Lên tiểu học, hai người bắt đầu thi xem ai được 100 điểm. Nhưng đáng tiếc, Toán học vốn dĩ không phải thứ con người có thể học được, hắn ta luôn thất bại thảm hại.

Đến cấp ba, anh ta lại bắt đầu so sánh chiều cao của hai người. Mỗi ngày nốc đều hai chai sữa, kết quả vẫn thấp hơn Hoắc Bắc Hành hai centimet.

Hắn hận!

Hoắc Bắc Hành không khóc lóc thảm thiết, thì anh ta không ngủ được!

Nhưng quân tử trả thù, hai mươi năm chưa muộn.

An Nhất nhìn những biểu cảm phong phú trên mặt người kia như vở kịch tuồng biến mặt Tứ Xuyên, lặng lẽ hỏi: "Anh có ngại không nếu tôi hỏi anh ấy đã cướp bạn gái của anh như thế nào không?"

Đây là một câu chuyện đau lòng đến mức nghe thôi đã thấy thương tâm, nhìn thôi đã rơi lệ.

Triệu Ninh Trác xúc động kể lể: "Hồi ở lớp Hướng Dương, có lần các bạn nhỏ bọn tôi được tự do chơi, rồi bắt đầu bày trò chơi gia đình, mối tình đầu đời của tôi làm mẹ, sau đó đến chọn bố thì vốn dĩ là tôi đóng bố, nhưng Hoắc Bắc Hành lại từ đâu xuất hiện, thế là nó đóng bố luôn!!"

Nói rồi, anh ta đầy kích động nhìn An Nhất: "Cậu có biết điều này gây đả kích lớn thế nào cho một đứa trẻ mới 5 tuổi không?"

An Nhất tò mò: "Thế cuối cùng anh đóng vai gì?"

Triệu Ninh Trác: "Một chú cún con."

An Nhất: "..."

Đúng là tổn thương không hề nhẹ.

"Vì vậy, tôi liền coi nó như kẻ thù truyền kiếp. Thấy cậu bị ép buộc cuốn vào cuộc liên hôn này của nhà họ Hoắc, tôi thật lòng muốn cứu cậu. Chúng ta có thể liên thủ lập liên minh trả thù Hoắc Bắc Hành."

Anh ta đã nói hết ruột hết gan rồi, như dân gian thường bảo, chân thành là chiêu chí mạng nhất.

An Nhất khó hiểu nhìn anh ta với ánh mắt khó tả, phát hiện người trước mặt đúng là không có chút tâm cơ nào, đầu óc rõ đơn giản, còn chưa phân rõ lập trường đã đem hết bí mật tuôn ra ngoài, còn không thông minh bằng tên ngốc họ Hoắc kia.

An Nhất: "Không cần đâu, khổ này cứ để tôi chịu là được rồi. Tôi cũng không muốn trả thù Hoắc Bắc Hành, cuộc liên hôn này là tôi tự nguyện."

"Cậu có thể suy nghĩ thêm rồi hãy trả lời tôi, vì nếu cậu đồng ý, tôi sẽ cho cậu rất nhiều lợi ích."

An gia đồng ý hôn sự với Hoắc gia chẳng phải vì tiền sao? Hắn cũng có tiền, hơn nữa Hoắc gia vốn dĩ cũng không chấp nhận người nam thê này, chỉ cần Hoắc Bắc Hành khỏe lại hoặc hết hai năm thời hạn, cậu ta sẽ bị đá ra ngoài, những lợi ích đối phương cho thì cũng chỉ là tạm thời, vỏn vẹn hai năm là dứt.

Hai năm đối với cả đời người thì cũng dài lắm.

Mà lỡ như Hoắc gia không thật lòng tiếp nhận cậu ta, cũng chưa chắc đã cho cậu ta thứ gì tốt đẹp.

Hắn đưa tay tháo chiếc nhẫn trên ngón trỏ tay phải, đưa đến trước mặt An Nhất.

Chiếc nhẫn này là hắn mua ở một tiệm trang sức bên nước ngoài, giá trị không nhỏ, đáng giá mấy triệu, đối phương chắc cả đời cũng chưa từng thấy thứ gì đáng giá như vậy.

"Chỉ cần cậu đồng ý, chiếc nhẫn này chính là lợi ích đầu tiên dành cho cậu."

Đương nhiên, sau này chỉ cần đối phương chịu liên thủ giúp hắn làm nhục Hoắc Bắc Hành, hắn còn cho nhiều hơn nữa.

An Nhất nhìn chiếc nhẫn trước mặt, công nhận là cũng khá đẹp.

Triệu Ninh Trác nhìn ánh mắt dò xét kỹ lưỡng của đối phương, liền giống như một học sinh ngoan trên lớp đang hăng hái đặt câu hỏi: "Thế nào rồi?"

An Nhất trả lời lạc đề: "Xin hỏi anh đã kết hôn chưa?"

Triệu Ninh Trác sững sờ, trong lòng nghĩ có hy vọng rồi.

"Chưa."

Dù hắn không thích đàn ông, nhưng nếu đối phương lại muốn. Hắn sẽ cho đối phương tất cả mọi thứ trừ tình cảm.

An Nhất: "Anh có biết tại sao Hoắc Bắc Hành lại có bạn đời trước anh không?"

Triệu Ninh Trác: "? Tại sao?"

An Nhất giơ tay rút sợi dây chuyền giấu dưới cổ áo ra, để lộ mười chiếc nhẫn kim cương to tổ chảng treo trên đó.

Hoắc Bắc Hành mười chiếc, còn anh thì một chiếc.

Anh ta xứng đáng có vợ.

୨୧🎀˚₊︶︶︶୨୧︶︶︶₊˚🎀୨୧

Note: 电子榨菜 Cái này dịch thô ra thì là "rau muối kỹ thuật số": ý nó là dùng để mô tả mấy cái nội dung hấp dẫn và lan truyền nhanh vù vù trên MXH.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro