Chương 2: Đồng Ý Liên Hôn
Nhìn An Nhất đang đứng trên sân khấu phát biểu, An Thiếu Phong cứ như một ông bố già lo lắng xem con đi diễn văn nghệ tiểu học vậy, sợ con mình mắc lỗi trên sân khấu.
Chuyện kết thông gia với Hoắc gia, ông ta chẳng hề báo trước cho An Nhất. Cũng như chuyện An Nhất phải lên sân khấu phát biểu, Hoắc gia cũng không hề báo trước một câu cho ông ta.
Hoắc Chiêm Phong mỉm cười đứng bên cạnh sân khấu, nhà họ Hoắc cũng không hề nói với ông ta rằng người sẽ ra mặt chủ trì là mình.
An Nhất lên sân khấu, hoàn toàn là ngẫu hứng.
‘Tôi đã dính mưa, thế thì mấy người cũng ném ô đi mà dính mưa chung đi.’ Tuy đã hơn bốn mươi nhưng tư tưởng của ông vẫn rất hợp thời.
Dứt lời, An Nhất không nói thêm gì nữa, chủ yếu là vì không biết nói gì.
Trước khi lên sân khấu, tay cậu bị nhét vào một ly champagne, cậu trầm ngâm một lúc, chắc là chỉ để làm màu thôi.
Thế là cậu học theo mấy ông doanh nhân thành đạt làm động tác kinh điển, nâng ly lên một cái rồi quay đầu bước xuống sân khấu.
Mẹ nó, căng thẳng vãi.
An Nhất vừa bước xuống sân khấu, An Thiếu Phong, người từ nãy đến giờ cứ như thể tàng hình, bỗng dưng tốc biến đến bên cạnh con trai.
Ông ta khẽ nói vào tai cậu: “Về nhà rồi nói chuyện với con.”
Nói.
Nói mẹ gì!
Gái còn chưa nắm tay bao giờ, mà giờ đã phải gả đi rồi!
Sau khi An Nhất bước xuống, xung quanh cậu ngay lập tức bị những người vây đến nịnh hót. Nhà họ An mà leo lên được nhà họ Hoắc, chẳng khác nào gà trụi lông đột nhiên mọc cánh bay lên cành ngô đồng, địa vị trong giới bỗng chốc tăng gấp bội, kiểu super double ấy.
Hoắc Chiêm Phong, với tư cách người đại diện Hoắc gia, theo đúng thủ tục định bắt
chuyện xã giao vài câu với An Thiếu Phong.
Nhưng khi định mở lời thì ông ta lại khựng lại vài giây.
Hoắc Chiêm Phong nghĩ nát óc cuối cùng cũng tìm được một câu: "Sau khi An Nhất gả qua đây, nhà họ Hoắc tuyệt đối sẽ không để cậu thiệt thòi đâu."
"Đương nhiên rồi, An Nhất nghe tin hôn sự thành công, cũng vui mừng lắm."
An Nhất: ...Tôi không có, tôi không phải.
Chuyện bản thân đính hôn, cậu cũng chỉ mới biết cách đây nửa tiếng, còn là nghe lỏm được từ mấy câu chuyện phiếm trên đường đi, ban đầu còn tưởng nghe ké chuyện người khác, ai ngờ lại là chuyện của chính mình.
Vui thật đấy :)
Nhưng rõ ràng An Thiếu Phong đã tôi luyện kỹ năng mở mắt nói dối đến đỉnh cao rồi.
Nói câu này mà mắt không thèm chớp.
Còn tự nhiên hơn cả hồi cậu nói với giáo viên là bài tập bị con dơi tha mất.
Hoắc Chiêm Phong nghe xong thì khẽ "ồ" một tiếng đầy ẩn ý. Dù sao thì, danh tiếng của cháu trai ông ta đâu phải ngày một ngày hai, đây phải tự dưng mà có, dù sao thì cũng nổi tiếng đồn xa là thằng khốn mà, "Thật sao?"
An Thiếu Phong cam đoan: "Đương nhiên rồi, ông xem thằng bé cười tươi thế kia cơ mà."
Hai người đồng loạt quay sang nhìn cậu.
An Nhất: …
An Nhất: "Hì hì."
Nhìn thấy nụ cười của An Nhất, hai vị trưởng bối đều vô cùng mãn nguyện.
Lương tâm hai người không đau à?
Hoắc Chiêm Phong: "Chỉ cần hai đứa đều vui là được rồi."
An Thiếu Phong: "Đúng vậy, duyên phận tốt đẹp thế này cơ mà."
An Nhất: …
Duyên phận này đến cả Nguyệt Lão cũng chưa từng nghe qua đâu nhỉ.
Hoắc Chiêm Phong cạn lời, định rời đi, nhưng trước khi đi, ánh mắt ông lướt qua An Nhất đánh giá một lượt.
Ông cũng không biết rốt cuộc người này có phải là "mệnh định chi nhân" trong lời vị thần tiên mù kia đã nói hay không.
Đang lúc Hoắc Chiêm Phong quan sát, ánh mắt ông ta vừa hay chạm thẳng vào mắt An Nhất.
Nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của cậu trai trẻ này, dường như có lời muốn nói với ông, chắc tám phần mười phần cũng là không muốn cái hôn sự này.
Nghĩ cũng phải, một cậu trai mới ngoài hai mươi, đang độ tuổi đẹp nhất lại phải gả ra ngoài nói ra cũng đủ để người ta cười thối mũi rồi.
Huống hồ, đứa cháu trai này của ông đã tiếng xấu lan xa, danh tiếng thối nát, đời sống cá nhân thì đầy tai tiếng, thiên hạ thì chỉ trỏ, đối phương không tình nguyện cũng là điều hiển nhiên.
Hoắc Chiêm Phong hóa thân thành vị trưởng bối nhân từ, "Có gì muốn nói à?"
An Nhất gật đầu.
Để ý thấy cậu trai trẻ này có điều gì đó không tiện nói thẳng mặt, Hoắc Chiêm Phong phất tay ra hiệu cho người mang giấy bút đến cho An Nhất.
An Nhất viết xong rồi nhét vào tay Hoắc Chiêm Phong.
Thật ra, dù cậu có nói cho ông, Hoắc Chiêm Phong cũng sẽ không giúp cậu thay đổi quyết định liên hôn này. Cái gọi là đem giấy bút ra, cũng chỉ là phương pháp để trấn an An Nhất thôi, dù sao vì Hoắc Bắc Hành, hôn sự này nhất định phải thành.
Đừng nói An Nhất có một vạn lí do không muốn, dù cho cả nhà họ An có phản đối thì cuộc liên hôn này cũng không hủy được.
Trấn an được người ta mới là chuyện quan trọng.
Trước khi rời đi, Hoắc Chiêm Phong mỉm cười với cậu, "Cháu cứ yên tâm, chú về sẽ xem xét kỹ càng."
Vẻ mặt của An Nhất rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm.
Vậy là được rồi.
Hoắc Chiêm Phong hiểu lòng, khi buổi tiệc sắp tàn, ông rời khỏi Trang Viên Bạch Mã.
Ngồi vào xe, ông lấy tờ giấy nhỏ ra.
Chắc tám chín phần là những lời tâm sự buồn bã của cậu bé bi thương kia, ông đưa tay mở tờ giấy ra.
Hoắc Chiêm Phong: …
Trên giấy viết: 《100 tập Khẩu ngữ ngẫu hứng cho MC》
—
Tiệc cũng đã tàn, An Nhất theo chân An Thiếu Phong rời khỏi Trang Viên Bạch Mã. Vừa ngồi vào xe, cậu như tìm lại được một chút cảm giác thân thuộc, mềm nhũn như một cục thạch, đổ sụp xuống ghế sau.
Từ ngọn núi khỉ ho cò gáy chim không thèm ị bị vác tới một thành phố lớn khoa học kỹ thuật phát triển, hiện đại dù là lời nói hay bất kể là hành động, An Nhất luôn cảm thấy bản thân không thể hòa hợp nổi. Tầm nhìn của cậu trong hai mươi ba năm trước cứ hệt như con ếch ngồi đáy giếng, “gu gu gu gu…”
Cho dù một năm nay đã nỗ lực học tập, cậu vẫn kém xa một trời một vực so với những người được giáo dục bài bản từ nhỏ.
Ví dụ như có người chê cười cậu không biết dùng dao dĩa, có lẽ cậu sinh ra đã mang số mệnh của một con ma nghèo, những dụng cụ sang chảnh kia cho đến tận bây giờ cậu vẫn không dùng được.
Chú ếch nhỏ nhìn khung cảnh phồn hoa ngoài cửa sổ, quay đầu đi, dứt khoát không nghĩ nữa.
Vừa quay đầu, giây tiếp theo đã đối diện với khuôn mặt to đùng của An Thiếu Phong.
An Nhất: …
Tình phụ tử đến thật bất ngờ.
An Thiếu Phong cười, vỗ vỗ đầu con trai, nói: "Hôm nay thế nào?"
An Nhất dùng vẻ mặt đờ đẫn nhìn ông.
Trong lòng: ông không có tí tự biết nào à?
Tuy nhiên, An Thiếu Phong cứ như không nhìn thấy, ừm, cố tình không thấy đấy.
An Nhất cũng không vòng vo: "Con không gả.”
Chưa nói đến chuyện liên hôn, từ nhỏ đến lớn cậu còn chưa từng được ăn tiệc cưới bao giờ, ai ngờ gần đây có được cơ hội ăn thử rồi, kết quả con mẹ nó lại là của chính mình.
Cậu mới không thèm! lỗ quá đi.
An Thiếu Phong điềm nhiên, biết rõ mà vẫn hỏi: "Tại sao không chịu gả, hôn sự tốt như thế cơ mà."
An Nhất cúi đầu nhìn chiếc khuy măng sét tinh xảo trên cổ tay áo, dùng ngón tay gẩy gẩy, ngắm nhìn hoa văn tỉ mỉ trên đó, lẩm bẩm: "Ở chốn sơn cùng thủy tận hẻo lánh nhà quê người ta cũng bỏ cái kiểu liên hôn này lâu rồi, thành phố lớn như thế này lại càng không nên, không phải đều nói “gạn đục khơi trong” sao?"
An Thiều Phong ra vẻ từng trải: "Hoắc gia là một gia tộc tương đối truyền thống."
An Nhất: ?
An Thiều Phong: "Cả tinh hoa lẫn cặn bã đều được truyền lại hết."
An Nhất: …
Nhìn An Nhất đang trầm tư bên cạnh, trong lòng An Thiếu Phong cũng có chút rối bời.
Thật lòng mà nói, đứa con ruột này mới được đón về không lâu, An Thiếu Phong cũng chỉ hào hứng được hai ba ngày, dù sao cũng không phải do mình nuôi lớn nên cũng chẳng được bấy nhiêu tình cảm. Dẫn An Nhất ra ngoài cũng cảm thấy mất mặt, không biết dùng dao dĩa, nói chuyện cũng không rành, đôi khi lẩm bẩm vài câu tiếng địa phương chẳng ai hiểu nổi. Sau đó ông dứt khoát không dẫn nữa, cứ để cậu ở nhà. Nếu An Nhất ra ngoài làm gì, ông đều cho người theo dõi, sợ cậu làm ra chuyện gì mất mặt, tổn hại đến thể diện An gia bọn họ.
Một năm chung sống, cũng có chút tình cảm, nhưng cũng cho là chả nhiều nhặn gì đâu. Năm ngoái, dự án nhà họ An đầu tư bị thua lỗ, một dự án thì không sao, nhưng các dự án khác cứ như quân domino, đổ sụp hàng loạt, chuỗi vốn cũng đứt gãy, để lại một cái lỗ hổng to tướng không tài nào lấp đầy.
Đúng lúc đó, Hoắc gia phái người đi tìm những thanh niên có sinh thần bát tự phù hợp. An Thiếu Phong tiện tay lấy được một tờ, đem ra so với bát tự của An Nhất - kết quả là khớp khít từng li từng tí.
Cũng quá trùng hợp rồi đi?
Sau đó, ông ta liền tới cửa, mới nghe ngóng được nhà họ Hoắc muốn tìm đối tượng liên hôn cho Hoắc Bắc Hành.
Hoắc Bắc Hành hai tháng trước gặp tai nạn, tỉnh lại liền trở thành một kẻ ngốc, chữa thế nào cũng không khỏi. Hoắc gia bèn tìm đường khác, mời một vị thần tiên mù đến xem mệnh.
Sau đó, vị thần tiên kia để lại một tờ giấy, trên đó viết bát tự và một số đặc điểm, bảo cứ chiếu theo đó mà tìm, cũng chẳng nói thêm gì nữa.
Liên hôn chắc chắn sẽ có lợi, An Thiếu Phong đương nhiên chẳng nghĩ nhiều.
Ai ngờ, cùng một bát tự… còn có tiểu thư duy nhất của Lý gia và ái nữ út của Phương gia.
An Thiếu Phong lúc đó liền đờ ra.
May mà vị thần tiên mù kia có để lại đặc điểm, khiến ông ta liền có cơ hội ba hoa chích chòe một trận, thế là thành công vượt qua vòng cạnh tranh.
"Thần tiên nói rồi, ngoài bát tự phù hợp ra, còn phải chí thuần chí thiện."
An Thiếu Phong đập bàn cái rầm, sân khấu của ông ta đã đây mà!
Ai cũng đừng hòng giành với ông ta.
"An Nhất nhà tôi từ nhỏ lớn lên trong tự nhiên, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, ngày ngày đều giao thoa với thiên nhiên, đất trời nên tính tình chất phác, thuần khiết lại mộc mạc vô cùng.”
Tóm tắt: là một dã nhân
Tuy phần lớn người nhà Hoắc gia đều không chấp nhận được việc kết hôn với một tên đàn ông, nhưng vì Hoắc Bắc Hành, họ vẫn quyết định chọn An Nhất. Đồng thời, họ cũng chừa lại một đường lui: thời hạn hôn nhân là hai năm. Nếu trong hai năm này Hoắc Bắc Hành không khỏi bệnh, khi hết thời hạn, hôn nhân sẽ tự động chấm dứt, và họ sẽ cưới người tiếp theo có cùng bát tự với An Nhất.
An Thiếu Phong túm lấy một nhúm tóc trên đầu An Nhất, giọng dứt khoát: "Ngày cưới đã định vào ba ngày nữa."
An Nhất quay đầu đi: "Con không đồng ý."
An Thiếu Phong thuận tay vuốt phẳng nhúm tóc vừa túm: "Ngày cưới đã định rồi, con không đồng ý cũng phải đồng ý."
An Nhất: "Nhưng con có hai cái chân."
An Thiếu Phong cười cười: "Đồ ngốc, ai mà chả có hai cái chân."
An Nhất: "Ý con là, chân của con có thể dùng để đào hôn."
An Thiếu Phong: …
An Nhất đúng thật là có chút bản lĩnh chạy trốn, lúc làm giấy báo cáo tai nạn lao động cho vệ sĩ thì biết rồi, có hai người mệt đến mức ba ngày sau vẫn chưa đi làm.
Thấy ăn cứng không được, An Thiếu Phong co được giãn được chuyển sang ăn mềm: "Lần liên hôn với Hoắc gia này rất có ý nghĩa với An gia và với ta. Nếu không thành, bố chắc cũng sống không nổi nữa, bố mà chết thì con phải làm sao?!"
An Nhất ngạc nhiên há hốc mồm: "Chuyện này có thể nói ra sao?"
An Thiếu Phong: ?
An Nhất cúi đầu ngượng ngùng: "Thì kế thừa gia sản."
An Thiếu Phong: …
Có hiếu thật.
An Thiếu Phong tung ra át chủ bài, nói thật: "Thật ra bố không muốn nói với con đâu, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Sản nghiệp kinh doanh trong nhà năm ngoái liên tục thua lỗ, giờ cái lỗ vốn ngày càng lớn, bố đành phải..."
An Nhất tiếp lời: "Bán con cầu vinh?"
An Thiếu Phong: "Cái gì mà bán với buôn, nghe ghê thế. Đó là kết duyên lành."
An Nhất chớp chớp mắt nhìn ông: "Ai vui?"
Dù sao tôi cũng không vui.
An Thiếu Phong: …
An Thiếu Phong thở dài, nói ra cũng thấy mất mặt, trong mắt lộ vẻ phong trần của người trưởng thành: "Ta dù sao cũng bị ép buộc mà thôi, cứ thế này thì nhà cửa cũng phải cầm cố bán hết. Bố là đàn ông thì không sao, nhưng cũng không thể để mẹ con phải theo chịu khổ sở được."
An Nhất, người nãy giờ còn nhất quyết không gả nửa bước, ánh mắt chợt lóe lên, lòng mềm lại.
Nhớ đến người phụ nữ dịu dàng kia, An Nhất có chút chùn bước. Nếu thật sự giống như lời An Thiếu Phong nói, thì người phụ nữ ôn hòa, hiền hậu như hoa thủy tiên đó chắc sẽ đau lòng khóc đến đứt ruột mất.
Một năm nay, sự tốt bụng của Trần Lâm đã khiến cậu lần đầu tiên trong hai mươi ba năm cuộc đời cảm nhận được tình mẫu tử.
Cụ thể là biến cậu từ cục than đen thành quả trứng luộc.
An Thiếu Phong nhìn thấy vẻ mặt An Nhất bắt đầu do dự, trong lòng biết ngay đối phương đã bắt đầu dao động.
Quả nhiên chẳng có chân nào bằng chân thành. Chiêu này ông nguyện gọi là: Sự chân thành mới là sát chiêu chí mạng.
Sự lương thiện của An Nhất là thứ tỏa sáng rực rỡ nhất ở con người cậu, nhưng trong cái vòng tròn luẩn quẩn này, nó lại là thứ chẳng đáng giá một xu. An Nhất cũng chẳng phải là kẻ vong ân bội nghĩa, chính tình yêu thương của Trần Lâm đã trói chặt cậu.
An Thiếu Phong lại thở dài: "Thời gian không dài, chỉ hai năm thôi. Sau khi con gả qua đó, bố cũng sẽ không phái người theo dõi con nữa."
Quả trứng luộc thôi không giãy giụa nữa, hai năm thì hai năm vậy, dù trong lòng vẫn còn chút không cam lòng.
Nhưng số cậu lại khổ hơn cả khổ qua.
An Nhất như một con cá mặn không có ước mơ, nằm bẹp dí ở đó, chỉ nghe thấy cậu lẩm bẩm: "Tui đâu phải con gái mô, tui làm sao có thể gả cho một người đàn ông."
Nghe thấy giọng địa phương đặc sệt này, tài xế ngồi phía trước giật bắn mình.
Ai?! Thằng nhà quê nào thế! Ai đang nói chuyện?!
Liếc lên gương chiếu hậu.
Ồ, hóa ra là thiếu gia nhỏ mới nhận về của họ.
Đúng là vừa quê mùa, vừa đáng thương.
Một năm trước khi An Nhất vừa được nhận về, cậu hầu như chẳng thèm nói tiếng phổ thông, nhưng để thích nghi với môi trường, dần dần cũng phải thay đổi, chỉ khi thật sự tức giận hay kích động mới không nhịn được mà buột miệng vài câu.
Tuy nhiên, An Thiếu Phong lại không có chút tinh mắt nào, cố ý bắt chước cậu: "Có chi mô, bố đã bảo mi gả là mi phải gả!"
An Nhất: …
Tài xế: …
Cảm ơn ngài nhé.
An Thiếu Phong vỗ vai cậu, dù sao vẫn có tình cảm với An Nhất, giọng điệu bất lực pha lẫn chút hổ thẹn: "Bố cũng không còn cách nào khác, tuy thật sự cũng không nỡ để con gả đi, nhưng đây là cách duy nhất để cứu An gia."
Chỉ là - tuyệt nhiên không hề hối hận. Đừng nói là An Nhất, cho dù hôm nay là An Nguyên đang ở nước ngoài, ông ta vẫn sẽ chọn liên hôn mà thôi.
Tóm lại: Tình phụ tử có, nhưng không nhiều.
Tài xế dừng xe dưới tòa chung cư, An Nhất chào qua loa rồi đi vào, thẳng lên thang máy.
Về đến nhà, tắm rửa xong, cậu nằm ườn trên giường.
Đầu óc nhỏ bé của cậu cũng không có dung lượng lớn như con heo đất, nên phải tiêu hóa từ từ tất cả thông tin vừa nhận ngày hôm nay.
Sau đó, cậu bỗng nắm ra trọng điểm: Rốt cuộc Hoắc nhị thiếu gia nhà họ Hoắc đã xảy ra chuyện gì mà phải liên hôn?
An Thiếu Phong không nói, trong buổi tiệc cũng chẳng có ai nhắc tới.
Nhưng nghĩ lại cũng phải, bữa tiệc do Hoắc gia tổ chức, mà trên đất của chủ nhà lại đi buôn chuyện của chủ nhà, chẳng khác nào nhảy disco trên mộ tổ, còn hỏi người khác "Sao mày không nhảy, không có chân à?".
Nghịch ngợm thật đấy.
Nhưng An Nhất từ nhỏ đã thông minh, biểu hiện cụ thể là rất giỏi…search google.
Ngồi trước máy tính, thoát khỏi trang vẽ, mở trình duyệt, nhập tên Hoắc Bắc Hành.
Úi giời, hầu như toàn tin tức giải trí hot bỏng tay, thậm chí còn có cái tiêu đề giật tít to đùng: "Phú thương trẻ tuổi cùng bốn người bạn du lịch." Trong ảnh có cả nam lẫn nữ, những bình luận bên dưới thì lung linh như trăm hoa đua nở. Loạn cào cào hết cả.
"Giải tán hết đi, tất cả đều là khách qua đường trong đời Hoắc tổng thôi."
"Gần đây tin đồn yêu đương với ảnh hậu Hoàng là giả hả?"
"Đừng để ý tôi, chẳng phải bảo Hoắc tổng thích em gái nhỏ ngọt ngào sao, tôi vẫn đang đu cp của anh ấy với một tiểu hoa đán đó thôi."
"Hồi trước còn bảo thích tiểu nãi cẩu tiểu sinh cơ, chắc chắn không phải lừa người đâu, chỉ là trái tim Hoắc tổng đổi ý nhanh thôi."
"Hoắc tổng đời này sẽ không bao giờ chịu an phận rồi."
"Cái gì? Đều là bạn trai bạn gái của Hoắc tổng sao, một lúc bốn người lận?"
"Đúng thế, Hoắc tổng chính là biến thái mà."
"Nếu tao mà giàu như Hoắc Bắc Hành, tao còn biến thái hơn nữa."
"Thế mày cũng phải có cái mặt với cái dáng của người ta đã chứ, đa số đều tự nguyện đi theo mà."
Tất cả đều là bạn trai bạn gái hả?! Nhiều thế, thêm một người nữa là đủ đập cái bạt tai rồi đó.
An Nhất kinh ngạc há hốc mồm, đọc xong thì giận tím mặt.
Sao lại có loại người như vậy chứ!
An Nhất tức điên: Đáng ghét! Cậu một người cũng không có, đối phương một người lại có đến bốn.
Sao hắn dám chứ!
Ông trời đúng là bất công mà!
An Nhất thoát khỏi bài post kia, lại chui vào một bài hot khác, hình như là bảng xếp hạng nam thần giới giải trí, còn Hoắc Bắc Hành vì nhan sắc và độ hot quá cao nên ngoại lệ được liệt vào trường hợp đặc biệt.
Dưới mỗi cái tên đều tương ứng với một kiểu phong cách, ví dụ như một ảnh đế dưới đó là kiểu bạn trai "daddy", một tiểu thịt tươi dưới đó là kiểu bạn trai "tiểu lang cẩu".
An Nhất lướt xuống.
Hoắc Bắc Hành: Bạn trai kiểu "mosaic".
An Nhất: …
Tác giả có lời muốn nói:
Hoắc Đại Ngốc: Hắn vu khống tôi đó! Vu khống trắng trợn!
An Nhất: Là tôi đây… tôi sắp phải gả cho một tên biến thái rồi…
Hết Chương 2.
⌣⌣⌣⌣☆ ⌒ ꒰🍑꒱⌒☆⌣⌣⌣⌣
。 ﹒ᕱ⑅ᕱ 。゚゚・。・゚゚。゚゚・。・゚゚。
。 ・( ྀི ᵔ ᵕ ᵔ) Giải Mã~
・ ଘ(ა🌸૮) ♡彡
- Mosaic là hiệu ứng làm mờ trong mấy cái phim khâm diêu 18+ thường có.
- Tiếng địa phương bên Trung mình không biết dịch như thế nào, giống bên Việt Nam mình giọng Huế, Nghệ An,... đồ á, có gì mọi người góp ý nha.
- Truyện song mối tình đầu, anh công hổng có như lời đồn đâu nên mọi người đừng lo nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro