Chương 21: Không được xem

Hai người họ mang theo chiếc váy, cùng nhau đi lên thang máy. Cố Linh Linh vì quá đau lòng nên hai tiếng đồng hồ trôi qua cũng không hề chợp mắt được, may thay tinh thần cũng đã ổn định hơn nhiều, cảm xúc cũng phần nào lắng lại.

​Nhìn thấy hai con công xòe đuôi lòe loẹt bước vào, suýt nữa cô bị chói mù mắt. Logo trên quần áo của hai người họ cứ như hận không thể dán thẳng vào mặt cô vậy.

​Cố Linh Linh lông mày giật giật, nhìn An Nhất và Lâm Cứu đang ăn diện lộng lẫy trước mắt, ai không biết lại tưởng bọn họ vừa đi cướp cửa hàng hàng hiệu về, "Hai người mặc cái kiểu gì thế?!"

​An Nhất khó hiểu: "Kiểu gì cơ?"

​Lâm Cửu làm màu vuốt tóc: "Kiểu của người có tiền ấy mà."

​Cố Linh Linh: ...

​Cố Linh Linh hỏi: "Quần áo với đồng hồ trên người hai người lôi đâu ra vậy?"

​An Nhất nhanh nhảu đáp trước: "Toàn hàng fake thôi."

​Lâm Cửu copy y chang: "Đúng vậy."

​Cố Linh Linh trước đây cũng biết An Nhất và Lâm Cửu cũng từng mang một hai món đồ fake, nhưng sau khi vào nghề cũng đã dặn dò cho họ những điều kiêng kỵ trong giới, từ đó cô cũng không có thấy họ mặc lại nữa, dù sao thì cũng chẳng có thương hiệu nào muốn tìm một studio mà chính nhà thiết kế lại đi mặc đồ fake, đồ nhái cả.

​Cứ tưởng mấy món đồ họ từng mặc ra ngoài trước kia đã là toàn bộ rồi, ai mà ngờ được giờ đây từ đầu đến chân của hai người họ đều là hàng fake cao cấp.

Cố Linh Linh cẩn thận nhìn chằm chằm quần áo của hai người họ, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại xăm soi từng chút. Nhất thời, An Nhất và Lâm Cứu đồng loạt nuốt nước bọt.

​Đều là dân trong ngành, Cố Linh Linh tuy gia thế không giàu có gì, nhưng lại có đầu óc vô cùng nhạy bén, bản lĩnh phân biệt hàng fake hàng real đương nhiên chắc chắn có.

​An Nhất vô thức nép sau lưng Lâm Cứu, Lâm Cứu một tay cứu vớt thế cục, mạnh mẽ kéo An Nhất về đứng cạnh mình, còn khoác vai An Nhất như hai anh em chí cốt.

​Lâm Cứu trừng mắt ra hiệu với An Nhất.

​Anh em không cầu cùng năm cùng tháng cùng ngày sinh, chỉ cầu cùng năm cùng tháng cùng ngày chết!

​An Nhất: Không, tớ không hề muốn.

​Lúc này Cố Linh Linh đã chịu đủ đả kích từ tên cặn bã kia rồi, nếu phát hiện bọn họ lừa cô ấy nữa, ai biết được có bồi thêm một đấm không, dù sao thì bây giờ nhìn cô ấy cũng chẳng khác gì một cọng rong biển mềm nhũn.

​Chịu đựng ánh mắt dò xét, Lâm Cứu không chịu nổi nữa, bỗng nhiên bộc phát lên, hét vào mặt Cố Linh Linh: "Cậu có thể đừng nhìn chằm chằm tớ nữa không?!"

​Cố Linh Linh: ?

​Lâm Cứu e thẹn cúi đầu: "Nhìn người ta đến đỏ cả mặt rồi này."

​Cố Linh Linh: …

​An Nhất: …

Nhờ vào tinh thần mặt dày trời sinh, Lâm Cứu thành công thoát khỏi ánh mắt soi mói của Cố Linh Linh. An Nhất da đầu tê rần, vội vàng dùng chiếc váy trắng trên tay để đánh lạc hướng Cố Linh Linh.

​An Nhất đặt chiếc váy lên cạnh giường Cố Linh Linh: "Cậu dậy thử xem, lát nữa quay về chúng ta sẽ đòi tất cả."

​Cố Linh Linh nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ trên cổ tay An Nhất.

​Cố Linh Linh: "An Nhất, đồng hồ của cậu..."

​An Nhất nuốt nước bọt cái ực.

​Cố Linh Linh trầm trồ: "Nhái mà xịn thật đấy."

​An Nhất: ...

​An Nhất cười gượng: "Đúng ha."

​May mà không bị phát hiện, thật sự muốn dọa chết người mà.

Bé ếch xanh thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực.

Đợi sau khi Cố Linh Linh chuẩn bị xong, bọn họ làm thủ tục trả phòng, sau đó đến căn nhà thuê của Cố Linh Linh.

​Cố Linh Linh rõ ràng vẫn còn hơi căng thẳng và sợ hãi. Cảnh tượng bị hai kẻ kia đuổi ra khỏi nhà ngày hôm qua cứ hiện lên rõ mồn một trong tâm trí, những lời nói chói tai vẫn văng vẳng bên tai. Cô đứng ở hành lang ngoài cửa, chần chừ mãi không dám gõ cửa, sợ lại nhìn thấy thứ gì đó ô nhiễm mắt nữa.

An Nhất thấy Cố Linh Linh chùn bước, liền giơ tay vỗ vào tấm lưng hơi gù xuống của cô ấy, "Tinh thần phấn chấn lên, trông chẳng giống cậu chút nào cả."

​Cố Linh Linh: "An Nhất..."

​Lâm Cứu phụ họa: "Đúng thế, đúng thế, nhìn nhu nhược quá đi."

​Cố Linh Linh: ...

Mẹ nó tôi cảm ơn cậu nhé.

​Cố Linh Linh hít một hơi thật sâu, giơ tay dùng gần như toàn bộ sức lực của bản thân, đập cửa vang trời.

​"Đến đây! Ai đấy!" Tôn Vọng Tổ lầm bầm càu nhàu bước ra khỏi phòng, tiếng đập cửa ồn ào khiến hắn bực mình hết sức, "Ai thế hả! Không biết gõ...?"

​Cánh cửa từ bên trong mở ra, Tôn Vọng Tổ sững người khi thấy Cố Linh Linh đứng ngoài cửa, trên mặt xuất hiện một nụ cười khinh miệt: "Sao mày lại về đây? Không phải là cầu..."

​Lời chưa kịp nói xong, hắn đã bị Lâm Cứu đứng bên cạnh đâm sầm một cú. Lâm Cứu sải bước đi vào bên trong, cố tình huých mạnh vào vai đối phương.

​Kết quả, Tôn Vọng Tổ mất thăng bằng, loạng choạng ngã thẳng ra sau. Phần sau gáy va vào tủ giày bên cạnh, trước mắt tối sầm lại, đau đến mức nghiến răng trừng mắt.

Lâm Cứu hơi ngây người: "Đệt, yếu đuối thế."

Cậu t a cứ tưởng đối phương ghê gớm lắm, giờ nhìn xem, chắc chỉ giỏi bắt nạt Cố Linh Linh nhờ cái thân hình đàn ông thôi.

​Thằng rác rưởi, mày cũng xứng làm đàn ông à.

​Tôn Vọng Tổ ngã vật ra trên sàn, nghiến răng nghiến lợi nhìn kẻ lạ mặt đột nhiên xuất hiện đầy giận dữ: "Mày mẹ nó là thằng đéo nào?!"

​Lâm Cứu bệnh trung nhị tái phát: "Mày hỏi tao là ai à?"

Cậu ta ngồi xổm xuống, vỗ vỗ vào mặt Tôn Vọng Tổ, "Nhớ cho kỹ, tao chỉ nói một lần thôi."

Chỉ thấy cậu ta cố tình trợn to mắt, vênh váo: "Con mẹ mày, ông đây là người có tiền đấy!"

​Cố Linh Linh: ...

​An Nhất: ...

​Cái cảnh tượng đã mất mặt lại thêm mất mặt này là cái quái gì vậy trời.

​Nói xong, Lâm Cứu còn tiện chân đá thêm một cái vào người Tôn Vọng Tổ, rồi đứng dậy đi thẳng vào trong.

​Tự dưng bị đá một cái, Tôn Vọng Tổ vừa đau vừa tức đến bốc khói, hắn bật dậy định nhào tới túm lấy Lâm Cứu: "Mày cái thằng chó…”

Thế nhưng lời còn chưa kịp dứt lời, hắn lại bị An Nhất, người vừa bước vào, một lần nữa đâm sầm xuống đất.

​Ngã đúng ngay chỗ vừa ngã, Tôn Vọng Tổ nghiến răng nghiến lợi: "Mày."

​An Nhất: Ồ hố, yếu xìu thật sự.

​Tôn Vọng Tổ: "Mày mẹ nó là thằng nào nữa?!"

​An Nhất liếc nhìn hắn, "Người siêu cấp có tiền."

​Tôn Vọng Tổ: …

​Cố Linh Linh: …

​Tôn Vọng Tổ liếc nhìn sang Cố Linh Linh đang đứng ngây người, rồi lại nhìn hai kẻ bking vừa đi vào nhà.

​"Cố Linh Linh, được lắm, tao hiểu rồi. Mày mẹ nó là đến đây trả thù tao!"

​Cố Linh Linh chẳng thèm phủ nhận. Nhìn khuôn mặt đáng ghét của gã đàn ông trước mặt, cô ấy bỗng cảm thấy mình trước đây đã mù quáng đến mức nào, sao lại có thể yêu phải thứ chó má như này chứ.

​Tôn Vọng Tổ liếc nhìn hai tên đã bước vào nhà.

​An Nhất và Lâm Cứu đều cao hơn hắn, nếu có xô xát trực diện thì hắn không có cửa thắng.

​Lúc này, con tiểu tam trong bếp nghe thấy tiếng động, quấn tạp dề đi ra, "Vọng Tổ, có chuyện gì vậy?"

​Vừa ra ngoài, cô ta liền nhìn thấy An Nhất và Lâm Cứu đang ngồi sừng sững trên ghế sofa phòng khách. Phong cách phô trương xa hoa của hai người hoàn toàn lạc quẻ với căn nhà thuê.

Tiểu tam nhìn những món đồ hiệu xa xỉ trên người họ, cô ta nhất thời trợn tròn mắt. Đây là người quen hay khách của Tôn Vọng Tổ vậy?

​Cố Linh Linh tranh thủ lúc Tôn Vọng Tổ còn chưa kịp bò dậy, liền nhấc chân đá thêm một cú, vừa lúc trúng vào chỗ hiểm của hắn. Tôn Vọng Tổ ré lên một tiếng thảm thiết, phải mất một lúc lâu sau mới lồm cồm bò dậy được. Hắn nhìn ba tên thổ phỉ đang ngồi ung dung tự tại trên ghế sofa, chỉ thẳng vào mũi Cố Linh Linh mắng: "Con mẹ mày mày rốt cuộc muốn làm cái gì?!"

​An Nhất đứng phắt dậy, dọa cho Tôn Vọng Tổ sợ hãi vội thu tay lại. Người trước mặt toàn thân mặc đồ cao cấp, người bình thường có được một hai món đã là giỏi lắm rồi, nhưng hai tên này ăn mặc từ đầu đến chân thì phải nói là giàu nứt vách, chắc chắn bối cảnh đằng sau, hắn chỉ là một họa sĩ căn bản là không thể đắc tội được.

​Tôn Vọng Tổ nghiến răng, nhất thời càng thêm vài phần chán ghét đối với Cố Linh Linh. Rõ ràng cô ta đã quen biết những nhân vật thế này, vậy lúc trước bán tranh sao không chịu giới thiệu cho hắn? Con đàn bà này rõ ràng là muốn xem hắn làm trò cười.

​An Nhất đứng thẳng người, định thẳng thắn nói chuyện lý lẽ với hắn. Dù sao cũng là xã hội pháp trị, không thể lạm dụng tư hình. Cậu liếc nhìn Tôn Vọng Tổ từ trên cao xuống: "Hôm nay chúng tôi đến đây, cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là muốn đòi lại những thứ vốn dĩ thuộc về Cố Linh Linh."

​Nói rồi, ánh mắt lướt qua Tôn Vọng Tổ và tiểu tam, "Cho nên hai vị..."

​Lâm Cứu hô to: "Mau cút ra!"

​Phối hợp ăn ý khỏi phải bàn.

​Tôn Vọng Tổ chằm chằm nhìn An Nhất: "Mày bảo tao cút thì tao phải cút à? Mày nghĩ mày là ai?

​An Nhất: "Tao là An Nhất."

​Tôn Vọng Tổ: ...

​An Nhất nhìn Tôn Vọng Tổ như nhìn một thằng thiểu năng.

​Tôn Vọng Tổ: "Đây là nhà tao, cớ gì tao phải cút!"

​An Nhất: "Tiền thuê nhà vốn dĩ là Cố Linh Linh tự mình trả, sao lại thành nhà của mày?"

​Lâm Cứu lập tức phối hợp: "Cái thằng này ăn bám dai như đỉa."

​Tôn Vọng Tổ: "Mày… chúng mày..."

​Hai người này Tôn Vọng Tổ không dám đắc tội nổi, nên hắn bèn dồn hết hỏa lực về phía Cố Linh Linh: "Được lắm, Cố Linh Linh, đến giờ tao mới nhìn rõ con người mày, bị tao đá rồi giờ còn đến tận cửa uy hiếp tao, mày là cái loại đàn bà thô lỗ, mày... Á!"

​Lời Tôn Vọng Tổ còn chưa kịp dứt, An Nhất đã giơ tay đấm cho một phát. Tôn Vọng Tổ không nhịn được nữa, đứng dậy định nhào tới đánh tay đôi với An Nhất.

​Nhưng Tôn Vọng Tổ tự nhận đó giờ bản thân cần bế quan sáng tác, lâu ngày không ra khỏi nhà, càng đừng nói đến việc tập thể dục, An Nhất ghì chặt hắn xuống đất, giơ tay chuẩn bị cho ăn thêm đấm tiếp.

​An Nhất: "Xin lỗi!"

​Tôn Vọng Tổ bị dọa run lẩy bẩy, liếc nhìn Cố Linh Linh, nghiến răng nghiến lợi nói lời xin lỗi.

​Cô tiểu tam thấy Tôn Vọng Tổ bị đè dưới đất, vội vàng chạy tới kéo người ra, muốn cứu Tôn Vọng Tổ. Cô ta không tin đối phương dám động tay động chân với mình.

​Quả nhiên, cô ta vừa chạy tới chắn trước mặt Tôn Vọng Tổ, An Nhất đã dừng động tác lại, "Tôi không đánh phụ nữ."

​Cô tiểu tam trong lòng cười lạnh, cô ta biết mà.

​An Nhất: Nhưng mà…

​Tiểu tam: ?

Sao lại nhưng nữa? Còn nhưng cái gì?!

​Chỉ thấy Lâm Cứu đứng phắt dậy, "Tôi đánh."

​Tiểu tam: ...

​Tiểu tam không tin nổi nhìn Lâm Cứu: "Anh vậy mà lại đánh phụ nữ?!"

​Lâm Cứu mặt dày: "Tôi không biết xấu hổ."

​Tiểu tam: ...

​Sao anh ta có thể trắng trợn đến vậy chứ.

​Ngay lúc Lâm Cứu và cô tiểu tam đang giằng co xâu xé nhau, Tôn Vọng Tổ thấy tình thế không ổn, vội vàng khản giọng nói sẽ dọn ra ngoài.

​Lâm Cứu đang túm tóc cô tiểu tam, An Nhất liền tung một cước vào bụng Tôn Vọng Tổ: "Được, mày muốn đi thì đi, xin lỗi Cố Linh Linh ngay đi."

​Tôn Vọng Tổ ôm bụng nôn ọe mấy lần dưới đất, tiểu tam trừng mắt nhìn An Nhất: "Anh!"

​Lâm Cứu kéo cô ta ra: "Nhìn gì nhìn, nhìn nữa tôi móc mắt cô ra bây giờ!"

​Tiểu tam lập tức rùng mình cầm cập.

​Cẩu nam nữ này rốt cuộc đang giả bộ tình thâm gì vậy.

​Tôn Vọng Tổ nhục nhã quỳ rạp xuống đất, nhìn Cố Linh Linh nghiến răng nói, "Xin lỗi."

​An Nhất: "Lý do."

​Tôn Vọng Tổ: "Xin lỗi, tôi đã ngoại tình còn ăn bám."

​An Nhất: "Còn gì nữa?"

​Tôn Vọng Tổ: "Mày đừng có ức hiếp người quá đáng?!"

​An Nhất tiện tay cầm lấy cây chổi lông gà bên cạnh, định quá đáng cho hắn xem.

​Tôn Vọng Tổ: "..."

​"T...tôi xin lỗi, không nên nói chuyện với cô như vậy, đều là do tôi hàm hồ, tôi không phải con người, là tôi có lỗi với cô.”

Lâm Cứu liếc tiểu tam, "Còn cô thì sao?"

​Tóc vẫn còn trong tay người ta, cô tiểu tam không dám không nghe, đành đối mặt với Cố Linh Linh mà xin lỗi, "Xin lỗi."

​Cố Linh Linh chằng muốn nhìn thấy hai kẻ này, chỉ muốn bọn họ cuốn xéo khỏi nhà mình ngay lập tức.

​An Nhất thả Tôn Vọng Tổ ra, nhìn những bức tranh trong góc tường, "Đồ của Cố Linh Linh thì để lại, còn đống rách nát của cậu thì mang hết đi đi."

​Rách nát?!

​Tôn Vọng Tổ chỉ vào những tác phẩm nghệ thuật của mình, "Cậu gọi đó là rách nát sao?!"

​An Nhất rả vẻ bừng tỉnh, "Xin lỗi."

​Sắc mặt Tôn Vọng Tổ dịu lại đôi chút.

​An Nhất: "Mang hết rác rưởi đi dùm."

​Tôn Vọng Tổ: ...

​Đối phương rõ ràng không phải người tầm thường. Nếu chỉ có Cố Linh Linh một mình quay lại đòi đồ, hắn còn có thể ứng phó được. Nhưng những nhân vật trước mắt, hắn không dám đắc tội, đành phải cắn răng nuốt hận, nhịn nhục kéo cô tiểu tam về phía mình, bắt đầu thu dọn đồ đạc trong nhà.

​Trước khi đi, hắn cố ý quay đầu liếc nhìn Cố Linh Linh. Ánh mắt như chứa đựng đủ loại tâm tình. Tôn Vọng Tổ cố tình pha chút tình cảm luyến tiếc vào đó, hắn không tin với năm năm qua gắn bó với nhau, Cố Linh Linh có thể dễ dàng buông bỏ như vậy.

​Ngay lúc Tôn Vọng Tổ quay lưng rời đi, Cố Linh Linh đột ngột lên tiếng.

​"Tôn Vọng Tổ!”

Khóe môi Tôn Vọng Tổ nhếch lên, ha, hắn biết ngay mà, hắn quay đầu nhìn Cố Linh Linh.

​Cố Linh Linh: "Trang phục, kể cả cái quần trên người anh đều là tôi mua."

​Tôn Vọng Tổ: ...

​Lúc này Tôn Vọng Tổ mặt mũi bầm tím, nhục nhã, tức giận mà nhìn mấy người kia, cởi quần áo trên người, quấn lấy tấm vải bọc quanh người rồi vác giá vẽ rồi lủi đi. Cô tiểu tam cũng vội vàng lon ton chạy theo sau.

​Chiến dịch thu hồi nhà đã thành công mỹ mãn. An Nhất và Lâm Cứu ngồi trên ghế sofa chia nhau một quả quýt, ăn xong định vỗ mông rút đi, nhường lại không gian riêng tư để Cố Linh Linh tự mình giải tỏa. Không phải hai người họ không muốn ở lại, mà nếu ở lại trò chuyện với Cố Linh Linh, có lẽ nói một câu đã đổ thêm dầu vào lửa, ba câu liền xát muối vào vết thương.

​Lúc ra về, An Nhất và Lâm Cứu ngoảnh lại nhìn Cố Linh Linh đang ngồi trong phòng khách, "Vũ trụ đại mỹ nữ, tạm biệt!"

​Chỉ thấy An Nhất và Lâm Cứu giơ tay lên, khoác vai bá cổ nhau định bước ra cửa.

​Cố Linh Linh nhìn bóng lưng hai người họ, cuối cùng nở một nụ cười đầu tiên trong ngày.

​Thế nhưng, ngay sau đó, chỉ thấy An Nhất vấp chân trái vào chân phải của Lâm Cứu, cả hai cùng ngã sõng soài xuống đất.

​Lâm Cứu kéo An Nhất từ dưới đất dậy: "Không biết chơi hai người ba chân à?!"

​An Nhất: "Rõ ràng là đếm một hai ba, còn chưa đếm đến ba mà!"

​Nhìn hai tên gà con như học sinh tiểu học ở cửa.

​Cố Linh Linh: …

Mau cút dùm cái.

​An Nhất rời khỏi căn phòng thuê, tán gẫu vài ba câu với Lâm Cứu rồi bắt taxi về nhà. Vừa vào cửa, cậu đảo một vòng quanh nhà nhưng không thấy bóng dáng Hoắc Bắc Hành đâu cả. Ngay cả Sweetie Mùa Hè và Công Chúa Lily cũng không có ở đây, chắc là dắt chó đi dạo rồi.

​Chú Chung thấy An Nhất về, liền tiến lên hỏi: "An Nhất thiếu gia, cậu đã dùng bữa trưa chưa?"

​An Nhất đúng lúc hơi đói, gãi đầu ngượng ngùng nói: "Chưa ạ."

​Chú Chung mỉm cười: "Vậy để tôi dặn nhà bếp làm chút gì đó cho An Nhất thiếu gia nhé."

​Sau khi ăn trưa xong, An Nhất lên trên lầu về phòng. Dù đã có được giấy thông hành cho buổi trình diễn show thời trang, nhưng điều đó không có nghĩa là studio của họ được công nhận. Cậu không thể lãng phí thời gian vô ích được. Tục ngữ có câu: sinh ra trong đau khổ, chết trong an lạc! Bé ếch xanh cậu đây tuyệt đối không phải hạng người chỉ biết ăn no nằm lì!

​Sau đó, cậu lục trong vali ra những vật bất ly thân cần thiết của mãnh nam, tạp chí mãnh nam, đàn ông thực thụ đương nhiên thích xem mấy thứ này.

Tắm xong, An Nhất thay một bộ quần áo quen thuộc, quần đùi và áo phông trắng, đi chân trần rồi ngồi sụp lên ghế, lật xem tạp chí mãnh nam cơ bắp.

Đang xem giữa chừng thì bỗng dưng thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Mười giây sau, An Nhất nằm sấp trên giường, tay chống cằm, lật từng trang sách.

Như này mới đúng chớ.

Nhìn mấy anh trai trần trụi trong sách lúc thì cởi trần, lúc thì không mặc quần, An Nhất vui vẻ, vừa xem đung đưa lắc lắc đôi chân trắng nõn.

Nhàn nhã và tự tại.

Đây mới đúng là cuộc sống mà đàn ông thực thụ nên có.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một lực cực lớn bỗng nhiên ập đến, cậu chỉ cảm thấy toàn thân mình nặng trĩu.

An Nhất: "Chít..”

An Nhất còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đè cho phát ra tiếng rên khe khẽ. Cậu muốn lật người lại, nhưng người trên thân đè cậu quá chặt, không cho cậu bất kỳ cơ hội nào để nhúc nhích.

Hoắc Bắc Hành cúi người đè sát lên người An Nhất. Thấy người dưới thân đang cựa quậy đạp loạn lung tung, anh ta hơi nhấc đầu gối lên, đè chặt hơn nữa.

Hoắc Bắc Hành toàn thân nóng hừng hực như lửa, gần như ngay lập tức kéo nhiệt độ cơ thể của An Nhất lên cao vùn vụt. Anh ta vốn dĩ cực kỳ thích tiếp xúc thân thể với An Nhất. Lúc này còn đang chống cằm lên đầu An Nhất, đưa tay nhặt cuốn tạp chí mãnh nam mạnh mẽ trên giường lên, hỏi: "Vợ ơi, em đang xem gì thế?"

Khi thấy những tên đàn ông trong sách, mặt Hoắc Bắc Hành lập tức sầm xuống.

Không vui mà kêu lên một tiếng: "À!"

Đám đàn ông này, tên nào tên nấy không biết xấu hổ gì cả, ngay cả quần áo cũng không mặc!

Hoắc Bắc Hành cực kì không vui, dùng sức lật ngược An Nhất xoay một tám trăm mười độ.

Khuôn mặt tuấn tú, phong lưu kia bỗng trở nên nghiêm túc, đôi mắt đào hoa khẽ cụp xuống, nhìn An Nhất như đang thẩm vấn phạm nhân.

"Em đang xem sách khiêu dâm à?"

An Nhất đỏ mặt, vội vàng đính chính lời đối phương: "Cái gì mà sách khiêu dâm, đó là tạp chí mãnh nam."

Hoắc Bắc Hành vẫn đè lên người An Nhất không buông, An Nhất dù có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra nổi. Nhìn người dưới thân mặt đỏ bừng, giãy giụa, Hoắc Bắc Hành cố tình không đứng dậy. Đôi khi anh ta thích bắt nạt An Nhất như vậy.

Cánh tay rắn chắc của hắn giơ lên, nhìn cuốn sách trong tay rồi lại nhìn An Nhất, rõ ràng đây là sách khiêu dâm mà.

Hoắc Bắc Hành: "Em ngụy biện, đây rõ ràng là sách khiêu dâm.”

Vợ thế mà lại lén lút xem tên đàn ông khác sau lưng anh. Dù mấy gã đàn ông này chẳng biết xấu hổ, vô liêm sỉ không thèm mặc quần áo, quyến rũ vợ mình trước, nhưng vợ anh cũng không chịu giữ mình nữa chứ.

Rõ ràng đã nói chỉ yêu mình anh mà.

An Nhất: "Không có."

Hoắc Bắc Hành giơ tay véo mặt An Nhất, độc ác bóp miệng cậu thành bộ dáng con gà nhỏ, "Sách toàn đàn ông không mặc quần áo thì là sách khiêu dâm."

An Nhất nhìn người đè trên thân mình lúc này cũng không mặc áo.

Vậy anh là cái gì?

Người tà dâm?

૮₍𓈒╹⩊╹𓈒 ₎ა
꒰ঌノ っっ✄ ୨୧🎀˚₊︶︶︶୨୧︶︶︶₊˚🎀୨୧
⊂、  ノ
  ∪

Nô te:

Gốc là 小黄书 = tiểu hoàng thư, dịch thô ra là sách màu vàng.

Ngày xưa sách báo khiêu dâm thường in trên giấy vàng, gọi là “黄色书刊”. Sau này từ “黄色” được dùng để chỉ chung mọi thứ liên quan đến nội dung đồi trụy như phim黄电影, truyện黄漫, web黄网. Nên mình dịch thô ra là sách khiêu dâm, còn đoạn cuối em An Nhất nói Hoắc Ngốc là 小黄人 = người vàng, có một chap mình dịch nó là minion, nhưng chap này mình thấy ngữ cảnh dùng không hợp, nên đổi thành người tà dâm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro