Chương 27: Anh Đẹp Trai Làng Quê

​Cái cách gọi "anh An Nhất" này khiến An Nhất sững sờ trong vài giây. Đã lâu lắm rồi cậu không nghe thấy ai gọi mình như vậy.

Chỉ có những thiếu nữ trong làng ở vùng núi quê ngày xưa mới gọi cậu như vậy. Từ khi lên thành phố, An Nhất chưa bao giờ nghe lại cái tên thân thuộc ấy.

​Bị gọi bất ngờ như vậy, trong đầu cậu gần như ngay lập tức hiện lên hình ảnh ngọn núi heo hút mà cậu đã sống suốt hai mươi ba năm.

Tuy cuộc sống khổ cực, nhưng trong ký ức của cậu, mỗi khi xuân về, ngọn núi đó lại vô cùng xanh tươi, tràn đầy sức sống, mỗi góc đều toát lên vẻ đẹp rạng rỡ của sinh mệnh.

Mọi ký ức, ấn tượng của cậu về ngọn núi đều dừng lại ở mùa xuân, vì cậu yêu mùa xuân ở đó.

​Nghe thấy tiếng gọi, cậu ngẩng đầu lên.

​Người mẫu trước mặt đang mặc một bộ đồ trong bộ sưu tập thu đông màu be của một thương hiệu xa xỉ. Khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay bị che khuất gần hết bởi chiếc kính râm. Cô ấy có mái tóc xoăn đen dày, chiếc cổ thon dài, dáng người mảnh mai, cao ráo, phong thái cực kỳ tốt. Với chiều cao khoảng 1m76, cô toát ra một khí chất mạnh mẽ.

​Bên cạnh, Cố Linh Linh và Lâm Cứu cũng ngây người ra, kinh ngạc quay sang nhìn An Nhất.

​Chuyện gì thế này?

​Cố Linh Linh vô cùng quen thuộc với người trước mặt. Cô thường xuyên thấy trên các tạp chí lớn, đó chính là Chu Nhã, siêu mẫu nổi tiếng vừa trình diễn tại sàn diễn quốc tế vài ngày trước. Chắc chắn hôm nay cô ấy đến đây là do thương hiệu đặc biệt mời đến.

Nhưng vừa nãy, cô ấy lại gọi An Nhất là "anh An Nhất".

​Cố Linh Linh: ???

​Cái tên này quen biết loại nhân vật đẳng cấp như vậy từ khi nào?

​An Nhất cảm thấy người trước mắt vô cùng xa lạ. Đối diện với ánh mắt dò xét của Cố Linh Linh, cậu muốn giải thích. Dù sao thì cậu thật sự không nhớ mình từng quen biết một người như vậy.

​Ai ngờ, chưa kịp mở lời, đã nghe thấy giọng Chu Nhã đầy xúc động hỏi tiếp: "Anh là anh An Nhất! Có phải không?!”

Giọng cô run rẩy không ngừng, ngữ điệu vô thức lên cao. Bàn tay mảnh khảnh của cô vô thức run rẩy quơ quơ vài cái trong không khí. Đôi chân đi giày cao gót bước tới vài bước, dường như muốn xác nhận điều gì đó.

​Diện mạo của chàng trai trước mắt vẫn giống hệt như ký ức của cô, chỉ là làn da không còn đen sạm như trước. Anh đứng sừng sững trước mặt cô, đôi mắt ấy, sống mũi kia, từng đường nét ngũ quan đều y hệt. Đó chính là anh An Nhất, cô tuyệt đối sẽ không nhận nhầm đâu. Người trước mắt chính là anh An Nhất của cô.

​Bên cạnh, người trợ lý và quản lý nhìn thấy bộ dạng Chu Nhã thất thố cũng giật mình.

​Ngữ khí của Chu Nhã rõ ràng quen biết đối phương, còn chàng trai đứng phía xa thì một mặt mờ mịt, ngơ ngác như thể hai người hoàn toàn không quen biết.

​"Chị Nhã Nhã, chị sao vậy, có phải nhận nhầm người rồi không?"

"Chúng ta mau vào trong đi thôi, lát nữa còn phải trang điểm nữa."

​Chu Nhã không để ý đến lời nói của những người bên cạnh. Cô tháo kính râm, bước tới vài bước, đôi mắt đã đỏ hoe.

​"Anh An Nhất, là em, là em đây."

​Mùi nước hoa trên người đối phương xộc vào mũi. Nhìn khuôn mặt trang điểm tinh xảo trước mắt, An Nhất cảm thấy quen thuộc nhưng cũng xa lạ. Chẳng mấy chốc, một khuôn mặt trong ký ức và người hiện tại chồng khớp lên nhau.

​An Nhất co rút đồng tử: "Xuân... Xuân Hoa."

​Chu Nhã: "Anh An Nhất!"

​Thấy người đã nhận ra mình, Chu Nhã xúc động đến mức nhào tới. Hành động của đối phương quá đột ngột, An Nhất trở tay không kịp, trực tiếp bị cô ấy nhào tới ngã xuống bãi cỏ.

​Khiến mọi người xung quanh ai nấy đều hoảng hồn.

​"Chị Nhã Nhã!"

"Má ơi! An Nhất!!!”

​Lâm Cứu muốn lao tới kéo An Nhất ra. Không phải có mối thù oán gì đó chứ, mà lại muốn đè chết An Nhất bằng được!!

Chẳng lẽ đối phương đã từng làm tra nam trong quá khứ ư?

​Tuy nhiên, còn chưa kịp để mấy người tiến lên, họ đã nhận ra, hai người này dường như thực sự quen biết nhau.

​Nước mắt Chu Nhã dâng lên nhanh chóng, cô nghẹn ngào: "Anh An Nhất, anh đến tìm em phải không, cuối cùng anh cũng đến tìm em rồi!"

​An Nhất cũng vô cùng kinh ngạc. Cậu hoàn toàn không ngờ rằng người mẫu xinh đẹp, lộng lẫy trước mắt lại chính là Xuân Hoa, cô nhóc nhà quê ngày xưa lớn lên cùng cậu trong làng.

Từ khi bị đưa từ núi về thành phố, cậu luôn cảm thấy mình lạc lõng không thuộc về nơi này. Bây giờ nhìn thấy người quen, cậu không khỏi cảm thấy thân thiết: "Xuân Hoa, rứa là mi thiệt rồi."

​An Nhất cười rạng rỡ: "Mi lớn rồi hỉ, thành thiếu nữ như ri xinh đẹp dữ dằn nghen!"

Hoàn toàn không nhận ra nhóc Xuân Hoa ngày xưa với đôi má ửng đỏ như hai quả sơn trà.

​Chu Nhã ôm chặt lấy cổ An Nhất, nhìn An Nhất mừng đến phát khóc, giọng địa phương vang lên: "Là em đây, anh An Nhất là em đây, em là Xuân Hoa, anh dòm kỹ em đi, có phải đã thay đổi dữ dằn lắm phớ hông!"

​Những người xung quanh: …

Cái mùi thôn quê bất thình lình đâu ra vậy.

​Chu Nhã cúi đầu nhìn khuôn mặt An Nhất. Khi nhìn thấy vết đứt trên lông mày của anh, cô bỗng sững người: "Anh An Nhất, lông mày của anh bị cái chi rứa?"

​Nghe người ta nhắc đến lông mày, An Nhất im lặng vài giây: "Dạo này hông phải đang thịnh hành cái trend chi mờ lông mày đứt đoạn hỉ, anh mầy chạy theo trào lưu cạo đi cho hợp mốt nì.”

​Thế nhưng Chu Nhã nhìn vết lông mày đứt của An Nhất, trên đó rõ ràng có một vết sẹo.

Chu Nhã và An Nhất đều trưởng thành ở cùng một ngôi làng nhỏ trong núi. Khi đó, cô chưa có tên là Chu Nhã. Chu Nhã là cái tên mà cô đổi sau này. Trước đó, cô tên là Xuân Hoa – chữ "Xuân" trong mùa xuân, chữ "Hoa" trong đóa hoa.

​Làng của họ có cũng khá nhiều người cùng trang lứa. Ở những vùng quê lạc hậu, khái niệm "sinh ít đẻ ưu" không phổ biến, mỗi nhà đều có ba bốn đứa con. Nhà cô, ngoài cô ra còn có hai cậu em trai.

​Chỉ có An Nhất là cây độc đinh duy nhất trong nhà. Vì là con trai độc nhất, nên mỗi lần thấy cậu ra đồng làm việc, cậu đều đi một mình.

​An Nhất thường mặc chiếc áo ba lỗ trắng tinh, sạch sẽ, dưới ánh nắng mặt trời trông càng thêm tỏa sáng. Cậu vác trên vai chiếc cuốc, tay cầm nắm bánh bao dành cho bữa trưa và một cuốn sách giáo khoa đã hơi sờn cũ.

​Vào giờ nghỉ trưa, An Nhất thường ngồi dưới bóng cây, vừa ăn bánh bao vừa đọc sách. Gương mặt của cậu tuấn tú, góc nghiêng thanh tú, sáng sủa. Cậu làm việc gì cũng không hề thô kệch, lòa xòa như những chàng trai khác trong làng. Khi cười lên, cậu càng đẹp rạng ngời. Nói theo cách dân dã, chính là cậu đẹp trai muốn xỉu, chỉ cần liếc nhìn một cái là tim cũng muốn tan chảy như mật ong ngọt ngào.

​Không ít cô gái đi ngang qua bờ ruộng, sẽ lén nhìn trộm cậu. Khi bị phát hiện, An Nhất sẽ mỉm cười chào hỏi, hỏi họ sao trời nóng thế này không về nhà.

​Các cô gái nghe vậy, e thẹn đáp: "Em về ngay đây."

​An Nhất là người như vậy đấy, cậu không hiểu những suy nghĩ phức tạp, tâm tư tình cảm nam nữ. Cậu làm gì cũng rất thẳng thắn, không bao giờ nghĩ đến chuyện tình ái, cũng không nghĩ rằng các cô gái lại đội nắng trưa không về nhà là để... ngắm cậu.

​Các thiếu nữ trong làng đều thích An Nhất, không chỉ vì cậu đẹp trai mà còn vì cậu tôn trọng người khác, có sự giáo dưỡng về văn hóa mà người khác không có.

Hơn nữa, An Nhất chưa bao giờ đùa cợt với các cô gái. Những chàng trai mười sáu, mười bảy tuổi trong làng, đến cái tuổi biết tuốt rồi, câu nào cũng buột miệng nói ra ngoài, đặc biệt là những lời thô tục thì càng không ngừng tuôn ra từ miệng họ. Nhưng An Nhất thì không nói những lời như vậy, và cũng không chấp nhận được việc người khác dùng những lời ấy để đùa cợt, trêu chọc với các cô gái.

​Cậu thấy như thế là hạ lưu, thô tục và thiếu tôn trọng người khác.

​Những cậu trai cùng tuổi trong làng, khi thấy các thiếu nữ trẻ đi ngang qua bờ ruộng, bọn họ liền la hét ầm ĩ, huýt sáo trêu ghẹo một cách lẳng lơ. Chỉ có An Nhất là không vừa mắt, cậu nói đừng đối xử với họ như vậy.

​Có lần, cậu con trai nhà họ Chu trêu đùa chọc ghẹo cô con gái út nhà họ Lý. An Nhất ở gần đó, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô gái nhỏ nhà họ Lý, cô bé suýt bật khóc vì xấu hổ. Thế mà thằng con trai nhà họ Chu vẫn không biết kiềm chế, cậu cau mày mắng thằng đó đừng nói nữa, bớt nói bậy bạ.

Con trai nhà họ Chu kia lại càng không nghe, hai người suýt nữa đã choảng nhau ngay trên đồng ruộng.

​Trong làng, đám con trai thanh niên chả mấy ai ưa An Nhất. Bọn họ cho rằng cậu giả tạo, làm màu mang sách đến đồng làm việc, chẳng qua là muốn thu hút, tạo sự chú ý của các thiếu nữ thôi.

Làm như cậu ta là người duy nhất biết đọc sách vậy.

​Thế nhưng mẹ nó, bất chấp sự khó chịu của họ, các cô gái trong làng ai nấy đều quấn quanh An Nhất.

​Mỗi khi ra chợ muốn nhờ ai đó mang đồ giúp, họ cũng chỉ tìm An Nhất.

Nhà nào mà có chị em gái, khi trò chuyện với nhau, kiểu gì họ cũng  luôn miệng gọi anh An Nhất, anh An Nhất, cứ như thể trong làng chỉ có mình cậu là chàng trai trẻ duy nhất vậy.

​Xuân Hoa cũng không ngoại lệ. Mỗi lần tụ tập với các cô gái, cô đều nhắc đến An Nhất, cho rằng anh An Nhất là chàng trai tốt nhất trong làng. Không chỉ đẹp trai, mà còn văn minh, lịch sự và có chính nghĩa.

​Mỗi lần gặp An Nhất, cậu ấy luôn mỉm cười chào hỏi. Lâu dần, các cô gái cũng không khỏi bàn tán về kiểu người An Nhất thích.

Sau khi bàn luận một hồi lâu cũng không nghĩ ra, nhưng người mà An Nhất thích thì chắc chắn sẽ không tệ. Ở làng, người ta thường kết hôn sớm. Một số chàng trai và thiếu nữ nếu không đi học, mười bảy mười tám tuổi đã thành gia lập thất.

Trong làng, người ta cho rằng việc đi học chẳng có ích gì. Vài năm trước, nhiều gia đình đã không đồng ý cho con gái đi học nữa. Mãi đến khi các thầy cô giáo trong trường cùng với bí thư làng đi vận động, một số cô gái mới có thể tiếp tục việc học.

Cách đây không lâu, họ vừa tham gia kỳ thi đại học. Nếu đỗ đại học, họ có thể rời khỏi ngọn núi này. Có kiến thức thật tốt biết bao, giống như anh An Nhất vậy.

Cậu ấy luôn kể về thế giới bên ngoài, ở nhà còn dán những bức vẽ kiến trúc bên ngoài núi trên sách vở, nói đó là một thế giới mới.

​Hôm đó, sau khi cùng các cô gái đan vòng hoa xong, Xuân Hoa vẫn như thường ngày đi về nhà. Ai ngờ, trên đường về, người trong làng nhìn thấy cô đều có vẻ mặt hiếu kỳ, như muốn xem kịch hay.

Xuân Hoa tưởng mình bị dính bẩn gì đó lên mặt hay quần áo, bèn đưa tay lên sờ sờ để lau đi.

Ai ngờ, lúc đó cậu con trai nhà họ Chu lại đến vỗ vào vai cô, cười hớn hở nói: "Nghe nói nhà mi sắp có hỷ sự hay chi rứa, mi có biết chưa?"

​Có hỷ sự?

Nhà mình?

Xuân Hoa luôn không ưa gì cậu con trai nhà họ Chu. Lần trước cậu ta trêu ghẹo con gái nhà họ Lý, suýt nữa đã đánh nhau với An Nhất. Nhưng cô vẫn thắc mắc, sao nhà cô lại sắp có hỷ sự?

​Xuân Hoa hỏi: "Hỷ sự chi rứa?"

Ai ngờ, vừa dứt lời, cậu con trai nhà họ Chu bật cười khanh khách, nụ cười đầy ẩn ý: "Mi rứa còn chưa biết?!"

​Xuân Hoa ngơ ngác, biết hay chưa biết cái gì. Nhà cô có hỷ sự, cô lại không hay biết cái gì, đối phương chắc là đang trêu chọc mình.

Cậu con trai nhà họ Chu không nói gì thêm, quay người đi với vẻ mặt tinh ranh, cười cợt. Trên đường đi, Xuân Hoa đi qua đâu cũng thấy người ta nhìn cô, rồi lại quay sang người bên cạnh thì thầm nói gì đó.

​Xuân Hoa cảm thấy có điều không ổn. Người trong làng lắm chuyện, ai có việc gì vui hay buồn đều xúm vào, thích buôn chuyện tám nhảm. Chẳng lẽ nhà cô xảy ra chuyện gì rồi sao?!

Xuân Hoa sốt ruột, rảo bước nhanh hơn, vội vàng về nhà. Ai ngờ vừa bước vào cửa đã nhìn thấy nụ cười niềm nở của cha mình.

​"Xuân Hoa hử."

​Vẻ mặt Xuân Hoa lộ rõ vẻ bất an. Nhìn nụ cười để lộ hàm răng vàng ố của cha, dự cảm chẳng lành như mầm non non nớt đang phá đất trỗi dậy điên cuồng trong lòng cô.

​Nhà cô trọng nam khinh nữ. Nếu không có mẹ, hồi nhỏ Xuân Hoa đã suýt bị bán đi. Sau khi mẹ qua đời hồi đầu năm, cha càng thêm ghẻ lạnh với cô. Để có thể sống yên ổn trong nhà, cô gánh vác mọi việc, từ sáng đến tối. Vừa tan học trở về, việc đầu tiên là nấu cơm cho các em trai và cha. Cô còn phải ra đồng làm việc, về nhà cũng không được nghỉ ngơi, quay vào bếp chuẩn bị bữa ăn.

​Nhìn nụ cười niềm nở của cha, Xuân Hoa lùi lại một bước. Cô nhớ lại những lời bàn tán của người trong làng trên đường về, cố gắng giữ bình tĩnh hỏi: "Tía, tía cười cái chi vậy?"

​"Tía..." Xuân Hoa hít sâu một hơi, "Con nghe người ta nói trên đường về, nhà mình sắp có hỷ sự, là hỷ sự chi vậy tía?"

​Người đàn ông cười tủm tỉm, xoa xoa hai tay, đôi mắt láo liên nhìn Xuân Hoa. Ánh mắt đó không phải nhìn con gái, mà là nhìn một cây hái ra tiền. "Như răng đó, là sắp có hỷ sự. Vừa mới bàn xong, quá tốt, quá tốt."

​Môi Xuân Hoa run rẩy: "Của ai rứa?!"

​Người đàn ông ngước mắt lên, nụ cười như một cái hố sâu hút thịt người: "Còn có thể là của ai, của con đó, Xuân Hoa."  Nói rồi ông ta kéo Xuân Hoa lại, "Là một nhà tốt, chỉ là lớn tuổi hơn con một tẹo ni, nhưng con gả qua đó  chẳng thiệt chi mô."

​"Con không gả!" Xuân Hoa nhìn cha mình, vẻ mặt hoảng loạn, "Con không gả! Con không gả!!"

​"Ấy, mi nói răng rứa. Tiền sính lễ cũng đã nhận rồi, còn lý do gì mà không gả chứ. Đã bàn xong rồi, ngày lành đã định vào ngày mốt, không gả cũng phải gả!"

​Ông ta đã nhận hai nghìn tệ tiền sính lễ từ nhà họ Trần ở làng bên. Ông ta nói chỉ cần con gái Xuân Hoa gả qua là được. Hai nghìn tệ, ở trên núi không phải là một số tiền nhỏ.

Mặc dù cái lão nhà họ Trần đã hơn bốn mươi tuổi, vừa mất vợ chưa đầy hai tháng đã cưới vợ mới, nhưng vì tiền, ông ta cũng không nghĩ nhiều.

Dù sao thì bây giờ không gả, sau này cũng phải gả thôi, có khi lúc đó còn không có được giá này nữa.

​Xuân Hoa không chịu, bắt đầu cãi lại cha mình. Ai ngờ, khi cô vừa mở miệng lên, cô đã bị ăn một cái bạt tai.

​Xuân Hoa choáng váng, mắt mờ đi.

"Mày mẹ nó đừng có không biết điều. Lão tử nuôi mày bao nhiêu năm nay đủ tình nghĩa rồi, gả mày đi cũng không phải là hại mày, nhà đó không thiếu tiền, mày qua đó ăn ngon mặc đẹp, sống sung sướng, sau này cảm ơn lão tử còn không hết.”

Xuân Hoa nhìn hai ngàn đồng đặt trên bàn, nước mắt tuôn rơi từ khóe mắt, trực trào lăn dài trên gò má sưng đỏ rồi nhỏ xuống đất.

Cô không muốn gả. Đó nào phải là gả chồng, lão họ Trần, Trần Gia Hán tiếng xấu đồn xa, trước đó còn nghe nói là say rượu đánh vợ. Đây không phải là gả chồng, mà là đẩy cô vào hố lửa.

​Hai cậu em trai về nhà thấy Xuân Hoa ngồi khóc trên đất, cậu em út vội vàng chạy tới hỏi: "Chuyện gì rứa ạ, tía đánh chị làm chi?"

Lão ta hừ lạnh: ​"Cho nó gả cho Trần Gia Hán ở làng bên, nó răng không biết điều không chịu gả. Nhà Trần Gia Hán đưa hai ngàn đồng cưới nó, vậy mà nó còn tỏ ra cao thượng. Mày nghĩ nó đáng giá bao nhiêu, hai ngàn không đủ à?!"

​Cậu anh lên tiếng: "Trần Gia Hán vợ vừa mới chết không lâu, lão ni ngoài bốn mươi rồi, chị rứa có thể gả cho ông ta!"

​"Hai đứa chúng mày bị lú lẫn, bị ngu rồi hỉ! Chị chúng mày gả qua đó thì có làm chi đâu? Đâu phải là chốn cọp beo hiểm ác. Trần Gia Hán có tiền, chị chúng mày qua đó còn khổ sở? Chẳng qua là lão lớn tuổi hơn thôi, ai mà sau này không có tuổi già chứ?! Hơn nữa, hai ngàn đồng này, lẽ nào chỉ có mình tía chúng mày tiêu thôi sao? Mai sau hai đứa chúng mày không cưới vợ, không lập gia đình sao? Tiền lấy ở đâu ra? Chẳng phải là lão tử bỏ ra sao! Nếu nó không gả, hai đứa chúng mày cứ chờ mà ế vợ đi!!"

​Lời nói vừa dứt, hai anh em vốn còn định nói gì đó liền im bặt. Trước đó họ không đành lòng nhìn Xuân Hoa khóc lóc, nhưng giờ đây khi động chạm đến lợi ích bản thân thì họ lại câm nín.  Đúng vậy, sau này bọn họ còn phải lập gia đình, phải cưới vợ. Nhà không có tiền, họ lấy gì để cưới vợ chứ?

Trần Gia Hán có tiền, Xuân Hoa gả qua đó nói không chừng còn sống tốt hơn ở nhà. Nhất thời không chấp nhận được thôi, đợi qua đó rồi quen dần cũng sẽ ổn thôi.

​Ánh mắt Xuân Hoa dần trở nên tuyệt vọng, cô nức nở khóc lớn. Vội vàng đứng dậy khỏi mặt đất, vừa khóc vừa chạy ra ngoài.

Lão đàn ông thấy vậy vội đuổi theo, gầm vào hai người con trai: "Hai đứa chúng mày đứng ngây ra đó làm cái chi, răng không đuổi theo đi! Nếu nó chạy mất, tiền cũng mất theo!!"

​An Nhất vác cuốc từ đồng về, thấy dưới một gốc cây có khá đông người vây quanh. An Nhất không thích chen lấn xem náo nhiệt, cũng không muốn hóng hớt, chắc lại là nhà nào đó bày trò mới lạ gì đó cho bà con xung quanh xem thôi.

Ngay khi cậu định bỏ đi về thẳng nhà, một tiếng khóc thê lương lọt vào tai. Là tiếng khóc của một thiếu nữ.

An Nhất khựng lại, vội vàng chen qua đám đông để xem.

Chỉ thấy Xuân Hoa nước mắt giàn giụa quỳ rạp trên mặt đất, hai tay run rẩy níu lấy vạt áo của cha mà cầu xin, giọng nói nấc nghẹn, đứt quãng, khóc lóc thống khổ tột cùng: "Tía ơi, con không gả, con không muốn gả mà. Con đã thi đại học rồi, điểm thi của con rất tốt, nhất định có thể lên đại học. Chờ con học đại học xong ra trường đi làm, con nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền, con nhất định sẽ phụng dưỡng tía đến già, đưa tiễn tía đến cuối đời. Con nhất định sẽ kiếm tiền, mang đồ dùng về cho nhà, cho các em lấy vợ, tía ơi, làm ơn đi, làm ơn mà, con không gả, con thật sự không gả!"

​Lão không chút động lòng, nhìn cô mắng: "Mày răng đừng có bày trò này nữa. Ai biết được mày ra ngoài xong có quay về hay không. Mày không gả thì ai gả? Tiền cũng đã nhận rồi, mau về nhà đi, đừng có làm ba cái trò mất mặt ở đây nữa."

Nói rồi, ông ta cúi xuống muốn kéo Xuân Hoa lên. Xuân Hoa liều mạng lăn lộn trên đất, đá đá vào ông ta mấy cái. Người đàn ông nổi trận lôi đình, hét vào hai người con trai bên cạnh: "Đứng ngây ra đó làm chi?! Còn không mau đưa nó về nhà, còn muốn mất mặt thêm à?!"

​Nhìn khuôn mặt nước mắt giàn giụa của Xuân Hoa, hai anh em có chút khó xử, nhưng cuối cùng vẫn ra tay. Bản tính con người là ích kỷ, vì lợi ích của bản thân, dù có không đành lòng hay tiếc nuối đến đâu, họ cũng có thể ra tay.
Dù sao thì, họ cũng không phải là người duy nhất.

Xuân Hoa gả đi rồi có tiền, cuộc sống của họ cũng sẽ tốt hơn.

​"Con không muốn! Con không muốn!!" Xuân Hoa suy sụp, tiếng khóc càng ngày xé tai.

​Khi Xuân Hoa bị kéo đi, cô ngẩng đầu nhìn thấy An Nhất đang chen qua đám đông tiến vào, nước mắt như chuỗi ngọc đứt đoạn, từng giọt lớn lăn dài, ánh mắt hoàn toàn trống rỗng, tuyệt vọng.

​Nhìn khuôn mặt Xuân Hoa sưng vù vì bị đánh, An Nhất nghe mọi người nói lão nhận hai ngàn đồng để bán con gái, tay cậu siết chặt cây cuốc, định bước tới muốn can thiệp. Ai ngờ, chưa đi được mấy bước, tai anh đã đau nhói.

​An Bỉnh Thắng vặn tai An Nhất kéo người ra khỏi đám đông. Dù trên đường An Nhất đau đến nhe răng trợn mắt, ông ta cũng không buông tay. Một tay cầm chai rượu, một tay kéo An Nhất về nhà.

​Về đến nhà, ông ta trực tiếp ném mạnh An Nhất lên giường, cảnh cáo: "Con mẹ mày, thằng ranh bớt quản chuyện nhà người khác cho tao nhờ!"

​An Nhất tức giận đứng dậy: "Vậy cứ đứng trơ mắt nhìn Xuân Hoa bị lão nhà đó bán đi sao?! Nhà Trần Gia Hán kia năm ni đã ngoài bốn mươi, rứa lão mới chết vợ chưa đầy hai tháng, trước đó không ít người nói lão ta đánh đập vợ, bạo hành. Xuân Hoa mới mười tám, lão ta với tía của Xuân Hoa ngang tuổi nhau, sao có thể gả cho lão ta được!!"

Một đóa hoa tuổi xuân thì của thiếu nữ nhỏ bị chôn vùi, dập nát ở đây, An Nhất không đành lòng nhìn, cũng không muốn nhìn nữa. Nghĩ đến ánh mắt tuyệt vọng của Xuân Hoa, tay cậu nắm chặt thành quyền, trong đầu nhớ lại lời cô từng nói trước đó.

​"Anh An Nhất, anh nói bên ngoài núi có cái dạng như răng ạ? Em nhìn hình ảnh trên sách có rất nhiều tòa nhà cao tầng, anh nói xem chúng có cao bằng núi của chúng ta không nhỉ?”

"Anh An Nhất, em muốn được ra đó ngắm nhìn, anh cũng muốn ra ngoài phải không, chúng ta hãy cùng đi nhé.”

"Anh An Nhất, thi đại học xong rồi, răng cùng đợi giấy báo trúng tuyển về, hai đứa mình sẽ được lên đại học. Em nghe người ta nói, đại học oai phong lắm!"

​An Nhất đứng dậy định đi ra ngoài, ai ngờ bị An Bỉnh Thắng đấm mạnh một cú.

Nhìn vẻ mặt đầy phẫn nộ bất bình của con trai, An Bỉnh Thắng khạc nhổ một bãi: "Mày đi đi! Thằng ranh con, mày thật sự nghĩ mình là thần thánh đầu thai để cứu rỗi phổ độ chúng sinh à? Con gái nhà người ta gả hay không thì liên quan chó mà gì đến lượt mày quản sao? Mày muốn quản thì mày có lôi được hai ngàn đồng ra không? Mày ra ngoài giả vờ anh hùng cái gì!! Quản chuyện nhà người ta, mày là cái thá gì, có liên quan gì đến nhau không!"

​An Nhất không phục: "Vậy cứ trơ mắt nhìn Xuân Hoa bị bán đi sao!!"

Sao có thể làm vậy được, hoàn toàn không màng đến ý nguyện của chính Xuân Hoa. Con gái người ta quỳ xuống đất cầu xin, cô ấy không muốn gả chồng, cô ấy còn muốn ra ngoài núi ngắm nhìn thế giới ngoài kia. Cô ấy có học thức, mà cho dù không có học thức cũng không nên cả đời bị giam cầm trong núi, như một con rối, lấy chồng, làm dâu, rồi bụng mang dạ chửa, làm mẹ, chăm sóc cả một gia đình lớn.

Cô ấy là một thiếu nữ rực rỡ, tràn đầy sức sống, chứ không phải một con búp bê vải rách nát, vô hồn.

​An Nhất nghiến răng nhìn An Bỉnh Thắng: "Cả ngày chỉ biết uống rượu say xỉn, tía thì biết gì chứ?!"

"Tao không biết, nhưng dù tao có không biết thì tao vẫn là tía mày, con mẹ mày mày thành thật ở yên đó cho tao!" Nói rồi ông ta bước ra ngoài, khóa trái cửa phòng nhỏ của An Nhất.

​Thằng con trai này của ông có đầu óc, có học thức, chuyện gì thấy chướng mắt, bất bình cũng muốn xen vào. Nhưng trên đời này, ai lại thích một kẻ hay lo chuyện bao đồng cơ chứ? An Nhất làm như vậy chỉ tự chuốc lấy kẻ thù, không có chút lợi lộc nào.

Sau này lỡ mà rước họa vào thân, ông cũng không phải thần tiên gì để mà gánh đỡ cho nó.

​Sau khi bị đưa về nhà, Xuân Hoa bị nhốt trong gian phòng phụ. Lão bảo hai cậu em trai thay phiên nhau canh chừng. Tối hôm sau, ông ta ép Xuân Hoa thay bộ quần áo vải đỏ, sau đó trói tay cô vào cột để phòng cô chạy trốn, bình minh đến nhà họ Trần sẽ đến đón người.

​Đầu Xuân Hoa phủ khăn trùm đầu màu đỏ, dưới tấm khăn ấy, nước mắt cô đã khóc đến cạn khô.

​An Nhất không muốn Xuân Hoa cứ thế chôn vùi tương lai của mình như vậy. Đêm hôm sau, lợi dụng lúc trời khuya, cậu phá cửa sổ trốn ra ngoài, chạy một mạch đến nhà Xuân Hoa.

Đèn trong nhà Xuân Hoa đã tắt, nhưng cậu anh trai vẫn đang canh giữ ngoài cửa.

An Nhất lợi dụng đêm tối, thấy đối phương ngủ say ở trước nhà, cậu liền rón rén vào trong. Toàn bộ quá trình, cậu nín thở, không dám hít mạnh, sợ phát ra tiếng động đánh thức người ta.

Vừa vào nhà, An Nhất đã thấy Xuân Hoa đang nức nở dưới tấm khăn trùm đầu màu đỏ.

​Cậu tiến tới, giật phăng tấm khăn trùm đầu xuống. Chiếc khăn rơi xuống, khuôn mặt tuấn tú của An Nhất hiện ra trong mắt Xuân Hoa.

​Cảnh tượng này, Xuân Hoa tuyệt đối cả đời này cũng không thể nào quên. An Nhất kéo tấm khăn trùm đầu xuốnh, ánh trăng xuyên qua những đám mây xám, chiếu qua ô cửa sổ dán chữ "hỷ" màu đỏ, phủ lên người cậu.

Ánh mắt cậu kiên nghị, rực sáng, không một chút sợ hãi.

Cậu đến cứu cô rồi. Trong đôi mắt ngấn lệ của cô, toàn bộ đều là hình bóng của cậu.

​"Xuân Hoa, là anh, An Nhất đây."

​Cậu lấy tay che miệng Xuân Hoa lại, khẽ nói với cô đừng lên tiếng, rồi bắt đầu cởi trói.

​Xuân Hoa khóc đến mức toàn thân mềm nhũn, nhìn thấy An Nhất, đôi mắt cô đỏ hoe không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào cậu.

Anh An Nhất đến cứu cô rồi.

Xuân Hoa nhìn cậu: "Anh An Nhất..."

​An Nhất đỡ Xuân Hoa dậy: "Anh đưa em đi."

​An Nhất đưa Xuân Hoa mon men theo bóng đêm, cẩn thận rón rén bước ra khỏi nhà, sợ đánh thức người đang ngủ trước cửa.

Hai người cúi người, nhẹ nhàng đi ra khỏi sân. Vừa thở phào nhẹ nhõm, con chó nhà bên cạnh đã sủa lên.

​"Gâu! Gâu!!!”

Xuân Hoa sợ đến mềm nhũn chân, ngã vật xuống đất. Tiếng chó sủa vang trời đánh thức người đang say ngủ ở cửa. Cậu ta mở mắt ra nhìn thấy cánh cửa phòng hé mở. Lập tức, cậu ta liền hét toáng lên: "Chạy rồi! Xuân Hoa chạy rồi!!"

Người đàn ông và cậu em trai đang ngủ say trong nhà nghe thấy tiếng động vội vàng chạy ra truy đuổi.

"Đâu rồi, con nhóc chết tiệt đó chạy đi đâu rồi!!!"

​An Nhất đỡ Xuân Hoa dậy, cùng cô chạy về phía ngoài làng. Xuân Hoa sợ hãi tột độ, toàn thân run rẩy không ngừng. Trên đường đi, cô vấp ngã không ít lần, rồi lại vội vàng run rẩy bò dậy, không dám nói lời nào, nước mắt tuôn rơi không dứt. Tay và chân cô đều bị trầy xước.

Cô không thể bị bắt lại, tuyệt đối không thể bị bắt lại. Nếu bị bắt, cả đời của cô sẽ tan nát. Phía sau là một cái hang ăn thịt người, cô vĩnh viễn không muốn quay về.

​Sau khi Xuân Hoa vấp chân ngã xuống một lần nữa, cả hai nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp và ánh đèn pin từ xa vọng lại. Một vài dân làng tò mò hóng chuyện cũng ra sức tìm Xuân Hoa.

Xuân Hoa sợ đến mức ngã quỵ xuống đất không đứng dậy nổi, run rẩy lẩy bẩy tưởng chừng như giây tiếp theo sẽ bất tỉnh mà ngất đi.

An Nhất thấy vậy, cúi người bế Xuân Hoa lên chạy về phía ngoài làng.

Tiếng nức nở sợ hãi của Xuân Hoa khẽ vang bên tai, An Nhất nhanh chóng mang theo cô mà chạy đi.

Giọng nói của chàng thiếu niênmang theo hơi thở gấp gáp, "Đừng sợ, anh nhất định sẽ đưa em ra ngoài."

​Nhìn con đường phía trước tối đen như mực, giọng An Nhất vẫn vang lên bên tai, "Xuân Hoa, em còn phải đi học đại học, còn phải ra ngoài xem những tòa nhà cao tầng nữa. Sắp rồi, anh sẽ sớm đưa em ra ngoài!"

Xuân Hoa rơi lệ nhìn chàng thiếu niên đang cõng theo mình chạy trốn.

Thiếu niên vững vàng cõng lấy cô không ngừng chạy. Vầng trăng tròn trên cao là nguồn sáng duy nhất của họ, xa vời nhưng lại soi sáng chiếu rọi đến họ.

"Xuân Hoa, đừng sợ." Cậu vừa nói lời an ủi, vừa không hề ngừng lại bước chân.

​"Đằng kia kìa!!" Từ phía không xa có người đang đuổi tới. Xuân Hoa hoảng sợ, run rẩy dữ dội, muốn quay đầu nhìn lại.

An Nhất: "Đừng ngoảnh lại!"

Xuân Hoa lập tức sững sờ trên lưng An Nhất.

​An Nhất nghiến răng, cổ họng như bị tràn đầy mùi gỉ sét. Cậu siết chặt tay đang đỡ lấy Xuân Hoa, đến một sườn đồi nhỏ, cậu cúi người ôm chặt lấy cô, lăn xuống bên dưới. Đó là con đường tắt mà họ thường đi học, vì ít người trong làng đi học nên con đường này cũng chẳng mấy ai biết tới.

​An Nhất đặt Xuân Hoa xuống, hai tay giữ chặt lấy vai cô, vội lên tiếng: "Xuân Hoa, bây giờ em hãy đi theo con đường này đến ký túc xá giáo viên ở trường, tìm cô Chu. Cô ấy chắc chắn sẽ giúp em."

Cô Chu là một giáo viên tốt, cô luôn mong muốn học sinh có tương lai tốt đẹp. Biết được hoàn cảnh của Xuân Hoa, cô ấy chắc chắn sẽ giúp đỡ.

​Nói rồi, An Nhất nhanh chóng lấy ra năm trăm tệ trong túi. Đây là số tiền cậu đã tiết kiệm, dằn dụm từng đồng để dành cho việc đi học đại học. Cậu nhét tiền vào tay Xuân Hoa "Cầm lấy tiền, đi đi. Càng đi xa càng tốt. Mấy ngày nữa giấy báo trúng tuyển đại học về, em đến thị trấn ngồi xe khách đi, đừng bao giờ quay về đây nữa."

​Xuân Hoa cầm tiền, hỏi: "Vậy còn anh An Nhất thì sao?"

An Nhất: "Không sao đâu, anh sẽ không sao đâu. Xuân Hoa, em ra ngoài học đại học cho tốt. Anh sẽ ra ngoài tìm em sau."

​Nói rồi, cậu quay người đẩy Xuân Hoa: "Chạy đi! Xuân Hoa! Chạy nhanh lên! Đừng ngoảnh đầu nhìn lại! Có anh ở đây rồi!"

​Xuân Hoa cảm thấy nước mắt khô dần trên má dưới làn gió. Cô chạy về phía trước, không dám quay đầu lại, tuyệt đối không dám quay đầu lại...

Vầng trăng bạc rực rỡ treo trên cao, ánh sáng cũng chiếu rọi phủ lên người cô.

​Nhìn Xuân Hoa chạy xa dần, An Nhất đứng dậy lên dốc, chạy về một hướng khác để thu hút sự chú ý của mọi người. Chẳng mấy chốc, cậu đã bị bắt lại.

​Người đàn ông tiến lên, nhìn thấy Xuân Hoa không còn ở đó, hắn nắm chặt cổ áo An Nhất: "Xuân Hoa đâu?! Tao hỏi mày Xuân Hoa nó ở đâu?!"

An Nhất nhìn hắn: "Không biết!"

"Vớ vẩn, tao nhìn thấy mày rõ ràng dẫn người chạy rồi!!"

Chẳng bao lâu, An Nhất bị hai cậu em trai của Xuân Hoa và đám dân làng hiếu kỳ vây quanh.

"Xuân Hoa chạy đi đâu rồi! Nói! Nói mau!!!"

"Con gái nhà tao gả chồng thì liên quan cái mẹ gì đến mày hả thằng oắt, nó chạy rồi, ngày mai nhà Trần Gia đến thì sao?!!”

An Nhất nghiến răng: "Vậy thì ông đi mà trả lại tiền sính lễ cho người ta đi!! Ông nghĩ cái tiếng xấu bán con gái cầu vinh giờ rơi vào đầu ông có hay ho gì sao? Làng có bao nhiêu người đang chờ xem trò cười của ông, ông rứa mà chẳng biết cái chi?! Người ta lấy chuyện này làm đề tài bàn tán sau bữa ăn, ông tưởng những người đang giúp ông đi tìm Xuân Hoa bây giờ là đến để bắt cô ấy sao? Họ chỉ là đến hóng hớt xem náo nhiệt thôi!!"

​Nói rồi, An Nhất quay sang nhìn hai người em trai của Xuân Hoa: "Xuân Hoa ngày nào cũng tiết kiệm từng chút một, chi li dành dụm cho hai anh em chúng mày, luôn nghĩ cho hai đứa tụi bay, vậy mà hai thằng lại đối xử với cô ấy như vậy! Hai thằng tụi bay thế mà lại đối xử với cô ấy như vậy!!"

​Hai anh em bị An Nhất nói cho đỏ mặt tía tai, bởi vì những gì cậu nói là sự thật. Nhưng giờ đây, khi sự thật bị phơi bày, hai người không hề cảm thấy có lỗi mà còn trở nên tức giận.

​"Câm miệng, thằng ranh kia, mày câm miệng lại cho tao!!!!"

​Xuân Hoa gả đi, nhà bọn họ mới có tiền, họ mới có thể cưới vợ. Bằng không thì lấy tiền ở đâu ra, trông cậy vào thửa ruộng kia sao?!

​Người đàn ông giơ tay đấm An Nhất một cái. An Nhất muốn phản kháng, nhưng bị hai người em trai của Xuân Hoa đè xuống đất. Dân làng xung quanh không ai tiến lên can thiệp, tất cả đều đứng hóng hớt xem náo nhiệt.

Ba người đàn ông nhà Xuân Hoa đè An Nhất xuống đánh, An Nhất vùng vẫy phản kháng, vung tay đấm trả. Lúc này, một trong số bọn họ đánh đến đỏ mắt, nhặt một hòn đá dưới đất giáng mạnh về phía An Nhất.

Sáng hôm sau, khi trời vừa lờ mờ sáng, An Bỉnh Thắng loanh quanh tìm kiếm một lúc lâu mới nhìn thấy An Nhất nằm gục trên một sườn đồi nhỏ cách đầu làng hai cây số.

An Nhất nằm trên đất, một nửa khuôn mặt dán chặt vào lòng đất vàng. Một bên mắt đầy những vệt máu be bét đã khô dính trên mặt. Cậu nằm sấp trên đất, đau đớn không cử động được, trên mặt cũng bầm tím loang lổ.

​Người đàn ông đi tới bên cạnh cậu, cúi xuống nhìn An Nhất đang hé mắt thở hổn hển trên đất. Ông vẫn như thường lệ, tay cầm một chai rượu trắng, nhưng rượu trong chai thì hoàn toàn chưa uống một giọt.

​An Bỉnh Thắng: "Tao đã nói đừng nhiều chuyện bao đồng, mày tự chuốc lấy, đáng đời."

Nói xong, ông mở nắp chai, đổ hết rượu trắng lên mặt An Nhất. Mắt An Nhất bị rượu xối vào không mở ra được, vết thương rách trên mặt bị rượu cay rát xé rách, đau thấu tim.

​Vứt cái chai rỗng đi, An Bỉnh Thắng cúi xuống cõng An Nhất lên, đi về nhà. Đi được vài bước, An Nhất nhìn thấy cái sườn đồi nhỏ kia, cậu mỉm cười.

Xuân Hoa đã đi rồi.

​An Bỉnh Thắng cõng con trai, biết rằng An Nhất đã làm được chuyện mà cậu muốn, cười mắng: "Mày cười cái gì? Bị đánh thành ra thế này mà mày vẫn còn cười được."

An Nhất nhìn cái sườn đồi nhỏ: "Tía ơi, con vui."

"Rất vui”

Hết Chương 27.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro