Chương 25: Tỉnh mộng
Chương 25: Tỉnh Mộng
Có lẽ vì không khí tối nay quá tốt, cả ba người đều uống hơi nhiều, trong đó Tào Lịch uống nhiều nhất, đã gục xuống. Giang Diễn và Bùi Đình Quân mỗi người đỡ một bên cánh tay, khiêng cậu ta về giường.
"A Diễn, tôi còn uống được..." Tào Lịch say rượu ngay lập tức bật người ngồi dậy.
Giang Diễn không cảm xúc ấn đầu đối phương xuống: "Không được, cậu phải nghỉ ngơi cho tốt."
Sau đó nói với Bùi Đình Quân bên cạnh: "Anh giữ cậu ấy lại đi, tôi đi lấy cốc nước mật ong."
Bùi Đình Quân lập tức đưa tay giữ chặt Tào Lịch đang không ngừng giãy giụa, nói: "Cậu đi đi, tôi ở đây trông chừng cậu ấy."
"Quân ca, anh nói xem vì sao tình duyên của tôi lại lận đận đến vậy!"
Tào Lịch say khướt kéo tay áo Bùi Đình Quân bắt đầu khóc lóc kể lể.
"Tôi năm nay đã 25 tuổi rồi, vẫn còn là trai tân... Huhu, nếu A Diễn mà nhanh chân một chút, tôi đã có thể kịp dự đám cưới lần hai của cậu ấy rồi."
Bùi Đình Quân lạnh lùng nhìn ống tay áo mình bị dính nước mắt và nước bọt, sát ý trong lòng chợt dâng lên.
Giang Diễn không tìm thấy mật ong, cuối cùng đành lấy một cốc nước ấm. Khi anh quay vào, đột nhiên phát hiện Tào Lịch đã yên tĩnh lại, nhưng người thì trông ngây ngốc, hai bọc nước mắt vẫn còn treo dưới đôi mắt đỏ hoe.
Bùi Đình Quân thì đứng cách đó không xa, dựa vào tường, kẹp một điếu thuốc trên ngón tay, biểu cảm trên mặt dưới làn khói lượn lờ không nhìn rõ.
"Cậu ấy sao thế?" Giang Diễn hỏi.
Bùi Đình Quân nói ngắn gọn: "Cậu ấy muốn kết hôn."
Giang Diễn sững người một chút, sau đó vui vẻ nói: "Đây là chuyện tốt mà, Tào Lịch có người thích rồi sao?"
"Cậu hỏi cậu ta đi."
Giang Diễn lập tức nhìn Tào Lịch: "Chuyện này là từ khi nào vậy, sao tôi không nghe cậu nói bao giờ?"
Mất một lúc lâu, Tào Lịch vẫn còn đau sau gáy, cậu ta nghi ngờ đầu mình bị Bùi Đình Quân gõ hỏng rồi. Mãi một lúc sau, tròng mắt cậu ta mới chuyển sang nhìn Giang Diễn.
"Trong mơ."
Câu này vừa dứt, Giang Diễn đã thấy Tào Lịch trợn trắng mắt ngã ngửa ra sau. Anh lập tức giật mình, vội vàng tiến lên kiểm tra, sau đó mới phát hiện cậu ta chỉ là ngủ thiếp đi.
Giang Diễn đặt cốc nước ấm lên đầu giường.
"Chúng ta ra ngoài thôi."
Sau khi ra khỏi phòng Tào Lịch, cả hai định về phòng mình nghỉ ngơi. Bùi Đình Quân đi phía trước, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.
Hắn dừng chân lại, đột ngột quay đầu, một bóng đen chợt va vào.
Bùi Đình Quân lập tức đưa tay ôm lấy, trong vòng tay hắn bỗng dưng có thêm một cơ thể ấm áp.
Giang Diễn bị va chạm có chút choáng váng, cảm thấy mình đã đâm vào vật gì đó. Anh theo bản năng đưa tay sờ thử, cảm giác ấm áp và dẻo dai, rất kỳ lạ.
Ngay khi anh đang cảm thấy tò mò, một giọng nói trầm thấp từ trên đầu truyền xuống.
"Cậu còn muốn sờ bao lâu nữa?"
Ánh đèn hành lang lờ mờ, nửa khuôn mặt Bùi Đình Quân ẩn trong bóng tối, khiến người ta không nhìn rõ vẻ mặt hắn.
Tuy Giang Diễn không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng bản năng mách bảo mình đã gây họa rồi. Anh lập tức buông tay, lùi lại một bước: "Xin lỗi, tôi không cố ý."
Đầu vẫn còn hơi choáng, anh mím môi, nói nghiêm túc: "Tôi nghĩ có lẽ tôi đã uống hơi say rồi."
Say rồi mà vẫn có thể nói năng rõ ràng như vậy, còn biết xin lỗi sao?
Bùi Đình Quân đứng cứng ngắc tại chỗ. Nghe thấy câu nói đó, hắn chợt nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Vị trí trên ngực bị chạm vào dường như vẫn còn sót lại một chút nóng bỏng.
Giang Diễn dường như cảm nhận được nguy hiểm phía trước, anh từ từ lùi lại phía sau, giọng nói nhỏ dần xin lỗi.
"Xin lỗi..."
Bùi Đình Quân nhìn bóng dáng đối phương rời đi, không nhịn được nghiến răng nói: "Khoan đã!"
Hắn bước nhanh về phía trước, tóm lấy kẻ gây rối, rồi đưa tay bóp chặt cằm đối phương.
Khoảnh khắc này xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức Giang Diễn còn chưa kịp phản ứng, anh đã bị buộc phải ngẩng cằm lên.
"Sao thế?"
Anh nhìn thẳng vào hắn.
Bùi Đình Quân nghiêm túc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Giang Diễn.
Lúc này hắn mới phát hiện ánh mắt đối phương nhìn mình chỉ như nhìn vào hư vô giữa không trung, không hề tập trung.
Hắn chợt nhận ra Giang Diễn thực sự đã say rồi.
"Cậu say rồi à?"
Mắt Bùi Đình Quân hơi nheo lại, hình như lúc này hắn mới nhớ ra đối phương có tài uống rượu không đỏ mặt, cho dù say rồi trông cũng không khác gì người bình thường.
Giang Diễn chớp mắt, mất vài giây mới phản ứng lại, lập tức gật đầu: "Tôi say rồi..."
"Anh đi theo tôi làm gì?"
Giang Diễn cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng trĩu, anh cụp mắt xuống, hàng mi dài khẽ run lên.
"Về ngủ."
Anh nhớ phòng mình ở phía này.
"Về ngủ với tôi sao?"
Bùi Đình Quân không biết trong đầu Giang Diễn khi say đã nghĩ ra những gì.
Giang Diễn bị ép ngẩng đầu lên, cứ duy trì tư thế này. Mặc dù anh không biết Bùi Đình Quân làm vậy vì lý do gì, nhưng anh nghĩ đối phương làm thế chắc hẳn là có lý do.
Nhưng sau khi cố gắng duy trì một lúc, anh cảm thấy không thể chịu nổi nữa, bèn quay đầu, rụt cằm về: "Cổ hơi mỏi rồi."
Lúc này Giang Diễn trông đặc biệt yên tĩnh, anh cứ đứng ngoan ngoãn ở đó, không khóc cũng không làm ồn, mặc cho Bùi Đình Quân dò xét.
Bùi Đình Quân cứ nhìn chằm chằm một lúc, cuối cùng thu hồi ánh mắt, cam chịu nói: "Đi theo tôi."
Nói xong, hắn quay người đi về phía ngược lại, đi được nửa đường lại dừng bước, quay lại kéo Giang Diễn vẫn còn đang ngẩn ngơ đứng giữa đường.
Giang Diễn bị kéo đi về phía trước, rất nhanh đã bị kéo vào một căn phòng. Anh hơi kỳ lạ nói: "Đây không phải phòng của anh sao? Sao lại đưa tôi đến phòng anh?"
Bùi Đình Quân: "..."
Sau vài giây im lặng ngắn ngủi, hắn quyết định không chấp nhặt với kẻ say, trực tiếp kéo người đến bên giường, ấn xuống, đẩy ngã lên giường.
Giang Diễn ngã ngồi trên giường, bị choáng váng một chút. Anh cố gắng vùng vẫy muốn bò dậy, nhưng giây tiếp theo lại bị người ta ấn xuống.
Lặp lại vài lần, một giọng nói trầm thấp khàn khàn đột nhiên vang lên bên tai, uy hiếp: "Nếu không ngủ, tôi sẽ đưa Tào Lịch sang đây."
Giang Diễn nghe vậy thì lập tức yên lặng. Nếu Tào Lịch đến sẽ ồn ào quá, anh sẽ không ngủ được.
Bùi Đình Quân thấy đối phương đã yên tĩnh lại, trong lòng chợt thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc hắn quay người định rời đi thì đột nhiên bị một lực kéo lại.
Hắn cúi đầu nhìn, một bàn tay thò ra từ dưới chăn, nắm lấy vạt áo hắn.
"Đừng quên uống thuốc."
Một giọng nói rất khẽ truyền đến từ trên giường, nghe như sắp ngủ rồi.
Đã say đến mức này rồi, còn nhớ nhắc hắn uống thuốc sao?
Ánh mắt Bùi Đình Quân chợt dịu dàng. Hắn quay người lại, nhẹ nhàng đặt bàn tay của đối phương trở lại vào trong chăn.
Sau đó, hắn đứng yên tại chỗ, không rời đi ngay, chỉ lẳng lặng nhìn một lúc, rồi mới đóng cửa rời đi.
Trở về phòng mình, hắn uống thuốc xong liền nằm lên giường. Đôi mắt lẽ ra phải nhắm lại, không biết từ lúc nào lại mở ra.
Bùi Đình Quân đưa tay đặt lên ngực, cảm nhận tốc độ nhịp đập của trái tim, dường như nhanh hơn bình thường một chút.
Ngày hôm sau, Giang Diễn tỉnh dậy bởi tiếng chim hót. Họ ở trên núi, sáng sớm đã có đủ loại tiếng chim hót, nghe rất vui tai, nên tâm trạng anh cũng khá tốt.
Nhưng nụ cười trên môi anh nhanh chóng cứng lại.
Anh đột nhiên nghĩ đến những gì đã xảy ra tối qua khi mình say rượu.
Giang Diễn bực bội cúi đầu xuống, cuối cùng lại vùi mình vào trong chăn.
Tối qua anh có chút ý thức, nhưng không nhiều.
Một lúc sau, Giang Diễn xuống giường rửa mặt. Anh ra khỏi phòng, không thấy bóng dáng ai khác.
Anh đến phòng Tào Lịch gõ cửa, bên trong không có tiếng đáp lại.
"Tào Lịch, tôi vào nhé?"
Sau khi chào hỏi, vẫn không có động tĩnh gì, Giang Diễn đẩy cửa phòng ra, anh thấy căn phòng trống không.
Sau đó anh cũng đến phòng Bùi Đình Quân, trong phòng cũng không có ai.
Lạ thật.
Họ đi đâu rồi nhỉ?
Ngay lúc Giang Diễn đang thắc mắc, anh đột nhiên nghe thấy một tiếng la hét thất thanh.
Anh sững người một chút, sau đó lập tức đi theo hướng âm thanh, rất nhanh đã thấy Tào Lịch đang nằm trên một chiếc giường để mát xa ở bên ngoài, còn Bùi Đình Quân thì đeo kính râm, ngồi nghỉ trên một chiếc ghế dài khác.
"A Diễn, cậu không thử sao? Sướng lắm!" Lời của Tào Lịch còn chưa dứt đã bị người mát xa ấn mạnh một cái, cậu ta hét toáng lên.
"Không cần đâu."
Giang Diễn nhìn Tào Lịch chỉ sau một đêm đã phục hồi lại tinh thần, không khỏi cảm thán, sức sống của Alpha thật tốt.
Ánh mắt anh nhanh chóng đổ dồn vào Bùi Đình Quân đang đeo kính râm nhắm mắt dưỡng thần ở bên cạnh.
Nghĩ đến chuyện tối qua...
Giang Diễn không chút do dự bước thẳng về phía đối phương.
Bùi Đình Quân, người đã thức trắng đêm qua, lúc này đang nằm trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Không khí trên núi rất trong lành, hàm lượng oxy dồi dào, ngay cả ánh nắng cũng rất rực rỡ. Ánh nắng ấm áp chiếu lên người, tạo ra cảm giác ấm cúng.
Mọi thứ đều vô cùng tốt đẹp, ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng ồn ào bên cạnh. Có lẽ vì mọi thứ quá an nhàn, hắn vô tình chìm vào một giấc mơ ngọt ngào.
Trong mơ, mọi thứ trở nên chân thực. Thời gian dường như quay trở lại tối qua.
Vạt áo hắn bị móc lấy.
Bàn tay kia khẽ níu, những đốt ngón rõ ràng, đầu ngón tay sạch sẽ, đẹp đến tinh tế. Bàn tay ấy nắm chặt lấy một góc áo nhỏ, không còn buông ra dễ dàng như tối qua, mà từng chút, từng chút một kéo hắn lại gần.
Cả người hắn như bị mê hoặc, chỉ biết ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào bàn tay đó. Ánh mắt men theo đầu ngón tay, lướt qua làn da trắng mịn như ngọc, dừng nơi xương cổ tay nhô cao, rồi trượt đến cánh tay rắn rỏi đầy sức mạnh... Hắn cứ thế nhìn, bất động, để mặc cơ thể bị kéo đi, không chút phản kháng mà ngã xuống chiếc giường mềm mại.
Một mùi hương nhè nhẹ thoảng qua, hương bạc hà pha tuyết tùng từ làn da tỏa ra ấm áp, xen lẫn hương vị dịu nhẹ như tuyết đầu mùa tan chảy, khiến hắn dần dần chìm vào cơn say mê ngọt ngào. Những đầu ngón tay se lạnh khẽ lướt qua hàng mày, qua đôi mắt của hắn.
Hắn còn chưa kịp nắm lấy, bàn tay kia đã nghịch ngợm chạm khẽ lên chóp mũi, rồi nhanh chóng rụt lại. Nhưng chẳng bao lâu, nó lại trượt xuống, lần này khẽ lướt qua môi hắn, rồi dừng nơi yết hầu đang khẽ chuyển động.
Như thể phát hiện ra món đồ chơi mới mẻ, bàn tay ấy nhẹ nhàng mơn trớn, trượt qua trượt lại, từng chút một khơi dậy ngọn lửa đang âm ỉ trong người hắn, khiến hơi thở hắn cũng trở nên hỗn loạn.
Yết hầu Bùi Đình Quân căng lại, hắn nắm chặt lấy bàn tay cứ quấy rối đó, cơ thể không kìm được đè xuống. Hắn muốn xem rốt cuộc người trốn dưới chăn là ai.
Rốt cuộc là ai có gan lớn đến mức dám hết lần này đến lần khác trêu chọc hắn.
Thế nhưng khoảnh khắc chiếc chăn bị vén lên, khi Bùi Đình Quân nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đó, cả người hắn chợt cứng lại.
Người thanh niên ấm áp, thanh tú nằm dưới thân hắn, đang yên lặng nhìn hắn, để mặc cho hắn nắm chặt tay mình. Đôi mắt anh ánh lên nụ cười, nói: "Quân ca, anh làm tôi đau rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro