Chương 8: Thì ra anh ta là Lục Nhiễm Không

Sáng hôm sau, Lan Du đã được người của tướng quân đưa đi khai báo thông tin, phải mô tả chi tiết tình huốnh của người từ hành tinh Drate.

— Chi tiết đến mức cậu đã đập vỡ 3 cái cốc cà phê mới xong.

Khi cậu xuất hiện ở cổng huấn luyện, những binh lính đang ngồi nghỉ đều đứng lên.

"Thượng tá K!"

"Thượng tá K."

Lan Du mặc quân phục chỉnh tề đi qua họ, từ từ kéo từng ngón tay ra khỏi bao tay.

Ánh mắt cậu lướt qua khuôn mặt của các binh lính, đôi mắt đen như hai cái hồ lạnh lẽo thấu xương.

Cậu dừng lại trước một binh lính đứng thẳng, nhìn thẳng vào mặt anh ta.

Binh lính đó nín thở, dường như thậm chí không dám hô hấp.

Lan Du cúi đầu, bỏ găng tay xuống, mắt cũng không thèm nhìn, chỉ ném cho Khổng Phi đứng bên cạnh, nói: "Cúc áo..."

Binh lính không phản ứng kịp, vẫn đứng im.

Lan Du từ từ ngẩng đầu, ánh mắt từ dưới chiếc mũ thấp nhìn vào anh ta, "Cúc áo..."

Cuối cùng binh lính cũng hiểu ra, vội vàng cài lại chiếc cúc mà trước đó đã cởi ra khi nghỉ ngơi.

Tay anh ta vẫn đang run rẩy.

Lan Du tiếp tục bước về phía trước, ánh mắt lần lượt lướt qua từng người.

Đột nhiên dừng lại, cậu nắm lấy cái roi da mà Khổng Phi đang cầm, vung về phía trước.

Vù!

Chiếc roi dài vang lên một tiếng, chiếc mũ của một binh lính trong hàng rơi xuống đất, lăn lộn hai lần.

"Không thể đeo mũ quân đội một cách đúng đắn thì không cần đeo nữa."

Các binh lính đều rơi vào im lặng, cả sân huấn luyện như tạm dừng lại, tạo ra một sự tương phản rõ rệt với những tiếng cười nói khác ở bên kia.

"Họ đang ồn ào cái gì?" Lan Du nhíu mày, nhìn về hướng đó.

Bên đó, những binh lính không biết đang làm gì, tụ tập lại với nhau, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng hò hét.

Tuy nhiên, họ không thuộc quyền quản lý của Lan Du, mà là do một sĩ quan khác phụ trách.

"Không rõ lắm, có thể là sĩ quan huấn luyện của họ đã trở lại." Khổng Phi nhỏ giọng trả lời.

" Người huấn luyện của họ là ai?"

"Lục Nhiễm Không..."

Thì ra là lính của Lục Nhiễm Không, không có gì lạ nếu ồn ào như vậy.

Lan Du quay đầu, ra lệnh cho vài đội trưởng ở hàng đầu tiên: "Sáng nay luyện tập vũ khí, ôn lại nội dung hôm qua."

"Tuân lệnh..."

Thời gian buổi sáng trôi qua trong huấn luyện, Lan Du tận tâm hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy của mình.

May mắn thay, trí nhớ về lĩnh vực này trong cơ thể vẫn còn, gần như là một phản xạ có điều kiện, giúp cậu không bị lạc lối.

Thời gian ăn trưa đến, cậu đi vào nhà ăn dành cho sĩ quan.

Nhà ăn này chỉ phục vụ cho sĩ quan, môi trường khá tốt, các sĩ quan ngồi thành từng nhóm bên bàn ăn cắm đầy hoa tươi, vừa trò chuyện vừa ăn uống.

Lan Du luôn đi một mình, người khác cũng không chủ động chào hỏi, như thể cậu là một người vô hình.

Nhưng cậu khá thích điều này, tránh khỏi việc phải trao đổi những câu chuyện vô nghĩa.

Cậu cầm khay ăn của mình, đi đến bàn gần cửa sổ, ngồi xuống.

Đây là vị trí tốt nhất trong nhà ăn, bên ngoài là biển cả, ở phía trước và sau có cây cảnh che chắn, không chỉ riêng tư mà còn có cảnh đẹp.

Mỗi khi vào đây, vị trí này luôn trống, cậu đã từng thắc mắc tại sao mọi người đều lờ nó đi?

Phía sau, Khổng Phi giải thích vấn đề này: " Thượng tá K, kể từ khi ngài tranh giành vị trí này và đánh nhau với các sĩ quan khác năm lần trong nhà ăn, rút súng ba lần, không ai dám ngồi vào đó nữa."

Lan Du yên lặng ăn, đột nhiên nhớ đến việc đây là nhà ăn của sĩ quan, nên người ngày hôm qua cùng cậu tháo bom, thượng tá Lục cũng nên có mặt.

Quân khu lớn như vậy, sĩ quan nhiều, bình thường khó mà gặp, nhưng hàng ngày chắc chắn anh ấy cũng phải ăn cơm chứ?

Mặc dù người đó vừa tự phụ vừa ấu trĩ, nhưng sau khi cùng trải qua một màn sinh tử hôm qua, Lan Du vẫn hơi có một chút ấn tượng khác.

Nhưng đến tận lúc ăn xong cũng không thấy người đó, cậu cũng quên hẳn việc này, đi ra khỏi nhà ăn lên lầu.

Lầu hai là nơi nghỉ ngơi dành cho sĩ quan, có phòng tập thể hình, giải trí, bàn cờ, v.v... vào thời gian này sau bữa trưa, mọi người thường lên đó chơi bài hoặc uống cà phê gì đó.

Lan Du đi qua những căn phòng đang ồn ào nói cười, tiến thẳng đến phòng đấu kiếm ở trong cùng.

Quân đội học cách chiến đấu và sử dụng kiếm , môn đấu kiếm cổ điển này giờ không còn ai chơi nhiều, nên phòng đấu kiếm thường không có ai, rất yên tĩnh.

Lan Du biết K không được người ta ưa thích, cũng không muốn làm hỏng tâm trạng nghỉ ngơi của mọi người, nên sau khi ăn trưa, cậu thường ngồi một mình ở trong đó một lúc.

Cậu mở cửa, đi thẳng đến cái bàn tròn nhỏ bên cạnh cửa sổ, ngồi xuống, thoải mái tựa lưng vào ghế, chân duỗi thẳng ra.

Mới vừa nhắm mắt, đột nhiên nghe thấy phía sau bên phải của sàn đấu kiếm, có âm thanh bước chân nhanh và âm thanh kiếm chém không khí.

Lan Du lập tức mở mắt, trong sự ngạc nhiên quay đầu nhìn lại.

Trên sàn đấu, một người mặc trang phục đấu kiếm, đội mũ bảo hiểm đang tự luyện tập bài tấn công.

Những ngày qua không gặp ai, khi cậu bước vào, cũng không để ý. Nếu biết có người tranh thủ thời gian nghỉ trưa luyện kiếm ở đây, chắc cậu cũng không vào.

Tuy nhiên, vì đã ngồi đây rồi, thôi thì quay ghế đối diện với sàn đấu, xem người đó luyện kiếm.

Lan Du từng tham gia một bộ phim về đấu kiếm, trước khi quay, đã học từ một thầy đấu kiếm nổi tiếng, chăm chỉ học trong vài tháng.

Sau một thời gian học tập, thầy rất khen ngợi cậu, nói rằng cậu có động tác tốt và phản ứng linh hoạt, khả năng phối hợp cơ thể cũng rất tốt. Dù là Omega, nhưng so với Alpha không hề kém, nếu từ bỏ việc quay phim để làm đấu kiếm tay, có lẽ sẽ có phát triển lớn.

Tất nhiên, Lan Du đã từ chối, đấu kiếm chỉ là sở thích của cậu, không có ý định theo chuyên ngành này. Nhưng kể từ đó, thỉnh thoảng cậu vẫn ghé qua phòng đấu kiếm chơi.

Thời điểm này, người đấu kiếm đó dáng người thẳng thắn, mặc trang phục đấu kiếm lại càng cao lớn hơn, bất kể là xuất kiếm hay bước đi, nhìn cũng rất bắt mắt.

Lan Du chăm chú nhìn, không dời mắt.

Cậu không chú ý đến vẻ ngoài của người này, mà bị sự xuất sắc và nhanh nhẹn trong động tác hút hồn.

Người đó đang luyện tập những bước tấn công phức tạp, đâm 1 nhát vung lệch, rồi lùi lại, cứ lặp đi lặp lại.

Nhìn mãi, cậu không tự chủ được đứng dậy, đứng bên ngoài sàn đấu.

Hai người, một người luyện tập, một người quan sát, đều im lặng không làm phiền nhau.

Người đấu kiếm sau một nhát vung mạnh, đột nhiên xòe kiếm, đứng thẳng lại.

Khi Lan Du nghĩ rằng người đó có thể dừng luyện tập, cũng chuẩn bị rời đi, thì anh ta bất ngờ đi đến bên cạnh, lấy một bộ trang bị đấu kiếm từ tường, ném về phía Lan Du.

Lan Du giơ tay nhận lấy, còn người đó gật đầu về phía giá kiếm bên cạnh, ý bảo anh hãy chọn một thanh kiếm.

Lan Du không từ chối, lặng lẽ bước tới, sau một phút suy nghĩ, trong một hàng kiếm dài chọn một thanh kiếm liễu*.

Người đấu kiếm này đang dùng một thanh kiếm ba cạnh*, có tính tấn công mạnh và sức ép, nhưng giờ cơ thể này của cậu rất khỏe, không muốn đối đầu quá mạnh, chọn loại kiếm mà đòi hỏi kỹ thuật và độ chính xác cao hơn là kiếm liễu*.

      ( Trong đấu kiếm có 3 loại kiếm : kiếm liễu , kiếm ba cạnh và kiếm chém )

Nhanh chóng mặc trang phục xong, đeo mặt nạ, cậu cầm kiếm lên sàn đấu.

Hai bên không nói nhiều, đứng đối diện nhau, giữ kiếm đưa đến ngang mũi, đầu kiếm chỉ xuống, hướng chéo về phía mặt đất, hoàn thành nghi thức chào hỏi.

Sau đó, cùng lúc đâm về phía đối thủ, gần chạm vào vị trí đâm, lại đồng thời lui một bước, vừa kịp tránh khỏi mũi kiếm của nhau.

Mỗi bên đều cảm nhận được trình độ của đối phương.

Tuyệt kỹ...

Cả hai đứng nghiêng, tay cầm kiếm chỉ chéo về phía đối thủ, tay không cầm kiếm để sau lưng.

Lan Du thở phào, lại một đợt tấn công đi lên, bị đối phương chặn lại dùng kiếm hất sang bên, dây kiếm va chạm vào nhau phát ra tiếng trong trẻo.

Keng! Keng! Keng!

Những đợt tấn công liên tiếp, kiểm soát kiếm, hất, xoay kiếm, đâm lồng vào nhau, chỉ trong tích tắc, cả hai đã trao đổi vài chiêu.

Chiêu thức của đối phương quyết liệt, Lan Du cũng không chịu thua, trong chốc lát, âm thanh va chạm kiếm trong phòng đấu vang lên không ngừng.

Lan Du thực hiện một động tác giả tấn công, đầu kiếm chỉ thẳng vào vai đối phương, khi gần chạm tới, cậu dùng tay để kiểm soát kiếm, cổ tay hạ thấp.

Đầu kiếm bỗng nhiên hướng xuống, khi đối phương không kịp phản ứng, chạm vào đùi của anh ta.

Bíp, đèn xanh sáng lên.

Tấn công hợp lệ.

Hai bên đều lùi lại một bước, tay cầm kiếm sau lưng, đứng thẳng chào nhau.

Tiếp theo, đối phương nâng cao cảnh giác, Lan Du đã tấn công vài lần nhưng không thành công, mà bị đối phương tận dụng cơ hội, đâm một mũi kiếm vào bụng.

Bíp...

Tấn công hợp lệ.

Hai bên trao đổi liên tiếp những cú đâm hiệu quả, tiếng bíp không ngừng vang lên, cho đến khi hết lượt, cả hai mới hạ kiếm về, giơ kiếm lên trước mặt, chào nhau.

Hòa!

Lan Du đã lâu không gặp đối thủ mạnh như vậy, lần cuối cùng đấu kiếm hăng hái như này là vài tháng trước với thầy dạy đấu kiếm của mình.

Và lần đó, thầy giáo trong một giây vô ý, thua dưới kiếm của cậu.

Vì đã hòa nên không cần thi đấu tiếp, cậu tháo mặt nạ bảo hộ trên đầu xuống, kẹp ở dưới nách, thở hổn hển, thật lòng khen đối phương: "Kiếm pháp của anh rất giỏi, nếu tiếp tục đấu, có thể tôi không đánh lại anh."

Lời cậu nói là thật lòng, đấu tiếp nữa sẽ thành cuộc chiến sức bền và thể lực, đối phương chắc chắn hơn hẳn ở điểm đó.

Người đấu kiếm đối diện cũng thu kiếm lại, từ từ gỡ mặt nạ, lộ ra khuôn mặt điển trai,tuấn tú.

Anh ta nhìn Lan Du, thản nhiên nói: "Điều đó là hiển nhiên..."

Khi chạm vào đôi mắt sáng ngời đầy tự hào của người đó, nụ cười của Lan Du trên mặt ngừng lại. Đây chính là thượng tá Lục mà hôm qua tháo bom với mình mà?

Cậu ngạc nhiên, miệng mở ra, hỏi: " Thì ra là anh?"

Người đó vén tóc ướt lệch sang một bên, hỏi lại: "Tại sao không thể là tôi?"

Sau đó liền hơi hất cằm lên, ánh mắt nhìn xuống Lan Du, "Chẳng qua hôm nay anh cũng được đấy, tự mình biết thân biết phận."

Người này hoàn toàn khác so với hôm qua, không biết có phải do mặc trang phục đấu kiếm hay không, không còn cảm giác tùy tiện, mà thêm vài phần sắc bén và lạnh lùng.

Nhưng cái vẻ kiêu ngạo và tự luyến đó vẫn không hề giảm.

Lan Du nhìn dáng dấp kiêu ngạo đó, trong lòng có chút khó chịu, rất muốn rút lại câu khen ngợi vừa nãy, nói: "Nếu tiếp tục đấu, có thể tôi sẽ không đánh lại anh, nhưng chỉ là có thể. Thời gian đi trên đường cũng có thể bị máy bay rơi xuống đè trúng, anh nói xác suất đó có lớn không?"

Nói xong, cậu cũng từ từ ngẩng cao đầu, ánh mắt nhìn xuống đối phương.

Đôi môi cậu nhếch lên, tạo ra một vẻ khinh thường, chỉ có điều chiều cao kém một bậc, đôi mắt không tự chủ mà nhìn lên trên.

Không đủ để thể hiện ra bộ dạng thô bạo lạnh lùng, ngược lại cứ như đang giận dỗi ai.

Người đối diện nhìn cậu, đột ngột cười nhếch môi.

Khung cảnh nháy mắt rơi vào im lặng, cho đến khi cửa phòng đấu kiếm bị đẩy mở, cả hai mới đồng thời rời mắt khỏi nhau.

Một binh lính đứng ở cửa, chào hỏi trước, sau đó nói lớn: "Theo báo cáo, ở hoang mạc phía đông xuất hiện thú tinh tế, quân bộ đã ra lệnh, yêu cầu Lục Nhiễm Không và K dẫn dắt trung đội 2 và trung đội 3 đến đi thám thính tình hình."

Một cú sốc trong lòng Lan Du.

Đây là tên Lục Nhiễm Không phòng kế bên đó, giờ mình lại phải đi chấp hành nhiệm vụ chung với anh ta.

Trong đầu cậu nhanh chóng hiện lên hàng loạt suy nghĩ, nhưng miệng vẫn quả quyết đáp: "Tuân lệnh..."

"Tuân lệnh..."

Một tiếng trả lời trùng khớp với câu trả lời của cậu.

Lan Du nghiêng đầu nhìn sang, thấy là Thượng tá Lục bên cạnh cũng trả lời.

!!!!!!!!

Thì ra Thượng tá Lục lại chính là Lục Nhiễm Không ở phòng 303, người vừa ở trong phòng tắm làm cái ấy, rồi tiếp theo lại đi xem phim con heo nữa.

Hai người này hóa ra là cùng một người.

Thành phần tạo ra anh ta dường như rất phức tạp, không chỉ kiêu ngạo và ấu trí, mà còn có cả lôi thôi và phóng túng nữa.

Tim Lan Du bất ngờ nổ tung như tiếng sét.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro