Chương 14: Mê cung
Edit: Chu
Beta: Ân
Từ tảng sáng đến hoàng hôn.
Toàn bộ Hắc Phong Giản dần trở nên ảm đạm, ánh chiều tà xuyên qua tán lá rậm rạp, vỡ tyh những chấm nhỏ, tuỳ ý rơi trên mặt đất.
Vài tia sáng nhỏ cũng chỉ kéo dài trong chốc lát, sau đó bị những nhánh cây che khuất bầu trời ngăn lại.
Cuối cùng, Hắc Phong Giản cũng hoàn toàn chìm vào trong bóng tối.
Chu Tư Nguy dừng bước, ngắm nhìn bốn phía.
Cây cối sinh trưởng ở Hắc Phong Giản có hình thù rất kỳ quái, mỗi cây là một loài hoàn toàn khác biệt nhưng y vẫn cảm thấy cái cây nằm phía bên phải kia có chút quen mắt, tựa như trước đây đã từng thấy qua.
Một trận tà phong thổi qua.
Lá cây xào xạc, hoà trong tiếng gào khóc thảm thiết.
Dựa vào quãng đường của Chu Tư Nguy, y đã đi qua ba cái Hắc Phong Giản rồi, nhưng mà bây giờ y vẫn còn bị kẹt ở trong cánh rừng này.
Lúc trước không chú ý tới chi tiết này, bây giờ phát hiện rồi cũng không biết phải phá giải như thế nào.
Chu Tư Nguy nhìn quanh một hồi, quyết định đi thêm một vòng nữa rồi tính.
Y vừa đi được vài bước thì nhìn thấy một thiếu nữ từ trong rừng rậm nhẹ nhàng bay ra.
Cốt Nữ mặc áo gấm màu trắng, trong bóng đêm cực kì dễ thấy, nàng còn cố ý triệu hoán thêm mấy cái đầu lâu lơ lửng sau lưng, hốc mắt đầu lâu trống rỗng, tỏa ra ngọn lửa xanh biếc chiếu lên làn da trắng nõn của nàng ta.
Cốt Nữ tự nhận cả người mình đều vô cùng hoàn mỹ, đôi chân trắng nõn giẫm lên không trung, lộ ra vẻ đối lập lạ thường với vũng bùn ở phía dưới.
Còn chưa đi đến trước mặt Chu Tư Nguy, nàng ta đã õng ẹo “A” lên một tiếng rồi giả bộ yếu đuối ngã xuống đất.
Cốt Nữ ngẩng đầu, đôi mắt mèo đẫm lệ khiến người ta thương tiếc: “Ta ngã mất rồi, Chu lang phải hôn nhẹ mới có thể đứng lên được.”
Chu Tư Nguy nhìn nàng ta một cái, sau đó nhấc chân vòng qua thiếu nữ không rõ lai lịch này, tiếp tục đi thẳng về phía trước.
“Chu lang!” Cốt Nữ yếu ớt hô một tiếng.
Chu Tư Nguy không chút lung lay, Cốt Nữ đưa tay muốn níu vạt áo của Chu Tư Nguy nhưng lại bị một cỗ linh khí đánh văng ra, không nắm được cái gì.
Hai má nàng ta phồng lên, đứng dậy tức giận dậm chân: “Chu lang, không có ai dẫn đường, chàng đừng hòng đi ra khỏi Hắc Phong Giản!”
Lúc này Chu Tư Nguy mới ngừng lại.
“Ai da~” Cốt Nữ thấy phương pháp của mình có hiệu quả, nở nụ cười ngọt ngào, bên má trái còn lộ ra một cái lúm đồng tiền nho nhỏ: “Nhưng mà, Chu lang phải ôm ta một cái thì ta mới nhớ ra được!”
Không đợi Chu Tư Nguy từ chối, Cốt Nữ đã phát hiện trong ngực Chu lang mà nàng ta tâm tâm niệm niệm đã ôm một người.
Chẳng qua là khuôn mặt người này chôn chặt trong khuỷu tay của Chu lang, Cốt Nữ không rõ là người nào.
“Chu lang, chàng đang ôm ai vậy?!” Trên mặt Cốt Nữ là nụ cười ngọt ngào vui vẻ nhưng lời nói ra lại mang theo sát ý lạnh như băng.
Giang Dung Dịch mở mắt, miễn cưỡng ngáp một cái: “Có chuyện gì vậy?”
Chu Tư Nguy hoàn toàn không đếm xỉa đến Cốt Nữ: “Bị kẹt ở chỗ này rồi.”
Cốt Nữ thấy hai người không coi ai ra gì mà nói chuyện với nhau, âm thầm cắn răng, điều chỉnh cổ họng khiến lời nói càng thêm mềm mại: “Chu lang, sao lại không để ý gì tới người ta rồi, vừa nãy còn gọi người ta là tiểu tâm can cơ mà~.”
Chu Tư Nguy mặt không biểu tình giải thích: “Không có.”
Giang Dung Dịch dựng ngón trỏ lên, chọt chọt lồng ngực cứng ngắc của y, cường điệu kéo dài, nói từng chữ một: “Chu, lang?”
Rõ ràng là giọng điệu chất vấn, nhưng không hiểu tại sao Chu Tư Nguy lại run người, một cảm giác tê dại dâng lên trong lòng.
Trên mặt y nổi lên màu hồng không rõ ràng, suy xét hai chữ này tới tới lui lui ở trong lòng một lần rồi đáp: “Ừ.”
Giang Dung Dịch đẩy cánh tay của y ra, trở mình đứng xuống đất, nhìn sang Cốt Nữ ở bên cạnh.
Ô! Người quen.
Nữ nhân đứng thứ sáu trong Thiên hạ Mỹ Nhân bảng, bộ xương ngàn năm không thay đổi.
Vốn ngày trước đã đọc thuộc lòng kịch bản, Giang Dung Dịch biết rõ trong《 Đạp Tiên 》có vô số nữ tử hoặc xinh đẹp hoặc lãnh diễm hoặc ngây thơ, trong vô số nử tử đó chọn ra mười người có dung mạo đẹp nhất, hợp thành Thiên hạ Mỹ Nhân bảng.
Kỳ thực, tất cả nữ nhân trong Thiên hạ Mỹ Nhân bảng này là các nữ chính chuẩn bị cho Chu Tư Nguy, mười nữ chính, có thể nói là vô cùng diễm phúc.
Giang Dung Dịch âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ một người bọn họ đều ngàn dặm đều ngàn dặm truy phu hay sao?
Chỉ có điều Giang Dung Dịch biết Cốt Nữ, Cốt Nữ lại không biết Giang Dung Dịch.
Nàng ta nhìn qua Giang Dung Dịch, thu lại sự khinh bỉ, cười nhẹ nói: “Hắc Phong Giản này không dễ đi, chi bằng để ta đưa Chu lang ra ngoài nhé.”
Chu Tư Nguy đang muốn cự tuyệt không chút lưu tình thì Giang Dung Dịch lại đồng ý thay y trước.
“Vậy phiền ngươi dẫn ta và Chu lang ra ngoài nha.”
Hắn còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “Chu lang”.
Nơi này được đặt tên là Hắc Phong Giản dựa theo một truyền thuyết.
Tương truyền trong Hắc Phong Giản có một Thượng cổ thần thú Giao Long đang say ngủ, lúc hít thở phun ra nuốt vào những luồng khói đen bao bọc toàn bộ Hắc Phong Giản, cùng với địa hình của Hắc Phong Giản tạo điều kiện lẫn nhau, hình thành nên một mê trận tự nhiên.
Nếu lỡ đi vào trong đây mà không có ai dẫn đường, căn bản không thể đi ra.
Cốt Nữ đi ở phía trước, dùng đầu lâu làm đèn lồng chiếu sáng càng lộ vẻ u ám.
Nàng ta lớn lên xinh đẹp, lả lướt, bước chân không khỏi chậm lại một chút, một lát sau đã tụt lại phía sau đi cạnh Giang Dung Dịch.
“Ca ca.” Cốt Nữ ngọt ngào gọi một tiếng.
Giang Dung Dịch sửa lại: “Là thúc thúc.”
Nếu như đã muốn chiếm tiện nghi thì chiếm được càng triệt để càng tốt.
Nụ cười trên mặt Cốt Nữ không thay đổi, gọi lại một lần nữa: “Thúc thúc.”
Lúc này Giang Dung Dịch mới nhìn thẳng vào Cốt Nữ: “Sao nào, tìm thúc thúc nhà ngươi có việc gì?”
Ma trơi trong đầu lâu bỗng dưng tắt ngúm, bốn phía nháy mắt lâm vào bóng tối, chỉ có trên người Cốt Nữ vẫn còn lóe lên hào quang lấp lánh, thế nhưng khuôn mặt lại trắng bệch, không đáng yêu như vừa nãy, ngược lại thoạt nhìn càng khủng bố đáng sợ.
Đầu lâu giống như bị tạm thời thổi tắt, một lát sau lại sáng lên lần nữa.
Nhưng mà sau lần tối đi rồi sáng lại này, trong rừng chỉ còn lại hai người Giang Dung Dịch và Cốt Nữ.
Bên người đã không còn Chu Tư Nguy, Giang Dung Dịch lại không hề lộ ra vẻ mặt kinh hãi như Cốt Nữ dự đoán.
Cốt Nữ ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, tò mò hỏi: “Thúc thúc với Chu lang nhà ta có quan hệ như thế nào vậy?”
Giang Dung Dịch trả lời: “Bọn ta là mệnh trung chú định…”
Vốn là kẻ địch hay là quan hệ giữa nam chính và nhân vật phản diện đây?
Giang Dung Dịch vẫn còn đang xoắn xuýt dùng từ thì Cốt Nữ đã cười hì hì: “Không quan trọng nữa, chỉ cần ngươi chết, Chu lang chính là của ta.”
Cốt Nữ nói chuyện đến là mềm mại đáng yêu, căn bản không nhìn ra nàng ta đang muốn động thủ giết người.
Mê Vụ Thất Nữ muốn giết hắn, hắn còn có thể hiểu được, vậy tại sao một người rồi lại hai người, ai cũng đều muốn động thủ vậy hả?
Giang Dung Dịch hồi tưởng một phen, xưa không thù nay không oán với Cốt Nữ, thật sự không thể nghĩ ra lý do tại sao.
Da thịt tinh tế bóng loáng trên mặt của Cốt Nữ tiêu biến, để lộ gương mặt một nửa là xương trắng âm u, một nửa thì xinh xắn đáng yêu.
“Cho ta da thịt của ngươi có được không?”
Cốt Nữ vừa hỏi vừa bắt lấy tay Giang Dung Dịch.
Năng lực của nàng ta là biến kẻ khác thành bộ xương trắng, chỉ cần tiếp xúc với da thịt của người sống là có thể hút hết sạch, đổi thành chính mình.
Giang Dung Dịch cự tuyệt nàng ta: “Không được.”
Cốt Nữ vẫn cười dịu dàng như trước, bộ dáng nắm chắc phần thắng ở trong tay.
Nàng chờ đến khi người này biến thành một đống xương trắng thì sẽ thấm da thịt của hắn vào dung mạo của mình.
“Ồ?” Cốt Nữ có chút kinh ngạc, nàng đợi một hồi mà người này vẫn đứng đó, nhìn không ra bất cứ biểu cảm khác thường nào.
Giang Dung Dịch chìa ngón trỏ ra chọt vào giữa trán Cốt Nữ.
Cốt Nữ đang phân tâm không kịp đề phòng, giữa trán bị chạm một cái, cả người lập tức mất đi khống chế, không thể nhúc nhích dù một chút.
Sau đó da thịt mềm mại trên người Cốt Nữ đổ xuống như nước chảy, để lộ ra xương cốt bên trong.
Bộ áo gấm màu trắng trượt dài xuống mặt đất, phủ lên trên một đống xương cốt.
“Sao có thể như thế được?!!”
Giọng nói Cốt Nữ thay đổi, bén nhọn rít lên.
Bộ xương bên dưới lớp áo giật giật, Cốt Nữ muốn biến hình người một lần nữa. Chỉ có điều nàng ta còn chưa kịp hoá ra lớp da bên ngoài thì đã bị biến lại thành một bộ xương trơ trụi.
Cốt Nữ xoay tròn đầu lâu của mình, phát ra âm thanh lục cục, trong hốc mắt toả ra hai đốm lửa xanh lam u ám.
“Ngươi là…” Cốt Nữ nhìn chằm chằm Giang Dung Dịch hồi lâu, sau đó bừng tỉnh đại ngộ: “Là ngươi!”
Nàng ta cũng không nói ra danh tính thân phận của Giang Dung Dịch.
“Thảo nào, khó trách...”
Cốt Nữ lặp lại một lần, trước khi nàng cắn nuốt nữ nhân kia cũng đã cảm nhận được một khí tức quen thuộc, nhưng nàng cũng không nghĩ gì nhiều.
Dù sao tin tức về người này lưu truyền ở bên ngoài đều là đã chết.
Ma đạo Thập Ngục Chủ.
Khó trách Chu Tư Nguy sẽ ở chung một chỗ với hắn.
Cốt Nữ giơ tay phải lên, dùng tay áo rộng thùng thình chặn cái đầu lâu của mình lại, lúc nàng bỏ tay xuống thì dung mạo xinh đẹp cũng đã khôi phục lại.
“Thì ra, mấy lời đồn đãi kia... Đều là sự thật.” Cốt Nữ dùng ánh mắt kì quái nhìn Giang Dung Dịch “Khó trách trăm năm qua Chu lang, à không, Chu Tư Nguy không xuất hiện, thì ra là ở cùng với ngươi.”
Cốt Nữ thức thời sửa miệng, không hề thân mật gọi Chu Tư Nguy là Chu lang nữa.
“Thảo nào Chu Tư Nguy liên tục cự tuyệt luôn cả đệ nhất Thiên hạ Mỹ Nhân bảng.” Cốt Nữ sâu kín thở dài “Không chỉ như thế, tỷ muội Thiên hạ Mỹ Nhân bảng bọn ta, một người cũng chưa từng có được Chu Tư Nguy.”
Cái gì?
Đệ nhất Thiên hạ Mỹ Nhân bảng không phải nữ chính định mệnh của Chu Tư Nguy sao?
Mặc dù Giang Dung Dịch không biết nội dung tiếp theo của cốt truyện, nhưng hắn biết rõ hai người họ còn phải phi thăng Tiên giới với nhau, thành tựu không gì đo đếm được.
Tại sao một đám kiều thê mỹ thiếp mà đến một người Chu Tư Nguy cũng không cần?
“Ta vốn còn đang tò mò nữ nhân nào lại chiếm được lòng của Chu Tư Nguy, nhất định phải tìm cho ra rồi giết chết ả.” Cốt Nữ che miệng cười: “Không nghĩ tới vậy mà lại là ngươi! Những lời đồn kia… đều là sự thật, ta đánh không lại ngươi, cũng không đẹp bằng ngươi, xem ra chỉ có thể chịu thua thôi”
“Lời đồn gì?” Giang Dung Dịch chớp mắt một cái đã là trăm năm sau, hắn cũng không biết trong lúc khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện.
Cốt Nữ cười hì hì: “Không nói cho ngươi nghe đâu, chờ ngươi đến Trích Tinh Lâu thì sẽ biết.”
“Ây da!....” Thấy Giang Dung Dịch còn muốn hỏi thêm, Cốt Nữ đã vội vàng cắt lời: “Tới lối ra rồi.”
Màn che đen kịt bên người kéo ra, ngẩng đầu nhìn về phía trước đã đến cửa ra của Hắc Phong Giản.
Chu Tư Nguy đang đứng ở nơi đó chờ hắn, đưa tay về phía hắn.
“Ta không thể rời khỏi Hắc Phong Giản được.” Cốt Nữ thay đổi sắc mặt cực nhanh, thân thân mật mật nói chuyện với Giang Dung Dịch, nhìn qua rất giống hai người bạn tốt.
“Cẩn thận.”
Nàng ta còn đang muốn nói gì đó, tình cờ cuồng phong thổi qua, át luôn cả lời nàng.
Giang Dung Dịch không để ý đến điểm này, đi về phía trước đặt tay mình lên tay của Chu Tư Nguy.
Phía trước chính là Trích Tinh Lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro