Chương 4: Thập Ngục kiếm
Edit: Chu
Beta: Lucifer.
Đàm Cảnh Phương kiệt sức ngẩng đầu nhìn Giang Dung Dịch đi theo hai tên Ma đạo kia tiến sâu vào trong rừng rậm.
Một trận hối hận dâng lên trong lòng.
Tại sao tu vi của hắn lại thấp như vậy?
Nếu tu vi của hắn cao hơn một chút, có phải sẽ có thể đánh bại hai tên kia không?
Đàm Cảnh Phương cảm thấy khoang miệng đầy mùi máu tanh mới nhận ra môi mình đã bị cắn nát.
Không biết vì sao đột nhiên hắn lại có một nguồn sức lực mà cố chống người đứng dậy, lảo đảo đi sâu vào trong rừng.
Hắn muốn cứu Giang Dung Dịch, trả giá bằng cả tính mạng cũng không tiếc.
“ Mỹ nhân sao lại gấp gáp đến không chịu nổi như thế? ”
“Vậy bọn ta đây chỉ có thể tuân mệnh mà thôi.”
Âm Dương Nhị Sử mỗi người một bên lôi kéo quần áo của Giang Dung Dịch, chỉ cần hơi mạnh tay một chút, quần áo trên người y đều sẽ bị xé vụn, lộ ra cơ thể tuyệt mỹ.
Chỉ mới nghĩ như vậy thôi, Âm Dương Nhị Sử cũng đã hưng phấn không thôi.
Chẳng qua là còn chưa tới lượt hai người bọn chúng động thủ, trong rừng nổi lên một trận gió lớn.
Hiện giờ Giang Dung Dịch linh cốt đã vỡ, linh khí hỗn loạn, nhưng cũng không có nghĩa là y sẽ để đám tạp chủng này muốn làm gì thì làm.
Hai vành môi mỏng khẽ chạm nhau, phun ra hai chữ: “Thập Ngục.”
“Cái gì?” Âm Dương Nhị Sử không nghe rõ y nói gì, theo bản năng mà nhìn sang.
Sợi tóc đen nhánh bị gió vờn tung lên nhẹ nhàng lướt qua hai gò má, Giang Dung Dịch cười một tiếng, đáy mắt sáng lên một hoa văn mây đỏ phát ra hào quang nóng rực, lớp phấn trên mặt cũng không thể nào che được.
Trong đầu Âm Dương Nhị Sử hiện lên một ý niệm, kinh ngạc mở miệng : “Giang--”
Đáng tiếc bọn chúng cuối cùng cũng không nói được tới chữ thứ hai thì cả người đang sống sờ sờ đã lập tức biến thành thịt vụn. Giang Dung Dịch nhắm nghiền hai mắt, chóp mũi ngửi được một mùi máu tanh nồng đậm.
Nhân vật phản diện của 《 Đạp Tiên 》- Giang Vô Vọng, mọi người đều xưng là Thập Ngục Chủ.
Nguyên nhân của cái tên này là do y nắm giữ thanh kiếm bá đạo ưa thích chém giết nhất, Thập Ngục.
Hiện giờ Thập Ngục kiếm không còn nữa, nhưng bên người Giang Dung Dịch vẫn còn kiếm ý của Thập Ngục, chỉ cần vừa tâm niệm vừa động là có thể giết người trong vô hình.
Chỉ có điều cơ thể hiện tại của Giang Dung Dịch chỉ có thể miễn cưỡng đem kiếm ý của Thập Ngục ra dùng một lần, nếu làm thêm lần nữa, chắc chắn không thể chịu được sự bá đạo của kiếm ý.
“Khụ khụ.”
Lục phủ ngũ tạng của Giang Dung Dịch vô cùng đau đớn, chỉ có thể dựa vào thân cây phía sau mới không bị ngã sấp xuống, y lấy tay che miệng, máu tươi trào lên theo kẽ tay tí tách chảy xuống.
"Giang Dung Dịch! " Đàm Cảnh Phương chậm trễ lững thững chạy tới, nhìn quanh một vòng không thấy bóng dáng Âm Dương Nhị Sử đâu.
"Ngươi không sao chứ?" Đàm Cảnh Phương thấy Giang Dung Dịch không có việc gì, cũng không rảnh quan tâm tới Âm Dương Nhị Sử gì đó, nhanh chóng đi thẳng tới trước mặt y.
Giang Dung Dịch nhìn hắn một cái, nhắm mắt té xỉu trên người hắn.
Bản thân Đàm Cảnh Phương cũng đang bị thương, một người lớn như vậy ngã vào người hắn khiến hắn không chống đỡ nổi mà quỳ một chân xuống, nhưng cho dù như vậy hắn vẫn gắt gao ôm lấy Giang Dung Dịch, không để một hạt bụi nào dính lên mặt y.
Đôi mắt phảng phất như chứa đựng muôn ngàn sao trời lúc này khép lại, chỉ có thể nhìn thấy lông mi dài như quạt khẽ run nhè nhẹ, da của y rất trắng, hiện tại ở khoảng cách rất gần mới phát hiện bên má phải y có một nốt ruồi nhỏ như là vết mực nước tiện tay phẩy lên, khiến cho người ta muốn đưa tay thay y lau đi
Đàm Cảnh Phương quả thật muốn đụng vào nốt ruồi này một chút, nhưng ngay khi sắp tay hắn sắp đưa đến gần mặt rồi lại nhát gan không dám tới gần thêm chút nữa.
“Ca ca!” Giang Vân Hi vừa kêu vừa chạy tới.
Đàm Cảnh Phương giống như vừa làm chuyện trái với lương tâm mà nhanh chóng thu tay về, như không có việc gì ôm lấy Giang Dung Dịch.
Thượng Diễn Tông,Hàn Đàm Phong.
Nơi này quanh năm bị bao quanh bởi gió lạnh thấu xương, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh kì lúc tiến vào Hàn Đàm Phong đều biến thành người bình thường, canh ba mà vẫn chưa ra thì sẽ hóa thành một tượng băng.
Đây là nơi Thượng Diễn Tông dùng để trấn áp yêu ma không có cách nào diệt trừ, dùng sức của gió lạnh cực độ từ từ từ từ mài mòn yêu ma tới chết.
Ô.. Ô.. Ô.. Ô.. N.. G--
Bên trong Hàn Đàm Phong yên tĩnh đột nhiên vang lên một trận sóng âm, hàn băng ngàn năm phủ bên trên lập tức bị chấn động đến biến thành bột mịn, lộ ra một thanh kiếm thẳng tắp cắm bên trong.
Kiếm này không có vỏ, thân kiếm sáng như tuyết, chỉ có chỗ mũi kiếm hiện lên một vòng hào quang đen kịt, nhưng chỉ cần cẩn thận quan sát, đó thật ra không phải là màu đen, mà là vô số vết máu dính ở trên đó đọng lại mà thành.
Thập Ngục kiếm.
Cái nơi hiếm người qua lại này, ngoại trừ kiếm, vậy mà còn có một người.
Sương tuyết năm này tháng nọ rơi xuống bao trùm lên, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một dáng người. Thập Ngục kiếm chấn động làm cho tuyết ở Hàn Đàm Phong này đều biến mất không còn dấu vết, lại hết lần này tới lần khác quấn lấy người này.
“Giang, Vô, Vọng.”
Người nọ đã nhiều năm không có mở miệng nói chuyện, lúc này nói cực kì chậm, từng chữ từng chữ gọi ra một cái tên.
Thập Ngục kiếm mất đi chủ nhân chẳng khác gì một cái que cời lửa. Lúc này lại không cần ai chạm vào mà rung mạnh lên, có nghĩa là chủ nhân của nó vẫn còn sống.
Nhưng mà, rõ ràng ngày đó….
Đôi mắt vốn luôn yên tĩnh nhắm nghiền của Chu Tư Nguy mở ra, màu mắt đỏ thẫm, ở nơi chỉ độc một màu tuyết trắng thì nó tựa như ánh lửa bừng cháy sáng rực.
Người đứng đầu Chính đạo, thế mà trên người lại lộ ra dấu hiệu nhập ma.
--Rõ ràng ngày đó Giang Vô Vọng đã chết trong tay hắn.
Lúc Giang Dung Dịch tỉnh lại thì đã là ba ngày sau.
Y mở mắt ra liền nhìn thấy cặp mắt của Đàm Cảnh Phương, vừa nhìn đã biết ngay hắn đã ngồi đó quan sát y cũng khá lâu rồi.
“Ngươi, ngươi đã tỉnh rồi.” Chân tay Đàm Cảnh Phương luống cuống, cúi đầu không dám nhìn Giang Dung Dịch: “Ngươi bất tỉnh đã lâu.”
Giang Dung Dịch chống một tay lên ván giường miễn cưỡng ngồi dậy, cảm thấy có chút gì không đúng: “Đây, đây là nơi nào?”
“Bây giờ đang ở trên phi diên.”
Đàm Cảnh Phương tường tận đem toàn bộ sự việc kể ra rõ ràng.
Trong ba ngày Giang Dung Dịch hôn mê đã xảy ra không ít chuyện.
Đầu tiên là Đàm Cảnh Phương phát hiện ra trong Thương Âm thành có người cấu kết với Ma đạo, tiếp sau là chuyện tiến hành thí nghiệm linh cốt mười năm một .
Lấy quy định của Bồng Lai Tiên cùng Giang gia, trong thí nghiệm linh cốt chọn ra hai người có tiềm lực nhất thu nhận vào Bồng Lai Tiên.
Năm nay người đứng đầu bảng là Giang Vân Hi.
Linh cốt của nàng nằm ở mắt, lại là Cửu Âm thể thế gian hiếm có khó tìm, trời sinh thích hợp tu chân.
Người thứ hai so với nàng thì thua kém hơn hẳn.
Giang Vân Hi nói có thể gia nhập Bồng Lai Tiên, nhưng phải đưa ca ca Giang Dung Dịch của nàng theo cùng.
Theo lí mà nói, cơ thể Giang Dung Dịch là vô linh cốt, không thể tiến vào Bồng Lai Tiên nhưng mà lại không chịu nổi tâm tư riêng của Đàm Cảnh Phương, đành giả vờ giả vịt do dự mà đáp ứng.
Cho nên hiện tại đang trên đường đến Bồng Lai Tiên.
Giang Dung Dịch đau đầu cực kì.
Lục đại môn phái Chính đạo, mỗi cái đều có thù với y, Bồng Lai Tiên lại càng là thù sâu như biển.
Sợ là tới được Bồng Lai Tiên rồi ngủ cũng không dám ngủ.
Đàm Cảnh Phương cho rằng Giang Dung Dịch đang lo lắng, an ủi: “Bồng Lai Tiên không phải ai cũng có linh cốt.”
Bồng Lai Tiên ngàn vạn năm đời đời tương truyền, vô số tu sĩ tu luyện trong đó, tất nhiên sẽ có người cầu tiên không được mà sinh con đẻ cái, thế hệ sau này cũng không phải tất cả đều có linh cốt.
Vì thế một Bồng Lai Tiên chia thành hai phần. Một nơi là Vân Thượng Thiên, tu sĩ ở đây đều có linh cốt. Một nơi Phàm Thế Gian, nơi này để cho con cháu của tu sĩ ở, giống như thành trấn bình thường ở trần gian.
Đàm Cảnh Phương còn vì y mà phá lệ, để Giang Dung Dịch được tạm thời ở lại Vân Thượng Thiên, lí do chính là để chăm sóc muội muội Giang Vân Hi còn nhỏ tuổi.
Giang Dung Dịch nghe nói thế, cảm thấy có chút xấu hổ.
Tuy rằng y lớn hơn Giang Vân Hi không biết bao nhiêu tuổi, nhưng từ khi tỉnh lại tới nay đều là Giang Vân Hi chăm sóc y.
Bồng Lai Tiên nằm ở sườn phía bắc Càn Nguyên đại lục.
Nơi này trong phạm vi trăm dặm không có ai cư trú, chịu sự che chở của trận pháp cổ ngàn năm, tu sĩ bình thường đều không thể nhìn thấy hình dạng thật sự.
Chờ phi diên bay đến phạm vi trăm dặm của Bồng Lai Tiên mới có thể trông thấy một ngọn núi khổng lồ cao trăm trượng đột ngột từ dưới đất mọc lên lơ lửng giữa vực sâu.
Bên trong vực sâu sâu không thấy đáy, vô số khói đen cuồn cuộn như có thứ gì đó muốn chui ra cũng đều sẽ bị tiên khí của Bồng Lai Tiên làm cho tan biến.
Trên là Bồng Lai Tiên, dưới là Ma Quật.
Bồng Lai Tiên từ khi bắt đầu khai tông lập phái đến nay đã ngày đêm trấn áp Ma Quật, không cho yêu ma trong đó xuất thế gây hại cho nhân gian.
Phi diên lắc lư từ từ dừng lại.
Trước khi tiến vào Bồng Lai Tiên còn phải vượt qua bậc thang Cửu Trọng Thiên.
Làm như vậy là để kiểm tra xem đệ tử từ bên ngoài có nhiễm Ma khí hay không, nếu có Ma khí trên người, nhẹ thì không được phép tiến vào Bồng Lai Tiên, nặng thì ngay tại chỗ lập tức đại nghĩa diệt thân.
Giang Vân Hi đỡ ca ca đi tới cạnh Cửu Trọng Thiên, nàng khá bình tĩnh, không tới mức hô to gọi nhỏ.
Tiểu tử Giang gia ở cạnh lại không có được loại năng lực này, từ xa nhìn thấy Bồng Lai Tiên đã kêu lên một lần, lúc này tới trước Cửu Trọng Thiên lại không kiềm được mà kinh ngạc thán phục.
“Oa, ta cũng có thể trở thành tiên nhân rồi!”
Đàm Cảnh Phương ở bên giải thích, nói: “Vượt qua được Cửu Trọng Thiên là có thể tiến vào tông môn.”
Giang Dung Dịch ngẩng đầu nhìn lên, Cửu Trọng Thiên này toàn bộ bậc thang đều dùng ngọc thạch để điêu khắc, sáng chói đến độ làm mắt y muốn loá luôn.
Giang Vân Hi quơ quơ tay hỏi: “Ca ca, chúng ta đi thôi?”
Giang Dung Dịch nhẹ gật đầu.
Hai người cùng nhau bước lên Cửu Trọng Thiên, chờ đến khi bước chân rơi xuống, Giang Vân Hi vẫn luôn đỡ y đã không thấy đâu, bốn phía đều là sương mù dày đặc, liếc nhìn quanh không thấy đâu là bờ.
Cửu Trọng Thiên Bồng Lai Tiên, người lần đầu bước lên, có thể tiêu tan chấp niệm, trong lòng nhẹ đi rất nhiều.
Lòng hiếu kỳ của Giang Dung Dịch nổi lên, y tự cảm thấy cuộc đời này của mình bình thản không có gì lay động, cũng không có cái chấp niệm nào đáng nói, không biết cái Cửu Trọng Thiên này có thể hiện ra cái gì rõ ràng.
Vì vậy y tiến về phía trước một bước.
Sương mù quanh người tách ra thành một con đường, phía trước trông thấy một bóng người, Giang Dung Dịch không nhìn rõ, chỉ cảm thấy vô cùng quen mắt, hẳn là người mà y có quen biết.
Giang Dung Dịch biết rõ trên Cửu Trọng Thiên đều là ảo ảnh liền thoải mái ung dung đi tới, vòng qua trước mặt người kia tìm đáp án.
Vừa nhìn thôi Giang Dung Dịch đã tự mình hoảng hốt.
Thiếu niên trong veo như nước, đây không phải là Chu Tư Nguy năm đó ư?
Giang Dung Dịch nghĩ thầm, tên này cũng đã thăng thiên, lại như âm hồn bất tán thật là muốn chết mà.
Y lôi kéo Chu Tư Nguy thuở thiếu niên nhìn trái nhìn phải, hoài niệm chuyện cũ thời trẻ một phen, cũng không… lưu tình chút nào mà đi thẳng về phía trước.
Trong cốt truyện 《 Đạp Tiên 》, Giang Vô Vọng chỉ là một boss phản diện giai đoạn đầu của Tu Chân giới, theo thường lệ được tác giả cho phép diễn khúc đầu, không có trăm vạn chữ mây bay nước chảy, cho nên tiểu boss bỏ gánh không làm, cuối cùng nhường lại cho Giang Dung Dịch.
Nội dung cốt truyện cũng khá đơn giản, có thể lúc tác giả viết văn vẫn còn thịnh hành kiểu bán hủ, nhân vật chính và phản diện quen biết nhau từ thời niên thiếu, nhưng lại không biết thân phận của nhau.
Hai người thiên tư tuyệt diễm đụng mặt nhau, điều này nhất định phải thưởng thức lẫn nhau một phen, trở thành bằng hữu chí cốt.
Chờ lúc Giang Dung Dịch đến, bởi vì là nhiệm vụ cuối cùng trước khi y từ chức, khó tránh khỏi lười biếng một chút, hướng đi của cốt truyện như thế nào đều lười đến độ chẳng thèm diễn, không cẩn thận biến mối quan hệ bạn thân lại thành thân quá.
Y tốt xấu gì cũng là diễn viên vai phản diện ưu tú, cho dù cốt truyện có lệch, nhân vật chính có hơi cong, nhưng nhiệm vụ vẫn sẽ được y hoàn thành tốt.
Cuối cùng nhân vật phản diện Giang Vô Vọng bại trong tay nhân vật chính Chu Tư Nguy, thân tử hồn diệt, nhân vật chính Chu Tư Nguy trải qua kiếp này đã phi thăng thiên giới, bắt đầu một vòng hành trình mới.
Thật sự là chuyện mọi người cùng vui.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro