Chương 5: Vân Thượng Thiên, Phàm Thế Gian

Edit: Tú Ân

Beta: Hi

Sau khi đi hết bậc thang Cửu Trùng Thiên, đệ tử mới nhập môn sẽ được nhận huấn lệnh* của Bồng Lai Tiên chủ.

*huấn lệnh: giáo huấn và mệnh lệnh

Đương nhiên, nhân vật như Bồng Lai Tiên chủ sẽ không “rảnh rỗi sinh nông nổi” đến mức chạy đi chỉ dạy một đám đệ tử mới nhập môn, Bồng Lai Tiên chủ hiển hiện ở trước mắt bọn họ lúc này thật ra chỉ là một ảo ảnh.

Giang Vân Hi ngắm Bồng Lai Tiên chủ mười phần tiên khí, sau đó xoay đầu lại nhìn ca ca nhà mình, so sánh hai người với nhau một chút, nàng cảm thấy vẫn là ca ca mình dễ nhìn hơn một chút.

Giang Dung Dịch nghe ảo ảnh này bô bô nói cả nửa ngày trời, một chữ cũng không lọt nổi vào lỗ tai. Thật vất vả chịu đựng đến câu cuối cùng, lúc này hắn mới nâng tinh thần lên được một chút, không ngờ lại đúng lúc nghe được một chuyện rất thú vị.

Ảo ảnh của Bồng Lai Tiên chủ lơ lửng giữa không trung, trên tay cầm một bức họa. Gương mặt hắn lạnh lùng, phong thái thoát tục, tựa như không màng đến thế sự, ấy thế mà lời nói lại hết sức ác nghiệt: “Người vào Bồng Lai Tiên chúng ta, trông thấy người này, giết!”

Giang Dung dịch nheo mắt lại nhìn đường nét khái quát.

Người trong bức họa kia một thân y phục đỏ như nhuốm máu, bên ngoài khoác một lớp lưu kim sa bào. Nếu là người thường khẳng định sẽ không thể mặc hợp đồ kiện đậm như vậy, nhưng người đó mặc vào lại không khiến người khác khó chịu mà còn có vẻ như bộ y phục đó làm ra để dành riêng cho hắn. Y phục đỏ tôn lên làn da trắng như tuyết, kết hợp với văn vân đỏ tươi dưới khóe mắt lại càng thêm tôn xứng.

Dung mạo của người trong bức họa vô cùng diễm lệ khiến cho kẻ khác vừa nhìn đã lập tức nhớ thương.

Hay thật, bức họa đó chẳng phải là Giang Dung Dịch hắn sao?

Cũng may là lúc này Giang Dung Dịch được thiên cơ che chắn, người bình thường tuyệt đối không thể liên tưởng hắn cùng với một người đã chết được

Sau khi Bồng Lai Tiên chủ phổ biến xong huấn lệnh thì lập tức hóa thành một đám khói xanh, biến mất vô ảnh vô tung.

“Đó là Giang Vô Vọng, Thập Ngục Chủ của Ma đạo, trăm năm trước đã ngã xuống trong tay Tông chủ Thượng Diễn Tông, chẳng qua là Tiên chủ vẫn nhắc nhở chúng ta phải luôn cảnh giác.”

Giang Dung Dịch vừa nghe vừa sờ sờ cằm, phản ứng đầu tiên là: người cũng đã chết rồi, việc gì phải đem ra nhắc lại hoài?... Í?!! Đừng nói là vị Bồng Lai Tiên chủ này thầm mến hắn đó nha!!! 

Phản ứng thứ hai chính là: không nghĩ tới, vừa mở mắt ra thôi mà đã qua trăm năm.

Tiểu tử Giang gia thiệp thế chưa thâm, gần như nhìn đến ngây dại, một hồi cũng chưa khôi phục lại được tinh thần, cuối cùng cũng không kìm nổi lẩm bẩm nói: “Người, người này cũng quá đẹp đi!”

“Có câu nói lưu truyền đến nay, thuở thiếu thời chớ gặp Giang Vô Vọng.” Đàm Cảnh Phương nghiêm mặt, ngón trỏ chọt vào mi tâm của tiểu tử Giang gia, “Cho nên đệ tử Bồng Lai Tiên mới đến chỗ linh đài niệm tịnh tâm văn, tránh bị người của Ma đạo mê hoặc.”

Mi tâm sáng lên ánh huỳnh quang, tựa như có một trận gió mát lướt nhẹ qua mặt, lúc này tiểu tử Giang gia mới thanh tỉnh lại, nghĩ đến hành động vừa rồi của mình, gương mặt lập tức đỏ lên, cúi đầu xuống không dám nhìn mọi người.

Sau khi kể cả tá chuyện, Đàm Cảnh Phương gọi ba con Tiên hạc đến để đưa mọi người đi.

Tiên hạc do Bồng Lai Tiên nuôi dưỡng không giống với Tiên hạc bình thường, những lớp lông vũ tuyết trắng xếp chồng lên nhau, cánh chim to lớn phủ một lớp lông tơ mềm mại.

Tiên hạc thu đôi cánh lại, đôi mắt giống như hạt đậu đen khinh bỉ liếc nhìn hai nam tử nhỏ bé trước mắt. Mãi đến khi Đàm Cảnh Phương lấy ra vài viên linh thạch, đút cho từng con thì thái độ của bọn chúng mới tốt lên được một ít.

Những con tiên hạc này đều tâm cao khí ngạo. Trước đó vài ngày, có nữ nhân con của một vị trưởng lão tiến đến, một người không có linh cốt muốn cưỡi Tiên hạc nên bị Tiên hạc quăng xuống, đánh mất thể diện trước mặt mọi người, đến nay vẫn còn là một trò cười lưu truyền trong miệng của các đệ tử.

Nghĩ đến chuyện này, Đàm Cảnh Phương lên tiếng đề nghị: “Hay là ta mang ngươi ngự phong phi hành nhé?”

Giang Dung Dịch nhìn vào mắt Tiên hạc.

Tiên hạc thông linh, so với người thường còn nhạy bén hơn một ít, tiên hạc đầu đàn đi đến trước mặt Giang Dung Dịch, ngoan ngoãn nằm phục xuống để tiện cho Giang Dung Dịch cưỡi.

Tâm tư của Đàm Cảnh Phương rơi vào khoảng không, chỉ có thể dặn dò một câu: “Vậy ngươi nhớ cẩn thận một chút nha.”

Thiếu niên mới lớn, mới biết yêu, thật hận không thể mang tất cả lòng dạ của mình đặt lên người trong lòng.

Tiên hạc tung cánh bay lên trời, người ngồi phía trên có thể nhìn không sót một cảnh sắc nào của Bồng Lai Tiên.

Hoa sen nở rộ mười dặm, từng cơn gió mát nhẹ thổi qua, đó là một hồ nước xanh biếc, sóng gợn bồng bềnh.

Giang Vân Hi ngó nghiêng, cảm thấy một đôi mắt cũng không đủ dùng, hận không thể có thêm một đôi mắt nữa để thưởng thức tiên cảnh này.

Nàng ngắm đằng đông, xét đằng tây, ngẩng đầu lên thì chợt thấy một đám mây đen dày đặc ở phía tây bắc giống như một làm đổ lọ mực lên mây trắng trong nền trời xanh.

“Trời sắp mưa à?”

Nghe vậy, Đàm Cảnh Phương trả lời: “Bồng Lai Tiên không bao giờ mưa.”

Bồng Lai Tiên khác biệt với thế giới bên ngoài, tách biệt với sự giao mùa của Xuân Hạ Thu Đông, tự tạo thành một thế giới cho riêng mình.

Ngày đêm ở nơi này còn chẳng phân biệt được, hai mặt trời thay phiên nhau chiếu sáng không ngừng trên khoảng không của Bồng Lai Tiên, càng khỏi phải nói đến trời mưa.

Giang Vân Hi chỉ về phía trước: “Nhìn đằng kia kìa.”

Đàm Cảnh Phương đưa mắt nhìn qua: “Đó là có người đang độ kiếp.”

Nói được một nửa, Đàm Cảnh Phương nhíu mày lại. Khí thế của đám mây độ kiếp này rất dữ dội, chẳng phải thứ mà người thường có thể gây nên. Nhưng trước khi cậu xuất môn cũng không nghe nói có vị sư huynh nào sắp đột phá cả.

Tiên hạc bay trên bầu trời có chút bất an, để phòng ngừa chuyện bất trắc, nó chỉ có thể đáp xuống một đỉnh núi ở phía trước.

Giang Dung Dịch đang nằm ngủ trên bộ lông vũ mềm mại bỗng giật mình tỉnh dậy.

Hắn dụi dụi mắt, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy những tia sét và tiếng sấm vang dội từ đám mây, hắn thì thào tự hỏi: “Sao lại… có chút quen thuộc thế này?”

Theo quy luật mà nói, thiên kiếp đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, nhưng lần này lại lâu đến nỗi đệ tử Bồng Lai Tiên ở phía dưới ngửa đầu nhìn mà cả cái cổ đau nhức.

Thiên kiếp đó giống như một tiểu thư khuê các ngượng ngùng, ngay cả mặt cũng không chịu ló ra, chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp, thanh thế rất lớn.

“Người độ kiếp này cũng rề rà quá đi!”

“Nhưng mà không thấy rõ được.”

Đệ tử Bồng Lai Tiên đang tính giải tán thì một người có nhãn lực tốt đột nhiên kinh hãi kêu lên: “Các ngươi nhìn kìa, phía dưới kiếp vân có một người!”

Mọi người đang đi thì bị một tiếng la lớn này kéo trở lại, nhìn mất nửa ngày, phát hiện phía dưới kiếp vân không những có một người mà y còn đang bay về hướng kiếp vân ở trên trời.

Người đó phải chịu kiếp lôi rất nặng, chân đạp hư không, chậm rãi đi lên đám mây ở trên trời.

Các đệ tử vây xem rỉ tai với nhau, đưa ra một kết luận: “Đây không phải là người của Bồng Lai Tiên chúng ta.”

Bồng Lai Tiên thống nhất chế phục cho môn phái là màu trắng bạc, mà người này lại mặc một bộ y bào màu xanh da trời đã hơi cũ, tiếc là kiếp vân đen kịt phủ trên đỉnh đầu, che đi dung mạo của y.

Khi y đến gần, một tia lôi kiếp cuối cùng cũng không khống chế được, từ trong đám mây đánh xuống, năng lượng mạnh mẽ gây chấn động cả một khoảng không. 

Nhưng người này lại không hề lay động, thế tới ầm ầm của tia sét chợt tan biến ở bên cạnh người y, lặng yên không một tiếng động, chỉ còn lại một chút ánh sáng chiếu rọi dung mạo của y.

Trong đám người, một vị nữ tu bỗng hét lớn lên, âm thanh xuyên qua lỗ tai của mỗi một người có mặt ở đó.

“Đó chính là Chu Tư Nguy!”

Chỉ có duy nhất một người trong thiên hạ mới có thể kéo đến lôi kiếp khổng lồ đến như thế.

Cuối cùng, y đứng trên tầng mây cao nhất, đó là nơi ở của Bồng Lai Tiên chủ.

“Cầu kiến Bồng Lai Tiên chủ.”

Âm thanh ấy vang vọng đến mọi ngóc ngách của Bồng Lai Tiên.

Giang Dung Dịch đương nhiên cũng nghe thấy.

Hắn nhìn về phía đám mây cao ngất trên bầu trời, đôi mắt vốn mù một nửa của hắn lúc này giống như một ngôi sao lạnh giá, đáy mắt trong veo như làn nước mùa thu xuyên qua tầng tầng lớp lớp biển mây, rơi thẳng vào trên người của người kia.

Chu Tư Nguy vẫn mặc bộ y bào xanh thẳm đó, chỉ là đã cũ đi vài phần, trải qua sự tàn phá của trăm năm cũng đã có vài chỗ phai thành màu xám, chỉ có chỗ vạt áo dính một vết máu là còn có vẻ tươi sáng.

Ngoài y phục cũ nát ra, trên người y còn rải rác vết thương do đao kiếm gây ra, không khác một kẻ hành khất nghèo túng từ đâu đến đây là bao.

Nhưng không ai sẽ cho là như vậy, chỉ cần Chu Tư Nguy đứng ở nơi đó thì sẽ giống như một ngọn núi lớn khó có thể trèo lên, khiến mọi người phải ngước đầu ngưỡng mộ.

Thị lực của Giang Dung Dịch bỗng hồi phục lại trong nháy mắt, sau đó trước mắt tối sầm, hai dòng huyết lệ từ đôi mắt chảy ra nhưng hắn vẫn cứ nhìn chăm chăm về đám mây trên bầu trời.

“Chu Tư Nguy?”

Giang Dung Dịch vô cùng kinh ngạc.

Theo cốt truyện của《 Đạp Tiên 》, Chu Tư Nguy lẽ ra đã sớm phi thăng đến Tiên giới, sao bây giờ y vẫn còn nán lại ở nơi này?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro