Chương 21: Thì ra không chỉ có mình tôi thích em ấy!
Một đặc chiêu sinh bình thường không có gì đặc biệt.
Chương 21: Thì ra không chỉ có mình tôi thích cậu ta!
.
"Vãi chưởng." Cả bọn Kiều Kiều kêu lên đầy kinh ngạc.
Ninh Tụng vỗ tay cười: "Đỉnh quá."
Bộc Dụ nhìn cậu rồi mỉm cười, nhưng nụ cười nhàn nhạt như thể chỉ vừa mới chơi một trò vặt vãnh mà thôi.
Thịnh Diễm cũng cười theo, nói: "Không ngờ Bộc Dụ cũng là người thạo nghề nha, cũng biết chơi cái này."
Hắn học được trò này từ sự chỉ dạy của Hưng ca và những người khác ở quán karaoke.
Ninh Tụng hứng thú đến nỗi chẳng buồn hỏi Bộc Dụ học ở đâu, chỉ hào hứng nói: "Cậu dạy cho tôi, dạy cho tôi với!"
Bộc Dụ gật đầu rồi bắt đầu chỉ cho Ninh Tụng, đám Kiều Kiều cũng xúm lại học. Lê Thanh Nguyên thì không mấy để tâm, bởi đây là trò cậu ta đã biết từ cấp hai, thế mà đám học sinh ngoan này lại coi như bí kíp!
Nhưng không ngờ là Bộc Dụ cũng biết chơi trò này, quả thật làm cho cậu ta cảm thấy ngạc nhiên.
Học bá mà cũng rành mấy trò trên bàn rượu thế này ư.
Đoạt mất sự nổi bật của Thịnh Diễm luôn.
Cậu ta quay đầu lại nhìn Thịnh Diễm một cái, thấy Thịnh Diễm hỏi Ninh Tụng: "Kỹ xảo của tôi khác với cậu ấy, cậu có muốn học không?"
Đây là đang giằng co sao?
Cũng chẳng có gì lạ.
A Diễm nhà cậu ta vốn đâu phải kiểu hiền lành.
Kiều Kiều nói: "Của cậu có đơn giản không?"
"Dụ ca bảo của cậu ấy cũng đơn giản á." Ninh Tụng rất thông minh, vừa học đã hiểu ngay, còn lắc xúc xắc ra hai con sáu, một con năm, dù chưa hoàn hảo nhưng tiến bộ nhanh chóng.
"Sao mình làm hoài không được nhỉ." Kiều Kiều nói: "Diễm ca, dạy tôi với!"
Thịnh Diễm làm mẫu một lần, rồi giải thích từng bước.
Phương pháp của hắn thực sự khác với Bộc Dụ, kết hợp lắc ngang và động tác cổ tay hình số tám.
Ninh Tụng lại học thêm một chiêu mới, vô cùng phấn khích.
Trịnh Tiểu Ba bất chợt đứng dậy, cầm điện thoại đi ra ngoài. Ánh mắt của Ninh Tụng vô thức dõi theo, liền nhìn thấy Lý Du khoan thai đến muộn.
Hôm nay hắn ta hiếm khi mặc một bộ vest giản dị, thoạt nhìn lại trông giống một tên côn đồ trẻ tuổi mặc vest. Mái tóc cắt ngắn, đường nét khuôn mặt sắc bén, khóe môi còn vết bầm thật rõ ràng, bộ vest không vừa người khiến dáng vẻ hắn ta trông gầy gò và sắc sảo hơn.
Trịnh Tiểu Ba đứng ở cửa nói chuyện với hắn ta, âm nhạc ở hiện trường rất lớn, không nghe được họ nói gì. Một nhân viên phục vụ bưng khay rượu đi qua, Lý Du giơ tay lấy một ly rượu, ngửa đầu uống cạn, uống xong thì ánh mắt đảo qua một vòng, sau đó nhìn thấy Ninh Tụng đang nhìn hắn, liền đặt chiếc ly rỗng lên khay của nhân viên phục vụ.
Đặng Tuần mặc tây trang và giày da đi tới, cả ba người bao gồm Lý Du liền đứng ở lối vào cùng trò chuyện.
Khi Ninh Tụng quay đầu lại, phát hiện Thịnh Diễm và Bộc Dụ đều đang nhìn Lý Du.
Thịnh Diễm là người thu hồi ánh mắt trước, sau đó mỉm cười nhìn về phía Ninh Tụng.
Ninh Tụng liếc điện thoại một cái.
"Cậu xin nghỉ chưa?" Ninh Tụng hỏi.
"Lát nữa tôi phải đi rồi." Thịnh Diễm đáp.
Hắn vừa dứt lời thì có một cô gái bước đến bắt chuyện với hắn ngay, có vẻ là một vị thiên kim nhà giàu mà bọn họ quen biết, rất có khí chất, không phải kiểu nữ phụ độc ác hay si tình. Đám người Thịnh Diễm cũng đối đáp với cô ấy rất lịch sự.
"Đừng uống nhiều nước trái cây quá." Bộc Dụ nói với cậu.
"Tôi uống hết ly này thôi." Ninh Tụng đáp.
Thịnh Diễm nói chuyện với cô gái kia một lát rồi đứng dậy. Đặng Tuần nhìn một chút, rồi cùng bọn người Lý Du đi tới.
Bọn họ đều có quen biết, tuy rằng thường ngày không thân thiết nhưng trong những dịp thế này thì vẫn nể mặt của Đặng Tuần mà chào hỏi nhau.
Trịnh Tiểu Ba nói: "Đi nhanh vậy à?"
"Phải làm công ăn lương thôi." Thịnh Diễm cầm áo khoác lên, nói với Đặng Tuần: "Sinh nhật vui vẻ nhé."
"Diễm ca còn phải đi làm thêm, đến giờ rồi." Kiều Kiều nói.
Hắn đi, Lê Thanh Nguyên cũng đi, Đặng Tuần và Kiều Kiều tiễn bọn họ, Ninh Tụng lập tức đứng dậy theo.
Lý Du vừa ngồi xuống, đúng ngay vị trí của Thịnh Diễm, thấy Ninh Tụng đứng dậy, liền vươn tay giữ lấy cổ tay của cậu.
Hắn ta bị thương, cả người tỏa ra khí thế nguy hiểm. Những khi hắn ta cười, ánh mắt vẫn mang theo sự trầm lặng nặng nề. Mà lúc này hắn không cười, nhìn có hơi đáng sợ.
Ninh Tụng nói: "Làm gì vậy?"
Lý Du vừa nắm lấy cổ tay cậu thì trái tim liền run lên, dường như đang sợ bản thân không kiểm soát được sức lực mà bóp nát cổ tay của Ninh Tụng. Nhưng trong lòng hắn ta tựa hồ vẫn một chút sự tàn bạo bị sót lại, khiến hắn ta thật sự muốn bóp nát cậu. Rồi Lý Du lập tức buông lỏng tay, cổ tay của Ninh Tụng vẫn in hằn vết đỏ, nhưng bản thân cậu lại chẳng để ý, chỉ muốn đuổi theo đám người Kiều Kiều.
Cậu vừa đi, Lý Du liền đối diện với ánh mắt của Bộc Dụ.
Đôi mắt ấy vẫn điềm tĩnh như cũ, nhưng khi nhìn hắn ta giống như không còn vô cảm như trước, dường như có chút không vui.
Lý Du hôm nay tâm tình rất tệ, chẳng muốn dây dưa với vị đại thiếu gia này.
Trịnh Tiểu Ba di chuyển đến chỗ Lê Thanh Nguyên đã ngồi trước đó, rồi hỏi: "Miệng không đau à?"
Lý Du dùng lưỡi đẩy nhẹ vào má, đáp: "Vết thương nhỏ này có là gì đâu."
"Mày thực sự không thể cứ thế mãi được." Trịnh Tiểu Ba nói.
Lý Du không trả lời, lại đứng dậy, rồi trực tiếp đi ra ngoài.
Trịnh Tiểu Ba cũng đi theo, Lý Du châm một điếu thuốc Black Boss ngoài hành lang, Trịnh Tiểu Ba nhìn thấy trên tay hắn ta bị trầy mất một khoảng da, hình xăm không còn nguyên vẹn.
Hắn nâng cổ tay Lý Du lên xem, nhưng Lý Du gạt ra, hút một hơi thuốc.
Khi Ninh Tụng đến có mang theo chiếc áo khoác của Thịnh Diễm từ hôm trước, lúc vào nhà hàng thì cậu đã đưa túi chứa áo cho nhân viên phục vụ, lúc này mới lấy lại và đưa cho Thịnh Diễm.
Thịnh Diễm hỏi: "Cậu còn giặt nó à?"
Cái túi đựng áo là túi của tiệm giặt ủi.
Ninh Tụng gật gật đầu, nói: "Cảm ơn cậu đã cho tôi mượn áo hôm qua."
Thịnh Diễm vỗ vai cậu.
Giữa cậu và Thịnh Diễm hoàn toàn là bầu không khí của trai thẳng, cậu cảm thấy tuy rằng Thịnh Diễm có khuôn mặt vô cùng đẹp, nhưng cách hành xử lại rất trai thẳng. Có đôi lúc cậu sẽ nghĩ liệu Thịnh Diễm có phải là nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình lạc vào trường nam sinh không.
Hoặc có lẽ, kiểu người như Thịnh Diễm sinh ra là để làm bạch nguyệt quang trong lòng người khác, không thuộc về bất kỳ ai.
Trước khi xe Thịnh Diễm gọi đến đón, Thịnh Diễm trò chuyện với Đặng Tuần vài câu. Có thể thấy Đặng Tuần rất giỏi kết giao bạn bè, giống như lời Kiều Kiều từng nói, rất lõi đời.
Kiều Kiều kéo Ninh Tụng lại, nói: "Lại đi kết thân với người ta rồi."
Ninh Tụng cười: "Mình thấy cậu cũng dốc hết tâm sức tổ chức sinh nhật cho anh ta mà, cậu rốt cuộc có thấy mâu thuẫn hay không?"
Kiều Kiều đáp: "Không hề mâu thuẫn, mình tổ chức sinh nhật cho anh ta, anh ta trả tiền cho mình!"
Ninh Tụng: "..."
Kiều Kiều kinh ngạc còn hơn cả cậu: "Không phải cậu nghĩ là mình làm miễn phí đấy chứ!"
Ninh Tụng nói: "Tuần ca cũng tốt mà."
"Tốt cái quái ấy, tiệc tàn anh ta còn bắt mình học từ vựng nữa đấy, biến thái!"
Ninh Tụng cười rộ lên, khoác vai Kiều Kiều.
Dù Kiều Kiều trông có vẻ khỏe khoắn hơn cậu, nhưng thực tế lại thấp hơn cậu một chút. Đột nhiên, một bàn tay vươn đến từ phía sau, nhấc tay cậu ấy lên. Cậu quay đầu lại thì nhìn thấy là Đặng Tuần, ngay lập tức rụt cánh tay về.
Trúc mã ghen rồi!
"Vừa nói gì về tôi đấy?" Đặng Tuần hỏi Kiều Kiều.
Kiều Kiều cười giả lả: "Anh có muốn ăn bánh sinh nhật không?"
Đặng Tuần nói: "Em thích thì cắt ra ăn đi, tôi không ăn mấy thứ đó."
Kiều Kiều quay lưng lại lườm anh ta, nhưng lại bị Đặng Tuần véo gáy: "Kiều Kiều bây giờ ghê gớm quá nhỉ, lấy tiền xong là phục vụ kiểu này ư."
Ninh Tụng trong nháy mắt đã trở thành người qua đường lướt ngang phim trường của cặp đôi ngọt ngào!
Cậu thực sự rất thích Đặng Tuần. Cậu cảm thấy thiết lập của anh ta sống động nhất, miệng độc nhưng lại hiểu lõi đời, xuất thân tốt nhưng vẫn nỗ lực, khuyết điểm có mà ưu điểm còn nhiều hơn, một nam chính truyện yêu đương như vậy rất hiếm thấy.
Bọn họ đi đến lối vào sảnh tiệc trên tầng một, nhìn thấy Lý Du và Trịnh Tiểu Ba đứng bên ngoài.
Đặng Tuần hỏi: "Sao lại ra ngoài rồi?"
Lý Du đã hút xong thuốc, đáp: "Tôi tới nhìn một chút rồi đi ngay."
Trịnh Tiểu Ba hỏi: "Đi đâu chứ?"
"Đi đến tiệm của chị Hồng dọn dẹp một chút." Lý Du nói rồi móc từ túi ra một vật rồi ném vào tay Đặng Tuần: "Chúc mừng sinh nhật."
Đặng Tuần nhận lấy, là một chiếc bật lửa, màu đen, rất tinh xảo.
Đặng Tuần nói: "Cậu lấy đâu ra vậy?"
"Dù sao thì cũng không phải trộm, cũng chẳng phải cướp, anh vào tiếp đón bọn họ đi thôi, sinh nhật mà đứng bên ngoài làm gì." Lý Du nói rồi ánh mắt lạc sang trên mặt Ninh Tụng: "Tôi có chuyện muốn nói với cậu, chúng ta đi ra kia một lát."
"Ở đây nói đi." Kiều Kiều nói.
Lý Du cười cười.
Ninh Tụng gật đầu, đáp: "Được chứ."
Bọn họ đi vào sân trong, nhà hàng này đã có tuổi đời trăm năm, bãi cỏ trong đình viện đều bị che lấp và có cảm giác ẩm ướt, xó lẽ vì lạnh lẽo. Dưới chân tường, đám hoa keo trắng vừa mới nở ra vài nụ hoa, lác đác vài nụ trắng nhỏ.
Lý Du đi đến một góc không người, lại châm một điếu thuốc.
Ninh Tụng đi theo, qua cửa kính sát đất có thể thấy không khí nhộn nhịp bên trong, bởi thế nên làm cho bên ngoài càng thêm lạnh lẽo: "Du ca."
"Cậu với Bộc Dụ thân lắm à?" Lý Du hỏi, "Từng thấy hai người đi dạo phố ở Đại Dương Phường."
Ninh Tụng không trả lời ngay mà chỉ gật đầu.
"Thịnh Diễm thì sao?"
Ninh Tụng nói: "Chúng tôi làm cùng chỗ."
Lý Du nhíu mày: "Làm cái gì?"
"Làm thêm thôi, ở một quán karaoke."
"Quán karaoke nào?"
Ninh Tụng không rõ lắm, chẳng hiểu Lý Du hỏi vậy để làm gì, nhưng vẫn thành thật đáp: "Tinh Duyệt, ở gần Thiên Hi môn bên kia."
Lý Du rít một hơi thuốc, ánh sáng mờ nhạt, âm nhạc và tiếng cười từ bên trong vọng ra, hết thảy đều trở nên mờ ảo và âm u.
Từ ngày đầu tiên gặp hắn ta, cậu đã nhận ra đôi mắt của Lý Du không hề có ý cười nào.
Chẳng sợ gì cả, dù có là nụ cười kiêu ngạo, đôi mắt kia dường như vẫn luôn âm trầm, như thể đã chịu quá nhiều đau khổ, cho nên linh hồn nặng nề không thể vui vẻ gì nữa.
Giờ phút này đôi mắt của hắn ta càng đen, càng sâu, Ninh Tụng bỗng nhìn thấy vết thương trên mu bàn tay hắn ta, giật mình một chút: "Tay cậu..."
Lý Du đáp: "Chỉ là vết thương ngoài da. Cậu vào lại đi, tôi đi đây."
Hắn ta nói xong liền nhấc chân rời đi.
"Du ca." Ninh Tụng gọi hắn ta lại.
Lý Du quay đầu, thấy khói thuốc bay về phía Ninh Tụng, hắn ta thổi một hơi, làm tan đi làn khói lơ lửng giữa hai người.
Ninh Tụng vốn định nói với hắn, hãy tránh xa đám người đó một chút, tránh xa cuộc sống như thế một chút.
Cậu vẫn luôn cảm thấy Lý Du không có ác ý với mình.
Tuy rằng nhìn qua thì giống như hay trêu đùa cậu.
Nhưng cuối cùng cậu cũng không xen vào cuộc sống cá nhân của người khác, chỉ nói: "Cậu nhớ cẩn thận."
Lý Du bật cười, để lộ hàm răng trắng.
Sự âm trầm trên khuôn mặt tan đi, giống như làn khói trôi nổi giữa bọn họ.
Kiều Kiều và Trịnh Tiểu Ba đều đứng trước cửa nhìn bọn họ.
Kiều Kiều theo cậu vào bên trong, còn Trịnh Tiểu Ba thì chạy ra tiễn Lý Du.
Kiều Kiều hỏi: "Hắn ta nói gì với cậu vậy?"
"Hỏi mấy câu không đầu không đuôi thôi." Ninh Tụng vừa nói vừa nhìn ra ngoài, nhưng sân viện quá sâu, sương mù che khuất tầm mắt cậu.
"Đừng để ý đến hắn. Nhìn là biết hắn lại đi đánh nhau rồi. Mà cậu có thấy vết thương trên mu bàn tay hắn không, một mảng da lớn bị bong tróc, hắn không thấy đau sao?"
Ninh Tụng hỏi: "Hắn sao lại quen biết với Tuần ca vậy?"
"Hồi trước nhà hắn có người vướng vào vụ kiện, Trịnh Tiểu Ba đến nhờ mình giúp, mình lại tìm đến Đặng Tuần, giúp hắn kiếm một luật sư, thế là quen nhau."
Ninh Tụng gật gật đầu, cảm thấy mình bị Lý Du lây phải một loại cảm xúc nặng nề. Cậu cố gắng gạt bỏ nó, quay đầu nhìn một vòng, nhưng không thấy Bộc Dụ, chỉ thấy ly nước của y vẫn còn đầy ắp.
Kiều Kiều nói: "Vừa rồi có một ông Lưu chủ nhiệm gì đó đến, mời đại thiếu gia đi qua đó, Đặng Tuần cũng đi theo rồi, bọn họ đang ở phòng riêng đấy."
Cậu cuối cùng cũng hiểu vì sao Bộc Dụ rất ít khi xuất hiện ở những bữa tiệc như thế này.
Vì có quá nhiều thứ cần phải ứng phó.
Chẳng bao lâu sau, Trịnh Tiểu Ba quay lại, vừa nhìn thấy cậu liền hỏi: "Cậu thật sự ở Hạ Cảng Loan à?"
Kiều Kiều lập tức ngồi thẳng dậy: "Cậu làm gì thế?"
Ninh Tụng tưởng rằng hắn cũng giống đám công tử nhà giàu trong trường, nhìn cậu chỉ thấy mỗi cái nhãn mác 'thằng nhóc nghèo đến từ khu ổ chuột', nên hắn mới hỏi như vậy. Thế nên cậu chỉ cười cười, nói: "Đúng thế."
Trịnh Tiểu Ba lại nói: "Không dễ dàng, không dễ dàng mà."
Nói xong liền cầm chai rượu lên định rót cho cậu.
Kiều Kiều có hơi sợ Lý Du, nhưng lại không nể nang gì với Trịnh Tiểu Ba: "Cậu ấy không thể uống rượu!"
Trịnh Tiểu Ba nhìn Ninh Tụng.
Ninh Tụng nói: "Uống nước trái cây vậy."
Trịnh Tiểu Ba cười cười, đặt chai rượu xuống.
Ninh Tụng nâng ly nước trái cây lên cụng với hắn, Trịnh Tiểu Ba uống cạn một hơi.
Kiều Kiều rất tò mò, hỏi: "Lý Du lại đi đánh nhau phải không?"
"Cái gì mà đánh nhau, đó là hành hiệp trượng nghĩa."
Kiều Kiều không đồng tình: "Thế thì hắn hành hiệp trượng nghĩa cũng nhiều quá rồi á."
Trịnh Tiểu Ba bỗng trở nên trầm lặng, lại rót thêm một ly rượu, rồi đột nhiên nói với Ninh Tụng: "Cậu có biết Lý Du cũng ở Hạ Cảng Loan không?"
Kiều Kiều và Ninh Tụng đều sững sờ cả người.
"Không biết."
"Mình cũng không biết!" Kiều Kiều nói, "Hắn không phải người khu Tân Loan à? Chẳng phải cậu và hắn là hàng xóm sao?"
Trịnh Tiểu Ba nói: "Hắn chuyển đến đó sau này thôi, trước đây sống ở Lưu Gia Trại."
Lưu Gia Trại thì Ninh Tụng có biết, nằm ở phía bắc Thiển Thủy Bộ, sát bên bãi rác, ở đó còn nghèo hơn.
"Bởi vì là cậu nên tôi mới nói, các cậu đừng kể với ai khác. Hắn không muốn người khác biết mình đến từ Hạ Cảng Loan." Trịnh Tiểu Ba nói, "Hôm nay, cửa hàng của một chị gái từng giúp đỡ hắn bị một đám côn đồ đến đòi tiền bảo kê đập phá, hắn đi tìm bọn chúng đòi bồi thường, thế mới bị thương. Không phải là hành hiệp trượng nghĩa thì là gì?"
Trịnh Tiểu Ba nói rồi đột nhiên đứng dậy: "Cậu nói với Đặng Tuần giúp tôi một tiếng, tôi có việc phải đi trước đây. Ở đây ngột ngạt quá."
Ninh Tụng và Kiều Kiều hai mặt nhìn nhau, rồi cùng nhìn theo bóng Trịnh Tiểu Ba rời đi.
"Chả trách bọn Lưu Phóng đều nói Lý Du đang bảo kê cậu, mình cũng thấy hắn cứ quái quái," Kiều Kiều bừng tỉnh, "Giờ thì tìm được nguyên nhân rồi!"
Vậy nên đêm chào đón người mới có sự xuất hiện của hắn ta, những kẻ định chặn Ninh Tụng ngoài nhà tắm công cộng bỗng dưng ngoan ngoãn rút lui, tuy rằng trên diễn đàn bát nháo, nhưng hiện thực chẳng ai đến gây sự với Ninh Tụng cả. Những học sinh đặc cách khác thì ai cũng trải qua tuần đầu đầy khó khăn, còn cậu thì yên ổn một cách kỳ lạ.
Cậu đã cho rằng chỉ vì mình quá nhỏ bé mỏng manh, cho nên mới giống một viên đá cuội nhỏ, rơi xuống hồ nước trong chốc lát đã chẳng còn gợn sóng. Nhưng trên thực tế, trong một ngôi trường đầy rẫy không khí ác liệt như này, cậu càng tồn tại nhỏ bé như thế, thì lại càng dễ trở thành món đồ chơi của đám con nhà giàu.
Là có người đang che chở cậu.
Tiệc sinh nhật của Đặng Tuần lên đến cao trào vào lúc 8:43 tối, bởi vì anh ta được sinh ra vào thời khắc này.
Bên ngoài trời đã tối đen hoàn toàn, trên tòa tháp đôi đối diện xuất hiện một hình ảnh bánh sinh nhật khổng lồ, mà những chiếc máy bay không người lái thì sắp xếp thành dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật" trên không trung, theo sau là tên của Đặng Tuần.
Đặng Tuần quay đầu nhìn Kiều Kiều, nói: "Cảm ơn em."
Kiều Kiều hiếm khi không kiêu ngạo, hỏi: "Có đủ hoành tráng không?"
Đặng Tuần đáp: "Đủ rồi."
"Còn có thể hoành tráng hơn nữa!" Kiều Kiều nói thêm một câu vào điện thoại, ngay lập tức, pháo hoa rực rỡ bùng lên trên bầu trời đêm nay.
Lý Du đã chạy xe đến cây cầu lớn vượt biển.
Cây cầu bắc ngang giữa Hạ Cảng Loan và Minh Châu đảo. Một bên là Hạ Cảng Loan bóng tối mịt mờ, một bên là đảo Minh Châu ánh sáng rực rỡ. Pháo hoa nở rộ phía trên ngọn tháp đôi, phản chiếu lên mặt biển, như thể cũng chiếu rọi một chút ánh sáng lên khuôn mặt hắn ta.
Đôi mắt hắn đen láy, lấp lánh trong giây phút ánh sáng đó.
Gió thổi tung áo vest của hắn, để lộ chiếc áo ba lỗ bên trong, bên hông thấp thoáng vết máu thấm qua vải áo.
Hắn cứ thế, trong ánh sáng lộng lẫy của pháo hoa, lướt qua cầu vượt biển.
Kiều Kiều cũng là một bé yếu ớt. Từ hôm qua, cậu ấy đã bận rộn chuẩn bị tiệc sinh nhật, tối qua còn không ngủ đủ giấc. Vừa xem xong pháo hoa, cậu ấy đã than mệt, muốn xuống nghỉ một lát.
Gần 10 giờ, Ninh Tụng định rời đi, cùng Bộc Dụ xuống tìm cậu ấy. Hỏi Phạm Đa Đa thì Phạm Đa Đa nói: "Nằm trong phòng bao số 3 đấy."
Ninh Tụng gõ cửa, không nghe thấy Kiều Kiều trả lời, bèn bước vào cùng Bộc Dụ. Vào rồi mới thấy bên trong chỉ có một chiếc đèn nhỏ chiếu sáng khu vực ghế sofa, trong phòng bật nhạc, nghe thấy giai điệu này Ninh Tụng liền muốn cười. Đây là bài hát chủ đề vừa ra mắt của nhóm nhạc nữ mà Kiều Kiều thích nhất, Kiều Kiều còn từng vừa nhảy vừa hát bài này cho cậu xem, động tác uốn éo rất buồn cười.
Nhạc to thế này thì ngủ kiểu gì?
"Kiều Kiều?" Ninh Tụng nhìn quanh bốn phía.
Bộc Dụ đột nhiên kéo tay cậu lại.
Đột nhiên cậu bị Bộc Dụ kéo tay, hơi giật mình một xíu, ngay sau đó cậu liền mơ hồ nhìn thấy Kiều Kiều luống cuống tay chân bò ra từ dưới sofa, "Rầm!" một tiếng, đụng vào bàn trà, Kiều Kiều lập tức kêu rên lên: "A!"
...
Đệt.
Đặng Tuần nằm bên dưới cậu ấy lập tức đỡ lấy ót Kiều Kiều: "Không sao chứ?"
"Không sao!" Kiều Kiều vội đẩy anh ta ra, ôm đầu đứng dậy, khuôn mặt đỏ bừng, nhìn ra thì thấy Bộc Dụ đã kéo Ninh Tụng ra ngoài cửa.
Bộc Dụ khép cửa phòng lại, Ninh Tụng mím môi.
Trải nghiệm bắt gặp bạn thân đang thân mật với người khác đột ngột như vậy là cảm giác gì.
Cậu biết ngay hai người này không đơn giản mà!
Thanh mai trúc mã, hoan hỉ oan gia!
Cậu quay sang nhìn Bộc Dụ, thấy Bộc Dụ mím môi, đôi lông mày xếch lên lúc này lại phảng phất một tia kinh ngạc.
Cậu liền bật cười khẽ.
Bộc Dụ vốn cao lớn, thực ra nhìn thấy còn nhiều hơn Ninh Tụng. Giờ phút này nghe thấy tiếng cười nhẹ của Ninh Tụng, một cảm giác bức bối khó tả đột nhiên dâng lên trong lòng.
Ninh Tụng đứng ở cửa gọi: "Bọn mình về trường trước đây!"
Nói xong liền kéo tay Bộc Dụ rời đi.
Phạm Đa Đa hỏi: "Cậu ấy không dậy à?"
"Ừm, cứ để cậu ấy ngủ đi." Ninh Tụng cười.
Cậu kéo Bộc Dụ ra đến ngoài sân, bấy giờ mới buông tay.
Chủ nhật trường học của bọn họ có kiểm tra ký túc xá. Lúc này đã muộn rồi, Ninh Tụng lấy lại ba lô từ chỗ gửi đồ, cùng Bộc Dụ bắt xe trở về trường.
Lên xe rồi, cậu nhớ đến chuyện ban nãy vẫn thấy vừa xấu hổ vừa buồn cười, đành mở cửa sổ ra một chút để hóng gió.
Nhưng Bộc Dụ lại im lặng từ đầu đến cuối.
Cậu chợt nảy ra ý muốn trêu chọc Bộc Dụ, giống như trước đây cậu hay trêu【Cá Thu Đao】ấy, thế nên cười rồi hỏi: "Bị dọa sợ à?"
Phổ Dụ bình tĩnh đáp: "Không có."
Ninh Tụng mỉm cười nhìn y, đương nhiên cậu biết Bộc Dụ không thể nào bị dọa được. Trước đây trong thư viện, đôi tình lữ Phó Hội Sinh còn bạo hơn nhiều.
Trong lòng Bộc Dụ vốn đã loạn như tơ, tiếng cười khẽ của Ninh Tụng nhẹ như gió lướt qua tai, tựa như móng vuốt mèo cào nhẹ vào trong lòng y.
Gió mang theo mùi hương trên người Ninh Tụng thổi đến, thêm chút vị nước chanh và lẫn cả chút mùi rượu từ bữa tiệc, chúng hoà quyện tạo thành một loại hương vị rất đặc biệt. Càng khiến Bộc Dụ thấy nóng hơn, y nới lỏng cúc áo cổ.
Nốt ruồi trên cổ bị lộ ra, khẽ chuyển động theo yết hầu. Y trước đây cũng hay trộm nhìn Ninh Tụng. Khi Ninh Tụng gác chân lên người y, y rất căng thẳng, nhưng đó là kiểu căng thẳng tinh thần, dù y có vô tình lướt mắt qua bắp chân của Ninh Tụng, thì cũng chẳng nghĩ gì nhiều.
Nhưng giờ phút này lại khác, thân thể 17 tuổi luôn dễ dàng phản bội lý trí, mơ mơ màng màng y liền có phản ứng sinh lý.
Đường Thánh Di Kim hai bên trồng những hàng cây cổ thụ cao lớn che trời, ban đêm trông như một khu rừng nguyên sinh.
Đến trường, lúc hai người sắp tách ra vì đã đến ngã rẽ, Bộc Dụ nói: "Hôm nay cảm ơn cậu."
Ninh Tụng đáp: "Có gì đâu mà cảm ơn, ngược lại là cậu, hôm nay phải xã giao nhiều vậy, chắc mệt lắm nhỉ? Về rồi ngủ sớm chút nhé."
"Không đâu, hôm nay rất vui." Bộc Dụ nói.
Giọng y rất trầm, mềm mại đến lạ. Hệt như buổi tiệc này đã lây nhiễm cho Bộc Dụ thất tình lục dục vậy, tựa như nốt ruồi trên cổ y, đầy mê hoặc.
"Các em đây là mới về à?"
Bỗng một giọng nam thanh nhuận truyền đến từ xa xa.
Ninh Tụng quay đầu lại, nhìn thấy Thẩm Lệnh Tư.
"Hội trưởng!"
Không khí hoà hợp giữa cậu và Bộc Dụ bị một tiếng gọi này phá tan. Bộc Dụ quay đầu nhìn, thấy Thẩm Lệnh Tư đang dẫn theo mấy người hội học sinh, trông như lãnh đạo đi thị sát. Nhưng vị lãnh đạo này quá mức trẻ tuấn nhã trẻ tuổi, bóng đêm làm cho anh càng thêm dịu dàng sáng rực.
Ánh mắt anh ấy rơi lên người Bộc Dụ, rồi lại dời đi, mỉm cười nói với Ninh Tụng: "Mau chạy về ký túc xá của em đi, tôi xem như em chưa về trễ."
Ninh Tụng nghe xong liền lập tức chạy về tòa nhà số 4.
Thẩm Lệnh Tư khẽ cười ra tiếng, vẻ mặt rất vui sướng, quay đầu đối diện với gương mặt của Bộc Dụ.
Bộc Dụ đứng trong màn đêm tối đen nên chẳng thể nhìn rõ được, giống như một thanh đao mỏng mà sắc bén.
Thẩm Lệnh Tư thực ra đã quan sát hai người họ một lúc rồi, từ lúc họ sóng vai đi chung đến khi đứng ở ngã rẽ nói chuyện.
Hai người trong đêm tối trò chuyện khẽ khàng, từ xa nhìn lại, giống như những cặp tình nhân đang quyến luyến không rời dưới tòa ký túc xá.
Lần đầu tiên anh nhận ra Bộc Dụ có thể thích Ninh Tụng.
Vì trước đây Bộc Dụ không phải như thế.
Anh mỉm cười với Bộc Dụ, nói: "Tôi còn phải đi kiểm tra phòng ngủ, đi trước đây."
Anh dẫn người đi về phía ký túc xá số 4.
Bộc Dụ là người rất nhạy cảm, y cảm nhận được sự đối địch ôn hoà từ Thẩm Lệnh Tư.
Loại khí tràng vi diệu này, chỉ có tình địch mới cảm nhận được.
Thẩm Lệnh Tư bình thường đối xử với y vô cùng hòa nhã. Từ nhỏ hai người đã học chung một trường, y biết rõ tác phong hành sự của Thẩm Lệnh Tư. Từ nhỏ đã làm lớp trưởng, vừa lên cấp 3 đã giành được chức hội trưởng mà thường chỉ học sinh cuối cấp mới đảm nhận được. Trừ đi sự ưu tú của bản thân, còn có bối cảnh cường đại, thì anh rất khéo léo trong cách đối nhân xử thế.
Y đứng trong bóng đêm một lúc lâu, trong hương hoa và hơi nước phảng phất quanh người, y thầm đánh giá ưu khuyết giữa mình và Thẩm Lệnh Tư.
Không phải ưu khuyết về bản thân y và Thẩm Lệnh Tư, mà là ưu khuyết của bọn họ trong mắt Ninh Tụng.
Đây là hai chuyện rất khác nhau.
Y suy nghĩ một lúc, hơi nóng vẫn luôn quanh quẩn trong cơ thể y dần dần tan đi.!
.
Tác giả có lời muốn nói
Khai chiến!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro