Chương 22: Ai cũng có ưu thế, hắc mã phá vòng vây!
Một đặc chiêu sinh bình thường không có gì đặc biệt.
Chương 22: Ai cũng có ưu thế, hắc mã phá vòng vây!
.
Thẩm Lệnh Tư dẫn người đến tòa nhà số 4, bên cạnh vẫn có người lẩm bẩm: "Bộc đại thiếu gia và Ninh Tụng rốt cuộc là thế nào vậy?"
"Vậy mà lại về cùng nhau."
"Không phải nói cha mẹ của Ninh Tụng làm việc ở nhà họ Bộc sao? Hình như là tài xế hay gì đó."
"Nhà họ Bộc có bao nhiêu tài xế chứ, cậu đã từng thấy con của tài xế nào khác chưa?"
"Chắc hẳn là vì bọn họ học cùng trường, cũng đâu phải con của tài xế nào cũng có thể thi đậu vào trường chúng ta. Mấy cậu đã xem hồ sơ của Ninh Tụng chưa? Cậu ta giỏi tự nhiên cực kỳ đấy, nếu không phải bị môn xã hội kéo lại thì chắc đã kéo Bộc Dụ khỏi vị trí đứng đầu khối rồi!”
Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện phiếm, nhưng suy nghĩ của Thẩm Lệnh Tư lại trôi dạt xa xăm.
Trong nháy mắt vừa rồi, anh gần như nghĩ rằng Bộc Dụ và Ninh Tụng sắp hôn nhau.
Thẩm Lệnh Tư lần đầu để ý đến Ninh Tụng, cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy hồ sơ của Ninh Tụng.
Làm hội trưởng Hội Học Sinh, anh không trực tiếp phụ trách công việc liên quan đến học sinh đặc cách. Thế nên lần đầu tiên anh thấy ảnh của Ninh Tụng, thì Ninh Tụng đã vượt qua kỳ thi tuyển chọn, xác định nhập học vào hai tháng sau. Đám Chu Luật đang bàn tán về học sinh đặc cách mới đến trong văn phòng, anh tiện tay cầm hồ sơ của cậu lên xem.
Ảnh của Ninh Tụng thật ra rất bình thường, cậu quá gầy, trong ảnh còn có da có thịt hơn người thật một chút, nhưng vẫn gầy đến mức trông rất tiều tụy.
Vậy mà anh lại nhìn rất lâu.
Anh không biết người khác thế nào, có thể là vì sở thích cá nhân, hoặc cũng có thể là vì có quá nhiều người theo đuổi anh, khiến anh trở nên bắt bẻ kén chọn, cho nên đã hình thành những tiêu chuẩn rất chi tiết về người mình thích.
Người bình thường chọn đối tượng có thể chỉ cần xinh đẹp là được, xuất sắc là được, hoặc cao một chút, da trắng một chút, tóc dài hay tóc ngắn. Đa số mọi người đều có một kiểu hình lý tưởng nhất định.
Nhưng tiêu chuẩn của anh thì không, của anh cụ thể hơn, thậm chí nếu nói ra có thể bị cho là có bệnh cố chấp.
Chiều cao không được quá cao, phải đủ để anh hoàn toàn bao bọc được.
Da phải đẹp, ở đâu cũng phải mềm mại mịn màng.
Không cần quá xinh đẹp, anh không thích người đẹp, khoảng sáu, bảy điểm là tốt rồi, anh thích người bình phàm.
Phải thanh tú, nhìn vào khiến anh muốn bảo vệ. Anh thích những chàng trai có thể khơi gợi bản năng che chở của mình.
Nhưng những thứ đó không phải quan trọng nhất, điều quan trọng nhất chính là đôi môi.
Anh thích nam sinh sở hữu môi châu, môi trên có đường nét hình chữ M, môi dưới không được quá mỏng.
Ninh Tụng hoàn toàn lớn lên ở trên gu thẩm mỹ của anh!
Thế nên ngay cả khi Ninh Tụng còn chưa nhập học, anh đã mong chờ ngày cậu đến.
Đến khi gặp người thật, cậu còn sống động hơn, điều mà ảnh chụp không thể so sánh được.
Ninh Tụng bên ngoài còn hợp ý anh hơn cả trong ảnh chụp.
Có đôi lúc anh đứng giữa đám đông lặng lẽ quan sát Ninh Tụng, và cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thực ra, lúc Ninh Tụng lên lớp, hay khi cậu bơi lội, anh đều đã nhìn thấy, phần lớn là tình cờ đi ngang qua, nhưng ánh mắt luôn cố ý tìm kiếm. Anh bước qua một cách lặng lẽ, khó mà tin được rằng có một người hợp với gu mình đến vậy. Ngay cả khi thân hình gầy đến mức bị nhiều người cho là bệnh tật, trong mắt anh, nó cũng kích thích một sự hưng phấn thầm kín.
Cứ như thể sự tồn tại của cậu chính là để anh gặp được vậy. Sâu trong lòng dậy lên những con sóng lớn, đôi khi anh cảm thấy sởn tóc gáy, nhận ra rằng cảm xúc của mình có một sự quái dị mà người thường khó lòng thấu hiểu.
Thế nhưng, chính cái cảm giác bị người đời không hiểu này lại khiến anh càng thêm kích động.
Giống như không ai biết, vị hội trưởng luôn khiến người khác cảm thấy ấm áp thực chất lại cực kỳ trọng dục.
Thẩm Lệnh Tư không biết trong mắt người khác, Ninh Tụng có thật sự là một kẻ vô dụng hay không.
Nhưng trong mắt anh, Ninh Tụng rất đặc biệt.
Những người gầy gò, bình phàm thường rất dễ trở nên hướng nội, yếu đuối, nhưng Ninh Tụng không phải vậy, cậu là của quý giữa những con người bình phàm.
Thế nhưng, của quý này hiện tại lại bị quá nhiều người chú ý đến, vì thế anh ở trong đám người đó đã trở nên không còn nổi bật nữa.
Ban đầu, anh cho rằng mình sẽ là một sự tồn tại chói mắt nhất bên cạnh Ninh Tụng.
Sắc mặt Thẩm Lệnh Tư trầm xuống, thu lại nụ cười, trở nên nghiêm túc, mắt kính phản chiếu ánh sáng lành lạnh của mùa xuân khi anh bước đi.
Anh biết bản thân mình có chút không bình thường khi luôn che giấu con người thật ngoài đời, vậy nên phải ngụy trang thật khéo léo. Hoa ăn thịt người luôn phải càng rực rỡ, càng mê người, thì mới có người đến gần.
"Hội trưởng!" Phía trước có người gọi anh.
Thẩm Lệnh Tư mỉm cười, gật gật đầu, dịu dàng mà nói: "Sao vậy?"
"Chúng ta kiểm tra từ trên xuống hay từ dưới lên?"
"Từ lầu một đi." Thẩm Lệnh Tư mỉm cười nói.
Tầng một của tòa số 4, khu nhà tắm công cộng sắp đến giờ đóng cửa, nhiều nam sinh vẫn vội vàng chạy vào, vô cùng náo nhiệt.
So với nơi đó, ký túc xá số 1 lại yên tĩnh hơn nhiều.
Ký túc xá của Bộc Dụ lớn hơn ký túc xá của Ninh Tụng không chỉ gấp mười lần. Ánh đèn từ lối vào trải dài vào tận bên trong, rèm cửa tự động khép lại, một bản nhạc nhẹ nhàng vang lên.
Y cởi áo khoác, treo ngay ngắn trên giá. Trên bàn trà có hai hộp giấy được đóng gói tinh xảo, là thứ mà y nhờ trợ lý mua.
Mở một hộp ra, bên trong là chiếc máy phát nhạc đĩa than phiên bản Hoàng tử bé, đúng thứ mà hôm nay y và Ninh Tụng đã thấy ở Đại Dương Phường.
Ngoài ra còn có mấy tấm đĩa nhạc của ban nhạc Elope.
Hộp còn lại là một mô hình búp bê với mái tóc xoăn.
Bộc Dụ rất rõ những khuyết điểm của mình.
Về tính cách, y không thích hợp làm bạn với Ninh Tụng bằng Thẩm Lệnh Tư, Kiều Kiều và Thịnh Diễm.
Cảm tình của Ninh Tụng đối với y giống như một dạng khoan dung tự nhiên, chủ yếu là nhờ vào mẹ cậu, hoặc nói đúng hơn là nhờ vào mối quan hệ đặc biệt giữa hai gia đình.
Y mặc một chiếc áo lông, quần dài, tất trắng, giày thể thao cho con búp bê rồi đặt nó lên bàn, nhìn ngắm một hồi.
Chân không giống lắm.
Chân của Ninh Tụng rất thon, hơn nữa còn có một nốt ruồi nhỏ.
Lúc cậu gác chân lên đùi y để chơi game, y đã tỉ mỉ quan sát.
Vì thế Bộc Dụ đưa tay khẽ đẩy một cái, cái đầu búp bê nghiêng đi.
Ninh Tụng vừa về đến ký túc xá chưa lâu thì nhận được tin nhắn của Kiều Kiều.
Kiều Kiều hỏi: "Cậu về chưa?"
Ninh Tụng đáp: "Về ký túc rồi."
Kiều Kiều nói: "Mình lát nữa mới về."
Ninh Tụng cười, trả lời: "Hôm nay khỏi về cũng được mà, giờ quay lại cũng trễ rồi, hình như bên cậu đã kiểm tra phòng xong rồi đấy."
Kiều Kiều gửi một sticker tức giận đấm cậu.
Cậu cười cười, Kiều Kiều nói: "Mình bị dụ dỗ!"
Ninh Tụng gửi một sticker giật mình: "Mình tưởng các cậu đang ôn từ vựng chứ!"
Kiều Kiều: "Ban đầu đúng là ôn từ thật, nhưng mình uống một chút rượu, càng nhìn anh ta càng thấy giận, thế là nhào lên… (búa gõ búa gõ)"
"Ừm ừm ừm."
"Thật đó!"
"Biết rồi mà." Ninh Tụng nói, "Kiều Kiều nhà chúng ta ghét Đặng Tuần nhất mà."
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Ninh Tụng đi ra mở, thấy Thẩm Lệnh Tư đang cười khanh khách đứng đó.
Dường như anh lúc nào cũng mang theo nét cười nhàn nhạt, hệt như cuộc sống không hề có phiền muộn, khiến người ta nhìn thấy cũng cảm thấy như tắm mình trong gió xuân.
Thẩm Lệnh Tư nói: "Em về trễ vậy, có kịp tắm rửa không?"
"Hôm nay không tắm nữa, đánh răng rồi ngủ thôi.”
"Uống rượu rồi?"
"Không, là người khác uống." Ninh Tụng đưa tay lên ngửi một chút. "Rất rõ ràng sao?"
"Một chút." Thẩm Lệnh Tư nói, rồi lấy trong túi ra một hộp chocolate: "Cái này cho em."
Ninh Tụng nhận lấy, nhìn hàng chữ tiếng Anh trên hộp, là chocolate tươi.
"Người ta để ở văn phòng của tôi, tôi không thích ăn những thứ này, cho em đấy, em gầy như vậy, ăn cho nhiều vào.”
"Cảm ơn hội trưởng."
Ở cửa cầu thang vẫn còn mấy thành viên hội sinh viên đang đợi anh. Thẩm Lệnh Tư đưa chocolate cho cậu xong định rời đi, nói: "Nghỉ ngơi sớm đi, ăn xong nhớ đánh răng."
"Không kiểm tra bên trong sao?" Ninh Tụng hỏi.
Bọn họ kiểm tra phòng không chỉ để xem có đủ người không, mà còn kiểm tra vệ sinh, có sử dụng thiết bị điện trái quy định hay không.
Thẩm Lệnh Tư cười: "Từng chi tiết trong phòng em tôi đều biết, không cần kiểm tra, chỉ cần em ngoan ngoãn ở đây là được.”
Anh cười khanh khách, giọng điệu dịu dàng, nhưng nếu lắng nghe kỹ thì vẫn có nét uy nghiêm của tiền bối.
Cậu luôn cảm thấy Thẩm Lệnh Tư rất thân thiết, làm cậu nhớ đến vị cố nhân mà cậu rất tưởng niệm.
Một tia nắng ấm trong quãng đời dài đằng đẵng mà cũng ngắn ngủi suốt mười mấy năm đầu đời của cậu.
Thầy giáo Lưu Triều Huy.
Cha mẹ thầy Lưu đều làm việc tại cô nhi viện, thầy Lưu sau khi tốt nghiệp đại học chuyên khoa thì trở về quê nhà, trở thành giáo viên toán tại trường tiểu học của cô nhi viện.
Thầy Lưu là người dẫn đường cho cậu, cũng là người thầy tốt nhất mà cậu từng gặp. Đúng như cái tên của mình, thầy rất đẹp trai, cũng rất rạng rỡ, khi cười còn lộ ra chiếc răng nanh.
Lúc gặp thầy Lưu, đó là khoảng thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời cậu. Mất đi sự bảo vệ của cô nhi viện, ở trường cậu thường xuyên bị đánh, vì không chịu khuất phục nên luôn bị vài nam sinh lớp trên bắt nạt. Cuộc sống rất khổ sở. Có lần cậu bị bọn họ nhốt trong nhà vệ sinh, người dính đầy nước tiểu, cậu vừa phẫn nộ vừa xấu hổ, quyết định bỏ học trốn đi.
Nhưng chưa khập khiễng đi được bao xa thì đã bị thầy Lưu tìm thấy.
Thầy Lưu chở cậu về trên chiếc xe điện, dọc đường còn nói gì đó mà cậu không nhớ rõ, chỉ nhớ thầy mua cho cậu một hộp chocolate.
Khi đó cậu cứng đầu đến buồn cười, nhưng chỉ một hộp chocolate cũng khiến cậu ngoan ngoãn theo thầy về.
Trong ánh chiều chạng vạng mơ hồ, cậu ngồi phía sau xe ăn chocolate, loại chocolate tròn tròn rất rẻ tiền, nhưng lại ngon đến lạ lùng. Lần đầu tiên trong đời cậu được ăn thứ ngon như vậy, đến mức còn liếm cả giấy gói.
Một người thầy tốt có thể thay đổi vận mệnh của một người. Thầy Lưu là giáo viên dạy toán, vì thế sau này thành tích môn toán của cậu luôn đứng nhất toàn trường.
Phần thưởng cho hạng nhất, ngoài cây bút máy nhà trường trao tặng, còn có hộp chocolate thầy Lưu khen thưởng cho cậu.
Khi cậu tốt nghiệp tiểu học, lời chúc mà thầy Lưu dành cho cậu là, mong cậu tiếp tục cố gắng vươn xa hơn.
Thầy Lưu và Thẩm Lệnh Tư có chút giống nhau, đều mang mắt kính, sạch sẽ, ôn hòa, và rất hay cười.
Phải biết rằng thầy Lưu của cậu là giáo viên đẹp trai nhất mà cậu từng được học.
Trước khi đánh răng, cậu ăn một viên chocolate. Chocolate mà Thẩm Lệnh Tư tặng là loại nhập khẩu, mềm hơn, đắt tiền hơn, nhưng lại không ngon bằng hộp chocolate năm đồng một hộp hồi đó mà cậu từng ăn vào buổi chiều hôm ấy.
Cậu cảm thấy Thẩm Lệnh Tư ấm áp, thích giúp đỡ người khác, như một phiên bản trẻ hơn của thầy Lưu.
Cậu không có quá nhiều người để lưu luyến, nhưng thỉnh thoảng vẫn muốn quay về thăm thầy Lưu. Có điều, có lẽ không còn gặp được nữa, cho nên mới gặp được Thẩm Lệnh Tư.
Ngày hôm sau cậu dậy từ rất sớm, trước tiên nhồi nhét thêm một chút tiếng Anh mà cậu kém nhất. Sau đó khi trời sáng hẳn, cậu nhắn tin cho Kiều Kiều, hỏi cậu ấy muốn đi ăn sáng hay để cậu mang đồ ăn đến.
Kiều Kiều trả lời: "Chờ mình."
Cậu ra khỏi cửa, vừa giãn cơ chân trên hành lang vừa tiếp tục ôn lại từ vựng tiếng Anh, chờ Kiều Kiều đến.
Bọn họ hôm nay định đi nhà ăn số 3 để ăn sáng kiểu Quảng Đông.
Nhà ăn số 3 nằm giữa ký túc xá số 1 và số 4. Kiều Kiều đi từ tòa số 2 đến đây, vừa lúc sẽ đi ngang qua đây.
Sau đó dưới ánh bình minh lờ mờ, cậu thấy được Lý Du.
Hắn ta đeo ba lô, hai tay đút túi quần, bước đi dưới những tán hoa keo trắng.
Bởi vì trận mưa dầm hôm trước, đám hoa keo trắng không còn rậm rạp nữa. Cậu dựa vào lan can, chủ động gọi: "Du ca."
Lý Du ngẩng đầu nhìn cậu qua những kẽ hoa.
Vết thương nơi khóe môi hắn ta dường như càng sâu hơn một chút, nhưng đường nét khuôn mặt vẫn sắc sảo, sống mũi cao cao, đôi mắt đen láy. Cổ áo sơ mi trắng không cài kín, để lộ xương quai xanh, thon chắc rắn rỏi. Có cánh hoa linh tinh rơi xuống trên mặt hắn ta, bị hắn ta thổi bay đi, cà lơ phất phơ.
"Sớm vậy." Hắn ta đáp.
Trước đây cậu mỗi khi gặp Lý Du thường giả vờ ngoan ngoãn, chủ trương thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, có thể qua loa thì qua loa.
Nhưng hiện tại nhìn thấy Lý Du, bỗng nhiên cảm thấy thân thiết.
Không nói đến việc Lý Du có lén giúp cậu hay không, chỉ riêng chuyện giữa một ngôi trường quý tộc đầy rẫy thiếu gia con nhà giàu, biết được đối phương và mình, cả hai người đều là học sinh nghèo đến từ Hạ Cảng Loan, theo bản năng có cảm giác thân cận.
Giống như gặp được đồng hương khi đi tỉnh khác, hay thấy một người Trung Quốc khi ra nước ngoài vậy!
Lý Du hỏi: "Cậu cắt tóc rồi à?"
Vừa đến thứ sáu cậu đã cắt. Hẳn là lần trước Lý Du cũng đã thấy, nhưng bọn họ không nhắc đến chuyện này, thế nên những lời này của Lý Du giống như là bỗng dưng nhận ra.
Ninh Tụng gật đầu, chợt nghe thấy có người từ lầu 4 gọi xuống: "Cứ tưởng mày chết rồi cơ đấy."
Là giọng của Trịnh Tiểu Ba.
Lý Du khẽ nhếch mép, đi lên lầu.
Hắn ta không dừng lại ở lầu 3 mà lên thẳng lầu 4. Ninh Tụng nghe thấy Trịnh Tiểu Ba ở lầu trên với giọng điệu không vui: "Điện thoại tắt máy, người thì tìm không ra, rốt cuộc mày định làm gì?"
Lý Du nói: "Điện thoại hết pin."
"Hôm qua mày đi đâu vậy, chị Hồng bảo mày căn bản không đến chỗ bả."
"Ồn muốn chết, nhứt đầu."
"Mẹ nó, tao không quan tâm mày thì tao hỏi làm gì."
"Mày vào đây bằng cách nào?"
Sau đó cậu không nghe rõ nữa, chỉ nghe thấy Trịnh Tiểu Ba lẩm bẩm lầm bầm gì đó, tiếp theo vang lên tiếng đóng cửa.
Một lát sau, Kiều Kiều đến, đứng dưới lầu gọi cậu.
Cậu đáp lại một tiếng, đang định xuống thì nghe có người từ lầu 4 hỏi vọng xuống: "Đi ăn à?"
Là Lý Du.
"Đi chung đi." Lý Du nói.
Ninh Tụng xuống lầu trước, nhìn thấy Kiều Kiều liền cười.
Kiều Kiều đá cậu một cái: "Cười cái gì mà cười."
Ninh Tụng hỏi: "Hôm qua ngủ không ngon à?"
"Về trễ." Kiều Kiều nói
Đưa tay chỉnh lại cổ áo.
"Tuần ca đúng là không phải người mà, cậu còn chưa đủ mười tám đâu đấy."
"Là mình chủ động hôn anh ta… Hơn nữa chỉ hôn thôi… Hôm qua mình bị lú đầu, mình mới không có gì với anh ta đâu!”
"Ừm ừm ừm."
Việc này thì cậu rất yên tâm, trừ đi kẻ phản diện cặn bã như Tần Dị, thì cặp đôi vai chính nào dám 'home run' trước mười tám tuổi. Đặng Tuần miệng dao găm tâm đậu hũ, Kiều Kiều nói cậu ấy cưỡng hôn thì cậu hoàn toàn tin tưởng. Nếu Đặng Tuần có ý đồ xấu thì ngốc bạch ngọt như Kiều Kiều đã bị anh ta ăn sạch từ lâu rồi, chứ chẳng oan gia đấu võ mồm với nhau đến tận bây giờ đâu.
Ninh Tụng thấy Lý Du và Trịnh Tiểu Ba xuống lầu, cũng không tiếp tục chủ đề này nữa.
Trịnh Tiểu Ba không phải học sinh trường bọn họ, hắn mặc đồng phục của một trường trung học khu Tân Loan, đeo ba lô, có quầng thâm trên mắt, vừa nhìn đã biết thiếu ngủ.
"Tiểu Ba sao lại ở đây?" Kiều Kiều thấy hắn thì sửng sốt một chút.
Trịnh Tiểu Ba tức giận mà nói: "Xem xem Lý Du có chết chưa."
Lý Du cười: "Mời mày một bữa thịnh soạn, đừng nhăn nhó nữa."
Ninh Tụng nhìn Lý Du một cái.
Sắc mặt Lý Du hơi kém, môi cũng khô, trông bớt đi vẻ hoang dã ngày thường, cậu thậm chí còn nhìn ra một chút sự yếu ớt. Cậu không biết có phải là vì đã biết đối phương giống mình hay không, nhưng mà cậu đã vì thế mà vô thức giảm bớt tính công kích của Lý Du.
Thậm chí cậu còn cảm thấy ánh mắt Lý Du nhìn cậu có chút nhu hoà.
Bọn họ cùng nhau đến nhà ăn số 3. Giờ này còn sớm, nhà ăn này không quá đông, cũng nhỏ hơn nhà ăn số 1 và 2 rất nhiều, môi trường rất yên tĩnh.
Lý Du nhìn khay thức ăn của Ninh Tụng, ngạc nhiên trực tiếp nói: "Cái thân hình giá đỗ này của cậu mà ăn nhiều vậy á?"
Ninh Tụng liếc nhìn khay của Lý Du: "Cậu cao to vậy mà ăn ít thế á?"
Lý Du liền cười, nhưng nụ cười kéo theo vết thương ở khóe môi, khiến cơ mặt giật nhẹ, nói: "Miệng ông đây bị thương, không ăn được."
"Tôi muốn cao thêm, phải ăn nhiều."
Ninh Tụng nói rồi chọn một chỗ không người ngồi xuống.
Lý Du bước qua ghế dài, ngồi đối diện với cậu: "Cũng đúng, cậu ăn nhiều vào, mỗi lần chạm vào cậu tôi đều thấy sợ."
Kiều Kiều bưng khay chạy tới: "A Ninh, cậu nhất định phải nếm thử món này, cháo thuyền tử (cháo hải sản)."
Ninh Tụng nhận lấy, nhìn thoáng qua Lý Du.
Lý Du nói: "Cậu đừng cố quá."
Vừa mới nói xong, đã thấy Trịnh Tiểu Ba bê một phần còn đáng sợ hơn ngồi xuống cạnh hắn ta.
"Nhìn cái gì, mẹ nó, tối qua tôi có ăn gì đâu. Khó khăn lắm mới được đến trường mấy người ăn chực một bữa, tôi không ăn nhiều thì thật phí.”
Sủi cảo nhân tôm, bánh tart trứng, bánh bao sữa trứng chảy, xíu mại, sữa song bì, Trịnh Tiểu Ba mang cả một mâm đầy.
Kiều Kiều cũng quay sang hỏi Lý Du: "Cậu ăn ít vậy?"
Lý Du đáp: "Giảm cân."
Ninh Tụng bật cười khẽ.
Nghe thấy cậu cười, Lý Du ngẩng đầu liếc cậu một cái, dưới bàn đá nhẹ vào chân cậu.
Ninh Tụng bị hắn ta chạm vào đầu gối, chân hơi giật, người liền ngoan ngoãn.
Lý Du cảm thấy hài lòng, trong lòng có một chút rung động mỏng manh.
Dường như không chỉ bởi vì cả hai đều là những người bình thường đến từ Hạ Cảng Loan.
Rất giống đêm qua, Ninh Tụng đột nhiên gọi hắn ta lại, nói với hắn: "Cậu nhớ cẩn thận."
Thật là kỳ quái, người quan tâm hắn ta không ít, có người còn nhiệt tình hơn, chân thành hơn nhiều.
Nhưng cố tình là một Ninh Tụng như vậy, một người trông có vẻ cần được bảo vệ, gầy yếu gần như đáng thương, lại quan tâm hắn ta, khiến lòng hắn khẽ run lên một chút.
Một con chó hoang lỗ mãng không có nhà, lại bị một con dê con chính mình còn khó bảo toàn thương hại.
Quá là vô lý, thế nên tối qua hắn ta nằm một mình trên giường bệnh trong phòng khám, đã có lúc chợt nghĩ về điều đó.
Bốn người bọn họ mới ăn được vài miếng thì thấy Thịnh Diễm và Lê Thanh Nguyên đi vào.
Quan hệ giữa hai người họ cực kỳ tốt, đi đâu cũng như hình với bóng.
Kiều Kiều là người nhìn thấy Thịnh Diễm trước, lập tức vẫy tay chào: "Diễm ca."
Cả bọn Ninh Tụng quay đầu nhìn lại, Thịnh Diễm mỉm cười với họ, Lê Thanh Nguyên thì giơ tay chào.
Vài phút sau, hai người họ cũng bưng khay thức ăn đến đây ngồi xuống.
"Cháo thuyền tử hôm nay không tệ lắm." Ninh Tụng nói với Thịnh Diễm.
Cậu thấy Thịnh Diễm cũng đang ăn món này.
"Ngon lắm à?" Lý Du hỏi.
Ninh Tụng gật đầu.
Lý Du liền đứng dậy đi lấy một bát.
"Bình thường cậu cũng ăn ở đây sao?" Ninh Tụng hỏi Thịnh Diễm.
Thịnh Diễm đáp: "Bữa sáng thì thường ăn ở đây."
"Tôi thì là lần đầu đến." Ninh Tụng nói.
Vừa nói xong cậu đã thấy Thẩm Lệnh Tư bước vào, bên cạnh còn có mấy người, tất cả đều đeo phù hiệu đen.
Xem ra mấy đại thiếu gia toà nhà số 1 đều thích đến đây ăn.
Không biết Bộc Dụ có ăn ở đây không.
Vài phút sau, đám người Thẩm Lệnh Tư cũng ngồi xuống bên này.
Bàn này của họ kín chỗ, hơn nữa vì có quá nhiều đại nhân vật tụ tập, thế nên ngay cả các cô dì phát cơm cũng đều nhìn bọn họ, càng không cần nói đến các học sinh khác.
Diễn đàn trường nhanh chóng xuất hiện một bài đăng:
"Cấp báo! Không biết có được nói không, nhưng chắc là không vi phạm quy định đâu, hôm nay nhà ăn số 3 náo nhiệt quá!”
Trong ảnh là mấy nhân vật lớn thường ngày chẳng mấy khi có giao thiệp, Thịnh Diễm, Lý Du, Thẩm Lệnh Tư, vậy mà lại cùng ngồi ăn sáng.
Không chỉ dân trên diễn đàn ngạc nhiên, mà ngay cả Tần Dị đang lững thững bước vào cũng ngây ngẩn cả người.
Hôm nay gã đi một mình, vẻ mặt uể oải, nhưng khi nhìn thấy Lý Du và đám Thịnh Diễm ngồi chung, lập tức tỉnh táo ngay.
Gã đứng ở cửa một hồi, quét mắt một vòng qua đám người, thấy trong nhóm nam sinh cao lớn chỉ có hai người thấp hơn lẫn vào, một là Kiều Kiều đang líu ríu nói chuyện, người còn lại là Ninh Tụng với mái tóc hơi xoăn.
Đại danh đỉnh đỉnh Ninh Tụng.
Hình ảnh này thật hiếm có.
Lý Du vậy mà ngồi ăn chung với Thịnh Diễm và đám thiếu gia phù hiệu đen, cũng hiếm thấy không kém.
Làm mấy người bọn họ dính lại cùng nhau không phải học sinh mới chuyển trường đến – Ninh Tụng chứ?
Gã chỉ cảm thấy lông mày đang giật giật, nghi ngờ bản thân còn chưa tỉnh rượu.
Thẩm Lệnh Tư vừa ăn sáng vừa quan sát vài người đang ngồi cùng.
Mặc dù đã đọc không ít tin đồn trên diễn đàn, thậm chí thấy vài tấm ảnh rải rác, nhưng bữa sáng hôm nay vẫn khiến anh ăn không yên.
Thịnh Diễm tuy rằng ngày thường cũng biếng nhác, nhưng tính cách cũng không tệ. Điều khó tin là Lý Du cũng ngồi chung, thật làm người ta kinh hãi.
Bọn họ có thể ngồi chung bàn ăn sáng, sợi dây liên kết giữa họ ngoài Ninh Tụng ra thì không thể là ai khác.
Bữa sáng này rất đơn giản, sau khi ăn xong bọn họ cùng nhau ra khỏi nhà ăn.
Giờ phút này không ai trong số họ là tình địch của nhau. Lý Du mới chỉ có chút cảm giác lạ lùng, phần nhiều vẫn là đồng cảm và giúp đỡ lẫn nhau với Ninh Tụng. Thịnh Diễm thì đang trong giai đoạn hoàn toàn xem Ninh Tụng như một người bạn.
Nhưng đây cũng là lần cuối cùng có một bữa ăn bình yên như thế giữa bọn họ.
Người bất an nhất là Thẩm Lệnh Tư, một mình Bộc Dụ đã khiến anh đau đầu, anh không dám tưởng tượng nếu có thêm người nhảy vào chiến trường thì sẽ thế nào nữa.
Trịnh Tiểu Ba ăn xong liền đứng dậy muốn đi.
"Mày tới phòng y tế xử lý lại miệng vết thương đi, xử lý xong tao thì đi liền, vậy đi cho yên tâm.” Trịnh Tiểu Ba nói.
Ninh Tụng và Kiều Kiều cũng phụ họa theo.
Lần này Lý Du vậy mà lại nghe lời, nói: "Được thôi."
Lúc đi đến gần cầu vượt, Ninh Tụng thấy Bộc Dụ đút tay túi quần đi từ trên cầu xuống.
Thật là trùng hợp, mới vừa rồi lúc ăn sáng cậu còn nghĩ đến y đấy.
Nắng sớm ánh vàng lên rực rỡ, hai bên cầu vượt là những đám hoa keo trắng thấp thoáng, nở thành từng mảng. Bộc Dụ sải bước trên cầu, chân dài cao lớn, thật là cảnh đẹp ý vui.
Ninh Tụng cười phất tay: "Dụ ca, chào buổi sáng!"
Bộc Dụ tiến lại gần, đáp: "Chào."
"Vừa thức dậy à?"
"Ừm, hôm qua ngủ muộn."
Thanh âm của Bộc Dụ còn hơi khàn.
Giấc mơ đêm qua và hình ảnh Ninh Tụng trước mắt chồng lên nhau, dường như khuôn mặt Ninh Tụng trong hiện thực cũng hơi ửng đỏ lên một chút.
"Ăn sáng chưa?" Y hỏi Ninh Tụng.
Ninh Tụng đáp: "Bọn tôi vừa ăn xong."
Bộc Dụ "À" một tiếng.
Ninh Tụng thúc giục y: "Cậu mau đi ăn đi."
Bộc Dụ khẽ "Ừm" một tiếng, rồi bước về phía nhà ăn.
Trịnh Tiểu Ba nói: "Bộc đại thiếu gia giờ cũng có mùi vị con người rồi."
Bộc Dụ không quay đầu lại, chỉ đang suy nghĩ không biết mấy người họ có phải lúc nào cũng cùng nhau ăn sáng không.
Thực ra lúc này Bộc Dụ vẫn chưa thực sự xem Thịnh Diễm hay Lý Du là tình địch. Y không quá để ý đến Lý Du vì ác danh bên ngoài của hắn ta, còn đối với Thịnh Diễm thì có chút ghen tị, chủ yếu là vì y lo rằng bọn họ và Ninh Tụng càng ngày càng hợp nhau hơn thôi.
Một Kiều Kiều thôi cũng đã chiếm phần lớn thời gian của Ninh Tụng rồi.
Vừa mới bắt đầu thích một người, mà đối phương lại chưa phải người yêu của mình, thì không chỉ có địch ý với tình địch, mà ngay cả với những người chơi thân bên cạnh đối phương cũng sẽ có một cảm xúc vi diệu.
Bởi vì bọn họ đều gần gũi với cậu hơn y.
Nhưng không sao cả.
Đây đều là những chuyện tạm thời thôi.
Con cháu thế gia mà, dù có chán nản đến đâu, cũng không thể thực sự tự ti đến mức chỉ biết tự oán trách, ghen tuông rồi ấm ức chịu đựng.
Sẽ có một ngày, người chiếm cứ nhiều thời gian của Ninh Tụng nhất chính là y.
Bởi vì phòng y tế ở ngay gần đó, Ninh Tụng và Kiều Kiều cũng đi theo Lý Du đến phòng y tế một chuyến.
Trong lúc kiểm tra, hai người họ đứng ngoài cửa nhìn bác sĩ của trường đang băng bó đơn giản cho Lý Du: "Cậu ba ngày đã có hai bữa bị thương à."
Trịnh Tiểu Ba vỗ vào người hắn ta: "Bác sĩ cũng nhìn mày phát chán rồi đấy!"
Hắn vừa vỗ một cái, Lý Du hít vào một hơi lạnh, hắn khựng lại một chút, rồi giơ tay định vén áo Lý Du lên, nhưng bị Lý Du gạt ra.
Hai người bọn họ đối mắt nhìn nhau, Trịnh Tiểu Ba hiểu ngay, cơn giận lập tức bùng lên, mặt trầm xuống, đứng yên một lát rồi xoay người ra ngoài.
Ninh Tụng thấy hắn chuẩn bị châm thuốc, liền đi theo, nhỏ giọng nói: "Ở đây không được hút thuốc đâu."
Trịnh Tiểu Ba nhét điếu thuốc vào túi.
"Du ca hay bị thương lắm sao?"
Trịnh Tiểu Ba nghẹn giọng "Ừm" một tiếng: "Thường xuyên hơn cả ăn cơm."
"Người nhà cậu ấy mặc kệ à?"
"Hắn đào đâu ra người nhà."
Đến rồi.
Mẹ nhu nhược cha bạo hành, đúng chuẩn hình tượng nam chính giáo bá vườn trường, bần cùng thường thấy.
Sau đó, Ninh Tụng liền nghe Trịnh Tiểu Ba nói: "Chỉ có một ông cậu, bà mợ ăn bám."
Ninh Tụng sửng sốt, trong lòng đột nhiên nhảy thình thịch lên: "Còn cha mẹ cậu ấy đâu?"
Trịnh Tiểu Ba nói: "Chết lâu rồi."
Ngữ khí hắn có vẻ bực bội, nhưng trong lòng Ninh Tụng lại giống như có gì đó khựng lại.
Cho đến khi Lý Du đi ra, hắn ta vỗ vào gáy cậu: "Đi thôi."
"À." Ninh Tụng hoảng hốt đuổi theo, trước mắt là lớp băng trắng quấn trên mu bàn tay hắn ta, che đi hình xăm màu đen.
Cậu dường như đột nhiên cảm thấy mình có mối liên hệ chặt chẽ hơn với Lý Du.
Một đứa trẻ mồ côi...!
.
Tác giả có lời muốn nói
Lý Du: Mạnh mẽ xông lên, lao thẳng về phía trước.
Thẩm Lệnh Tư: Từng người từng người nhiều thêm khiến tôi bực mình!
Chương sau khởi đầu mối tình nhiều tay!
Một ngày nọ, khi bước vào ký túc xá của Bộc Darcy, Ninh Tụng thoáng sững người khi nhìn thấy mô hình nhân vật: "Đứa bé này trông quen mặt thật đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro