Chương 9: Bước đầu hoá xinh đẹp.
Một đặc chiêu sinh bình thường không có gì đặc biệt.
Chương 9: Bước đầu hoá xinh đẹp.
.
Trở lại ký túc xá đã là nửa đêm. Bởi vì đã là cuối tuần nên trong trường học vô cùng ít người.
Ninh Tụng treo bức màn mới mua lên, cảm giác an toàn bao quanh, sau đó điên cuồng gõ code đến hơn hai giờ rạng sáng.
Do đã nghe Ninh Tụng nói trước kia chưa từng tới đảo Minh Châu, nên thứ bảy này Kiều Kiều lại kéo cậu đi đường Hoàng Hậu ở trung tâm thương nghiệp của đảo Minh Châu chơi một ngày.
Cậu còn gặp được ông anh đã mang Kiều Kiều đi mất vào hôm hội đón người mới kia.
Đối phương tên Đặng Tuần, là hàng xóm thuở nhỏ của Kiều Kiều.
Cậu rất hoài nghi hai cái người này là cp thanh mai trúc mã.
Bởi vì cậu cảm thấy Đặng Tuần quản Kiều Kiều thật sự rất nghiêm.
Nước đá thì không cho cậu ấy uống, món cay cậu ấy cũng không được ăn, thật vất vả đến cuối tuần mới được ra ngoài chơi mà cũng phải hỏi về kết quả học tập của cậu ấy.
Nhưng Kiều Kiều thật là ghét anh ta, không thiếu chuyện nói xấu Đặng Tuần cho cậu biết.
Không ổn, càng nói càng thấy giống câu chuyện vườn trường của thanh mai trúc mã.
Vẻ ngoài của Kiều Kiều cũng bình thường giống cậu, nhưng Đặng Tuần là một người siêu đẹp trai, anh ta còn là sinh viên trường đại học A, cha là nghị viên của Liên Bang, cả người là hào quang của nam chính.
Cậu còn tưởng rằng Kiều Kiều cũng là công cụ hình người giống mình, không ngờ hoá ra chỉ có mình cậu là người qua đường!
Nhà Kiều Kiều cũng không tính là quá nhiều tiền, đương nhiên, cái không quá nhiều tiền đó là để đám người như Bộc Dụ nói. Bởi vì nhà Kiều Kiều bọn họ mở công ty chuyên về hậu cần.
Buổi sáng chủ nhật Kiều Kiều phải về nhà lấy đồ, cậu không có việc gì làm nên mang theo máy tính đến thư viện, dự định sẽ một bên xem tạp chí một bên dựa vào nguồn linh cảm mới để chỉnh sửa trò chơi của mình.
Cậu đã chuẩn bị nhảy nhảy để lấy được tạp chí, kết quả phát hiện những quyển tạp chí trò chơi đó thế mà đã bị chuyển hết xuống bên dưới.
Độ cao vừa đủ ngang tầm tay của cậu.
Còn ngăn kệ trên cùng mà cậu không với tới thì không còn đặt quyển sách nào nữa.
Cậu nhìn thoáng qua thầy quản lý thư viện.
Thầy quản lý vẫn nhàn nhã yên lặng mà chơi máy tính như cũ.
Nhân tính hoá rồi sao, đã biết suy nghĩ cho những người không đủ cao như bọn họ rồi sao.
Nói đến chiều cao, cậu thật sự hy vọng bản thân lại cao thêm chút nữa.
Bình quân nam chính trong tiểu thuyết đều cao khoảng 185 cm, người qua đường như cậu cao đến 1 mét 8 chắc là không quá phận đâu...... Hoặc là 178 cm cũng được, dù sao con trai cao vượt qua 178 cm thì đều xem là trai trẻ mét 8.
Kiều Kiều trở lại trước thời gian dùng bữa trưa, nói là muốn dẫn cậu đi phố ẩm thực của trường học dùng món mới.
Trường Công lập Thượng Đông có một phố ẩm thực ở giữa hai ký túc xá toà số 3, nhưng mà quán ăn ở đó đều là cao cấp, khá quý, không hề bình dân xíu nào.
Ngày thường cậu vẫn thích ăn ở nhà ăn hơn, gần như không cần tiêu tiền.
Nhưng Kiều Kiều nói cho cậu biết có một tiệm cơm Tây mà trường học bọn họ ai cũng đến, học sinh trường Công lập Thượng Đông đều phải ăn qua một lần.
Kết quả chờ đến khi họ đến được tiệm cơm Tây kia thì lại bị người phục vụ ngăn bên ngoài cửa.
Bởi vì tiệm cơm bị bọn Tần Dị bao trọn.
Cách cái cửa kính bọn họ nhìn thấy Tần Dị cùng ba nam sinh khác đang ăn gì đó.
Dựa vào sát bên người Tần Dị vẫn là cậu nam sinh thanh thuần kia như trước. Chủ tiệm và đầu bếp đang nịnh nọt đứng bên cạnh họ, giống như đang chờ đại thiếu gia đánh giá phản hồi.
Tiệm cơm thật ra rất lớn, chỗ trống có rất nhiều, nhưng hiển nhiên là họ không vào được.
"Gã ta phiền phức nhất, đi đâu cũng phải bao trọn, như là sợ người khác không biết nhà gã có tiền vậy." Kiều Kiều rủa thầm.
"Tụi mình đi nhà ăn dùng bữa đi. Lần sau lại tới." Ninh Tụng kéo cậu ấy.
Hai đứa xoay người rời đi chưa tới vài bước đã nghe có người gọi mình lại.
Cả hai quay đầu lại, thấy chủ tiệm không biết chạy tới cửa từ lúc nào, đỡ cửa kính cười: "Hai vị muốn đến dùng cơm sao? Mời vào."
Ninh Tụng và Kiều Kiều đều hơi sửng sốt, cách lớp kính pha lê đã trông thấy Tần Dị đang nhìn bọn họ.
Ninh Tụng cười rồi lắc đầu: "Không phải, chúng tôi chỉ là đi ngang qua thôi, nơi này quý quá, túi tiền của chúng tôi không thể trả nổi."
Cậu kéo Kiều Kiều rời đi, Kiều Kiều nói: "Sao lại đột nhiên mời tụi mình vào thế, chắc chắn không có ý tốt."
Thật sự không có lý do gì để Tần Dị muốn dùng cơm cùng bọn họ.
Xem trọng hai người bọn họ, tuyệt đối hẳn là không có khả năng này.
Có lẽ là do vấn đề nào đó mới phát sinh.
Tần Dị rất nguy hiểm, không phải nguy hiểm trong chuyện tình đồng giới, mà là nguy hiểm vì gã sẽ đùa giỡn hoặc bắt nạt người khác.
"Nam sinh bên cạnh gã là ai vậy?" Cậu hỏi Kiều Kiều.
Trông có vẻ yếu đuối đáng thương, hơn nữa còn tràn ngập mùi vị bị ỷ thế hiếp người.
Sắc mặt Kiều Kiều thay đổi mấy lần: "Là Lục Vi, đặc chiêu sinh chuyển tới trường mình trước cậu. Nghe nói cậu ta bị chính tay Tần Dị kéo vào trường, ban đầu cậu ta học ở trường trung học Thanh Xuyên...... Tần Dị thật biến thái, người bên cạnh gã hai tháng liền sẽ đổi một người, tiếp theo không biết phải đến phiên ai xui xẻo."
Thời điểm đọc tiểu thuyết nhìn thấy cường thủ hào đoạt còn cảm thấy rất kích thích, nhưng bây giờ gặp người thật, chỉ nghĩ đến khả năng gặp phải, cậu liền thấy rất đáng sợ.
Cậu cảm thấy Lục Vi sớm muộn cũng trở thành một người gỗ.
Mỹ lệ nhưng câm lặng.
Cậu nhớ tới ánh mắt của Tần Dị nhìn qua khi đang ôm Lục Vi vào buổi tối hôm hội đón người mới đó.
Lục Vi dùng sức mà nâng lên lại ấn xuống, dưới thân như là bị một đoạn đuôi rắn màu đen đâm vào. Ánh mắt Tần Dị giống hệt một con rắn độc.
Hơn một ngàn người ở trường Công lập Thượng Đông, Tần Dị tuyệt đối là nam sinh mà cậu nên tránh xa nhất.
Bọn họ đến có hơi sớm, nhà ăn rất ít người. Trừ đi lượng cơm bình thường mà Ninh Tụng ăn, còn thêm vào một hộp sữa bò.
Kiều Kiều đặt thêm một hộp sữa bò khác ở trước mặt cậu: "Cậu uống thêm một hộp nữa cho mình."
Cậu phát hiện Kiều Kiều rất thích gắp thêm thức ăn cho cậu.
Chờ đến khi ăn cơm xong, cậu ấy lại vui vẻ, thoải mái nhét một túi chứa trà trái cây đóng hộp và mấy thanh chocolate cho cậu: "Buổi chiều cậu nhớ phải ăn."
"Mình thật sự ăn không hết, có thể buổi tối không cần ăn cơm luôn đó." Ninh Tụng nói.
"Cậu mới ăn được bao nhiêu đâu chứ!" Kiều Kiều nói, "Dạ dày chim sẻ."
Ninh Tụng cười.
Điều này Kiều Kiều nói không sai.
Cậu thật sự có dạ dày chim sẻ.
Thân thể yếu ớt là có nguyên nhân, rất nhiều đồ cậu ăn vào sẽ thấy buồn nôn. Hiện tại cậu ăn cái gì cũng đều không phải vì ngon mới ăn, mà là vì gia tăng thể trọng mới ăn.
"Mình cảm thấy tuần này hình như mình có tăng cân một chút." Cậu nói với Kiều Kiều.
Kiều Kiều nói: "Dưới lầu có phòng y tế, đến cân thử xem." Nói xong dường như Kiều Kiều nhớ tới điều gì, "Đúng rồi, mẹ mình lúc giảm cân có tải một cái phần mềm nào đó, nói là có thể tính toán lượng calo. Cùng lượng thức ăn như nhau, nhưng ăn thức ăn nhiều calo sẽ dễ dàng gây béo, ăn thức ăn ít calo sẽ không béo đâu. Nếu mẹ mình có thể chọn đồ ăn ít calo, thì có phải cậu có thể chọn thức ăn nhiều calo không?"
Kiều Kiều nói xong thì lập tức muốn gọi điện thoại cho mẹ mình.
Ninh Tụng ngăn cậu ấy lại: "Cái này mình biết, cậu không cần phải hỏi, hiện tại mình ăn đều là đồ nhiều calo!"
Cậu và Kiều Kiều đi đến phòng y tế dưới lầu, thử xem thể trọng mình ra sao.
Ngắn ngủn một tháng ăn tốt uống bổ cũng khá hữu dụng, cân nặng cậu tăng 2 kg!
"62 kg đó." Cậu vui sướng mà nói.
Kiều Kiều: "Cân nặng này quá doạ người."
"Một lần ăn thành bé mập thì không tốt cho cơ thể." Ninh Tụng đứng trên bàn cân, cảm thấy thỏa mãn mà chụp một tấm ảnh gửi cho mẹ Ninh.
Sắp trở nên mạnh mẽ rồi!
Bất quá cậu chỉ ăn thì vẫn chưa đủ.
Cậu dự định phải đi vận động thêm chút.
"Vậy buổi chiều chúng ta đi bơi đi." Kiều Kiều nói, "Mình dạy cậu bơi."
Khoá học bơi lội đầu tuần Ninh Tụng chỉ yên tĩnh chơi trên bờ hồ, còn bị người ta chụp lén đăng lên diễn đàn, bị đám người kia dùng lời lẽ bà tám cười nhạo là dáng người khô quắt.
Cả hai ăn trưa ở nhà ăn thứ hai của trường, kết quả trên đường trở về đã bị đám người Tần Dị dùng xe ngăn lại.
Xe thể thao bóng loáng, dưới ánh mặt trời, Lục Vi bên cạnh Tần Dị thanh thuần một cách lạ lùng, giống như trứng gà mới bóc. Chỉ là lúc này mới nhìn rõ ánh mắt chết lặng của cậu ta, giống như sắp vỡ vụn rồi.
Trước hết Ninh Tụng thành thành thật thật mà hô: "Chào học trưởng."
Kiều Kiều không tình nguyện mà hô theo một tiếng.
Ở trường Công lập Thượng Đông thì học sinh năm trên áp đảo năm dưới, cái ước định này đã trở thành quy củ, mà thậm chí nhiều lúc còn trên cơ cả màu sắc phù hiệu.
Chủ nhật, người trong trường đông hơn so với thứ bảy một chút, một vài bạn học đã về trường trước. Ánh mặt trời ngày xuân ấm áp, chiếu vào thân thể cũng ấm áp. Mái tóc Ninh Tụng dưới ánh nắng nhìn càng thêm bồng bềnh, ban ngày mọi thứ đều không thể che giấu được, gương mặt gầy của cậu càng thêm sáng sủa.
"Học sinh mới đừng có không nể mặt như vậy." Tần Dị nói.
Kiều Kiều kéo Ninh Tụng ra sau mình, nói: "Quán ăn anh bao ai mà dám vào."
Vết sẹo trên trán Tần Dị vào ban ngày nhìn rất doạ người, cả người cao lớn mạnh mẽ như cũ, chỉ là giọng nói bây giờ không có âm ngoan như đêm đón người mới hôm đó.
Ngược lại có vẻ như ngông cuồng, đôi mắt đen kịt.
Tần Dị nhìn Ninh Tụng rồi hỏi: "Cậu em này tên gì đấy?"
"Ninh Tụng."
"Lớp nào?"?
"Lớp 11 số 3."
Kiều Kiều rất nghĩa khí, to gan mà nói: "Tần Dị, anh muốn làm gì?"
"Tên học trưởng mà cũng dám gọi trực tiếp, cậu em này thật là gan dạ nha." Nam sinh bên cạnh Tần Dị nói.
"Học trưởng." Ninh Tụng vội mở miệng, "Chúng tôi sợ quấy rầy đến các anh mà, hơn nữa quán ăn kia quá sang trọng, hôm nay là tôi mời Kiều Kiều ăn cơm, quán ăn kia tôi trả tiền không nổi."
Có lẽ là một thằng ngãi ốm lòi xương xuất thân từ khu ổ chuột nói ra lời này thật sự quá hợp lý, lại quá đáng thương, Tần Dị bộ dáng như thấy buồn cười, nói: "Anh đây cũng chưa làm cái gì mà, cậu em nhỏ sao mà sợ anh đây thế. Bạn của Lý Du cũng là bạn của anh. Lần sau gọi Lý Du đến, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Lần này cậu em nhỏ sẽ không từ chối anh nhỉ?"
Ninh Tụng lập tức nhận ra được ý tứ phía sau của lời này, vội nói: "Tôi và Lý Du không thân."
Cậu cảm thấy có lẽ Tần Dị xem cậu trở thành đàn em của Lý Du. Cả hai vị đại ca ngoài mặt không đấu nhau, cho nên Tần Dị lúc này mới nhắm vào cậu.
Chẳng lẽ đêm đón người mới lúc trước cậu đã xem nhẹ chuyện gì rồi sao?
Xem tui như một người trong suốt bé nhỏ không có gì đáng khen trong cuộc sống của nhân vật chính không tốt sao!
Tần Dị liền nói với người bên cạnh: "Thật là không nể mặt nể mày."
Ngữ điệu lời nói là vui đùa, sắc mặt lại thật lạnh lẽo.
Kiều Kiều nói: "Chúng tôi và Lý Du thật sự không thân. Hắn ta chơi cùng ai, các anh đâu phải là không biết. Ninh Tụng mới đến, nói cũng chưa nói với hắn ta mấy câu. Ngày đó hắn đến hội đón người mới cũng đâu thể nào là đến vì Ninh Tụng được, trước đây bọn họ còn chưa từng gặp nhau."
Cuối cùng, Kiều Kiều lại nói thêm một câu: "Lý Du cũng sẽ không khi dễ người như chúng tôi."
Lấy gã so sánh với Lý Du, hiển nhiên là ra một quyền đánh mạnh mẽ, thần sắc Tần Dị lập tức liền thay đổi.
Ninh Tụng phát hiện bầu không khí không ổn liền kéo Kiều Kiều ra sau mình, bản thân tiến lên phía trước một chút mà đứng.
Tính tình Kiều Kiều nóng nảy, nhìn giống một tiểu bá vương, nhưng thật ra là một bé thỏ trắng được đám Đặng Tuần bảo bọc kỹ càng, cắn người cũng không thấy đau. Nếu thật sự xảy ra xung đột, vẫn nên để cậu ra mặt.
Tuy cậu là một con chó hoang nhỏ, nhưng tự tổn hại mình 800 cũng có thể cắn rớt một miếng thịt của đối phương.
Tần Dị cười nhạo: "Đây cũng tính là khi dễ sao?"
Gã không nói gì tiếp, nhưng ý vị uy hiếp lại tăng thêm.
Ninh Tụng nói: "Học trưởng, tôi và Lý Du thật sự không quen thuộc, cũng chẳng có phương thức liên hệ của hắn."
Có bạn học đi vòng qua bọn họ, quay đầu từ xa xa ngóng lại.
Mấy tay 'lính gác' bên cạnh Tần Dị nếu là ngày thường thì chắc chắn sẽ hát đệm theo, nhưng hôm nay còn chưa mở miệng nói chuyện, kỳ thật họ cũng cảm thấy chỉ là do Tần Dị quá chán ghét Lý Du, cho nên mới tới trêu đùa cọng giá đỗ dung mạo tầm thường này. Nhưng bọn gã cũng cảm thấy Tần Dị quá mức đa nghi, bởi lẽ cái cọng giá đỗ mới đến này nhìn thế nào cũng không giống có quan hệ gì với Lý Du.
Tuy rằng bọn họ cũng chẳng hiểu được Lý Du trúng gió gì mà chạy tới đêm đón người mới.
Bỗng nhiên Tần Dị làm như là kiềm chế: "Đệt, thật không thú vị."
Một nam sinh trên xe nói: "Ây da, đi thôi Tần ca, chúng ta đi một vòng đường Loan Lưu số chín nào, nói nhảm với hai con gà chết tụi nó làm gì."
Tần Dị xoay người, không nói gì, mở cửa xe thể thao Aston Martin của gã rồi phóng đi mất.
Nhưng vẫn cảm giác được gã rất tức giận, phóng xe chạy nhanh ong ong ong.
Trường Công lập Thượng Đông nghiêm cấm học sinh lái xe vào trường.
Tên con ông cháu cha vô pháp vô thiên này, sớm muộn gì cũng bị nhóm vai chính xử đẹp!
Phía sau lưng Ninh Tụng ướt hết.
Cậu thật sự không muốn bị Tần Dị chú ý tới, chọc phải phiền toái lớn, cậu cũng không phải đứa trẻ ngây thơ, cậu hiểu rõ bản thân hiện tại hoàn toàn không có khả năng chống lại công tử nhà tài phiệt.
Cậu không có bất luận chỗ dựa gì, cũng không được vận mệnh chiếu cố.
"Cảm ơn cậu nha." Cậu nói với Kiều Kiều.
Kiều Kiều còn đang cảnh giác mà nhìn bóng dáng của băng nhóm Tần Dị, nói: "Cảm ơn gì chứ. Mình không quen nhìn gã ta ỷ thế hiếp người."
"Cậu làm vậy không sao chứ?" Cậu hỏi.
Xuất thân của Kiều Kiều hình như không có cách nào so được với Tần Dị.
Kiều Kiều hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Gã biết mình và Đặng Tuần có quan hệ rất tốt."
Nói xong cậu ấy lại bổ sung thêm một câu: "Là gã cho rằng như thế."
Hừm hừm hừm, ra là có chỗ dựa.
Ninh Tụng liền hỏi: "Quan hệ của cậu và Đặng ca không tốt sao?"
Kiều Kiều mở to hai mắt: "Phiền gì cũng là anh ta phiền, dong dài như là mẹ mình!"
Ninh Tụng cười, nụ cười này xua tan đi mọi bất an trên người.
Hai giờ chiều, cậu và Kiều Kiều đi đến hồ bơi trường học tập bơi.
Lúc đi ngang qua toà âm nhạc đã nhìn thấy ở đám cỏ bên mặt hồ tụ tập rất nhiều người. Bởi vì hôm nay là cuối tuần nên cho phép người bên ngoài tiến vào trường, trường nam sinh lại có thật nhiều cô gái đến, một đám người che chúc nhau, không khí nhiệt liệt, có tiếng đàn ghi-ta điện êm tai truyền tới.
Kiều Kiều liền kéo cậu đi xem.
Còn chưa đến gần đám người thì cậu đã thấy được Thịnh Diễm.
Áo sơ mi màu xanh lục trên người hắn như loang lổ cảnh xuân, cộng thêm một đầu tóc bạc trắng dày mượt, trẻ trung một cách chói mắt tựa như cả người đều đang phát sáng, hắn ngâm nga:
【Làm một tia lửa nhỏ của vũ trụ lãng mạn,
Một tia lửa nhỏ,
Một tia lửa nhỏ,
Chạy như bay mà lướt qua, cho người một cái chớp mắt đầy vui sướng,
Để đến được vũ trụ bao la và dãy ngân hà.】
Thời điểm hắn đàn ghi-ta điện và hát ca sẽ toả ra một loại cảm giác lười nhác, loại cảm giác kia thật dễ nhận ra, thật giống như cái người này là hắn không cần cố ra vẻ mà vẫn có thể mang hào quang vạn trượng, chính hắn cũng biết được điểm mạnh của mình cho nên có hơi tự đắc, bởi vậy sự phô trương tùy ý của hắn càng được gia tăng.
Ánh mắt của nhóm thiếu nam thiếu nữ xung quanh vừa sáng vừa nóng.
Giống như mùa hè xanh biếc vĩnh viễn không bao giờ hạ màn.
"Hội Ngày Xuân năm nay sẽ là sân nhà của cậu ấy." Kiều Kiều nói, "Đẹp trai đến mức khiến người ta thấy giận, phỏng chừng phải chờ cậu ấy tốt nghiệp xong thì trường Công lập Thượng Đông mới có thể xuất hiện nhân vật làm mưa làm gió mới."
Hội Ngày Xuân.
Hoa keo trắng trong trường rất nhanh đã tiến vào thời kỳ nở đầy hoa. Thời gian nở hoa của cây keo trắng vô cùng dài, liên tục đứt quãng tới ba tháng, vào lúc ba tháng cuối cùng trước khi hoa keo trắng héo tàn thì các trường trung học lớn ở Thượng Đông sẽ tổ chức Hội Ngày Xuân, các trường đều có tiết mục biểu diễn.
Nghĩ đến đây Ninh Tụng liền thấy đau đầu, tuần sau là cậu đã phải tham gia tập luyện rồi.
Kiều Kiều cũng biết chuyện cậu phải diễn trên sân khấu, nhìn thấy Thịnh Diễm liền nói cho Ninh Tụng biết: "Nhân vật chính của sân khấu kịch lần này là Thịnh Diễm đó. Cái tiết mục cậu tham gia là sân khấu kịch mà cả bốn lớp trong khối cùng nhau hợp tác."
Kịch bản sân khấu là một vở kịch tình anh em, kể về hai anh em bị tách nhau ra từ khi còn nhỏ rồi sau này trở thành đối thủ một mất một còn. Người em trở thành sát thủ đi ám sát người anh sắp kế thừa ngôi vua.
Vai Thịnh Diễm diễn chính là người anh, nghe nói là các bạn học trong hai lớp bọn họ đều tranh nhau để được diễn người em.
Bọn họ đây là muốn đem tình anh em kết nghĩa xem thành cái gì chứ!
Bất quá trước mắt vẫn chưa xác định được một nam chính khác diễn vai người em là ai, rất nhiều người đang cùng tranh đoạt.
Dù sao chắc chắn không phải là cậu.
Nhân vật của cậu đã chọn xong rồi.
Trần Mặc phụ trách viết kịch bản đã thêm cho cậu một vai diễn, là tùy tùng bên cạnh của người anh, đến tên cũng không có.
Cổ nhân hay gọi vai diễn này là người qua đường Giáp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro