Chương 20
Edit: Apri
Trước khi Phượng Thời tìm ra nguyên nhân, lòng bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp.
Y hoàn hồn, thấy báo tuyết dụi đầu đến, trong đôi mắt tròn xoe chứa đầy bất mãn.
"..."
Phượng Thời thở dài, nói: "Tao chỉ đang buồn bực, không biết Bạch Tô Ngự như thế này còn có thể từ hôn đúng hạn không đây."
Y cũng chẳng biết tại sao lại giải thích cái này với báo tuyết.
Lần sống lại này của Phượng Thời, y không định chủ động làm gì mà chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó chính là đẩy nhanh tiến độ nội dung tiểu thuyết.
Sự khác lạ của Bạch Tô Ngự ảnh hưởng đến kế hoạch của Phượng Thời, vì vậy y phải ra tay hành động.
Phượng Thời trực tiếp đi tìm Phượng Minh Hoa, bàn bạc về chuyện giải trừ hôn ước.
Phượng Minh Hoa vô cùng bất công, biết Phượng Tình yêu Bạch Tô Ngự chết đi sống lại, lại thấy thái độ kiên quyết của đứa con cả, tất nhiên là chủ động đến Bạch gia một chuyến.
Đáng tiếc là kết quả không lạc quan cho lắm.
Bạch Tô Ngự bị thúc ép, liền bỏ nhà ra đi.
Khi Phượng Thời nghe được miêu tả sinh động như thật của Phượng Nhạc, trong lòng thầm chửi một câu trai tồi.
Y thật sự không rõ suy nghĩ của Bạch Tô Ngự. Đã khẳng định chắc nịch rằng hắn và Phượng Tình là tình yêu đích thực, còn giữa Phượng Thời chỉ là tình nghĩa bạn bè, giờ tất cả đều đã chuẩn bị xong, Bạch Tô Ngự lại rút lui.
Cũng may, bàn tay vàng của Phượng Tình không bao giờ để Phượng Thời phải thất vọng.
Sau khi Bạch Tô Ngự mất tích, Phượng Tình cũng không thấy đâu. Sau đó tình thế xoay chuyển, Bạch Tô Ngự trở lại, đồng ý từ hôn.
Biết được tin tốt này, để đỡ đêm dài lắm mông, ngay lúc đó Phượng Thời liền lập tức đến Bạch gia.
Đương nhiên, báo tuyết vẫn đi theo y một tấc không rời.
Phượng Thời mới tới bên ngoài Bạch gia, còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng rống giận dữ kinh thiên động địa của Bạch lão gia tử.
"Cút ra ngoài cho tao!"
"..."
Không được rồi, Phượng Thời cuống lên, chỉ lo Bạch lão gia tử nóng tính kia làm hỏng vụ từ hôn.
Y liền đẩy cửa tiến vào: "Bạch gia gia."
Thấy Phượng Thời đi vào, vẻ mặt của Bạch lão gia tử dịu lại một chút, vẫy vẫy tay nói: "Phượng hoàng nhỏ, lại đây ngồi."
Hừm.
Tình cảnh này...
Bạch Tô Ngự và Bạch Hâm Hải quỳ thành một hàng ở bên cạnh, rất ngay ngắn.
Phượng Thời làm như không thấy, lập tức đi tới, ngồi xuống cạnh Bạch lão gia tử.
Bạch lão gia tử đưa một chén trà, nói: "Tại ông không dạy dỗ con cháu nghiêm chỉnh, thằng nhóc khốn nạn này thừa dịp ông không để ý mà làm loạn."
Phượng Thời mỉm cười, nói: "Bạch gia gia, thật ra việc này cháu tình nguyện mà."
Bạch Tô Ngự ngẩng đầu, nhìn lại. Vẻ mặt hắn hơi kỳ lạ, tựa như muốn nói gì đó.
Phượng Thời chỉ nhẹ nhàng liếc qua, và sau đó không bố thí thêm một ánh mắt nào nữa.
Bạch lão gia tử là người chính trực, biết rằng gia tộc mình đã cư xử không đúng mực trong chuyện này. Ông ho nhẹ một cái, hỏi: "Phượng hoàng nhỏ, cháu có uất ức gì cứ nói thẳng, yên tâm, ông tuyệt đối không thiên vị."
Phượng Thời cười cười, nhẹ nhàng nói: "Bạch gia gia, chính cháu đã đề nghị từ hôn."
Bạch lão gia tử sững sờ, hỏi: "Cái gì cơ? Trước đây tình cảm của hai đứa rất tốt mà. Ông biết rồi, chắc chắn là lỗi của thằng kia! Nhân lúc cháu đi dưỡng thương mà làm bậy! Đừng lo, ông cho nó xin lỗi cháu công khai trên hotsearch!"
Phượng Thời dở khóc dở cười, y biết tính Bạch lão gia tử, nếu không ngăn lại thì ông thật sự có thể mua hotsearch đẩy Bạch Tô Ngự lên. Y không muốn lên hotsearch, y chỉ muốn từ hôn thôi.
Y nghĩ ngợi một lúc, nói rằng: "Thật ra, cháu đã suy nghĩ kỹ rồi, đúng là cháu cũng không có tình cảm gì đặc biệt với Bạch Tô Ngự cả."
Bạch lão gia tử hỏi: "Việc giải trừ hôn ước này là cháu tự nguyện thật?"
Phượng Thời gật đầu: "Mặc dù khi trở lại, biết được mọi chuyện thì thấy hơi ghê tởm, nhưng cháu không sao."
"Không sao? Sao mà không ngại cho được, nếu khi ông còn trẻ mà biết được bạn đời làm trò này, ông chẳng băm hắn ra!"
"..." Phượng Thời hết cách với ông lão tính khí nóng nảy này rồi, thở dài.
Vừa lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng cãi vã tranh chấp.
Thanh âm quen thuộc loáng thoáng truyền tới, Phượng Thời nghĩ nghĩ, nói rằng: "Bạch gia gia, cho người vào đi, dù sao nó cũng coi là người trong cuộc."
Đúng vậy, người ở ngoài cửa là Phượng Tình.
Để đảm bảo lần từ hôn này có thể thành công, Phượng Thời tất nhiên sẽ muốn đưa kẻ giỏi phá đám nhất vào đây.
Tình trạng của bên Bạch Tô Ngự rất kỳ quái, luôn có chút do dự đối với chuyện này. Chỉ còn một tí nữa là xong xuôi, nên để phòng ngừa Bạch Tô Ngự có sự cố gì, đương nhiên y phải tung con át chủ bài.
Bạch lão gia tử gật đầu, vẫy tay cho người hầu ra ngoài.
Sau một chốc, Phượng Tình bị đưa vào.
Bạch Tô Ngự thấy Phượng Tình, cuối cùng cũng mở miệng nói câu đầu tiên.
"Cậu tới làm gì?"*
*Những khi Bạch Tô Ngự tỉnh táo, thoát khỏi cốt truyện hoặc khi ổng tức lên ghét Phượng Tình thì mình sẽ đổi xưng hô cho nạnh nùng hơn.
Sắc mặt hắn lạnh băng, hơi mang vẻ mất kiên nhẫn, tựa hồ chẳng muốn nhìn đến sự xuất hiện của Phượng Tình.
Phượng Thời thấy vậy, cảm giác tình huống không ổn lắm.
Y cắt ngang, nói: "Phượng Tình, cậu nói gì đi, Bạch lão gia tử cũng là người thấu tình đạt lý."
Đây đang đưa cơ hội cho Phượng Tình để cậu ta dùng cái bàn tay vàng kia, nhanh chóng giải quyết xong vụ từ hôn này.
Bạch lão gia tử vốn đang định nói gì đó, lại cảm giác góc áo dưới mặt bàn bị Phượng Thời giật giật một chút.
Phượng Thời lên tiếng trước Bạch lão gia tử, thúc giục: "Cho cậu nói thì cậu nói nhanh lên."
Phượng Tình đúng như dự đoán, bắt đầu thuật lại quá trình rung động.
Gì mà lúc đầu chỉ là thường xuyên gặp Bạch Tô Ngự ở nhà, gì mà vừa nhìn đã không khỏi bị hắn cuốn hút, gì mà dõi theo hắn mấy năm mà không hề có ý tiếp cận, gì mà chỉ khi Phượng Thời rời đi cậu ta mới lấy dũng khí đi an ủi Bạch Tô Ngự lúc này đang thất vọng...
Phượng Thời nghe mà ê hết răng, chẳng thèm nghe cậu ta kể lể. Lần nào cũng là mấy câu thoại này, y sắp thuộc lòng đến nơi.
Cuối cùng Phượng Tình cũng nói xong.
Phượng Thời cảm thấy sau khi đọc một đống thoại như vậy, hẳn cậu ta đã có thể kiểm soát tình cảm của khán giả hiện trường rồi. Y lấy lại tinh thần, nhìn về phía Bạch lão gia tử.
Không đúng lắm.
Vẻ mặt buồn nôn của Bạch lão gia tử là sao vậy?
Bạch lão gia tử mái đầu bạc trắng, mặt nhăn lại, lúc này quả thực là tái hiện lại hoàn hảo một meme đang trend trên mạng tên là "Ông lão xem điện thoại trên tàu điện ngầm".*
*meme ấy đây
Bạch lão gia tử nâng cốc trà lên, uống một ngụm, cuối cùng cũng mở miệng nói: "Linh ta linh tinh gì không biết, Bạch Tô Ngự ông thấy mắt mày có mà bị dính cứt, đầu mày úng nước đầy bùn rồi! Phượng Thời bị thương mày không đi tìm thêm thuốc chữa cho thằng bé, mà lại chơi cái trò èo uột vớ vẩn gì đây..."
Khi Bạch lão gia tử mắng chửi người khác, phải nói là khí thế hùng hồn lấn át núi sông, thao thao bất tuyệt. Phượng Thời bên cạnh hoàn toàn không xen lời được, chỉ lo Bạch Tô Ngự bị mắng tỉnh ra.
May thay, bàn tay vàng của Phượng Tình có vẻ cực kỳ hiệu quả với Bạch Tô Ngự.
Sau một phen trách mắng gay gắt của Bạch lão gia tử, trái lại Bạch Tô Ngự còn ngẩng đầu, thần sắc kiên định, nhìn lại.
"Ông nội, ông không hiểu, cháu..."
Bạch Tô Ngự nhìn thoáng qua Phượng Tình một cái, mặt mày ẩn chứa tình ý, vô cùng dịu dàng. Hắn như được tiếp thêm vô hạn dũng khí, tiếp tục nói.
"Sau khi gặp Phượng Tình, cháu mới biết thế nào là tình yêu, kết hôn là phải cùng người mình yêu..."
Nói hết lòng hết dạ, càng nói thì sắc mặt Bạch lão gia tử càng khó coi hơn.
Rầm...!
Bạch lão gia tử đột nhiên đập bàn một cái, đứng dậy .
Phượng Thời thấy ông tức giận đến mức run cả người, nhanh chóng đứng lên dìu, chỉ lo lão gia tử giận quá mà tổn hại sức khỏe.
Tay y mới đưa ra, đã thấy Bạch lão gia tử quay lại, nói: "Phượng hoàng nhỏ, cháu thực sự đồng ý hủy bỏ hôn ước?"
Phượng Thời gật đầu: "Vâng, lúc đầu chính cháu đề nghị."
Bạch lão gia tử giơ tay vỗ vỗ vai y, khi xoay người lại thì mặt tối sầm, nói với hai người đứng bên kia: "Bây giờ hủy bỏ luôn, hai cái đồ ghê tởm kia không xứng với cháu."
Phượng Thời dở khóc dở cười, không ngờ Bạch lão gia tử chửi thẳng đứa cháu đích tôn của mình mà không nể mặt tí nào. Thật ra y cũng có thể hiểu được phần nào tâm trạng của vị tộc trưởng này. Nhìn người thừa kế từng điềm tĩnh đáng tin cậy năm xưa giờ lại biến thành dáng vẻ mất não này, lực tác động rất là lớn.
Phượng Thời cũng từng nghĩ như vậy, xót xa trước sự sa đọa của Bạch Tô Ngự, vì tình bạn mà cố gắng kéo đối phương lên nhưng chỉ phí công. Đã không được cảm kích nửa phần, trái lại còn khiến tình cảnh của mình càng tồi tệ hơn.
Hiện tại, y chọn cách khoanh tay đứng nhìn.
Hôn ước giữa huyết thống thần thú không chỉ đơn giản là trao nhẫn, mà còn bao gồm giao hòa huyết mạch với nhau. Đây là nguyên nhân cần gia trưởng hai bên cùng đồng ý, Bạch Tô Ngự và Phượng Thời mới có thể giải trừ hôn ước.
Đương nhiên, nếu như phản đối kịch liệt, liều mình bị thương nặng thì cũng có thể cưỡng ép giải trừ hôn ước. Chỉ là chẳng ai làm vậy, Phượng Thời càng không thể làm thế.
Chuyện này là do lỗi của Bạch Tô Ngự và Phượng Tình, Phượng Thời y sẽ không ngu đến độ dùng thương tích để đổi lấy giải thoát cho mình.
Có Bạch lão gia tử chủ trì, tất cả diễn ra rất thuận lợi.
Dưới sự hướng dẫn của Phượng Minh Hoa, Phượng Thời ép giọt máu của Bạch Tô Ngự ra khỏi tim mình.
Máu tươi ngưng tụ thành một viên tinh thể màu đỏ, Phượng Thời không đỡ lấy, mà tùy ý để cho nó rơi xuống bát ngọc trên bàn.
Cùng lúc đó.
Bên kia Bạch Tô Ngự cũng đã hoàn thành xong nghi thức, khi máu của Phượng Thời rơi vào lòng bàn tay hắn, Bạch Tô Ngự bỗng nhiên ngây dại.
Hắn sững người tại chỗ, không biết đang nghĩ gì.
Phượng Thời khẽ nhíu mày, cầm lấy bát ngọc đưa cho hắn.
"Cầm đi, đồ của cậu." Phượng Thời lạnh giọng nói: "Máu đầu tim của tôi, có thể trả lại đây không?"
Bạch Tô Ngự tỉnh táo lại, đưa tay qua, khi định ngưng tụ huyết dịch của Phượng Thời thành tinh thể giao cho y, chẳng biết vì sao lại do dự một chút.
Vừa lúc đó, một vệt bóng đen chợt lóe, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng lại.
Cánh tay của Bạch Tô Ngự đột nhiên bị vồ lấy, bàn tay hắn thả lỏng ra, tinh thể màu đỏ rơi xuống, bị báo tuyết nuốt vào bụng.
"..." Phượng Thời dở khóc dở cười, cũng không biết nên nói gì.
Khi báo tuyết nuốt máu vào, Phượng Thời tựa như cảm giác được một gợn sóng kỳ lạ lướt qua không gian. Tốc độ của nó rất nhanh, chợt xuất hiện rồi lại biến mất trong nháy mắt.
Phượng Thời sửng sốt một chút, lại thấy những người khác đều không có phản ứng gì.
Chẳng lẽ là mình bị ảo giác? Thôi, cũng không có gì quan trọng, cứ nhanh nhanh diễn xong cốt truyện đã.
"Bạch Tô Ngự, máu đầu tim của cậu, cầm lấy."
Bạch Tô Ngự chợt bất động, như bị sét đánh mà liếc mắt một cái, biểu tình trên mặt cứng đờ lại.
Phượng Thời cau mày, mất kiên nhẫn, ném luôn viên tinh thể đến, rồi xoay người rời đi.
Dù sao cũng chẳng phải thứ gì đáng tiền.
Máu đầu tim giống như viên pha lê đỏ của Bạch Tô Ngự nảy lên mấy lần, rơi vào một kẽ hở trên sàn đá xanh.
Hắn nhìn quỹ đạo biến mất của tinh thể, lặng người hồi lâu, ngẩng đầu, mờ mịt đối mặt với ánh mắt mừng rỡ của Phượng Tình.
Một cơn đau dữ dội dâng lên từ trái tim, những hình ảnh ngắt quãng đột nhiên xuất hiện trong đầu Bạch Tô Ngự.
Cơn đau này như một con dao sắc nhọn đâm vào đầu hắn, cắt xẻ mọi thứ thành từng mảnh.
Bạch Tô Ngự lảo đảo một cái, tránh tay Phượng Tình đưa tới dìu. Hắn thầy bóng lưng rời đi không chút do dự của Phượng Thời, chật vật đuổi theo vài bước, lại không chịu nổi ký ức tràn vào đầu càng ngày càng nhiều.
Hắn nghiến chặt răng, nỗ lực chống chọi để không gục xuống.
Vào lúc này, Phượng Tình cố gắng đến dìu hắn, Bạch Tô Ngự đột nhiên hất tay cậu ta ra.
"Phượng Thời! Cậu chờ một chút, tôi nhớ rồi, không, cậu chờ một chút!"
Hắn hét một câu, sau đó, loạng choạng đuổi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro