Chương 23

Edit: Apri

Phượng Thời lắc đầu, nói: "Không phải, tớ chỉ đưa... em trai tớ đến chơi thôi."

Lý Nhiên hiểu ra, nói rằng: "Ồ, em cậu trông đẹp trai thật đấy."

Cậu ta vốn nhiệt tình, liền tự giới thiệu mình: "Phượng đệ đệ, chào em, anh là bạn đại học của Phượng Thời, tên là Lý Nhiên, em cứ gọi Lý ca là được."

Phượng Thời vừa nghe, suýt chút nữa thì bật cười. Có điều y cũng không lên tiếng giải vây giúp Hiên Tiêu Nhất, đối phương thích gọi ca ca, vậy thì quen thêm vài ca ca cũng tốt.

Hiên Tiêu Nhất đầu tiên là nhìn Phượng Thời một cái, thấy y không có ý định giải thích nào, nhất thời cảm thấy không ổn.

Hắn nhìn chằm chằm tay Lý Nhiên, do dự chốc lát mới đưa tay ra nắm một chút, rồi rất nhanh rút ra, nói: "Tôi không phải em trai ruột của Phượng Thời, tôi tên Hiên Tiêu Nhất."

Lý Nhiên gật đầu, nói: "À à à, chào em chào em, anh hiểu lầm. Đúng rồi, Phượng Thời, cậu định đưa em đến ăn xiên nướng nhà này đúng không? Chỗ này bây giờ là quán hot rồi, không đến sớm một chút thì không có chỗ đâu. Đúng lúc mấy bạn học của bọn mình đều ở bên kia, mình cùng ăn chung, tiện giao lưu tình cảm luôn?"

Phượng Thời quay đầu, nhìn thấy vài người quen ngồi trong góc sân. Đó đều là bạn bè thời đại học của y, hồi còn đi học có quan hệ khá tốt.

Tốt nghiệp xong, thỉnh thoảng cũng có gặp mặt, chỉ là ngày thường Phượng Thời rất bận. Lại sau hai năm bị thương phải đi Dũ Cảnh, trong Dũ Cảnh không thể dùng đồ điện tử của Lam Tinh, nên gần như đã cắt đứt liên lạc với mấy người bạn này.

Hiện giờ gặp phải, Phượng Thời cũng không ngại ăn cùng nhau một bữa, chỉ là...

Y liếc mắt nhìn Hiên Tiêu Nhất, không chắc người này có đồng ý ngồi cùng bàn với kẻ lạ hay không.

"Ca ca..."

Hiên Tiêu Nhất tất nhiên không vui, hắn không thích bất cứ người nào tiếp cận Phượng Thời.

Chỉ là lời từ chối của hắn còn chưa nói ra, Lý Nhiên lại nói: "Thật ra mọi người đều rất quan tâm đến cậu, xem thương thế như nào rồi. À phải, khi nào thì cậu định kết hôn? Chẳng phải cậu với Bạch Tô Ngự đính hôn đã mấy năm rồi sao?"

Vừa dứt lời, mặt Hiên Tiêu Nhất đã tối sầm lại, kéo Phượng Thời đến phía đó. Hắn trầm giọng nói: "Tôi cũng muốn gặp bạn của anh."

Có điều câu này Phượng Thời nghe sao cũng có chút tối tăm.

Y suy nghĩ một chút, vẫn nhắc một câu: "Đừng làm loạn."

Hiên Tiêu Nhất nở nụ cười, mắt cong cong: "Tôi ngoan như này sao mà làm loạn được."

"À." Phượng Thời cười lạnh.

Hai người nhanh chóng ngồi xuống, Phượng Thời chào hỏi với bạn học một chút. Hiên Tiêu Nhất yên lặng ngồi trong góc. Mặt hắn non choẹt, thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi ngoan ngoãn ngồi đó không lên tiếng trông rất có tính đánh lừa.

Trên bàn, sự chú ý của mọi người tập trung vào Phượng Thời.

"Phượng Thời, vết thương của cậu thế nào rồi?"

"Ừm, điều trị khá ổn rồi, ít nhất cũng không ảnh hưởng tới sinh hoạt hằng ngày."

"Vậy thì tốt, lúc trước nghe nói cậu bị thương ai cũng lo lắng, nhưng lại không liên lạc được với cậu. Tớ qua nhà cậu hỏi mấy lần, rồi đi tìm Bạch Tô Ngự..." Lý Nhiên dừng lại một chút, "Thôi, không nói chuyện này nữa, cậu và Bạch Tô..."

Cậu ta chưa nói xong, liền thấy một người đối diện chỉ ra cửa thốt lên: "Ôi chao? Đây chẳng phải là Bạch Tô Ngự sao? Phượng Thời cậu và hắn hẹn nhau à?"

Phượng Thời: "..."

Hắn tới làm gì? Phượng Thời không phải người sẽ tới chỗ như thế này, Bạch Tô Ngự tất nhiên cũng không phải.

Bạch Tô Ngự mặc quần áo thể thao đơn giản, khác với sự chật vật ba ngày trước, ngoài việc dưới mắt hơi xanh xao trông như thiếu ngủ ra thì không nhìn ra điều gì bất thường.

Bạch Tô Ngự sao lại xuất hiện ở đây? Vừa nãy Lý Nhiên nói nhìn thấy Bạch Tô Ngự, y cũng không để trong lòng, chỉ cho là đối phương đi ngang qua.

Không ngờ còn thật sự đến quán nướng này.

Phượng Thời còn chưa hiểu rõ, đã thấy người bên cạnh đứng lên, nhiệt tình bắt chuyện: "Bạch Tô Ngự, bên này bên này!"

Bạch Tô Ngự nhìn sang, bước chân đột nhiên dừng lại. Hắn thấy được người vẫy tay với hắn, còn có người ngồi bên cạnh đó...

Phượng Thời.

Có điều, việc từ hôn lúc trước gần như là tan rã trong không vui, với lòng tự trọng của Bạch Tô Ngự, hẳn sẽ không mất liêm sỉ mà ngồi đây.

"..."

Phượng Thời nhìn người vừa ngồi xuống bên cạnh, câm nín không biết nói gì.

Sao y lại không biết Bạch Tô Ngự mặt dày như vậy chứ.

Sau khi Bạch Tô Ngự đến, đề tài liền tập trung lên trên người Phượng Thời và Bạch Tô Ngự.

Ngày xưa khi học đại học, hai người này đều là nhân vật nổi tiếng, thêm vào hai bên lại là chồng chồng chưa cưới, tất nhiên độ quan tâm càng nhân lên gấp bội.

Xem ra, mấy người ở đây chưa thấy bài đăng trên mạng xã hội kia.

Lần này thời gian đảo ngược, nhưng bài đăng vẫn được đăng lên, đồng thời chuyện của Ngô Hạo cũng đã xảy ra. Phượng Thời tìm hiểu qua, cậu ta đúng là đã giành được thư giới thiệu.

Phượng Thời hờ hững nghe những người kia kể chuyện cũ, thuận miệng đáp lại vài câu.

"Ôi trời, nói đến các cậu..."

Câu này thu hút sự chú ý của Phượng Thời, y cũng không muốn tiếp tục nghe về quan hệ giữa mình và Bạch Tô Ngự nữa, cắt ngang nói thẳng.

"Là thế này, bây giờ tớ và Bạch Tô Ngự không liên quan đến nhau, hồi xưa chỉ là mong muốn của gia đình thôi, sau này suy nghĩ kĩ lại rồi giải trừ hôn ước rồi."

"À... Xin lỗi." Lý Nhiên lúng túng.

Rắc ——

Vào lúc này, chỗ Bạch Tô Ngự truyền đến một tiếng vang khẽ, như có người dùng tay bóp nứt cốc.

Vẻ mặt Bạch Tô Ngự không có gì thay đổi, để cốc xuống, gật đầu: "Ừ, đúng là vậy."

Mọi người thấy thế, tuy vò đầu bứt tóc tò mò chuyện gì đã xảy ra, nhưng mọi người đều là người trưởng thành, quá tuổi để hỏi chuyện riêng của người khác một cách không kiêng dè rồi.

Trong thời gian ngắn, bầu không khí bỗng trở nên cứng ngắc.

Cũng may, Lý Nhiên là người giỏi khuấy động không khí, cậu kể một câu chuyện, rất nhanh đã giúp bàn cơm sôi nổi trở lại.

Sau một chốc, bia và thịt nướng được đưa lên, có ăn có uống, bầu không khí càng hòa hợp hơn.

Khi Phượng Thời còn đi học cũng từng tham gia kiểu tụ họp này, cũng đều có thể trò chuyện vài câu với các bạn học. Không nói nhiều, nhưng đều là lời nói có trọng lượng.

Bạch Tô Ngự thì lại cực kỳ trầm tĩnh ít nói, bình thường toàn ngồi cạnh Phượng Thời, độ tồn tại mạnh, chỉ chăm sóc mỗi mình Phượng Thời.

Hiện giờ hai người này nói là từ hôn, nhưng tình huống vẫn không thay đổi.

Bạch Tô Ngự biết rõ khẩu vị của Phượng Thời, lặng lẽ đưa đồ ăn hắn đã xử lý cho y. Phượng Thời không động đũa, hẵn lại vẫn kiên trì làm chuyện này.

Phượng Thời tâm lặng như nước, không có phản ứng gì, mà Hiên Tiêu Nhất ngồi bên phải y thì ngứa hết cả mắt.

Rất nhanh, trước mặt Phượng Thời xuất hiện hai cái đĩa nhỏ, bên trên có không ít đồ ăn.

Điểm khác nhau chính là, một đĩa toàn là món Phượng Thời bình thường dễ ăn, còn một đĩa thì cái gì cũng có một tí.

Phượng Thời đương nhiên sẽ không động đến đồ của Bạch Tô Ngự, y chọn thịt dê mà Hiên Tiêu Nhất vừa để xuống đĩa, ăn một miếng.

"Ăn ngon không ăn ngon không?" Hiên Tiêu Nhất hỏi.

"Ừm, cũng được."

Bạch Tô Ngự lại có vẻ hơi kinh ngạc, hỏi: "Chẳng phải từ trước tới nay cậu không ăn thịt dê hay sao?"

Trước đây Phượng Thời không ăn thịt dê, nguyên nhân y chọn đồ ăn Hiên Tiêu Nhất gắp cho rất đơn giản.

Khế ước tinh thần.

Thần Tôn vì mất đi cân bằng giữa thần tính và nhân tính, không có cách nào cảm nhận được bất cứ cảm xúc hay vị giác nào, cho dù là Hiên Tiêu Nhất ăn những đồ này, cũng chỉ nhạt như nước ốc.

Phượng Thời làm một cái neo hợp lệ, nếu đã đồng ý muốn cho Thần Tôn nếm thử muôn vàn mùi vị thế gian, vậy đồ ăn mà Hiên Tiêu Nhất đưa tới, y nhất định phải ăn.

Hiên Tiêu Nhất gắp món gì cho y, nhất định là chính hắn muốn ăn, Phượng Thời nghĩ như vậy.

Đương nhiên, việc này không thể nói với Bạch Tô Ngự, Phượng Thời cũng không có hứng thú giải thích.

Y qua loa một câu: "Tôi muốn thử cái gì đó khác chút."

Bạch Tô Ngự thoáng sửng sốt, gật đầu: "Ừm, cậu vui là tốt rồi."

Câu đó nói xong, Phượng Thời đột nhiên cảm thấy bầu không khí có chút sai sai. Y luôn có cảm giác những người khác đang lén nhìn mình, ánh mắt di chuyển giữa y và Hiên Tiêu Nhất.

Hiên Tiêu Nhất không hề hay biết, vẫn tiếp tục gắp đồ ăn mà mình thấy hứng thú cho Phượng Thời thử nghiệm.

Để tiện hành động, khoảng cách giữa Hiên Tiêu Nhất và Phượng Thời rất gần, không tránh khỏi tiếp xúc chân tay.

Có người không nhịn được hỏi một câu: "Đúng rồi, Phượng Thời, cậu còn chưa giới thiệu, đây là...?"

Hiên Tiêu Nhất thoạt trông khá nhỏ tuổi, tầm 16, 17.

Lúc này Phượng Thời mới ý thức được mấy câu mình nói vừa rồi, cộng thêm tuổi tác ngoài mặt của Hiên Tiêu Nhất, đều rất dễ gây hiểu lầm.

"Em trai."

"Ồ... em trai à."

Phượng Thời: ???

Biểu cảm trên mặt mấy người này là sao? Dáng vẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ là có ý gì vậy?

Y cau mày, thấy hơi khó chịu.

Rõ ràng là Bạch Tô Ngự và Phượng Tình gây chuyện, nồi lại là Phượng Thời đội*. Mặc dù bài đăng của Ngô Hạo gây bão trong diễn đàn trường học, nhưng đại đa số người bình thường không biết chuyện này.

*Đội nồi: bị oan, bị nhận lấy việc gì đó mà không phải mình làm.

Ví dụ như bạn thời đại học.

Bọn họ đều là người bình thường, không có huyết thống thần thú, ngày ngày bận bịu công việc, tất nhiên không biết nhiều tin tức*.

*Gốc là dưa: ý chỉ tin đồn, rumor giải trí không rõ nguồn gốc, chưa xác thực.

Phượng Thời thở dài, cầm chén rượu lên uống một ngụm.

Khi phiền lòng, đến rượu uống cũng không ngon nữa.

Dù vậy, Phượng Thời không định giải thích.

Vụ việc của Bạch Tô Ngự giải thích ra rất phiền phức, y không có hứng thú lãng phí miệng lưỡi chỉ vì người không quá quan trọng, dù sao sau bữa này cũng gần như chẳng có cơ hội gặp lại nữa.

Y nghĩ thế, nhưng một người khác lại không cho là vậy.

Một luồng suy nghĩ truyền tới trong đầu Phượng Thời.

[Em không vui, ta cũng không vui.]

Phượng Thời còn chưa kịp phản ứng lại, bỗng nhiên liền nghe điện thoại đang đặt trên bàn của mọi người phát ra tiếng thông báo.

Có người vô thức nhấp vào, vừa nhìn, sắc mặt liền trở nên kỳ lạ.

Điện thoại của Phượng Thời cũng sáng lên, y cầm lên nhìn, là một hotsearch mới được đẩy lên.

Nội dung chính là bài đăng lúc trước Ngô Hạo viết trên diễn đàn trường.

Đây là?

Phượng Thời nhìn về phía Hiên Tiêu Nhất.

Đối phương chỉ cười cười, hỏi: "Ca ca anh thích ăn cái gì? Tôi muốn thử món mà anh thường ăn."

Lần tụ họp bạn đại học biến thành đại hội ăn dưa bởi việc mà Hiên Tiêu Nhất vừa làm.

Đương nhiên, những người này sẽ không để lộ dấu vết gì trước mặt Phượng Thời, nhưng trong lòng thì không chắc.

Phượng Thời không thêm Wechat của bạn thời đại học, nhưng y đoán phỏng chừng bài đăng này được chuyển tiếp liên tục, hẳn đã truyền khắp nhóm Wechat rồi.

Có điều, y không thèm quan tâm.

Dù sao thứ bị ảnh hưởng cũng là danh dự của Bạch Tô Ngự, có liên quan gì đến Phượng Thời y đâu.

Sau đó vẫn là Lý Nhiên ra tay cứu vãn bầu không khí, lúc này buổi tụ họp mới tiếp tục diễn ra suôn sẻ.

Chỉ là ở nửa sau bữa ăn, Bạch Tô Ngự vốn uống rất ít, lại luôn miệng uống rượu.

Hết chén này đến chén khác.

Uống rượu giải sầu.

Những người khác cũng không dám hỏi nhiều, ăn ý coi như hắn không tồn tại.

Khi tan cuộc, Bạch Tô Ngự vậy mà không thấy có biểu hiện say rượu.

Phượng Thời và Hiên Tiêu Nhất gần như rời khỏi cuối cùng, mới ra khỏi cửa quán nướng, Hiên Tiêu Nhất nhíu nhíu mày.

Phượng Thời hỏi: "Làm sao vậy?"

Hiên Tiêu Nhất liếc y một cái, nói rằng: "Tôi phải đi rồi, vừa nãy dùng năng lực hơi lộ liễu, miễn cho bị phát hiện."

Hắn nói mơ mơ hồ hồ, nhưng Phượng Thời cũng không muốn truy hỏi.

Mỗi lần Hiên Tiêu Nhất xuất hiện, đều sẽ báo hiệu có chuyện phiền phức, y không muốn lý giải, cũng không muốn dính líu sâu hơn.

Phượng Thời gật đầu: "Ừ, vậy tôi về nhà trước?"

Hiên Tiêu Nhất lại bất mãn, đưa tay véo tai Phượng Thời, lực rất mạnh.

"A —— cậu làm gì vậy?"

Phượng Thời lùi về sau một bước, bụm tai phàn nàn một câu.

Y bực bội, vẻ mặt của Hiên Tiêu Nhất còn bực bội hơn.

"Anh là neo của tôi, sao có thể vứt bỏ tôi chứ, đồ không giữ lời hứa."

Phượng Thời: "?"

"Ở yên đây chờ tôi một lúc được không?"

"... Được."

Bí mật của thần linh, Phượng Thời không định dò xét tí nào.

Nếu không phải cốt để rời khỏi thần điện, căn bản y sẽ không ký khế ước trở thành neo của Thần Tôn. Nghe cái danh này đã thấy cực kỳ phiền phức, cũng không phù hợp với nguyên tắc sống mà y đặt ra cho mình.

Y không hỏi nhiều, không can thiệp nhiều, làm đúng theo lời hẹn mà đứng ở đó chờ người.

"Phượng Thời."

Phượng Thời quay đầu lại, thấy Bạch Tô Ngự đi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro