Chương 30

Edit: Apri

Khi Phượng Thời mở mắt ra, phát hiện mình đang trong phòng.

Y bình tĩnh lấy điện thoại ra xem thời gian.

Rất tốt.

Lần Phượng Tình tử vong này, hậu quả là thời gian tiểu thuyết bị lùi lại chứ không phải bị bóp méo, cũng bớt đi nhiều việc.

Mặc dù Phượng Thời không có áp lực tâm lý gì với chuyện giết chết Phượng Tình, nhưng hậu quả thật sự quá rắc rối, nếu có thể một lần đã đạt được mục đích thì không thể tốt hơn.

Đây cũng là kế hoạch mà Phượng Thời đã soạn trong đầu khi rời khỏi Thần sơn.

Phượng Thời phân tích đầu đuôi mọi chuyện, cho ra kết luận.

Sở dĩ sự tình phát triển đến mức này là do y không để Phượng Tình bước vào giai đoạn xây dựng sự nghiệp tiếp theo của tiểu thuyết, mà lại tiếp tục vướng vào khúc mắc tình cảm với Bạch Tô Ngự.

Nếu vậy thì giải quyết nguyên nhân gốc rễ là được.

Phượng Thời luôn nhìn vào bản chất vấn đề, tất cả nguyên nhân đều nằm ở Phượng Tình, vậy thì xử lý Phượng Tình là được.

Nếu như xử lý lần thứ nhất, hậu quả sau khi Phượng Tình chết là quá khứ bị bóp méo, vậy phương pháp ứng đối của Phượng Thời là xử lý lại lần nữa.

Một lần không được thì hai lần, cứ làm nhiều, sẽ có một lần có thể đạt được kết quả mà Phượng Thời mong muốn.

"Khá là may." Phượng Thời đặt điện thoại xuống, xuống giường.

Y mở cửa, đi tới phòng bên cạnh, gõ cửa.

Cốc cốc cốc ——

Phượng Thời nín thở, hiếm khi thấy nóng lòng. Đến đoạn này đột nhiên cảm giác bất an trong lòng trào ra.

Chắc là, không có vấn đề gì chứ?

Không.

Thần Tôn là một sự tồn tại đặc biệt, có lẽ quy tắc quay ngược này ngoại lệ với hắn. Việc thần linh ngã xuống là chuyện không thể đảo ngược.

Nỗi sợ hãi sâu thẳm trong lòng khi nhìn thấy Tiêu Nhất biến mất trước mặt, lúc này đột nhiên trỗi dậy, gây ra cuộn sóng dâng trào.

Cửa mở.

Gương mặt Hiên Tiêu Nhất xuất hiện sau cửa, hắn thấy Phượng Thời liền nở nụ cười, đôi mắt cong lên.

"Anh..."

"Sao mặt anh cứ như sắp khóc thế?" Hắn dừng lại một chút, hỏi.

Phượng Thời nhắm mạnh mắt lại, nhanh chóng sắp xếp lại cảm xúc của mình, nhét chúng trở lại chỗ tối. Y nói: "Không có gì, cậu nhìn nhầm rồi. Tôi tới tìm cậu có việc."

Hiên Tiêu Nhất hiếm khi không truy hỏi thêm, mà quay người để Phượng Thời vào ngồi trong phòng.

"Tìm tôi có chuyện gì?"

"Chuyện này liên quan đến Bạch Tô Ngự, cậu ta cứ quấy rầy mãi, tôi cũng rất khó chịu, có cách nào..."

"A, vậy chúng ta có thần giao cách cảm thật đấy, tôi cũng mới nhờ được chuyên gia tình cảm tư vấn cho, còn làm một cái bảng phân tích đây..."

Tất cả những chuyện tiếp theo đều diễn ra giống như lần trước. Suốt cả quá trình, Phượng Thời đều giả vờ nghe bảng phân tích vô căn cứ kia của Hiên Tiêu Nhất, còn thực tế thì đang quan sát.

Có vẻ Hiên Tiêu Nhất không nhớ gì cả.

Phượng Thời hơi khó hiểu, y không biết trong những lần sống lại này, Tiêu Nhất thân là vị thần quy tắc, đến cùng là đóng vai trò gì.

Liệu hắn có biết bản chất của thế giới này không, có biết nó đảo ngược hết lần này đến lần khác hay không?

Lần đầu tiên, Phượng Thời nảy ra chút tò mò đối với sự tồn tại mà giờ đây có thể coi là có quan hệ gần gũi mật thiết nhất với y.

Mà tính tò mò, đã bị Phượng Thời bỏ đi từ lâu.

"Ca ca?"

Phượng Thời phục hồi lại tinh thần, vẻ mặt không thay đổi, bình tĩnh gật đầu: "Ừ, tôi thấy cách này cũng được."

Ánh mắt Hiên Tiêu Nhất sáng lên, nói rằng: "Được, vậy tôi lập tức chuẩn bị đi bắt cóc."

Phượng Thời: "???"

Cậu chuẩn bị cái gì cơ? Bắt cóc ai? Có phải tôi bỏ lỡ câu nào không?

Phượng Thời im lặng chốc lát, hỏi lại: "Cậu... định bắt cóc ai?"

Hiên Tiêu Nhất thành thực trả lời: "Đương nhiên là Phượng Tình rồi, sau đó lấy Phượng Tình ra đe dọa Bạch Tô Ngự, rạch mặt Phượng Tình trước mặt Bạch Tô Ngự. Trải qua thời khắc sinh tử, bọn họ sẽ quấn chặt lấy nhau, không tách ra nổi, sẽ không đến làm phiền anh nữa."

Phượng Thời nghe mà thái dương giật giật, sắc mặt khó coi.

Hiên Tiêu Nhất thấy Phượng Thời có vẻ không đồng ý lắm, ngừng lại, nói: "Không thì, bắt cóc Bạch Tô Ngự? Làm cho hắn ta tàn phế luôn, mắt mù chân gãy, tên Phượng Tình kia có lòng thánh mẫu bao la như vậy, bận chăm sóc cho Bạch Tô Ngự rồi hẳn sẽ không có thời gian đến quấy anh, anh không muốn cho bọn họ sống chết không chia lìa sao?"

"..."

Càng nói càng quá đáng, có điều đúng là phong cách của Hiên Tiêu Nhất.

Phượng Thời có chút dở khóc dở cười, cho nên kế hoạch lần này của Hiên Tiêu Nhất không phải là tìm tình địch cho Bạch Tô Ngự, mà là hãm hại hắn ta?

Y lắc đầu, nói: "Tôi nghĩ cậu sẽ vào đồn cảnh sát mất, quá thô bạo."

Hiên Tiêu Nhất nhìn y một cái, nói: "Tôi không ngờ ca ca lại sợ vào đồn cảnh sát đấy."

Phượng Thời mỉm cười: "Tôi là công dân tốt tuân thủ pháp luật."

"Ừ ừ ừ, mặt nào của ca ca cũng là tốt nhất." Hiên Tiêu Nhất cười ngọt ngào, "Nếu như đồng ý với kế hoạch của tôi thì càng tốt hơn nữa."

Phượng Thời nghe câu này mà hơi sởn tóc gáy, y không lằng nhằng chuyện này nữa, nói thẳng ý định của mình ra.

"Tôi có ít cổ phần ở một công ty giải trí. Công ty đó gần đây đang triển khai chương trình thực tập sinh, tôi định để Phượng Tình tham gia."

Hiên Tiêu Nhất có vẻ không hiểu, hỏi: "Phượng Tình kia đáng ghét như vậy, anh còn để nó vào công ty anh?"

"Phượng Tình đối với tôi, không phải là đáng ghét hay không đáng ghét."

Khi Phượng Thời nói câu này không có bất kì cảm xúc nào.

"Từ lâu tôi đã không có tình cảm gì đặc biệt với cậu ta. Chỉ là làm cho cậu ta cách xa tôi ra một chút là được."

Đúng vậy.

Khi đã xác định kết quả cuối cùng không thể thay đổi, Phượng Thời chỉ mong những kẻ khó chịu cách xa y một chút, để lại cho y thời gian cho bản thân, như vậy là đủ rồi.

Hiên Tiêu Nhất nhíu mày, bỗng nhiên đứng dậy ôm siết lấy Phượng Thời.

Phượng Thời vốn định nói tiếp kế hoạch của mình, lại bị cái ôm này làm cho bối rối.

Trong phút chốc, không có âm thanh nào phát ra.

Hiên Tiêu Nhất mặc dù có thân hình thiếu niên, nhưng cũng không phải dạng gầy yếu, vẫn rất khỏe. Vai Phượng Thời bị siết đến mức hơi đau. Điều càng làm y cảm thấy bất ổn hơn là nhiệt độ cơ thể của người khác truyền qua quần áo.

Phượng Thời nín thở, nhắm mắt lại chờ một lúc, bắt đầu có chút không được tự nhiên.

Y mở miệng nói: "Cậu làm gì vậy?"

"Ta cảm thấy... Bây giờ em có vẻ rất cần một cái ôm."

Phượng Thời: "?"

Giọng nói này? Rõ ràng là Tiêu Nhất mà?

Phượng Thời nhẹ nhàng tránh ra, ngước mắt nhìn lên.

Quả nhiên, người ôm y không biết từ lúc nào đã trở thành Thần Tôn Tiêu Nhất đáng lẽ ra phải ở đỉnh Thần Sơn xa xôi.

Sao lại chạy ra ngoài rồi?

Dưới tâm trạng kích động, Phượng Thời đứng lên, nói: "Ngài ra đây không bị phát hiện chứ?"

Tiêu Nhất lại có vẻ không hiểu, hỏi: "Bị phát hiện? Là sao?"

À. Hắn thật sự không nhớ gì cả.

Phượng Thời sờ mũi, nói: "Ý tôi là, ngài rời khỏi thần điện nhiều lần như vậy, liệu có bị tổn thương gì không?"

Thần Tôn vỡ thành những đốm sáng nhỏ trước mặt y gần như khiến Phượng Thời có bóng ma tâm lý.

Tiêu Nhất: "Không, chẳng có gì có thể thương tổn ta."

Phượng Thời: "..."

Được rồi. Sự việc kia, trong tuyến thời gian của Tiêu Nhất, có lẽ chưa bao giờ xảy ra.

Y lại hỏi: "Vậy sao lần này ngài lại tới? Có chuyện gì muốn tôi làm ư?"

"Em là cái neo của ta, ta có thể biết được tâm trạng của em, cũng như cảm xúc của em đối với thế giới này." Tiêu Nhất nói, "Vừa nãy, mặc dù ta ở Ngọc Sơn rất xa cũng có thể cảm nhận sự... tuyệt vọng đến từ tận đáy lòng em đối với thế gian."

"..."

"Kế hoạch của tôi là kiếm chuyện cho Phượng Tình làm, thay vì suy tư cả ngày về khúc mắc tình cảm với Bạch Tô Ngự."

Phượng Thời gắng gượng chuyển chủ đề về quỹ đạo vốn có. Y không quen chia sẻ cảm xúc nội tâm của mình với người khác, dù là Thần Tôn Tiêu Nhất có quan hệ gần gũi nhất với y theo một nghĩa nào đó.

Tiêu Nhất cũng không bực bội, tay hắn vuốt tóc Phượng Thời, động tác quen thuộc không khác gì vuốt lông phượng hoàng nhỏ.

Sau đó hắn thì thầm: "Không sao đâu, em quyết định là được, ta đi đây."

Nói xong, bóng người của hắn bị sương mù dày màu đen bao phủ, khi hiện ra lại là báo tuyết.

Hả? Xem ra hóa thân Hiên Tiêu Nhất kia bị gọi về rồi.

Phượng Thời không hiểu hành động bất ngờ của Tiêu Nhất có mục đích gì, có điều báo tuyết ở lại thì càng tốt.

Báo tuyết yên tĩnh không biết nói chuyện, không gây sự, bớt lo hơn tên nhãi Hiên Tiêu Nhất kia nhiều.

Phượng Thời đứng dậy, tâm trạng vui vẻ đưa báo tuyết về phòng mình. Khỏi phải giải thích kế hoạch tiếp theo cho Hiên Tiêu Nhất, Phượng Thời rất hài lòng.

Trở về phòng, y cũng không định ngủ, ngược lại đi đếm chênh lệch múi giờ, tìm một người.

Chương trình thực tập sinh của Chiêu Anh nếu dựa theo tuyến thời gian gốc thì phải hơn hai tháng sau mới chính thức bắt đầu.

Đề án của chương trình thật ra đã xong xuôi, Phượng Thời đã nhận được bản kế hoạch từ sớm.

Chương trình sinh tồn vẫn chưa được tổ chức, là bởi vì Phương Cảnh Lê, người phụ trách điều hành không ở thành phố A.

Phương Cảnh Lê thuộc gia tộc Tất Phương*, giống với Phượng Thời, hắn cũng được coi là người thừa kế và được bồi dưỡng từ nhỏ.

*Tất Phương là một loài quái điểu một chân, là loài chim điềm báo hoả hoạn. Tất Phương có ngoại hình giống con hạc, mỏ màu trắng, trên lông vũ màu đen có vằn màu đỏ, cả ngày kêu tên mình.

Tất Phương có thể được coi là hỏa thần điểu trong thần thoại Trung Hoa.《Sơn Hải Kinh · Tây Kinh thứ ba》có viết: "Núi Chương Nga, có loài chim, dạng nó như con hạc, một chân, vằn đỏ bản chất màu đen mà mỏ trắng, tên là Tất Phương 毕方, tiếng nó tự kêu tên mình, gặp thì ấp đó đột nhiên có cháy." (Theo Sơn Hải Dị Thú Chí)

Có điều Phương Cảnh Lê này là một kẻ nổi loạn, độ thuần huyết thống cao, nhưng sau khi thức tỉnh lại từ bỏ việc kế thừa Phương gia, ra ngoài gây dựng sự nghiệp.

Hắn là một kẻ khác loài, chỉ thấy hứng thú với tiền. Lúc đó Phương Cảnh Lê từ chối thừa kế gia nghiệp, cắt đứt quan hệ với gia đình, lần đầu xây dựng sự nghiệp bị thất bại, suýt chút nữa thì đến cơm còn không có mà ăn, lưu lạc đầu đường.

Phượng Thời là bạn tốt của hắn, tất nhiên là lấy tiền riêng ra giúp đỡ bạn mình.

Phương Cảnh Lê khảng khái, không lợi dụng bạn bè nên chuyển số tiền của Phượng Thời thành cổ phần đưa cho y.

Lần xây dựng sự nghiệp thứ hai hắn thành công, hơn nữa nhanh chóng lập nên công ty giải trí lớn nhất khu giao nhau giữa Lam Tinh và Sơn Hải Cảnh.

Phượng Thời là cổ đông lớn thứ hai trong Chiêu Anh, qua mấy năm ngắn ngủi mà số tài sản đã tăng lên không biết bao nhiêu lần. Đây hoàn toàn là tiền riêng của Phượng Thời, không liên quan đến Phượng gia.

Chiêu Anh cũng đóng vai trò giúp đỡ Phượng Tình rất nhiều khi Phượng Thời gây khó dễ cho cậu ta. Đương nhiên, đây là chuyện sau này.

Người có tính cách đặc biệt như Phương Cảnh Lê, tất nhiên là một nhân vật quan trọng trong tiểu thuyết. Hắn vào vai chướng ngại vật trên con đường tình yêu của Bạch Tô Ngự và Phượng Tình, hay còn được gọi là nam phụ si tình.

Kế hoạch của Phượng Thời chính là để cho Phượng Tình vào công ty Chiêu Anh trước tuyến thời gian gốc, nảy sinh tình cảm với Phương Cảnh Lê.

Có lẽ, như vậy có thể làm cho Bạch Tô Ngự nhận ra một số điều, cũng có thể dời lực chú ý của Phượng Tình ra chỗ khác.

Về phần Phương Cảnh Lê, Phượng Thời cũng không có cảm giác áy náy khi gài hắn. Tình nghĩa bạn bè của y đối với Phương Cảnh Lê đã bị mài mòn gần hết sau mấy lần sống lại truóc đó.

Việc Phương Cảnh Lê trong tiểu thuyết chỉ là nam phụ cũng không phải không có lý do. So với Bạch Tô Ngự bình tĩnh điềm đạm, hành động của hắn có hơi bất chấp thủ đoạn.

Phương Cảnh Lê vì trải đời sớm từ nhỏ, nên mặt ngoài có vẻ ôn hoà, thật ra lại rất cực đoan. Với người hắn thích thì có thể dâng hiến tất cả, còn người hắn ghét thì ngược lại, sẽ chèn ép không nể tình.

Mà Phượng Thời, ở nửa sau của tiểu thuyết, chính là kẻ bị hắn ghét.

Cái chết vào hai năm sau của Phượng Thời có quan hệ trực tiếp tới Phương Cảnh Lê. Việc này khiến tình nghĩa ban đầu đã tiêu hao hết qua ba lần tử vong.

Hơn nữa, dù không có kế hoạch của Phượng Thời, đoạn cốt truyện này vẫn sẽ xảy ra, chỉ là được đẩy sớm lên hai tháng mà thôi.

Phượng Thời không quan tâm việc phải bắt đầu phần cốt truyện của Phương Cảnh Lê như thế nào, y đang nghĩ đến một người bạn khác.

Y cầm lấy điện thoại, mở danh bạ ra, sau khi tìm kiếm một lúc, ngón tay dừng ở cái tên "Hồ Nam Thư".

Hồ Nam Thư là một đại cổ đông khác của công ty, con cháu của nhà Cửu Vĩ Hồ (cáo chín đuôi), tính cách cũng phản nghịch giống Phương Cảnh Lê.

Có điều cô không thể cắt đứt quan hệ với gia tộc như Phương Cảnh Lê mà vẫn làm người thừa kế. Lý do cũng rất đơn giản, Hồ Nam Thư là một kẻ yêu thám hiểm, một năm 12 tháng thì có đến 10 tháng cô săn bắn trong Sơn Hải Cảnh.

Phượng Thời quyết định tìm Hồ Nam Thư về, hai người cùng nhau cho duyệt phương án thực tập sinh. Hơn nữa, Hồ Nam Thư tham gia vào đoạn cốt truyện này trước thời gian gốc có lẽ cũng có lợi cho cô.

Hồ Nam Thư tự do phóng khoáng như gió, nhưng nhanh chóng bị vấp ngã về mặt tình cảm. Mà nguồn cơn của cú ngã này vẫn là Phượng Tình.

Hiện giờ không biết Hồ Nam Thư đang ở đâu, Phượng Thời chỉ có thể nhắn cho cô một tin.

Cũng may mọi việc trôi chảy, ngày hôm sau Phượng Thời đã được trả lời, Hồ Nam Thư hẹn gặp y tại một quán cà phê ở A thành.

Khi Phượng Thời đến quán, người y hẹn còn chưa tới.

Y ngồi xuống gọi ly cà phê, một lúc sau, chỉ thấy tất cả mọi người trong tiệm nhìn về phía cửa.

Một người phụ nữ cao gầy từ cửa bước vào, làn da trắng trẻo khỏe mạnh, mái tóc đen xoăn, dài ngang lưng.

Người đẹp mặc quần yếm cùng áo croptop màu đen đơn giản, để lộ vòng eo thon gọn nhưng săn chắc.

Cô nhìn quanh, như thể đang tìm ai đó.

Phượng Thời đứng lên nói: "Nam Thư, ở đây."

Những người trong quán cà phê đang nhìn chằm chằm vào người đẹp đều thở dài tiếc nuối, ngoại hình chàng trai đứng lên kia không kém cạnh cô chút nào.

Không để lại cơ hội nào cho những người như họ.

Hồ Nam Thư đi tới mấy bước, nhanh chóng ngồi xuống.

Cô tiện tay vứt túi xách sang một bên, cầm cốc nước trên bàn uống vội vài ngụm rồi mới lên tiếng.

"Phượng Thời, cậu ra khỏi Dũ Cảnh lúc nào thế? Vết thương của cậu ổn chưa? Sao không báo tớ? Nửa đêm hôm qua tớ vừa từ Sơn Hải Cảnh ra đã thấy tin nhắn của cậu, lái xe về cả đêm, mệt chết mất."

Phượng Thời đã quen tính tình bộp chộp của cô nàng, im lặng không lên tiếng.

Chờ chuỗi câu hỏi liên tục của cô kết thúc, y mới chậm rãi đáp: "Vết thương gần như khỏi hẳn rồi, không ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày. Tớ mới ra khỏi Dũ Cảnh thôi, không đến một tháng, nghe nói cậu vào Sơn Hải nên mới không liên lạc."

Hồ Nam Thư nghe đến đó, yên tâm lại, nói:

"Không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường là được rồi, cái khác có thể từ từ tính. Rồi sẽ có ngày tớ nghĩ ra cách khôi phục huyết thống của cậu."

Trong hai năm qua, Phượng Thời thường xuyên nhận được các loại bảo vật kỳ lạ từ Hồ Nam Thư. Cái nào đã thấy cái nào chưa từng thấy cô nàng đều nhét cả cho y, nói không biết cái nào mới có lợi cho thương thế của Phượng Thời.

Phượng Thời gật đầu, nói: "Cậu vất vả rồi."

Hồ Nam Thư xua tay: "Không có gì, tớ vất vả gì chứ, cậu chăm sóc sức khỏe cho thật tốt mới là điều quan trọng nhất. Đúng rồi, chuyện của cậu và Bạch Tô Ngự rốt cuộc là sao? Hôm qua tớ mới ra khỏi Sơn Hải Cảnh, điện thoại đã rung ầm ầm, ai cũng hỏi tớ chuyện này."

Hồ Nam Thư và Phượng Thời có rất nhiều bạn chung. Chỉ là tính Phượng Thời kiêu ngạo, đương nhiên đa số bạn bè của y không dám hỏi y những câu hóng hớt kiểu vậy.

Hồ Nam Thư tính cách thẳng thắn, lại là bạn thân Phượng Thời, tất nhiên sẽ bị hỏi.

Khoảng thời gian này cô vẫn luôn ở trong Sơn Hải Cảnh, đến tin Phượng Thời rời khỏi Dũ Cảnh cũng không biết, đừng nói đến tin nóng như giải trừ hôn ước với Bạch Tô Ngự.

Phượng Thời nở nụ cười, hỏi: "Vậy cậu trả lời như thế nào?"

"Đương nhiên là nói bọn họ lo chuyện của mình đi, ít hỏi việc riêng của người khác thôi."

"Không hổ là cậu." Phượng Thời khen một câu.

Hồ Nam Thư rất đắc ý: "Đó là tất nhiên. À không, suýt thì bị cậu chuyển chủ đề. Người khác không được hỏi, chứ tớ là phải hỏi rõ, vụ của cậu và Bạch Tô Ngự rốt cuộc là sao?"

Cô ngừng một lát: "Còn cả cái thứ kinh tởm trong nhà cậu nữa."

Phượng Thời thấy cô khi nói câu này thì nghiến răng nghiến lợi, liền hỏi thêm một câu: "Cậu biết rồi thì sẽ làm gì?"

"Chặt Bạch Tô Ngự ra."

Trong lòng Phượng Thời biết Hồ Nam Thư có lẽ đã nhìn thấy bài đăng kia của Ngô Hạo, thậm chí còn lên kế hoạch tẩn Bạch Tô Ngự xong xuôi rồi.

Y nói: "Tớ đã xử lý được rồi, cậu không cần lo lắng."

"Thật á? Tớ không tin, dù sao cậu với Bạch Tô Ngự cũng có tình cảm nhiều năm như thế, dù không yêu sâu nặng, nhưng biết hắn và Phượng Tình lăn lộn bên nhau chắc cậu cũng phát ốm. Không được, càng nghĩ càng tức, giờ tớ chỉ muốn đánh người..."

Phượng Thời bất đắc dĩ, chỉ lo Hồ Nam Thư nhất thời bốc đồng sẽ gây chuyện, liền tóm tắt dăm ba câu về chuyện tình cảm của Bạch Tô Ngự và Phượng Tình.

Tất nhiên, y vẫn bị hạn chế, không thể nói bất cứ điều gì về bàn tay vàng của Phượng Tình hay nội dung tiểu thuyết.

Hồ Nam Thư nghe xong, cau mày, càng tức giận hơn.

Nhưng khi Phượng Thời kể những chuyện đó, giọng nói y rất nhẹ nhàng bình tĩnh, ngay cả ngữ điệu cũng không thay đổi.

Cô hiểu Phượng Thời, vừa nghe đã biết Phượng Thời thật sự không thèm quan tâm đến vấn đề này.

Là một người bạn đúng nghĩa, nếu Phượng Thời muốn cho qua chuyện này, vậy cô cũng không nên nâng nó lên chỉ vì cảm xúc cá nhân.

Hồ Nam Thư uống một ngụm nước, đè xuống lửa giận trong lòng, tỉnh táo lại, nói: "Được, tớ biết rồi. Cậu lo liệu được là tốt rồi, tớ chỉ sợ sức khỏe cậu giờ không ổn, sẽ bị người khác bắt nạt."

Phượng Thời nhướng mày, nói: "Ồ? Cậu cảm thấy sẽ có người bắt nạt được tớ?"

Hồ Nam Thư nhìn ý cười trên gương mặt Phượng Thời, nhớ lại khi còn nhỏ, một mình y xoay đám bạn như chong chóng mà rùng mình.

Cũng đúng, ai có thể bắt nạt Phượng Thời chứ.

Hồ Nam Thư vuốt tóc, đổi chủ đề: "Đúng rồi, cậu tìm tớ có chuyện gì?"

Phượng Thời nói: "Việc liên quan tới công ty."

"Công ty? Công ty xảy ra chuyện gì?" Hồ Nam Thư cũng thuộc kiểu ông chủ không quan tâm đến chuyện công ty, ngoài việc ăn hoa hồng ra thì cơ bản không hỏi đến Chiêu Anh bao giờ.

Tất nhiên, những lúc cần, cô sẽ đưa người mới trong công ty đi mấy đợt livestream săn bắn, tạo chút tiếng tăm cho họ.

"Không phải." Phượng Thời giải thích một câu, y cầm bản kế hoạch ở bên cạnh đưa cho Hồ Nam Thư xem.

Hồ Nam Thư liếc nhanh vài lượt đọc xong, nói: "Rất ổn, sao thế?"

"Tớ muốn đẩy nhanh kế hoạch này, nhưng Phương Cảnh Lê không ở đây. Nếu hai người chúng ta cùng đề xuất thì sẽ chắc chắn hơn."

"Được, không thành vấn đề, cậu chuẩn bị xong thì báo tớ là được."

Hồ Nam Thư không để ý nhiều về chuyện này, cô chủ yếu làm việc dựa theo trực giác, rất ít khi nghĩ đến những thứ vòng vo cong vẹo. Phượng Thời là người bạn cô tin tưởng nhất, đương nhiên cô sẽ không đưa ra phản đối gì.

Phượng Thời gật đầu, đang chuẩn bị thảo luận với Hồ Nam Thư về một số chi tiết nhỏ, bỗng nhiên thấy cửa tiệm cà phê bị đẩy mạnh ra.

Một người đàn ông trẻ ăn mặc lịch sự, tướng mạo tuấn tú bước vào. Anh ta mới vào cửa đã hùng hổ đi về phía bên này.

Người này là ai? Phượng Thời không hiểu ra sao, y cũng không quen gã ta.

Nhưng cơn giận của người đàn ông này rõ ràng là hướng về phía y, có cảm giác gã đang vừa tức tối vừa xấu hổ như thể bị cắm sừng.

Phượng Thời còn chưa kịp nghĩ kỹ thì đã thấy Hồ Nam Thư đứng dậy, cau mày nói: "Chu Tư Thành, anh đến đây làm gì?"

"Bạn gái anh cặp kè với một thằng đàn ông khác, anh lại không được đến à?"

"Đéo phải việc của anh, chúng ta đã chia tay từ lâu rồi."

Phượng Thời: "..."

Thằng đàn ông khác? Y?

Phượng Thời thấy đau đầu, dùng chân suy nghĩ cũng biết Chu Tư Thành là món nợ tình của Hồ Nam Thư. Y không liên quan đến tình cảm cá nhân của Hồ Nam Thư, cũng không muốn dây vào những chuyện rắc rối như vậy.

Phượng Thời đứng dậy, định rời khỏi luôn, dù sao với sức mạnh của Hồ Nam Thư, cô sẽ không chịu thiệt.

Quan trọng hơn là, Phượng Thời cũng không muốn báo tuyết bám mình như hình với bóng nhìn thấy cảnh tượng kỳ quặc như thế này.

Báo tuyết không có tình cảm, nhưng Tiêu Nhất lại không như vậy.

Tiêu Nhất sẽ quan sát thế giới này qua đôi mắt báo tuyết, Phượng Thời không muốn để cho Thần Tôn vốn đã có mạch não kỳ lạ lại nhìn thấy những tình tiết máu chó đầy đầu.

Tính cách của Tiêu Nhất đã đủ khó đoán, không thể thêm vào sự bất ổn nào nữa.

Phượng Thời tiện tay vuốt ve cái cổ của báo tuyết vô hình, ra hiệu phải về.

Báo tuyết rất biết điều, lặng lẽ nhỏm dậy.

Phượng Thời chuẩn bị rời khỏi, nhưng một Chu Tư Thành đang tức giận lại không nghĩ vậy, gã cho là gian phu tình nghi muốn đến khiêu khích.

Bị cảm xúc thôi thúc, Chu Tư Thành nhất thời mất tỉnh táo, chỉ muốn dạy cho kẻ dám dụ dỗ "bạn gái" của mình một bài học.

Phượng Thời đang định đi ngang qua người Chu Tư Thành, bỗng thấy người kia giơ nắm đấm về phía mình.

Kỹ năng của Chu Tư Thành khá tốt, nhưng đó là so với người thường, còn đối với Phượng Thời thân kinh bách chiến mà nói thì không đáng đặt vào mắt. Mặc dù y không thể dùng sức mạnh huyết thống, nhưng động tác Chu Tư Thành cũng chỉ như thước phim quay chậm.

Phượng Thời hơi nghiêng người tránh đi nắm đấm hướng đến mặt. Tay phải y thuận thế nắm cổ tay Chu Tư Thành, bẻ ra sau lưng gã, tay trái đẩy vai đối phương một cái.

Rắc rắc ——

"Au au au!!!"

Khớp vai của Chu Tư Thành lập tức bị trật, gã gào lên mấy tiếng đau đớn rồi ngã xuống chiếc ghế sô pha bên cạnh, không thể nhúc nhích được.

Phượng Thời đi tới, nhìn Chu Tư Thành sắc mặt trắng bệch, nói.

"Đến tiếng người anh còn không hiểu, Nam Thư chia tay với anh là chuyện bình thường. Tự xem lại bản thân đi."

Nói xong, y liếc mắt nhìn nhân viên cửa hàng đang cầm điện thoại không biết nên gọi cấp cứu hay cảnh sát, nơm nớp lo sợ núp ở một bên, nói: "Không cần gọi đâu, gã không bị thương."

"..."

Phượng Thời nói xong, mặt không đổi sắc kéo Chu Tư Thành lên, tay nắm vai đối phương, hơi dùng sức.

Lại rắc một tiếng, kèm theo tiếng kêu thảm thiết.

Cái vai trật khớp của Chu Tư Thành trở lại vị trí cũ.

Ừm.

Đúng là không bị thương, chỉ có điều...

Hơi thảm hại.

Chu Tư Thành mất hết thể diện, cũng không còn tâm trí nào gây sự nữa, sắc mặt tái nhợt bỏ chạy trối chết.

Quần chúng hóng chuyện trong tiệm cà phê nhìn theo gã với ánh mắt thông cảm, rồi quay lại với ánh mắt ngưỡng mộ.

Cậu trai có vẻ ngoài tao nhã lịch lãm, đôi tay thì đẹp như được tạc từ ngọc quý kia, không ngờ lại có thể ra tay... tàn nhẫn như vậy.

Đau quá. Nhìn thôi đã thấy đau.

Phượng Thời thấy người gây sự đã chạy rồi, y cũng không về nữa.

Y ngồi xuống lại, cau mày nhìn về phía Hồ Nam Thư.

Hồ Nam Thư vừa nhìn vẻ mặt của Phượng Thời liền bắt đầu chột dạ, cô cúi đầu, gượng cười: "Phượng Thời, vừa nãy chắc cậu có việc phải về đúng không, đừng chậm trễ, tớ đi thanh toán..."

Phượng Thời thấy tay cô lén lút mò túi xách, nhướng mày: "Ngồi xuống."

"..."

Hồ Nam Thư ngoan ngoãn ngồi xuống.

Phượng Thời nhìn cô, nhẹ giọng hỏi một câu: "Tật xấu yêu chỉ vì bề ngoài của cậu vẫn chưa sửa được à?"

Hồ Nam Thư rất lúng túng, sờ sờ mũi, nói: "Từ nhỏ tớ đã là nhan khống*, cậu cũng không phải không biết."

*Yêu cái đẹp, yêu ngoại hình đẹp.

Phượng Thời cười mỉa: "Cũng giống như chó từ nhỏ thích ăn phân, sau này lớn không dạy lại nổi đúng không?"

Hồ Nam Thư: "...Dù đó có là phân, thì cũng là một đống phân trông giống kem, tớ làm sao biết được dưới vẻ ngoài đẹp trai lại là thứ như vậy chứ?"

Phượng Thời nhìn vẻ mặt "tớ không sai" của cô, bất lực.

Y không muốn can thiệp nhiều vào sở thích cá nhân của Hồ Nam Thư, nếu mỗi lần phát hiện không ổn cô đều có thể quyết đoán dứt ra thì cũng không sao.

Mấu chốt ở chỗ, rắc rối giữa Hồ Nam Thư và Cố Tử Du cũng tới từ cái bệnh nhan khống của cô.

Mỗi lẫn Hồ Nam Thư thấy được nhan sắc nào hợp ý cô thì sẽ yêu luôn từ cái nhìn đầu tiên, sau đó trí thông minh giảm mạnh, bắt đầu theo đuổi người ta điên cuồng.

Mà không biết là do từ trường hút nhau hay do cái gì khác, nhưng lần nào Hồ Nam Thư cũng si mê đủ loại người vớ vẩn.

Nào là tay chơi thích bắt cá nhiều tay, phượng hoàng nam* muốn hút máu, rồi còn những tên rác rưởi chơi PUA**, muôn hình muôn vẻ, Hồ Nam Thư gặp phải gần hết.

*Phượng hoàng nam: kiểu đàn ông ăn bám, dựa hơi vợ giàu để bay lên từ nghèo khó.

**PUA: Pick-up artist, bậc thầy tán gái, là những người hay dùng lời lẽ tán tỉnh và các loại chiêu trò thao túng tâm lý để gạ gẫm, thu hút bạn tình tiềm năng (mục đích là đưa đối phương lên giường, được đối phương chu cấp cho...).

Mãi đến khi cô gặp được Cố Tử Du. Cố Tử Du cũng là một thằng đểu, chỉ là gã giấu rất kỹ.

Khi chưa gặp Phượng Tình, gã dịu dàng săn sóc, không có thói xấu nào, lại còn rất yêu thương, quả thực là hình mẫu lý tưởng của Hồ Nam Thư.

Sau khi gặp gỡ Phượng Tình, gã liền hoàn toàn trở thành một tên rác rưởi, còn là loại rác không tái chế được. Tên rác rưởi này làm Hồ Nam Thư bị tổn thương sâu sắc.

Phượng Thời cau mày, hoàn toàn không tin lời hứa của Hồ Nam Thư. Có điều, xét những thay đổi diễn ra ở Ngô Hạo, không chừng Hồ Nam Thư cũng có thể như vậy.

Chuyện của Cố Tử Du nhất định phải tính toán cẩn thận một phen, tránh cho Hồ Nam Thư lại giẫm vào hố phân đó.

Hồ Nam Thư chờ một lát, không thấy Phượng Thời lên tiếng, coi như đã qua được ải này.

Cô suy nghĩ một lát, nói: "Cũng gần giờ cơm rồi, lâu không gặp, tớ mời cậu ăn cơm nhé."

Phượng Thời bừng tỉnh, đang chuẩn bị đồng ý, đột nhiên lại phát hiện một điều.

Không thấy báo tuyết đâu cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro