Chương 9
Edit: Apri
Ba người đến trường học trong bầu không khí kì quặc. Sau khi đỗ xe, Bạch Tô Ngự quen cửa quen nẻo đưa hai người Phượng Thời và Hiên Tiêu Nhất đến văn phòng thầy chủ nhiệm. Nhìn qua đã biết là chạy lên trường nhiều chuyến vì Phượng Tình rồi. Ngay cả khi thầy chủ nhiệm trông Bạch Tô Ngự cũng không thấy lạ lẫm gì, nhưng lúc Phượng Thời bước vào, thầy lại hơi sững sờ.
"Phượng, Phượng Thời?"
Phượng Thời cười cười, lễ phép hỏi thăm một chút: "Thầy Lâm, lâu rồi không gặp ạ."
Phượng Thời cũng tốt nghiệp từ ngôi trường này, năm đó thầy chính là giáo viên chủ nhiệm lớp y.
Thầy Lâm nhìn thấy Phượng Thời thì vô cùng vui vẻ, vỗ vỗ vai y: "Cơ thể em thế nào rồi? Lúc trước nghe nói em bị thương, thầy hỏi han nhiều người mà cũng không biết em biến đi đâu."
Phượng Thời nương sức thầy Lâm ngồi xuống ghế sô pha, hỏi gì đáp nấy: "Vâng, giờ không có vấn đề gì lớn nữa rồi, ít nhất là không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường."
Vẻ mặt thầy Lâm có chút buồn bã. Phượng Thời là học sinh ưu tú nhất ông từng dạy. Bây giờ thấy thanh niên thiên tài này phải chịu trọng thương vì huyết thống, trong lòng ông cảm giác rất khó chịu.
Có điều thầy Lâm không nhắc đến chuyện thương tâm của học sinh làm gì, ông chuyển chủ đề, hỏi: "Đúng rồi, sao hôm nay em lại muốn đến trường?"
"Phượng Tình dù sao cũng là người nhà họ Phượng, em tới xem xem nó có chuyện lớn gì." Phượng Thời nhạt nhẽo nói.
Thầy Lâm chợt nhớ ra: "Ồ ồ ồ, đúng rồi, Phượng Tình đúng là... người Phượng gia các em, suýt nữa thì thầy quên. Dù sao thì lần nào có chuyện, người thằng bé gọi đến đều là cậu Bạch đây."
Thầy Lâm không biết quan hệ của Phượng Thời và Bạch Tô Ngự, cũng không chú ý tới sau khi nói xong thì vẻ mặt Bạch Tô Ngự trong nháy mắt cứng đờ lại.
Phượng Thời nói: "Thầy ơi, bàn việc chính trước đi. Lần này em chỉ tới ngó chút thôi, còn lại vẫn là cậu Bạch xử lý."
Thầy Lâm hơi khó hiểu, hỏi: "Nhắc mới nhớ, thầy không yêu cầu em ấy gọi phụ huynh đến mà, có chuyện gì sao?"
Phượng Thời liếc Bạch Tô Ngự một cái, không lên tiếng.
Việc này chẳng liên quan đến y, y đến xem kịch vui, không thèm nhúng tay.
Bạch Tô Ngự thấy Phượng Thời không quan tâm thật thì bất đắc dĩ mở miệng: "... Em ấy gọi cho tôi, nói rằng xảy ra mâu thuẫn với bạn cùng lớp."
Thầy Lâm chưa kịp nói gì, Phượng Thời đã cảm giác Hiên Tiêu Nhất tiến đến gần, nhỏ giọng nói: "Thật ra trong điện thoại kể là bị người khác bắt nạt, khóc cũng thảm thương lắm."
Mặc dù là nhỏ giọng, nhưng đang trong phòng kín nên mấy người ở đây ai cũng nghe được rõ ràng từng chữ.
Phượng Thời: ...
Y thật sự không biết Hiên Tiêu Nhất cố ý hay vô tình nói to, nhưng hiệu quả khá thú vị. Ít nhất thì bản mặt không cảm xúc của Bạch Tô Ngự lúc trắng lúc xanh trông rất buồn cười, nhìn bộ dạng này, hẳn trước đây đã bị tiếng khóc của Phượng Tình lừa đến nhiều lần.
Bạch Tô Ngự không học trường này, không quen thầy Lâm, tất nhiên không có chuyện gọi điện hỏi ông trước.
Chậc, không hổ là tiêu chuẩn Phượng Tình, xem ra Bạch Tô Ngự bị hố kha khá lần. Bạch Tô Ngự lúc này đang hồi tưởng những lúc kích động trước đây, có cảm giác như bị phạt công khai vậy.
Phượng Thời vui vẻ với sự đau khổ của người khác, thậm chí còn không nể mặt mà bật cười: "Thầy Lâm, thầy cứ gọi người trong cuộc đến hỏi rõ đi, việc này có lệ cũ* cả."
*Ý nói đã xảy ra nhiều lần rồi.
Bạch Tô Ngự: "..."
Thầy Lâm xanh mặt gật đầu, rất bực mình với học sinh Phượng Tình này suốt ngày chỉ biết gây chuyện.
Phượng Thời thấy thầy Lâm gọi điện xong, không muốn chuốc lấy phiền phức nên nói vài câu với ông rồi trốn ra ban công. Ngoài trời ánh nắng chói lọi, dưới phản chiếu của ánh sáng, nhìn từ trong ra cơ bản không phát hiện được rằng ngoài ban công có người.
Y nửa nằm nhoài lên lan can, híp mắt nghỉ ngơi. Ỷ vào không ai nhìn thấy mà chẳng để ý đến hình tượng chút nào.
Những thứ xảy ra vừa rồi nực cười quá. Nực cười đến độ Phượng Thời bỗng mất đi hứng thú. Lý do mấy lần trước Bạch Tô Ngự rời đi hóa ra lại tẻ nhạt như thế. Nhàm chán cứ như một trò hề. Có điều, thế giới này vốn đúng là trò hề thật.
Y đã biết từ lâu.
Phượng Thời thả trôi suy nghĩ, lại nhớ đến quyển tiểu thuyết mình thấy trong cõi hư vô kia.
Toàn bộ thế giới đều xoay quanh Phượng Tình, hoàn toàn xứng đáng với vai chính vạn người mê. Y nhớ ra đoạn sau còn có hai người si mê Phượng Tình lên sàn, cảm thấy hơi đau đầu. Bởi vì hai người này...
Y đều quen cả, còn rất thân nữa.
Haiz. Phiền quá.
Phía sau truyền đến tiếng vang nhỏ, Phượng Thời cũng lập tức cảm giác có người đến bên cạnh. Y lười biếng mở mắt nhìn, quả nhiên là Hiên Tiêu Nhất.
Hiên Tiêu Nhất dựa lưng vào lan can, cách y khoảng mười cm. Một khoảng cách làm Phượng Thời không mấy dễ chịu.
Hiên Tiêu Nhất trông có vẻ nhỏ hơn y vài tuổi, nhưng lại cao hơn gần nửa cái đầu.
Cậu ta mặc quần áo rộng rãi, không nhìn được rõ dáng người.
Khoảng cách lúc này gần quá nên Phượng Thời phát hiện, thiếu niên nhìn qua chỉ mới 16, 17 tuổi này có hình thể hoàn toàn không gầy gò như vẻ bề ngoài chút nào.
Ít nhất là lúc này đem đến một cảm giác hơi ngột ngạt.
Hiên Tiêu Nhất dường như không để ý đến vẻ bối rối của Phượng Thời, trái lại còn dựa sát vào một chút: "Chúng ta đánh cược đi."
Phượng Thời khẽ cau mày, cảm thấy kì lạ. Y có vẻ không phản cảm với việc Hiên Tiêu Nhất tới gần chút nào, ngay cả sự cảnh giác bản năng cũng không xuất hiện.
Quá kì lạ. Không, quá nguy hiểm.
Y đang muốn trở vào thì lại nghe bên trong có động tĩnh. Thôi, cứ đợi ở đây thì tốt hơn.
Phượng Thời liền dừng phản kháng: "Đánh cược gì?"
"Cược rằng sau đây sẽ rất thú vị, sẽ đánh nhau."
Phượng Thời dở khóc dở cười: "Không đến nỗi đấy đâu, Bạch Tô Ngự kia là người khá đúng mực, sẽ không động thủ với học sinh."
"Cái thứ rác rưởi đó ấy à." Hiên Tiêu Nhất cười khinh một tiếng.
Lời cậu ta còn chưa dứt, thầy Lâm đã mở cửa phòng, người bên ngoài đi vào.
Mới nãy Hiên Tiêu Nhất ra ban công, cửa kéo thủy tinh còn chưa đóng hoàn toàn, có thể nhìn rõ tình huống bên trong.
Phượng Tình đi tới, chỗ xương gò má hơi sưng lên, môi có vết sứt. Cậu ta mặc đồng phục học sinh, áo khoác nhăn nhúm, sơ mi bên trong cũng bị bẩn một mảng lớn, trông như bị bắt nạt rất thảm.
Bạch Tô Ngự đã tới trường không ít lần, biết hoàn cảnh của Phượng Tình. Hắn vừa thấy tình hình này, lông mày nhất thời nhíu lại.
Hắn vẫn duy trì phong độ tối thiểu, hỏi một câu: "Chuyện gì xảy ra vậy?"
Mấy học sinh đi sau Phượng Tình liếc nhau, càng không hiểu gì.
Trong đó có một đứa trông có vẻ bướng bỉnh, há mồm đã hỏi: "Thầy Lâm, sao lại gọi phụ huynh thế ạ? Em có thể giải thích, đây là quyết đấu, không phải lén đánh nhau, có bằng chứng cả."
Sắc mặt thầy Lâm hơi lúng túng, giải thích: "Gia đình bạn kia khá quan tâm, tới hỏi tình hình một chút."
"Quyết đấu?" Bạch Tô Ngự vừa nghe đã cảm thấy sai sai.
Hắn hỏi Phượng Tình: "Là quyết đấu à?"
Phượng Tình im lặng thật lâu.
Cậu học sinh cao to kia tính tình nóng nảy, danh tiếng trong trường cũng không tốt lắm, hay bị người khác hiểu lầm nên tự nhiên cuống lên.
Cậu tiến lên một bước, định chộp lấy vai Phượng Tình: "Mày nói rõ ràng cho tao..."
Bạch Tô Ngự thấy đối phương lớn lối như vậy, lại trông Phượng Tình cúi đầu sợ sệt, liền hất tay đối phương, kéo Phượng Tình ra sau.
Thiếu niên 17 18 tuổi, vốn là độ tuổi dễ xúc động, ngông nghênh coi trời bằng vung. Cậu thiếu niên cao to kia bị hành động của Phượng Tình làm cho tức sắp mất lý trí. Cậu ta không để ý nhiều, bước tới muốn kéo Phượng Tình ra.
Phượng Tình run rẩy, Bạch Tô Ngự tất nhiên càng bảo vệ chặt chẽ hơn.
Người kéo người đẩy, học sinh kia và Bạch Tô Ngự liền động tay chân, thầy Lâm nhào tới cản, nhưng trong thời gian ngắn cũng không tách được hai người ra.
Trong phòng bỗng chốc hỗn loạn hẳn, đánh đấm lung ta lung tung.
Hiên Tiêu Nhất vỗ tay cười nói: "Xem đi, tôi nói đúng mà."
Phượng Thời đầu tiên là sốc trước hành động của Bạch Tô Ngự, sau đó lại bị sự ngu ngốc của hắn làm tức cười, vậy mà lại động tay động chân ở nơi như thế này, khó coi cực kì.
Nhìn một lúc nữa, Phượng Thời cảm thấy trò vui này rất thú vị, đang chuẩn bị ăn dưa xem kịch hay, đã thấy thầy Lâm bên kia ngoảnh đầu lại, quăng ánh mắt cầu cứu đến.
"..."
Được rồi.
Phượng Thời không thể ngó lơ sự cầu viện của thầy Lâm, y thở dài, kéo cửa ra đi vào.
"Rồi rồi, còn ra thể thống gì. Đánh nhau với đứa trẻ mười mấy tuổi, Bạch Tô Ngự, phong độ của cậu đâu?"
Giọng điệu của Phượng Thời không hề ngập ngừng, còn mang theo ý mỉa mai.
Sắc mặt Bạch Tô Ngự khẽ thay đổi, tỉnh lại từ cơn nóng máu lạ lùng. Hắn thấy một tay mình đang nắm cánh tay khỏe khoắn của thiếu niên, vặn ra đằng sau.
Đây đúng là không phù hợp với tiêu chuẩn giữa bọn họ. Hắn đã thành niên, là người trưởng thành đã được phép tham gia săn bắn, vậy mà lại so đo với một thiếu niên.
Hành động này, không đúng với tiêu chuẩn làm người của hắn chút nào.
Bạch Tô Ngự cau mày, buông tay: "Xin lỗi, do tôi xúc động."
Mấy học sinh vừa rồi bị khí thế của Bạch Tô Ngự áp đảo, lúc này thấy Bạch Tô Ngự buông tay, cơn tức lại dâng lên, la hét muốn đòi công bằng.
Phượng Thời liền lên tiếng: "Không biết tự lượng sức mình."
Cậu học sinh cao to bị châm chọc như vậy, giận dữ quay đầu: "Anh!..."
Câu mắng chửi còn chưa ra khỏi miệng, biểu cảm trên mặt cậu ta đã chuyển từ tức tối sang kinh ngạc không thể tin: "Học trưởng Phượng? Anh là học trưởng Phượng sao? Anh còn nhớ em không?"
Phượng Thời khẽ gật đầu, hơn hai năm trước y có tới trường diễn thuyết. Cậu học sinh này làm y có ấn tượng sâu sắc, cũng được coi là một nhóc fanboy cuồng nhiệt.
"Tôi nhớ, cậu tên là Ngô Hạo?"
Nghe thấy thần tượng vẫn còn nhớ tên mình, Ngô Hạo phấn khích đến độ đỏ mặt.
"Đúng ạ đúng ạ đúng ạ, đàn anh còn nhớ tên em ư?"
Ngô Hạo và đồng bọn đằng sau liếc nhau, mặt đứa nào cũng là biểu cảm hưng phấn khi thấy thần tượng.
Khó lắm mới gặp thần tượng, Ngô Hạo luôn muốn nói thêm vài lời. Cậu ta vốn là người não ít nếp nhăn, thẳng thắn hỏi một câu.
"Đàn anh, sao anh lại ở đây?"
Lời vừa thốt ra, cậu ta liền bị đồng bọn còn lý trí đằng sau kéo kéo.
Ngô Hạo lúc này mới chậm chạp phản ứng lại, hai mắt trợn tròn: "Không phải chứ, đàn anh, nó là em anh thật ạ?"
Cậu ta không thể chấp nhận, không thể tin được.
Cái đứa Phượng Tình yếu nhớt chỉ biết giở trò kia lại thật sự là em trai của đàn anh Phượng? Đột biến gen thì có!
"Không phải." Phượng Thời rất thản nhiên phủ nhân, "Cậu ta không phải em tôi, nhưng cũng coi như là người nhà họ Phượng."
Câu này rất lạnh lùng, nhưng Phượng Thời nói ra lại có cảm giác lẽ ra nên thản nhiên như thế.
Ngô Hạo nghe xong, gật đầu tán thành: "Em đã nói rồi, sao nó có thể là em trai học trưởng Phượng được, không xứng chút nào."
Phượng Thời hơi ngạc nhiên, liếc nh một cái, nghĩ thầm người anh em à, khó trách trong tiểu thuyết cậu cứ như một nhân vật phản diện nhỏ.
Vừa nãy y cẩn thận nhớ lại nội dung quyển truyện kia một chút, thế mà tìm được cái tên Ngô Hạo này thật.
Trong truyện, tầm quan trọng của Ngô Hạo không thể sánh bằng Phượng Tình được, chỉ tả vẻn vẹn vài nét bút. Đại loại chỉ là một học sinh hư bắt nạt Phượng Tình trong phân đoạn vườn trường, tạo cơ hội cho Bạch Tô Ngự và Phượng Tình phát triển tình cảm mà thôi.
Tiến trình cơ bản là Ngô Hạo bắt nạt Phượng Tình, Phượng Tình khóc lóc kể lể với Bạch Tô Ngự, Bạch Tô Ngự đứng ra bảo vệ Phượng Tình, tình cảm có qua có lại, dần thân mật hơn.
Tất nhiên, sau khi tình cảm giữa Bạch Tô Ngự và Phượng Tình ổn định, Ngô Hạo cũng mất đi tác dụng. Vì vậy, sau một lần Ngô Hạo tìm đường chết* đã bị cho nghỉ học.
*Ý nói làm điều dại dột, ngớ ngẩn, gây bất lợi cho bản thân chứ hông phải tự t.ử
Phượng Thời nảy ra xíu cảm giác đồng bệnh tương liên*, nghĩ thầm dù không có cách nào thay đổi kết cục của đứa bé này, thì lần này y ở đây cũng phải làm rõ ngọn nguồn.
*Cùng chung hoàn cảnh thì thông cảm với nhau
Hoặc giả không được, thì cũng để thằng bé thấy rõ sức mạnh của tiêu chuẩn Phượng Tình, sau đó trốn cho thật xa, đó là tốt nhất.
Phượng Thời liếc mắt nhìn thầy Lâm, hỏi: "Thầy, tất cả mọi người đã bình tĩnh lại rồi, chúng ta tìm chỗ ngồi xuống bàn bạc nhé? Dù sao, thông tin không hai chiều thì dễ gây hiểu lầm lắm."
Vẻ mặt thầy Lâm rất nghiêm túc, hẳn còn bực mình với trận hỗn chiến vừa nãy: "Đương nhiên, việc này nhất định phải làm rõ. Ngày một ngày hai, coi trường học là chỗ nào chứ! Hở tí là gọi phụ huynh, đây là không tin tưởng năng lực làm việc của trường ta! Chuyện lần này, cần xử phạt thì xử phạt, tôi sẽ không dễ cho qua nữa đâu!"
Phượng Tình trốn phía sau Bạch Tô Ngự, sắc mặt trắng bệch. Khi Phượng Thời nhìn sang, cậu ta lại cúi đầu rất nhanh, không biết đang nghĩ gì.
Bạch Tô Ngự muốn nói gì đó, lại bị Phượng Thời cắt ngang.
"Thầy Lâm nói đúng, chúng em là người lớn trong nhà, đương nhiên sẽ cố gắng phối hợp."
"..."
Mấy đứa Ngô Hạo nghe đến đó, cũng gật đầu liên tục: "Đàn anh Phượng nói đúng, đàn anh Phượng nói không sai, đàn anh Phượng nói gì bọn em nghe đó."
Phượng Tình nhìn Phượng Thời được tất cả mọi người vây quanh, cảm thấy vết thương trên mặt đột nhiên đau rát. Cậu ta nhìn về phía Bạch Tô Ngự, thấy sắc mặt đối phương tái xanh, trong lòng loạn cào cào.
Sao sự việc lại trở thành thế này? Rõ ràng, rõ ràng các bước đều giống như trước đây.
Rõ ràng đây là cách để tăng độ thiện cảm mà! Vừa nãy sao Bạch Tô Ngự lại tụt thiện cảm xuống chứ?
Cậu ta không hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro