Chương 1: Kỳ hạn năm năm đã đến


( Đoạn này bé Nhạc mới đến hiện đại nên tui sẽ để nguyên một số từ cho giống cổ nhân nhé, bao giờ ẻm quen rồi tui sẽ sửa lại cho giống người hiện đại )

Một buổi sáng sớm, trong công ty giải trí Truyền Tước tuôn ra một trận gầm thét long trời lở đất.

"Tốt! Nhạc Kỳ Niên! Có gan thì cậu nói lại lần nữa cho tôi nghe xem nào!"

Tiếng gầm thét truyền ra từ văn phòng Chu Tín. Ở ngoài, nhân viên nhìn nhau không hẹn mà cùng cúi đầu rụt cổ.

Sau một hồi gầm rú nói năng lộn xộn thì "Phanh" một tiếng thật lớn, cửa phòng làm việc mở toang ra. Đồng thời giấy tờ, bút bi lả tả bay ra ngoài.

Một thanh niên dáng người thon dài thản nhiên đi ra văn phòng, một bên cúi người tránh "ám khí", một bên quay đầu lại nói: "Nếu Chu huynh muốn nghe, bần đạo lặp lại một lần nữa cũng không sao: bần đạo thấy huynh mi tâm biến đen, vận khí ảm đạm, đã đặc biệt xem cho huynh một quẻ, tính ra được huynh gần đây có kiếp nạn lớn."

Người đại diện tên Chu Tín nổi giận lôi đình: "Cậu cút ngay cho khuất mắt tôi! Tôi không muốn thấy cái bản mặt của cậu nữa!"

Thanh niên dùng giọng kì quái nói: "Bần đạo ký hợp đồng cùng quý công ty không sai, nhưng hôm nay kỳ hạn năm năm đã đến, cũng không ký thêm nữa. Sau này đương nhiên không có lí do gì đến thăm quý công ty, tự nhiên cũng không gặp được Chu Huynh nữa!"

"Cậu... cậu..." Chu Tín tức đến không nói chuyện được lưu loát, "Bảo vệ, lôi tên này ra ngoài cho tôi!"

Thanh niên chắp tay thi lễ: "Không cần làm phiền hộ viện quý công ty, bần đạo xin cáo từ. Dù gì cũng quen biết nhiều năm, bần đạo nhắc nhở Chu huynh một câu: Huynh nên tu tâm dưỡng tính, làm người đoan chính, mới có thể hóa giải tai kiếp kia. Nếu không đến thần tiên cũng chẳng giúp được."

Thanh Niên nói xong mặc kệ người đại diện đang nổi giận lôi đình, nghênh ngang đi về phía thang máy.

Cửa thang máy vừa vặn mở ra, trợ lý nhỏ mới đến ôm một chồng văn kiện đi tới, trợn mắt há mồm nhìn người thanh niên mà cô gặp thoáng qua kia.

Giải trí Truyền Tước là công ty quản lí nghệ sĩ nổi tiếng trong nước, thiếu gì thì thiếu cũng không thiếu đủ loại trai xinh gái đẹp. Các nhân viên trong công ty nhìn mãi thành quen, đối với người đẹp cũng không còn quá khích như trước nữa.

Dù là thế nhưng khi trợ lí nhỏ gặp thanh niên kia cũng không nhịn được sững sờ một lát.

Dáng người cậu thon dài, lưng thẳng tắp như tùng, lúc đi lại nhẹ nhàng, làn da trắng nõn, mặt mày thâm thúy, giống như một bức tượng được bậc thầy Hy Lạp cổ đại tạo ra. Mặc dù chỉ mặc áo sơ mi cùng quần jean đơn giản nhưng lại tản ra một vẻ đẹp cổ điển tự nhiên.

Trợ lí nhỏ thấp giọng hỏi đồng nghiệp bên cạnh: "Đó là ai? Công ty chúng ta mới ký với nghệ sĩ mới sao? Nhìn lạ quá!"

Đồng nghiệp lắc đầu với cô, ra dấu im lặng, "Cô mới đến không lâu, chắc là chưa từng thấy cậu ấy. Cậu này tên là Nhạc Kỳ Niên, bị đóng băng hoạt động nhiều năm rồi, hôm nay đến công ty để giải trừ hợp đồng. Cũng không biết cậu ấy nói gì với anh Chu mà ảnh tức như thế..."

Hiện tại Chu Tín đang chôn thân thể cồng kềnh của mình trên chiếc ghế làm việc đáng thương, lồng ngực vẫn phập phồng vì tức giận.

Thảo nào hôm nay rời giường, mí mắt gã giật như bị động kinh.

Chu Tín là người đại diện của Nhạc Kỳ Niên. Năm năm trước, gã đào được Nhạc Kỳ Niên vẫn đang học đại học về ký hợp đồng với công ty. Nhạc Kỳ Niên ra mắt bằng một show sống còn tuyển chọn thần tượng. Nhờ có khuôn mặt xinh đẹp cậu rất nhanh đã khá nổi tiếng, sau đó tham gia vài bộ phim chiếu mạng, mặc dù chỉ là vai phụ nhưng cũng coi như có chút danh tiếng trong lứa nghệ sĩ nam trẻ tuổi.

Về sau lại đùng một cái mai danh ẩn tích. Vì cậu đã đắc tội một người không thể đắc tội nhất - ông chủ giải trí Truyền Tước.

Chu Tín đã làm ở giải trí Truyền Tước nhiều năm, gã biết rõ ông chủ để mắt tới Nhạc Kỳ Niên. Ông chủ cũng dùng quy tắc ngầm với vài nghệ sĩ khác, loại chuyện này trong giới giải trí không có gì hiếm lạ, những minh tinh tai to mặt lớn kia sau lưng ai chẳng có một vài "bố đường"?

Giải trí Truyền Tước là công ty quản lý số một số hai cả nước, nắm giữ tài nguyên cùng nhân mạch vượt xa những công ty nhỏ khác. Lọt vào mắt xanh của ông chủ là phúc phần ba đời, có biết bao nhiêu người muốn leo lên giường của ông chủ còn không được không?

Nào biết Nhạc Kỳ Niên thà gãy không cong, trình diễn một màn liệt nam trong trắng giữ gìn trinh tiết. Ông chủ cũng không phải loại người lương thiện gì, lập tức đình chỉ tất cả hoạt động nghệ thuật cùng hợp tác thương nghiệp của Nhạc Kỳ Niên.

Nhạc Kỳ Niên mỗi tháng chỉ được hai ngàn tiền lương. Đối với một người ba mẹ đều mất lại đang học đại học, số tiền này đúng là như muối bỏ biển. Cho dù cậu muốn hủy hợp đồng cũng không trả nổi số tiền bồi thường vi phạm.

Chu Tín vốn nghĩ Nhạc Kỳ Niên bị áp lực kinh tế bức bách, sớm muộn gì cũng chịu cúi đầu, nhưng ai biết tên ranh này lại bướng bỉnh lâu như thế. Thà làm việc vặt ở siêu thị cũng không chịu nghe lời, Chu Tín cũng vì vậy mà bị ông chủ mắng không ít lần, gã liền trút hết oán hận lên Nhạc Kỳ Niên.

Hôm nay là ngày Nhạc Kỳ Niên hết hợp đồng với công ty, cậu liền chạy đến văn phòng Chu Tín nói không muốn ký thêm nữa.

Từ lúc trở mặt cùng công ty, Chu Tín đã rất lâu không thấy Nhạc Kỳ Niên, gã chỉ cảm thấy cậu so với trước kia như hai người khác nhau. Thằng nhãi này không biết trúng cái gì mà mở mồm ngậm mồm đều là "bần đạo" các thứ. Không những thế còn dám chửi mắng Chu Tín, nói gã ấn đường biến đen, ít ngày sau sẽ gặp phải họa sát thân. Cách duy nhất để hóa giải là Chu Tín biết hối cải quay đầu về bờ.

Này còn không phải vòng vo tam quốc nói gã trước kia làm mấy chuyện không giống con người à?

Chu Tín tức đến sắp nổ phổi!

Năm nào gã cũng đi Ngũ Đài Sơn bái Phật, thậm chí còn dùng rất nhiều tiền để thỉnh một chuỗi tràng hạt từ một ngôi chùa Lạt Ma Tây Tạng. Có cao tăng Phật pháp bảo vệ, gã sao có thể gặp họa sát thân?

Thằng ranh Nhạc Kỳ Niên kia chắc chắn giả thần giả quỷ hù dọa gã!

Ông chủ hẳn không muốn cho Nhạc Kỳ Niên khôi phục tự do, nhưng không có pháp luật ràng buộc, giải trí Truyền Tước cũng không thể cưỡng ép tên ranh đó ký hợp đồng tiếp. Sau này cho dù Nhạc Kỳ Niên ký với công ty khác hay lui giới, giải trí Truyền Tước đều không có quyền can thiệp.

Trong lòng Chu Tín nghĩ: bằng gương mặt kia chắc thằng nhãi đó không cam lòng làm người bình thường, hẳn sẽ tìm một công ty quản lý khác.

Nhưng nó muốn hot cũng không dễ như thế. Ngành giải trí liên tục đổi mới, huống chi là cái loại dựa vào mặt ăn cơm như Nhạc Kỳ Niên. Không có nổi một tác phẩm ra dáng, không quá một năm liền bị người xem lãng quên. Đến lúc đó nghệ sĩ sẽ thành con rơi của tư bản, cuối cùng chẳng khác gì người thường, thui thủi rời đi.

Chắc chắn sau này Nhạc Kỳ Niên không tạo nổi bọt nước gì, nghĩ thế tâm tình Chu Tín hơi chuyển.

Lúc này có người gõ vang của phòng làm việc, Chu Tín quát: "Ai?!"

Ngoài cửa vang lên giọng nói rụt rè của trợ lí nhỏ mới tới: "Anh Chu, bản thiết kế anh muốn đây ạ."

"Vào đi!"

Trợ lí nhỏ đi vào văn phòng, run lẩy bẩy lấy một phần văn kiện giao cho Chu Tín. Gã liếc nhìn vài lần, lộ ra nụ cười hài lòng.

Có thể tính đây là tin tức tốt trong ngày hôm nay. Đây là bản thiết kế một chương trình truyền hình thực tế của Tầm Tinh Video. Giải trí Truyền Tước là nhà đầu tư chính cho chương trình này, mục đích chính là để mượn cơ hội nâng đỡ nghệ sĩ mới.

Chương trình truyền hình thực tế này tuyển chọn thí sinh trên cả nước, sau đó tìm ra người cuối cùng không bị loại. Mặt ngoài tất cả thí sinh cạnh tranh công bằng nhưng thực tế quán quân đã sớm định trước. Những người kia chẳng qua chỉ là làm nền cho quán quân mà thôi.

"Cô đi nói cho Tiểu Vũ, chương trình đã định rồi, chương trình này người xem nhiều như vậy, chắc chắn cậu ta có thể nổi tiếng." Chu Tín vô cùng vui vẻ.

Trợ lí nhỏ gật gật đầu, tiếp đến lại lộ ra vẻ mặt khó xử: "Anh Chu, em vừa thấy Bạch Thắng của Truyền thông Thần Hi tuyên bố chính thức sẽ tham gia chương trình này..."

Chu Tín biến sắc, Bạch Thắng là diễn viên gần đây đang có danh tiếng tốt, nếu cậu ta cũng tham gia, mặc dù không lấy được quán quân nhưng cũng phân tán đi ít nhiều lực chú ý lên nghệ sĩ nhà mình. Chu Tín tuyệt đối không để cho chuyện này xảy ra.

"Sợ cái gì?" Gã cười lạnh, "Cậu ta chưa chắc đã tham gia được đâu."

Nhạc Kỳ Niên đi ra từ tòa nhà công ty giải trí Truyền Tước, nhìn qua ngựa xe như nước trên đường, hít một hơi thật sâu toàn khói xe ô tô.

Xuyên đến thời đại này được vài ngày, cậu vẫn chưa thích nghi được mùi khói bụi nồng nặc này. Nhưng không sao hết, đây chính là bầu không khí của tự do, khó ngửi chút cậu cũng nhận!

Chu Tín sao có thể biết, Nhạc Kỳ Niên đã sớm đổi thành một linh hồn khác.

Cơ thể bên ngoài vẫn là nghệ sĩ nhỏ thất bại kia, nhưng bên trong lại là một cổ nhân đến từ hơn 700 năm trước.

Cậu sinh ra ở triều Ung hơn 700 năm trước, là đệ tử phái Huyền Thanh.

Huyền Thanh xuống dốc, đến thế hệ của cậu chỉ còn hai người là cậu và sư đệ Quân Vân Nghê. Sau khi sư phụ qua đời, cậu liền cùng sư đệ xuống núi, du lịch Cửu Châu, chém yêu phục ma, cứu khốn phò nguy, thề phải làm một mạch truyền thừa Huyền Thanh rạng rỡ xán lạn, để một ngày kia tái hiện lại một thời huy hoàng của tông môn.

Đáng tiếc nghiệp lớn chưa thành mà thân đã chết. Ung Triều năm Thiên Phong thứ mười một*, cậu đấu pháp với một tà sĩ tại đỉnh Lạc Hà Sơn. Kết quả như nào cậu đã không nhớ rõ, chỉ biết mình vừa mở mắt đã xuyên đến hơn 700 năm sau.

(bản convert là: "Ung Triều trời phong mười một năm, hắn cùng một tà sĩ tại Lạc Hà Sơn đỉnh đầu pháp". Mình đoán : "Ung Triều trời phong mười một năm" là Ung Triều năm Thiên Phong thứ mười một chứ cũng không chắc chắn đâu.)

Nhắc đến cũng thật trùng hợp, nguyên chủ của cơ thể này cũng tên là "Nhạc Kỳ Niên".

Sau khi tiêu hóa xong kí ức của nguyên chủ, Nhạc Kỳ Niên biết được, nguyên chủ vốn là một nghệ sĩ nhỏ. Ở Ung Triều, "con hát" là nghề bị coi thường. Nhưng thời đại khác biệt, giờ đây người người bình đẳng, không phân biệt cao thấp giàu nghèo, "con hát" cũng được coi là một nghề đường đường chính chính.

Đáng tiếc nguyên chủ gặp không đúng người. Trên danh nghĩa cậu là nghệ sĩ thuộc quản lí của giải trí Truyền Tước, trên thực tế lại như hậu cung của ông chủ.

Vì từ chối quy tắc ngầm với ông chủ mà nguyên chủ bị đóng băng hoạt động, mỗi tháng chỉ có hơn hai ngàn tiền lương cộng với làm thêm việc vặt duy trì cuộc sống. Theo lí thuyết số tiền này cũng đủ trang trải, nhưng vì ôm mộng to lớn trong giới giải trí, mỗi khi có tiền lương cậu sẽ đăng ký đủ các loại lớp học biểu diễn. Cậu không phải xuất thân chính quy, công ty không xếp cho khóa học, cậu chỉ có thể tự tìm tòi học hỏi.

Sau khi học xong, cậu lại muốn đi làm. Vất vả nhịn đến hết hợp đồng năm năm, khôi phục lại tự do, bình minh ở trước mắt, nguyên chủ lại vì quá khổ cực mà mất.

Nhạc Kỳ Niên vừa vặn xuyên đến "tu hú chiếm tổ", trở thành chủ nhân mới của cơ thể này.

"Cậu cũng quá đáng thương rồi." Nhạc Kỳ Niên vỗ vỗ lồng ngực mình, nói nhẹ với cơ thể này, "Nhưng cũng đừng quá khổ sở, bần đạo chắc chắn sẽ sống thật tốt cho cả phần của cậu nữa."

Mặc dù rất nhớ sư đệ cùng bạn bè, nhưng sau khi trải nghiệm cuộc sống ở xã hội hiện đại, Nhạc Kỳ Niên không muốn quay trở về hơn 700 năm trước nữa. Ung Triều có điều hòa sao? Có điện thoại sao? Có Wifi sao? Có thể nằm trên giường chấm chấm điện thoại mà vẫn có đồ ăn dâng tận cửa sao?

Cậu đối với cuộc đời lần thứ hai này vô cùng hài lòng -- trừ không có tiền.

Sau khi kết thúc hợp đồng cùng giải trí Truyền Tước, đến cả hai ngàn tiền lương mỗi tháng Nhạc kỳ Niên cũng không có. Gia nhập một Đạo quán nào đó cũng coi như một con đường. Nhưng sau khi cậu lên mạng tìm điều kiện để trở thành đạo sĩ liền dứt khoát bỏ luôn con đường này: Đầu năm nay cho dù là Phật sống đầu thai cũng phải được chính phủ phê duyệt, muốn làm đạo sĩ trước hết phải có giấy chứng nhận đạo sĩ, muốn vào Đạo quán cũng cần có thư giới thiệu cùng thi viết, phỏng vấn, trình độ quá thấp người ta còn chướng mắt,...

Thi không đỗ. Thi cả đời cũng không thể đỗ.

Để một cổ nhân như cậu đi thi ở hiện đại, cũng quá là làm khó nhau rồi.

Nhạc Kỳ Niên chỉ có thể ban đêm đi làm việc vặt ở siêu thị, ban ngày lén lút xuống dưới cầu vượt mở sạp không có giấy phép, xem bói cho người ta kiếm chút tiền.

Nhưng ở thời hiện đại, mọi người đã không còn tin mấy chuyện quỷ thần. Quán nhỏ của Nhạc Kỳ Niên không người hỏi thăm, hôm nay căn bản không kiếm được mấy đồng. Càng bi thương là bên cạnh là quán gà rán thơm nức mũi, hấp dẫn cậu mỗi lần quán kiếm được tiền đều không nhịn được tiêu mất. Số tiền vất vả mãi mới kiếm được đều chui hết vào bụng.

Sao cậu lại không quản được cái miệng của mình cơ chứ...

Hôm nay lại là một ngày chẳng ma nào mò đến, Nhạc Kỳ Niên thấy sắc trời đã tối, đang chuẩn bị dọn quán thì thấy ở đường cái đối diện có một người đàn ông đang hùng hùng hổ hổ đi tới.

Người đàn ông này nhìn qua đã hơn ba mươi tuổi, đeo cặp kính không gọng, mặc một bộ âu phục già dặn, từ đầu đến chân đều tản ra khí chất tầng lớp tinh anh.

Hắn cầm điện thoại, nóng vội nói: "Bạch Thắng, sao chú lại trượt tuyết gãy mất chân? Đã nói với chú không biết bao nhiêu lần rồi, không được chơi mấy trò vận động nguy hiểm kia. Sao chú lại không nghe? Chương trình truyền hình thực tế kia một tuần sau phát sóng rồi, chú định ngồi xe lăn đến tham gia à?!"

Tuy ngữ khí vừa tức giận lại sốt ruột nhưng Nhạc kỳ Niên nghe được, mặc dù hắn tức giận không thôi với người ở đầu dây bên kia, nhưng nhiều hơn cả là quan tâm lo lắng.

"Ha? Đổi cho người khác? Chú nghĩ đơn giản quá ha! Chú cho rằng nghệ sĩ là củ cải trắng đầy dưới đất muốn chọn thì chọn à? Dù công ty có nhiều nghệ sĩ, cũng không thể đột nhiên lôi ra một người được! ... Ok Ok! Đừng khóc! Đàn ông con trai khác sướt mướt cái gì? Chú dưỡng thương cho tốt đi! nếu còn có lần sau, anh liền đánh gãy cái chân cho của chú!"

Nam tử lướt qua quán nhỏ của Nhạc Kỳ Niên đi về phía trước. Đi chưa được mấy bước, hắn vội quay đầu lại.

Hắn trợn mắt nhìn Nhạc Kỳ Niên, biểu cảm biến ảo khôn lường, giống như nhìn thấy cứu tinh, lại giống như nhìn thấy quỷ.

Hai người mắt lớn mắt bé nhìn nhau một hồi lâu, đồng thời mở miệng.

"Thí chủ muốn xem bói sao?"

"Anh bạn nhỏ, cậu có muốn làm minh tinh không?"


--------------------------------------------------------


Editor: Vừa gõ chữ vừa híp mắt ngáp ngủ  =.=






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro