Chương 25: Ảnh đế tìm tổ tiết mục
Không khí trong phòng dường như đã giảm xuống mức đóng băng.
Trợ lý cảm thấy khi áp trên người Phó ảnh đế thâm trầm đến mức có thể đè chết người khác. Ngày thường Phó ảnh đế luôn mỉm cười đối đãi với người khác, điều này khiến mọi người luôn phải đề phòng. Nhưng điều họ không ngờ là khi Phó Kim Tiêu tức giận lại càng đáng sợ hơn.
Trong lúc trợ lý đang cẩn thận suy nghĩ nên nói gì thì Phó Kim Tiêu đặt máy tính bảng xuống, mím môi: "Gọi cho Mỹ Xán."
Người đại diện.
Nói chung, lịch trình của Phó ảnh đế không cần phải có người đại diện trực tiếp theo dõi. Vào nghề nhiều năm như vậy, ảnh đế đại nhân có năng lực làm việc rất mạnh. Về cơ bản, lịch trình đều có thể đâu vào đấy với sự trợ giúp của trợ lý, cho nên Phó ảnh đế thật sự rất hiếm khi liên lạc với người đại diện của mình. Nếu có liên lạc nghĩa là nhất định đã có chuyện xảy ra.
Vương Mỹ Xán vừa mới nghe điện thoại, trực tiếp đánh đòn phủ đầu: "Alo, Kim Tiêu hả, tôi đã xem weibo rồi."
Năng lực của người đại diện chuyên nghiệp là luôn phải có sự nhạy bén và kỹ năng quan sát giỏi, đồng thời phải đoán trước được các hướng gió và rủi ro có thể xảy ra liên quan đến nghệ sĩ.
"Cái chương trình《 Tinh Quang 》này cũng thật là... người trong nghề vừa nhìn sẽ biết đây là đang cố ý nịnh nọt người khác." Vương Mỹ Xán không thể nhìn được nữa: "Hơn nữa, kịch bản bọn họ chỉnh sửa lần này còn cố ý tạo ra mâu thuẫn, khen chê thí sinh, còn rất thông minh mà nhắm vào thí sinh có độ bàn luận cao, đúng là khốn nạn. Nhưng xét tình hình hiện tại, rất rõ ràng Giản An Nhiễm kia xuất thân từ gia đình giàu có, chắc chắn sau lưng có tư bản chống lưng, nói không chừng còn rất mạnh."
Phó Kim Tiêu cong môi, cười lạnh một tiếng: "Mạnh? Đến mức nào?"
Vương Mỹ Xán cuối cùng cũng nghe ra sự lạnh lẽo trong lời nói của Phó Kim Tiêu.
"Mạnh đến mức dám dùng tôi làm bàn đạp?" Lời nói của Phó Kim Tiêu tràn đầy mỉa mai: "Thế thì tôi thực sự muốn nhìn xem họ như nào đấy."
Vương Mỹ Xán nghĩ hắn chán ghét loại hành vi này, nhanh chóng khuyên can: "Anh đừng nóng. Mặc dù việc chỉnh sửa ác ý lần này là thật sự có, nhưng tổ tiết mục dù có một trăm lá gan cũng không dám dùng thủ đoạn trên người anh đâu."
Phó Kim Tiêu: "Nói thừa. Tôi đương nhiên biết."
Vương Mỹ Xán sửng sốt: "Vậy, vậy anh tức giận cái gì?"
"Hot search." Phó Kim Tiêu lời ít ý nhiều chỉ cho cô: "Trong phần thi đó, người tôi khen ngợi là Giản Tinh Tuế."
Vương Mỹ Xán vội vàng vào weibo nhìn một vòng, cuối cùng cũng hiểu được nghệ sĩ nhà mình đang ám chỉ điều gì, đồng thời, sự chán ghét đối với《 Tinh Quang 》càng sâu thêm một tầng: "Bọn họ có thù oán với Giản Tinh Tuế sao, thậm chí còn không muốn khán giả nhìn thấy đứa nhỏ này? Hay là đứa nhỏ này đắc tội ai nên mới chỉnh cậu ấy như vậy?"
Phó Kim Tiêu đặt tay lên thành ghế, thỉnh thoảng gõ nhẹ vào đó, khuôn mặt nghiêm túc: "Cậu ấy có đắc tội ai hay không, tôi không quan tâm, cũng lười quản."
"Nhưng......"
Âm cuối kéo dài, thiếu chút nữa muốn đem người đại diện đi luôn.
Cô nghe thấy Phó Kim Tiêu lạnh giọng nói: "Những năm gần đây, giới giải trí trong nước càng ngày càng kém, khống phiếu, tư bản áp bức. Những việc này tôi không quan tâm, cũng lười quản. Nhưng dám đem chủ ý nhắm vào tôi, lợi dụng fan hâm mộ và sự nổi tiếng của tôi để chèn ép thí sinh. Sao, mấy năm nay thấy tính tình tôi tốt quá nên muốn lên mặt à?"
Với những lời này, vẻ ngoài giả nhân giả nghĩa hàng ngày của Phó ảnh đế cuối cùng cũng bị xé xuống. Những gì thực sự còn sót lại là một người đàn ông kiêu ngạo và ngang ngược.
Có lẽ ấn tượng mà hắn tạo ra cho người khác trong quá khứ là lịch sự và nho nhã trong cách đối xử với mọi người, nhân duyên vô cùng tốt. Nhưng đó là vì hắn có danh tiếng tốt, có một gương mặt lương thiện cho nên mới dễ dàng làm việc thôi, nhưng điều này không đại biểu cho việc Phó Kim Tiêu dễ bị bắt nạt. Nếu là một người để ý thì sẽ biết, những người đắc tội với hắn thời trẻ đều không có kết cục tốt.
Dù đã làm việc với nhau nhiều năm nhưng đầu quả tim Vương Mỹ Xán giờ phút này vẫn run lên.
"Đừng tức giận. Vì một cuộc thi tuyển chọn và một nghệ sĩ trẻ chưa ra mắt mà tức giận, bọn họ cũng xứng sao?" Cô biết, chuyện này chỉ sợ khó mà xử lý cho êm đẹp, vì thế lập tức nói: "Anh bình tĩnh đã. Tôi sẽ liên hệ với tổ tiết mục để xử lý ngay."
Lúc này, lệ khí quanh người Phó Kim Tiêu mới giảm xuống một chút, hắn nói: "Được. Cô xử lý đi. Chút nữa gọi lại cho tôi."
Vương Mỹ Xán vội vàng nói: "Được được được. Anh đưa điện thoại cho trợ lý, tôi nói chuyện với cô ấy một chút."
Cô phải nói với trợ lý việc làm thế nào để có thể chăm sóc tốt cho vị tổ tông này. Trong những năm gần đây, địa vị của Phó Kim Tiêu ngày càng cao, trong giới giải trí có ai mà không nghĩ đến nịnh bợ, rất ít người dám đắc tội, cho nên từ trước đến nay chưa có chuyện gì xảy ra chứ đừng nói là tổ tiết mục. Cô gần như đã quên mất tính tình của vị tổ tông này, đây là người mà tiểu thiếu gia Thẩm Tinh Thần không biết trời cao đất dày kia vô cùng sợ hãi. Thế nên Vương Mỹ Xán thật sự sợ Phó Kim Tiêu bởi vì đã nhịn mấy năm, bỗng nhiên nhất thời muốn tự mình đi gây rắc rối cho tổ đạo diễn.
Trợ lý nhanh chóng trả lời.
Nhưng khi quay lại, thì thấy Phó ảnh đế vừa ngừng một chút lại đang cau có nhìn máy tính bảng.
Phó Kim Tiêu đang xem mấy cái hot search mới nhất tối nay, lần này có vẻ là có tài khoản marketing đứng đằng sau. Ngay sau đó, hắn thậm chí còn nhìn thấy trên tài khoản weibo chính thức của chương trình có một số cư dân mạng nói:
"Phó ca đúng là rất thích Nhiễm Nhiễm. Điều đó cho thấy tính cách của đứa trẻ này thực sự tốt."
"Tôi cũng là fan hâm mộ của Phó ca, mắt nhìn người của anh tôi không bao giờ sai đâu. Tôi muốn bình chọn cho An Nhiễm."
"Hai người bọn họ kỳ thật cũng rất đẹp đôi*."
* 好磕哎: Cụm từ này là để mô tả việc khen ngợi khả năng biểu diễn, kỹ năng biểu diễn của một người. Nhưng câu này lại nói về hai người thì sẽ là nói về couple (CP), thì cụm từ này là sự tương tác giữa hai người khiến người khác cảm thấy ngọt ngào í, giống kiểu đẩy thuyền CP í.
Sau đó, thực sự đã có người tung ra một số hình ảnh đã qua chỉnh sửa về vấn đề này. Trong đó cư nhiên lại có một bức ảnh chụp An Nhiễm cầm hộp giữ nhiệt hỏi hắn có muốn ăn không. Phó ảnh đế trời sinh đã có một đôi mắt đào hoa đa tình, nhìn ai cũng như mang theo tình cảm. Mà bức ảnh động này lại được ghép thêm những bong bóng màu hồng, điều này tự nhiên làm tăng thêm không khí ái muội.
Bên dưới có không ít cư dân mạng ngốc nghếch:
"Tình yêu thần tiên ~"
"Phó ảnh đế thật sự rất thích An Nhiễm đó."
"Giản Tinh Tuế thật sự rất đáng ghét. Cũng không biết lấy cái gì để so với Nhiễm Nhiễm."
Điều trí mạng hơn chính là, dưới những bình luận khen ngợi CP, cư nhiên lại có một cái được weibo chính thức của Tinh Quang ấn thích. Điều này trực tiếp khiến bình luận này được nhiều người chú ý, thậm chí còn trở thành một bình luận hot, càng khiến nhiều người bị lừa hơn.
Thích?
Khóe môi Phó Kim Tiêu hiện lên một nụ cười lạnh, tôi thích cái mẹ gì thế tổ tiết mục.
......
Trợ lý vừa nhận điện thoại của người đại diện vừa quay lại, đang định nói chuyện thì nhìn thấy Phó Kim Tiêu đang ngồi trên ghế sô pha ném máy tính bảng sang một bên rồi đứng dậy. Thân hình cao lớn của người đàn ông tràn đầy lệ khí làm cho người khác cảm thấy vô cùng ngột ngạt.
Trợ lý run như cầy sấy hỏi: "Anh, anh đi đâu vậy?"
Phó Kim Tiêu cầm chiếc áo khoác trên ghế sô pha, nâng mắt lên nhìn cô, đôi mắt đen nhánh của hắn thâm trầm. Cũng không nhìn nữa mà xoay người, để lại một câu: "Trường quay."
Đây là nơi quay chụp của《 Tinh Quang 》.
Vương Mỹ Xán khuyên can mãi, thiếu chút nữa muốn nói thẳng ra với trợ lý là ngàn vạn lần đừng để vị tổ tông này tới hiện trường. Nhưng điều cô không ngờ là vị tổ tông này vừa mới còn ổn lại đột nhiên muốn đi khi đã muộn như này? Đây là đã bị cái gì kích thích vậy, aizz!
......
Ban đêm.
Hoàng hôn đã buông xuống, có người từ cửa chính của trường quay đi vào, phảng phất còn mang theo sự lạnh lẽo của bóng đêm.
Phó Kim Tiêu đi vào, hắn đi lên tầng hai, tình cờ đi ngang qua nhà ăn của thực tập sinh. Lúc này, tất cả thực tập sinh vừa ăn xong, một số thực tập sinh ăn xong đang đi ra ngoài theo từng nhóm hai, nhóm ba. Phó ảnh đế đang chuẩn bị rẽ vào một đường khác thì nhìn thấy Giản Tinh Tuế vừa mới ăn xong đang đi ra.
Bốn mắt nhìn nhau, một mảnh yên tĩnh.
Tâm trạng Phó Kim Tiêu vốn còn đang nặng nề, nhưng không biết tại sao khi nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ của cậu nhóc tóc ngắn, khóe miệng không tự giác hiện lên một nụ cười nhẹ, tâm tình lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, hắn vẫy tay gọi cậu: "Lại đây."
Giản Tinh Tuế ban đầu còn có chút sững sờ, không biết người hắn gọi có phải là mình không.
Phó Kim Tiêu vẫn kiên nhẫn, lại cong cong tay, như đang gọi một chú cún con, mà Giản Tinh Tuế thật sự tung ta tung tăng chạy tới.
"Phó ca." Giản Tinh Tuế thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn Phó Kim Tiêu với đôi mắt sáng ngời, trong mắt như có ánh sáng: "Sao anh lại ở đây?"
Phó Kim Tiêu nhướng mày: "Tôi không thể ở đây?"
Giản Tinh Tuế lắc đầu: "Nhưng đây không phải là thời gian ghi hình của anh mà. Bọn họ đều nói anh có thông báo phải đi chạy show."
Phó Kim Tiêu "Hử?" một tiếng, nửa đùa nửa thật: "Có tin tức nhanh đấy, cố ý hỏi thăm về tôi à?"
"Không có!" Giản Tinh Tuế theo bản năng muốn phản bác, nhưng ảnh đế đại nhân cũng không nói sai nên ngượng ngùng cúi đầu, vành tai vô thức đỏ lên, nhỏ giọng giải thích: "Trước đó em có nghe được bọn họ nói chuyện."
Phó Kim Tiêu càng cảm thấy dễ chịu hơn sau khi nhìn thấy bộ dáng giải thích đáng yêu của cậu.
Trợ lý cuống quít chạy theo phía sau muốn tới đây khuyên can, nhưng lại không ngờ khi chạy tới lại thấy ảnh đế cúi đầu nói chuyện với một thực tập sinh, trên môi nở nụ cười, cúi đầu nhìn người kia với ánh mắt ôn nhu, khác hẳn với ánh mắt bạc tình giả dối kia, đó là sự nuông chiều ấm áp như chảy từ trong nước. Đây là ánh mắt mà đã lâu rồi trợ lý không nhìn thấy khi đi theo Phó Kim Tiêu.
Nhưng mà sau đó, trợ lý lại nghe thấy Phó Kim Tiêu nói: "Cậu huấn luyện ở đây, có biết việc bản chỉnh sửa đã được phát hành ngày hôm nay không?"
Giản Tinh Tuế đang nói chuyện với hắn thì dừng một chút, cuối cùng khẽ gật đầu: "Bọn em không có di động, nhưng một số người vẫn có. Bọn họ đã nói đại khái một ít cho em rồi ạ."
Phó Kim Tiêu kinh ngạc nhướng mày: "Không buồn sao?"
Đứa nhỏ Giản Tinh Tuế ngày thường trông có vẻ ngốc nghếch, nhưng điều mà Phó Kim Tiêu không ngờ tới là đứa nhỏ này lại tỏ ra bình tĩnh khi bị ủy khuất lớn như vậy, thậm chí còn đối lập so với buổi tối hôm người nhà mang bánh sủi cảo đến thăm, mà lần đả kích đó cũng đâu có ít hơn lần này. Chính vì lý do này đã đột nhiên khơi dậy một chút tò mò trong lòng Phó Kim Tiêu.
Giản Tinh Tuế thành thật nói: "Vẫn ổn ạ."
Phó Kim Tiêu cúi đầu nhìn cậu: "Về lần thi đấu kia, nhận xét của tôi dành cho cậu......"
Giản Tinh Tuế hiển nhiên biết chuyện này, nếu đổi thành người khác bị tráo đổi lời khen hẳn là sẽ rất tức giận mới đúng, nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, cậu ngẩng đầu lên cười nhẹ: "Ừm. Em có biết, nhưng thật ra vẫn có chút may mắn đó."
Phó Kim Tiêu cau mày, không vui nói: "May mắn?"
"Đúng vậy." Giọng của Giản Tinh Tuế nhẹ nhàng: "Trước đó tổ tiết mục cũng đã chỉnh sửa một số nội dung rồi, cũng đã đủ để khiến nhiều người chán ghét em. Nếu lúc này Phó ca lại khen ngợi em, nói không chừng cũng sẽ khiến nhiều người giận chó đánh mèo anh đấy."
Giản Tinh Tuế nhìn hắn bằng đôi mắt trong veo sạch sẽ. Ngay lúc này, cậu cư nhiên lại nuốt xuống mọi sự ủy khuất và nói với sự may mắn: "Cũng may là không làm liên lụy đến anh."
"......"
Không khí bỗng yên tĩnh trong nháy mắt.
Phó Kim Tiêu nhìn Giản Tinh Tuế bằng đôi mắt đen nhánh, bên trong như có một làn sóng cuồn cuộn khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Sau đó, hắn cười lạnh một tiếng.
Cho tới nay, Giản Tinh Tuế ở trước mặt hắn luôn là một người hay cười, nhưng giờ phút này, mặt tối của tảng băng dường như đã lộ ra. Phó Kim Tiêu duỗi tay véo mặt Giản Tinh Tuế, hơi dùng lực một chút.
Giản Tinh Tuế lập tức "A" một tiếng, lùi lại một bước để thoát khỏi sự chà đạp, cậu kêu nhẹ một tiếng: "Đau quá."
Phó Kim Tiêu nhướng mày: "Cậu còn biết đau à. Tôi còn tưởng cậu là một người không tim không phổi đấy."
Vật nhỏ không có lương tâm.
Hắn ở bên kia tức giận lâu như vậy, cậu ở bên này lại nói không sao.
Giản Tinh Tuế ngẩng đầu nhìn hắn, tầm mắt có chút nhoè đi. Không biết là do bị véo mặt hay là vì sự việc lần này với tổ tiết mục, ủy khuất không nói lời nào.
Phó Kim Tiêu cúi người xuống, giọng điệu vô thức trở nên dịu dàng hơn: "Thật sự đau sao? Rõ ràng tôi không dùng nhiều lực mà."
Giản Tinh Tuế lắc đầu: "Không có, không đau ạ."
Nếu nhân cơ hội này mà nháo chút cũng không sao, nhưng cố tình cậu lại ngoan ngoãn như vậy. Phó Kim Tiêu nhìn người trước mặt, trong lòng thở dài nói: "Bạn nhỏ, lời cậu nói thật kiêu ngạo. Đây là lời khen tôi dành cho cậu, sao cậu lại có thể tùy tiện nhường cho người khác, đây là không coi trọng tôi sao?"
Giản Tinh Tuế bị sốc. Cậu không ngờ lại bị hiểu lầm như vậy, vội vàng nói: "Không phải đâu Phó ca, em không có ý đó."
Phó Kim Tiêu xua tay nói: "Được rồi, tôi biết rồi. Cậu cũng không có cái lá gan này. Không phải cậu phải tập trung về ký túc xá đúng giờ để tập nhảy sao? Mau về nhanh đi."
Giản Tinh Tuế cũng nghĩ đến điều này, cậu do dự một chút rồi mới vẫy tay: "Vậy, vậy em đi đây."
Phó Kim Tiêu: "Ừm."
Hắn đứng đó, nhìn theo Giản Tinh Tuế bước nhỏ rời đi. Mấy năm nay với địa vị càng ngày càng cao, hầu như tất cả mọi người đều dõi theo hắn, rất hiếm khi hắn nhìn theo bóng lưng của người khác. Nhưng lần này, hắn đứng ở hành lang nhìn bóng dáng rời đi của Giản Tinh Tuế. Rõ ràng cậu cũng chỉ mới hơn 20 tuổi, nhưng không hiểu sao bóng dáng của cậu lại trông rất cô đơn.
Trợ lý nhẹ giọng gọi hắn: "Anh......"
Phó Kim Tiêu nói: "Cô thấy cậu ấy thế nào?"
"Em á." Trợ lý nhìn theo tầm mắt hắn, nhẹ nhàng cười nói: "Thoạt nhìn qua thì em thấy đứa nhỏ này có vẻ nhàm chán và không dễ ở chung lắm. Nhưng thật ra tâm địa cậu ấy rất tốt, rất ngoan ngoãn. Chẳng trách ngài lại khen ngợi cậu ấy."
Phó Kim Tiêu nhàn nhạt gật đầu: "Ừ."
Lúc đó, không phải hắn nhất thời tùy hứng khen ngợi cậu, ngược lại là hắn cố ý làm như vậy.
Không biết vì sao, trên người đứa nhỏ này luôn mang một loại cảm giác tự ti và rụt rè. Mặc dù đã cố gắng che giấu nhưng Phó Kim Tiêu vẫn nhạy cảm nhận ra. Hắn không biết Giản Tinh Tuế đã trải qua những gì, nhưng hắn bắt đầu vô thức chú ý đến đứa nhỏ này nhiều hơn, hơn nữa, khi ở thời điểm thích hợp hắn sẽ cổ vũ cậu.
Sau này, hắn muốn giúp Giản Tinh Tuế một chút.
Không sai, hắn có tâm tư. Phó ảnh đế tung hoành giới giải trí nhiều năm, số lượng fan hâm mộ khổng lồ, đỉnh lưu càng là một từ danh xứng với thực. Hắn đương nhiên biết, hảo cảm của mình đối với một thí sinh trong chương trình sẽ trở thành ám thị tâm lý cho fan hâm mộ, cũng sẽ trợ giúp một phần nào đến thứ hạng của thí sinh.
Đương nhiên tổ tiết mục cũng biết điều này, cho nên mới đem phân cảnh mấu chốt này cho An Nhiễm. Nhìn như chỉ là chỉnh sửa ác ý, nhưng thực chất là đã cắt đi rất nhiều tài nguyên vốn là của Giản Tinh Tuế. Đây cũng là nguyên nhân khiến Phó Kim Tiêu tức giận, đó là con đường hắn cho Giản Tinh Tuế, cuối cùng lại thành đá kê chân cho người khác.
......
"Phó tiên sinh, sao ngài đến đây muộn thế?"
Một giọng nói trong trẻo và mềm mại đột nhiên vang lên sau lưng hắn. Phó Kim Tiêu quay lại và nhìn thấy An Nhiễm.
An Nhiễm hẳn là vừa mới từ nhà ăn trở về. Cậu ta mặc bộ đồng phục huấn luyện màu trắng, thoạt nhìn như một chàng trai trẻ thanh xuân dào dạt, trên người sạch sẽ và tốt đẹp. Phải nói rằng vẻ ngoài của An Nhiễm rất chiếm ưu thế, đúng như lời trợ lý nói, có người thoạt nhìn sẽ có cảm giác không thích, nhưng có người lại tạo cảm giác vui vẻ ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Phó Kim Tiêu thấp giọng nói: "Tôi tới gặp tổ tiết mục có việc."
"Việc gì?" An Nhiễm theo bản năng hỏi ra khỏi miệng, sau đó mới che mồm nói xin lỗi: "Xin lỗi ngài. Không phải là em muốn thám thính ngài đâu."
"Ngài tới...... Có phải vì sự việc trên weibo hôm nay không ạ?" Rõ ràng An Nhiễm là một trong những người có điện thoại di động. Hơn nữa, cậu ta còn là một người rất thông minh, thể hiện vẻ mặt yếu đuối trước mặt Phó ảnh đế, có chút yếu đuối mà lo lắng nói: "Em cũng đã xem qua. Em không biết vì sao tổ tiết mục lại chỉnh sửa như vậy, điều đó có vẻ không tốt đối với những người khác."
Đáy mắt Phó Kim Tiêu xẹt qua một tia châm chọc.
An Nhiễm lại tưởng hắn đồng tình với mình nên cắn cắn môi, nhẹ giọng nói: "Em không ngờ mọi chuyện lại thành như này. Thật ra em cũng muốn tìm đạo diễn để nói chuyện, nhưng chương trình đã chỉnh sửa xong xuôi hết rồi, mà em cũng không phải là người có thể quyết định chuyện này. Hôm nay em thấy sắc mặt của Tinh Tuế không được tốt, em áy náy với lo lắng gần chết. Chờ thêm một thời nữa, em nhất định sẽ tìm cơ hội làm sáng tỏ cho cậu ấy ở trước mặt khán giả."
Nghe xong những lời này, cảm thấy cậu ta nói thật hay.
Không chỉ thể hiện được sự lương thiện của mình, lại còn làm rõ quan hệ của mình với việc này.
Ngay cả Phó Kim Tiêu đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm cũng phải khen ngợi bản lĩnh của An Nhiễm. Nếu là người khác, có lẽ sẽ khen sự chu đáo của cậu ta, nhưng đáng tiếc, người cậu ta gặp lại là hắn.
Phó ảnh đế cong môi, thong thả ung dung nói: "Vậy sao?"
An Nhiễm gật đầu thật mạnh.
"Vậy để tôi cho bạn cơ hội này nhé." Phó Kim Tiêu chậm rãi nói: "Một lát nữa, bạn đi nói lại với đạo diễn như những gì bạn đã nói với tôi, thế nào?"
Sắc mặt An Nhiễm thay đổi trong nháy mắt. Cậu ta không ngờ Phó Kim Tiêu lại nói thế, ấp úng nói: "Việc này, chủ yếu là chương trình đã phát sóng rồi. Nếu bây giờ em nói thì cũng không thể sửa ngay được, huống hồ em cũng chỉ là một thực tập sinh......"
Phó Kim Tiêu cười lạnh một tiếng.
An Nhiễm ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt phượng đa tình đẹp đẽ của người đàn ông. Đôi mắt đấy bình thường luôn là sự bất cần, nhưng giờ phút này dường như lại tràn ngập lạnh lẽo khiến An Nhiễm cảm thấy sợ hãi, tựa như lòng dạ hẹp hòi của mình ở trước mặt hắn không thể che giấu.
Phó Kim Tiêu tiến lên một bước, nhẹ giọng nói: "Tiếu Tiếu, đi thôi."
Trợ lý vội vàng đuổi theo. Nhìn An Nhiễm vài lần rồi chạy theo ảnh đế nhà mình.
Một lúc sau, cửa phòng của tổ đạo diễn bị mở ra. Đạo diễn đang nghe điện thoại ở bên trong khiếp sợ quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông đang dựa vào cửa nhìn ông với nụ cười nhẹ nhàng như thường ngày. Mặc dù Phó Kim Tiêu đang cười, nhưng đạo diễn lại cảm thấy sống lưng lạnh lẽo không thể giải thích được, như thể diêm vương tới lấy mạng.
"Đạo diễn." Phó Kim Tiêu chậm rãi nói: "Chào buổi tối."
Đạo diễn nhanh chóng bỏ điện thoại xuống, đứng lên tha thiết nói: "Phó lão sư, sao ngài lại đến đây. Cũng không báo trước để tôi tiếp đón ngài."
"Không dám." Phó Kim Tiêu kéo ghế ngồi xuống, vắt chéo đôi chân thon dài, khí thế cường đại: "Người thấp cổ bé họng như tôi sao dám làm phiền ngài đạo diễn phải tiếp đón?"
Lời nói mỉa mai này khiến đạo diễn toát mồ hôi lạnh. Ông vội vàng cười làm lành: "Phó lão sư sao có thể nói như vậy. Ngài có thể tới đây không phải là đã cho chúng tôi mặt mũi rồi sao. Sao lại có thể là thấp cổ bé họng chứ."
"Phải không?" Phó Kim Tiêu nâng mắt len nhìn ông: "Vậy xem ra kỳ《 Tinh Quang 》lần này không phải do đạo diễn chỉnh sửa."
Đạo diễn biết vị phật tổ này tới đây không phải có ý tốt, căng da đầu nói: "Việc chỉnh sửa kỳ này có chút vấn đề, chúng tôi đang cân nhắc sẽ cải thiện ở lần sau......"
"Đừng lần sau, lần này luôn đi." Phó Kim Tiêu cong môi cười, tỏ ra rộng lượng nói: "Tôi cũng không muốn làm khó ông, chỉ cần gỡ tập kỳ này, đổi bằng một bản chỉnh sửa khác rồi đăng lên."
......
Đây còn không phải là làm khó?!
Mọi người trong phòng đều kinh ngạc. Sao ngài giống một tên cướp vậy?
Đạo diễn vô cùng khổ sở, ngập ngừng nói: "Phó ca, không phải là tôi không muốn. Kỳ thật đứa nhỏ Giản Tinh Tuế này cũng không tệ lắm, chúng tôi đều biết cậu ấy cũng không dễ dàng gì, cũng rất cố gắng. Nhưng lần này, lần này...... Ngài cũng biết, nhà đầu tư lớn nhất trong chương trình chúng tôi là Giản gia. Bọn họ đã sớm đến đây để ký hợp đồng, còn đánh tiếng trước với chúng tôi muốn nâng An Nhiễm, cho An Nhiễm một vị trí ra mắt, thậm chí vài ngày trước đó còn đưa ra một yêu cầu."
Phó Kim Tiêu nói: "Yêu cầu gì."
"Muốn loại Giản Tinh Tuế khi hết công một." Đạo diễn cũng biết bằng bất cứ giá nào, so với đắc tội với Giản gia, thì đắc tội với Phó Kim Tiêu sẽ khiến chương trình này toang mất. Ông đã sớm nghe về năng lực của ảnh đế đại nhân cũng như độ điên của hắn, nên giờ phút này chỉ có thể nói thật: "Chúng tôi cũng vô cùng tiến thoái lưỡng nan. Ban đầu chúng tôi nghĩ, một thí sinh không có hậu trường thì chỉ cần áp phiếu hoặc cho ít màn ảnh là được, rất đơn giản. Nhưng không nghĩ tới chính là......"
Phó đạo diễn cũng đi tới nói: "Không nghĩ tới chính là, tiểu thiếu gia Thẩm gia không biết vì sao lại chơi vô cùng thân với Giản Tinh Tuế!"
Đạo diễn cũng sầu: "Ngài cũng biết, tập đoàn Thẩm thị đã ký hợp đồng với chúng tôi từ lâu, sao chúng tôi dám đắc tội chứ. Thẩm Tinh Thần chắc chắn sẽ phải ra mắt. Vì muốn nâng cậu ấy, phải cho cậu ấy nhiều màn ảnh hơn ai hết. Ai ngờ vị thiếu gia này lại có quan hệ tốt với Giản Tinh Tuế như vậy, còn kéo thêm màn ảnh cho cậu ta."
Kết quả là mọi thứ không còn nằm trong tầm kiểm soát nữa, độ nổi tiếng của Giản Tinh Tuế tăng vọt, thậm chí còn đạt đến đỉnh cao trong tuần này, trở thành thí sinh hot nhất!
Thế này thì sao có thể loại sau công một, làm sao để có thể báo cáo kết quả công tác?
Tổ đạo diễn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xuống tay ở bản chỉnh sửa. Muốn mượn việc này để xem có đạt hiệu quả không.
Không nghĩ tới vấn đề của Giản gia đã sắp được giải quyết, thì bây giờ lại chọc đến một tôn đại phật. Bây giờ trong lòng đạo diễn vô cùng đau khổ, hai chân ông hiện tại có chút mềm nhũn.
Phó Kim Tiêu im lặng lắng nghe, ngón tay thon dài gõ gõ lên tay ghế, nhếch môi: "Không đắc tội Giản thị được?"
Đạo diễn nhẹ nhàng gật đầu.
"Vậy có thể đắc tội tôi?" Phó Kim Tiêu nhướng mày, vẻ mặt ôn hòa nhưng lời nói của hắn lại khiến mọi người run sợ: "Đúng không?"
Đạo diễn vội vàng nói: "Phó lão sư, thật sự xin lỗi. Chuyện này để tôi bồi tội cho ngài, ngài xem như thế này được không? Chúng tôi sẽ phát hành một bản mới, đem đoạn thi đấu hoàn chỉnh phát ra, ngài thấy thế nào?"
Đây là sự nhượng bộ lớn nhất mà tổ chương trình có thể đưa ra.
Nếu là trước kia, Phó Kim Tiêu có khả năng sẽ đáp ứng. Nhưng bây giờ, hắn không khỏi nghĩ tới đứa nhỏ ở hành lang đang cố đè nén khổ sở nói: "Cũng may là không làm liên lụy đến anh."
Hình như hắn cũng dần dần hiểu ra. Có lẽ ngay từ đầu, Giản Tinh Tuế cũng không phải thật sự thi đấu với sự tiêu cực, mà là đã đoán trước mình sẽ không thể tiến xa được sao? Cho nên ngay cả khi bị chỉnh sửa ác ý cũng có thể bình tĩnh đối mặt, như thể đã biết trước kết cục của mình.
......
Không biết vì sao khi nghĩ đến đây, trong lòng Phó ảnh đế không mấy dễ chịu.
Hắn không vui, thì người khác cũng đừng mong được vui vẻ.
Vì thế, Phó Kim Tiêu dưới ánh mắt tha thiết của một đám người ở tổ đạo diễn, nhàn nhạt mở miệng: "Không được."
Đạo diễn bị vị tổ tông này tra tấn đến chết. Sau khi nghe xong, ông như bị sét đánh ngang tai, khóc không ra nước mắt.
Phó Kim Tiêu vừa định nói tiếp thì điện thoại của phó đạo diễn vang lên. Ông nghe được vài câu liền nhanh chóng đưa điện thoại cho đạo diễn: "Đạo diễn, là điện thoại của Thẩm tổng."
Đạo diễn ngạc nhiên: "Sao Thẩm tổng lại gọi điện thoại tới?"
Phó đạo diễn lén nhìn Phó ảnh đế, trong lòng có chút suy sụp, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng nói: "Thẩm tổng nói, với tư cách là nhà đầu tư của chương trình, anh ấy rất không hài lòng với bản chỉnh sửa lần này của《 Tinh Quang 》. Anh ấy cho rằng màn ảnh của An Nhiễm quá nhiều, khiến sự xuất hiện của em trai anh ấy trở nên quá ít. Và số tiền anh ấy đầu tư vào chương trình của chúng ta dường như chẳng có ý nghĩa gì."
Nội tâm đạo diễn sụp đổ, run rẩy nói với đầu bên kia điện thoại: "Thẩm tổng, ý của ngài là?"
"Ừ." Thẩm Minh Lãng giống như đang xem náo nhiệt, không ngại đổ thêm dầu vào lửa. Thẩm tiên sinh luôn là người khôn ngoan và hướng đến lợi nhuận, đưa ra tối hậu thư: "Ý của tôi là, các ông lập tức chỉnh sửa một bản mới rồi nhanh chóng phát hành nó. Nếu không, tôi có thể sẽ phải xem xét lại số tiền đầu tư cho kỳ tiếp theo."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro