Chương 31: An Nhiễm, cậu thay đổi rồi
Khi Giản Tinh Tuế trở lại ký túc xá thì Ôn Sanh Ca đang cầm theo quà tặng.
Thấy Giản Tinh Tuế đã về, Ôn Sanh Ca thân thiết cười nói: "Tuế Tuế, mình phải đi rồi."
Giản Tinh Tuế sau khi nhận được cuộc gọi từ người đại diện thì đang cảm thấy rất buồn. Giờ đây khi nhìn thấy người bạn cùng phòng bấy lâu nay của mình phải rời đi, cậu lại càng thấy khó chịu hơn.
Giản Tinh Tuế hít một hơi thật sâu, nói: "Sau khi ra ngoài, vẫn phải giữ liên lạc nhé."
Ôn Sanh Ca gật gật đầu: "Chắc chắn rồi."
Thẩm Tinh Thần ngồi ở mép giường tầng trên nói: "Cậu yên tâm là không rời xa lâu đâu. Đêm chung kết kiểu gì cậu cũng phải tới đây để đoàn tụ với bọn tôi."
Một câu nói phá tan bầu không khí ấm áp vốn có.
Ôn Sanh Ca xách vali, nhìn một vòng quanh phòng rồi lại nhìn các bạn của mình: "Mặc dù mình đã bị loại nhưng mình thực sự hy vọng các cậu có thể tiến xa hơn. Thật ra các cậu không cần phải tiếc nuối cho mình đâu. Người đại diện đã giúp mình nhận một vài web drama nhỏ, hẳn là sẽ không tệ, cũng coi như bản thân có việc để làm rồi. Hơn nữa, sắp tới mình sẽ tham gia các chương trình khác nữa. Dù thế nào đi nữa mình cũng có thể kiếm sống mà không cần phải ở đây giả ngây giả dại cho mọi người xem. Thật sự là mình thoải mái lắm."
Ôn Sanh Ca lại nhìn Giản Tinh Tuế nói: "Về anh Thần thì chắc không cần phải lo lắng cho anh ấy. Anh ấy chắc chắn sẽ làm tốt. Mình chỉ lo lắng cho Tuế Tuế và anh Trạch thôi."
Ninh Trạch ngồi ở mép giường, trầm giọng nói: "Không cần lo lắng cho tôi đâu."
"Không." Ôn Sanh Ca lắc đầu: "Anh Trạch, năm nay anh đã 28 rồi, là người lớn tuổi nhất trong phòng. Em biết, chương trình này là cơ hội cuối cùng của anh, nếu không thể thành công ra mắt thì anh sẽ từ bỏ sân khấu."
28 tuổi, được coi là độ tuổi lớn trong chương trình tuyển chọn.
Ninh Trạch bình thường trầm mặc ít nói, có lẽ không có nhiều người chú ý đến anh, nhưng Ôn Sanh Ca biết những năm này Ninh Trạch đã trải qua không mấy dễ dàng, bởi vì anh không chấp nhận quy tắc ngầm, mồm mép cũng không được ngọt. Rõ ràng năng lực tốt như vậy, nhiệt huyết với sân khấu như vậy mà cuối cùng lại bị loại.
Chương trình《 Tinh Quang 》này, là ván cược cuối cùng của Ninh Trạch.
Ôn Sanh Ca nói: "Anh Trạch, anh nhất định không được từ bỏ đâu nhé, lúc nào cũng phải cố tranh màn ảnh cho bản thân đó. Em nghe nói, trong sáu người được ra mắt này sẽ có một người không bị điều động nội bộ, vị trí này là để lại cho thí sinh có độ hot. Anh nhất định phải nỗ lực giành được đấy!"
Ninh Trạch nở một nụ cười trên môi, cuối cùng cũng gật đầu.
Ôn Sanh Ca lại nhìn về phía Giản Tinh Tuế, cậu ta thở dài một hơi nói: "Tuế Tuế, thật ra tớ lo lắng cho cậu nhất đấy."
Giản Tinh Tuế nhẹ giọng nói: "Làm sao vậy?"
"Cậu luôn phải chịu rất nhiều áp lực phải không? Bây giờ cậu ở vị trí cao này thì càng là tầm ngắm cho mọi người chỉ trích." Ôn Sanh Ca thấu hiểu cậu: "Đặc biệt là công ty của cậu chẳng chịu nâng đỡ cậu. Con đường sau này của cậu sẽ không dễ đi, mà cậu lại quá nội tâm, gặp chuyện gì cũng giữ trong lòng không nói với ai. Tớ thấy cậu có tâm sự nên cũng không dám hỏi nhiều. Nhưng Tuế Tuế à, cậu phải tự tin vào bản thân mình, gặp chuyện gì thì hãy tâm sự với người khác, anh Trạch và anh Thần đều là người có thể tin cậy, biết không?"
Lời nói của Ôn Sanh Ca đã xoa dịu trái tim Giản Tinh Tuế.
Giản Tinh Tuế chỉ cảm thấy đầu mũi có chút xót, nhẹ giọng nói: "Mình biết, mình biết rồi mà. Cậu cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé."
Thẩm Tinh Thần nằm trên giường nói: "Đừng làm ra cái vẻ như cả đời này có chết cũng không được gặp lại nhau nữa được không. Sau chương trình này, mọi người thường xuyên tụ tập không phải là được rồi à."
Tuy nói như thế, nhưng ai cũng biết sau cái chương trình này thì địa vị và hoàn cảnh sẽ không còn như cũ nữa. Việc cùng nhau ở chung một ký túc xá và cười đùa suốt ngày sẽ không còn nữa.
Những lời chia tay như vậy diễn ra ở mọi ký túc xá.
Không đợi các thí sinh kịp phản ứng, ngày hôm sau đã bắt đầu việc lựa chọn bài hát và thành lập đội cho công hai. Tất cả các thí sinh đã được gọi đến cùng nhau, chờ đợi để được chọn.
Khi đến quảng trường tập trung, nơi thường có cảm giác đông đúc khi tụ tập bỗng trở nên rộng rãi hơn rất nhiều. Ngày trước, mọi người thường ồn ào về việc đông đúc, bây giờ đã rộng rãi thì lại chẳng có mấy ai tươi cười vui vẻ được.
Các vị cố vấn đã có mặt từ sớm.
Phó Kim Tiêu thường mặc đồ thể thao màu trắng, nhưng hôm nay hắn đã thay một chiếc áo khoác màu đen rộng thùng thình khiến hắn vừa mang vẻ trầm ổn vừa thêm phần nho nhã hơn trước rất nhiều. Ngay cả kiểu tóc cũng trở nên hiền hòa hơn trước, tóc chia bốn sáu được để tự nhiên không uốn xoăn, thêm cặp kính gọng vàng trông như một quý công tử làm người ta phải lóa mắt.
"Một người đàn ông rõ ràng có thể dựa vào mặt để kiếm sống, nhưng lại cố tình muốn đi lên bằng thực lực của mình." Đây cơ hồ là suy nghĩ trong lòng của mỗi thí sinh.
Phó Kim Tiêu cầm mic nói: "Mọi người đã đến đủ chưa?"
Các thí sinh hoàn hồn, cùng hô lên: "Đã đủ!"
Phó Kim Tiêu bắt đầu nói: "Đầu tiên, chúc mừng các bạn đã tiến vào vòng hai, nhưng đây không phải là lúc để thư giãn, bởi vì những gì các bạn phải đối mặt sau đây sẽ chỉ là sự huấn luyện tàn khốc hơn trước và tuyển chọn nghiêm ngặt hơn. Tôi hy vọng từ hôm nay trở đi, mọi người phải nhận thức được điều này và chuẩn bị tinh thần thật tốt."
Khi hắn nghiêm túc thì không ai dám không nghiêm túc.
Gần như tất cả thí sinh đều gạt bỏ những suy nghĩ không cần thiết vào lúc này, nghiêm túc trả lời: "Vâng ạ!"
Lý lão sư lúc này mới xuất hiện để hòa hoãn không khí, cầm mic nói: "Hôm nay chúng ta sẽ chọn bài hát cho công hai, nhưng bài kiểm tra lần này sẽ không giống với công trước. Chúng tôi đã tăng thêm sự cạnh tranh giữa các nhóm, nói cách khác, lần này bạn sẽ có các cuộc thi nhóm. Một điểm khác là lần này chúng tôi đã đặc biệt thêm một nhóm sáng tác."
Nhiều thí sinh đã rất phấn khích sau khi nghe điều này.
"Nhóm sáng tác là một nhóm rất đặc biệt, không có bài hát nào để lựa chọn. Các thí sinh trong nhóm cần phải tự hoàn thành mọi việc bao gồm cả lời bài hát. Thời gian tổng cộng chỉ có bảy ngày, mong những thí sinh chọn nhóm này sẽ chuẩn bị tâm lý thật tốt." Lý lão sư nói tiếp: "Trong vòng bảy ngày này nếu chưa hoàn thành thì chúng tôi vẫn sẽ phát sóng trực tiếp, hậu quả ra sao các bạn tự mình chịu trách nhiệm. Đừng lấy tương lai của bản thân để đánh cược, tôi không chịu trách nhiệm đâu nha."
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cười:
"Lý lão sư không hổ là diễn viên hài."
"Thử một lần là toang luôn."
"Những người chọn nhóm này phải dũng cảm đến mức nào chứ."
Phó Kim Tiêu cầm lấy mic, khi hắn cầm mic, toàn trường đều trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Đây là uy nghiêm của Phó ảnh đế.
Phó ảnh đế nhìn một vòng mọi người, mở miệng: "Từ giờ trở đi, theo thứ tự xếp hạng của sân khấu này, hãy bắt đầu chọn nhóm và bài hát của riêng mình."
Quy tắc này chắc chắn là tốt nhất cho những thí sinh đứng đầu.
Lý Nhứ An là hạng nhất, gã chọn nhóm sáng tác.
Hạng hai là Thẩm Tinh Thần, anh đã chọn một bài hát nhảy múa rất phù hợp với mình. Anh không có năng khiếu lắm trong phương diện sáng tác, thế nên rất thông minh sử dụng điểm mạnh để khắc phục điểm yếu của mình, cũng không mất mặt gì cả.
Khi đến lượt Giản Tinh Tuế, cậu không chút do dự nào mà chọn nhóm sáng tác.
Đồ Nhã gật gật đầu, lộ ra nụ cười vừa lòng. Cô luôn thấy Giản Tinh Tuế rất có thiên phú sáng tác, chỉ là không có cơ hội để thể hiện ở công một, ngược lại còn bị nghi ngờ về khả năng vũ đạo của mình. Bây giờ đã thành lập một nhóm sáng tác riêng, vừa lúc để cậu thể hiện tài năng của mình.
Giản Tinh Tuế đứng trong nhóm sáng tác.
Lý Nhứ An mỉm cười nói: "Hợp tác vui vẻ."
Giản Tinh Tuế bắt tay.
Điều cậu không ngờ là lại có nhiều người tranh vào nhóm sáng tác như vậy. Hạng bốn An Nhiễm không chút do dự chọn nhóm sáng tác, cậu ta cười ngọt ngào với mọi người: "Mình tới rồi đây."
Giản Tinh Tuế cũng cười cười.
Cậu không còn sợ An Nhiễm như trước nữa. Sau khi trải qua rất nhiều chuyện, cậu thực sự đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
Lần xếp hạng này, thứ hạng của Chu Tầm không thấp lắm. Cũng không có gì ngạc nhiên khi gã vì theo An Nhiễm mà gia nhập nhóm sáng tác. Hai người còn lại đều xa lạ với Giản Tinh Tuế.
Sáu người có những ý tưởng khác nhau, quá trình làm việc chắc chắn sẽ không yên ổn.
Chờ mọi người được chia thành các nhóm, sáu người cùng nhau đến phòng huấn luyện được phân công cho họ. Sau khi ngồi xuống sàn, họ bắt đầu giới thiệu bản thân và làm quen với nhau.
Hai người còn lại tự giới thiệu:
"Chào mọi người, mình là Trương Gia Giai. Mình rất thích ca hát."
"Chào mọi người, tôi là Tả An. Tôi có thể rap, Street Dance, cũng có thể tự mình sáng tác."
Giản Tinh Tuế và những người khác cũng tự giới thiệu.
Lý Nhứ An là hạng nhất ở đây nên gã có cảm giác ưu việt không thể giải thích được, dù chưa được bầu làm đội trưởng nhưng đã bắt đầu chỉ huy: "Được rồi, trên cơ bản là mọi người đã trải qua công một rồi, cũng đã quen biết nhau rồi. Thời gian bảy ngày tương đối gấp gáp, tôi sẽ không nói nhiều nữa. Chúng ta đều chọn vào nhóm sáng tác, chắc chắn đã có sẵn ý tưởng trong đầu rồi đúng không? Trước tiên chúng ta chọn ra một chủ đề, sau đó cùng nhau sáng tác, mọi người thấy sao?"
Chu Tầm nói: "Tôi nghĩ chúng ta nên chọn đội trưởng trước"
Lý Nhứ An rất tự tin: "Vậy chúng ta nên bầu ai làm đội trưởng? Tôi đã có kinh nghiệm làm đội trưởng trước đây. Tôi nghĩ mình có thể dẫn dắt mọi người tốt."
An Nhiễm khẽ cười: "Tớ cũng cảm thấy Nhứ An ca ca có thể làm được."
Nếu là trước kia, Giản Tinh Tuế hẳn cũng sẽ đồng ý.
Nhưng cách đây không lâu, cậu biết được rằng mình chắc hẳn sẽ không được ra mắt, hơn nữa công hai này có thể là lần cuối cùng cậu được đứng trên sân khấu. So với trước đây, chuyện này mang ý nghĩ khác hẳn.
Trong bao ngày đêm không đếm nổi, cậu đã trút hết những cảm xúc bị đè nén trong lòng lên tờ giấy. Cậu đã sáng tác rất nhiều bài hát, nhưng chúng sẽ không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng mà chỉ được cất giữ trên giá sách.
Kiếp trước, An Nhiễm đã tỏa sáng rực rỡ mà cậu lại chết vì trầm cảm khi nhân vật chính đang ở thời kỳ huy hoàng nhất. Kiếp này, cậu cũng biết bản thân không phải là người sẽ tỏa sáng lấp lánh, nhưng sân khấu lần này có thể là cơ hội cuối cùng để cậu được hát trước mặt Phó ảnh đế và mọi người, hát bài hát mà cậu tự sáng tác.
Ôn Sanh Ca nói: "Cậu phải thay tớ đi tiếp nhé."
Cậu muốn thể hiện thật tốt ở sân khấu cuối cùng này. Cậu đã làm rất nhiều người thất vọng rồi, lần này, cậu muốn bản thân phải thật xứng đáng với những hy vọng mà mọi người đã đặt vào cậu.
Giản Tinh Tuế giơ tay nói: "Tôi cũng muốn tranh cử chức đội trưởng."
Mọi người kinh ngạc nhìn sang.
Giản Tinh Tuế hít một hơi thật sâu, dũng cảm bày tỏ: "Tôi có kinh nghiệm sáng tác bài hát. Mong mọi người tin tưởng, cho tôi một cơ hội."
Lý Nhứ An nhìn cậu thật sâu, cười nói: "Mọi người đều có kinh nghiệm hết, Tiểu Giản à."
Giản Tinh Tuế mím môi.
An Nhiễm ngồi bên cạnh nhìn Giản Tinh Tuế muốn tranh cử, cậu ta mở miệng nói: "Tuế Tuế, Nhứ An ca ca rất có kinh nghiệm, anh ấy cũng đã sáng tác rất nhiều bài hát. Cậu không phải chỉ mới tốt nghiệp gần đây thôi à, kinh nghiệm so với Nhứ An ca ca chắc chắn là không bằng đâu."
Giản Tinh Tuế chưa từ bỏ ý định: "Tuy tôi vừa mới tốt nghiệp không lâu, nhưng tôi sẽ không kém người khác nhiều đâu......"
Chu Tầm nghe xong cười nhạo một tiếng, như cố ý gây sự: "Nếu nói như vậy thì cậu cùng anh Nhứ An mỗi người sáng tác một bài đi. Chúng tôi công khai bầu chọn chẳng phải sẽ tốt hơn sao."
Giản Tinh Tuế biết Chu Tầm và An Nhiễm, kể cả hai người còn lại thực ra có quen biết nhau.
Bọn họ sẽ không bầu chọn cho cậu.
Nhưng đây là cơ hội cuối cùng của cậu, cậu không còn cách nào khác ngoài việc gật đầu: "Được."
Còn Lý Nhứ An thì đành đâm lao phải theo lao, thật ra gã chẳng có tài năng gì trong việc sáng tác, những sáng tác trước kia đều là thuê người viết hộ hết. Lần tranh cử đội trưởng này, gã cũng đã sớm lên kế hoạch hoàn hảo. Đến lúc đó, gã sẽ lén lút bảo người đại diện ở bên ngoài viết một bài hát mang vào. Gã có thể lợi dụng điều này để tạo dựng danh tiếng tốt như 'thiên tài âm nhạc' chẳng hạn.
Nhưng không biết thằng Chu Tầm này từ đâu nhảy ra phá đám, bỗng nhiên đề nghị như vậy thì gã có thể đi đâu để tìm bài sáng tác trong một ngày?
......
Giản Tinh Tuế lại không biết những khúc mắc của mọi người. Sau khi đã quyết định xong mọi chuyện, cậu ngay lập tức thực hiện nó.
An Nhiễm an ủi Lý Nhứ An: "An ca ca, anh cứ làm hết sức là được. Em tin anh có thể làm được."
Lý Nhứ An cũng miễn cưỡng cười lại.
Gã chỉ có thể cắn răng ngồi trước máy tính, bắt đầu giả vờ sáng tác bài hát. Lúc đầu gã còn có thể giả vờ, lúc sau gã phát hiện bản thân không tập trung suy nghĩ được, hoặc là không có cảm hứng nên cứ đi vệ sinh hoặc nói chuyện cùng người khác. Mà khi Giản Tinh Tuế sáng tác, cậu dường như hoàn toàn đắm chìm trong đó, thậm chí cả một buổi sáng cũng không nhúc nhích chút nào.
Vào buổi tối, rất nhiều thí sinh đã rời đi, chỉ có Giản Tinh Tuế vẫn ở lại.
Rạng sáng 4-5 giờ, Lý Nhứ An chịu không nổi nữa, chủ động bước tới nói: "Tuế Tuế, cậu...... không đi nghỉ à?"
Giản Tinh Tuế như bị kéo ra khỏi thế giới của mình, mỉm cười nói: "Không đâu. Anh Nhứ An cứ đi ngủ đi, em không buồn ngủ."
Tới thời khắc này, Lý Nhứ An bỗng nhiên cảm thấy trên người Giản Tinh Tuế có sự kiên cường và tàn nhẫn. Thật ra người này có một chút đáng sợ. Trên người cậu toát ra một trạng thái như kiểu sẽ dốc hết sức, cho dù có phải liều mạng thì cũng muốn giành chiến thắng, cũng muốn thể hiện thật tốt.
"......"
Công hai này quan trọng với cậu đến vậy sao?
Lý Nhứ An thực sự không thể hiểu được, nhưng gã đã lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Ngày thứ hai.
Hết kỳ hạn một ngày, sáu người cùng nhau ngồi lại. Hai người tranh chức trưởng nhóm là Giản Tinh Tuế và Lý Nhứ An đều lấy ra bài sáng tác của mình. Lý Nhứ An đã sáng tác một bài tương đối sôi động, tên là《 Chiến Phong 》.
Lời bài hát cũng khá mạnh mẽ.
Rất nhiều lời bài hát có phép lặp thú vị, nghe như thể chúng sắp làm nổ tung bầu trời.
Mà bài hát của Giản Tinh Tuế có tên《 Tia sáng nhỏ bé 》.
Khi mọi người nhận được bài hát này, họ nhìn thấy tựa đề và nghĩ rằng nó sẽ là một bản tình ca nhẹ nhàng lãng mạn. Nhưng điều họ không ngờ là ca từ của bài hát này vừa hàm súc nội liễm lại vừa mạnh mẽ. Điều tuyệt vời nhất là những rapper cũng được cậu chu đáo sáng tác một đoạn ở giữa bài. Xuyên suốt bài hát không có cố ý dùng những từ truyền động lực nhưng lại khiến người ta cảm động không nói nên lời.
"Có lẽ em là một tia sáng nhỏ bé, nhưng lại muốn mang đến cho anh một tia sáng đơn giản."
"Có lẽ em là một tia sáng nhỏ bé, nhưng lại muốn trao anh vầng hào quang rực rỡ."
"Giữa muôn vàn vì sao anh có thể nhìn thấy, có lẽ em là một tia sáng nhỏ bé, nhưng cũng nguyện đứng nơi góc tối giữa đêm khuya, vì anh mà lặng lẽ, chiếu sáng nỗi cô độc quạnh hiu."
"Giữa quãng thời gian vắng lặng."
"Dẫu có bay đến phương trời nào, em cũng sẽ mở rộng lòng mình, trao anh tất thảy những tia sáng nhỏ bé."
Ca từ đơn giản nhưng sức mạnh ẩn chứa trong đó vô cùng lớn. Gần như không cần phải lựa chọn thì cũng biết được bài nào hay hơn. Bài hát của Giản Tinh Tuế khiến người nghe rung động.
Lý Nhứ An khẽ mỉm cười nói: "Phải biên khúc《 Chiến Phong 》như thế nào tôi cũng đã có ý tưởng. Hơn nữa về sau, chúng ta còn được người cố vấn đến hướng dẫn mà."
Những lời này giống như ám chỉ lôi kéo phiếu bầu.
An Nhiễm yên lặng đặt tờ bài hát xuống, đầy ẩn ý nhìn Giản Tinh Tuế nói: "Mình cũng thấy《 Chiến Phong 》hay."
Chu Tầm vẫn đang xem《 Tia sáng nhỏ bé 》nhưng khi nghe An Nhiễm nói vậy, gã cuối cùng vẫn đặt tờ bài hát xuống rồi nói: "Tôi cũng ủng hộ《 Chiến Phong 》. Tôi thấy bài này rất hay."
Hai thí sinh còn lại cảm thấy《 Tia sáng nhỏ bé 》tốt hơn, nhưng ba người kia đã chọn như vậy, tự nhiên không thể trái lời, đành phải lựa chọn《 Chiến Phong 》.
Giản Tinh Tuế cầm tập nhạc nói: "Mặc dù《 Tia sáng nhỏ bé 》chưa được biên khúc tốt, nhưng tôi có thể dựa vào năng lực của từng người để chỉnh sửa lại."
Cậu vẫn còn đang suy nghĩ để có thể lôi kéo một chút.
Nhưng cậu không ngờ lý do mọi người không chọn cậu lại chẳng liên quan gì đến vấn đề biên khúc.
Hai thí sinh khác pha trò nói: "Không sao, không sao. Cậu còn được bớt việc cơ mà. Anh Nhứ An cũng đã sắp xếp ổn thỏa bài《 Chiến Phong 》giúp chúng ta rồi không phải sao?"
Giản Tinh Tuế siết chặt tập nhạc của mình, không chịu buông ra.
Đây là tâm huyết cậu cực cực khổ khổ làm ra, cũng là thành quả mà cậu muốn thể hiện cho khán giả và mọi người thấy.
Lý Nhứ An lại bắt đầu chỉ đạo, gã nói: "Nếu đã quyết định xong rồi thì chúng ta cũng bắt tay vào làm việc đi. Tuế Tuế, cậu đến giúp tôi sửa lại ca từ của《 Chiến Phong 》đi. Thật ra tôi cũng cảm thấy có một số chỗ không ổn lắm."
Giản Tinh Tuế biết chuyện này đã được định trước, cậu chỉ có thể bỏ qua và gia nhập vào nhóm.
Về phân công công việc, Lý Nhứ An giao cho Chu Tầm biên đạo động tác, An Nhiễm và Giản Tinh Tuế phụ trách biên khúc, còn những người khác sẽ hỗ trợ. Nhưng chẳng bao lâu sau đã xuất hiện vấn đề, ca từ của《 Chiến Phong 》quá khó nhớ, lại có nhiều nốt cao, đồng nghĩa với việc biên đạo động tác cũng sẽ gặp khó khăn, điều này đối với Chu Tầm mà nói chính là giậu đổ bìm leo*.
* Giậu đổ bìm leo: ám chỉ việc ta lợi dụng lúc người khác gặp hoạn nạn, khó khăn, gặp điều không may để lấn át, áp đảo, vùi dập người đó.
Rạng sáng 3-4 giờ, Giản Tinh Tuế từ ký túc xá đi tới phòng huấn luyện.
"Kẽo kẹt."
Cửa mở ra, cậu bước vào.
Chu Tầm đang trốn trong góc hút thuốc bị dọa một trận, sợ đến mức làm rơi điếu thuốc xuống mặt sàn.
Giản Tinh Tuế liếc gã một cái, nói: "Nhanh nhặt nó lên đi, đừng để làm cháy sàn nhà."
Chu Tầm lúc này mới phản ứng lại, gã ngập ngừng nói: "Cậu sẽ không mách với tổ đạo diễn đâu nhỉ."
Tổ tiết mục không cho phép thí sinh hút thuốc trong thời gian huấn luyện, chứ đừng nói đến việc hút thuốc ở trong phòng huấn luyện. Vào sáng sớm, hệ thống giám sát sẽ tắt một khoảng thời gian, Chu Tầm có chút áp lực nên mới nhân thời gian này lén đến đây hút thuốc.
Giản Tinh Tuế nhẹ giọng nói: "Tôi không nhàm chán như vậy."
Chu Tầm sửng sốt một chút, nhìn thấy Giản Tinh Tuế ngồi ở bàn máy tính liền đi tới nói: "Sáng sớm cậu đến đây làm gì?"
Giản Tinh Tuế đeo tai nghe lên, vừa chuẩn bị tiếp tục biên khúc vừa trả lời: "Thời gian bảy ngày mà bây giờ chỉ còn lại năm ngày, chỉ có thể nhanh chóng chỉnh sửa thì mới có thể giúp cậu biên đạo động tác được. Ban ngày tôi có xem qua rồi, tiến độ của cậu rất chậm."
Tính tình Chu Tầm cũng không tốt, gã nói: "Việc này có thể trách tôi à? Bài này đã có nhiều điệp khúc, lại còn dồn dập như thế, động tác làm ra sẽ phức tạp đến mức nào chứ!"
Giản Tinh Tuế nói: "Tôi biết, thế nên mới đang cố chỉnh sửa nhanh đây."
Chu Tầm không nghĩ là mình đã làm khó cậu như vậy, nhưng đối phương vẫn nghiêm túc với lần trình diễn này, hơn nữa giống như...... đang giúp đỡ gã.
Vì thế có chút chần chờ hỏi: "Sao lại giúp tôi?"
"Không phải tôi giúp cậu, tôi là đang giúp chính mình." Giản Tinh Tuế không nghĩ gã tự tin như vậy: "Thầy Phó từng nói, sân khấu chỉ có một lần, dù kết quả có thế nào cũng phải nắm chắc cơ hội."
Chu Tầm nghẹn lại.
Gã ngồi bên cạnh Giản Tinh Tuế, bỗng nhiên nhận ra người này hình như không ngang ngược và vô lý như vậy. Không biết từ khi nào, đối phương đã chẳng còn là người trong trí nhớ mà gã biết. Hơn nữa, thái độ của gã đối với cậu trước đây không tốt, lần này bắt thóp được gã cũng không đi mách.
Chu Tầm nhớ tới《 Tia sáng nhỏ bé 》, trong lòng bỗng nhiên rung động, gã nói: "Bài《 Tia sáng nhỏ bé 》kia, cậu đã có biên khúc chưa?"
Giản Tinh Tuế tạm dừng động tác, gật đầu nói: "Có rồi."
"Cậu hát cho tôi nghe đi." Chu Tầm ngập ngừng nói: "Dù sao cũng không có người khác."
Vốn dĩ gã chỉ nói đùa thôi, không ngờ Giản Tinh Tuế lại xem là thật.
Cậu tháo tai nghe ra, cầm lấy tập nhạc《 Tia sáng nhỏ bé 》. Khi sáng tác《 Tia sáng nhỏ bé 》, cậu đã viết ra những ca từ xuất phát từ sâu trong trái tim mình, thế nên lúc hát thành lời vô cùng trôi chảy. Giọng của chàng trai hơi trầm nhưng không khàn, thay vào đó lại rất trong trẻo và chân thành. Cậu hát vô cùng truyền cảm, đúng như Đồ Nhã nói, cậu có một sức hút đặc biệt.
Dưới ánh đèn, cậu thả lỏng cơ mặt, dịu dàng mà mạnh mẽ.
Giọng hát nhẹ nhàng ở những câu hát đầu tiên đã làm dịu đi sự mệt mỏi của người nghe. Giai điệu càng trở nên cao trào khi vào phần điệp khúc khiến Chu Tầm vô thức đắm chìm trong đó, thậm chí trong đầu gã đã chậm rãi lóe lên ý tưởng vũ đạo của《 Tia sáng nhỏ bé 》. Gã có linh cảm bài hát này sẽ tạo nên một màn trình diễn tuyệt vời trên sân khấu.
Giản Tinh Tuế nói: "Tôi hát xong rồi."
Chu Tầm chưa đã thèm: "Đã xong rồi á."
"Đúng vậy." Giản Tinh Tuế đặt tập nhạc sang một bên, sau đó không nhìn gã nữa, chỉ nói: "Cậu hút thuốc như thế, ngày mai có thể sẽ bị đau họng. Trong ngăn kéo tôi có kẹo ngậm họng, cậu có thể ăn."
Chu Tầm mở ngăn kéo ra, bên trong thật sự có kẹo. Gã cho một viên vào miệng, ngọt ngào lại dễ chịu.
Đặc biệt giống Giản Tinh Tuế, người này bên ngoài thì cứng rắn, nhưng nếu thầm lặng chú ý thì sẽ thấy chàng trai này hình như có chút ngọt?
Chu Tầm bị chính suy nghĩ của mình làm cho sợ hãi.
Giản Tinh Tuế thấy gã vẫn đang cầm hộp kẹo thì nói: "Lấy xong rồi thì để lại đi."
Bởi vì Phó Kim Tiêu có vấn đề về cổ họng nên cậu luôn mang sẵn kẹo ngậm họng, nghĩ rằng nếu một ngày nào đó có thể sử dụng được thì cậu có thể giúp thần tượng giải quyết vấn đề của mình.
Chu Tầm lại có chút cảm động: "Thế mà cậu còn rất giỏi chăm sóc người khác, sao trước kia tôi lại không biết nhỉ."
Giản Tinh Tuế cười tự giễu: "Trước kia cậu hiểu được tôi bao nhiêu?"
Lời này làm Chu Tầm sửng sốt.
Từ trước đến nay, gã vẫn luôn đồng tình với An Nhiễm, cảm thấy cậu ta vô cùng đáng thương, cho tới nay đều rất vất vả. Mà Giản Tinh Tuế lại quá ác độc, luôn bắt nạt Nhiễm Nhiễm. Rõ ràng điều kiện của cậu tốt như thế nhưng lại không muốn Nhiễm Nhiễm được thoải mái.
Nhưng khi Giản Tinh Tuế đột nhiên nói ra điều này, Chu Tầm mới dần nhận ra rằng gã luôn biết đến Giản Tinh Tuế qua lời nói của An Nhiễm. An Nhiễm luôn nói Giản Tinh Tuế bắt nạt cậu ta, nhưng thực ra gã chưa từng tận mắt nhìn thấy điều này.
Tâm tình Chu Tầm đột nhiên cảm thấy rất phức tạp: "...... Tôi không hiểu rõ về cậu."
"Không sao cả." Giản Tinh Tuế không muốn nhìn gã: "Chỉ là người qua đường mà thôi, không cần quá hiểu biết."
Chu Tầm nghẹn trong lòng, không biết vì sao lại cảm thấy rất khó chịu. Nếu Giản Tinh Tuế không ác độc như gã biết, vậy việc gã luôn nhằm vào cậu không phải là rất quá đáng sao?
Nếu cậu không xấu xa như gã biết, vậy thì tại sao《 Tia sáng nhỏ bé 》lại bị loại bỏ chứ?
Gã dành cả đêm để xem lại《 Chiến Phong 》, cảm thấy mọi thứ chỉ ở mức bình thường, không có chỗ nào hay cả. Thậm chí gã còn cảm thấy nếu họ không hát《 Tia sáng nhỏ bé 》, họ sẽ thua trong trận cạnh tranh với các nhóm khác.
Vào buổi sáng, An Nhiễm là người đầu tiên nhận ra gã có gì đó không ổn, nhẹ nhàng hỏi: "A Tầm, anh làm sao vậy?"
Chu Tầm đi bên cạnh An Nhiễm, ngập ngừng nói: "Nhiễm Nhiễm, em cảm thấy......《 Tia sáng nhỏ bé 》của Giản Tinh Tuế thế nào? Thật sự mà nói thì anh cảm thấy bài đấy cũng không tệ lắm."
Nụ cười của An Nhiễm cứng đờ.
Cậu ta chậm rãi trả lời: "Em thấy rất bình thường mà, không hay bằng bài của anh Nhứ An."
Chu Tầm khẽ nhíu mày, có chút buồn bực: "Thật không?"
An Nhiễm cảm thấy bất an khi nhìn thấy Chu Tầm như vậy. Không biết từ khi nào, cậu ta bắt đầu phát hiện mọi thứ xung quanh dần dần vượt khỏi tầm kiểm soát của mình, cảm thấy rất nhiều chuyện không những không tiến triển tốt hơn mà còn tệ hơn kiếp trước. Không sai, cậu ta đã trọng sinh. Ở kiếp trước, cậu ta cũng đã từng có không ít thời khắc huy hoàng của bản thân.
Từ sau khi trở về Giản gia, cậu ta đã dựa vào một số thứ trong phòng làm việc của Giản Tinh Tuế để hiểu về Phó Kim Tiêu, sau đó nhanh chóng bị thu hút bởi sự xuất sắc của người đàn ông này.《 Tinh Tú 》đã giúp cậu ta rất nhiều, mà bản thân cậu ta dựa vào sự giúp đỡ của những thông tin đó cũng đã thành công khiến Phó ảnh đế chú ý tới. Từ đây, cuộc sống sau này của cậu ta vô cùng thuận buồm xuôi gió.
Nhưng sau đó đã xảy ra một việc ngoài ý muốn, không biết vấn đề nằm ở đâu. Hình như có một lần, cậu ta đưa Phó ảnh đế đến nhà tham quan và nhắc đến Giản Tinh Tuế đã chết, hơn nữa lần đầu tiên thú nhận rằng những thứ trong căn phòng đó thực chất đều là di vật của Giản Tinh Tuế, thái độ của Phó Kim Tiêu đối với cậu ta liền thay đổi. Vốn dĩ mối quan hệ của họ rất tốt, chỉ còn một bước nữa là sẽ xác định mối quan hệ nhưng mọi thứ đột nhiên thay đổi.
Sự xa cách của Phó Kim Tiêu có thể nói là một đòn chí mạng đối với An Nhiễm.
Giống như từ giây phút đó, vận may của cậu ta đã chấm dứt. Chưa nói đến việc sự nghiệp không phát triển, cậu ta còn phải bất đắc dĩ gả cho con trai của một nhà giàu, trải qua một cuộc sống bình thường. Cũng không biết có phải trời cao ưu ái cho cậu ta một cơ hội nữa hay không, khi tỉnh lại, cậu ta thực sự đã quay trở lại thời điểm này!
Lần này, An Nhiễm ôm tâm lý chiến thắng, quyết tâm chinh phục được Phó Kim Tiêu.
Có một số chuyện ở kiếp trước cậu ta vẫn không thể hiểu được, tại sao sau khi thú nhận chuyện di vật, thái độ của Phó Kim Tiêu lại thay đổi nhiều như vậy? Tuy cậu ta tạm thời vẫn chưa hiểu rõ những chuyện này, nhưng cậu ta hiểu một điều, đó là tốt nhất nên giữ Giản Tinh Tuế cách xa mình và Phó Kim Tiêu. Tiềm thức nói cho cậu ta biết nếu không làm vậy thì sẽ rất nguy hiểm.
Thế nên ở công hai, Giản Tinh Tuế nhất định phải bị loại.
An Nhiễm nói với Chu Tầm: "A Tầm, em thấy bài hát của anh Nhứ An rất hay, hai người kia cũng nghĩ như vậy mà. Anh sao vậy, sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện này?"
Chu Tầm thở dài: "Không có gì."
An Nhiễm cười cười, muốn dời lực chú ý của gã: "Có lẽ là anh bị căng thẳng quá rồi. Chúng ta xuống nhà ăn ăn sáng nhé."
Chu Tầm nói: "Nhưng không phải chúng ta phải đến phòng huấn luyện sớm để dọn dẹp trước sao? Đến 8 giờ là nhân viên của tổ tiết mục đi kiểm tra mà."
Trong lòng An Nhiễm đang có chuyện, cho nên cũng không nghĩ nhiều, chỉ thuận miệng nói: "Không sao đâu. Những việc này Giản Tinh Tuế sẽ làm, không phải tất cả đều do cậu ta dọn dẹp sao."
"......"
Người bên cạnh cậu ta bỗng im lặng.
An Nhiễm chợt nhận ra bản thân đã nói sai, quay đầu nhìn lại, bắt gặp ánh mắt thâm trầm của Chu Tầm.
Chu Tầm dừng lại, hít một hơi thật sâu rồi nói: "Nhiễm Nhiễm, anh cảm thấy em đã khác trước rồi."
An Nhiễm bỗng trở nên căng thẳng.
"Không có việc gì là ai phải làm cả. Những công việc như dọn dẹp đó cũng không phải là việc mà cậu ấy phải làm." Chu Tầm hít một hơi thật sâu: "Trước đó, anh vẫn luôn cho rằng em không dậy sớm giúp đỡ là vì quá mệt mỏi, nhưng hóa ra là vì em cảm thấy đó là công việc cậu ấy phải làm."
An Nhiễm bị nói trúng tim đen nhưng vẫn muốn ngụy biện, nghiêng người định dựa vào người gã: "A Tầm, em không có ý đó. Anh nghe em giải thích......"
Lúc này, Chu Tầm lại lùi ra đằng sau nửa bước.
——————
Tác giả có lời muốn nói: Tôi có lời đặc biệt muốn nói là《 Tia sáng nhỏ bé 》không phải là tác phẩm của Giản Tinh Tuế. Nó chỉ được thiết kế theo cốt truyện thôi.
Ca sĩ gốc của《 Tia sáng nhỏ bé 》là Hoa Thần Vũ lão sư.
Nếu có mạo phạm, tôi xin gửi lời xin lỗi đến Hoa Thần Vũ lão sư, cùng với fan hâm mộ của lão sư.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro