Chương 102: Không phải không gấp sao?

Một tiếng sau Đoàn Tri Diễn về đến nhà, xuống xe rồi anh mới phát hiện ngay cửa nhà không hề có bóng hình của Trì Vân Tinh.

Xem ra cậu giận thật rồi, Đoàn Tri Diễn không nhịn được nở nụ cười, chắc lần này phải dỗ lâu lắm mới được.

Anh vào nhà, hương thơm của thức ăn chợt phả vào mũi.

Đoàn Tri Diễn để vali xuống, nhìn quanh một vòng trong nhà vẫn không thấy bóng dáng Trì Vân Tinh đâu.

Anh đi vào bếp lại thấy một bàn đồ ăn cực kỳ phong phú.

Chỉ là không có Trì Vân Tinh.

Ngoài cửa vẫn còn giày của cậu, chắc chắn cậu chưa rời đi.

Khóe miệng Đoàn Tri Diễn cong lên, lấy quà đã chuẩn bị từ trước ra rồi đi lên lầu.

Cửa phòng ngủ mở toang nhưng trong phòng vẫn không có bóng dáng Trì Vân Tinh, Đoàn Tri Diễn liếc thấy cửa ban công đang mở bèn đi ra đó.

Ánh nắng hôm nay rất đẹp, Trì Vân Tinh mặc đồ ngủ vải lông cừu san hô mềm mại, đang nằm trên ghế nằm ở ban công tắm nắng, còn cầm một xấp kịch bản trong tay, Đoàn Tri Diễn nhìn cái đã nhận ra Trì Vân Tinh đang đọc «Thế Tội».

Đoàn Tri Diễn mỉm cười đi qua, định cúi xuống hôn lên trán cậu một cái, không ngờ Trì Vân Tinh nhanh chóng nghiêng đầu đi như cảm nhận được, vừa khéo tránh khỏi cái hôn của Đoàn Tri Diễn.

Trì Vân Tinh nghiêng đầu nhìn anh, lộ ra cổ thiên nga trắng nõn thon dài, nắng chiếu lên làn da trắng của cậu làm cả người cậu trắng như phát sáng.

"Anh về rồi à?" Trì Vân Tinh nói.

Đoàn Tri Diễn trong lòng buồn cười nhưng không biểu hiện ra mặt: "Em ngồi phơi nắng ngoài ban công rồi, không thấy anh vào cổng chính sao?"

Sắc mặt Trì Vân Tinh vẫn vậy: "Em đọc kịch bản đây này," nói xong cậu còn quơ quơ kịch bản trong tay: "Không để ý thấy."

Ban công phòng ngủ của họ hướng thẳng ra cổng chính, xe chạy từ đằng xa, thậm chí không cần nhìn chăm chú cũng có thể nghe tiếng.

Không phải Trì Vân Tinh không để ý mà là cậu không muốn để ý.

Ánh mắt của Đoàn Tri Diễn xẹt qua một tia ý cười, giơ tay ra muốn nhân tư thế này để bế Trì Vân Tinh lên nhưng lại thấy cậu đứng lên, vòng qua anh đi vào phòng ngủ.

Còn vừa đi vừa nói: "Anh mới về vậy ăn cơm trước hay tắm trước?" Trì Vân Tinh để kịch bản xuống, quay đầu như liếc nhìn Đoàn Tri Diễn: "Hay là ăn cơm trước đi, chắc anh đói rồi."

Đoàn Tri Diễn sững sờ một lát rồi cũng hiểu.

Xem ra Vân Tinh giận thật rồi.

Bây giờ không những không cho hôn mà cũng không cho ôm luôn.

Có lẽ trước khi cậu nguôi giận, anh đừng hòng ôm hôn cậu gì hết.

"Vậy ăn cơm trước đi." Đoàn Tri Diễn bất lực thở dài trong lòng, đi ra ngoài theo cậu.

Trì Vân Tinh gật đầu, cũng mặc kệ Đoàn Tri Diễn sau lưng mà tự xuống lầu trước.

Đoàn Tri Diễn nhìn hộp quà trong tay mình, mỉm cười rồi cũng xuống lầu theo.

Thức ăn trong nhà bếp vẫn còn nóng hổi, rất khó để Đoàn Tri Diễn không nghi ngờ Trì Vân Tinh vừa nấu xong mấy món này, sau đó tranh thủ thời gian anh chưa về mà lên lầu giả vờ như cậu đang nghiêm túc đọc kịch bản.

Nghĩ đến đây Đoàn Tri Diễn càng thấy mắc cười hơn, Vân Tinh nhà anh thật là đáng yêu quá đi mất.

Lúc ăn cơm, Đoàn Tri Diễn đưa quà anh chuẩn bị cho Trì Vân Tinh.

Trì Vân Tinh nhìn hộp quà đóng gói tinh xảo, vẻ mặt cũng chẳng thay đổi gì, nhận lấy rồi bình thản nói cảm ơn, xong thì tiếp tục ăn cơm.

Dáng vẻ này của cậu cực kỳ giống mèo con chảnh chọe, chấp nhận con người cho ăn nhưng không hề cho con người gần gũi mình.

Một khi phát hiện có người vượt giới hạn là cậu sẽ giơ móng vuốt sắc bén của mình ra ngay.

Nhưng Trì Vân Tinh không biết mấy "móng vuốt" trông có vẻ sắc bén đó của cậu lại chẳng có lực uy hiếp gì trong mắt Đoàn Tri Diễn. Dù cào lên người thì cũng chỉ là vết thương nhỏ không đau không ngứa.

Hơn nữa Đoàn Tri Diễn còn rất muốn thò cánh tay qua để mặc cho Trì Vân Tinh tùy ý cào cấu vào ngay lúc này.

Chỉ tiếc, Trì Vân Tinh chỉ trông giống mèo thôi chứ không phải mèo thật.

Giờ Đoàn Tri Diễn mà thò tay qua là Trì Vân Tinh chỉ sẽ tránh thật xa thôi.

Đoàn Tri Diễn càng nghĩ càng thấy trái tim ngứa ngáy, không kìm được thở dài trong lòng, lúc ấy sao anh lại không biết kiềm chế mà chọc Vân Tinh cơ chứ?

Dù nhìn Trì Vân Tinh ngồi phía bên kia bàn ăn có vẻ như đang chăm chú ăn cơm, nhưng cậu vẫn luôn liếc nhìn Đoàn Tri Diễn.

Thấy đã hồi lâu mà anh vẫn không cầm đũa ăn cơm, Trì Vân Tinh nhanh chóng nhíu mày, không kìm được hỏi: "Không ngon ạ?"

Lúc này Đoàn Tri Diễn mới hoàn hồn, trên mặt vẫn là nụ cười dịu dàng ấy: "Làm gì có? Anh thích nhất là đồ ăn Vân Tinh nấu."

Trì Vân Tinh lặng lẽ trợn trắng mắt, mặc kệ anh.

Bữa cơm trưa nhanh chóng kết thúc, Trì Vân Tinh đứng dậy nói: "Em lên lầu đọc kịch bản tiếp đây."

Nói xong không cho anh thời gian phản ứng, Trì Vân Tinh đã đi lên lầu rồi.

Xem kịch bản chỉ là cái cớ của Trì Vân Tinh, nhưng khi cậu cầm tới kịch bản thật thì cậu vẫn vô tình đắm chìm, Đoàn Tri Diễn đến bên cạnh cậu từ khi nào cậu cũng chẳng hay.

"Vẫn đang xem kịch bản hả?" Đột nhiên Đoàn Tri Diễn ôm lấy Trì Vân Tinh từ bên cạnh.

Trì Vân Tinh nhất thời sơ ý bị anh tóm lấy sơ hở, đôi mắt xinh đẹp của cậu hơi trợn to, khẽ hừ một tiếng rồi quay đầu sang hướng khác nhưng cuối cùng vẫn không nỡ đẩy anh ra.

Tính kỹ lại thì cũng đã tận mấy ngày họ không gặp nhau rồi, đang yêu nhau nồng nhiệt, sao mà có thể không nhớ đối phương?

Đoàn Tri Diễn nhoẻn miệng cười, tiến sát lại hôn lên mặt Trì Vân Tinh: "Sao hôm nay anh về, Vân Tinh không nhìn anh mà cứ đòi xem kịch bản mãi thế?"

Trì Vân Tinh chẳng nghĩ ngợi đã nói: "Kịch bản hấp dẫn hơn anh, đương nhiên em xem kịch bản rồi."

"Chậc." Đột nhiên Đoàn Tri Diễn buông cậu ra vòng lấy cánh tay của Trì Vân Tinh, ra vẻ thâm sâu nói: "Xem ra cái này tại anh rồi, trách anh không đủ sức hấp dẫn, không thể hoàn toàn thu hút được Vân Tinh."

Trì Vân Tinh biết anh đang dỗ dành mình, nhưng lòng cậu vẫn nhớ tới câu Đoàn Tri Diễn nói trong cuộc gọi video lúc nãy nên không muốn tha thứ cho anh dễ dàng vậy được.

Cậu tiếp tục vờ như tán thành, gật đầu nói: "Là tại anh đó."

Đoàn Tri Diễn nhìn chằm chằm Trì Vân Tinh bằng ánh mắt sâu hun hút.

Trì Vân Tinh không hề yếu thế nhìn thẳng vào mắt anh.

Một hồi lâu sau, Đoàn Tri Diễn chợt cười khẽ.

"Vậy xem ra anh phải cố gắng hơn rồi, để sự chú ý của Vân Tinh chuyển lên người anh hết." Đoàn Tri Diễn cười nói.

Trì Vân Tinh im lặng, trái lại cậu muốn xem thử Đoàn Tri Diễn định dùng cách gì để lôi kéo sự chú ý từ cậu.

Nghĩ vậy, cậu lại lật một trang kịch bản đọc tiếp.

Đoàn Tri Diễn bên cạnh đứng lên khỏi sô pha, trước tiên là đi bật đèn phòng ngủ, sau đó anh chậm rãi đóng cửa sổ đồng thời kéo rèm cửa lại, rồi bật điều hòa phòng ngủ lên.

Tuy Trì Vân Tinh vẫn đang đọc kịch bản nhưng lúc này cậu đã bị Đoàn Tri Diễn thu hút sự chú ý rồi.

Anh định làm gì?

Ban ngày ban mặt kéo rèm cửa lại, chẳng lẽ muốn đi tắm?

Cũng đúng, Đoàn Tri Diễn vốn mắc bệnh sạch sẽ nhẹ, trước kia mỗi lần về đến nhà đều phải tắm rửa.

Nhưng hôm nay cậu cố tình nói muốn ăn cơm trước nên Đoàn Tri Diễn vẫn chưa thay quần áo, chỉ rửa tay cái rồi ăn cơm với cậu.

Giờ ăn xong rồi, chắc chắn anh định đi tắm.

Nghĩ vậy, Trì Vân Tinh dồn sự chú ý lên kịch bản lần nữa.

Không thể nghĩ đến Đoàn Tri Diễn! Không thể nghĩ đến anh!

Trì Vân Tinh khẽ hít vào, nghe thấy Đoàn Tri Diễn ở sau lưng kéo cửa phòng thay đồ ra.

Vậy là muốn đi lấy quần áo để thay.

Trì Vân Tinh không kìm lòng được liếc nhìn đồ ngủ lông xù trên người mình, hồi trước tết cậu có mua hai bộ đồ ngủ đôi nhưng mãi không có cơ hội lấy ra, hôm nay cậu vừa mang đến để trong phòng thay đồ.

Màu trắng sữa giống cừu để trong tủ quần áo nổi bần bật.

Có lẽ Đoàn Tri Diễn nhìn cái là thấy thôi, chắc anh sẽ mặc đồ ngủ giống cậu nhỉ?

Trì Vân Tinh cong môi cười, lại đọc kịch bản trước mặt, phát hiện vậy mà bản thân cậu không đọc vào dù chỉ một chữ.

Cậu lặng lẽ ghi nhớ số trang rồi lại giơ tay lật sang một trang.

Dù đọc không vào nhưng vẫn phải diễn tiếp!

Đoàn Tri Diễn nhanh chóng ra khỏi phòng thay đồ, điều làm Trì Vân Tinh buồn bực đó là anh không hề đi thẳng tới phòng tắm mà quay ngoắt lại đi về phía cậu.

Tiếng bước chân ngày càng gần, Trì Vân Tinh cố gắng dằn lại ý muốn nhìn anh, lại lật sang một trang kịch bản nữa.

Dưới ánh đèn mờ, giọng nói của anh vang lên trên đỉnh đầu của Trì Vân Tinh: "Xem nhanh thật đấy, mới chút xíu đã đọc được hai trang rồi."

Trì Vân Tinh siết chặt ngón tay cầm kịch bản, tờ giấy suýt thì bị cậu vò tới biến dạng!

Trì Vân Tinh hít sâu một hơi mới khẽ nói: "Em chỉ tò mò phần tình tiết phía sau nên nhảy trang chút thôi."

Nói xong Trì Vân Tinh liếc nhanh qua người đàn ông trước mặt một cái, mới phát hiện Đoàn Tri Diễn không mặc đồ ngủ đôi cậu chuẩn bị trước như cậu tưởng, mà chỉ mặc áo sơ mi mỏng đứng trước mặt cậu.

Trì Vân Tinh nhíu mày nhỏ đến mức không thể thấy, cậu hơi khó hiểu, Đoàn Tri Diễn muốn làm gì?

Anh đã đưa kịch bản của «Thế Tội» cho Trì Vân Tinh từ lâu, Trì Vân Tinh cũng đã đọc xong lâu rồi, vậy mà giờ lại nói là mình đọc chưa xong.

Đoàn Tri Diễn thấy hết biểu cảm của Trì Vân Tinh nhưng không định thẳng thắn vạch trần.

Anh ngồi xuống bên cạnh Trì Vân Tinh.

Trì Vân Tinh thắc mắc nhìn anh một cái.

Đoàn Tri Diễn khẽ cong môi cười, ngay sau đó thò tay ra bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của mình từ trên xuống dưới.

Trì Vân Tinh chợt nín thở.

Đoàn Tri Diễn định làm gì đấy?

Đoàn Tri Diễn có một gương mặt sắc sảo trời cho, nhìn từ góc nghiêng thì càng sắc đến mê người. Đường nét mượt mà thuận theo đường viền hàm dưới kéo dài đến yết hầu, cho đến khi bị một đôi tay thon dài cắt ngang.

Động tác của anh rất nhanh, chỉ trong chớp mắt, một cúc áo đã được cởi ra.

Hai cúc, ba cúc.

Trì Vân Tinh hơi trợn mắt lên, không kìm được nhìn điều hòa.

Nhiệt độ trong phòng ngủ đã tăng cao, Đoàn Tri Diễn cởi đồ cũng không có gì, chỉ là...

Trì Vân Tinh liếm khóe môi, không nhịn được lại nhìn anh.

Lúc này Đoàn Tri Diễn đã cởi đến cúc áo trên ngực, từ góc nhìn của Trì Vân Tinh, có thể thấy phong cảnh lấp ló bên trong.

Đoàn Tri Diễn là kiểu mặc áo thì gầy cởi áo thì vạm vỡ điển hình, cộng thêm anh thường xuyên tập luyện, vả lại Trì Vân Tinh cũng từng sờ rồi nên biết rõ xúc cảm tuyệt diệu ấy.

Trì Vân Tinh chỉ thấy đầu ngón tay cậu hơi ngứa, cậu không kìm nổi hơi siết chặt tay, dùng đầu ngón tay khều nhe vào lòng bàn tay mình.

Nhịn nào, cậu thầm cảnh cáo bản thân trong lòng.

Nhưng nghị lực ngắn ngủi này lập tức vỡ tan theo động tác cởi tung áo sơ mi của Đoàn Tri Diễn.

Cơ bụng của anh có đường nét rõ ràng, lồng ngực khẽ phập phồng theo hơi thở, đặc biệt là hai đường nhân ngư đẹp đẽ của Đoàn Tri Diễn, phảng phất như đang lặng lẽ dụ dỗ người ta tiến đến sờ mó.

Mặt Trì Vân Tinh không ngừng nóng lên, bỗng dưng cậu biết Đoàn Tri Diễn muốn làm gì rồi nhưng cậu lại không thể không thừa nhận, Đoàn Tri Diễn phô bày sức mạnh cơ bắp trước mặt cậu như vậy thật sự cực kỳ thu hút cậu.

Trì Vân Tinh khẽ động yết hầu, kịch bản đã bị cậu bỏ xuống từ đời nào cậu cũng chẳng nhận ra.

Đúng ngay lúc này Đoàn Tri Diễn vờ quay đầu sang, sống mũi anh cao thẳng, đôi mắt sâu hút dịu dàng như nước, sau khi phát hiện Trì Vân Tinh nhìn sang thì dính chặt lấy cậu.

"Anh..." Trì Vân Tịnh căng thẳng nuốt nước bọt, cố tình không nhìn đến cơ bụng của Đoàn Tri Diễn, quay sang chỗ khác nói: "Anh không đi tắm hả?"

Lỗ tai đỏ muốn nhỏ máu của Trì Vân Tinh lẩn trong mái tóc như vệt đỏ trong khu rừng đen kịt, cực kỳ nổi bật.

Vệt đỏ này còn hết sức không nể mặt, không những lan đỏ tai cậu mà còn sẵn tiện làm vùng da lộ ra bên ngoài của cậu cũng phủ một lớp lụa đỏ.

Đôi mắt của Toàn Tri Diễn cứ nhìn quẩn quanh tai của Trì Vân Tinh, chỉ cười không nói.

Ánh mắt của người đàn ông sau lưng quá nóng bỏng, Trì Vân Tinh hít thở hơi khó khăn, thậm chí toát ra một lớp mồ hôi mỏng trên đầu mũi.

Cậu không kìm được thúc giục: "Anh mau đi tắm đi, cởi quần áo ngoài này làm gì?"

Cuối cùng Đoàn Tri Diễn cũng lên tiếng: "Không phải Vân Tinh nói anh không hấp dẫn sao? Anh muốn thử xem."

Giờ Trì Vân Tinh đã không muốn hơn thua với Đoàn Tri Diễn nữa, nói thẳng: "Em thừa nhận anh có sức hấp dẫn rất lớn được chưa? Anh mau đi tắm đi..."

Không được, cậu tuyệt đối không thể làm với Đoàn Tri Diễn giữa ban ngày ban mặt...

Nhưng Đoàn Tri Diễn lại nào dễ dàng buông tha cho cậu, cánh tay rắn rỏi của anh ôm lấy eo Trì Vân Tinh, giọng nói rất khẽ: "Vân Tinh tắm chung với anh được không?"

Trì Vân Tinh từ chối chẳng cần nghĩ suy: "Không được, anh tắm một mình đi."

"Tại sao chứ?" Đoàn Tri Diễn mặt mày vui vẻ, nhìn chằm chằm Trì Vân Tinh không chớp mắt.

Trì Vân Tinh bị ánh mắt nóng bỏng của anh làm cho hơi nóng vội, cũng quên mất lý do phải che giấu mình giận dỗi: "Không phải trước đó anh nói em sốt ruột sao? Em không có, nên em không muốn tắm chung với anh..."

Đoàn Tri Diễn mỉm cười, lồng ngực cũng khẽ phập phồng theo tiếng cười của anh.

Trì Vân Tinh bị anh cười đến mặt đỏ bừng bừng, đang muốn đẩy anh ra lại không ngờ nụ hôn nồng cháy của Đoàn Tri Diễn lại rơi lên đôi môi cậu, lời còn chưa nói hết của Trì Vân Tinh bị chặn lại toàn bộ.

Môi lưỡi quấn quýt, hơi thở hai người càng lúc càng dồn dập.

Trì Vân Tinh không chịu nổi đẩy Đoàn Tri Diễn định bảo anh buông mình ra, nhưng nào ngờ cánh tay Đoàn Tri Diễn lại ôm cậu chặt hơn.

Thử vài lần, Trì Vân Tinh hơi giận bèn đẩy anh mạnh hơn, nhân lúc thở còn không quên đứt quãng nói: "Anh... Không phải anh không gấp sao? Anh làm gì đấy?"

Không ngờ Đoàn Tri Diễn dừng động tác lại luôn, giọng nói rất khàn: "Ai nói anh không gấp?"

Trì Vân Tinh sững sờ.

Đoàn Tri Diễn khàn giọng nói tiếp: "Anh gấp, vô cùng gấp, còn gấp hơn cả Vân Tinh ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro