Chương 103: Lần sau nhẹ hơn
Khuôn mặt Trì Vân Tinh ửng đỏ trong chốc lát, cậu hít một hơi và cố gắng vùng vẫy lần nữa: "Nhưng mà..."
Đầu của Đoàn Tri Diễn kề lên cổ Trì Vân Tinh, hơi thở ấm nóng chạm lên da cổ khiến cậu rùng mình, giọng anh trầm thấp: "Vân Tinh, Vân Tinh..."
Giọng nói của người đàn ông vô cùng trầm, ngữ điệu còn hơi cao lên, giống như đang làm nũng.
Trì Vân Tinh mặt đỏ tới tận mang tai, sức giãy giụa đã ít hơn.
Đoàn Tri Diễn thừa thắng xông lên, lại ngậm lấy môi của Trì Vân Tinh lần nữa.
Hôn xong, cả người Trì Vân Tinh không còn sức lực, xụi xuống trong lòng Đoàn Tri Diễn.
Đoàn Tri Diễn bế Trì Vân Tinh lên rồi hai người vào phòng tắm.
Đến khi vào phòng tắm, Trì Vân Tinh mới phát hiện bồn tắm đã được đổ đầy nước từ lâu. Đèn sưởi nhà tắm được Đoàn Tri Diễn bật lên, nhiệt độ trong căn phòng nhỏ hẹp lại tăng lên.
Đoàn Tri Diễn vừa cởi áo sơ mi trên người mình, vừa giúp Trì Vân Tinh cởi bộ đồ ngủ bằng vải san hô vừa dày vừa nặng.
"Em... Em tự làm được." Trì Vân Tinh đưa tay ra ngăn Đoàn Tri Diễn.
Không ngờ rằng người đàn ông ấy lại nắm tay cậu rồi hôn lên: "Đừng sợ."
Trì Vân Tinh muốn nói rằng không phải cậu sợ, mà là...
Đối diện với ánh mắt chăm chú của người đàn ông, Trì Vân Tinh nhất thời không nói lên lời.
Cơ thể trần trụi lộ ra trong không khí, nhưng không thấy lạnh chút nào, chỉ là bàn tay đang làm loạn kia khiến người Trì Vân Tinh run lên mất kiểm soát.
"Em..." Trì Vân Tinh hơi đẩy đầu của Đoàn Tri Diễn ra, cơ thể cậu hơi co lại, khóe mắt xinh đẹp như sắp tuôn lệ, giọng nói tràn đầy sự bất lực: "Không, không được..."
"Đừng sợ, Vân Tinh." Đoàn Tri Diễn nhẹ nhàng nói.
Trì Vân Tinh hít sâu một hơi, cuối cùng cũng thôi chống cự.
Từng nụ hôn nối tiếp nhau rơi xuống khóe môi, má, và mọi vùng da trần trụi bên ngoài của Trì Vân Tinh.
Độ cong người khi run rẩy của Trì Vân Tinh ngày càng cao, tay của Đoàn Tri Diễn che lên mắt cậu, trong giọng nói mang theo đầy sự mê hoặc, gọi nhỏ tên của Trì Vân Tinh: "Vân Tinh, Vân Tinh, Vân Tinh..."
Cuối cùng, Trì Vân Tinh chỉ nhớ rằng dòng nước xuân đó vô cùng dữ dội, giống như có vô số hòn đá rơi xuống ao, cho dù cậu cố gắng vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi cái ao đó.
Đến cuối cùng, làn nước xuân dần đục ngầu, tất cả mới quay về sự yên tĩnh.
––––––––––––
Giấc ngủ này của Trì Vân Tinh dường như kéo dài rất lâu.
Lần thứ hai mở mắt ra, cậu nhìn ra màn đêm mịt mù bên ngoài cửa sổ, Trì Vân Tinh ngơ ngác trong giây lát, vào lúc cậu ngọ nguậy chuẩn bị ngồi dậy, một cảm giác xót xót từ nơi nào đó truyền tới, mặt Trì Vân Tinh biến sắc.
Cửa phòng ngủ bị người ở ngoài đẩy ra, Đoàn Tri Diễn phát hiện Trì Vân Tinh đã ngồi dậy, anh rảo bước đến bên giường, đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán của Trì Vân Tinh, hỏi khẽ: "Em dậy rồi à? Có thấy khó chịu chỗ nào không?"
Tai Trì Vân Tinh đỏ lên vì câu hỏi của người đàn ông, cậu lắc đầu: "Vẫn ổn ạ."
Trừ việc eo hơi đau, chân tay không còn sức và nơi nào đó đau đau ra, thì những chỗ khác Trì Vân Tinh cảm thấy vẫn ổn.
Thấy cậu trả lời như vậy, Đoàn Tri Diễn thở phào nhẹ nhõm, anh hỏi tiếp: "Em đói không, đồ ăn anh đặt người ta mới mang tới, anh đi lấy mang lên nhé, em ăn trên giường được không?"
Trì Vân Tinh vốn định bảo cậu sẽ xuống dưới tầng ăn, nhưng sau khi cậu xê dịch ở trong chăn một chút, cảm giác xót xót khó có thể diễn tả bằng lời lại tấn công cậu một lần nữa, eo cậu lại mềm ra rồi lại nằm xuống giường.
Đoàn Tri Diễn thấy vậy thì cau mày: "Sao vậy em?"
"Không sao." Mặt Trì Vân Tinh hơi đỏ, không thèm nhìn Đoàn Tri Diễn nữa, cậu nói thầm: "Sao anh bảo ra ngoài lấy đồ ăn cơ mà? Anh đi mau đi, em đợi anh."
Đoàn Tri Diễn nhìn Trì Vân Tinh với ánh mắt khó hiểu, do dự hỏi: "Không sao thật không?"
"Không sao thật!" Giọng Trì Vân Tinh kéo cao lên: "Anh đi mau đi."
Đoàn Tri Diễn bỗng dưng hiểu ra chuyện gì đó, trong mắt anh tràn đầy sự đau lòng, anh nhẹ nhàng nói: "Lẽ ra anh nên nhẹ nhàng hơn."
"Anh thôi ngay chưa!" Tâm tư bé nhỏ của Trì Vân Tinh bị phát hiện, cậu ngượng đến mức lấy tay che mặt lại ngay tức thì: "Đoàn Tri Diễn, anh phiền phức quá đi mất! Anh mau đi xuống lấy đồ ship đi!"
Đoàn Tri Diễn không chịu đi, anh liền kéo Trì Vân Tinh ra khỏi chăn từ bên kia giường.
Sức của Trì Vân Tinh không bằng Đoàn Tri Diễn, hôm nay cũng không thể sử dụng toàn lực, chỉ trong chốc lát đã bị Đoàn Tri Diễn kéo ra khỏi chăn.
"Để anh xem nào." Giọng của người đàn ông rất trầm: "Trước đó vệ sinh giúp em anh đã kiểm tra rồi, lẽ ra không có vết thương mới phải, sao lại..."
Tai của Trì Vân Tinh đỏ lên vì lời nói thẳng thắn của Đoàn Tri Diễn, cậu liền đưa tay ra bịt miệng Đoàn Tri Diễn lại: "Anh bớt nói lại giùm em!"
Đoàn Tri Diễn biết Trì Vân Tinh đang ngại, nhưng vấn đề này không thể vì ngại mà bỏ qua việc kiểm tra được.
"Vân Tinh, anh lo mà, để anh xem." Đoàn Tri Diễn nhíu chặt mày, nghiêm túc nhìn Trì Vân Tinh.
Trong phòng ngủ chỉ bật một cái đèn nhỏ, trong ánh sáng mờ mịt có thể thấy đôi mắt của Đoàn Tri Diễn cực kì sâu thẳm, vì hai người đang rất gần nhau nên Trì Vân Tinh chỉ cần nhìn một cái là có thể nhận ra được sự lo lắng không che giấu trong ánh mắt của Đoàn Tri Diễn.
Trì Vân Tinh: "..."
=口=!
Vẻ mặt của anh như vậy thì bảo em phải từ chối kiểu gì!!!
Nội tâm Trì Vân Tinh gào thét.
Tuy cậu còn chưa tình nguyện lắm nhưng ít ra cũng không từ chối.
Chỉ là khi Đoàn Tri Diễn kiểm tra cho cậu, Trì Vân Tinh dùng hai chiếc gối che đầu mình lại.
Thật sự là bây giờ hận không thể đào một cái lỗ để chui xuống!!!
Ngại quá đi mất!!!
Đoàn Tri Diễn nhanh chóng kiểm tra xong, sau khi xác nhận chỉ có chút sưng tấy, không có vết thương, Đoàn Tri Diễn thở phào nhẹ nhõm: "Anh bôi cho em ít thuốc, có thể sẽ hơi lạnh, em cố chịu một chút."
Lúc này Trì Vân Tinh đã xem như chấp nhận số phận, chỉ coi lời Đoàn Tri Diễn nói như gió thoảng bên tai.
Nhưng động tác của người đàn ông rất nhẹ nhàng khiến người ta khó mà lơ là, Trì Vân Tinh chỉ đành cố gắng vùi mình vào trong chăn.
Bôi thuốc giúp Trì Vân Tinh xong, Đoàn Tri Diễn mới đi rửa tay rồi đi xuống tầng lấy đồ ship.
Vì để Trì Vân Tinh ăn uống thoải mái hơn, thậm chí Đoàn Tri Diễn còn không để Trì Vân Tinh phải động tay vào.
Cả quá trình, Trì Vân Tinh chỉ cần nằm im trên giường, ăn cơm, ăn canh đều do Đoàn Tri Diễn đút cho cậu.
Sau khi ăn uống no nê, Đoàn Tri Diễn còn bảo Trì Vân Tinh nằm sấp xuống giường, anh mát xa đơn giản cho Trì Vân Tinh một lúc.
Lòng bàn tay của Đoàn Tri Diễn dày và rộng, còn mang theo cả hơi ấm, ấn lên người Trì Vân Tinh rất đã, nhất là phần eo.
Hai ngày tiếp theo, Trì Vân Tinh không bước chân ra khỏi cửa.
Hoặc nói nghiêm trọng hơn, cậu còn không bước chân ra khỏi cửa phòng ngủ.
Ngày thứ nhất là vì Trì Vân Tinh cần hồi phục một ngày, ngày thứ hai vì Trì Vân Tinh không nhịn được muốn thử với Đoàn Tri Diễn một chút, sau lần thử này, cậu lại nằm trên giường thêm ngày nữa.
Sau chuyện này, Trì Vân Tinh xấu hổ vô cùng, cậu hỏi Đoàn Tri Diễn: "Anh có thể rút ngắn thời gian một chút, số lần ít đi một chút được không!"
Cơ thể của cậu không phải kiểu mảnh mai, bình thường tuy ít khi tập luyện, nhưng thi thoảng cũng sẽ tập! Nếu không phải vì Đoàn Tri Diễn lật qua lật lại, giày vò cậu thì cũng không đến nỗi khó chịu như thế!
Đoàn Tri Diễn biết Trì Vân Tinh đang giận, anh hôn lên khóe môi cậu an ủi, nhận toàn bộ trách nhiệm về mình: "Tại anh, là do anh sai."
"Lần sau sẽ nhẹ hơn, được không?" Đoàn Tri Diễn hỏi.
Trì Vân Tinh hừ một tiếng, lặng lẽ nói: "Không có lần sau!" Đoàn Tri Diễn cười thầm, kéo cậu ôm vào lồng ngực: "Thật sao?"
Trì Vân Tinh không muốn trả lời câu hỏi này, cậu xoay người sang chỗ khác, mặc kệ Đoàn Tri Diễn.
Đoàn Tri Diễn nhìn chằm chằm vào dái tai đỏ bừng của Trì Vân Tinh trong chốc lát, anh biết ý không gặng hỏi nữa.
Dù sao, nếu còn hỏi nữa thì có lẽ sẽ thật sự không còn lần sau.
––––––––––––
Hai người ở trong nhà tổng cộng bốn ngày rồi mới ra ngoài.
Lần này bảo ra ngoài thì cũng không hẳn, chủ yếu là vì mai là sinh nhật của Trì Hi Văn, Trì Vân Tinh không về nữa thì cũng không hay.
Là người anh em tốt của Trì Hi Văn, dĩ nhiên Đoàn Tri Diễn sẽ đi chúc mừng, nên cả Đoàn Tri Diễn lẫn Trì Vân Tinh đều về nhà.
Vừa hay hôm nay là cuối tuần, Trì Hi Văn và Trì Lăng đều ở nhà, thấy Trì Vân Tinh và Đoàn Tri Diễn bước vào cùng nhau, vẻ mặt của hai người đều hơi đổi.
Đàm Dao bưng ly trà tới, khẽ ho một tiếng.
Trì Lăng muốn nói lại thôi, đành phải nuốt lời định nói xuống.
Trì Hi Văn cũng cố gắng thu lại biểu cảm trên khuôn mặt mình.
Bà nội Trì dường như không phát hiện ra bầu không khí kỳ lạ giữa hai ba con họ, mỉm cười nhìn hai người: "Ôi, Vân Tinh và Tri Diễn về rồi à?"
Trì Vân Tinh mỉm cười đi về phía bà nội Trì: "Dạ thưa bà, cháu về rồi ạ."
Sau đó Trì Vân Tinh lại nhìn những người khác đang ngồi, mỉm cười chào hỏi từng người một, Đoàn Tri Diễn cũng chào hỏi mọi người.
Bà nội Trì nhìn Đoàn Tri Diễn rồi hỏi: "Sao hôm nay lại về đây thế? Bà còn tưởng hai đứa sẽ chơi thêm mấy hôm chứ!"
Đoàn Tri Diễn đáp: "Chẳng phải ngày mai là sinh nhật của Trì Hi Văn sao ạ? Bọn cháu muốn đón sinh nhật cùng cậu ấy vào ngày mai nên về."
Trì Hi Văn nghe xong thì cười khẩy một cái: "Đúng là làm khó cậu rồi, vẫn còn nhớ sinh nhật tớ cơ đấy."
Nụ cười trên miệng Đoàn Tri Diễn vẫn giữ nguyên: "Đúng là tớ không nhớ thật, là Vân Tinh nói cho tớ đấy."
Trì Hi Văn: "..."
Đoàn Tri Diễn chó chết!
Thấy Trì Hi Văn giận đến mức ngực đập phập phồng, Trì Vân Tinh vội ra hòa giải: "Không phải anh Tri Diễn không nhớ đâu anh, anh ấy còn chuẩn bị quà cho anh đấy!"
"Ai thèm!" Trì Hi Văn hừ mạnh một tiếng.
Đoàn Tri Diễn ung dung đáp lại: "Ừ, thế thì khỏi phải tặng!"
Trì Hi Văn: "Cậu——"
"Thôi được rồi." Bà nội Trì chậm rãi nói, ngắt lời Trì Hi Văn: "Ngày nào cũng thế, bà thấy cháu sắp thành oán phu thật rồi đấy!"
Bà nội Trì nói xong rồi cầm cái gậy lên chọc chọc vào người Trì Hi Văn.
Trì Hi Văn nghe vậy cằm muốn rớt xuống, hắn kinh ngạc nhìn bà nội Trì: "Bà nội, sao bà bảo cháu sắp thành oán phu chứ?!"
Bà nội Trì lườm hắn một cái, hờ hững nói: "Ngày nào cũng ghen tị bạn cháu là người yêu của em trai cháu, không phải oán phu thì là cái gì?"
"Phì——"
Đàm Dao không nhịn được mà phì cười.
Thật ra Trì Vân Tinh cũng không muốn cười, nhưng bà nội Trì miêu tả buồn cười đến nỗi khóe miệng cậu không thể không nhếch lên.
Trì Hi Văn cuống lên: "Cháu có ghen tị đâu! Cháu chỉ——"
"Ừ, cậu không phải oán phu, mà là đố phu*." Đoàn Tri Diễn đúng lúc ngắt ngang lời Trì Hi Văn.
(*Đố phu: người đàn ông hay ghen ghét)
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha——" Lần này là tiếng cười của bà nội Trì.
Trì Hi Văn: "..."
Thôi, hắn coi như hiểu rồi.
Người không có tình yêu thì sẽ là người không có tiếng nói trong nhà!
Trì Hi Văn tức anh ách, nói thẳng thừng: "Chỉ là người yêu thôi mà? Giờ cháu đi tìm ngay đây! Nói cứ như không tìm được người yêu ấy!"
Hắn không tin, ngày mai hắn 28 tuổi rồi mà vẫn không có người yêu!
Giờ hắn sẽ lên vòng bạn bè để bảo đám anh em giới thiệu người yêu cho mình!
Trì Hi Văn nói được làm được, quay người đi lấy điện thoại, bắt đầu đăng bài lên vòng bạn bè.
Nhưng hắn đâu biết rằng bài viết hắn vừa đăng đã bị bà nội Trì chuyển tiếp vào một nhóm chat bảy người gồm Dụ Thu, Đoàn Dự, Đàm Dao, Trì Lăng, Trì Vân Tinh, Đoàn Tri Diễn và công khai trêu chọc:
[Bà nội Trì: Nhìn xem cháu nó giận đùng đùng rồi kìa!]
[Dụ Thu: Có vẻ như giận lắm rồi.]
[Đàm Dao: Tức lắm mà cũng chưa thấy nửa bóng người yêu đâu.]
[Đoàn Dự: Mỗi ngày một câu hỏi, bao giờ Trì Hi Văn tìm được người yêu, bây giờ trong nhà chỉ còn mình nó là độc thân.]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro