Chương 21: Gọi tôi là anh Đoàn

Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Khê Niên một mình đến đồn cảnh sát.

Sau khi suy đi nghĩ lại, cuối cùng cậu vẫn quyết định tạm thời không nói cho Tạ Y.

Thứ nhất, đây vốn là vấn đề của gia đình cậu. Thứ hai, là Diệp Khê Niên cũng không chắc cậu có thể trở về gia đình đó hay không.

Mặc dù hiện tại Diệp Khê Niên đã có ý định rời khỏi nhà họ Diệp nhưng thời cơ vẫn chưa đến, cậu đành phải chờ đợi. Lúc đó nói cho Tạ Y sau cũng không muộn.

Bởi vì đã hẹn trước với cảnh sát Vương nên mọi thứ đã được tiến hành một cách nhanh chóng.

Sau khi làm xong bản ghi chép, cảnh sát Vương dẫn Diệp Khê Niên đi lấy mẫu ADN, toàn bộ quá trình cũng không tốn bao nhiêu thời gian.

Cân nhắc đến thân phận của Diệp Khê Niên, cảnh sát Vương lại chu đáo tiễn cậu đến trước cửa đồn cảnh sát.

Mặc dù Diệp Khê Niên luôn miệng không cần phiền phức như vậy, nhưng cảnh sát Vương vẫn kiên quyết đưa cậu đến cửa.

Dù hiện tại Diệp Khê Niên cũng không tính là nổi tiếng lắm nhưng để giảm bớt những rắc rối không đáng có, cậu vẫn đội mũ và đeo khẩu trang.

Hai người đứng ở cửa đồn cảnh sát vừa trò chuyện vừa chờ xe taxi, chỉ chốc lát sau Diệp Khê Niên đã nhận được điện thoại của tài xế taxi.

"Alo?"

"Alo, cậu có thể băng qua đường được không? Tôi chờ cậu ở bên này." Tài xế nói trong điện thoại, giống như sợ Diệp Khê Niên từ chối, hắn lại nói tiếp: "Không phải là tôi không muốn lái xe qua đó mà do ở bên cạnh cậu có chiếc Rolls-Royce đang đậu, tôi sợ không cẩn thận quẹt phải nên làm phiền cậu đi vài bước sang bên đường giúp tôi với."

Nghe tài xế nói, Diệp Khê Niên mới ngẩng đầu nhìn về phía trước bên phải, quả nhiên đúng như lời hắn nói, chỗ đó đang đỗ một chiếc siêu xe.

Diệp Khê Niên bất đắc dĩ cười, gật đầu nói: "Được rồi, chờ tôi một chút tôi sẽ đến ngay."

Cúp điện thoại, Diệp Khê Niên nói lời tạm biệt với cảnh sát Vương. Cậu đi qua đường dành cho người đi bộ, lên xe.

Vừa ngồi xuống, tài xế đã quay đầu xin lỗi Diệp Khê Niên: "Xin lỗi vì bắt cậu phải đi qua chỗ tôi nhé."

Diệp Khê Niên cười xua tay: "Không sao đâu."

Tài xế cười cười, nhìn Diệp Khê Niên qua kính chiếu hậu, vừa khởi động xe vừa nói: "May là cậu thông cảm chứ tôi là một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng".

"Sao thế?" Diệp Khê Niên khó hiểu: "Chẳng lẽ lúc trước anh..."

Sắc mặt tài xế có phần nặng nề, gật đầu: "Nhưng may lần đó tôi không cần phải chịu trách nhiệm. Cho nên từ đó về sau, mỗi lần thấy loại xe kiểu đó tôi thường tránh xa xa ra."

Diệp Khê Niên nghe vậy thì mỉm cười, không nhịn được quay đầu liếc nhìn chiếc xe sang trọng bên kia đường. Xe taxi đã khởi động, Diệp Khê Niên cũng chỉ thấy mờ mờ.

Điều cậu không biết là trong khoảnh khắc xe taxi rời đi, cửa sổ của chiếc xe cũng được hạ xuống từ từ.

Bên trong xe là Đàm Dao khóc không thành tiếng, ngồi trên ghế lái là Trì Lăng hốc mắt ửng đỏ.

Cảnh sát Vương lúc này cũng không nhịn được bước tới, gõ lên cửa kính xe, hỏi: "Mọi người đã nhìn thấy rồi phải không?"

Diệp Khê Niên nói không muốn gặp người nhà họ Trì, đương nhiên là Trì Lăng và Đàm Dao cũng không thể ép buộc

Nhưng đứa trẻ này dù sao cũng là họ ngày nhớ đêm mong chờ mười bảy năm mới trở về. Họ nói với cảnh sát Vương muốn nhìn từ xa một lát, nên mới xảy ra cảnh tượng này.

Đàm Dao vẫn còn đang nức nở.

Trì Lăng cười với cảnh sát Vương, gật đầu: "Thấy rồi, cảm ơn ngài." Dừng một chút, Trì Lăng lại quay đầu nhìn Đàm Dao ở ghế sau, nhẹ giọng nói: "Đứa nhỏ này lớn lên giống mẹ nó, nhưng vóc dáng lại giống tôi."

Cảnh sát Vương cũng không nhịn được cảm thán: "Đúng vậy, hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy, tôi cũng cảm thấy rất giống bà Đàm."

Đàm Dao lúc này cũng lấy lại bình tĩnh, nghe nói như thế bà cong cong khóe miệng, khàn giọng nói: "Đúng là giống tôi, hồi đó tôi hay nghe người ta nói là con giống mẹ thì tốt số. Nhưng Vân Tinh của chúng ta thì..." Vành mắt Đàm Dao lần nữa đỏ lên, cũng không nói nên lời.

Bầu không khí trong xe trở nên trầm mặc, một lát sau Trì Lăng mới mở miệng: "Đừng suy nghĩ nhiều, ít nhất con của chúng ta cuối cùng cũng tìm được, tìm được trở về là tốt rồi." Thời gian còn lại, họ có thể từ từ bù đắp.

Cảnh sát Vương cũng đúng lúc lên tiếng: "Đúng vậy, tìm được là tốt rồi. Bây giờ hai người theo tôi đi lấy mẫu đi, tranh thủ hôm nay gửi mẫu đi xét nghiệm để có kết quả sớm nhất." Dừng một chút, cảnh sát Vương nói tiếp: "Nếu có kết quả, dù có thế nào thằng bé chắc cũng sẽ đồng ý gặp mọi người phải không?"

Câu nói này đã an ủi Đàm Dao rất nhiều, bà hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng không rơi nước mắt nữa.

Trì Lăng rời mắt khỏi kính chiếu hậu, xuống xe trước.

––––––––––––

Sau khi hoàn thành việc lấy mẫu ADN, Diệp Khê Niên cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Cậu không có trở về căn hộ mà đi một chuyến đến công ty.

Hai ngày nay, tuy cậu không có lịch làm việc, nhưng Tạ Y đã sắp xếp một số khóa học cho Diệp Khê Niên.

Hôm qua tâm tình Diệp Khê Niên không tốt, sau khi gọi điện thoại cho Tạ Y xin nghỉ nên không đến lớp.

Lấy mẫu ADN cũng đã làm xong, Diệp Khê Niên cũng không có lý do gì mà không đến lớp.

Liên tiếp ba bốn ngày, Diệp Khê Niên mỗi ngày đều đều đặn lên lớp đúng giờ.

Nhưng thứ năm hôm nay lại xảy ra một sự cố nhỏ. Hôm qua sau giờ học, Lưu Nhiên mang đàn guitar của Diệp Khê Niên về, nhưng hôm nay đến công ty lại quên mang theo.

Còn nửa tiếng nữa là đến giờ học, nếu bây giờ lại để cho Lưu Nhiên trở về lấy thì chắc chắn sẽ không kịp.

Cũng may Diệp Khê Niên nhớ ra rằng Sở Văn cũng có một cây đàn guitar, cậu gọi cho Sở Văn hỏi mượn. Sở Văn đang quay phim ở bên ngoài nên cũng rất thoải mái nói cho Diệp Khê Niên mật khẩu căn hộ để cậu sang lấy.

Diệp Khê Niên sợ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên đi cùng Lưu Nhiên về căn hộ.

Sau một tiếng ding-dong, cửa thang máy từ từ mở ra.

Diệp Khê Niên ngước mắt, đã chạm mắt với ánh mắt của người đàn ông ngoài thang máy, cậu sửng sốt trong giây lát.

Người đàn ông mặc một bộ quần áo giản dị, thân hình thon dài, khí chất nổi bật. Mặc dù đội mũ nhưng cũng không thể che giấu được xương quai hàm hoàn hảo của anh.

Diệp Khê Niên có chút ngạc nhiên, không ngờ lại gặp được Đoàn Tri Diễn ở chỗ này.

Mặc dù cậu và Đoàn Tri Diễn đã từng cùng nhau ghi hình một chương trình, nhưng Diệp Khê Niên cảm thấy bây giờ cậu và anh không có quen thân tới mức để có thể trò chuyện với nhau.

Cho nên Diệp Khê Niên cũng chỉ gật đầu với anh, xoay người chuẩn bị rời đi.

Không ngờ Đoàn Tri Diễn lại gọi cậu lại: "Cậu đi đâu mà vội vậy?"

Đoàn Tri Diễn bỏ mũ xuống, đôi mắt sâu thẳm nhìn Diệp Khê Niên không chớp mắt.

Diệp Khê Niên sửng sốt một giây, mới nhận ra Đoàn Tri Diễn đang nói chuyện với mình.

Cậu chỉ đành lên tiếng: "Chuẩn bị về nhà lấy đàn guitar ạ."

Đoàn Tri Diễn gật đầu, lại hỏi: "Cậu định học nhạc cụ à? Tôi nhớ lớp nhạc cụ sắp bắt đầu rồi đúng không?"

Diệp Khê Niên không ngờ Đoàn Tri Diễn cũng biết cậu chuẩn bị lên lớp, cậu gật đầu, mỉm cười với Đoàn Tri Diễn: "Cho nên tôi phải nhanh chóng trở về lấy, nếu không sẽ đến muộn. Lần sau lại nói nhé thầy Đoàn."

"Đừng về nữa." Đoàn Tri Diễn nói.

Diệp Khê Niên: "Dạ?"

Đoàn Tri Diễn nói: "Tôi có một cây guitar, cậu dùng của tôi đi."

Không chỉ Diệp Khê Niên ngơ ngẩn, ngay cả Lưu Nhiên bên cạnh cậu cũng có chút ngạc nhiên.

Từ khi nào Diệp Khê Niên với ảnh đế Đoàn lại thân thiết đến vậy?

Thấy Diệp Khê Niên còn sững sờ tại chỗ, Đoàn Tri Diễn lại nói: "Đừng đứng ở đó nữa, cậu đi lấy guitar với tôi nhé?"

Lời từ chối đã đến cổ họng của Diệp Khê Niên, chợt nghe Đoàn Tri Diễn nói: "Tôi nhớ là rất khó để hẹn gặp thầy dạy nhạc cụ này đó, hơn nữa ông ấy cũng không thích người đến muộn đâu."

Diệp Khê Niên: "...Vậy cảm ơn thầy Đoàn nhé."

Cậu bèn xoay người cùng Đoàn Tri Diễn vào thang máy, Đoàn Tri Diễn ấn tầng cao nhất, một lúc sau mới nói: "Không có gì." Cuối cùng, anh lại bổ sung một câu: "Cậu có thể gọi tôi là anh Đoàn, hoặc là anh Diễn cũng được."

Diệp Khê Niên suy nghĩ một chút, một lần nữa nói: "Cảm ơn anh Đoàn."

Đoàn Tri Diễn nghiêng đầu liếc nhìn Diệp Khê Niên, khóe miệng cong lên: "Ừm."

Chỉ một lát, bọn họ đã tới tầng cao nhất, Đoàn Tri Diễn không gõ cửa mà trực tiếp mở cửa phòng làm việc, nói với Diệp Khê Niên: "Mời vào."

Diệp Khê Niên ngẩng đầu nhìn dòng chữ "Văn phòng tổng giám đốc" thật to, trong lòng có chút do dự.

Đoàn Tri Diễn thấy Diệp Khê Niên không nhúc nhích, anh quyết định dừng lại chờ Diệp Khê Niên.

Diệp Khê Niên không còn cách nào khác đành phải cắn răng đi theo Đoàn Tri Diễn vào.

Vừa bước vào văn phòng, cậu chợt nghe thấy một giọng nam dễ nghe truyền đến: "Tri Diễn, cậu cho ai vào..."

Trì Hi Văn còn chưa nói xong đã ngước mắt lên, thấy rõ người tới, hắn sững sờ ngay tại chỗ.

Diệp Khê Niên nhìn vị tổng giám đốc trẻ tuổi trước mặt có chút xấu hổ, nhưng vẫn gọi một tiếng: "Tổng giám đốc Trì."

Trì Hi Văn không hề nhúc nhích, càng không lên tiếng. Ánh mắt hắn cứ dính chặt trên người Diệp Khê Niên, một lúc lâu cũng không nỡ rời đi.

Đoàn Tri Diễn bình tĩnh tiến lên một bước, chặn tầm mắt của Trì Hi Văn, thản nhiên nói: "Cậu gọi thư ký mang đàn guitar lên đây, Khê Niên còn hai mươi phút nữa là lên lớp rồi."

Trì Hi Văn cuối cùng cũng tỉnh lại, hắn vội vàng cúi đầu: "Được... Đợi tớ gọi điện thoại cho thư ký."

Đoàn Tri Diễn lại xoay người nói với Diệp Khê Niên: "Ngồi đi."

Lúc này Diệp Khê Niên đã vô cùng lúng túng, cậu xua tay nói: "Không cần, tôi đứng chờ là được."

Trì Hi Văn nói chuyện điện thoại xong cũng nhìn qua, hắn lên tiếng: "Vân... Khê Niên, ngồi đi."

Cấp trên trực tiếp của mình lên tiếng, Diệp Khê Niên cũng không tiện từ chối nữa, chỉ có thể ngồi xuống sofa.

Chỉ mười phút ngắn ngủi chờ thư ký cầm đàn guitar tới, trong lòng Diệp Khê Niên hối hận vô số lần. Nếu biết Đoàn Tri Diễn sẽ dẫn cậu đến văn phòng tổng giám đốc tìm tổng giám đốc lấy đàn guitar thì cậu cũng sẽ không theo Đoàn Tri Diễn lên lầu đâu!

Nhưng bây giờ hối hận đã quá muộn.

Cũng may thư ký hành động rất nhanh, sau khi lấy được đàn guitar thì Diệp Khê Niên vội vàng nói lời cảm ơn với hai người. Nói sau giờ học cậu sẽ trả lại, dưới chân cũng giống như bôi thêm dầu, chạy rất nhanh.

Trì Hi Văn còn chưa kịp nói câu không cần trả lại thì Diệp Khê Niên đã đóng cửa đi rồi.

Nhìn bóng người càng lúc càng xa bên ngoài cửa kính, Trì Hi Văn mới dám bộc lộ hết cảm xúc đang kìm nén trong lòng, hắn có phần chật vật ngồi xuống ghế, giọng khàn khàn: "Sao cậu lại dẫn Khê Niên lên đây?"

Đoàn Tri Diễn ngồi xuống sofa, hồi lâu sau mới nói: "Tớ tình cờ gặp em ấy, nên dẫn lên luôn."

Khóe mắt Trì Hi Văn có chút đỏ, hắn cười nói: "Nhưng hình như đã dọa Khê Niên sợ rồi."

Đoàn Tri Diễn cụp mắt: "Tớ không cố ý dọa em ấy..."

"Là lỗi của tớ." Trì Hi Văn cười cười: "Nhưng tớ cũng phải cảm ơn cậu, nếu không có lẽ tớ phải đợi thêm một thời gian nữa mới có thể gặp được Khê Niên."

––––––––––––

Rốt cuộc Diệp Khê Niên cũng không trả lại cây đàn, không phải cậu không muốn trả mà là thư ký của Trì Hi Văn đến, nói với Diệp Khê Niên không cần phải trả lại cây đàn.

Lúc đó vừa tan học, rất nhiều thực tập sinh đều khó giấu được sự ngạc nhiên trong mắt khi nhìn thấy thư ký của Trì Hi Văn.

Ngay cả thầy dạy nhạc cụ cũng không nhịn được hỏi Diệp Khê Niên có phải cậu quen Trì tổng hay không.

"Làm sao mà quen được chứ?" Diệp Khê Niên chỉ có thể giải thích với mọi người là Đoàn Tri Diễn cho mình mượn đàn guitar mà thôi.

Lúc này mọi người mới hiểu ra rồi gật đầu, Diệp Khê Niên và Đoàn Tri Diễn đang cùng nhau ghi hình chương trình, mượn guitar cũng không có gì lạ.

Ngược lại, Diệp Khê Niên sau khi nhớ lại cảm thấy có chút kỳ lạ, theo logic mà nói, cậu là một nghệ sĩ nhỏ vô danh, làm sao Trì Hi Văn lại biết tên cậu?

Diệp Khê Niên nghĩ đi nghĩ lại cũng không hiểu, nghĩ rằng khi có cơ hội cậu sẽ hỏi Tạ Y.

Trong khoảng thời gian này Tạ Y không có ở Hải Thành, bên phía Sở Văn có một hợp đồng quan trọng nên cô ấy bắt buộc phải đi theo.

Buổi tối, Lưu Nhiên đưa Diệp Khê Niên xuống đến dưới căn hộ.

Diệp Khê Niên còn đang muốn tìm cơ hội trả lại cây đàn guitar cho Đoàn Tri Diễn, nên không cho Lưu Nhiên giữ mà tự mình mang về nhà.

Diệp Khê Niên vừa cất đàn guitar xong, chuông điện thoại lập tức vang lên.

Là điện thoại của Hạ Hoài Minh.

––––––––––––

An: Sắp tới đoạn kịch tính rồi nên chắc tui dồn chương up một thể để mọi người đọc cho đã hen 😻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro