Chương 26: Mấy thế kỷ

Nghe tiếng gõ cửa, Diệp Khê Niên hơi sửng sốt.

Cậu cho rằng trợ lý vừa rời đi lại có chuyện gì đó nên quay trở lại, Diệp Khê Niên đưa tay dùng sức xoa xoa khóe mắt của mình, hít sâu một hơi, lúc này mới mở cửa.

"Còn chuyện gì..." Diệp Khê Niên còn chưa nói xong, đã đối mặt với ánh mắt đầy lo lắng của Đoàn Tri Diễn. Cậu ngẩn người, không hề che giấu nỗi kinh ngạc của mình: "Thầy Đoàn? Sao ngài đến đây vậy?"

Đoàn Tri Diễn nhìn đôi mắt hơi sưng đỏ của Diệp Khê Niên, anh mím chặt môi, lúc này tâm tình trở nên rất kém.

Hà Du đi theo phía sau Đoàn Tri Diễn, thấy vẻ mặt của Đoàn Tri Diễn không ổn, hắn vội vàng nói: "Là thế này, bên phía đạo diễn lo lắng cho cậu nên bảo chúng tôi đến thăm."

Diệp Khê Niên lập tức hiểu ra, hèn gì Đoàn Tri Diễn lại biết địa chỉ nhà mình.

Cậu cười nói với hai người: "Làm phiền thầy Đoàn và anh Du rồi, hai người có muốn vào trong ngồi một chút không?"

Lúc này Hà Du cũng thấy khóe mắt ửng đỏ của Diệp Khê Niên, hắn nhíu mày nói: "Không cần đâu, chúng tôi chỉ đến thăm cậu một chút, thuận tiện đưa cho cậu chút đồ ăn, không vào trong đâu."

Vừa nói Hà Du vừa đưa mấy túi giấy cho Diệp Khê Niên.

Diệp Khê Niên đang muốn từ chối, lại nghe Đoàn Tri Diễn nói: "Cậu không sao chứ?"

Giọng nói của người đàn ông rất dễ nghe, nhưng không biết vì sao, lần này cậu lại cảm thấy khàn khàn.

Diệp Khê Niên cũng không kinh ngạc vì Đoàn Tri Diễn biết được chuyện này, cậu mỉm cười lắc đầu: "Dĩ nhiên là không sao rồi."

Diệp Khê Niên cũng không nói dối, thật ra cậu không những không bị sao cả, mà còn rất vui vẻ. Sau ngày hôm nay, cậu sẽ không cần phải tính kế với ai cả, cậu có thể vui vẻ làm chuyện của mình, trong lòng Diệp Khê Niên chỉ có cảm giác ung dung, thoải mái.

Nhưng trong mắt những người khác, bộ dạng này của Diệp Khê Niên không giống là đang ổn lắm.

Mặc dù cậu đang cười, nhưng khóe mắt ửng đỏ vẫn rất rõ ràng, ngay cả chóp mũi cũng cũng ửng đỏ, nước mắt cũng còn chưa khô, giống như vừa mới khóc xong vậy.

Trong mắt Đoàn Tri Diễn, Diệp Khê Niên đang cố tỏ ra mạnh mẽ.

Đôi mắt Đoàn Tri Diễn sâu không thấy đáy, lồng ngực cũng vì tức giận mà phập phồng.

Một lúc lâu sau, anh mới thả lỏng một chút, cố gắng dùng giọng nói dịu dàng nhất để nói với Diệp Khê Niên: "Cậu đừng suy nghĩ quá nhiều, khoảng thời gian này cứ thả lỏng tâm trạng một chút, tôi cũng sẽ nói với bên đạo diễn một tiếng, có thể dời ngày quay tập hai."

Diệp Khê Niên nghe thế thì có hơi kinh ngạc, vội vàng nói: "Không sao đâu mà, hôm nay tôi nghỉ ngơi một ngày là sẽ tốt lên thôi, không cần ekip phải trì hoãn lịch trình của mọi người vì tôi đâu."

Đoàn Tri Diễn muốn nói không sao, nhưng vừa định mở miệng, anh lại kiềm lại.

Diệp Khê Niên thấy Đoàn Tri Diễn không lên tiếng, tưởng anh không tin, cậu nói tiếp: "Thật sự không sao mà, bây giờ tôi đã tốt hơn nhiều rồi. Trái lại tôi mới là người phải xin lỗi, đã làm phiền đến thầy Đoàn và mọi người rồi."

"Không đâu." Đoàn Tri Diễn nói, dừng một chút, anh lại nói: "Cậu lưu số điện thoại của tôi đi, nếu ngày mai cậu cảm thấy không ổn lắm, cậu nói với tôi là được, tôi sẽ nói lại với đạo diễn."

Diệp Khê Niên còn định từ chối, nhưng khi cậu nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Đoàn Tri Diễn, Diệp Khê Niên chợt nhíu mày.

Đối với Diệp Khê Niên, thay đổi lớn nhất sau khi sống lại, có lẽ là trình độ của những người mà cậu quen biết tăng lên, nên cậu cũng rất nhạy cảm đối với tâm trạng của những người bên cạnh.

Cho nên Diệp Khê Niên biết rất rõ, Đoàn Tri Diễn ở trước mặt này, thật sự đang rất lo cho mình.

Hà Du nói bọn họ được ekip sản xuất nhờ đến thăm, nhưng người trước mặt này lại là Đoàn Tri Diễn, chắc trong giới giải trí này cũng không có mấy người có thể yêu cầu anh làm gì.

Đoàn Tri Diễn đến thăm mình, chỉ có thể là do anh muốn làm vậy thôi, người ngoài không thể ép anh được.

Nhưng vấn đề là tại sao Đoàn Tri Diễn lại quan tâm mình?

Từ lúc mọi chuyện xảy ra đến bây giờ, không phải là Diệp Khê Niên không nhận được sự quan tâm từ bạn bè.

Nhưng người đến tận nhà cậu để thăm thế này, Đoàn Tri Diễn là người đầu tiên.

Cảm giác được người khác quan tâm thật sự rất thoải mái, nếu là Diệp Khê Niên của trước kia, có thể cậu sẽ không suy nghĩ nhiều, vui vẻ chấp nhận ý tốt của người khác với mình

Nhưng bây giờ Diệp Khê Niên đã không còn đơn thuần như trước nữa, cậu không dám chấp nhận ý tốt của người bên cạnh mà không có lý do gì.

Cậu sợ mật ong bây giờ ở trước mặt cậu, sau này sẽ biến thành một cái bẫy.

Cậu phải phòng bị, Diệp Khê Niên không cười nữa, lập tức từ chối: "Thật sự không cần đâu thầy Đoàn, tôi không sao. Buổi ghi hình ngày mai tôi cũng sẽ tham gia đúng giờ."

Diệp Khê Niên đã nói đến thế rồi nên Đoàn Tri Diễn cũng không tiện nói gì thêm: "Cũng được, nếu ngày mai không thể quay hình, cậu cũng đừng cố quá."

Nói xong, Đoàn Tri Diễn lại cầm lấy túi giấy trong tay Hà Du, đưa cho Diệp Khê Niên: "Trong này là một ít thức ăn và đồ ngọt."

Diệp Khê Niên cũng không từ chối nữa, chỉ đành đưa tay ra nhận lấy, nói cảm ơn Đoàn Tri Diễn thêm lần nữa.

Đoàn Tri Diễn mím môi, không nói gì nữa, nói tạm biệt với Diệp Khê Niên rồi rời đi.

Đến khi hai người vào trong thang máy, Diệp Khê Niên mới đóng cửa vào phòng.

Diệp Khê Niên mở hộp thức ăn ra, nhưng cậu một miếng cũng không động đến.

––––––––––––

Hai người Đoàn Tri Diễn và Hà Du vừa rời khỏi ký túc xá, đã nhìn thấy bài đăng của Hạ Hoài Minh.

Đoàn Tri Diễn siết điện thoại trong tay đến mức nổi gân xanh, một lúc lâu sau, anh mới lạnh lùng nói: "Gã thật sự không biết sống chết!"

Hà Du liếc nhìn sắc mặt Đoàn Tri Diễn đang vô cùng lạnh lẽo, suy nghĩ một chút, vẫn lên tiếng an ủi: "Cậu đừng tức giận, bây giờ cái tên họ Hạ kia lại đăng Weibo như vậy chẳng khác nào đang đào mộ chôn mình. Chúng ta không cần quan tâm quá nhiều đâu, netizen sẽ mắng gã thôi."

Ánh mắt Đoàn Tri Diễn thâm trầm, giọng nói vẫn xem như là bình tĩnh, nhưng nghe kỹ thì vẫn có thể nhận ra chút lạnh lẽo trong đó, khiến người nghe lạnh cả sống lưng: "Anh gọi điện đến chỗ quản lý Weibo, khóa tài khoản của gã ngay. Tôi gọi điện thoại cho mẹ."

Hà Du hiểu ý Đoàn Tri Diễn, hắn kinh ngạc trợn to mắt: "Cậu chuẩn bị..."

Đoàn Tri Diễn không trả lời Hà Du, rũ mắt tìm số điện thoại của Dụ Thu lập tức gọi đến.

Hà Du hít sâu một hơi, biết lần này Đoàn Tri Diễn tức giận thật rồi.

Hắn không nói gì thêm nữa, xoay người gọi điện cho người quản lý.

––––––––––––

Dụ Thu nghe yêu cầu của Đoàn Tri Diễn xong cũng không kinh ngạc, nhưng vẫn hỏi: "Cái tên Hạ Hoài Minh kia rốt cuộc đã làm gì, sao ai cũng muốn muốn mẹ điều tra gã vậy?"

Đoàn Tri Diễn ngẩn ra, nhưng cũng phản ứng lại rất nhanh: "Trì Hi Văn gọi điện cho mẹ à?"

Dụ Thu cười khẽ một tiếng, lắc đầu nói: "Không, là Trì Lăng. Lẽ ra nhà họ Trì có thể xử lý cái công ty kia dễ như trở bàn tay, nhưng Trì Lăng lại gọi cho mẹ, hiển nhiên ông ấy không chỉ muốn nhà họ Hạ kia bị phá sản."

"Cho nên mẹ mới tò mò, không biết nhà họ Hạ này đã làm gì?"

Một lát sau Đoàn Tri Diễn mới nói: "Gã làm tổn thương Vân Tinh."

Sắc mặt Dụ Thu thay đổi: "Tìm được Vân Tinh rồi? Lúc nào? Sao không ai nói cho mẹ biết hết?"

Đoàn Tri Diễn cũng biết Dụ Thu sẽ phản ứng như vậy, anh giải thích với Dụ Thu: "Tuần trước mới làm xét nghiệm, nhưng vẫn chưa có kết quả, chắc dì Đàm cũng muốn chắc chắn nên mới không nói với mẹ."

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu.

Cũng không biết qua bao lâu, mới nghe được giọng nói run rẩy của Dụ Thu: "Mẹ sẽ về nước sớm, con không cần lo đến chuyện của nhà họ Hạ."

Đoàn Tri Diễn gật đầu: "Dạ."

––––––––––––

Hạ Hoài Minh vừa đăng Weibo, không lâu sau đã xuất hiện trên Hot search.

Lần đầu tiên cư dân mạng thấy một tên mất não không biết xấu hổ đến mức này, không những không biết ngượng là gì đổ hết sai lầm của mình lên đầu Diệp Khê Niên, thậm chí gã còn cãi nhau với mấy netizen khác.

Có vài dân mạng chỉ định yên lặng hóng chuyện thôi, bây giờ cũng không chịu nổi.

[Được quá nhỉ, ban đầu ông đây chỉ định qua nhiều chuyện một chút thôi, nhưng nếu anh đã muốn bị mắng như vậy, ông đây cũng sẽ không khách sáo.]

[Não bị úng rồi, đề nghị anh đi chữa não một chút đi.]

[Bệnh viện tâm thần Hải Thành số 6: Xin lỗi xin lỗi, chó ở trong viện tự dưng chạy ra ngoài, bây giờ tôi đưa nó về.]

[Chữ "nó" dùng hay đó.]

[Dòng thứ súc sinh.]

[Mấy người %*¥@@ ngu *¥%******* trí *%.....&*]

...

Mấy netizen rối rít tràn vào bình luận trong Weibo của Hạ Hoài Minh. Hạ Hoài Minh cũng không hề chịu thua, lập tức chửi nhau với từng người một.

Trận mắng chửi này chỉ kéo dài hai mươi phút, hai mươi phút sau, dân mạng đột nhiên phát hiện ra gã không trả lời lại nữa.

Trong lúc netizen cho rằng Hạ Hoài Minh nhận thua, không dám trả lời lại nữa, thì thấy Weibo Official đột nhiên thông báo:

@Trợ lý Official: Sau khi kiểm tra tài khoản @Tổng giám đốc tập đoàn Hạ thị Hạ Hoài Minh phát hiện có nhiều hành vi sai phạm, hiện tại đã tiến hành xử lý khóa tên tài khoản, khóa tính năng trả lời, đăng Weibo, sửa đổi tên tài khoản, thời hạn cấm: 17/06/2021 đến 31/12/9999

Nhìn thấy Weibo này, netizen cũng cười không ngậm được mồm.

[Má ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha]

[Hả dạ quá!]

[Mẹ, tuyệt vời!!! Khóa đến mấy thế kỷ luôn!!!]

[Cười chết, này dùng phong ấn à? Ha ha ha ha ha ha ha ha đáng đời lắm!]

[Hai chữ thôi: Đáng đời!]

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ôi mẹ ơi, vậy chẳng phải tôi có thể thoải mái mắng thứ chó này rồi sao?]

[Đã quá, chó Hạ, bây giờ đến đây mắng ông đây đi nào? Mắng nghe xem nào!]

[Ôi mẹ ơi, weibo cũng không chịu nổi luôn kìa!]

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha Weibo hôm nay đỉnh ghê!]

[Khóa kiểu này cũng ác quá nhỉ! Tên khốn đó còn có thể đăng nhập Weibo, còn có thể thấy tin nhắn riêng và bình luận, nhưng gã lại không thể trả lời lại chúng ta! Aiii ui! Đã quáa!]

[Thật là hả dạ!!!]

––––––––––––

Cũng trong lúc đó, Hạ Hoài Minh cũng phát hiện tài khoản Weibo của mình hơi kỳ lạ, trong lúc gã chuẩn bị gọi điện thoại cho trợ lý để trợ lý hỏi thăm xem đã xảy ra chuyện gì, thì ba Hạ lại gọi điện đến.

"Mẹ mày, có phải mày cảm thấy bây giờ công ty nhà mình kiếm được nhiều tiền quá, cho nên muốn khiến công ty phá sản không?"Ba Hạ tức giận đến mức mắng to: "Mày cút về nhà liền cho tao!"

Hạ Hoài Minh cũng tức giận, nhưng lúc này nghe ra giọng điệu của ba Hạ khác thường, sắc mặt gã ta lập tức thay đổi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Đến khi Hạ Hoài Minh vội vàng chạy về nhà, gã ta mới biết chỉ trong nửa ngày, tất cả nhà đầu tư của tập đoàn Hạ thị lập tức rút vốn, nguồn vốn của công ty bị đứt gãy!

Bây giờ cả công ty đều rối loạn, còn có một số lượng lớn nhân viên tràn vào phòng nhân sự, đưa đơn từ chức.

Đến lúc này, Hạ Hoài Minh mới ý thức được, chuyện này không chỉ liên quan đến danh dự của mỗi mình gã.

"Sao có thể..." Sắc mặt Hạ Hoài Minh tái nhợt: "Không phải con chỉ ngủ với một người thôi sao, có nghiêm trọng đến vậy không? Sao người đầu tư lại rút vốn chứ?"

Lúc này cha con nhà họ Hạ vẫn chưa biết, chuyện này không chỉ đơn giản là chuyện nhà đầu tư rút vốn thôi.

Một tập đoàn bình thường cũng chỉ cần mấy ngày ngắn ngủi là sụp đổ, chứ đừng nói đến nhà họ Hạ vốn chưa đứng vững trong giới nhà giàu Hải Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro