Chương 34: Dư Quân lên tiếng
Bài đăng trên weibo của cảnh sát Hải Thành nhanh chóng leo lên Hot search, ngày càng có nhiều cư dân mạng chú ý đến vấn đề này.
Trong khu bình luận, hầu hết netizen đều bày tỏ sự đau lòng trước cảnh ngộ của Diệp Khê Niên, rất nhiều cư dân mạng hy vọng những kẻ buôn người sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.
Nhưng vẫn có một số ít cư dân mạng tỏ vẻ không hiểu hành vi của Diệp Khê Niên.
[Nhưng mà, tôi nghĩ cho dù ba mẹ nuôi của cậu ấy có sai đi chăng nữa thì bọn họ cũng nuôi dạy cậu ấy nhiều năm như vậy rồi, công sinh không bằng công nuôi dưỡng. Bây giờ tìm được ba mẹ ruột, lại muốn bỏ rơi ba mẹ nuôi... Ờmmm, xin lỗi chứ, tôi cũng không cảm thấy Diệp Khê Niên đáng thương, thậm chí tôi còn thấy cậu ta có chút lạnh lùng vô tâm.]
[Đúng đúng đúng! Lầu trên cũng có suy nghĩ giống tôi đấy! Tôi không hiểu tại sao có nhiều người đồng cảm với Diệp Khê Niên như vậy? Việc cậu ta làm thấy máu lạnh ghê!]
[Con chó con mèo nuôi nhiều năm còn có tình cảm đó.]
[Nể luôn, mấy người không có xem livestream hôm trước phải không? Khi Diệp Khê Niên còn bé, cậu ấy là ăn cơm trăm nhà đấy, chỗ ở là tầng hầm, đến khi Diệp Khê Niên kiếm được tiền thì lại đòi tiền. Không những thế, ba mẹ Diệp còn mang Diệp Khê Niên ra giao dịch cái gì đó với Hạ Hoài Minh. Mấy người thấy ba mẹ như này không có vấn đề thật à?]
[Vậy cũng đâu có thể nói rằng ba mẹ nuôi đối xử không tốt với Diệp Khê Niên?]
[+1, mấy người vô tâm như vậy có cho tiền tôi cũng sẽ không bao giờ hâm mộ.]
...
Ban đầu có rất ít bình luận như thế này, nhưng ngay sau khi số lượt truy cập vào Weibo của cảnh sát không ngừng tăng lên, lượt thích mà những bình luận này nhận được cũng tăng gấp đôi, thậm chí còn có xu thế áp đảo những bình luận khác.
Sau khi Đàm Dao nhìn thấy, tay đang cầm điện thoại của bà cũng run lên vì tức giận.
"Bọn họ... Dựa vào đâu mà nói Khê Niên như vậy? Bọn họ chưa từng trải qua mấy chuyện như này! Nếu Khê Niên ở cùng gia đình mình từ nhỏ, thì sao thằng bé phải chịu mấy chuyện tồi tệ này chứ?"
Đàm Dao nói xong nước mắt lại sắp rơi xuống.
"Mẹ đừng xem Weibo nữa." Trì Hi Văn vội cầm lấy điện thoại của Đàm Dao, nhìn về phía phòng lấy lời khai.
Diệp Khê Niên đã vào phòng lấy lời khai mấy tiếng rồi, nghe cảnh sát Vương nói, có lẽ còn phải một lát nữa cậu mới có thể đi ra.
Trì Hi Văn đã sớm đoán trước được trên mạng sẽ xuất hiện mấy kiểu ý kiến như này, muốn giải quyết chuyện này thật ra cũng vô cùng đơn giản.
Khi Trì Hi Văn phát hiện Diệp Khê Niên lúc nhỏ sống không tốt, hơn nữa rất có khả năng còn bị ba mẹ nuôi bạo hành, Trì Hi Văn đã bảo thư ký đi điều tra cẩn thận.
Nửa ngày trôi qua, hiện tại thư ký đã nắm được một ít chứng cứ, đồng thời còn liên lạc được rất nhiều bên có quen biết với ba mẹ Diệp. Từ trong miệng của họ có thể biết được, Diệp Khê Niên khi còn bé đã bị bạo hành rất nhiều lần.
Nếu muốn mấy cư dân mạng này im lặng, chỉ cần để cho những người này đứng ra lên tiếng là được.
Nhưng vấn đề là, bây giờ Diệp Khê Niên đang nghĩ như thế nào?
Đoạn quá khứ kia, Trì Hi Văn chỉ nghe thôi cũng đã cảm thấy sợ hãi. Nếu dứt khoát cho người lên tiếng, liệu có gây tổn thương tới Diệp Khê Niên không?
Trì Hi Văn không dám tùy tiện đưa ra quyết định.
Tạ Y cũng vì chuyện này mà tới hỏi Trì Hi Văn, hắn chỉ có thể nói chờ Diệp Khê Niên lấy lời khai xong rồi nói sau.
Ngay khi hai người đang sốt ruột, không ngờ rằng lại có một người đứng ra lên tiếng giúp Diệp Khê Niên.
Người này tên là Quân Di, một giáo viên dạy toán nổi tiếng về mảng học tập trên Bilibili. Cô ấy thường xuyên cập nhật một số video giải đề toán mới mẻ độc đáo trên tài khoản cá nhân của mình, rất nhiều học sinh sau khi xem video của cô đã tiến bộ rất nhiều.
Hàng năm, trước khi thi đại học, Quân Di sẽ đăng lên ba video phân tích các câu thuộc dạng câu hỏi kinh điển trong đề thi đại học năm nay.
Tháng sáu năm nay, video cô đăng lên lại một lần nữa giống với đề thi đại học.
Những người hâm mộ cô đều kích động đến mức vừa thi xong đã chạy tới Weibo của Quân Di bình luận cảm ơn, cũng vì vậy mà gần đây Quân Di thu hút khá nhiều sự chú ý trên mạng.
Lần này khi cô đăng video không bao lâu, đã lập tức nhận được không ít lượt like và bình luận.
Nhưng khi người hâm mộ bấm vào video này, họ mới phát hiện video Quân Di đăng lần này không phải video toán học, mà là video làm sáng tỏ.
Đây cũng là video đầu tiên mà Quân Di lộ mặt, nó cũng không dài lắm, khoảng 10 phút.
Video vừa bắt đầu, fans đã nhìn thấy một người phụ nữ với đường nét thanh tú xuất hiện trước màn hình, dường như cô hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn mỉm cười chào hỏi với người hâm mộ:
"Chào mọi người, tôi là Quân Di. Làm video lâu như vậy, đây là lần đầu tiên tôi để lộ mặt trên video. Nhưng lần này tôi không giảng đề toán cho mọi người."
Fans còn chưa hết trầm trồ trước nhan sắc của Quân Di, đã bị lời nói của cô làm cho kinh ngạc.
[Cô giáo xinh đẹp muốn nói gì dạaa?]
[Huhuhu cô muốn làm gì cũng được hết, dù sao em cũng chỉ muốn nói, cô Quân Di xinh zl!!!]
[Đúng đó! Đây chắc chắn là vợ tôi!!!]
Video này đã được biên tập kỹ lưỡng, cho nên Quân Di cũng không hề dừng lại mà đi thẳng vào chủ đề ngày hôm nay——
"Sở dĩ hôm nay tôi đăng video này là vì tôi nhìn thấy hot search, có lẽ một số fans của tôi biết, chính là chuyện học sinh cũ của tôi, Diệp Khê Niên."
[Gì cơ? Diệp Khê Niên là học sinh cũ của cô Quân Di? Sốc vậy!]
[Má ơi, lấn giới rồi kìa*! (Nói vậy hình như cũng không đúng lắm)]
(* Gốc là: 我的妈耶,次元壁破了! Cụm 次元壁破了thường dùng để chỉ cosplay giống như thật, như xé truyện ra, còn có nghĩa là vượt ranh giới, giới hạn trong lĩnh vực gì đó, ở đây tui chém theo cái tui hiểu)
"Thật ra thì tôi cũng hơi do dự khi làm đoạn video này. Vì trước khi quay video này, tôi cũng không hỏi ý kiến của Khê Niên, nhưng khoảng thời gian này tôi nghĩ em ấy vẫn còn đang ở cục cảnh sát, đợi em ấy trả lời thì tôi sẽ phải đợi khá lâu. Hơn nữa tôi thật sự không muốn nhìn thấy Khê Niên bị mấy cư dân mạng ác ý chửi bới, cho nên tôi mới không hỏi ý của Diệp Khê Niên, đứng ra nói cho mọi người biết một phần sự thật về những gì mà tôi biết."
"Khê Niên luôn là học trò mà tôi tự hào, em ấy là một đứa trẻ ngoan, em ấy không nên chịu đựng những lời buộc tội và chửi rủa vô lý này."
[Vu khống ác ý? Cho nên chuyện này thật sự uẩn khúc à?]
[Cô Quân Di có phải biết gì rồi không?]
Một số người hâm mộ không biết sự thật cũng sốt ruột:
[Tôi không xem hot search hôm nay, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?]
"Đầu tiên, tôi là giáo viên của trường trung học số 1 ở Bắc Thành. Đây là chứng chỉ giáo viên của tôi." Quân Di, cũng chính là Dư Quân, lấy chứng chỉ giáo viên của mình ra và đưa cho mọi người xem: "Bạn học Diệp Khê Niên là học sinh tốt nghiệp khóa 19, tôi là chủ nhiệm lớp của em ấy."
"Năm 17, Diệp Khê Niên thi được hạng nhất toàn thành phố rồi theo học ở trường trung học số 1, bởi vì thành tích xuất sắc cho nên trường học miễn học phí cho em ấy ba năm."
[Oa, thành tích của Diệp Khê Niên tốt như vậy sao?]
[Tôi vừa mới đi tìm hiểu một chút, Diệp Khê Niên là sinh viên của Nam đại đó! Học sinh giỏi hàng riuu!]
[Thế rốt cuộc là chuyện gì đây?]
"Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với Khê Niên, tôi cũng không biết rõ về em ấy, cho nên lúc đó đã xảy ra một hiểu lầm không nhỏ." Dư Quân nói tới đây, lồng ngực hơi phập phồng một chút, dừng lại một lúc lâu, cô mới nói tiếp: "Thực ra tôi không biết nên mở miệng thế nào, cho nên tôi chỉ có thể nói ra những gì tôi đã chứng kiến lúc đó."
"Lần đầu gặp Khê Niên, em ấy ăn mặc hơi luộm thuộm, cho nên tôi nghĩ hoàn cảnh gia đình Diệp Khê Niên không được tốt cho lắm. Tôi cũng quan sát Khê Niên một đoạn thời gian, mỗi ngày em ấy chỉ đến căn tin mua cái bánh bao trước giờ tự học buổi sáng, đây chính là ba bữa ăn trong một ngày của em ấy."
"Học kỳ mới bắt đầu không lâu, nhà trường sẽ yêu cầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn điền vào tờ đơn hỗ trợ. Nhưng sau khi nhận được đơn mà lớp trưởng đưa cho tôi, kiểm tra cẩn thận thì tôi mới phát hiện không có đơn của Khê Niên, cho nên tôi đã đi tìm Khê Niên nói chuyện riêng."
"Nói ra cũng buồn cười," Dư Quân mỉm cười đầy xấu hổ: "Trước đó, tôi vẫn luôn cho rằng hoàn cảnh gia đình Khê Niên không tốt, cho nên lúc ấy tôi đã lấy ra một tờ đơn, nói Khê Niên điền xong thì giao cho tôi, không việc gì phải cảm thấy ngại cả."
Dư Quân mỉm cười, tự giễu: "Nhưng tôi không ngờ là Khê Niên lại từ chối, hơn nữa em ấy còn nói với gia đình mình không hề khó khăn."
"Nghe đến đây, tôi biết rất nhiều người sẽ rất tò mò, nếu nhà không nghèo thì tại sao lại mặc quần áo giặt đến nỗi bạc màu, ngày nào cũng chỉ ăn bánh bao với dưa muối ở căn tin. Đúng vậy, tôi của lúc đó cũng rất tò mò." Dư Quân nói đến đây thì tâm trạng dần dần trở nên kích động.
"Khê Niên không muốn nói, cho nên tôi chỉ có thể đến thăm nhà em ấy." Dư Quân nói tới đây, biểu cảm có chút đau lòng: "Tôi dựa theo địa chỉ nhà mà Khê Niên điền, đi tới một con phố tương đối nhộn nhịp ở Bắc Thành, đập vào mắt tôi lại là một khu biệt thự."
"Ai thích Bắc Thành thì chắc biết đường Hải Đường chứ nhỉ? Biệt thự của nhà họ Diệp ở đó."
[Tôi biết đường Hải Đường... Đó là khu biệt thự.]
[Nhà họ Diệp sống ở khu biệt thự? Nhưng Diệp Khê Niên ở trường chỉ ăn bánh bao với dưa muối?]
"Lúc đó... Tôi nghĩ mình đi nhầm đường, hoặc là Diệp Khê Niên điền sai địa chỉ. Nhưng khi gõ cửa căn biệt thự này, người giúp việc nhà họ ra mở cửa, chính miệng họ nói với tôi đây chính là nhà của Diệp Khê Niên."
"Đương nhiên, tôi cũng gặp được ba mẹ của Diệp Khê Niên." Dư Quân thở dài: "Nói thế nào nhỉ, cảm giác quá chênh lệch. Mọi người có thể tưởng tượng, đều là người một nhà nhưng mà chỉ có Diệp Khê Niên là mặc đồ cũ giặt đến bạc màu, còn ba mẹ của em ấy thì mặc toàn là đồ hiệu, cả em trai Diệp Khê Niên, một đứa trẻ mới tám chín tuổi mà trên cổ tay đeo đồng hồ cũng gần sáu con số."
[Sáu con số?? Cho một đứa trẻ đeo đồng hồ đắt tiền như vậy sao?]
[Đ!t cụ kiểu ba mẹ gì vậy trời, có phải không có tiền đâu, sao mà thiên vị dữ vậy?]
"Lúc đó tôi không hiểu." Dư Quân nói: "Nên tôi hỏi họ, tại sao không cho Khê Niên tiền sinh hoạt phí. Câu trả lời của cặp vợ chồng này đã khiến tôi nhớ mãi không quên."
"Bọn họ nói, dù sao cũng không chết đói, Diệp Khê Niên sống như vậy mấy năm rồi. Sao lúc nhỏ có thể đi xin ăn, giờ lại không thể xin tiếp." Dư Quân nói tới đây thì đôi mắt đã đỏ hoe, lồng ngực phập phồng một cách dữ dội.
Đã nhiều năm trôi qua, mỗi lần nghĩ đến những lời này, Dư Quân không nhịn được mà muốn chửi thề.
"Không phải kẻ khốn nạn nào cũng có thể được gọi là ba mẹ." Giọng nói Dư Quân hơi kích động: "Hai người này mẹ nó không phải là con người!"
Nội dung phía sau video bị cắt đi, vì ở cảnh tiếp theo, biểu cảm của Dư Quân đã không còn kích động như vậy nữa.
[Mẹ ơi, quá đáng tới mức cô Dư Quân cũng phải chửi thề luôn rồi...]
[Để cho con đi xin ăn??? Mắc ói vãi, cái thể loại ba mẹ gì vậy?!]
[Đm tôi chỉ nghe cô Dư Quân kể mà đã muốn đấm mấy người đó rồi!]
[Vậy những gì Diệp Khê Niên nói trên buổi livestream không quá chút nào luôn?]
[Tôi cạn lời luôn, loại chuyện này thật sự không thể thông cảm được. Lúc đó Diệp Khê Niên còn chưa thành niên, đừng nói áp lực hàng ngày lúc ấy cậu phải đối mặt là áp lực của việc tồn tại đấy!]
"Xin lỗi, vừa rồi tôi hơi kích động." Dư Quân hít sâu một hơi, nói: "Sau lần thăm nhà đó, tôi đã tìm đủ mọi lý do để mời Khê Niên đến nhà tôi ăn cơm. Lúc đầu Khê Niên không đồng ý, tôi mời kiểu gì em ấy cũng không tới."
"Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể mượn cớ có việc muốn tìm Khê Niên giúp đỡ, dùng lý do đó lừa em ấy về nhà tôi, rồi giữ lại ăn cơm. Sau nhiều lần, Khê Niên cũng phát hiện có gì đó không đúng."
Nói tới đây, Dư Quân khẽ mỉm cười: "Thật ra, lúc đó tôi rất lo lắng, sợ làm vậy sẽ tổn thương đến lòng tự trọng của Khê Niên. Nhưng Khê Niên chỉ nói với tôi, lần sau em ấy nhất định sẽ rửa bát."
"Dần dần, Khê Niên thường xuyên theo tôi về nhà ăn cơm, em ấy sẽ giúp tôi quét dọn vệ sinh rồi phụ tôi nấu cơm, thậm chí còn giảng giúp con gái tôi bài tập về nhà. Tôi cũng mượn danh nghĩa dạy kèm cho em ấy một ít 'tiền lương', mười lần thì hết chín lần em ấy đều từ chối."
"Lần duy nhất mà em ấy nhận tiền của tôi thì em ấy lại không tiêu cho bản thân. Vì hôm sau là sinh nhật của con gái tôi, Khê Niên đã dùng số tiền đó để mua một bộ đồ búp bê, còn nói với tôi rằng đây là số tiền em ấy mượn của tôi, sau này sẽ trả lại cho tôi."
"Thi đại học xong, Khê Niên được nhận vào Nam đại, Ba mẹ Diệp vẫn không muốn trả học phí cho em ấy, hoàn cảnh gia đình Khê Niên cũng không thể xin học bổng cho nên cũng là tôi đã giúp em ấy trả học phí một năm. Lúc đầu tôi định cho em ấy thêm tiền sinh hoạt phí trong một năm nhưng mà Khê Niên không nhận, chỉ lấy thêm một ngàn tệ như tiền chi phí đi lại."
[Cô Dư Quân tốt thật đó!]
[Trời ơi học phí Nam đại tôi nhớ một năm là năm ngàn tệ! Cộng thêm tiền thuê nhà và những thứ linh tinh khác, tổng lại sáu đến bảy ngàn tệ lận! Số tiền này không ít đâu.]
[Giáo viên giống cô bây giờ thật sự không còn nhiều...]
[Tôi rất tò mò, cuối cùng Diệp Khê Niên có trả lại không vậy?]
"Mọi người hẳn cũng rất tò mò, không biết Khê Niên có trả lại tiền cho tôi hay không."Dư Quân gật đầu: "Đương nhiên là em ấy đã trả lại cho tôi, năm đầu tiên đã trả hết rồi."
Nói xong, trên video xuất hiện một bảng sao kê của ngân hàng.
Một số thông tin quan trọng đã được làm mờ, có thể thấy có một cột được đánh dấu màu đỏ ghi tên người chuyển tiền là Diệp Khê Niên và số tiền chuyển là 3 vạn*.
(*Hơn 100 triệu)
[Ba vạn!]
[Thế này là quá nhiều hay quá ít?]
[Sinh hoạt phí ba năm cộng thêm học phí một năm đại học, hình như cũng cỡ đó á?]
Dư Quân tiếp tục nói: "Ba vạn, thật ra số tiền này Khê Niên đã chuyển dư nhiều lắm, tôi muốn trả lại nhưng mà em ấy cứ mãi không chịu, còn nói nếu tôi trả lại thì em ấy sẽ không bao giờ liên lạc với tôi nữa."
Dư Quân cười khẽ: "Lời này có chút trẻ con nhưng tôi cũng biết đây là tấm lòng của em ấy, tôi biết Khê Niên đã tìm được một công việc làm thêm khá tốt ở trường đại học và có nguồn thu nhập ổn định, cho nên tôi cũng không ép em ấy phải nhận lại nữa."
"Nhưng số tiền này so với số tiền sau đó em ấy chuyển cho tôi thì vẫn còn nhỏ lắm." Dư Quân nói xong, video lại xuất hiện một tấm ảnh chụp màn hình biến động số dư của ngân hàng.
Người gửi tiền vẫn là Diệp Khê Niên, chỉ là số tiền lần này biến thành 10 vạn*.
(*Tầm 350 triệu)
Dư Quân nói: "Mọi người có thể xem thời gian gửi tiền, cũng cách đây không lâu. Số tiền này là thù lao của Khê Niên khi tham gia show 'Cùng đi du lịch', mặc dù em ấy chỉ nhận được hai mươi vạn, nhưng lại chuyển một nửa cho tôi."
[Trời mẹ, nhiều quá!]
[Oa, xem ra Diệp Khê Niên thật sự rất tốt!]
[Vậy chuyện ba mẹ cậu ấy là sao?]
[Chuyện đã rõ rồi, nói thẳng ra năm đó ba mẹ Diệp không quan tâm đến Diệp Khê Niên nhưng hiện tại thấy Diệp Khê Niên nổi tiếng, bọn họ chạy tới đòi tiền thôi.]
"Về ba mẹ Diệp Khê Niên, thật ra tôi cũng không muốn nói quá nhiều, nhưng có hai chuyện tôi nhất định phải nói với mọi người." Dư Quân nhíu mày: "Chuyện thứ nhất, là chuyện xảy ra vào đầu năm nay. Mẹ Diệp gọi cho tôi bảy tám cuộc điện thoại, nói họ không liên lạc được với Khê Niên. Sau khi tôi làm xong công việc, tôi đã gọi cho Khê Niên, Khê Niên vốn không muốn nói cho tôi biết sự thật, nhưng dưới sự truy hỏi của tôi, em ấy mới nói cho tôi biết, ba mẹ em ấy không hề hỏi ý kiến của em ấy, đã để em ấy đính hôn với một người đàn ông."
[? Vãi chưởng!]
[Tên đàn ông đó có phải là tên cặn bã Hạ Hoài Minh không?]
[Hẳn là cha đó đấy!]
"Tôi đã rất tức giận sau khi biết chuyện này, thậm chí còn muốn đi cãi nhau với hai vợ chồng đấy, nhưng Khê Niên đã ngăn cản tôi. Em ấy nói, dù như thế nào bọn họ cũng là ba mẹ của em. Em ấy còn nói, hiện tại cũng chỉ là đính hôn, cũng không phải kết hôn, đối tượng đính hôn của em ấy cũng không tệ lắm, có thể thử sống chung một thời gian, nếu không hợp thì có thể chia tay."
Dư Quân rõ ràng rất tức giận, vành mắt lại đỏ lên: "Kết quả..." Cô cắn răng nói: "Kết quả bây giờ mọi người cũng thấy rồi đấy, hơn nữa xem ra, đôi vợ chồng này chắc chắn còn có giao dịch gì với tên họ Hạ đó mà chúng ta không biết!"
[Tui muốn ói tới nơi rồi đấy.]
[!!! Mọi người đã xem buổi livestream của Khê Niên chưa? Tôi nhớ lúc đó Diệp Khê Niên cũng nói, hình như là một triệu?]
[Đệt đây không phải là bán con à?]
[Tởm thật chứ, cái loại ba mẹ này...]
"Chuyện thứ hai, là đôi vợ chồng này đã quấy rầy tôi trong một thời gian dài."
Nói xong, Dư Quân lấy ra giấy trình báo cảnh sát.
"Mọi người có thể xem ngày báo cảnh sát, việc này xảy ra vào năm ngoái. Lý do báo cảnh sát giống như tôi vừa nói, cặp vợ chồng này không chỉ nhắm vào tôi, mà còn quấy rối chồng tôi, ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của chúng tôi." Dư Quân nói đến đây, trong giọng nói của cô tràn ngập sự chán ghét không thể che giấu được.
"Lý do bọn họ quấy rầy tôi cũng rất ghê tởm, chỉ vì bọn họ tìm Khê Niên đòi tiền nhưng Khê Niên không đưa."
"Cũng không biết đôi vợ chồng này làm sao mà biết được Khê Niên có công việc ở đại học, thế là bọn họ bắt đầu tìm Khê Niên đòi tiền."
"Lúc đầu Khê Niên cũng đưa cho bọn họ, nhưng năm ngoái vào thời điểm này vừa vặn là nghỉ hè, Khê Niên chỉ còn đủ tiền đóng học phí cho năm hai. Cặp vợ chồng này đòi tiền không được, bắt đầu quấy rầy tôi dùng việc này uy hiếp Khê Niên..."
"Chuyện tôi báo cảnh sát cũng không giấu được Khê Niên, sau khi Khê Niên cho đôi vợ chồng này một số tiền lớn, bọn họ mới không đến quấy rầy tôi nữa." Mỗi lần, Dư Quân nghĩ đến chuyện này vẫn không nhịn được mà nổi giận.
[Đúng là không phải người...]
[Súc sinh!]
[Nói vậy là sỉ nhục súc sinh đó!!!! Tôi tức quá!!!!]
Cuối video, mắt Dư Quân đỏ hoe, nói: "Hôm nay tôi đăng video này, không phải để chỉ trích ai cả, tôi chỉ muốn nói với mọi người sự thật mà tôi biết. Nếu mọi người không tin tôi, mọi người có thể đi hỏi những người quen biết Khê Niên, bất kể là bạn học hay là giáo viên bộ môn của Khê Niên, họ đều đánh giá rất tốt về em ấy."
"Khê Niên không phải là người không biết báo đáp lòng tốt như mấy lời của cư dân mạng. Không biết được cái khổ của người khác thì đừng khuyên họ độ lượng. Cảm ơn mọi người."
Sau khi video này được đăng tải, nó nhanh chóng trở nên hot.
Rất nhiều tài khoản marketing nhắm chuẩn thời cơ, share video đến các nền tảng khác như Weibo.
Khi số lượt xem video tăng vọt, thông tin cá nhân của Dư Quân cũng nhanh chóng bị cư dân mạng đào ra.
Tốt nghiệp khoa Toán với bằng thạc sĩ, giáo viên hệ xuất sắc, đã hai lần tham gia ra đề thi tuyển sinh đại học môn Toán.
[Dư Quân? Cô ấy là một giáo viên rất nổi tiếng ở trường trung học số 1! Không thể nào cô nói dối được!]
[Dư Quân có phải là giáo viên ra đề thi đại học không?]
[Đúng rồi tôi nhớ năm 2016 đề thi đại học là do cô ấy ra đó! Má ơi câu hỏi siêu khó...]
[Là cô Quân Di! Năm ngoái tôi thi đại học chỉ bằng cách xem video của cô, trong nửa năm điểm của tôi đã tăng thêm hai mươi điểm!]
[Không nghĩ tới cô Quân Di lại là giáo viên chủ nhiệm của Diệp Khê Niên đó!]
[Tiền lương có 20 vạn nhưng cậu ấy đã chuyển cho cô Dư 10 vạn, đây không phải báo đáp thì còn là gì?]
[Đám ngu ngốc kia đừng có mà không biết điều, chưa trải qua cái khổ của người ta thì đừng có lên mặt dạy đời.]
[Đúng vậy, nếu mà là tôi thì tôi sẽ không cho cặp ba mẹ nuôi kia một cắc. Nhưng khi xem video của cô Dư, hình như Diệp khê Niên vẫn cho mà?]
[Không chừng còn cho không ít á!]
[Không cho là đi đe dọa Diệp Khê Niên, đi quấy rầy cô Dư, bọn họ là cái kiểu người gì vậy?]
[Lúc trước tôi thấy Diệp Khê Niên khổ lắm rồi, nhưng giờ nghe được cô Dư nói vậy, đột nhiên cảm thấy Diệp Khê Niên lớn lên cũng không dễ dàng...]
[Tội buôn bán trẻ em + tội ngược đãi, hy vọng cặp vợ chồng này có thể bóc lịch lâu một chút.]
[Hy vọng cũng có thể điều tra tên cặn bã họ Hạ kia nữa, đừng có bỏ qua!]
[Quá ghê tởm, tôi thực sự mở mang tầm mắt, tôi không ngờ ở thời này lại có những bậc ba mẹ đáng ghét như vậy.]
...
Tạ Y vẫn nhìn chằm chằm dư luận trên mạng, sau khi xem video này, cô ấy lập tức báo cho Trì Hi Văn.
Trì Hi Văn xem xong video thì im lặng một lúc lâu.
Tạ Y nhịn không được nói: "Trì tổng, chúng ta có cần trả lời lại không ạ?"
Không đợi Trì Hi Văn mở miệng, chợt nghe thấy một tiếng mở cửa nhẹ nhàng.
Hai người đều ngước mắt nhìn, chỉ thấy cuối cùng Diệp Khê Niên từ phòng lấy lời khai đi ra.
Thoạt nhìn trông Diệp Khê Niên vẫn bình tĩnh, nhưng nhìn kỹ lại có thể thấy rõ ràng khóe mắt cậu đã ửng đỏ.
Mũi Trì Hi Văn bỗng nhiên có chút chua xót.
Đoạn video dài đến mười phút của Dư Quân, trong mắt người khác giống như đang kể một câu chuyện buồn.
Nhưng điều này đối với Trì Hi Văn, Đàm Dao và Trì Lăng mà nói, mỗi một câu nói của Dư Quân đều giống như một con dao găm sắc bén tẩm độc, hết lần này đến lần khác đâm vào trái tim ngày càng rướm máu của gia đình họ. Cơn đau dữ dội không thể chịu nổi cứ thế lan khắp cơ thể.
Trì Hi Văn rốt cuộc ngồi không yên, hắn đứng lên bước nhanh về phía Diệp Khê Niên, ôm lấy cậu.
Không đợi Diệp Khê Niên mở miệng, chợt nghe Trì Hi Văn nghẹn ngào nói: "Khê Niên, cùng anh về nhà đi."
Về nhà rồi sẽ không còn ai bắt nạt em nữa.
Cơ thể Diệp Khê Niên bỗng nhiên cứng đờ, đầu óc cậu còn chưa kịp phản ứng thì trái tim đã bắt đầu đập nhanh hơn vì những lời nói này.
––––––––––––
An: thương Khê Niên quãi 😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro