Chương 87: Em muốn hôn anh
Khoảng thời gian tốt đẹp luôn trôi qua nhanh chóng, khi ánh đèn kết thúc, mắt kính 4D chỉ còn thấy được tấm poster của bộ phim «Yêu Thầm» để lại trên bức tường.
Khán giả cùng người hâm mộ dường như đã nhận ra tín hiệu sắp kết thúc, đều cố gắng hét to hết sức: "Trì Vân Tinh, sau này anh nhất định phải đi trên con đường đầy hoa đó!!!"
"Đoàn Tri Diễn, bọn em luôn ủng hộ anh!!!"
"Cảm ơn mọi người! Tôi yêu «Yêu Thầm»!"
Tiếng hô hào khiến vành mắt Trì Vân Tinh cay cay.
Cậu không khỏi liếc nhìn Đoàn Tri Diễn, không ngờ chỉ mới liếc mắt, Trì Vân Tinh đã ngẩn ngơ tại chỗ.
Cảnh đêm ngoài cửa sổ rất sáng, nhưng bên trong lại có phần mờ mịt. Đoàn Tri Diễn cùng Trì Vân Tinh đứng cạnh nhau trước cửa kính sát đất. Nửa người trước được phản chiếu trong ánh đèn rực rỡ, phần sau lại khuất lối trong màn đêm. Góc nghiêng của người đàn ông tuấn lãng không gì sánh được, hàng mi dài nhẹ nhàng để lại một mảng bóng mờ dưới hốc mắt.
Nhìn từ góc độ của Trì Vân Tinh, có thể thoáng thấy ánh mắt của người đàn ông - một sự dịu dàng khiến ai cũng cảm thấy ấm áp. Như tia nắng ấm áp của mùa đông, lại giống làn gió xuân tháng ba.
Trái tim Trì Vân Tinh chợt mất khống chế, bắt đầu đập mạnh.
Trong giây lát khi ánh đèn sắp tắt, Trì Vân Tinh lùi lại một bước, cầm điện thoại lên, chụp lại cảnh tượng này.
Nghe thấy tiếng flash, Đoàn Tri Diễn vô thức quay lại nhìn Trì Vân Tinh.
"Đang chụp gì đấy?" Đoàn Tri Diễn cười khẽ.
Trì Vân Tinh chăm chú nhìn tấm ảnh trong điện thoại hồi lâu, mỉm cười ngẩng đầu nói: "Chụp anh đó."
Đoàn Trí Diễn hơi nhướng mày.
Trì Vân Tinh không để ý đến sắc mặt của Đoàn Tri Diễn. Cậu vẫn đang nhìn bức ảnh chụp gần như hoàn hảo này.
Vì quá thích tấm hình nên Trì Vân Tinh đặt luôn làm hình nền điện thoại, đưa cho Đoàn Tri Diễn.
Đoàn Tri Diễn cầm lấy, nhìn thấy chính mình ở màn hình chính, ngạc nhiên chừng hai giây, sau đó cười nói: "Gửi ảnh cho anh đi."
Trì Vân Tinh nghi hoặc nhìn anh: "Dạ? Anh muốn làm gì?"
Đoàn Tri Diễn nhấc điện thoại lên, lắc lắc trước mặt cậu: "Up weibo."
Trì Vân Tinh mỉm cười, lấy lại điện thoại rồi gửi ảnh qua cho Đoàn Tri Diễn.
Âm nhạc cùng ánh đèn ngoài cửa đã ngừng, thế nhưng fans vây xem vẫn lần lữa không muốn rời đi.
Họ nhìn về phía xa, hy vọng có thể nhìn thấy ánh đèn của «Yêu Thầm» lại sáng lên.
Trì Vân Tinh không khỏi lấy điện thoại ra, mở phòng livestream chính thức của «Yêu Thầm».
Buổi phát sóng còn chưa kết thúc, nhưng hình ảnh trực tiếp cũng giống như những gì họ nhìn thấy. Đèn đã tắt, bên ngoài là khung cảnh đường phố đã quá quen thuộc. Điểm khác biệt duy nhất so với trước đó, lần này có rất nhiều fan đứng trong hình.
[Huhuhu, thật sự cảm ơn toàn thể nhân viên công tác của «Yêu Thầm» nhiều lắm, chúng tôi thực sự thích món quà Giáng sinh mà mọi người đã tặng luôn đó!]
[Món quà thật sự quá tuyệt vời!]
[Vừa mới bắt đầu là tôi đã khóc rồi, đoàn làm phim thật quá chu đáo!]
[Xem nhiều bộ phim truyền hình đến vậy, đây là đoàn làm phim đầu tiên làm tôi cảm thấy ấm lòng, bọn họ đúng là đã đặt chúng tôi ở trong lòng!]
[Cảm ơn mọi người!]
[Cảm ơn!]
Nhìn thấy dòng chữ "Cảm ơn" khắp nơi, Trì Vân Tinh cũng theo đó mà gõ bốn chữ: Cảm ơn mọi người.
Cậu dùng tài khoản chính mà vào phòng livestream, vừa bước vào đã nhân viên cùng người hâm mộ tinh mắt phát hiện. Lúc nhìn thấy tin nhắn của Trì Vân Tinh, mọi người lập tức kích động.
[Là Vân Tinh kìa!]
[Ui Vân Tinh cũng xem livestream à?!]
[Vân Tinh, bé cưng của tui, sau này phải sống thật tốt nha!]
[Bọn em luôn ủng hộ anh!]
[Thanh xuân muôn màu, yêu thầm có tôi góp sắc.]
Đúng lúc này, một cơn bão bình luận kéo đến:
[Nam thần đăng bài lên weibo rồi!!!! Là đường đó, chị em đi lẹ!]
Cùng lúc đó, tiếng thông báo trên weibo của Trì Vân Tinh cũng vang lên.
"Nhanh như vậy mà anh đã đăng rồi ạ?" Trì Vân Tinh không khỏi lên tiếng.
Đoàn Tri Diễn mỉm cười, gật đầu: "Ừ."
Tốc độ của fans trong livestream rất nhanh, thậm chí có ít người sau khi xem xong đã quay lại.
[Ngọt chết tui rồi!]
[Đúng là đường mà!]
[Trời ơi, tui không quan tâm! Tuy đúng là phim đã hết rồi, nhưng CP của tôi là thật! Đúng là thật!!]
[Thật! Bọn họ đúng thật luôn!]
[Mặc kệ, tối nay để tôi phát điên chút đi! Tôi không muốn làm fan của Đoàn Tri Diễn nữa, ông đây trèo tường thành fan của CP đây]
Trì Vân Tinh thấy vậy thì ngạc nhiên, buồn bực ngẩng đầu nhìn Đoàn Tri Diễn: "Anh Tri Diễn, rốt cuộc anh đăng cái gì ấy?"
Đoàn Tri Diễn cất điện thoại, giả bộ thần bí: "Tự em xem thử đi?"
Trì Vân Tinh vô cùng tò mò, không chút do dự, cậu ra khỏi phòng phát sóng trực tiếp, bấm vào weibo của Đoàn Tri Diễn.
@Đoàn Tri Diễn: Vân Tinh chụp tôi P1. Chụp Vân Tinh P2. *ảnh* *ảnh*
Bấm vào hai bức ảnh. Đầu tiên là bức Trì Vân Tinh vừa gửi cho Đoàn Tri Diễn, tấm thứ hai là bức cậu đang chơi điện thoại trên ghế sofa, bị Đoàn Tri Diễn chụp lại.
Trong lòng Trì Vân Tinh chợt có phần ngọt ngào, giống như ăn được mật ong vậy, vô cùng vui vẻ.
Mà lúc này, weibo của Đoàn Tri Diễn đã hoàn toàn bị fan CP chiếm đóng.
[Mẹ ơi! Đường kìa!!!]
[Ui ui, cảm ơn nam thần, cũng cảm ơn Vân Tinh! Cảm ơn hai anh đã làm tui viên mãn!]
[Mấy người cũng ngọt quá rồi đó!]
[Vừa được ăn kẹo official, bây giờ lại qua cả chính chủ nữa, tui chịu không được nữa rồi!]
[Quà Giáng sinh này đúng là thứ tốt nhất từ trước đến giờ luôn á!]
[+1]
[Hoàn toàn tán thành!]
[Chậc, hai người thực sự trông như một cặp đôi trẻ ấy, ngọt chết tui rồi! (Fan khác muốn mắng thì cứ mắng đi, tui không quan tâm!)]
[Đúng đúng! Đã thế còn chụp lén đối phương nữa, khóc chít mấtt!]
[View chỗ này nhìn đẹp thế, cả nhà có ai biết đây là đâu không?]
Trì Vân Tinh nhấn giữ tấm ảnh thứ hai một hồi, bấm lưu, sau đó share lại bài đăng của Đoàn Tri Diễn, thuận tiện giải thích:
@Trì Vân Tinh: Không phải chụp lén, là quang minh chính đại chụp đó Ovo.
Đăng lên Weibo xong, Trì Vân Tinh thậm chí không cần đọc bình luận cũng có thể tưởng tượng fans CP sẽ la hét như thế nào rồi.
Sự thật quả đúng là thế. Lúc nhìn thấy bài đăng lại trên weibo của Trì Vân Tinh, fans CP đã thấy năm mới tốt đẹp, thét gào khắp nơi.
Thậm chí mới một thời gian ngắn, các tag #Ly Sơ#, #Đoàn Tri Diễn Trì Vân Tinh# lần lượt đăng trên weibo.
Trì Vân Tinh nhìn thấy tên của hai người trên hot search, không khỏi chụp ảnh màn hình lại, sau đó hỏi Đoàn Tri Diễn: "Anh Tri Diễn, chúng ta lên hot search thế này thì chắc mẹ em không nghĩ nhiều đâu nhỉ?"
Đoàn Tri Diễn chợt nhớ đến ánh mắt của Đàm Dao nhìn anh vào cái ngày rời khỏi nhà họ Trì đó, quyết định tạm thời giấu Vân Tinh: "Sẽ không đâu."
Trì Vân Tinh thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt."
Đoàn Tri Diễn đưa tay xoa nhẹ tóc cậu, nhẹ nhàng nói: "Đừng lo, có anh ở đây." Anh dừng một chút, nói: "Được rồi, bây giờ chúng ta nên rời đi thôi. Không là sẽ bị fans bản lĩnh cao cường bắt được đấy."
Trì Vân Tinh mỉm cười, cũng đúng.
Nhìn bàn tay người đàn ông hướng về phía mình, Trì Vân Tinh tự nhiên vươn tay đan mười ngón lại với anh, không khỏi hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy?"
Mặc dù bên ngoài trời đã tối nhưng vẫn chưa muộn. Nay Trì Vân Tinh đã ngủ cả buổi chiều rồi, giờ không thấy mệt chút nào, cậu đang còn muốn ra ngoài chơi đây này.
Đoàn Tri Diễn vốn cũng có cùng dự định với Trì Vân Tinh, thế nhưng lúc đi xuống lầu, bọn họ phát hiện bông tuyết trên bầu trời càng ngày càng dày đặc, còn đang có khuynh hướng rơi nhiều thêm, mà trên đường cũng đã có một lớp tuyết mỏng đọng lại.
Phía Nam hiếm khi nào thấy tuyết như thế này, bây giờ trên đường phố đã đang tràn ngập tiếng reo hò.
Mọi người hào hứng lấy điện thoại di động ra, chụp vài bức ảnh hoặc quay video, thốt lên: "Tuyết rơi kìa!"
"Thật lớn quá đi mất!"
Có mấy đứa trẻ ngồi ven đường, dùng lớp băng tuyết kia nặn thành người tuyết.
Ngoài ra còn vài nhóc nghịch ngợm, nặn tuyết thành quả cầu rồi bắt đầu rượt đuổi nhau.
Trì Vân Tinh nhìn từng cảnh tượng ấy, từ đầu đến cuối đều mang theo ý cười trên mắt, không khỏi vươn tay ra, đón lấy một bông tuyết vào trong lòng bàn tay.
Bông tuyết rất nhanh đã tan ra, cảm giác lạnh buốt lên trên da thịt.
"Nếu chúng ta ăn tối xong mới về nhà thì trên đường hẳn sẽ có tuyệt đọng lại." Trì Vân Tinh nói: "Trời tuyết thế này lái xe cũng không tiện, hay mình về trước đi ạ?"
Đoàn Tri Diễn hơi nhíu mày, anh cũng không ngờ hôm nay tuyết lại rơi dày đến vậy.
Suy nghĩ một lúc, Đoàn Tri Diễn nói: "Tối nay không về thì sao? Để anh nhờ nhà hàng giao bữa tối mà chúng ta đã gọi đến căn hộ. Ăn xong thì ở lại đấy qua đêm được không em?"
Trì Vân Tinh có phần kinh ngạc: "Căn hộ?"
Đoàn Tri Diễn gật đầu: "Anh có một căn hộ ở gần đây, lúc quay phim thỉnh thoảng sẽ qua đó nghỉ ngơi, trong nhà cũng có sẵn đủ thứ."
Trì Vân Tinh không chút do dự gật đầu: "Được ạ."
Ánh mắt Đoàn Tri Diễn ánh lên vẻ dịu dàng, anh mỉm cười dẫn Trì Vân Tinh đi chậm về phía căn hộ, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho quản lý nhà hàng, bảo họ mang bữa tối đến.
Gió lạnh mang theo tuyết phả lên mặt, mang đến cảm giác như tê liệt vậy.
Cảm giác này quá quen thuộc, đến mức Trì Vân Tinh không khỏi ngẩng đầu nhìn những bông tuyết rơi trên bầu trời.
Thời tiết khắc nghiệt nhưng lại đẹp đẽ như thế này cũng chính là tiết trời cậu ghét nhất thuở ấu thơ. Bởi mỗi khi mùa đông đến, tình trạng tê cóng ở tai và tay cậu sẽ tái phát.
Năm này qua năm khác, mùa đông mà cậu ghét nhất lại đến, hành hạ suốt một mùa, rồi lại biến mất vào cuối xuân.
Trì Vân Tinh từ trước tới nay rất ghét thời tiết như vậy, cậu vốn tưởng rằng là bởi cậu không thích tuyết nhưng đến giờ mới nhận ra thứ cậu ghét chưa bao giờ là tuyết, mà là cái lạnh thấu xương khi phải dẫm lên nền tuyết bằng một chiếc giày để đến lớp học trước kia.
Lúc này, bàn tay cậu đang được bao bọc chặt chẽ trong lòng bàn tay ấm áp của Đoàn Tri Diễn, người đàn ông cứ đi hai bước là lại quay sang nhìn cậu, chắc chắn rằng mũ với khăn quàng cổ đang đội kín kẽ để gió lạnh không lọt vào. Xong mới tiếp tục đi lên phía trước.
Lúc đi ra sau, hai người từ sánh bước bên nhau đã thay đổi thành Đoàn Tri Diễn đi phía trước, Trì Vân Tinh đi theo phía sau.
Đoàn Tri Diễn dùng nửa người giúp Trì Vân Tinh chặn cơn gió lạnh.
Trì Vân Tinh nhìn bóng lưng thẳng tắp của người đàn ông, đột nhiên cười nhẹ một tiếng.
Cậu nghĩ rằng kể từ giờ trở đi, cậu sẽ thích tuyết.
"Anh Tri Diễn." Trì Vân Tinh chợt khẽ gọi anh.
Đoàn Tri Diễn đang đi phía trước thì dừng chân lại, đôi mắt giấu dưới vành mũ phản chiếu ánh sáng màu vàng ấm áp: "Sao thế? Tay có lạnh không?" Bởi Đoàn Tri Diễn đi trước nên Trì Vân Tinh không thể đưa tay vào trong túi áo anh được nữa. Thế nên người đàn ông này đã qua bên đường mua một đôi găng tay lông nhung, mỗi người một chiếc.
Khóe miệng ẩn trong chiếc khẩu trang của Trì Vân Tinh cong lên, cậu lắc đầu, sau đó nhân lúc Đoàn Tri Diễn không chú ý, cậu bỗng chốc tiến lại gần, trao cho Đoàn Tri Diễn một cái hôn thân mật thông qua lớp khẩu trang.
"Không lạnh, chỉ là em muốn hôn anh một cái."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro