Chương 96: Ba mươi Tết
Chớp mắt cái đã đến ngày ba mươi Tết.
Trì gia dậy rất sớm, vừa mới thay quần áo xong Trì Vân Tinh đã bị Trì Hi Văn gọi xuống nhà dán câu đối Tết cùng.
Nghe Trì Hi Văn nói thì khi còn nhỏ mỗi năm đón Tết cả nhà họ đều phải dán câu đối Tết cùng nhau. Biệt thự của nhà họ Trì rất rộng, năm nào ăn Tết cũng phải dán câu đối Tết khắp các phòng không phải chuyện gì nhẹ nhàng, cho nên ngoài bà nội Trì và Đàm Dao ra thì ba người đàn ông trong nhà đều tham gia vào hoạt động này.
Ba người họ bận rộn cả một buổi sáng mới dán được hết trong lẫn ngoài biệt thự.
Ăn cơm trưa xong, Đoàn gia mới mang theo quà đến nhà.
Bởi vì chuyện của hai hôm trước nên Trì Vân Tinh với Đoàn Tri Diễn cũng không thể gặp nhau được, hôm nay được thấy nhau, hai người họ đều thấy được sự nhớ nhung cháy bỏng trong mắt đối phương.
Nhân lúc những người khác vào nhà, hai người họ đi chậm lại phía sau rồi lén lút nắm lấy tay đối phương.
Mùi hương quen thuộc trên người Đoàn Tri Diễn len lỏi vào mũi của Trì Vân Tinh, cậu nhìn vào đôi môi của người đàn ông, đột nhiên rất muốn hôn lên đó.
Lúc cậu đang tự hỏi có nên hôn trộm anh không thì đằng trước lại truyền đến tiếng của Trì Hi Văn: "Vân Tinh."
Người Trì Vân Tinh cứng đờ, cậu nhanh chóng quay đầu nói với vẻ mặt bình thường: "Sao thế anh?"
Trì Hi Văn xoay người nhìn phát đã thấy bàn tay đang nắm lấy nhau của họ, hắn không nhịn được trừng mắt với Đoàn Tri Diễn rồi mới dịu giọng nói với Trì Vân Tinh: "Mau vào trong đi, bên ngoài lạnh lắm."
Trì Vân Tinh cười đáp lại, rồi nhanh chóng kéo Đoàn Tri Diễn vào nhà.
Đoàn Dự ở nhà nghỉ ngơi một hai ngày, chân bị trẹo tốt lên được chút nhưng đi đường vẫn hơi chậm. Người chậm rì rì như ông ấy cũng đã vào trong rồi mà cặp đôi nhỏ dính như sam kia vẫn ở bên ngoài, trong mắt mấy người đang đứng ở đây đều toát ra vẻ trêu ghẹo.
Đặc biệt là bà nội Trì, bà cụ lập tức cười lớn nói: "Mấy đứa hình như mới có mấy hôm không gặp thôi mà? Sao lại như cách ba thu thế kia?"
Trì Vân Tinh vừa bước vào liền nghe thấy câu đấy, gương mặt trắng nõn của cậu lập tức đỏ bừng.
Vẫn là Đoạn Tri Diễn bình tĩnh hơn, thẳng thắn thừa nhận: "Dạ đúng, hơn nữa cháu thấy không chỉ cách một lần ba thu, mà tận mấy lần ba thu cơ."
Dụ Thu và Đoàn Dự không nhịn nổi bật cười hớn hở.
Sắc mặt Trì Lăng không tốt lắm, nhưng ông cũng không nói gì.
Người trực tiếp tỏ vẻ không hài lòng cũng chỉ có mình Trì Hi Văn, hắn hừ lạnh một tiếng.
May mà nhiệt độ trong phòng cao, chứ nếu đổi lại là nhiệt độ thấp ở bên ngoài thì chắc còn nhìn thấy hơi trắng phun ra từ mũi hắn.
Bà nội Trì liếc sang Trì Hi Văn, lười nói chuyện với người chuyên phá hỏng bầu không khí như hắn.
Bị bà nội Trì trêu trước mặt ba mẹ hai bên, lúc này Trì Vân Tinh mới thật sự thấy xấu hổ, cậu lập tức rút tay mình ra khỏi tay của Đoàn Tri Diễn.
Trong mắt Đoàn Tri Diễn cũng xẹt qua ý cười, anh hạ giọng ghé sát vào tai Trì Vân Tinh: "Em phải tập quen thôi."
Dù sao thì chuyện như này về sau cũng chỉ nhiều thêm chứ không ít đi được.
Mặc dù biết lời này của Đoàn Tri Diễn có lý, nhưng Trì Vân Tinh vẫn hơi bất mãn trừng anh một cái.
Trong nhà ấm áp, Trì Vân Tinh chỉ mặc một cái áo lông màu trắng sữa, màu sắc của quần áo và màu da của cậu dường như hòa làm một, dáng vẻ hung dữ của cậu cũng không khác gì mèo con đang xòe móng vuốt. Không những không có chút hung dữ nào mà còn khiến người ta rung động, muốn ôm mèo con vừa hung dữ vừa đáng yêu vào lòng trêu chọc.
Đợi đến khi cậu thấy phiền mới miễn cưỡng buông tha cho cậu.
Nghĩ đến đây Đoàn Tri Diễn cũng hơi ngứa ngáy, nhưng vẫn để ý đến việc có nhiều người đang ở đây nên anh chỉ đành đè suy nghĩ trong đầu mình xuống.
Nhưng thế cũng không có nghĩa là Đoàn Tri Diễn định buông tha Trì Vân Tinh, anh định đợi đến lúc không có ai rồi mới bắt nạt cậu một trận.
Trì Vân Tinh không biết suy nghĩ của anh, lúc này cậu cũng đã bình thường trở lại, đang cười nói chuyện với Dụ Thu.
Nhận thấy ánh mắt Đoàn Tri Diễn nhìn sang đây, Trì Vân Tinh còn quay ra cười với anh.
Đôi mắt Đoàn Tri Diễn sầm lại trong chớp mắt, anh khẽ hít vào một hơi, tự nói với lòng mình phải nhịn lại.
Dụ Thu thật sự rất thích Trì Vân Tinh, lúc bà ấy biết được Trì Vân Tinh sắp trở thành con trai của mình thì càng không che giấu sự yêu thích của mình với cậu.
Trước hôm tới nhà họ Trì, bà ấy còn dành riêng thời gian một ngày chỉ để chuẩn bị quà cho Trì Vân Tinh.
Một loạt vòng ngọc gia truyền, nhẫn, các loại trang sức to nhỏ, thậm chí Dụ Thu còn mang vài viên đá quý mình cất giữ bao lâu nay đến.
Từng món quà cái sau quý hơn cái trước lần lượt đưa đến tay Trì Vân Tinh làm cậu vô cùng bối rối, cậu quay sang xin sự giúp đỡ từ Đoàn Tri Diễn bên cạnh.
Khóe môi Đoàn Tri Diễn khẽ cong lên, anh cười rồi nói: "Cứ nhận đi, Vân Tinh, hôm nay mà em không nhận thì những ngày sau mẹ anh sẽ cằn nhằn bên tai anh suốt đấy."
Dụ Thu giận dữ trừng mắt nhìn con trai của mình, nói một cách bất mãn: "Con nhiều lời quá!"
Trì Vân Tinh nghe xong câu này thì càng mờ mịt, cậu chỉ có thể nhìn về phía Đàm Dao.
Đàm Dao và Trì Lăng liếc nhau, Đàm Dao cười gật đầu với Trì Vân Tinh: "Con nhận đi, Vân Tinh, đây là tấm lòng của dì Dụ và chú Đoàn."
Đến Đàm Dao cũng gật đầu rồi, Trì Vân Tinh cũng không thể từ chối nữa, cậu chỉ đành nhận lấy hết.
Dụ Thu tặng rất nhiều đồ, không thể đặt hết ở phòng khách được, vì thế Đoàn Tri Diễn liền đứng dậy bê đồ lên tầng hộ Trì Vân Tinh.
Tay Trì Vân Tinh cũng xách túi to túi nhỏ, nhìn nặng trĩu.
Trì Hi Văn thấy thế bèn chủ động đứng lên: "Để anh..."
Trì Hi Văn còn chưa nói hết thì cây gậy của bà nội Trì đã giơ ra chặn đường hắn: "Con chạy theo hóng hớt làm cái gì? Không phải không có thang máy, cái đồ bóng đèn công suất trăm triệu ki-lô-oát này!"
Đoàn Tri Diễn bật cười không chút khách khí.
Sắc mặt Trì Hi Văn thay đổi liên tục, cuối cùng hắn chỉ thốt ra một câu thở dài không tiếng động: "Bà nội—"
Giọng bà nội Trì to hơn của hắn: "Ơi! Nghe thấy rồi, bà chưa điếc đâu!"
Những người khác ở trong phòng khách cười đau bụng.
Đoàn Tri Diễn ấn thang máy, đặt đồ trong tay mình xuống trước rồi cầm lấy quà trong tay Trì Vân Tinh, sau đó kéo cậu vào thang máy.
Tay Trì Vân Tinh rất trắng, chỉ mới một lúc mà bàn tay cậu đã hằn rõ hai vệt đỏ lên.
Lông mày Đoàn Tri Diễn khẽ nhíu lại, anh nhanh chóng hôn lên bàn tay cậu rồi nhỏ giọng nói: "Lát nữa em không được xách mấy thứ này đâu đấy."
Bàn tay được anh hôn của Trì Vân Tinh đã tê dại, cậu mỉm cười rút tay lại rồi cười nói: "Em làm gì yếu ớt đến mức đấy?"
Thang máy lên tới tầng hai, Đoàn Tri Diễn để Trì Vân Tinh đi ra ngoài trước, anh tự mình xách hết tất cả các túi quà rồi mới cười nói sát bên tai cậu: "Ừ, không yếu ớt như thế, nhưng anh không nỡ để em xách đống này, có được không?"
Lỗ tai Trì Vân Tinh bỗng dưng đỏ lên, cậu đỏ mặt trừng anh.
Lúc dưới tầng Đoàn Tri Diễn đã sớm thấy ngứa ngáy khó nhịn, bây giờ Trì Vân Tinh lại nhìn anh, làm anh cảm thấy như có kiến bò trong tim.
Anh liếm khóe môi, vẫn cảm thấy gãi không đúng chỗ ngứa.
Đoàn Tri Diễn không khỏi tăng tốc đi về phía phòng của Trì Vân Tinh.
Trì Vân Tinh đi đằng sau anh, cậu cũng không nói ra câu giúp anh xách bớt.
Đoàn Tri Diễn ngựa quen đường cũ tiến vào phòng Trì Vân Tinh, anh để hết quà tặng vào phòng đựng quần áo của cậu.
Trì Vân Tinh nhắm mắt theo đuôi theo sau anh, chưa kịp theo vào phòng đựng quần áo đã bị Đoàn Tri Diễn kéo vào trong lồng ngực.
Trì Vân Tinh hơi sửng sốt, cậu nhẹ giọng nói: "Tri..."
Nụ hôn vội vã nóng bỏng của người đàn ông rơi xuống như mưa, hoàn toàn lấp kín những lời bên đầu môi của Trì Vân Tinh. Môi lưỡi quấn quýt, cậu chỉ cảm thấy từng đợt tê dại quẩn quanh ập tới, kích thích đến mức khóe mắt cậu ươn ướt.
Từ ngày Đoàn Tri Diễn trở về đến tận bây giờ, mặc dù chỉ có hai hôm chưa hôn nhau, nhưng đối với những người đang yêu đương cuồng nhiệt thì là đã rất lâu rồi.
Môi lưỡi chạm nhau, cảm giác sung sướng kích thích làm cho không ai muốn dừng lại giữa chừng.
Càng hôn lâu, đầu của Trì Vân Tinh càng mơ hồ, cuối cùng đến cả khi nằm trong lòng Đoàn Tri Diễn lúc nào cậu cũng không biết.
Đợi đến khi mắt Trì Vân Tinh đỏ rực tỉnh táo lại, cậu mới phát hiện môi mình hơi sưng.
Cậu khàn giọng nói: "Có phải môi của em sưng lên rồi không?"
Đoàn Tri Diễn nghe vậy thì rũ mắt, anh nhìn vào môi của Trì Vân Tinh một lát, không khỏi chột dạ ho nhẹ một tiếng.
Trì Vân Tinh hừ một tiếng, nhanh lẹ bò ra khỏi lòng ngực anh, cậu đi chân trần vào phòng tắm.
Đoàn Tri Diễn nhìn bóng dáng của Trì Vân Tinh, anh bắt đầu tự hỏi lát nữa mình nên gạt cho qua chuyện này như nào, nhưng anh còn chưa kịp nghĩ xong cách thì phòng tắm đã truyền ra một tiếng long trời lở đất —— "Đoàn Tri Diễn!"
Trì Vân Tinh rất ít khi gọi cả họ lẫn tên Đoàn Tri Diễn.
Lông mày Đoàn Tri Diễn giựt giựt, anh lập tức bật dậy khỏi giường, nhanh chân bước vào phòng tắm, vẻ mặt anh sốt ruột nói: "Làm sao thế?"
Chỉ thấy Trì Vân Tinh đứng trước gương, mắt đỏ miệng sưng, ngón tay thon dài trắng nõn của cậu chỉ vào phần cổ, cậu xấu hổ giận dữ nói: "Sao anh lại để dấu ở đây!"
Đoàn Tri Diễn lia mắt sang nhìn, sau đó anh thấy được một dấu hôn to đùng trên cổ cậu.
Đoàn Tri Diễn hiếm khi lặng im.
Anh đứng tại chỗ ngẫm nghĩ một lát, sau đó mới nói: "Hình như vừa nãy em bị anh hôn mạnh quá, không cho anh hôn nữa, nên anh mới tìm bừa chỗ khác để..."
Người đàn ông hiếm khi nóng bừng mặt, anh khẽ quay đầu đi.
Trì Vân Tinh mặc kệ là lý do gì, cậu tức đến dậm chân: "Lát nữa tụi mình còn phải xuống tầng!"
Hôm nay ăn Tết, buổi tối họ còn phải đón giao thừa xem Xuân Vãn cùng nhau! Sao cậu dám để nguyên một dấu hôn thế này xuống tầng cơ chứ!
Đoàn Tri Diễn sờ mũi, anh nói: "Hay là em đeo khăn quàng cổ xem? Không thì em có áo cổ cao không?"
Nói xong Đoàn Tri Diễn tự biết đuối lý nên đi tìm quần áo hộ Trì Vân Tinh, nhưng tìm hơn nửa tủ quần áo rồi vẫn không tìm được quần áo thích hợp.
Vị trí vết hôn này ở hơi cao, gần sát chỗ cằm của Trì Vân Tinh, muốn tìm được áo thích hợp quả thật không dễ.
Cuối cùng không có cách nào khác, Trì Vân Tinh chỉ có thể quấn khăn quàng cổ xuống nhà.
Trước khi xuống dưới Trì Vân Tinh nhìn chằm chằm mình trong gương, cậu vẫn thấy hơi lo lắng: "Để thế này có ổn không anh?"
Đoàn Tri Diễn suy nghĩ đến đám người mắt tinh như cú vọ dưới kia, mắt không chớp mà nói dối: "Chắc chắn là ổn."
Lúc này Trì Vân Tinh mới thở phào một hơi, đi xuống tầng theo Đoàn Tri Diễn.
Sau khi Trì Vân Tinh xuống, sự chú ý của cả nhà hầu như đều dồn lên người cậu.
Hai người lên tầng một lúc như vậy, mà trên cổ Trì Vân Tinh lập tức nhiều thêm một cái khăn quàng, thấy thế nào cũng rất đáng ngờ.
Nhưng mọi người lại hiếm khi ăn ý không hỏi gì cả, họ biết Trì Vân Tinh dễ xấu hổ nên càng không nhắc đến một câu.
Trong những người ở đây, cũng chỉ có Trì Hi Văn hơi khó chịu trừng mắt nhìn Đoàn Tri Diễn.
Ngay cả Đoàn Dự cũng giống như không nhìn thấy điều khác thường trên người Trì Vân Tinh.
Thấy mọi người không hỏi gì nhiều, Trì Vân Tinh mới thả lỏng được chút xíu.
Nhưng trong lòng cậu vẫn đang bực chuyện Đoàn Tri Diễn làm xằng làm bậy vừa nãy, cậu cố ý ngồi xuống cạnh Trì Hi Văn, không thèm ngồi cạnh Đoàn Tri Diễn.
Đoàn Tri Diễn cũng không giận, thấy trên bàn bày một đĩa vải tươi ngon, anh vào phòng bếp cầm một cái đĩa nhỏ ra, bóc xong vỏ rồi để vào đó, bóc đầy một đĩa xong thì đưa cho Trì Vân Tinh.
Kết quả Trì Vân Tinh mới ăn một quả, thì bên cạnh đã có một cánh tay thò ra, Trì Hi Văn cắn một miếng vải, đắc ý hất đầu với Đoàn Tri Diễn.
Đoàn Tri Diễn giả vờ không nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của hắn.
Bà nội Trì thấy vậy thì cầm gậy chọc Trì Hi Văn: "Đồ trẻ con."
Trì Hi Văn nhổ hạt vải ra, vô cùng đúng tình hợp lý, hắn cứ trẻ con đó thì làm sao?
Những người khác cười tủm tỉm nhìn cảnh này, cũng không ngăn lại.
Thấy gần đến giờ, Đàm Dao và Dụ Thu cùng nhau đi vào phòng bếp.
Trì Vân Tinh cũng theo vào phòng bếp chuẩn bị giúp, nhưng mới được một lát, cậu đã bị Đàm Dao và Dụ Thu đuổi ra ngoài.
Nguyên nhân là vì Trì Vân Tinh vào phòng bếp nên Đoàn Tri Diễn cũng vào theo.
Trì Vân Tinh có thể giúp một tay thật, nhưng Đoàn Tri Diễn theo vào chỉ được cái cản trở chứ không làm được gì, Dụ Thu chê anh vướng víu, bèn đuổi cả hai người ra ngoài.
"Hai đứa cứ chơi đi, nếu không chơi được nữa thì đi hẹn hò, đừng có vào đây nữa!" Nói những lời này xong, Dụ Thu nhanh tay đóng lại cửa phòng bếp.
Bên trong truyền đến tiếng cười của Đàm Dao.
Lỗ tai Trì Vân Tinh ửng hồng, cậu chỉ đành theo sau Đoàn Tri Diễn vào phòng khách, ra nói chuyện với bà nội Trì.
Ánh mặt trời hôm nay rất đẹp, bà nội Trì muốn ra ngoài đi dạo, thế là Trì Vân Tinh với Đoàn Tri Diễn cùng đỡ bà cụ ra sân.
Vừa ra ngoài đã nhìn thấy Đoàn Dự và Trì Lăng đang chơi cờ tướng trong sân.
Bà nội Trì thấy cảnh ấy từ xa, không biết nghĩ đến điều gì đó, khóe mắt chợt thấm ướt.
Hai người bên cạnh chưa kịp nhận ra khác thường thì bà nội Trì đã nhanh chóng chuyển sang gương mặt tươi cười: "Năm nay Tết lại giống như mấy năm trước rồi!"
Trì Vân Tinh thắc mắc: "Sao ạ?"
Bà nội Trì vỗ lấy tay Trì Vân Tinh, bà cụ cười nói: "Mấy năm ba mẹ cháu ly hôn, nhà Tri Diễn cũng không sang nhà chúng ta đón năm mới, cho nên mấy năm đó cứ văng vắng, năm nay lại náo nhiệt giống như trước kia."
Trì Vân Tinh nghe mà trong lòng chua xót, cậu mím môi đè ép chua xót trong lòng xuống rồi mới cười nói: "Bà nội, bà cứ yên tâm, mỗi một năm về sau đều sẽ náo nhiệt như năm nay."
Bà nội Trì cười tủm tỉm nói: "Đó là đương nhiên!"
Ba người họ đi dạo quanh sân một lát, không biết Trì Hi Văn tìm ra pháo giấy từ chỗ nào, ném thẳng tới dưới chân Đoàn Tri Diễn.
"Đùng" một tiếng pháo nổ, Đoàn Tri Diễn còn chưa mở miệng mắng thì bà nội Trì đã chửi ầm lên: "Trì Hi Văn! Đến cả bà nội mình cũng dám nổ hả thằng nhóc kia!"
Trì Hi Văn vô cùng oan uổng: "Bà nội, bà đứng cách Đoàn Tri Diễn xa tít tắp mà!"
Bà nội Trì mặc kệ, bà cụ chỉ muốn bênh Đoàn Tri Diễn.
Trì Vân Tinh thấy cảnh tượng này, cậu cười ra cả nước mắt.
Lúc sau Trì Hi Văn lại khó chịu, hắn lại trả thù Đoàn Tri Diễn lần nữa, vì thế sân nhỏ nhanh chóng trở thành cuộc hỗn chiến của ba người —— Trì Vân Tinh và Đoàn Tri Diễn cùng nhau ném Trì Hi Văn.
Sức mạnh của pháo giấy không lớn, cho dù có ném vào người cũng không có bất kỳ tổn thương nào. Ba người họ chơi vui đến mức không dừng lại được, ngay cả khăn quàng cổ trên cổ Trì Vân Tinh rớt xuống lúc nào cũng không phát hiện.
Trì Hi Văn bị hai người họ bắt tay bắt nạt, bắt đầu đuối sức, lúc sau hắn dứt khoát giơ tay nói: "Không chơi nữa không chơi nữa! Hai người bắt nạt anh!"
Vốn Trì Vân Tinh còn định ném anh trai tiếp, nghe thấy câu này thì cậu lập tức dừng chân lại, không nhịn được bật cười: "Anh, là anh bắt nạt bọn em trước!"
Trì Hi Văn hừ một tiếng: "Anh không bắt nạt em, anh chỉ bắt nạt Đoàn Tri Diễn thôi! Ai ngờ đứa vô lương tâm nhà em, lại cứ túm anh mình... Ấy, từ từ, Vân Tinh cổ em làm sao thế?"
Người Trì Vân Tinh lập tức cứng đờ, cậu duỗi tay sờ soạng, lúc này mới phát hiện khăn quàng trên cổ mình đã biến mất từ đời nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro