Chương 20: Tôi chưa học được
Hôm sau, tôi và Quý Hành Thần cùng tỉnh dậy trong tiếng chuông báo thức.
Người tỉnh dậy vẫn là tôi của tuổi 19, còn Lý Tự Tranh 25 tuổi dường như chỉ là một ảo ảnh mờ mịt, hoàn toàn biến mất không dấu vết.
Chúng tôi nằm sát cạnh nhau, tình huống gần gũi vốn dĩ từng rất quen thuộc nay lại khiến tôi mơ hồ. Quý Hành Thần với đôi mắt còn ngái ngủ nhìn tôi, khóe miệng hơi cụp xuống đầy vẻ uất ức, tay nắm lấy vạt áo của tôi, khẽ cọ vào ngực tôi như đang lưu luyến điều gì. Cứ như mọi chuyện những ngày qua chỉ là một giấc mơ nhàm chán.
Nhìn gần ở khoảng cách thế này, vết sẹo trên chân mày của anh không còn là nét đẹp hợp với thẩm mỹ của tôi nữa, bởi nó quá sâu, lại giống như một khiếm khuyết rõ ràng khiến người ta đau lòng.
Trái tim tôi có lẽ cũng có một vết nứt như vậy. Như bị điều khiển bởi một sức mạnh vô hình, tôi đưa tay chạm nhẹ lên vết sẹo trên lông mày Quý Hành Thần.
Cả hai chúng tôi đều sững sờ. Đôi mắt anh thoáng mơ màng, rồi lập tức tỉnh táo, không còn nhầm lẫn hay hoài nghi. Ánh mắt mong manh ấy nhanh chóng trở nên lạnh lùng.
Anh thất vọng gì chứ, anh nghĩ tôi muốn thế này sao?
Đây là lần thứ hai tôi thầm oán trong lòng. Một khi con người đã trở nên quen thuộc với nhau, tâm trạng cũng dễ thay đổi. Nhìn bộ dạng như sắp khóc lại không khóc của anh vừa nãy, lần đầu tiên tôi cảm thấy việc tôi không phải là Lý Tự Tranh 25 tuổi thật sự có lỗi với Quý Hành Thần.
Quý Hành Thần nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, bước xuống giường như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến tôi, không luyến tiếc thêm một giây phút nào.
Khi vòng tay trống rỗng, tôi đột nhiên cảm thấy hụt hẫng và khó chịu. Dù nửa đêm tôi ngủ rất ngon, tinh thần được phục hồi, tôi vẫn nằm lại trên giường thêm một lúc.
Thì ra không phải tôi của tuổi 25 ngủ không ngon, mà là tôi của tuổi 25 cần phải ngủ chung với người khác mới ngủ ngon.
Mà "người khác" ở đây có lẽ phải là Quý Hành Thần.
Mỗi ngày lại nhận ra thêm điều mới về bản thân, tôi dán cho Lý Tự Tranh 25 tuổi là một cái nhãn "người chồng bám vợ".
Hôm nay, người ra ngoài tham dự hội nghị thương mại là tôi. Quý Hành Thần dặn tôi phải ăn mặc chỉnh tề hơn một chút.
"Giờ đang là mùa hè mà, anh à." Tôi mặc một chiếc sơ mi đơn sắc, đứng trước gương trong phòng thay đồ, cài hết cúc áo lên đến tận cổ. "Mặc áo khoác nóng lắm, thế này không được sao?"
"Thắt thêm cà vạt đi." Quý Hành Thần chọn một chiếc cà vạt phù hợp với trang phục của tôi, đưa đến trước mặt tôi.
Tay nhanh hơn não, tôi – người vốn ghét mọi thứ mang tính gò bó – tự nhiên cầm lấy nó, dù thực ra tôi cũng định nhận. Nhưng cơ thể này có thói quen hành động như vậy, khiến tôi có cảm giác bị động không thoải mái.
Tôi thử thắt cà vạt, kéo tới kéo lui thành một mớ nhăn nhúm, càng thắt càng chặt, cuối cùng quyết định không biến mình là kẻ tự thắt cổ mình nữa.
"Tôi không biết thắt cái này." Tôi bực mình, định vò chiếc cà vạt lại ném vào tủ, nhưng nghĩ đến chuyện sớm muộn cũng phải học, liền cầu cứu: "Anh Thần, anh dạy tôi thắt đi – kiểu thắt tam giác hôm trước của anh ấy, chỉ tôi đi."
Khi tôi bước đến cách anh một bước chân, Quý Hành Thần đột nhiên kéo cà vạt trên cổ tôi, kéo tôi lại gần hơn. Tôi loạng choạng, gần như dán sát mặt vào anh.
"Trả lại cú kéo hôm qua." Tôi không hiểu ý anh nói, mà Quý Hành Thần cũng chẳng định giải thích với một người chẳng biết gì.
Quý Hành Thần điều chỉnh hai đầu cà vạt, dùng cơ thể tôi làm bàn ủi, bàn tay áp lên lớp vải mịn màng của chiếc cà vạt, vuốt thẳng những nếp nhăn.
Dù cách hai lớp vải, ngực tôi vẫn như cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh.
Tim tôi bỗng nhiên đập nhanh hai nhịp.
"Nhìn kỹ, tôi chỉ dạy một lần thôi."
Quý Hành Thần quấn cà vạt một vòng, sau đó đột ngột dừng lại, ngón tay vô thức chạm nhẹ vào hình thêu trên cà vạt.
Tôi: "?"
Sau một hồi im lặng khó hiểu, Quý Hành Thần đi vòng ra phía sau, ôm tôi từ phía sau.
Tôi: "???"
"Đừng cử động, giơ tay lên."
Tôi tạo dáng như đang đầu hàng, cổ cảm thấy hơi ngứa vì hơi thở của anh, động mạch chủ của tôi nằm ngay bên miệng anh, nếu anh muốn cắn chết tôi cũng khá dễ dàng.
"—Tôi không biết thắt ngược." Quý Hành Thần, dù là một tổng tài, cũng không làm nổi mấy trò kiểu "cô vợ nhỏ."
Anh luồn tay qua dưới cánh tay tôi từ phía sau, mô phỏng động tác tự thắt cà vạt, ngón tay khéo léo hoạt động.
Tôi cao hơn Quý Hành Thần một chút.
Sự chênh lệch chiều cao khiến anh gặp khó khăn trong các thao tác vòng tay từ phía sau, vì đang dạy tôi, anh làm chậm rãi, từng bước một, quá trình như thể bị kéo dài vô tận.
Khi đã tìm được cảm giác và kỹ thuật, dù tư thế trông giống như đang ôm nhau, khoảng cách giữa chúng tôi thực tế vẫn giữ ở mức không chạm. Thế nhưng, không hiểu sao tôi lại nhớ đến cảnh sáng nay khi cả hai quấn lấy nhau mà thức dậy.
Ngón tay Quý Hành Thần thỉnh thoảng chạm vào ngực tôi, phía sau tai cảm nhận hơi thở nhẹ như hơi nước bốc lên từ nước sôi. Sức nóng và độ ấm tích lũy dần, cảm giác ngứa ngáy như dòng điện chạy khắp người, từ mạch máu trái tim đến dây thần kinh não bộ đều tê dại.
"Đừng nhúc nhích, nếu còn động nữa thì tôi không dạy nữa."
Không dạy thì thôi, dù sao ngoài bước đầu tiên là vòng cà vạt, tôi cũng hoàn toàn không học được gì vì mải nghĩ ngợi lung tung.
Cuối cùng, sau khi thắt xong, Quý Hành Thần dường như thở phào nhẹ nhõm, hơi thở đó khiến tai tôi càng nóng hơn.
Tôi tự điều chỉnh lần cuối, chỉnh lại cổ áo – may mà khi thắt cà vạt, cổ áo được dựng lên, che đi phần nào sự xấu hổ đang dâng lên trên mặt. Tôi có cảm giác cổ mình đã nóng đến mức có thể luộc chín một con tôm.
Sự gần gũi vừa rồi cộng thêm chuyện tối qua ngủ chung giường, cơ thể tôi cũng bị ám mùi hương nhàn nhạt trên người Quý Hành Thần. Hương thơm ấy, kỳ lạ thay, lại mang đến cho tôi cảm giác an tâm.
Để giảm bớt sự lúng túng, tôi nói bâng quơ: "Mùi hương gỗ thông trên người anh thơm thật đấy."
"Ban đầu đó là mùi của cậu."
Một dấu chấm hỏi to tướng lóe lên trong đầu tôi: "Hai mươi lăm tuổi tôi cũng dùng mùi hương này sao?"
"Không, cậu chưa bao giờ dùng."
Quý Hành Thần là người thẳng thắn, hiếm khi nói nửa câu. Thế nhưng, khi tôi hỏi thêm chi tiết, anh chỉ đáp bằng giọng bình thản: "Không có gì để nói cả".
Tôi không bỏ qua: "Anh cố ý làm tôi tò mò, đúng không?"
"Đúng, cố ý đấy." Quý Hành Thần nhướn mí mắt, nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng điệu nhẹ nhàng: "Cậu có mắc câu không?"
"...." Tôi nhận thua: "Tôi không tò mò nữa."
Quý Hành Thần đột nhiên bật cười, tôi mới nhận ra mình lại bị trêu chọc. Tôi thẹn quá hóa giận: "Anh phiền không hả? Đùa giỡn tôi vui lắm sao?"
"Vui chứ." Anh trả lời. Hai mươi lăm tuổi tôi như một cái giếng đóng kín, hiếm khi có cơ hội khuấy lên sóng nước thế này.
Quý Hành Thần lại nghiêm túc nói: "Mang theo cuốn sách này, trên đường có thể đọc." Anh như muốn kéo tôi đến vạch đích, thúc giục tôi trưởng thành với nhịp độ nhanh. "Cố gắng tận dụng tối đa thời gian, tôi sẽ không làm cậu bạn mãi, cũng sẽ không dạy cậu mãi."
So với năm năm quen biết, hai năm đồng hành và một đời dài đằng đẵng, một tháng trong thời gian đếm ngược thật sự quá ngắn.
Tôi nhận ra trong lời anh có ẩn ý, rằng sau khi chúng tôi chia tay, chúng tôi sẽ không thể làm bạn bè nữa, như thể anh đã quyết tâm cắt đứt mọi quan hệ.
Thật ra tôi cảm thấy hơi tiếc, tôi vẫn muốn làm bạn với Quý Hành Thần.
Cuộc họp thương mại lần này Quý Hành Thần không đi cùng tôi. Người đồng hành là trợ lý Chu và Phó tổng giám đốc công ty chúng tôi, Phó Diệp Chi.
Cuộc họp được tổ chức tại khu công viên công nghệ xa khu vực thành phố, xe đi một lúc lâu mới tới nơi. Quy mô của sự kiện lớn hơn tôi tưởng tượng, cũng chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Trong phòng hội nghị, có nhiều camera của các đài truyền hình được bố trí ở nhiều vị trí, khi chúng tôi vào, còn được quay cận cảnh dài.
Khi xuống xe, tôi cũng mang theo cuốn sách Quý Hành Thần đã đưa cho tôi.
Khi tôi đến quầy đăng ký và ghi tên, trợ lý Chu đứng bên cạnh khéo léo nói: "Lý tổng, ngài có cần tôi cầm sách giúp không?"
Vốn lười biếng, nhưng lần này tôi không muốn để ai chạm vào quyển sách này: "Không cần, tôi tự cầm."
Công ty tổ chức sự kiện có vẻ là một nhóm chuyên nghiệp trong ngành tang lễ, các poster chủ đề thay đổi liên tục phía trên sân khấu cùng với ánh sáng laser ấm áp tạo ra sự kết hợp đen trắng, hàng ghế trắng nhìn xa như thể một nghĩa trang, thêm vào đó bầu không khí trang nghiêm, hệ thống điều hòa lạnh như ở phòng xác, vừa bước vào đã có cảm giác như mình đang ở cõi âm.
Chỉ ôi chỉ mặc một chiếc sơ mi, siết chặt chiếc cà vạt lại để giữ ấm.
"Buổi tiệc trên mộ." Tôi nói với Phó Diệp Chi: "Chúng ta không phải đang dự lễ truy điệu đấy chứ?"
Người dẫn đường đi trước chúng tôi bất ngờ bị vấp chân..
Phó Diệp Chi vẫn giữ phong cách ăn mặc thời thượng, chỉ cần bỏ bộ đồ công sở là có thể đi thẳng vào câu lạc bộ nhảy nhót, rõ ràng là muốn đi cùng tôi nhưng lại nhìn tôi với vẻ kỳ lạ, khuôn mặt sáng ngời như thể Thánh nhân, như muốn nói: "Dù tôi cũng nghĩ giống ngài, nhưng mà nói ra thì phá hỏng hình tượng rồi — sẽ không sao chứ?"
Chậc, Lý Tự Tranh 25 tuổi thật sự chẳng thú vị gì, y như buổi hội thảo này vậy.
Người dẫn chương trình trên sân khấu thao thao bất tuyệt. Vì có camera quay suốt, tôi không thể nghịch điện thoại, cũng may có mang sách theo. Khi chán chường, dù là sách về "chăm sóc lợn nái sau sinh", tôi cũng có thể đọc say mê. Những người ngồi trước tôi thì chán nản đến mức nhìn bảng thành phần của chai nước khoáng mà vẫn chẳng thấy chán.
Giữa những chuyên gia đầu ngành thương mại điện tử, tôi cầm cuốn sách nhập môn mà vẫn thấy một chút tự hào lạ thường.
Phó Diệp Chi đại diện công ty chúng tôi phát biểu và nhận phỏng vấn. Cuộc họp dần bước vào phần thảo luận tự do cuối chương trình, khách mời dần di chuyển đến phòng tiệc bên ngoài. Tôi thích gọi đây là "buổi lễ khen ngợi lẫn nhau trong kinh doanh" hơn.
Phong thái lạnh lùng, nghiêm nghị của tôi ở tuổi 25 lại phát huy hiệu quả. Chỉ cần gật đầu khi đối diện với ánh mắt của ai đó, xem như là lời chào hỏi, khi gặp phải tình huống phải nói chuyện, trợ lý Chu sẽ đứng bên cạnh giúp tôi tránh những câu chuyện xã giao và đưa ra những lời nhắc nhở thích hợp.
Cứ nghĩ mình đã hoàn thành mọi thứ hoàn hảo, nhưng lại bất ngờ nghe thấy một giọng nói khó chịu lọt vào tai giữa những tiếng nói cười.
Từ giọng nói ngả ngớn như bà già ở đầu làng đang buôn chuyện, tôi nghe thấy tên công ty tôi, nhưng không phải là lời chúc tụng tốt đẹp gì.
Tôi nheo mắt và nhìn về phía đó, nhanh chóng xác định được người đang nói chuyện.
Tôi thấy một thanh niên mặc bộ vest ba mảnh cao cấp, nhưng chẳng che nổi khí chất âm tà. Anh ta gầy gò, cao cao, gương mặt tái nhợt, trông như thể thiếu máu kinh niên, vài người vây quanh anh ta. Đối diện ánh nhìn của tôi, anh ta nâng ly rượu, nhếch mép đầy khiêu khích, như thể cố tình nói để tôi nghe.
Buổi tụ hội của giới tinh anh thành đạt, lại có người hành xử thấp kém đến vậy sao?
Tôi hỏi nhỏ: "Tôi gần đây hay quên, tên thằng khốn đó, à... người đàn ông đó là ai thế?"
Trợ lý Chu, giống như một AI tương tác, chỉ vào ai thì giới thiệu người đó: "Công ty của người đó là đối thủ cạnh tranh với công ty chúng ta."
Chu Nại giới thiệu thông tin cơ bản, nhưng tôi chỉ để ý đến họ của anh ta.
"Anh ta cũng họ Quý? Có quen biết với Quý Hành Thần không?"
"Anh ta là họ hàng xa của Quý tổng, nhưng mối quan hệ với Quý tổng không được tốt lắm."
Đối đầu với công ty tôi nên cũng đối đầu với cổ đông của tôi, nên quan hệ không tốt, logic là thế nhỉ?
Tôi mân mê quyển sách trong tay và gật đầu, quyết định giữ phong thái nghiêm túc của mình ở tuổi 25, không hạ mình đôi co với anh ta.
Nhưng rồi câu nói sau đó làm tôi đứng sững: "...Đồng tính luyến ái... đúng là mất mặt. Còn bám theo một thằng đàn ông... làm ô nhục gia phong. Nhà họ Quý không có người như thế..."
Nghe thấy những lời này, tôi không có biểu cảm gì, cho đến khi tôi nghe người đó bàn tán về Quý Hành Thần.
Bước chân rời đi của tôi lập tức dừng lại.
Lý Tự Tranh 25 tuổi là đồ vô dụng sao? Những người nói xấu vợ mình vẫn còn dám xuất hiện trước mặt tôi? Nếu đối đầu với cổ đông của tôi, tức là đối đầu với tôi, logic là như vậy phải không?
Mặc kệ cái hình tượng và lý trí, tôi bước nhanh về phía người thanh niên lắm lời đó.
"Bố tôi là người làm ăn, từ nhỏ đã dạy tôi rằng, thương trường cần lấy hòa làm quý. Anh nói xấu gì tôi, tôi có thể coi như gió thoảng bên tai."
Tôi siết chặt cuốn sách trong tay, cố giữ bản thân không hành động thô bạo, nhưng chỉ là một cái vòng cổ, không có xích.
Tôi túm cổ áo anh ta, nhấc bổng khỏi mặt đất: "— Nhưng nếu anh còn dám nói xấu về Quý Hành Thần thêm một chữ, tôi sẽ rút dây thanh quản của anh, lấy đầu anh làm bóng đá, tin không?"
Khi người khác đe dọa, thường giọng điệu sẽ rất âm u, nói nhỏ chỉ nghe được giữa hai người, còn tôi lại để âm thanh to lên, để những kẻ có ý đồ xấu khác cũng được nghe thấy, cùng nhau nghe những lời này.
Tiếng xôn xao nổi lên. Những ánh mắt đồng loạt quay lại, cả camera cũng chuyển hướng về phía tôi. Tôi buông tay, giả bộ nở nụ cười hòa nhã: "Nếu anh cảm thấy tôi nói sai chỗ nào, chúng ta có thể nói chuyện riêng, anh cũng không muốn làm mất mặt trước đông người, đúng không?"
Thanh niên được đám người vây quanh đỡ đứng dậy, mặt nhăn lại vài cái, suy nghĩ một lúc, cuối cùng đành miễn cưỡng rời đi với vẻ không cam tâm.
Chậc, phiền chết được. Cà vạt của tôi còn bị lệch nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro