Chương 22: Tôi rất lo lắng

Quý Hành Thần không giải thích một chữ nào với tôi.

Tôi nghiến răng hỏi hai người họ đang nói chuyện gì mà thân mật như vậy, Quý Hành Thần trả lời đó là bí mật kinh doanh của công ty của họ, rồi trước mặt tôi lại tiếp tục thì thầm vào tai trợ lý này thêm mấy câu.

Tôi, thư ký của tôi, các nhân viên đi ngang qua, và cả camera trong công ty đều đang nhìn đấy nhé!

Thật là không thể chấp nhận được, Quý Hành Thần sao chẳng chú ý đến hình tượng chút nào, rõ ràng chúng tôi mới là cặp đôi công khai, vậy mà ở công ty anh chưa từng thân mật với tôi như thế.

Quý Hành Thần thực sự đang vội, anh làm xong công việc nhanh chóng, bảo Kiều Linh chuyển danh sách khách hàng mà anh mang đến cho quản lý bộ phận BD, rồi như là đánh dấu xong một nhiệm vụ, định rời đi cùng trợ lý của mình.

Anh khó khăn lắm mới đến một lần, vậy mà lời nói với tôi còn chẳng bằng những gì anh trao đổi với Kiều Linh.

Tôi nhìn theo bóng lưng của Quý Hành Thần và trợ lý đi ra ngoài, đột nhiên rất muốn gọi anh lại. Tôi nghĩ gì làm đó, thế nên mọi người ở đó, bao gồm cả trợ lý của Quý Hành Thần, đều quay lại nhìn tôi.

Quý Hành Thần vì tính cách thẳng thắn, không dễ bị tổn thương, lúc không để ý đến cảm xúc thì giống như là một bức tường phòng thủ. Giờ đây anh đang toàn tâm toàn ý lo công việc, cảm xúc dường như đã bị bóp chặt đến mức cứng như thép. Tôi sắp tức chết đến nơi, anh vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Quý Hành Thần hơi nghiêng đầu, hỏi: "Có chuyện gì?"

Tôi không kịp suy nghĩ và chưa kịp tổ chức lại lời nói, nên Quý Hành Thần lại chuẩn bị đi tiếp.

Anh cái gì cũng xen vào, chuyện công ty anh thì là bí mật kinh doanh, đến một câu cũng không cho tôi nghe.

Giỏi lắm, cứ đi đi, tôi sẽ không bao giờ mong anh đến thăm nữa.

Quý Hành Thần nhìn đồng hồ, quay lại nói với tôi: "Tối nay tan làm đi ăn cùng không?"

Đã là anh chủ động mời, lại có bao nhiêu người đang nhìn thế này, tôi quyết định đồng ý để cho anh một đường lui.

Tôi kìm nén trong ba giây không trả lời, nhưng trong giây thứ tư tôi không nhịn được nữa và đáp lại: "Được, đi thì đi, anh đến sớm chút nhé."

Với thái độ chu đáo trong việc tiếp khách, tôi đi cùng Quý Hành Thần mấy bước, trợ lý của Quý Hành Thần thì biết điều, thấy tôi và sếp có chuyện cần nói, nên không đi sát nữa, giúp chúng tôi mở cửa thang máy rồi đi xuống bằng thang máy khác.

Trong thang máy chỉ còn lại tôi và Quý Hành Thần, anh ngẩng đầu nhìn tôi, nhíu mày hỏi: "Cậu đau răng à?"

"Sao vậy?" T r u y ệ n đ ư ợ c e d i t b ở i J E F F R E Y L

Quý Hành Thần đưa tay khẽ bóp nhẹ má tôi, kéo kéo khóe miệng tôi ra: "Biểu cảm của cậu như thế này này."

Thang máy sáng bóng như gương phản chiếu bóng dáng của chúng tôi, tôi bị Quý Hành Thần kéo mặt đến mức trông như một con chó hoang vừa nhe răng vừa nhăn nhó.

Quý Hành Thần không nhìn biểu cảm của tôi mà là nhìn sâu vào mắt tôi.

"Tại sao lúc nãy cậu nhìn tôi bằng ánh mắt đó?"

Tôi uất ức đáp: "Vì lúc nãy anh đứng quá gần người đó."

Tôi biết mình đang lo chuyện không đâu, Quý Hành Thần cũng biết. Nhưng giữa chúng tôi có giao ước, và tôi cảm thấy rất khó chịu khi anh không tuân thủ quy tắc trong mối quan hệ của chúng tôi: "Anh bảo tôi khi ra ngoài phải chú ý chừng mực, còn anh thì sao? Anh và trợ lý của mình gần gũi đến mức như muốn dính lấy nhau luôn rồi."

Tình bạn cũng có sự chiếm hữu, trong thời gian ở bên Quý Hành Thần, tôi vô thức coi anh là người trong cùng đội với mình.

Quý Hành Thần lộ ra một biểu cảm ngơ ngác hiếm có, biểu cảm đờ ra như một đứa trẻ ngây thơ chưa hiểu sự đời. Trong mắt anh đầy ắp hình bóng của tôi, nhưng lại chẳng thật sự nhìn thấy tôi.

Anh từ từ chớp mắt, rồi sau đó nhận ra: "Hóa ra ánh mắt đó là có nghĩa là để ý."

Quý Hành Thần đang cố giải mã một phần con người tôi ở tuổi 25 mà anh không thể hiểu. Tôi cảm thấy tâm trạng mình phức tạp hơn, vừa không hài lòng khi bị xem như vật thay thế, lại vừa có chút đồng cảm với anh.

Đồng thời trong lòng tôi cũng cảm thấy cân bằng hơn chút ít. Hóa ra không phải Quý Hành Thần không xem trọng tôi, vì ngay cả Lý Tự Tranh ở tuổi hai mươi lăm cũng nhận được 'đãi ngộ' tương tự.

Lý Tự Tranh 25 tuổi rất kín đáo, luôn lấy việc ẩn giấu bản thân làm tôn chỉ, nhưng tôi đã nói ra: "Đúng vậy, tôi rất để ý, anh với người đó ở công ty riêng tư ra sao tôi không quan tâm, nhưng ít nhất trước mặt người ngoài thì để tôi có chút thể diện được không?"

Do bản năng chiếm hữu quá lớn, cùng với việc hồi đi học môn ngữ văn của tôi không tốt, thành ngữ lại dùng sai nên bị sửa ngay tại trận —

Quý Hành Thần hơi trầm mặt, nhưng cũng tán thưởng sự thẳng thắn của tôi, trong khi thang máy đang giảm tốc đều và nhanh, anh bất ngờ đưa tay vòng qua cổ tôi, kéo tôi sát lại gần.

"Cái hành động đó gọi là công việc công khai."

Quý Hành Thần hơi ngẩng cằm, đôi mắt phản chiếu ánh sáng rực rỡ nhưng lạnh lẽo, cúi gần về phía tôi với một góc độ như đang định hôn. Làn hơi thở lướt qua khóe môi tôi, đôi môi mềm mại của anh chỉ khẽ chạm qua, rồi mơn man trên gò má tôi. Anh ghé sát tai tôi, giọng nói trầm thấp đầy ý vị: "Cái này mới gọi là kề tai gác tóc."

Tim tôi ngay lập tức bùng cháy theo một cách khác. Tôi ngượng ngùng, che lấy đôi tai đã đỏ bừng mà lùi lại một bước, biến thành một tấm poster bốc hơi nóng dán trên vách thang máy.

"Vì vậy đừng hiểu lầm nữa." Khi thang máy tới, Quý Hành Thần chỉnh lại cổ áo, không ngoái lại mà đi ra ngoài cùng với trợ lý của anh.

Anh sao có thể thản nhiên như vậy chứ!

Yết hầu tôi khẽ chuyển động, đầu lưỡi tê cứng cuối cùng cũng tìm lại được ngôn ngữ. Lẽ ra, khi bị trêu chọc đến đỏ bừng mặt, tôi phải nổi giận, nhưng lại hóa thành một pháo hoa câm.

Trợ lý của Quý Hành Thần đã chờ sẵn ở cửa thang máy.

Cửa thang máy từ từ đóng lại, tôi nhìn theo bóng lưng Quý Hành Thần cùng người kia rời đi, trong khi hình ảnh phản chiếu trong thang máy chỉ còn lại mình tôi, nhịp tim còn đập mạnh bỗng chuyển thành một tần số đầy bực bội.

Tôi vốn đã tự nhủ không quan tâm nữa, nhưng bản tính nghi ngờ của tôi lại khiến chính tôi hoang mang. Tâm trí không yên, tôi bắt đầu đặt ra các giả thuyết: Quý Hành Thần với người trợ lý này liệu có thật sự có những phút riêng tư mập mờ không rõ ràng?

Tôi cảm thấy rất "lo lắng".

Trời mùa hè dài ngày, sau bữa tối, sắc trời vẫn còn sáng.

Những tầng mây mềm mại với gam màu ấm áp trôi lững lờ theo bước chân của người qua lại. Làn gió mát lạnh buổi tối mang theo tiếng cười đùa của lũ trẻ ngoài quảng trường, tựa như tiếng chuông bạc lanh lảnh. Cái nóng hầm hập cũng dần tan đi, đúng là thời điểm lý tưởng nhất.

Nhà hàng mà Quý Hành Thần muốn ăn nằm sâu trong một con hẻm. Bầu không khí lúc này đầy thư thái đáng để tận hưởng, cả hai chúng tôi đều không hẹn mà cùng chậm lại bước chân, xem như tản bộ tiêu hóa sau bữa ăn.

Vốn quen với nhịp sống hối hả, tôi sờ sờ bụng mình, lẩm bẩm: "Cảm giác như cơ bụng của tôi hơi bị giảm sút thì phải."

"Không dùng thì đương nhiên sẽ mất." T r u y ệ n đ ư ợ c e d i t b ở i J E F F R E Y L

Quý Hành Thần nói với giọng rõ ràng, tôi không nghe nhầm, chữ "dùng" rõ nhất trong câu anh nói.

Kẻ có mập mờ không rõ với Quý Hành Thần, lại chính là tôi ở tuổi hai mươi lăm.

Khi nào thì phải dùng đến sức mạnh vùng eo nhỉ?

Ban đầu tôi không hiểu, suy nghĩ thêm thì lại có chút... bậy bạ.

Điều đáng nói là khi anh thốt ra câu đó, vẻ mặt lại quang minh chính đại, nghiêm túc chẳng khác nào đang bàn về hợp đồng. Đến mức tôi không tìm ra lời nào để phản bác.

Tôi đành cam chịu nhận thua: "Anh đúng là xấu xa thầm lặng, ngấm ngầm mà không ai hay."

Quý Hành Thần bình thản nói: "Tôi chỉ đang nhắc cậu về mối quan hệ của chúng ta thôi."

Tôi vẫn đang cố gắng xây dựng tình bạn với Quý Hành Thần, trong khi đó, tình bạn vốn đã là một mối quan hệ lỗi thời giữa hai chúng tôi.

Con phố đi bộ lát đá xanh dưới chân, dài đến mức tưởng như nối liền với chân trời, nhưng chẳng mấy chốc đã đi đến tận cùng.

Khi đến một quầy hàng ven đường, Quý Hành Thần đột nhiên đứng lại như một đứa trẻ bị chiếc xe đồ chơi thu hút sự chú ý.

"Đi mệt rồi à?" Xe dừng ở bãi đỗ cách nửa con phố, tôi nói: "Hay anh đợi ở đây, tôi lái xe lại đón anh."

Quý Hành Thần lắc đầu phủ nhận mệt mỏi rồi gật đầu.

Tôi nhìn theo hướng anh đang nhìn.

Quầy hàng thu hút sự chú ý của Quý Hành Thần là một chiếc xe ba bánh cải tạo thành cửa hàng di động, trong xe có hai thùng gỗ chứa những quả mận đỏ và xoài xanh, hai loại quả tươi màu sắc nổi bật, ngâm trong đá viên tan chảy, trông rất bắt mắt. Mặc dù gia vị đi kèm là bột ớt và muối tiêu—loại gia vị thường thấy ở các quầy nướng—nhưng lại rất hợp khẩu vị của Quý Hành Thần.

Loại hương vị này rõ ràng không phổ biến ở đây, vì vậy bên cạnh mã thanh toán, chủ quầy còn treo thêm biển nhận dán màn hình điện thoại và dạy kèm lập trình C. Bản edit này chỉ được đăng tại wp everythingoesorg.wordpress.com và wattpad only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.

Nhưng Quý Hành Thần, người thích vị chua cay, lại rất hứng thú.

Trước đây, khi tôi và Thẩm Du gặp nhau, khi chọn nhà hàng tôi đã nghĩ người yêu thích món cay chua này là Thẩm Du, nhưng hóa ra là Quý Hành Thần.

"Anh không định mua cái này đấy chứ." Quý Hành Thần từ đầu đến chân đều toát lên vẻ quý phái tinh tế, không giống người sẽ ăn đồ vỉa hè, nhưng nhìn anh trông mong như vậy, tôi mới ngăn lại: "Cẩn thận bị đau bụng."

Chủ quầy hàng ngửa cổ lên, lấy chiếc khăn dùng để lau màn hình điện thoại và lau qua giấy phép kinh doanh đảm bảo vệ sinh thực phẩm.

Có vệ sinh, nhưng không nhiều.

Quý Hành Thần có nghe lời chồng mình hay không, tôi không biết, nhưng chắc chắn anh không nghe lời tôi.

Khi tôi lái xe đến đón anh, Quý Hành Thần đang cầm một bát nhựa trong suốt, tay kia che miệng bát để tránh bụi trên đường rơi vào. Anh đang nhai một quả mận, má phồng lên như con sóc tích trữ thức ăn, đã bắt đầu ăn từ lúc nào rồi.

Quý Hành Thần rất thuần thục khi làm việc giúp tôi, và còn thuận tay hơn khi sai khiến tôi. Vì anh đang cầm đồ ăn, nên anh bảo tôi cài dây an toàn giúp anh.

Mùi thơm chua ngọt của quả mận vỡ ra thoang thoảng trong không khí, khi cúi xuống gần anh, tôi cũng cảm nhận được một hơi thở ngọt ngào, khiến tôi có chút tò mò về hương vị của món ăn này.

Điện thoại của Quý Hành Thần vang lên với thông báo cuộc gọi video, anh nhận cuộc gọi và người phụ nữ ở đầu bên kia cười tươi chào anh.

"Con trai à, dạo này công việc có bận không, ăn cơm tối chưa?"

Giọng của người này nghe có vẻ quen.

Trong lúc chờ đèn đỏ, tôi tranh thủ liếc nhìn màn hình điện thoại của Quý Hành Thần.

À Ồ, hóa ra là mẹ tôi, đang âm thầm coi Quý Hành Thần như con ruột mà không cho tôi biết.

Quý Hành Thần: "Công việc vẫn ổn, con cũng ăn tối rồi ạ."

Tôi lập tức mách lẻo bên cạnh: "Anh ấy vừa ăn đồ lề đường, mấy thứ linh tinh đó!"

Phương Tình Lan là một người rất kỹ tính, thực sự xem Quý Hành Thần như con trai ruột của mình, bà dùng giọng điệu của một bác sĩ nhi khoa, nghiêm túc giảng về tầm quan trọng của an toàn thực phẩm.

Đúng đúng, mắng anh ấy đi, ai bảo không nghe lời!.

Thế nhưng, Phương Tình Lan vừa chuyển giọng liền quay sang mắng tôi: "Con còn ngồi đó giả bộ như không có chuyện gì, sao không nấu cho Thần Thần ăn hả?"

Tôi: "?"

Lại là tôi, người 25 tuổi, bị cuốn vào đây nữa chứ. Cái hình ảnh làm vợ dịu dàng vào bếp hóa ra lại là vai diễn của tôi.

Phương Tình Lan gọi video để bảo chúng tôi về nhà lấy rau dại và nấm.

Những loại nấm dại đang vào mùa ở vùng núi phía Bắc, mới được chuyển gấp bằng máy bay, bà muốn chúng tôi mang về nhà nếm thử. Người bị 'lưu đày' như tôi cũng được phép trở về vì cần giúp Quý Hành Thần khuân đồ, tiện thể làm lao động giá rẻ cùng về nhà với cậu con trai cưng thứ hai.

Trước đó, tôi và Quý Hành Thần đã gặp phải khủng hoảng tình cảm, Phương Tình Lan lại hỏi tại sao tôi không đeo nhẫn, Quý Hành Thần đã nói dối giúp tôi.

"Nhẫn của Lý Tự Tranh bị mất rồi, nhưng chắc vẫn ở nhà." Nói ngắn gọn, không hẳn là nói dối.

Phương Tình Lan thở phào nhẹ nhõm: "Tìm kỹ lại đi."

"Tìm thêm nửa tháng nữa." Quý Hành Thần đưa tay đeo nhẫn, ngón tay hơi cong lại: "Nếu không tìm thấy thì sẽ không cần đeo nữa."

Ngày mai là ngày nghỉ, những đứa con xa nhà lâu ngày đột nhiên trở về, lòng người mẹ không tránh khỏi lưu luyến, giữ cả hai chúng tôi ở lại nhà một đêm.

Tôi thực sự là người khá yêu gia đình, theo quan điểm của tôi bây giờ, ngôi nhà nơi tôi lớn lên này mang lại cho tôi cảm giác thuộc về hơn bất kỳ nơi nào khác. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, tôi và Quý Hành Thần chắc chắn sẽ phải ở chung một phòng.

Phương Tình Lan giữ chúng tôi lại với một thái độ rất thoải mái, tôn trọng không gian sống riêng của giới trẻ, muốn ở hay không thì tùy.

Quý Hành Thần đồng ý.

Tối nay chúng tôi sẽ ngủ chung một giường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro