Chương 24: Tôi đau lắm
Khi mở mắt ra, ánh sáng mờ ảo của buổi sớm lờ mờ hiện trước mắt, không khí trong lành của buổi sáng dần xua tan đi những mảnh vỡ còn sót lại từ cơn ác mộng trong đêm. Một bàn tay ấm áp liên tục vỗ nhẹ lên lưng tôi.
Tôi vô thức cọ cọ người, nhưng không có ai trong vòng tay mình, chỉ cảm nhận được chiếc gối ướt đẫm nước mắt.
"Lại mơ thấy ác mộng à?"
Tôi men theo giọng nói dịch người qua, dụi mặt vào lòng Quý Hành Thần. Đầu óc vẫn còn mơ màng, suýt nữa thì gọi ra hai chữ "Thần Thần".
"Tôi đau lắm." T r u y ệ n đ ư ợ c e d i t b ở i J E F F R E Y L
Trong giấc mơ, tôi bị đánh đến thê thảm, vừa tủi thân vừa tức giận. Nhưng cảm giác đau đớn này không giống như bị đánh, mà giống như bị một cú sốc khủng khiếp tác động—giống như lúc nhảy bungee, dây thừng bị đứt và rơi tự do, đầu chạm đất trước tiên.
Não bộ con người có giới hạn, không thể tưởng tượng được những cảm giác mà bản thân chưa từng trải qua. Vậy tại sao trong giấc mơ, tôi lại có thể cảm nhận nỗi đau chân thực đến vậy?
Tôi 25 tuổi quả nhiên đang giấu tôi một chuyện rất quan trọng. Hai mươi lăm tuổi, tôi còn đáng ghét hơn cả chính tôi.
Thực ra, tôi có cảm giác rằng tôi 25 tuổi trong giấc mơ là sự phản chiếu nội tâm của tôi. Vì vậy, anh ta không trả lời được những câu hỏi của tôi. Vậy còn những câu hỏi liên quan đến Quý Hành Thần thì sao?
Nếu không phải anh ta đang gây rối, tại sao tôi lại có cảm giác mạnh mẽ đến vậy với Quý Hành Thần? Chỉ cần nhớ lại những sai lầm trước kia, tim tôi đã hoảng hốt đến tuyệt vọng.
Tôi mơ hồ cảm nhận được một sự lo lắng, như thể mình sắp chạm đến sự thật.
Hôm nay không phải đi làm, nhưng Quý Hành Thần đã dậy, chuẩn bị xong từ sớm. Anh mặc đồ thoải mái, cảm giác khi ôm vào giống như ôm một chú cừu bông mềm mại. Anh cho tôi dựa vào anh một lúc, rồi đặt tôi trở lại giường, kéo chăn kín người như muốn 'niêm phong' lại.
"Tôi 25 tuổi cũng mơ thấy ác mộng sao?"
Quý Hành Thần sờ trán tôi, kiểm tra nhiệt độ: "Lúc mới quen, thỉnh thoảng nửa đêm cậu sẽ giật mình tỉnh giấc."
Chắc chắn là vì làm nhiều chuyện xấu quá. Tôi tự rủa mình.
Tôi không muốn làm anh ta thêm một ngày nào nữa. Tôi chán nản nói: "Hay là tìm một thầy pháp đổi hồn đi. Tôi thật sự chịu hết nổi rồi. Chồng anh vừa báo mộng cho tôi, nói nhớ anh đến phát điên, khóc lóc thảm thiết như một tên ngốc, xin tôi trả anh về."
Quý Hành Thần nhìn tôi như thể tôi đang nói linh tinh, bình tĩnh đáp: "Cậu ấy sẽ không như vậy."
Trong giấc mơ, ngoài cảm giác đau đầu, tôi còn cảm nhận được nỗi đau trong tim.
"Không à?" Tôi nhíu mày, chỉ vào ngực mình: "Vậy tại sao chỗ này vẫn đau như bị dao chém?"
Quý Hành Thần nhìn thẳng vào mắt tôi, khóe môi khẽ động: "Vậy lần sau cậu gặp lại cậu ấy, nhớ nói với cậu ấy rằng nếu còn không trở về, tôi sẽ không đợi nữa."
Tôi ngây người, trái tim lại nhói lên vì câu nói ấy.
Quý Hành Thần nâng mặt tôi lên, chiếc nhẫn trên tay anh lướt qua mắt tôi, để lại một cảm giác lạnh nhẹ. Anh che mắt tôi lại, lau đi những giọt nước mắt đang trào ra: "Cơn ác mộng đáng sợ vậy sao? Sao đứa trẻ chín tuổi lại bị dọa đến khóc thế này?"
Tôi hoàn hồn, có chút không thể tin nổi. Tôi đã sống đến 19 tuổi mà chưa bao giờ bị mất mặt như thế. Nhưng tôi không thể nói rằng đó là vì cảm nhận được nỗi đau trong lòng, nên đành vùi mặt vào gối và trốn tránh.
"Tất cả là tại chồng anh, trái tim thiếu nữ của anh ta quá nhạy cảm." Vừa lạnh lùng vừa yếu đuối.
Quý Hành Thần xoa đầu tôi, cười nhẹ: "Thật sao, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu khóc đấy."
Lý Tự Tranh 25 tuổi vì cố giữ những hình tượng vô ích mà đã bỏ lỡ quá nhiều điều. Ít nhất Quý Hành Thần chưa bao giờ ngần ngại bày tỏ sự quan tâm của mình.
Được anh vuốt ve thật thoải mái, tôi ậm ừ: "Anh vuốt nữa đi."
Bàn tay của Quý Hành Thần dần biến đổi thành kiểu vuốt đầu chó cưng, lại còn phối hợp với mấy câu quen thuộc khi trêu chó: "Ngoan, ngoan lắm"
Tôi bắt đầu cảm thấy bực mình.
Nếu là chồng anh mơ ác mộng, chắc chắn anh sẽ không qua loa như thế. Tôi đột nhiên nhớ lại chuyện tối qua, khi tôi dán sát vào Quý Hành Thần nhưng bị anh từ chối đẩy ra, tự dưng cảm thấy có lẽ chính vì bị từ chối mà đã đánh thức linh hồn 25 tuổi của tôi. Nghĩ đến nguyên nhân và kết quả này, tôi càng thêm khó chịu.
Tôi vừa được vuốt lông dịu xuống thì lại xù lên, tự mình tiêu hóa cảm xúc tiêu cực: "Tôi thật sự không vui rồi, anh tránh xa tôi một chút. Hiện tại tôi không muốn nói chuyện với anh."
"Cậu định không vui bao lâu?"
Trong lòng tôi bắt đầu tính toán, uể oải nói: "Ít nhất mười phút."
Quý Hành Thần bắt đầu mặc cả: "Năm phút được không?"
Nói rồi anh đứng dậy, rời khỏi phòng: "Năm phút nữa tôi sẽ quay lại gọi cậu."
Tôi trùm chăn giận dỗi nằm lì trên giường năm phút, sau đó mò điện thoại ra xem thử — đã qua sáu phút rồi mà Quý Hành Thần vẫn chưa quay lại, chẳng có tí khái niệm về thời gian gì cả.
Tôi tức tối cắn một miếng thật mạnh vào chiếc gối mà Quý Hành Thần từng dùng. Vẫn đang trong trạng thái không vui, tôi bèn tự mình dậy, dọn dẹp xong xuôi rồi đi tìm anh.
***
Rau dại núi tuy giản dị nhưng lại có hương vị độc đáo riêng. Đem chần qua nước sôi, lúc rau còn xanh mướt thì vớt ra, không cần thêm gia vị vẫn cảm nhận được vị tươi tự nhiên. Vì rau được hái từ ngọn núi sau nhà, còn dính cả đất và rễ, nếu đem về trồng vài ngày như cây cảnh thì cũng chẳng thành vấn đề. Nhưng nấm dại thì lại không để lâu được, và việc chế biến cũng cần có chút kỹ năng.
Quý tổng là một "hố đen ẩm thực", còn kỹ năng nấu nướng của tôi thì đã bị reset mất rồi. Vì vậy, tôi đóng gói hết đống nấm này gửi cho Thiệu Văn Kỳ, người bạn thân từ quê miền Bắc. T r u y ệ n đ ư ợ c e d i t b ở i J E F F R E Y L
Thiệu Văn Kỳ là người đã nói rằng phải ở nhà chăm con ốm khi tôi rủ đi uống rượu sau lần "xuyên không." Trước đây, cậu ta là người không đáng tin nhất trong nhóm chúng tôi. Nhà cậu ta mở công ty đòi nợ thuê, sở thích lúc rảnh rỗi là dẫn người đến tận nhà đòi nợ, sau lưng lúc nào cũng có một dàn vệ sĩ áo đen, đi đến đâu là khí thế hừng hực đến đó.
Gặp lại sau sáu năm, cậu thiếu gia ngang tàng ngày nào giờ đây đã đổi khác, một mình cậu ta tay trái bế con, lưng đeo bình nước trẻ em màu hồng, cánh tay đầy hình xăm hoa lá còn dán vài miếng sticker lấp lánh hình cầu vồng và kỳ lân, đây là sự diễn giải sống động cho cuộc sống của một ông bố bỉm sữa.
Hôn nhân rốt cuộc đã mang đến điều gì cho đàn ông?
Thiệu Văn Kỳ gật đầu chào Quý Hành Thần một cách lịch sự, sau đó quay sang tôi, như thể đang gặp mặt tiếp nhận mật khẩu trong bóng tối: "Đồ đâu?"
Đứa bé đang cầm bút màu vẽ nguệch ngoạc trên cổ Thiệu Văn Kỳ năm nay hai tuổi, tên thân mật là Tuế Tuế, cũng là con nuôi trên danh nghĩa của tôi. Cậu nhóc đạp đạp đôi chân bụ bẫm, đôi mắt cười híp lại thành hình vầng trăng nhỏ, giọng nói ngọt ngào: "Da da!"
Miệng gọi tôi, nhưng bàn tay nhỏ lại chìa về phía Quý Hành Thần đòi bế. Nhỏ như vậy mà đã là bậc thầy "chia đều nước", vừa khéo vừa ngoan khiến cả hai bên đều vui lòng.
Quý Hành Thần bế lấy nhóc con này lên.
Thiệu Văn Kỳ giật lại cây bút màu trong tay Tuế Tuế, sợ nó vẽ lên người Quý Hành Thần. Vì phải chuyển đồ, cậu ta tạm thời giao con cho chúng tôi, không biết từ đâu lấy ra vài que phô mai: "Nếu nó quấy thì dùng cái này chặn miệng nó lại."
Quý Hành Thần không rành việc bế trẻ con, nhưng có thể thấy anh khá thích nhóc con này. Dù cổ áo bị kéo lệch, anh vẫn khẽ cười.
Tuế Tuế, vốn có nhiều kinh nghiệm được bế, tự tìm được tư thế thoải mái, dường như rất hài lòng với "phương tiện di chuyển" mới, còn hôn một cái lên mặt Quý Hành Thần, rồi tò mò nhìn quanh căn phòng lạ.
Tôi liếc nhìn vết nước miếng còn đọng trên mặt Quý Hành Thần, rồi chỉ vào mấy thùng xốp chất đống ở cửa và nói với Thiệu Văn Kỳ: "Tôi đã dùng túi đá giữ lạnh rồi. Để tôi giúp cậu chuyển ra xe."
Khi chuyển đồ lên xe, Thiệu Văn Kỳ dường như nhớ ra điều gì, hỏi tôi: "Cái status tìm lại mối tình đầu mà cậu đăng dạo trước là sao đấy?"
"Tôi bảo tôi ngủ một giấc tỉnh dậy đã trở về năm 19 tuổi, cậu tin không?"
"Có thể tin. Không phải tôi xem thường cậu, nhưng nếu đầu óc cậu bình thường chắc chắn không làm ra mấy trò như thế."
Tôi im lặng một lúc, ngẩng đầu nhìn cậu ta: "Có phải cậu biết gì đó không?"
Đám bạn thân này của tôi, không ai là dễ đối phó cả. Như Tạ Kính Đông, hồi tôi chia tay rồi say xỉn, nôn hết cả xe cậu ta, vậy mà cậu ta có thể vì chuyện đó mà đổ hết lỗi lên người Thẩm Du. Tôi không nói nguyên nhân chia tay, thì bọn họ cũng sẽ ép Thẩm Du phải khai ra.
Với gia thế nhà Thiệu Văn Kỳ, muốn hỏi thăm chuyện gì cũng dễ dàng. Nhưng cậu ta không hỏi.
Lúc gặp ở quán bar, Tạ Kính Đông từng kể lại, năm đó tôi đã nói: "Tất cả đều là lỗi của tôi, đừng làm phiền cậu ấy."
Thiệu Văn Kỳ tranh thủ lúc tôi say rượu, đã từng moi lời từ miệng tôi: "Trước kia tôi hỏi riêng cậu, cậu nói cậu ấy không phải mối tình đầu của cậu, chỉ là cậu tự đa tình thôi. Ngay từ đầu hai người đã không nên ở bên nhau."
Định nghĩa của tôi về mối tình đầu là "đối tượng hẹn hò đầu tiên mà cả hai cùng thích nhau", mà Thẩm Du và tôi hoàn toàn phù hợp. Sao lại thành tôi tự đa tình được?
Tôi liếc nhìn Quý Hành Thần đang bế con đứng ở cửa, không muốn nói thêm về chuyện này. Không phải vì sợ Quý Hành Thần nghe thấy, mà là tâm trí tôi đã nghiêng về phía anh, người luôn mang đến cảm giác tươi sáng cho tôi.
Chuyển đồ xong, tôi hỏi: "Không vào nhà ngồi một lát à?"
Thiệu Văn Kỳ đáp: "Để hôm khác đi. Tôi không xử lý nổi đại ca này đâu, ầm ĩ không dứt, giờ phải dẫn nó về với mẹ nó đây."
Tuế Tuế vừa ê a vừa giãy giụa, bám riết lấy Quý Hành Thần không chịu xuống, dường như chưa chơi đủ. Bản edit này chỉ được đăng tại wp everythingoesorg.wordpress.com và wattpad only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.
Quý Hành Thần bóc một que phô mai, đưa qua trước mặt Tuế Tuế. Nhóc con lập tức buông tay ra khỏi cổ Quý Hành Thần và định lấy thanh phô mai. Tôi nhanh tay lẹ mắt, lập tức chen vào cắn một miếng hết que phô mai, chỉ còn lại phần que nhựa. Nhân lúc Tuế Tuế còn ngơ ngác, tôi nhanh chóng nhấc nhóc con ra khỏi vòng tay của Quý Hành Thần như nhổ củ cải, rồi chuyển giao lại cho bố ruột của nó.
"Đi cẩn thận, rảnh thì ghé chơi nhé."
Tôi vẫy tay, đóng cửa lại, bỏ lại tiếng khóc thảm thiết của nhóc con và tiếng gầm gừ giận dữ của bố cậu nhóc ngoài cửa.
Que phô mai mà Quý Hành Thần đích thân bóc cho quả thật rất ngon—
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro