Chương 28: Tôi tự làm tự chịu

Cái im lặng dài đằng đẵng, nhưng lại qua đi nhanh chóng như một cái chớp mắt, sáu năm đã trôi qua.

"Tôi thực sự không biết." Tôi chẳng hiểu gì cả, và đến khi hiểu ra thì đã quá muộn.

"Xin lỗi." Tôi nói.

Sau khi chia tay, mặc dù tôi đã thừa nhận lỗi lầm của mình với tất cả những người hỏi về chuyện này, kể cả bản thân trong cuộc chia tay đứt đoạn ấy, nhưng tôi chưa bao giờ nói ba từ này với Thẩm Du.

Thẩm Du thoáng ngẩn người, buông lỏng những ngón tay đang siết chặt: "Chuyện đã qua sáu năm rồi, năm đó cũng đã kết thúc rồi."

Người đàn ông chủ động giữ khoảng cách với cậu ấy, sau một lúc im lặng, lại hỏi một câu có phần ngây thơ: "Vậy bây giờ... còn ai bắt nạt cậu nữa không?"

Thẩm Du bất chợt nhớ đến năm đó, khi chàng thiếu niên đưa tay giúp đỡ mình, từng chữ cậu nói ra đều tràn đầy kiêu ngạo và không sợ trời đất: "Nếu ai dám bắt nạt cậu nữa, cứ nói với tôi."

Thẩm Du nhìn lại linh hồn của cậu thiếu niên mười chín tuổi từ góc nhìn của một người trưởng thành trầm tĩnh, cái ấn tượng mà ngày xưa khiến cậu ấy cảm thấy thật sự áp đảo và không dám đối diện, giờ đây nhìn thẳng, chỉ là một đứa trẻ cố chấp và ngây thơ.

"Không còn nữa." Thẩm Du trả lời. Cả những lần bị người khác bắt nạt tập thể lẫn bạo lực từ gia đình, tất cả đều đã trở thành dĩ vãng.

Trái tim tôi bỗng nhẹ nhõm hẳn đi.

Tôi không đủ rộng lượng để sau khi biết mối quan hệ giữa mình và Thẩm Du thực chất hoàn toàn chỉ là một lời nói dối, vẫn có thể chúc cậu ấy bình an. Nhưng giờ đây, kỳ lạ thay, tôi lại cảm thấy an lòng.

Điều khắc sâu trong tâm trí tôi ở tuổi hai mươi lăm không phải là Thẩm Du, mà là sự tổn thương và đau đớn đi kèm với sự thật về cuộc chia tay năm ấy. Những ác ý vô cớ và sự xả giận từ những kẻ bạo hành tất cả dội ngược lại tôi, đóng vai trò quan trọng nhất trong câu chuyện cũ, và tiếp tục tái diễn trong suy nghĩ và giấc mơ của tôi.

"Sau khi chia tay, tôi cũng thường mơ thấy những cơn ác mộng mà cậu đã mô tả... Chỉ cần không còn ai bắt nạt cậu là tốt rồi."

Thẩm Du không ngờ rằng tôi lại nói ra một câu đồng cảm đến vậy, cũng chưa từng tưởng tượng rằng nhiều năm sau, chúng tôi có thể bình thản tháo gỡ những nút thắt trong lòng như thế này.

Là nguồn cơn của mọi vấn đề, tôi cũng có những nỗi niềm uất ức: "Cậu lẽ ra nên nói sớm với tôi, khi tôi nói những lời đó với cô gái mà cậu thầm yêu, khi tôi tỏ tình với cậu, nếu cậu từ chối tôi, tôi sẽ giải thích rõ ràng với người cậu thật sự thích, sẽ không để cậu phải khó xử nữa. Khi đó, tôi đã xem cậu như bạn rồi."

Thẩm Du suy nghĩ một lúc, rồi không che giấu suy nghĩ thật của mình nữa: "Vì tôi luôn sợ anh và có thành kiến với anh. Với tôi lúc ấy, tôi chỉ còn con đường học tập là duy nhất. Nhờ có anh, tôi mới có được một môi trường học tập ổn định. Tôi thực sự không đủ dũng khí để nói 'không' với anh... Lý Tự Tranh, thực ra tôi cũng luôn nợ anh một lời xin lỗi."

Khi tôi và Thẩm Du lần đầu gặp nhau, nếu là những người bình thường khác, sau này khi nhắc lại sẽ chỉ cười mắng vài câu, rồi uống một chén rượu cho qua chuyện. Nhưng với Thẩm Du, người chưa từng được đối xử tử tế, cú đẩy vô tâm của tôi đã tạo thêm một vết nứt trên mảnh sứ vỡ.

Thẩm Du không thích người cùng giới, vì vậy những cử chỉ thân mật và gần gũi trong mối quan hệ của chúng tôi lại càng làm sâu thêm vết nứt ấy. Còn với tôi, đó cũng là một sự phản bội và dối lừa trong tình cảm.

"Như cậu nói, tất cả đều đã là chuyện của sáu năm trước." Tôi đáp.

"Xin lỗi đã khiến cậu nhớ lại những trải nghiệm không vui đó... Sau này tôi sẽ không làm phiền cậu nữa. Nếu có một ngày tôi lại hồ đồ hỏi cậu những chuyện này, cậu cứ nói thẳng sự thật cho tôi là được."

Ánh mắt chúng tôi không còn giao nhau, mỗi người nói theo cách của mình. Giọng Thẩm Du nhẹ nhàng, như trút được gánh nặng: "Tôi đã tưởng rằng việc nhắc lại những chuyện này với anh sẽ rất đau khổ, nhưng hóa ra đã có thể buông bỏ rồi."

Hiện tại, Thẩm Du thực sự sống rất tốt, đúng như lời cậu ấy nói. Vì thế, lời chúc phúc của cậu ấy dành cho tôi cũng chân thành hơn vài phần: "Lý tiên sinh, mỗi người một cuộc đời, hi vọng sau này không gặp lại."

Tôi và Thẩm Du chia tay trong hòa bình. T r u y ệ n đ ư ợ c e d i t b ở i J E F F R E Y L

Thực ra tôi nên cảm thấy may mắn, vì tôi đã có đủ thời gian chuẩn bị tâm lý và thời gian để đón nhận, rồi từ góc nhìn của một người ngoài cuộc, vén bức màn che phủ sự thật đã phai nhạt theo năm tháng.

Dẫu vậy, chỉ với những tàn dư còn lại của cơn bão cũng đã khiến tôi nghẹt thở giữa lớp bụi lắng đọng trong lòng.

Khi lấy lại được tinh thần, tôi đã đứng trước cửa nhà nơi tôi sống cùng với Quý Hành Thần.

Tôi vốn định uống say một trận, để Tạ Kính Đông đưa tôi về như trước đây, rồi cứ thế lặp lại con đường trưởng thành tôi từng trải qua.

Nhưng tôi lại theo bản năng dẫn dắt, tôi đã đến nơi có Quý Hành Thần.

—Có lẽ là vì ngay khoảnh khắc nhìn thấy Quý Hành Thần trong nhà hàng tối nay, tôi đã muốn đuổi theo để giải thích với anh vài câu. Bản edit này chỉ được đăng tại wp everythingoesorg.wordpress.com và wattpad only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.

Không biết ai là người chọn phong cách trang trí cho ngôi nhà này, mà tất cả đèn đều có tông màu ấm, trong khoảnh khắc đó tôi cảm thấy đó là ý tưởng của chính tôi, là của tôi khi 25 tuổi, bước vào nhà và bị ánh sáng ấm áp bao phủ, tôi cảm giác như mình thực sự trở về nhà.

Quý Hành Thần mặc bộ đồ ở nhà thoải mái, đi dép lê, bước qua phòng khách với vẻ điềm nhiên như thường lệ. Mọi thứ đều toát lên cảm giác gia đình, như thể tôi và anh đã quen sống cùng nhau như thế từ rất lâu, lâu đến mức tương lai cũng trở thành hình dáng như vậy.

Nhưng anh không còn dừng lại vì tôi như trước đây nữa.

Khi Quý Hành Thần đi ngang qua tôi, tôi kéo lấy tay áo anh.

Quý Hành Thần không hề biết tôi đã phát hiện chuyện anh nghe lén, cũng chẳng quan tâm tôi có biết hay không. Trên gương mặt lạnh lùng của anh, vì hành động của tôi mà sự giận dữ hé lộ rõ ràng, anh gạt tay tôi ra.

Trái tim tôi vốn trơ lì, chỉ đến khi bị hất ra như vậy, cảm giác mất thăng bằng mới khiến nó đập trở lại.

Quý Hành Thần nhìn thấy sự lúng túng của tôi, nhưng chẳng hề để ý, anh giữ cằm tôi, nâng mặt tôi lên, như thể đang nhìn một trò cười mới ra lò.

"Lý Tự Tranh, người cậu theo đuổi không có ở đây, cậu bày ra biểu cảm này trước mặt tôi có ý nghĩa gì?"

Sau khi cảm nhận lực sát thương của ngôn từ, tôi không còn có thể thờ ơ với những tổn thương Quý Hành Thần đã phải chịu từ phía tôi.

Sự lạnh nhạt ngày càng lớn giữa tôi và Quý Hành Thần, đều là lỗi của tôi, là tôi tự làm tự chịu.

"Thẩm Du nói cậu ấy ghét tôi, căm hận tôi, cảm thấy tôi ghê tởm. Cậu ấy ở bên tôi chỉ vì có khó khăn, chỉ để lợi dụng tôi."

Tôi chợt nhận ra, mình giống như một đứa trẻ đang kể khổ với phụ huynh của mình, và cũng chợt nhớ ra rằng, Quý Hành Thần cũng ghét tôi.

Ghét con người hiện tại của tôi.

Nhưng Quý Hành Thần lại thực sự đứng về phía tôi, khuôn mặt anh trầm xuống khi nghe những gì tôi kể. Dù gì đi nữa, những lời phủ nhận hoàn toàn của Thẩm Du cũng không chỉ làm tổn thương tôi khi mười chín tuổi, mà còn cả tôi của hai mươi lăm tuổi.

"Vậy là họ Thẩm kia đã luôn lừa dối cậu sao?"

Dù câu chuyện đúng là xoay quanh sự lừa dối, nhưng sự lừa dối lại là lỗi nhẹ nhất trong toàn bộ câu chuyện này.

"Thẩm Du mới là người bị hại, là tôi tự cho mình đúng."

Sau khi biết được sự thật, cuối cùng tôi đã hiểu rõ mọi thứ.

"Tôi sai rồi..." Lời này là tôi nói để xin lỗi Quý Hành Thần.

Một lời nói dối hoàn chỉnh, dù là sáu năm trước hay sáu năm sau, kết cục đều đã được định sẵn. Tôi chắc chắn sẽ trong khoảnh khắc biết được sự thật, nhổ bỏ 'người yêu' đã sụp đổ hình tượng ra khỏi trái tim mình mà không một chút tiếc nuối. Vì vậy, không có sự lựa chọn nào như tôi đã giả định về việc bắt đầu lại, không có khả năng nào cho những chuyện sau này với Quý Hành Thần—tôi và Quý Hành Thần vốn dĩ đã định sẵn sẽ có một tương lai.

"Hồi trước tôi không nên phủ nhận mối quan hệ giữa anh và tôi hai mươi lăm tuổi như vậy."

Tôi của hai mươi lăm tuổi sẽ không mở lòng với Quý Hành Thần, nhưng tôi muốn nói cho anh nghe những lời giải thích.

"Tôi thực ra đã chấp nhận việc chia tay với Thẩm Du từ lâu rồi. Trái tim của tôi hai mươi lăm tuổi không còn thích cậu ấy nhiều như trước nữa, đầu óc lại hay quên, những ký ức và cảm xúc từ năm mười chín tuổi dần bị tôi quên sạch, điều tôi nhớ được chỉ là những chuyện khi hai mươi lăm tuổi. Tôi không muốn mình bị đồng hóa hoàn toàn thành tôi của hai mươi lăm tuổi, nên mới liên lạc lại với Thẩm Du. Tôi nhắn tin cho cậu ấy mỗi ngày chỉ để hỏi lý do chia tay— vì không cam lòng, vì tội lỗi, và cũng vì tò mò, tôi muốn biết mình đã trải qua những gì để trở thành con người như bây giờ."

"Ban đầu tôi đã từng nghĩ đến chuyện quay lại với Thẩm Du, tối nay tôi cũng đã nói ý định ấy với cậu ấy. Nhưng đó là trước khi cậu ấy nói rõ sự thật, còn sau khi mọi chuyện được sáng tỏ, dù cậu ấy muốn quay lại, tôi cũng sẽ không đồng ý."

Quý Hành Thần nghe như đang nghe một chuyện gì đó ngớ ngẩn: "Vậy thì cậu đúng là nên cảm ơn mối tình đầu của cậu, vì cậu ấy đã không lừa cậu thêm nữa."

"Cậu ấy không phải mối tình đầu của tôi." Tôi định nghĩa mối tình đầu là người mình thích và có một mối quan hệ yêu đương thật sự, tôi và Thẩm Du thậm chí không thể coi là thật sự đã yêu nhau, sau khi chia tay sáu năm trước, tôi không còn công nhận mối quan hệ đó nữa.

Tôi nhìn Quý Hành Thần, định nói thêm điều gì đó về "mối tình đầu", nhưng cuối cùng lại không thể thốt ra.

"Chuyện chia tay cậu ấy không lừa được tôi." Chia tay đã là sự thật, những lý do như vì khoảng cách, không hợp nhau, định kiến xã hội đều không thuyết phục được tôi. Tôi nhất định sẽ tìm ra sự thật duy nhất.

"Từ nay về sau tôi sẽ không liên lạc với cậu ấy nữa."

Quý Hành Thần nhẫn nại nghe tôi nói xong, gật đầu đầy ẩn ý rồi hỏi: "Vậy cậu nói những điều này với tôi để làm gì?"

Tôi đã đạt được mong muốn khi biết được lý do chia tay. Nhưng trong quá trình này, giữa tôi và Quý Hành Thần đã tích tụ quá nhiều tổn thương và thất vọng. Giải thích rõ ràng liệu có thay đổi được gì?

Tôi đã nguội lạnh với tình cảm sáu năm trước chỉ trong tích tắc, còn Quý Hành Thần cũng chẳng còn gì để hy vọng ở tôi của hiện tại.

Khi đặt ra giao kèo, Quý Hành Thần từng nói: Không muốn sau này cả hai đều phải hối hận.

Nhưng khi tôi bất chấp hậu quả, cứ thế tùy tiện bước đến nước này, tôi đã bắt đầu hối hận rồi.

"Xin lỗi..." Đây là lần thứ n tôi nói lời xin lỗi trong đêm nay.

Tôi kể cho Quý Hành Thần nghe hết những gì đã trải qua ở thời thanh xuân, giải thích rất nhiều, và nói chuyện với anh rất lâu.

Quý Hành Thần chỉ nghe qua loa, đôi mắt của anh không biểu lộ chút cảm xúc nào. Khi anh lại lần nữa đưa ánh mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, tôi cũng theo bản năng nhìn theo. T r u y ệ n đ ư ợ c e d i t b ở i J E F F R E Y L

"Tôi chỉ muốn nghe những lời giải thích này từ cậu của hai mươi lăm tuổi."

"Đã nửa đêm rồi." Anh thản nhiên nói: "Còn lại bảy ngày."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro