Chương 38: Tôi không đổi cách gọi
Cách anh phủ nhận quá khứ của chúng tôi như một lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào tim tôi.
Quý Hành Thần nói những lời này với vẻ hờ hững giống hệt tôi ngày đó. Tôi đau lòng, cũng thật lòng như anh lúc ấy.
Tôi vừa buồn vừa giận, tuy không bùng nổ cơn thịnh nộ, nhưng não bộ lại như một sợi dây thừng đang bị kéo căng như sắp nổ tung.
Hu hu hu, chuyện này tôi muốn viết một tiểu thuyết dài tám vạn chữ đăng vào "hố cây tâm sự". À, không: "hố cây" đó giờ không còn nữa, vì Quý Hành Thần đã kết bạn lại với tôi trên mạng xã hội, dù chỉ vì công việc.
Chúng tôi vẫn còn một chút cơ hội cứu vãn.
Tôi không muốn nghe anh nói thêm những lời lạnh lùng nữa, lại nhớ đến nỗi đau anh từng trải qua, liền vô thức dỗ dành: "Thần Thần, là do tôi không tốt, đừng giận tôi nữa, được không?"
Phải đến lúc nhận ra mình dùng sai cách xưng hô, tôi mới sững lại. Nhưng tôi không muốn sửa.
Quý Hành Thần cũng ngẩn người một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Anh như bị chọc giận, đặt mạnh ly rượu lên bàn, làm đá và rượu văng ra khắp nơi. Nếu Quý Hành Thần là một con mèo, chắc chắn lúc này anh đã xù lông thành con nhím rồi. Anh nói với tôi, đầy vẻ trẻ con: "Ai thèm giận cậu chứ!"
Tôi có cách dỗ người rất riêng, nhưng lần này lại thật sự làm anh tức giận.
"Được rồi, được rồi, anh rộng lượng, bao dung nhất, đừng chấp nhặt với tôi nữa, được chưa?"
Có Tửu lượng của Quý Hành Thần thực sự không cao, tuy bề ngoài không lộ vẻ say, nhưng ý thức ít nhiều đã mơ hồ. Tôi gọi phục vụ mang khăn đến, tự tay lau vết rượu trên tay anh. Anh hơi ngơ ngác, đầu ngón tay khẽ co lại trong lòng bàn tay tôi nhưng không rụt tay.
"Giờ về nhà chứ? Tôi đưa anh về."
"Không muốn."
"Vậy tôi uống cùng anh. Anh Thần, anh muốn làm gì tôi cũng sẽ cùng anh, đừng tìm người khác được không?"
Khi tôi vừa dứt lời: "người khác" mà tôi nhắc đến liền lên tiếng: "Là người yêu cũ à? Người ta đã bảo không rồi, sao anh lại không biết điều thế?"
Chẳng biết người đó đã nói chuyện với Quý Hành Thần bao lâu, nhưng giờ lại tự nhiên tỏ vẻ thân thiết, còn đề nghị: "Anh, chúng ta tìm chỗ yên tĩnh chơi nhé?"
Đến ngoại hình như tôi mà còn trở thành người yêu cũ, cái tên nhóc này trước khi ra ngoài chắc chưa soi gương nhỉ? Làm sao cậu ta nghĩ mình có cơ hội được? Bản edit này chỉ được đăng tại wp everythingoesorg.wordpress.com và wattpad only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.
Dựa vào tuổi trẻ?
Dựa vào việc cậu ta còn ngây thơ hơn tôi?
Hay vì dưới ánh sáng mờ nhạt, cậu ta có chút gì đó giống tôi?
Tất nhiên, chỉ là một phiên bản kém hơn mà tôi.
"Anh mà cậu cũng dám gọi sao?" Tôi siết chặt nắm đấm, các khớp xương phát ra tiếng răng rắc, khẽ cười một tiếng, nhìn thẳng vào đối phương, cảnh cáo: "Tốt nhất cậu nên tranh thủ lúc tôi còn có thể nói chuyện đàng hoàng, cút khỏi tầm mắt của tôi."
"Anh......!" Tên nhóc có vẻ ngoài trẻ trung và xốc nổi thì chẳng có điểm nào đáng khen, đứng bật dậy ngay tức khắc.
Tôi quay sang Quý Hành Thần, lại tỏ vẻ vô tội, nói: "Anh Thần, cậu ta còn chẳng cao bằng anh."
Màn kịch này khiến Quý Hành Thần chẳng muốn quan tâm đến ai nữa. Buổi gặp mặt giao lưu đầu tiên của anh coi như thất bại. Chuyện nực cười như hai gã đàn ông tranh giành anh chỉ khiến anh cũng muốn đánh cho tan tành.
Những ánh mắt tò mò xung quanh không bỏ lỡ một chi tiết nào. Quý Hành Thần không chịu được sự mất mặt này, lạnh lùng đứng dậy rời khỏi quán.
Bản chất của con người chính là đổ lỗi cho người khác. Đối phương nói tôi không biết điều, rõ ràng cậu ta còn quá đáng hơn, định chạy theo nhưng bị ánh mắt lạnh lẽo đầy sát khí của tôi chặn đứng. Dưới sự hòa giải của chủ quán bar, cậu ta mới miễn cưỡng ngồi xuống.
Sau tiết lập thu, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm đã trở nên khắc nghiệt hơn. Cơn gió đêm lùa qua con phố khiến cả hai chúng tôi đều bình tĩnh lại.
"Lạnh không? Anh mặc áo khoác này đi."
Quý Hành Thần khẽ lắc đầu. T r u y ệ n đ ư ợ c e d i t b ở i J E F F R E Y L
Tôi hỏi: "Sao anh không hỏi tại sao tôi lại có mặt ở đây?"
"Lại là trùng hợp?"
Dạo gần đây tôi thường cố ý tạo ra những "trùng hợp" để tiếp cận Quý Hành Thần. Tôi thẳng thắn đáp: "Không phải trùng hợp, không có nhiều trùng hợp thế đâu, là tôi cố tình đến để đón anh."
Chúng tôi chia tay là sự thật, anh có quyền tự do yêu đương và tôi không có quyền can thiệp, nhưng những ký ức về tôi ở tuổi 25 luôn hiện ra, và tiềm thức của tôi cho rằng anh là của tôi, chúng tôi không nên như vậy.
"Anh tán tỉnh người khác mà không quan tâm đến cảm xúc của ông chồng 25 tuổi của anh sao?"
Quý Hành Thần khẽ nhếch môi, nói theo dòng suy nghĩ của tôi: "Vậy có phải tôi nên bảo cậu trả cậu ấy lại cho tôi không?"
Trước đây, tôi cố gắng phân tách bản thân mình năm 19 tuổi và 25 tuổi, còn tự hào vì sự tách biệt đó. Nhưng giờ đây, tôi chẳng thể phản bác được gì.
Tôi uất ức lẩm bẩm: "Anh ta có thể nghe lời anh như tôi không? Tôi ngoan lắm."
Tôi nghiêm túc quảng bá bản thân: "Tôi có thể làm giám đốc, làm trợ lý, lái xe Bentley bằng một tay, luộc trứng, trộn xoài, trời mưa biết thu quần áo, tan làm biết về nhà, không nhặt rác linh tinh ngoài đường mà ăn, theo đuổi ai cũng biết chiều chuộng họ, tôi chỉ cần anh để tôi theo đuổi thôi, ngày mai tôi sẽ đến tiệm xăm, xăm trên tay dòng chữ "Tôi yêu anh", dù ký ức có rối loạn một lần nữa, tôi cũng cũng sẽ không bao giờ xem nhẹ anh nữa."
—Tôi sẽ xăm lên người dòng chữ: "Tôi 19 tuổi yêu Quý Hành Thần."
Tình cảm của tôi dành cho Quý Hành Thần không phải là sự thích thú non nớt, mà là tình yêu — đó là gia đình, là sự đồng hành, là thói quen không thể xóa nhòa.
Những cảm xúc mãnh liệt và không hề che giấu của tôi ngày trước, tôi sẽ để Quý Hành Thần cảm nhận hết.
"Tôi sẽ vẫn nói với anh rằng tôi yêu anh. Tôi yêu anh, yêu anh, yêu anh..."
Quý Hành Thần dùng chính ma pháp để phá giải ma pháp của tôi: "Tôi cũng yêu cậu, yêu cậu ở tuổi 25."
Tôi lập tức xì hơi như quả bóng xẹp, Sau khi uống rượu, Quý Hành Thần hạ thấp sự phòng bị, cả người trở nên dịu dàng hơn, anh mỉm cười, xoa đầu tôi.
Anh xoa đầu tôi! Điều đó chứng tỏ anh thích tôi!
Tôi biến thành cái bóng không thể tách rời. Tài xế mà Quý Hành Thần gọi đến tôi đã cho ra đi với tiền công gấp đôi, Quý Hành Thần không về nhà tôi, cũng không cho tôi về nhà anh, vậy là chúng tôi cùng nhau đến khách sạn.
Lúc đầu tôi nghĩ anh uống rượu, tôi muốn chăm sóc anh, vì trước đó anh cũng đã chăm sóc tôi khi tôi say.
Nhưng hai người đàn ông, tỉnh táo, cùng thuê phòng khách sạn thì không cách nào nghĩ đơn thuần được.
Tôi mệt mỏi quá, tôi như ba tuổi, tôi muốn Quý Hành Thần ôm tôi ngủ.
Trong phòng có hai giường, chúng tôi nằm chung một giường là vừa vặn.
"Anh Thần, tôi có thể ngủ cùng anh không?"
Quý Hành Thần giống như một bên B nghe yêu cầu từ khách hàng, chậm rãi cởi áo, hờ hững hỏi rõ nhu cầu: "Cậu muốn ngủ giường hay ngủ với anh?"
Câu hỏi này có thể là một bài trắc nghiệm nhiều lựa chọn, và người trưởng thành thì chọn tất cả. Trong đầu tôi lấp lánh đáp án tiêu chuẩn, nhưng lại ngập ngừng suy nghĩ rất lâu.
Tôi hắng giọng khô khốc, ánh mắt lảng tránh khắp nơi, ngại ngùng không dám nhìn vào vùng da tuyết trắng vừa được phơi bày.
"Anh chấp nhận để tôi theo đuổi không?"
"Không" Quý Hành Thần nằm xuống giường, dùng mu bàn tay che đi đôi mắt nóng bừng vì uống rượu, bình thản giải thích cho sự buông thả không trách nhiệm của mình: "Theo cách cậu nói, nếu tôi và cậu xảy ra quan hệ, chẳng khác gì tôi coi cậu là bữa ăn tạm thời."
Anh nói một cách thản nhiên vô cùng. T r u y ệ n đ ư ợ c e d i t b ở i J E F F R E Y L
Tôi nghiến răng trả lời: "Vậy thì tôi ngủ giường."
Dù nằm chung với Quý Hành Thần, tôi vẫn không ngủ được. Sau một hồi lăn qua lăn lại, tôi vào nhà vệ sinh, dội nước lạnh để hạ nhiệt, tiện thể rót cho anh một cốc nước đặt lên đầu giường.
Quý Hành Thần cũng không ngủ, nhìn chằm chằm cốc nước một cách ngây dại.
Bởi hơi thở nặng nề đầy kiềm chế của tôi quá rõ ràng, Quý Hành Thần không nhịn được dùng chân đẩy tôi một cái. Nhưng rồi anh không kịp rụt chân lại đã bị tôi giữ lấy mắt cá, áp sát vào phần cơ thể nóng bỏng, cứng rắn của mình, nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn chân anh.
Rồi chúng tôi làm tình.
Chúng tôi làm đến tận nửa đêm, Quý Hành Thần không còn sức để đá tôi nữa.
Sex và rượu khiến thần kinh tê liệt, cũng sinh ra ảo giác, trong lúc anh buông thả, anh nghĩ về những ngày tháng đã qua, những khoảnh khắc từng yêu sâu đậm, tựa như giờ đây vẫn còn ở thuở ấy.
Trong ánh đèn ấm áp ở đầu giường, đôi mắt thất thần của anh chăm chú nhìn tôi, ánh lên sự mê đắm sâu thẳm.
Tôi hôn lên vết sẹo trên trán anh, thân thể xuyên qua vào trong ra ngoài, trong cơn sóng tình ướt át tôi gọi anh: "Thần Thần."
Anh gọi tên tôi nhiều lần, và khi tôi gọi anh là Thần Thần, anh đỏ mắt đáp lại: "Ông xã", những tiếng gọi trước kia hóa ra không phải là đang gọi tôi của hiện tại.
Tôi hôn lên môi anh, cố gắng chia sẻ chút say sưa.
Nếu tối nay tôi cũng uống rượu thì tốt biết bao.
Tôi cũng có thể tự lừa dối mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro