Chương 23: Phái Diễn Xuất

Edit: Dli - MF21
Wattpad: MF21_2110
Link chính chủ:
https://www.wattpad.com/story/347683493?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=MF21_2110

🌷🌷🌷
_______

Cố tiểu thiếu gia hiện tại chân dài đến nách, một bước gấp đôi người thường. Cố Đường bị ôm đi cố hết sức mới có thể theo kịp, mà miệng bị bịt kín không thể bảo hắn dừng lại, cậu ngó xung quanh thấy không có người liền nhảy lên, hai chân quắp quanh hông Cố tiểu thiếu gia.

Giá trị sinh mệnh không dễ kiếm, tiết kiệm được chút nào hay chút ấy. Cố Đường nhìn thanh máu đã thấy đáy, thoải mái làm biếng.

Cố Khải Niên đang đi bình thường, tự nhiên cảm thấy người nặng hẳn, cũng không thèm để ý Cố Đường làm gì, cứ thế bế cậu vào phòng thiết bị.

“Cạch ——“ một tiếng, cửa sắt đóng lại.
Bên ngoài mặt trời chói chang, trong phòng thiết bị tối tăm mắt hơn nhiều, chỉ có có chút ánh sáng từ quạt thông gió rọi vào, từng hạt bụi nhỏ nhảy nhót dưới ánh nắng.

Khoảng cách của hai người cực kỳ gần, Cố Đường còn nghe thấy tiếng hít thở có chút nặng nề và cảm nhận được nhiệt độ của đối phương. Cố tiểu thiếu gia bế cậu  chắc cũng mệt lắm.
“Để tui quạt cho cậu.”
Cố Đường chụm năm ngón tay lại, làm như cây quạt, phe phẩy quạt bên sườn mặt Cố tiểu thiếu gia.

“……..”
Đối phương không nói gì chỉ gắt gao bắt lấy hai tay cậu. Tưởng như thế thì cậu không làm cây quạt hình người được hả? Hừ, đừng có mà coi thường! Cố Đường ngẩng mặt lên, chu mỏ: “Phù —— phù ——“
Mát chưaaaaa!

“……”
Hơi thở lành lạnh của Cố Đường phả vào mặt. Thiếu niên này đã không còn mang theo mùi sữa nữa, mà là một mùi cam ngọt tươi mát như cỏ xanh sau mưa. Rất sạch sẽ nhưng cũng làm người lưu luyến.

Cố tiểu thiếu gia cố gắng để giọng mình thật nghiêm túc: “Chúng ta đã làm hoà đâu.”
Ý là —— tôi vẫn còn tức giận đó.

Nhưng lời còn chưa dứt đã cảm thấy bả vai hơi trầm xuống. Cái đầu xù xù của Cố Đường gục lên vai hắn.  Cố Khải Niên ngẩn người: “…..Sao thế?”

“Hết….. điện……”
Cố Đường không phải nói giỡn. Mấy ngày nay học quân sự cậu vẫn chưa được gặp Cố Khải Niên, chưa hoàn thành được thêm cái nhiệm vụ nào, giá trị sinh mệnh tích góp được lúc trước cũng tiêu hao gần như không còn, nếu Cố tiểu thiếu gia không tới tìm cậu thì cậu cũng phải đi tìm hắn để sạc điện.

Lúc giá trị sinh mệnh xuống thấp cảm giác rất khó chịu. Bây giờ cậu hoa mắt chóng mặt, giống như bị cảm nắng hay tụt huyết áp vậy, cả người không có tí sức lực nào.

Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, không cần nói thêm gì Cố Khải Niên cũng phát hiện ra Cố Đường bất thường. Trên trán đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt thì tái nhợt, không giống ngày thường đùa giỡn với hắn.

Cố Đường mơ mơ màng màng cảm thấy mình được ôm đến một cái đệm mềm, miệng được mớm nước hơi lành lạnh, lại được nhét một viên kẹo, sau tai còn bôi dầu lạnh căm. Cố tiểu thiếu gia phục vụ rất chu đáo, làm xong hết còn đặt tay lên trán cậu đo nhiệt độ.

[Chúc mừng ký chủ! Nhiệm vụ ‘làm nam chính sốt ruột’ đã hoàn thành, khen thưởng 10 điểm giá trị sinh mệnh! Lập tức cộng vào cho cậu đây!]

Sốt ruột à? Cố Đường nhìn Cố Khải Niên lo nọ lo kia, nói thầm một câu: “Coi như vẫn có lương tâm.”

“Cậu mới là người không có lương tâm đó.”
Từ giọng điệu có thể nghe ra, Cố tiểu thiếu gia vẫn chưa nguôi giận. Nhưng thấy Cố Đường lại nói được bình thường, Cố Khải Niên nhẹ nhàng thở ra như trút được gánh nặng.

Có giá trị sinh mệnh mới, tinh thần Cố Đường khôi phục đôi chút, ngẩng đầu nhìn vào mắt đối phương. Vừa nãy không quá gần nên không để ý, giờ gần như gián mặt vào nhau, cậu phát hiện ra dưới đôi mắt xinh đẹp của Cố tiểu thiếu gia là quầng thâm nhàn nhạt. Nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến nhan sắc cả, chỉ như đánh cái mắt khói không rõ lắm mà thôi.

Cố Đường duỗi tay vuốt ve dưới mắt đối phương: “Mấy ngày nay cậu đều không ngủ ngon đúng không?”

Cố tiểu thiếu gia mím môi không đáp, vẻ mặt u ám. Không cần hỏi cũng biết là bị mất ngủ.

Cố Đường khẽ cau mày: “Điều kiện ký túc xá không tốt làm cậu mất ngủ?”

Trường trung học số một Giang thành đương nhiên cơ sở vật chất rất tốt, kể cả là trong thời gian học quân sự cũng đảm bảo cho học sinh nghỉ ngơi thoải mái, hai ngày nay cậu ngủ khá tốt, dù Cố tiểu thiếu gia quen sống trong nhung lụa cũng không đến mức mất ngủ chứ.

Một lúc sau mới nghe thấy Cố Khải Niên phun ra hai chữ: “Không quen.”

Cũng đúng, ký túc xá tốt đến đâu cũng không bằng cái nệm thoải mái ở nhà….
Cố Đường đang định vỗ vai an ủi đối phương vài câu thì Cố tiểu thiếu gia tích chữ như vàng lại nói ra ba từ: “Không có cậu.”

Ở nhà có phải ngày nào hai người cũng ngủ chung đâu?

“Không giống nhau.” Cố Khải Niên cau mày. Lúc ở nhà, cho dù Cố Đường có ngủ trên lầu thì trong chăn của hắn cũng có hơi thở ngọt thanh mà đối phương lưu lại, hắn ngửi chút là có thể ngủ. Còn trong ký túc xá chẳng có cái gì cả…

Cố Đường sửng sốt: “Không có tui cậu không ngủ được?”

“……”
Cố Khải Niên không muốn thừa nhận cho lắm nhưng vẫn chậm rãi gật đầu.

Cố Đường chưa từng nghĩ tới, nguyên nhân đối phương cáu kỉnh cả ngày trời là vì hai người không thể ngủ cùng nhau. Cao như thế có ích gì chứ? Cố tiểu thiếu gia vẫn là bạn nhỏ bám người đấy thôi!

Nói thì nói vậy thôi nhưng trong tâm Cố Đường đã mềm nhũn, giơ tay cởi mũ Cố Khải Niên, xoa đầu hắn: “Niên Niên ngoan, bé phải quen dần nha, chúng ta đâu thể ngủ chung cả đời được.”

“Tại sao không?”

Thôi được rồi, hôm nay Cố tiểu thiếu gia không nói lý cho lắm. Cố Đường không thể giải thích rõ, chỉ có thể hỏi lại một câu: “Cũng không thể bé mãi được mà đúng không? Sau này còn phải tìm người yêu nữa…”
Nói đến chuyện này, tự nhiên Cố Đường có chút thẹn thùng, mặt hơi nóng lên. Đời trước thân thể không tốt, không có cơ hội làm quen với người khác, vừa tròn 18 đã mất, lại càng không có cơ hội yêu đương, không biết cảm giác bồ là như thế nào, chỉ có thể đọc tiểu thuyết để cảm nhận chút chút. Nghe nói có người yêu vào ngọt ngào lắm á.

Nhưng vừa nghe lời này, sắc mặt Cố tiểu thiếu gia càng khó coi.
“Cậu còn muốn tìm người yêu?” Cố Khải Niên âm u hỏi.

Không biết sao, Cố Đường bị hỏi đến chột dạ, theo bản năng liền lắc đầu.

Mặt mày Cố tiểu thiếu gia hơi giãn ra: “Vậy thì được, tôi cũng không tìm, cậu mãi mãi không lớn cũng không sao, cứ nho nhỏ vậy cũng tốt.”

Cố Đường: “???”
Không phải chứ, này là mong cậu không cao được hả!
Như này mà còn nhịn được thì còn gì mà không nhịn được nữa!

Cố Khải Niên nghe Cố Đường nói không tìm người yêu nữa, nghĩ thầm về sau hai người vẫn có thể ngủ cùng nhau, tâm tình tức khắc tốt lên không ít, lấy ra lọ kem chống nắng, yên lặng bôi cho Cố Đường.

Đứa nhỏ này chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả, đến kem chống nắng còn không bôi đều đặn, qua loa hết sức, chẳng mấy nữa mà thành con mèo đen đến nơi… Nhưng mà, mèo đen cũng khá đáng yêu đó.
Cố tiểu thiếu gia nhẹ nhàng nhếch khoé môi.

Con trai mười mấy tuổi, dậy thì rồi và chưa dậy thì rất khác nhau. Cố Đường âm thầm so sánh, bàn tay Cố tiểu thiếu gia còn lớn hơn mình một vòng lận!

Nghĩ đến đối phương còn mong mình không lớn được, Cố Đường càng nghĩ càng giận, vừa để yên cho hắn xoa, vừa lén lút nghĩ —— hôm nay mà không trị Cố tiểu thiếu gia thì cậu ta sẽ không biết ai là lão đại mà!

Hệ thống ở trong đầu Cố Đường hưng phấn xoa tay hầm hè.
[Ký chủ, cậu định hành nam chính như nào đấy?]

Cố Đường híp mắt: “Nhìn tao đây này.”

Cố Khải Niên hết sức chăm chú bôi kem cho Cố Đường. Làn da dưới tay mềm mại, núng nính, cảm giác thích cực, thậm chí hắn còn hơi… không nỡ buông tay? Nghĩ đến đây liền có chút hối hận. Ngày xưa Cố Đường cũng cực kỳ đáng yêu, thế mà khi đó mình không nghĩ đến nựng chút nhỉ?

Cố tiểu thiếu gia nghĩ nghĩ, xoa xoa, Cố Đường lại thò đầu qua, ngoan ngoãn dựa vào vai hắn.

“…..”
Cố Khải Niên tâm tình phức tạp, hình như có chút vui vẻ nhưng lại không biết vui cái gì, tóm lại là bản năng không muốn đẩy cái đầu nhỏ này ra.

Cố Đường an tĩnh trong chốc lát, bắt đầu làm nũng, mang theo tiếng khóc nức nở: “Tui khổ quá màaa ——“

“?”
Tay đang bôi kem sau gáy bỗng dừng lại.

Cố Đường cố gắng áp chế khoé miệng đang cong lên, nghẹn ngào nói: “Cậu cao quá mà tui lại không cao được, muốn nói với người khác cậu là em trai tui mà cũng không ai tin, dù sao cũng không phải anh em ruột, cậu cũng chưa bao giờ gọi tui là anh, lại còn trù tui không cao nữa, huhuhu…”

“……..”
Cố Khải Niên nhíu mày, “Tôi không có ý đó.”
Với cả không gọi anh là bởi vì hắn trọng sinh, hai đời cộng lại phải đẻ được hai Cố Đường lận, gọi anh kỳ lắm, hơn nữa từ trong tiềm thức hắn cũng không muốn làm anh em với Cố Đường.

Cố Đường một bên lẩm bẩm, một bên quan sát sắc mặt Cố tiểu thiếu gia: “Cậu một lần cũng chưa từng gọi tui là anh….”

Cố Khải Niên có chút không biết làm sao. Tuy vẫn nhớ lần đầu gặp nhau, bé sữa nhỏ liền khóc thật lớn nhưng qua nhiều năm như vậy, số lần Cố Đường thật sự khóc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khóc nức nở như này thì càng khó thấy…

Cần cổ mảnh khảnh vì khóc thút thít mà hơi run lên, trông cực kỳ yếu ớt, thân thể nhỏ bé cùng theo tiếng khóc mà run lên.

Cố Khải Niên thấy cậu khóc sắp tắc thở đến nơi, rời tay sau gáy xuống dưới lưng, không quá thuần thục vỗ nhè nhẹ vài cái: “….Đừng khóc nữa.”

Cố Đường thút tha thút thít: “Một lần cũng chưa….”

“Tôi không.…”

“Một lần….”

“Anh.”
Cố tiểu thiếu gia không chịu nổi nữa, đành cam chịu gọi một tiếng.

Cố Đường nhỏ giọng, cẩn thận hỏi lại: “Vừa nãy cậu nói gì đó? Tui khó chịu quá không nghe rõ….”

Cố Khải Niên: “…….”
Đúng là được nước lấn tới.

Cố tiểu thiếu gia kề sát tai Cố Đường, gọi lại lần nữa rồi mới hỏi: “Vừa lòng chưa?”

“À há!”
Giây tiếp theo, Cố Đường nhảy xuống nệm, trên mặt không có một giọt nước mắt nào, “Niên Niên, cậu mắc mưu rồi!”

Cậu lắc lư điện thoại, rung đùi đắc ý: “Tui ghi âm rồi nhe! Tui phải cài làm báo thức để nghe mỗi ngày!”
Nói xong còn thè lười, làm mặt xấu rồi bỏ chạy.

Cố Khải Niên: “……”

[Ký chủ ngầu vãi! Nhiệm vụ ‘Khiến cho nam chính thiết thế nào là thế gian hiểm ác’ đã hoàn thành, khen thưởng 30 điểm giá trị sinh mệnh, cốt truyện tệ x3!]

Cố Đường vừa chạy vừa vui điên lên nghe hệ thống thông báo. Cố tiểu thiếu gia đúng là cục sạc hình người của cậu! Mới gặp một chút thanh máu đã tăng hẳn một mảng!

Cửa phòng thiết bị.
Cố Khải Niên nhìn bóng dáng thiếu niên nhảy nhót rời đi, nhẹ nhàng mân mê ngón tay vừa bôi kem chống nắng. Kem màu trắng ngà từ từ tan ra, trên đầu ngón tay vẫn còn lưu lại cảm xúc trên da đối phương. Đột nhiên hắn rất muốn biết, sau này lớn lên Cố Đường sẽ trông như nào….

Nửa đường, Cố Đường lại áp điện thoại lên tai, nghe đi nghe lại mấy lần đoạn ghi âm kia. Cố tiểu thiếu gia đang vỡ giọng, giọng nói từ tính trầm thấp muốn mang thai lỗ tai.

Cố Đường nghe rồi nghe, không biết sao gương mặt lại nóng lên. Cậu ngơ ngác sờ mặt mình, kỳ lạ, không nóng mà….

[Ký chủ! Cốt truyện mấu chốt đến rồi!!!]
Sự chú ý của Cố Đường bị tiếng gào của hệ thống rời đi, không rảnh nghĩ đến lý do mình đỏ mặt nữa.

Cốt truyện mấu chốt cực kỳ quan trọng, tương đương với tất cả nhiệm vụ. Điểm thưởng rất cao nhưng độ khó cũng lớn, thường được kích hoạt dựa vào thời gian. Chỉ cần nam chính đủ tuổi, cốt truyện chính sẽ tự động mở ra, không hoàn thành được sẽ không có cách nào làm tiếp những nhiệm vụ khác, nếu liên tục mắc kẹt và quá hạn thì vấn đề sẽ càng nghiêm trọng, khả năng cao sẽ bị trừ điểm thưởng, thậm chí bị phán là bóp méo cốt truyện.

Vừa nghe thấy cốt truyện quan trọng, Cố Đường như sắp lâm trận: “Nhiệm vụ gì?”

[Nhiệm vụ ‘Che lấp ánh sáng của nam chính’, thời gian: 2 tuần, khen thưởng: 100 điểm giá trị sinh mệnh, cốt truyện tệ x10!]

Phần thưởng quả thất rất hấp dẫn, lấp đầy thanh máu trong phút mốt nhưng nhiệm vụ khó khăn quá.

Cố Đường kháng nghị: “Khó vãi!”
Cái này hợp lý hả? Tên của cuối tiểu thuyết đã là <Khải Niên Vinh Quang> rồi, cậu là một phản diện nho nhỏ sao có thể che lấp được chứ?!

Đối với cái này hệ thống cũng không có cách nào khác, chỉ có thể lén mắng chủ thần vài câu cùng ký chủ.
Hệ thống: Không phải làm việc thì không hận chủ thần!

Nhiệm vụ ngang ngược không thể nào thay đổi, Cố Đường ôm tâm tình thấp thỏm trở lại đội ngũ lớp mình, bạn học bên cạnh vừa cậu liền hỏi: “Cố Khải Niên kia lôi cậu đi đâu vậy? Có làm gì cậu không?”

Bạn học nhiệt tình này tên là Chu Húc, là bạn cùng lớp kiêm bạn cùng phòng với Cố Đường. Vừa này bị khí thế của Cố Khải Niên làm cho sợ hãi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Đường bị ‘bắt’ đi, đến lúc hồi thần lại mới thấy sốt ruột. Cậu ta đi nói với giáo viên và bạn cùng lớp rằng Cố Đường bị hung thần trong hội học sinh bắt đi mà ai cũng nhìn cậu ta như thằng thiểu năng.

Chu Húc: “……”
Chết tiệt. Đừng có tiêu chuẩn kép với học sinh giỏi vậy chứ!

Cậu ta thấy rõ rồi, Cố Khải Niên kia tuy đẹp đến vô thực nhưng tính cách cực kỳ xấu xa, cả người đầu mùi nguy hiểm, như thể sắp ăn tươi nuốt sống Cố Đường luôn. Bạn cùng phòng còn bị hắn che miệng kéo đi! Nếu Cố Đường không trở lại, Chu Húc còn định báo cảnh sát tìm giúp nữa.

Cố Đường cảm ơn sự quan tâm của đối phương, lắc đầu nói: “Không làm gì đâu, chỉ nói chuyện hai câu thôi.”

Thật không vậy?
Nhìn qua nhìn lại thấy bạn cùng phòng vẫn còn nguyên vẹn, trên da cũng không có dấu vết gì, lúc này Chu Húc mới thở phào.

Còn chưa kịp thở hết hơi đã thấy trên gáy bạn cùng phòng còn dính kem chống năng chưa bôi hết, vẫn còn rõ hình dấu tay.

“!!!”
Mắt Chu Húc mở to, lập tức bắt tay Cố Đường đưa lên đo. Không đúng! Dấu tay này lớn hơn cậu ấy hẳn một vòng!

Cố Đường bỗng nhiên bị bắt lấy tay: “?”

Chu Húc sợ tổn thương đối phương, cẩn thận dò hỏi: “Không phải chỉ là nói chuyện bình thường thôi à? Sao còn bôi kem chống nắng nữa?”
Bạn cùng phòng mình mềm mại đáng yêu, hơi nhỏ con một xíu, không phải bị bắt nạt đấy chứ?!!

Cố Đường nhớ lại, hình như tại lúc nãy chạy nhanh quá, Cố tiểu thiếu gia không kịp bôi nốt cho cậu, đành phải tự mình xoa đều chỗ còn lại: “Cậu ấy sợ tớ bị cháy nắng nên mới bôi giùm thôi.”

“Làm gì có người đứng đắn nào bôi kem chống nắng cho người khác?!”
Sờ tới sờ lui….
Chu Húc không tán thành chút nào.

Cố Đường nhún vai, không để ý: “Em trai bôi kem chống nắng cho anh trai thì làm sao đâu?”

Chu Húc cũng không biết chỗ nào không phải: “Em trai thật hả? Cậu ấy với cậu có giống nhau tí nào đâu…”
Hình thức ở chung cũng không giống anh em nữa.

“Thật mà.”
Cố Đường cực kỳ đắc ý lấy điện thoại ra, “Không tin tớ cho cậu nghe.”

Bây giờ cậu có chứng cứ rồi nhé. Cuối cùng không ai có thể nói cậu không phải anh hắn rồi, kể cả Cố tiểu thiếu gia cũng không được!

Cố Đường vui sướng giơ một ngón tay, cực kỳ có nghi thức, chuẩn bị nhấn mở bản ghi âm.

“Hội học sinh đến ——“
Đột nhiên, không biết bạn học nào nhiệt tình báo tin.

Sau câu đấy, tất cả xung quanh bắt đầu xôn xao giấu điện thoại, sửa trang phục, còn có người lập tức nhét hết đồ ăn vặt vào trong miệng.

Cố Đường mờ mịt: “Sao vậy?”

Chu Húc định nói cho cậu là hội học sinh tới kiểm tra nhưng đã không kịp nữa rồi.

Mấy người đeo băng đô đỏ ở tay đi tới. Ngươi đi đầu vừa nâng vành mũ liền truyền đến một trận cảm thán.

“Uầy, đẹp trai thế….”

“Đẹp trai vãi….”

“Chết rồi, tôi muốn yêu sớm!”

Cố Đường cũng hít theo một ngụm khí lạnh. Người này vài phút trước cậu vừa mới gặp xong, không phải Cố tiểu thiếu gia thì là ai?

Nhìn Cố tiểu thiếu gia bị đám đông vây quanh, lại lần nữa chứng minh —— cốt truyện quan trọng quá khó làm. Ánh sáng của nam chính làm sao mà che được!

Cố Đường nghi rằng có khi mình phải ch.ết ở cửa này mất.

Cố Khải Niên như hạc trong bầy gà, ánh mắt đảo qua tất cả, cuối cùng tầm mắt dừng trên gương mặt nhỏ quen thuộc, môi mỏng khẽ mở: “Hội học sinh kiểm tra, phát hiện trong thời gian học quân sự có người vi phạm nội quy, mang theo điện thoại di động, tạm thời tịch thu.”

Thân thể Cố Đường cứng đờ: “?!!”
Học quân sự không được mang điện thoại hả? Cậu không biết mà!

Không biết thì cũng kệ, Cố tiểu thiếu gia rõ ràng nhắm cậu mà tới, vừa vặn bắt được.

“Cậu lạm dụng chức quyền!”
Cố Đường hai tay bắt lấy ống tay áo Cố tiểu thiếu gia, trợn mắt.

Dưới ánh mặt trời, đôi mắt hổ phách của thiếu niên càng thêm trong trẻo, mở tròn như mèo con vậy, kết hợp với khuôn mặt này đáng yêu muốn ch.ết.

Tay Cố Khải Niên dắt sau lưng, theo bản năng mân mê ngón tay, đè nén cảm giác muốn bóp má đối phương, thấp giọng nói: “Ai bảo cậu chơi xấu trước.”
Lừa hắn gọi anh, đương nhiên phải tiêu huỷ chứng cứ rồi.

Cố Đường cười lạnh một tiếng: “Dù gì cậu cũng đâu có biết mật khẩu của tui, xoá làm sao được.”

“À, thế á?”
Cố Khải Niên hơi cúi người, môi mỏng ghé sát tai cậu, dùng âm lượng chỉ hai người mới nghe thấy, nói từng chữ từng chữ —— “Ngày, sinh, của, chúng, ta.”

Cố Đường: “!!!”
Rồi xong, không giữ được rồi!

Cậu và Cố Khải Niên sinh cùng một ngày, tại sao lại dùng ngày này làm mật khẩu chứ?

Cố Đường: huhuhu, tui đúng là con heo mà….

Đợi hội học sinh vừa đi, Chu Húc liền quay qua: “Vừa nãy cậu bảo cho tớ nghe gì đó?”

Cố Đường ủ rũ: “Không nghe được nữa….”
Công cụ gây án của cậu bị tịch thu rồi.

-

Tập cả một ngày, vừa mệt vừa đói.
Chạng vạng tối, vừa kết thúc Cố Đường cùng Chu Húc liền vọt vào nhà ăn.

Trường trung học số 1 Giang thành theo phương châm “Dù có khó cũng không để học sinh chịu khổ”, nhà ăn tiêu chuẩn giống với ký túc, đều tạo cho bọn họ điều kiện tốt nhất, so với học quân sự thì đúng là một trời một vực. Nhưng tóm lại là chỉ cần thời gian này kết thúc thì bọn họ sẽ được tận hưởng cuộc sống rồi.

Cố Đường bưng khay đồ ăn ba món, còn có một miếng bánh nhỏ. Tuy đầu bếp nhà ăn trình độ không bằng đầu bếp Cố gia nhưng hơn ở chỗ nhiều, đủ no mà hương vị cũng tạm ổn. Đặc biệt là món sườn xào chua ngọt, rất hợp khẩu vị Cố Đường nhưng tiếc là quá nhiều người cũng thích món đó, lúc cậu đến đã không còn nữa.

Cố Đường xoa xoa bụng: “Hình như tớ chưa no lắm.”

Chu Húc nhìn thân thể nho nhỏ mà cái bụng không đáy của đối phương: “….Đường Đường, chắc nhà cậu lắm tiền lắm nhỉ?”

Cố Đường chớp chớp mắt: “Tại sao lại hỏi vậy?”

Chu Húc khoa tay múa chân: “Như này…. Nhà bình thường làm sao nuôi nổi?”

“…….”
Cố Đường trợn mắt, “Cậu im đi.”
Đời trước cậu không thể ăn được, đời này ăn nhiều chút thì làm sao? Ở nhà Cố tiểu thiếu gia có bao giờ sợ cậu ăn nhiều đâu.

[Lại nói, cậu ăn nhiều như vậy sao không béo nổi mà cũng không cao được vậy?]
Hệ thống bày tỏ sự quan ngại sâu sắc. Nó nghe nói cơ thể loài người yếu ớt như nhau, khi bị bệnh đều ăn không béo nổi.

Cố Đường vội nói: “Phì phì phì, mày cẩn thận cái mồm! Lúc nhập học tao mới làm kiểm tra sức khoẻ rồi, khoẻ mạnh lắm đấy, bác sĩ còn bảo tao ăn nhiều lên, tắm nắng nhiều cho tăng sức đề kháng, bớt tức giận lại!”

Hệ thống bừng tỉnh đại ngộ, nó biết trạng thái này ở loài người là gì rồi! Vừa phải bổ sung dinh dưỡng, vừa phải tắm nắng, lại còn không thể tức giận, hệ thống kết luận —— [Ký chủ, cậu mang thai rồi!]

“Phụt ——“
Cố Đường phun hết cả trà sữa ra ngoài, khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được, ở trong đầu đập cho hệ thống một trận.

-

Ăn xong trở lại ký túc xá.
Đẩy cửa ra thì thấy trong phòng có một nam sinh không mặc đồng phục đang xếp hành lý. Phòng ký túc xá này của bọn họ có tổng cộng bốn người, nhưng trước đó chỉ thấy có ba người, một giường còn lại vẫn chưa thấy ai, chắc người này là bạn cùng phòng còn lại của bọn họ.

Cố Đường nhiệt tình vẫy tay với đối phương: “Chào cậu, tớ là Cố Đường.”

Chu Húc cũng quen thuộc gật đầu với người ta, đập tay vào ngực mình: “Chu Húc, sau này chúng ta chính là anh em cùng phòng.”

Nam sinh cười cười nhưng không giới thiệu tên, chỉ lễ phép xa cách nói: “Chào các cậu.”

Cố Đường để ý thấy tay người này cực kỳ đẹp, ngón tay thon dài, khớp xương tinh xảo rõ ràng, còn là học sinh nghệ thuật, có thể thấy có khả năng là am hiểu đàn piano.

Nam sinh hình như không muốn bắt chuyện với họ, có thể nói là không thích giao tiếp cho lắm.

Sau thời gian đón tiếp ngắn ngủi, bọn họ tạm thời không sắp xếp nữa, cầm khăn, chậu và bàn chải đánh răng xoay người ra ngoài rửa mặt.

Vừa bước ra ngoài, Chu Húc liền nhỏ giọng: “Đó là hoàng tử nhỏ  piano Tạ Thiển đấy.”

Từ khi còn học mẫu giáo Tạ Thiển đã bắt đầu đại diện Giang thành tham gia nhiều hạng mục piano trẻ, là thiên tài mà trường mình đào được đấy, tham gia huấn luyện muộn chút cũng là vì mới đi thi xong đó.

Nghe giới thiệu xong, Cố Đường kinh ngạc: “Sao cái gì cậu cũng biết thế?”

Chu Húc cũng không ngờ được: “Tạ Thiển giỏi như vậy cậu không tò mò mà lại thắc mắc tại sao tớ biết nhiều hả?”

Cố Đường nghiêm túc gật đầu: “Ừ, giỏi mà, giống như võ hiệp trong tiểu thuyết võ lâm Bách Hiểu Sinh ý.”

Đôi mắt bạn cùng phòng mở to, sáng lấp lánh nhìn cậu ta, trông như cực kỳ ngưỡng mộ, làm cậu ta không thể không ‘nở mũi’ mà!

Chu Húc thích thú gật đầu: “Chẳng thế nữa, Tạ Thiển kia là hoàng tử nhỏ piano, còn tớ chính ông hoàng buôn dưa!”

Cố Đường cũng vô cùng phối hợp vỗ tay: “Wowwwww!”

Chu Húc càng đắc ý.

Lúc này, một người bạn cùng phòng khác tên Tống Thần vừa mua cơm về, cười trêu chọc: “Ông hoàng cái gì chứ, cậu là cái loa phường thì có.”

Môn nghệ thuật sở trường của Chu Húc là kèn trumpet nên trong lớp có người đùa gọi cậu ta là “cái loa”, chính cậu ta cũng rất thích biệt danh này, không tức giận, quay qua đùa với Tống Thần: “Còn cậu là *cái chiêng á.”

Cố Đường khó hiểu: “Là sao vậy?”

Tống Thần động tác thuần thục biểu diễn cho cậu xem: “Cắc cắc tùng tùng, *trống jazz á.”

*nếu không nhầm thì ở đấy ý của hai đứa nó là “khua chiêng gióng trống” á 🥹

Ra là thế!
Cố Đường gật gật đầu, học sinh đúng là thú vị ghê, cuộc sống học đường còn vui hơn cậu tưởng!

Trường bọn họ được phép xin học nội trú, Chu Húc hỏi Cố Đường có muốn ở lại không.

Cố Đường chần chờ: “…. Tớ chưa nói chuyện với gia đình.”

Cậu hoạt bát, tính tình ngoan ngoãn, Chu Húc và Tống Thần đều rất thích người bạn cùng phòng này, chờ Cố Đường về nhà nói chuyện xong nếu quyết định ở ký túc xá thì cứ ở vậy luôn, đồ đạc cũng không cần dọn đi.

Cố Đường chưa ở trọ bao giờ, trong lòng khá muốn sống tập thể nhưng rời xa nam chính rồi thì không thể làm nhiệm vụ được. Nhìn thái độ của Cố tiểu thiếu gia hôm nay, đừng nói ở nội trú, chưa cuốn gói về nhà ngay trong đêm là may rồi.

Cố Đường thở dài: “Haizzzz…..”
Hình như bụng lại hơi đói.

[Tôi nói mà, cậu mang….]

“Mày nín!”
Cố Đường đi trước một bước, chặn họng hệ thống, từ từ nói, “Tao đang trong giai đoạn trưởng thành đấy.”

Lúc dậy thì thì khá nhanh đói, nói không chừng về sau cậu còn cao hơn Cố Khải Niên nữa!

Chu Húc hào phóng lôi đồ ăn mà mình cất giấu ra, đưa cho Cố Đường một cốc mì: “Cẩn thận xíu, đừng để hội học sinh phát hiện.”

Cố Đường nhỏ giọng: “Cái gì hội học sinh cũng quản vậy…”
Cố tiểu thiếu gia vào chỗ đấy học xấu rồi, còn thu điện thoại mình nữa!

Chu Húc cũng pha cho mình một cốc, vừa ăn vừa nói: “Cậu nói xem, Cố Khải Niên trông không chút bụi trần vậy có biết đói như chúng ta không?”

Cố Đường cực chắc chắn: “Có chứ.”
Lúc ở nhà, đang tuổi ăn tuổi lớn nên hai người rất nhanh đói, thường xuyên muốn ăn lúc nửa đêm. Hai người tay nắm tay mò mẫm cùng đi xuống bếp tìm đồ ăn. Có một lần, đầu bếp nói đồ ăn trong bếp cứ không cánh mà bay, bà Mai còn tưởng trong nhà có chuột, bày thiên la địa võng trong bếp, không ngờ vừa mở đèn lên liền bắt được hai “con chuột”.

Hai đứa nhỏ ngồi dưới đất, miệng Cố Đường đầy chocolate đen xì, thấy bánh su kem nhân chocolate ăn  ngon còn đút cho Cố tiểu thiếu gia một miếng.

Bà Tô thấy hai đứa đáng yêu ch.ết đi được, nhưng vẫn phải nghĩ đến sức khoẻ của hai đứa, cứ ăn đồ ngọt như thế thì không ổn. Vì thế nên sau này, đêm nào cũng dặn đầu bếp chừa lại canh bổ và mấy món lành mạnh cho bọn họ ăn đêm.

Ở nhà ăn thêm bữa khuya quen rồi, giờ lại không được ăn quả thật rất khó chịu. Xem ra đêm nay chỉ có thể ăn mì gói lót dạ….

Cố Đường xoa xoa tay, vừa định xé hộp mì thì nghe tiếng gõ cửa.

“Để tớ đi mở.”
Chu Húc xung phong nhận việc, vừa ăn vừa đi ra cửa, “Tên ngốc Tống Thần này, ra ngoài cũng không biết mang theo cái chìa khoá nữa —— má ơi!”
Mở cửa ra là thấy một khuôn mặt lạnh tanh, đôi mắt đen như mực sắc lẹm của Cố Khải Niên nhìn thẳng vào cậu ta.

Chu Húc vội vàng hút mì vào miệng, nuốt vội rồi nhẹ nhàng giấu thùng mì ra sau lưng, đồng thời ra hiệu cho Cố Đường.

Chu Húc: Nhanh, nhanh giấu đi!

Một loạt động tác bịt tai trộm chuông, có tật giật mình của cậu ta, chỉ cần có mắt thì đều nhìn rõ nhưng Cố Khải Niên lại như không thấy, nhìn chằm chằm cậu ta hai giây cảnh cáo, ánh mắt lướt qua tìm mục tiêu của mình: “Cố Đường, ra đây.”

Chu Húc: “!!!”
Nửa đêm nửa hôm, tối lửa tắt đèn, cô nam quả nam…. Diêm Vương mặt lạnh kia gọi bạn cùng phòng của mình ra làm gì? Chẳng lẽ lại muốn bắt nạt?!! Không được!

Chu Húc hiên ngang đứng chắn trước mặt Cố Đường, đưa ra nửa thùng mì của mình: “Tớ chủ động giao nộp! Cậu đừng làm khó dễ Đường Đường! Cậu, nếu cậu muốn khi dễ Đường Đường ấy, thì phải bước qua xác tớ cái đã!”

Cố Khải Niên dùng ánh mắt “bị điên hả” nhìn cậu ta, duỗi tay kéo Cố Đường ra.

“Cạch ——“ một tiếng vang lên, cửa phòng đóng sầm lại trước mặt Chu Húc, lần thứ hai trong ngày nhìn bạn cùng phòng bị bắt cóc.

Chu Húc: “Ôi vãi.”
Má, tại sao chân mình lại run dữ vậy? Giữ lại cốc mỳ sắp rơi, bỗng nhiên Chu Húc khựng lại. Ơ? Mình nhìn nhầm hả? Vừa nãy hình như trên tay Diêm Vương có một cặp lồng màu hồng phấn??

-

“Bác quản gia tâm lý thật đấy, vẫn còn nhớ cậu thích màu hồng nhạt nè.”
Lúc Cố Đường mở hộp cơm, không khỏi nhớ đến hình ảnh Cố tiểu thiếu gia ngồi trên cái giường màu hồng ở nhà trẻ, cười rộ lên.

“…….”
Cố Khải Niên cảm thấy cần phải giải thích một chút, “Tôi không thích màu hồng”.

Cố Đường xua tay: “Tui hiểu mà, bí mật này chỉ có trong nhà biết thôi.”

Cố Khải Niên: “……”
Xì, giải thích cái chó gì nữa.

Cố Khải Niên trả lại điện thoại cho Cố Đường, đương nhiên bản ghi âm nhục nhã kia đã bị hắn xoá bỏ.

Cố Khải Niên: “Quản gia tới đưa bữa khuya, gọi điện thoại cho cậu nhưng di động lại ở chỗ tôi.”

Cố Đường không mang thù, có đồ ăn liền quên hết, cậu nhét một miếng tôm vào miệng, phồng mồm nhai không nói gì. Nhân lúc Cố tiểu thiếu gia mở miệng còn tự nhiên đút cho hắn một miếng. Đây đã là thói quen nhiều năm của bọn họ. Mỗi khi ăn gì ngon, Cố Đường có hai cái thì sẽ đút cho hắn một cái, có một cái thì cho nửa cái.

Cố Khải Niên nhai tôm trong miệng, tâm tình vô thức tốt lên vài phần.

Cố Đường vùi đầu ăn, vừa đút cho mình, vừa đút cho Cố tiểu thiếu gia, Cố Khải Niên thì xua tay đuổi muỗi xung quanh cho cậu.

Hình như muỗi cũng thích cắn mấy người trắng trắng mềm mềm, Cố Khải Niên thì chẳng bị muỗi đốt bao giờ nhưng Cố Đường mềm mại không cẩn thận xíu là bị muỗi đốt đầy người.

Trong túi đựng cơm còn có cả kem chống nắng và thuốc đuổi muỗi, Cố Khải Niên lấy thuốc đuổi muỗi ra, xịt lên mắt cá chân hở ra của Cố Đường.

“Ui lạnh thế…”
Cố Đường xuýt xoa một chút.

Tiếng xuýt xoa này không hiểu sao như cào một cái lên đầu tim Cố tiểu thiếu gia. Tay xịt thuốc của Cố Khải Niên hơi run lên.

Cố Đường hehe cười rộ lên: “Cậu xịt trượt rồi kìa.”

Cố Khải Niên: “…..”
“Đừng nói, ăn cơm của cậu đi.”

“Ừm để tui đút cho cậu”.

Khung hài hoà tiếp tục, Cố Đường ăn lưng lửng rồi, thấy tâm tình Cố tiểu thiếu gia không tệ lắm, thử hỏi: “Từ nhà đến trường xa quá, mỗi ngày bác quản gia đi đi lại lại một chuyến cũng không dễ gì ha.”

Cố Khải Niên ăn đồ ăn được đút, không nghĩ nhiều: “Ừm.”

Cố Đường sát lại cạnh hắn: “Sau này chúng ta cứ đi học xa như thế, mỗi ngày đưa đón đều rất vất vả.”

Đêm mùa hè gió thổi nhè nhẹ, mang theo hơi thở thơm ngọt tươi mát của đối phương thổi qua.

Cố tiểu thiếu gia hơi lâng lâng, vẫn không nghĩ nhiều: “Ừm.”

Cố Đường cảm thấy dò vậy đủ rồi, bắt đầu ngả bài: “Thế nên là, chúng ta ở lại trường nhé?”

Cố Khải Niên: “Ừm…..”

“Ừm?”

_

Cố Đường không ngờ Cố tiểu thiếu gia lại đồng ý dễ dàng như vậy.

Trên thực tế, những năm gần đây Cố tiểu thiếu gia chưa từng chủ động kết bạn với ai, hắn chỉ nhìn thế giới bên ngoài qua khung cửa sổ. Cứ như vậy thì không ổn lắm.

Trong nguyên tác Cố lão đại đương nhiên rất lợi hại nhưng bên cạnh chưa từng có bạn bè hay người nào tin cậy. Có lẽ cô độc là số phận của kẻ mạnh nhưng Cố Đường không hy vọng Cố Khải Niên sẽ trở nên như thế. Thôi thì từ từ đến vậy, không vội được.

Cố Đường sờ cái bụng no của mình, lúc này có thể ngủ ngon rồi.

Cậu cùng Cố Khải Niên quay lại phòng, vừa vào cửa, Chu Húc bước nhẹ như ma, rúc đầu vào vai Cố Đường: “Trên người cậu có mùi đồ ăn, tớ ngửi thấy rồi.”

Cố Đường: “……”
Mũi chó hả?

Chu Húc liếm môi: “Thành thật khai báo! Ăn cái gì ngon rồi?”

Cố Đường cong mắt, lấy ra một túi đồ ăn nhỏ cho cậu ta: “Cho cậu nè.”

Anh em tốt là phải chia sẻ với nhau.

Chu Húc rưng rưng: “Cảm động quá!!!”

Cố Đường nhìn quanh phòng, Tống Thần không biết đi đâu, chỉ có Tạ Thiển ngồi trên giường xem phổ nhạc. Cậu đi qua hỏi Tạ Thiển có muốn ăn chút đồ ăn đêm không.

Tạ Thiển khuôn mặt tuấn tú, khí chất ôn nhuận nhưng luôn có cảm giác xa cách với tất cả. Không giống như sự lạnh lùng của Cố Khải Niên, hắn là ngoài lạnh trong nóng, sự cự tuyệt rõ ràng trên mặt còn Tạ Thiển là kiểu nhìn thì dễ gần nhưng lại cực kỳ xa cách.

Tạ Thiển ngẩng lên, nở nụ cười xã giao, trả lời: “Không cần đâu, các cậu ăn đi.”

“Vậy tất cả đều là của tớ! Ngon thật đấy…”
Chu Húc lại gần, không khách khí giải quyết luôn cả phần của Tạ Thiển. Vừa ăn vừa nói: “Con người Cố Khải Niên cũng tốt nhỉ, còn cho cậu đồ ăn về, ngày mai cậu ấy còn cho cậu không?”

Cố Đường lắc đầu: “Không.”
Cậu muốn nói với bác quản gia không cần chạy đường xa vất vả như thế.

Chu Húc có hơi thất vọng nhưng nghĩ đến bạn cùng phòng không bị bắt nạt thì vẫn rất vui vẻ.

Khi chuẩn bị đi ngủ, điện thoại Cố Đường sáng lên, nhận được một tin nhắn từ Cố tiểu thiếu gia.

Niên Niên: [Ngủ chưa?]

Cố Đường nheo mắt, gõ chữ: [Cậu cũng giấu điện thoại.]

Niên Niên: [Ừm.]

Chỉ một cái “Ừm”?!

Cố Đường: [Đây là thái độ làm gương của hội học sinh đó hả?] [hùng hùng hổ hồ.jpg]

Niên Niên: [Tôi cũng đâu có muốn làm.]
Muốn trách thì phải trách người chọn hắn chứ?

Cố Đường biết mình nói không lại Cố tiểu thiếu gia. Lúc này đối phương lại gửi một tin nhắn: [Cậu ở chỗ nào tôi ở chỗ đó.]

Không đầu không đuôi nhưng Cố Đường vẫn hiểu. Cố tiểu thiếu gia nhân nhượng, đồng ý ở nội trú. Ngược lại Cố Đường lại hơi đau lòng, có chút lo lắng hỏi: [Cậu không cảm thấy điều kiện không tốt hả?]

Điều kiện không tốt….
Cố Khải Niên nằm trên giường, nhìn lên trần nhà trắng bóng. Trước kia lúc ở cô nhi viện, trần nhà không được sạch sẽ như vậy, mạng nhện khắp phòng, thấy thạch sùng, chuột, kiến là chuyện bình thường. Vì thế hắn trả lời: [Không đâu.]

Cố Đường nghĩ nghĩ, gửi một tin: [E là chúng ta không thể ngủ cùng nhau được, trường học có quy định không cùng khối không thể chung một phòng.]

Cố Khải Niên nghe tin này, nhìn sang bên cạnh trống rỗng, khoé miệng rũ xuống, không vui lắm.

Ban ngày tập luyện quá mệt, Cố Đường không chờ được tin nhắn trả lời, mơ mơ màng màng ngủ luôn. Lúc này, di động mới sáng lại, bên trên hiện một tin nhắn.

Niên Niên: [Quy định đó xoá bỏ rồi.]

-

Hôm sau, trời mưa tầm tã.
Hoạt động huấn luyện ngoài trời phải tạm hoãn, tất cả giáo viên và học sinh trong nhà xem phim. Đang chiếu là một bộ phim cũ mang tính giáo dục mà Cố Đường và Cố tiểu thiếu gia đã xem qua từ khi còn tiểu học. Phim chiếu, Cố Đường xem vô cùng thích thú còn Cố tiểu thiếu gia không biết ngủ từ bao giờ, trong miệng còn ngậm một miếng bắp rang bơ cậu vừa mới đút. Nghĩ lại chuyện cũ, tâm trí Cố Đường như lên mây.

Lúc này có một bạn học truyền lời, nói chủ nhiệm bảo cậu đến văn phòng một chuyến.

Chuyện gì vậy?
Cố Đường từ trước đến nay ngoan ngoãn, nghe lời, từ nhỏ đã được khen là đứa trẻ ngoan nhưng hôm qua vừa bị tịch thu điện thoại, trong lòng cậu hơi bồn chồn. Chẳng lẽ chủ nhiệm muốn truy cứu dạy dỗ cậu một trận?

Đến văn phòng, cậu kinh ngạc phát hiện Chu Húc và Tạ Thiển cũng ở đây.

Chủ nhiệm thấy cậu tới, hoà ái vẫy tay: “Đến đây, gọi các em lại là vì thầy muốn nói chút chuyện ký túc xá.”

Chuyện rất đơn giản, đầu tiên là hỏi bọn họ có các nhận trọ ở trường hay không, tiếp theo là nói với bọn nọ nhà Tống Thần đến trường rất gần, không cần ở lại, sau kỳ học quân sự sẽ điều một bạn ở lớp thực nghiệm đến ở, muốn bọn họ làm quen trước.

Bên này đang nói, trước cửa văn phòng liền có một bóng dáng quen thuộc đi đến. Cố Khải Niên ngay ngắn đứng trước cửa.

Cố Đường: “?”
“Không phải trường có quy định không cùng lớp không được ở chung sao ạ?”

Chủ nhiệm cười tủm tỉm: “À, quy định này không hợp lý nên đã bị xoá bỏ, nếu cứ để thế sẽ thành rất nhiều giường bị trống, cực kỳ lãng phí tài nguyên của trường, phải tiết kiệm chút, về sau còn dùng chi phí đó cho nhiều thứ nữa.”

Cố Đường vẫn cảm thấy cực ảo diệu, thế này cũng quá trùng hợp rồi đấy. Tối hôm qua vừa cùng Cố tiểu thiếu gia thảo luận chuyện này, hôm nay quy định đã bỏ?

Chủ nhiệm ôn hoà nói: “Cái này còn phải khen ngợi bạn Cố Khải Niên, vừa nhận chức ở hội học sinh đã phát hiện quy định này có lỗ hổng, bổ sung điều chỉnh, rất giỏi.”

Cố Khải Niên người thẳng như trúc, âm thanh vang dội như chuông: “Vì các bạn phục vụ!”

Cố Đường: “???”

_________

Tác giả có lời muốn nói:
Đường Đường: Diễn đi, diễn tiếp đi.

_________

Chủ nhà cũng có lời muốn nói:

Ê thấy ghét nhỏ app cam này quá à, đăng mãi hổng được. 😡🤬

Đọc truyện thì cmt mạnh lên, ai sợ thì đi về, phong cách phong cách! 🤟🏻

Mà ê, kể cho nghe, cái đoạn mà nhỏ Đường kêu nhỏ 5 xịt thuốc trượt á, tui thử cho vào GG nó dịch là “Ngươi đang xuattinh” mấy má oiii, nhìn mà hoảng hồn luôn mắ 🥹🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro