Chương 24: Trúc Mã Cố Lên
Edit: Dli - MF21
Wattpad: MF21_2110
🌷🌷🌷
_______
Nếu không có thầy tổng phụ trách ở đây, Cố Đường còn định lột Cố Khải Niên ra xem có phải đổi hồn không? Vì sao người trước mặt này không giống người cậu quen chút nào vậy?
Thầy tổng phụ trách nhìn Cố Khải Niên với một ánh mắt khác, mạnh mẽ khích lệ: "Không tồi! Quả thật không tồi! Gần đây khai giảng, công việc của hội học sinh khá nặng, em gắng chịu chút, làm cho tốt! Đợi chủ tịch hội học sinh tốt nghiệp rồi sẽ có rất nhiều cơ hội!"
Này là không phải đang bắt đầu tìm người nối nghiệp rồi sao! Thầy ơi, thật sự là thầy không định quan sát lại một thời gian nữa hả?!
Cố Đường lẩm bẩm trong lòng, còn Cố tiểu thiếu gia bên kia cả người đầy chính khí, rõng rạc nói: "Cơ hội cứ để lại cho các đàn anh đàn chị đi ạ, em mới năm nhất, vẫn cần nhiều thời gian rèn luyện hơn."
Cố Đường: "......"
Đấy đấy, lại bắt đầu diễn rồi đấy.
Cố Đường muốn tìm người cùng suy nghĩ với mình, quay qua nhìn Chu Húc thấy cậu ta cũng khiếp sợ nhưng khi Cố Khải Niên đảo mắt qua liền giơ hai ngón tay cái với hắn: "Quá ưu tú!"
Cố Đường: Tui phản đối!
Thế giới này bị làm sao ý?
Chu Húc: Tôi không dám nói gì đâu!
Vài lời của Cố tiểu thiếu gia dỗ thầy tổng phụ trách cực kỳ vui vẻ, thầy nhìn hắn như nhìn hy vọng tương lai của đất nước, cười tươi như hoa.
Nhắc tới lễ khai giảng thì tất nhiên phải nhắc đến lớp nghệ thuật, đây chính là thời điểm để lớp nghệ thuật tỏa sáng. Trước đố thầy cũng đã biết sở trường của học sinh lớp bọn họ, nhân cơ hội này nói với Cố Đường và Tạ Thiển: "Tài năng đàn piano của hai em đều rất tài hoa, vì thể hiện trình độ giáo dục của trường ta, vì thể hiện tình đoàn kết hỗ trợ nhau trong học tập, vì thể hiện phong thái của nghệ thuật gia tương lai, vì..."
Ừm, tạm thời chưa tìm ra được từ nào nữa.
Thầy ho nhẹ một cái, quay trở lại đề tài: "Nhà trường chuẩn bị sắp xếp cho hai em biểu diễn một tiết bục piano bốn tay, diễn tấu ca khúc *trường ca của trường chúng ta."
*bài về tổ quốc được tổ quốc chọn làm địa diện thì gọi là quốc ca còn bài về trường làm đại diện cho trường thì gọi là gì mấy bà? 🥲
Nhất Trung của Giang thành dạy chủ yếu là các bài diễn tấu nên cũng không khó, Cố Đường cảm thấy không thành vấn đề nhưng cậu còn chưa kịp nói gì đã nghe hai giọng nói đồng thời cất lên:
"Không thích hợp lắm đâu ạ."
Cố Đường: "?"
Không phải chứ, tình huống gì đây?
Tạ Thiển là một người chơi piano, học nghệ thuật phản đối thì không nói làm gì nhưng Cố tiểu thiếu gia đến hợp âm còn không biết thì phản đối cái gì?
Thầy tổng phụ trách cũng nhìn về phía hai người phản đối: "Nói thầy nghe lý do xem."
Cố Khải Niên: "Cố Đường có thể đàn một mình."
Tạ Thiển: "Em có thể đàn một mình"
Nói xong, hai người liếc nhau, đều thấy được sự chán ghét trong mắt đối phương.
Nhưng thầy lại không nghĩ thế: "Đàn bốn tay rất coi trọng sự phối hợp và ăn ý, chủ đề khai giảng của chúng ta lại là " Đoàn kết tương trợ, hướng tới tương lai", nếu đổi thành một người đánh thì không hợp chủ đề."
Nói đúng ra thì đây là nhiệm vụ chứ không phải chuyện có thể thương lượng. Nhà trường đã âm thầm quyết định, chỉ cần không có gì trục trặc thì sẽ không thay đổi.
Cố Đường thì bình thường, một người hay hai người cũng chẳng sao, đều được hết.
Tạ Thiển cũng chỉ có thể chấp nhận, mỉm cười với Cố Đường: "Vừa hay chúng ta chung phòng, trở về cùng nhau luyện tập nhé."
"Được thôi"
Cố Đường sảng khoái đồng ý.
Nhưng khi giáo viên vừa ra khỏi phòng, tươi cười trên mặt Tạ Thiển liền biến mất. Cố Đường quay đầu hỏi cậu ta định khi nào luyện tập, Tạ Thiển trả lời lạnh băng: "Không cần."
Cố Đường: "?"
Tạ Thiển cố kéo khóe miệng, tính làm lại nụ cười như hồi nãy nhưng đều thất bại, dứt khoát không thèm che dấu ánh mắt khinh miệt nữa: "Cậu tự luyện cho tốt đi, tôi không rảnh lãng phí thời gian với cậu."
Nói xong ngạo mạn rời đi.
"Ra vẻ gì vậy?"
Chu Húc đứng bên cạnh Cố Đường, không chịu nổi mắng Tạ Thiển: "Không phải chỉ là nhận mấy giải thưởng thôi à, thật sự so ra thì chưa biết ai hơn ai đâu!"
Cố Đường cũng chẳng thèm để ý thái độ của Tạ Thiển, thu hồi tầm mắt, huých nhẹ bả vai Cố Khải Niên: "Cậu ta diễn không tốt bằng cậu."
Ý nói, Tạ Thiển không diễn còn Cố Khải Niên thì có.
Cố Khải Niên cũng không phản bác, trả đũa: "Nhờ cậu dạy tốt thôi."
Cố Đường trợn tròn mắt: "Điêu! Tui dạy cậu cái gì chứ?"
"À."
Cố tiểu thiếu gia bình tĩnh nói ra vài từ mấu chốt: Nhà trẻ, tên mập, bùn.
Cố Đường liền nhớ tới lúc còn đi nhà trẻ, lần đó Cố tiểu thiếu gia đánh nhau với tên mập, đánh thắng nhưng để Cố Khải Niên không bị mắng, Cố Đường quẹt bùn lên mặt hắn, còn xé rách quần áo làm thành bộ dạng đáng thương.
Nói thế thì hình như đúng là cậu dạy thật....
Cố Khải Niên tổng kết: "Có đôi khi, vẻ ngoài và diễn xuất lại là một lối tắt để đạt được mục tiêu đó."
Cố Đường cười cười trêu chọc hắn: "Ai bảo cậu không vào được lớp nghệ thuật? Rõ ràng một cây tài năng diễn xuất như này cơ mà."
Cố tiểu thiếu gia đúng là diễn viên phái thực lực đó.
Cố Khải Niên nhếch môi: "Quá khen."
Cố Đường: "......"
Cậu đúng là không biết ngượng ha.
Hai người cậu một câu tôi một câu, nói qua nói lại.
Thật sự mà nói, Cố tiểu thiếu gia cười rộ lên đúng là cảnh đẹp ý vui. Loại người nông cạn chỉ nhìn mặt như Cố Đường, chỉ mới nhìn nụ cười kia thôi là không tức giận nổi rồi, dùng bả vai chạm nhẹ Cố Khải Niên: "Cậu thật sự tính ở ký túc xá cùng tui hả?"
Cố tiểu thiếu gia thở dài: "Cuối tuần phải về nhà."
Cố Đường cười rộ lên: "Được! Cuối tuần cùng nhau về nhà!"
Chu Húc vẫn luôn đứng bên cạnh, càng nghe càng cảm thấy không đúng lắm.
Chu Húc: "Các cậu ở cùng nhau?"
Cố Đường nhìn cậu ta, mắt chớp chớp: "Sao vẫn còn hỏi vấn đề này vậy? Chẳng phải đã nói rồi sao, cậu ấy là em trai tôi."
Thật... Thật sự là em trai hả?
Chu Húc nơm nớp lo sợ nhìn về phía Cố Khải Niên, muốn chứng thực một chút nhưng chỉ nhận được một ánh mắt lạnh băng.
Người này lúc nhìn về phía Cố Đường còn bình thường nhưng tầm mắt chỉ cần chuyển sang chỗ khác thì đều là loại ánh mắt lạnh lùng sâu không thấy đáy.
Chu Húc không chịu nổi, nuốt miếng nước bọt: "Tớ, tớ còn có việc, đi trước nhé!"
Sau đấy chạy còn nhanh hơn ma đuổi.
Xung quanh không còn ai nữa, Cố Đường huých vai Cố tiểu thiếu gia, quay qua nhìn hắn: "Bây giờ chúng mình coi như hết dỗi rồi nhé?"
Cố Khải Niên mím môi: ".....Ừm."
Cuối cùng vẫn không nhịn được, vừa đáp xong liền không tự chủ nhếch khoé miệng, vì quá mức đẹp trai nên gương mặt có vẻ lạnh lùng ấy như phủ lên một lớp ánh sáng dịu dàng.
Cố Đường thấy hắn cười như vậy thì rất thích, hào phóng khen: "Niên Niên cười rộ lên đẹp quá trời!"
"Không cần cậu phải khen."
Trên mặt Cố tiểu thiếu gia bình tĩnh, miệng nói ra mấy lời không dễ nghe lắm nhưng đôi tai lại đỏ bừng lên.
-
Khai giảng sẽ diễn ra ngay sau kì quân sự, tính ra thì còn một đoạn thời gian nữa. Để mà luyện đàn thì thời gian khá gấp, Cố Đường định mỗi ngày ăn tối xong sẽ tới phòng đàn luyện tập 2 tiếng, sau đó quay về ngủ.
"Không được! Buổi tối không được đi!"
Chu Húc giữ cậu lại, sắc mặt nghiêm trọng như sợ quấy nhiễu đến cái gì đó, hạ thấp giọng: "Tớ nói cậu nghe...."
"Phòng đàn trường mình buổi tối có ma đó!"
Nghe vậy, Cố Đường biến sắc, sợ hãi mở to mắt.
Chu Húc thấy cậu cũng biết sợ, nhẹ nhàng nói: "Vậy đó, đừng có đi....."
Chưa kịp nói hết đã thấy Cố Đường trợn trắng mắt, lè lười ra. Khuôn mặt cậu nhỏ nhỏ tròn tròn, làm mặt quỷ nhưng thật ra đáng yêu nhiều hơn, tuy nhiên làm đột ngột quá, trong ký túc xá lại không có ai khác nên khiến Chu Húc cực kỳ hoảng sợ.
Chu Húc: "Aaaaaaa ——"
[Aaaaaaa——]
Cố Đường: "? Kêu gì vậy con quỷ?"
[Tôi cũng sợ mà! Ký chủ, chúng ta đừng đi được không, phòng đàn đó thật khủng khiếp....]
Phòng đàn của trường nằm ở vị trí sau chân núi, muốn tới đó phải đi qua một đoạn đường đầy cây lá rậm rạp mới thấy được một toà nhà bốn tâng màu trắng.
Đêm hè gió thổi lao xao, rừng cây cũng rung theo từng đợt, dưới ánh trăng đêm tối, trông có vẻ âm u, quỷ dị.
Trước đây Chu Húc đã phổ cập qua kiến thức cho cậu. Toà nhà này có lịch sử gần trăm năm tuổi, nghe nói nơi này từng là nơi cư trú của một vị tiểu thư khuê các, trong tên có một chữ "Nguyệt", vậy nên đặt tên nơi này là —— "Trục Nguyệt Tiểu Các".
Vị tiểu thư đó thích sưu tầm đàn cho nên bên trong ngoài những chiếc đàn bình thường dùng để luyện tập thì ở trên tầng cao nhất còn có vài giá để đàn cổ.
Cũng coi như một câu chuyện xưa đẹp đẽ. Tuy nhiên, mỗi câu chuyện cổ đều có một mặt kinh dị khác. Tiểu thư không phải tự nguyện ở lại Trục Nguyệt Tiểu Các, bởi vì nàng đem lòng yêu một tên nhà nghèo, cha nàng vì chia rẽ bọn họ nên nhốt nàng tại nơi đây, mỗi ngày chỉ có thể bầu bạn với đàn. Toà nhà không chỉ là nơi sưu tầm đàn mà còn là một nhà tù, giam lấy tiểu thư. Vào một đêm nọ, nàng tiểu thư theo đuổi tự do, gieo mình xuống từ lầu 4, từ đó hoàn toàn biến mất.
Rất nhiều năm sau đó, nơi này được xây thành trường học, toà nhà này cũng được giữ lại coi nơi lưu giữ lịch sử và sửa lại thành phòng đàn cho học sinh sử dụng.
Mấy khoá trước luôn có người nói, nửa đêm trên tầng cao nhất thường truyền đến một tiếng đàn, thậm chí cỏn có người thấy một người phụ nữ mặc đồ trắng đứng ở cửa sổ nhìn ra xa.
Cố Đường không sợ lắm, chỉ thấy câu chuyện này vừa bi thương lại lãng mạn.
[Ký chủ, chuyện tâm linh phức tạp hơn cậu nghĩ rất nhiều, đừng đi nữa, chúng ta quay về đi....]
Giọng của hệ thống run lên, trong lời nói mang chút khẩn cầu.
Cố Đường cười hỏi: "Mày sợ rồi chứ gì?"
[Không hề! Sao tôi có thể sợ ma được chứ!]
Cố Đường cũng không trêu chọc hệ thống nữa, nói tiếp: "Đúng vậy, ma quỷ gì đấy không có thật đâu, với cả mày cũng khác gì đâu, sợ gì."
[Không đi không được à....]
Hệ thống run rẩy.
"Tại vì chỉ có thời gian buổi tối để luyện tập thôi mà."
Cố Đường cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể trấn an hệ thống một chút, chân lại tiếp tục bước về phía tòa nhà.
Ngoài dự đoán, bên trong tòa nhà tiện nghi hơn cậu nghĩ nhiều, vừa vào cửa là có đèn cảm biến giọng nói. Ánh đèn màu trắng sáng lên, Cố Đường vui vẻ nói: "Nhìn nè, có đèn đấy, không phải sợ đâu."
[Càng càng càng càng càng đáng sợ hơn đó!]
Tưởng tượng mà xem, ánh đèn rực rỡ chiếu lên người chàng trai, chàng ngây ngô, bước chân chậm rãi, vô tri vô giác đi theo tiếng đàn, cuối cùng đi tới chỗ Nguyệt tiểu thư ngày đó... không... không còn đường quay lại nữa.
Cố Đường: "Sao mày còn thích suy nghĩ lung tung thế?!"
[Đáng sợ quá, đáng sợ quá, đáng sợ quá.....]
Hệ thống sợ hãi quắn quéo hết cả lên.
Hết cách với hệ thống, Cố Đường chỉ có thể tạm thời mặc kệ nó, tìm một căn phòng rồi lôi phổ nhạc ra luyện tập.
"Phần phật ——"
Một trận gió thổi qua. Ở nơi cửa sổ pha lê sau lưng chàng trai, một bóng đen xẹt qua.
[Aaaaaaaaa ----]
Hệ thống hét lên.
Cố Đường vốn dĩ cũng không sợ nhưng bị tiếng hét của hệ thống làm hoảng sợ, đỡ ngực nói: "Tao không bị ma hù ch.ết mà bị mày hù ch.ết á..."
[Vừa nãy là cái gì đó?!!]
Giọng của hệ thống biến dạng, âm thanh chói tai tựa như phát ra từ một cái băng cassette hư cũ.
"Hả?"
Cố Đường quay đầu lại, chẳng nhìn thấy gì cả, "Làm gì có cái gì chứ?"
Không được, giờ cậu mà còn đáp lại hệ thống nữa thì tối nay chẳng luyện nổi tí nào mất!
Cố Đường hít sâu một hơi, đặt mười đầu ngón tay lên phím đàn, từng chuỗi âm thanh duyên dáng phát ra, nhẹ nhàng như làn suối nơi khe núi, tựa cỏ non phơi phới trong gió xuân....
Quá tốt, phần thưởng cốt truyện quả thật không lừa cậu, lần trước hoàn thành nhiệm vụ nhận được, mang cả kỹ năng đàn đời trước về cho cậu, không thụt lùi tí nào. Cố Đường cực kỳ hài lòng, xoa xoa tay, chuẩn bị đánh lại một lần nữa.
"Rầm ——"
Lại một trận gió thổi qua, thổi lật vài trang phổ nhạc.
Kỳ lạ quá, rõ ràng lúc mới vào cậu đã đóng hết cửa phòng rồi mà. Gió từ đâu tới được chứ? Cố Đường vừa quay đầu liền thấy ——
Bóng đèn trong phòng đột nhiên tắt ngóm, cánh cửa vốn đã đóng chặt giờ đây mở toang, làn gió vi vút theo đó thổi vào. Trước ngưỡng cửa tối tăm, một bóng đen đang đứng ở đó.
[Aaaaaaa ——]
Hệ thống gào thét thảm thiết.
Cố Đường cũng kinh ngạc hô lên: "Niên Niên!"
[Hả?]
Hệ thống cứng ngắc.
Đúng lúc này, đèn trong bật sáng trở lại, rọi lên khuôn mặt đầy vẻ lo lắng của người đến.
Cố Đường vui vẻ rời khỏi ghế đàn, chạy về phía đối phương: "Chính là Niên Niên!"
[Sao cậu biết được vậy....]
Hệ thống vẫn còn sốc.
Cố Đường trả lời vô cùng thản nhiên: "Nhìn dáng là ra."
[Đen một cục vậy nhận ra kiểu gì?!]
Lần đầu tiên hệ thống thấy có ý kiến với ký chủ.
Can đảm quá cũng là một vấn đề!
Ở trong hội học sinh Cố Khải Niên cũng nghe nói một chút về toà nhà kia, nhớ tới buổi tối Cố Đường muốn đến đó luyện đàn, hắn không yên tâm lắm nên đến xem thử, không ngờ lại đột ngột cúp điện, hắn đi mấy vòng vẫn chưa tìm thấy Cố Đường.
Chàng thiếu niên cao lớn thở hổn hển, cánh mũi phập phồng, trên trán cũng phủ một lớp mồ hôi mỏng. Cố tiểu thiếu gia không nói Cố Đường cũng biết là đối phương cố ý chạy tới tìm mình.
"Niên Niên ngốc quá."
Cố Đường nhón chân, lau mồ hôi trên trán nắn, "Cậu cứ đi theo tiếng đàn là sẽ tìm được tui mà?"
Cố Khải Niên gặp được cậu, tâm tình thả lỏng, không nói gì nhiều, chỉ gật gật đầu: "Cậu nói đúng."
Vừa dứt lời, một tiếng đàn không biết từ nơi nào truyền tới.
"!!!"
Cố Đường và Cố Khải Niên liếc nhìn nhau, mặt đồng thời biến sắc. Cố Đường không đánh đàn, vậy tiếng đàn kia....
Còn chưa kịp nghĩ thêm, đèn phòng lại một lần nữa tắt ngóm.
[Này.... Cho hỏi nhỏ một câu nhé, bây giờ tôi hét lên được không, hay chờ thêm chút nữa?]
Cố Đường không thèm đếm xía tới hệ thống, năm lấy tay Cố Khải Niên: "Niên Niên đừng sợ, có tui đây rồi!"
[........]
[Vừa nãy sao cậu không đối xử với tôi giống vậy?!]
Hệ thống ch.ết trong lòng một chút. Hoá ra nó không phải con cún mà ký chủ yêu nhất!
Toàn thân bị bóng đêm bao phủ, xúc giác bị phóng đại lên rất nhiều, Cố Khải Niên cảm nhận rõ tay mình được một bàn tay mềm mại nắm lấy, nho nhỏ nhưng rất có lực, rất đáng tin cậy.
Kiếp trước cho dù hắn rơi vào vùng lầy tăm tối đến đâu cũng chưa từng có ai đưa bàn tay ra vỗ về hắn như vậy....
"Hửm?"
Cố Đường nhận ra đối phương nắm ngược lại tay mình, có chút gấp gáp. Cậu nghĩ, Cố tiểu thiếu gia chắc hẳn rất sợ hãi, cậu dứt khoát quay qua ôm chặt lấy eo hắn.
Lúc này, đèn trong phòng đột nhiên sáng lên.
"Các cậu làm gì đó?"
Chỉ thấy Tạ Thiển một tay nhấn mở công tắc, một tay chống lên khung cửa, khuôn mặt đầy vẻ không tin nổi.
Cậu ta thấy gì đây?!
Đêm hôm khuya khoắt, tối lửa tắt đèn, trong căn phòng vắng vẻ ít người lui tới, Cố Đường cùng Cố Khải Niên tay trong tay, còn ôm ôm nữa.
Tạ Thiển: Mắt tôi sắp mù rồi!!!
Cảm giác như mình tới bắt gian vậy....
"Vậy là buổi tối cậu cũng tới phòng đàn tập luyện, vậy tại sao không cùng nhau tập?"
Lúc này Cố Đường thật sự có chút tức giận, ngữ khí có phần chất vấn. Tạ Thiển ở một phòng khác tập luyện, một lúc lại giả thần giả quỷ, doạ sợ Cố tiểu thiếu gia nhà cậu rồi!
Cố Đường hung hăng trừng mắt liếc Tạ Thiển một cái, xoa xoa đầu Cố Khải Niên: "Không có gì đâu Niên Niên, không sợ không sợ ha."
Cố tiểu thiếu gia đứng thắng cũng gần mét tám, giờ đây cố ý hạ thấp người xuống để Cố Đường có thể chạm đến đầu hắn.
Nhìn một màn này, Tạ Thiển không nhịn nổi nữa, rít gào nói: "Cậu trông cậu ta có vẻ sợ tí nào không?!"
Cố Đường không thèm nói lý với cậu ta, chỉ hỏi Cố tiểu thiếu gia: "Sợ à?"
Cố Khải Niên rũ mắt, nhẹ giọng "Ừm" một tiếng.
Tạ Thiển: "???"
Đ***!
Đây là loại trà xanh gì đây?!
Ầm ĩ thành như vậy, Cố Đường và Tạ Thiển cũng chẳng còn hứng luyện tập, ba người chuẩn bị rời đi nhưng vừa đóng đàn, lại một tiếng đàn từ đâu đó vang lên. Lần này không phải Tạ Thiển đàn, cậu ta sợ tới mức ôm chặt Cố Đường.
Cố Khải Niên túm cổ Tạ Thiển, kéo cậu ta ra khỏi người Cố Đường.
Tạ Thiển không phục: "Làm sao? Cậu ôm thì được mà tôi thì không?"
"Đúng, không được."
Đôi mắt đen như mực của Cố tiểu thiếu gia liếc qua, bên trong không có một chút ánh sáng.
Tạ Thiển rụt cổ, con người và động vật đều có chung một bản năng, đó là *xu lợi tị hại. Vị bạn học này khiến còi báo động của cậu ta vang lên một hồi cảnh báo, ở một phương diện nào đó, người nay còn đáng sợ hơn ma quỷ....
* Xu lợi tỵ hại: thấy việc lợi thì hâm hở chạy tới, thấy việc hại thì tránh ra chỗ khác.
Nhưng Tạ Thiển cũng có sự kiêu cao riêng mình, đường đường là hoàng tử piano, dựa vào đâu mà bị một tên nhóc không biết đâu ra khắc chế chứ?
Nghẹn họng nửa ngày, vất vả lắm Tạ Thiển mới nghĩ ra một câu: "Tại sao? Tại sao không được ôm? Hai người đang yêu nhau à?"
Một câu nói làm không khí trong phòng ngưng đọng. Cố Khải Niên cứng họng, lời nghẹn ở cổ họng lại không thể nói ra. Cố Đường sửng sốt một hồi mới nhận ra Tạ Thiển nói gì, mở mịt hỏi: "Con trai với con trai yêu nhau kiểu gì?"
Cố Khải Niên nghiêng đầu nhìn cậu một cái, môi mỏng mím chặt.
Đúng vào lúc này, tiếng đàn quỷ dị lại lần nữa vang lên, nghe như truyền từ mái nhà xuống. Cũng không phải lần đầu nên bọn họ không quá sợ, không khí cũng không xấu hổ như lúc nãy nữa.
Cố Đường gan lớn, làm gương đi ra ngoài: "Đi lên xem xem."
Hệ thống với Tạ Thiển bỗng nhiên tâm linh tương thông.
[Đi tìm ch.ết hả?]
Tạ Thiển: "Đi tìm ch.ết hả?"
Trên phim mấy người đòi ra ngoài thám thính như vậy đều ch.ết hết đó, ai muốn đi cùng chứ?
Cố Khải Niên không chút do dự đi cạnh Cố Đường: "Đi, tôi đi cùng cậu."
[Anh!]
Tạ Thiển: "? Đừng bỏ tôi mà!"
Đoàn người men theo cầu thang chật hẹp của toà nhà đi lên tầng 4, tiếng đàn quả nhiên càng ngày càng gần, nhưng nghe kỹ lại có chút không đúng lắm.
Cố Đường dựng tai nghe: "Cái này không phải tiếng đàn trực tiếp, là bản ghi âm."
Tạ Thiển cũng nghe ra.
Mẹ nó!
Ai ở đây giả ma giả qury hù dọa người ta đó?!
".......Đoàn Chính Vũ?"
Lúc Cố Đường nhận ra người kia, cũng ngẩn người chốc lát. Tên này nửa đêm không ngủ, trốn ở đây làm gì?
"Đương nhiên là học bài rồi!" Đoàn Chính Vũ đẩy kính, hợp tình hợp lý nói.
Năm nhất chương trình học không gấp, thời gian chạm mặt bạn cùng phòng cũng nhiều, bây giờ 3 người còn lại đang chơi game với nhau, cho nên cậu ta muốn tìm một chỗ nào đó yên tĩnh, lặng lẽ học bài, sau đó dọa mọi người!
Chỉ là muốn mở chút nhạc thôi mà....
Mẹ cậu ta nói, nhạc piano có thể thanh lọc tâm hồn, một bên mở nhạc, một bên học tập giúp kích thích tư duy, x2 hiệu quả học tập!
Làm người ta sợ bóng sợ gió nửa ngày trời.
Sau khi tốt nghiệp tiểu học, Đoàn Chính Vũ cũng thi vào trường Nhất Trung Giang thành, học chung lớp thực nghiệm với Cố Khải Niên, còn hai anh em nhà họ Tưởng do ba muốn ra nước ngoài làm việc nên đành phải rời nước.
Cố Đường cũng đồng ý với hai anh em họ nhất định sẽ ra sân bay tiễn họ.
Kỳ quân sự còn một cái cúôi tuần nữa là kết thúc, Tạ Thiển chủ động mời Cố Đường luyện đàn cùng. Từ sau hôm ở phòng đàn kia, Tạ Thiển cũng không giả vờ nữa, mồm miệng cũng tém tém lại không ít, khả năng đây mới là bản chất thật của cậu ta.
"Xin lỗi nha."
Cố Đường khó xử nhìn Tạ Thiển, "Hôm đó tớ phải đi tiễn bạn ra nước ngoài, không đi tập được đâu."
Tạ Thiển mặt không thể tin nổi: "Cậu thế mà lại vì chuyện nhàm chán này từ chối luyện đàn với tớ?!"
Cố Đường: "......."
Tóm lại là Tạ Thiển không tin Cố Đường sẽ vì người khác mà từ chối mình, cho đến khi thấy thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời ký túc.
Tạ Thiển ánh mắt mong chờ: "Cậu đi thật à?"
Cố Đường nhìn Tạ Thiển bày ra vẻ như cún con bị vứt bỏ: "Cậu muốn đi cùng không?"
Tạ Thiển hừ một tiếng: "Tớ không thèm đi mấy cái nhàm chán này đâu."
-
Một giờ sau, trên xe.
Cố Khải Niên ôm cánh tay, trừng mắt nhìn vị khách không mời mà đến: “Tại sao lại dẫn cậu ta đi?"
Vị khách không mời này còn kiêu ngạo chiếm cả mâm trái cây trên xe!
Cố Đường kéo kéo ống tay áo Cố tiểu thiếu gia: “Nay cuối tuần ở trường không có ai, có mỗi cậu ta ở lại trông cũng đáng thương, như con cún không ai thèm vậy….”
Người đang ăn trái cây đột nhiên ngẩng đầu, lau miệng nói: “Tớ nghe được đấy nhé!”
Nghe được thì nghe được thôi, đi ké xe, ăn ké cơm, ké cả hoa quả thì làm gì có quyền lên tiếng.
Tạ Thiển đi theo Cố Đường và Cố Khải Niên một đường đi thẳng tới sân bay.
Trợ lý Tưởng chưa từng nghĩ tới bản thân ra nước ngoài làm việc còn được con của sếp đến tiễn, cảm động muốn khóc đến nơi, tuy biết rằng là do tình cảm của mấy đứa trẻ nhưng ông vẫn cảm thấy có thể diện.
Trợ lý Tưởng: Phải phấn đấu vì Cố thị cả đời mới được!
Tình cảm giữa mấy đứa trẻ đơn thuần, không phức tạp đến vậy. Tưởng Nghị Văn và Tưởng Y Y vừa nhìn thấy Cố Đường liền chạy tới ôm cậu, Cố tiểu thiểu gia khoanh tay đứng cạnh. Tưởng Y Y nghĩ rằng nam chính chỉ có thể ôm nữ chính cho nên cô bé không dám ôm, còn Tưởng Nghị Văn lịch sự bắt tay Cố Khải Niên, cả hai trông như tinh anh nơi thương trường.
Cố Đường lấy quà đã chuẩn bị trước ra, đưa cho Tưởng Nghị Văn một bộ trang bị mới nhất trong game còn Tưởng Y Y là một chiếc vòng vàng đúc thành hình đùi gà.
Cố Đường rất tự hào: “Đồ tớ chọn, Niên Niên trả tiền, coi như quà chung của hai bọn tớ tặng các cậu!”
Tưởng Y Y ôm lấy cái đùi vàng, thích đến nỗi không nhịn được đưa lên miệng cắn một cái, nhe răng nói: “Thích quá, nhưng không ăn được….”
“Có chuẩn bị trước cho cậu rồi.”
Cố Đường lại lấy ra một hộp đùi gà, vị gì cũng có, đưa cho Tưởng Y Y, “Mang theo từ từ ăn nhé.”
Tưởng Y Y nghĩ tới sau này cả bọn trời nam đất bắc, không biết năm nào mới gặp lại, vành mắt ửng hồng, lại ôm Cố Đường: “Đường Đường, tớ sẽ rất nhớ cậu, rất nhớ cậu.”
Cố Đường nghe cô bé nói sống mũi cũng cay cay: “Tớ cũng sẽ nhớ các cậu, rảnh thì liên lạc nha.”
Lúc này, Tưởng Y Y chú ý tới Tạ Thiển ngồi một góc ăn hoa quả. Cô bé quét một lượt đánh giá Tạ Thiển từ trên xuống dưới, lại quay qua nhìn Cố Khải Niên, sau đó cực kỳ tin tưởng giơ tay ra dấu ‘cố lên’ với Cố tiểu thiếu gia.
Tưởng Y Y: “Trúc mã cố lên! Đánh bại cậu ta đi!”
_________
Tác giả có lời muốn nói:
Tưởng Y Y: Ai bảo trúc mã không thắng nổi duyên từ trên trời xuống chứ?
Truyện này đơn giản chỉ có Niên - Đường, cũng có thể nói là Niên, Đường và những người bạn; giữa công, thụ và những người bạn khác đều là quan hệ bạn bè trong sáng, không loạn CP đâu nha. Thậm chí đến CP phụ cũng không xuất hiện nhiều trong chính truyện.
_________
Chủ nhà cũng có lời muốn nói:
Chúc mừng năm mới cả nhà iu cụa kem. Chúc mng năm mới vui vẻ nhé 💗🎉🎊🧧
Cảm ơn mọi người vì vẫn nhớ tới em nhó, chương này dài hơn em nghĩ nên edit cũng hơi lâu, em tranh thủ được lúc nào em edit lúc đó thôi hà, chắc từ đây cho đến hết tháng 7 sẽ không có chap mới đâu ạ, tại đến lúc em chạy nước rút rồi. Hen mọi người cỡ 5 tháng nữa nhé. Chờ em nha, xong em cày full cho 😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro