Chương 2:

Mặt trời lên cao, căn phòng vẫn còn một mảnh yên tĩnh.

Ánh nắng mặt trời nhỏ nhoi xuyên qua mành cửa sổ lọt vào phòng, bụi bặm nhảy nhót trong ánh sáng, cũng chẳng biết muốn bay tới nơi nào thực sự khiến cho con người ta cảm thấy phiền phức, nhất là khi nó dễ dàng trêu trọc đến vị quý nhân trên giường.

Đột nhiên có vài tiếng ho nhẹ từ phía giường, không biết có phải do bụi quấy nhiễu hay không.

Màn giường buông xuống, trùng trùng điệp điệp, khiến chỉ có thể thấy được bóng dáng mờ ảo của người trên giường.

Nửa thanh nến đỏ ở đầu giường đã sớm cháy hết, chắc hẳn do chủ nhân nó ban đêm bận rộn, chưa kịp thổi tắt.

Đúng lúc này, Thẩm Tam canh ở cửa phòng cả buổi sáng cũng nghe thấy tiếng vang trong phòng , sốt ruột gõ cửa.

"Công tử?"

Vừa dứt lời, một bàn tay từ trong màn che vươn ra, nắm lấy giá nến ở đầu giường ném mạnh về phía cửa, chân giá bằng đồng va vào tấm cửa gỗ phát ra một tiếng động lớn.

Cánh cửa chấn động, nơi giá nến đập vào rơi ra ít mùn cưa, mà cánh cửa chẳng phải thứ duy nhất bị vậy, Thầm Tam đứng ngoài cửa im lặng, ngay cả tiếng hít thở cũng chậm lại.

Tu Vân chỉ theo bản năng mà phản ứng,tận khi giá cắm nến rời tay y mới phát giác ra sự bất thường.

Toàn thân trên dưới không chỗ nào là không tê mỏi, bàn tay vừa mới nắm lấy giá cắm lúc này đau đến khó chịu, đặc biệt là quanh cổ tay, nơi đó giống như bị ai đó véo.

Tu Vân vốn nằm nghiêng người, hai mắt nhắm nghiền, giờ đây đau không nhịn được nhíu mày, rốt cuộc cũng không chịu nổi mà mở mắt.

Nơi cổ tay màu bạch ngọc khi này mang một vòng bầm dữ tợn xung quanh, dấu vết xanh tím hệt như bằng chứng cho sự đối xử thô bạo mà chủ nhân nó đã phải trải qua.

Tu Vân không cần nhìn kỹ cũng biết bộ dạng của chính mình thê thảm như thế nào.

Thân thể này vẫn luôn như vậy, không cẩn thận va chạm một chút cũng sẽ lưu lại dấu vết rõ ràng, khiến Tu Vân rất đau lòng.

Huống chi, tối qua y còn gặp phải tên chó má sức đã mạnh lại còn chẳng biết thương hoa tiếc ngọc.

Nhưng y cũng chẳng có biện pháp nào, Tu Vân là người ra tay dụ dỗ trước, bây giờ lâm vào hoàn cảnh này đều là do chính bản thân y.

Mà người kia lại trúng dược, nửa đầu cuộc chơi thần trí hắn không rõ ràng chút nào, còn có thể nhớ được người dưới thân mình không phải kẻ địch, không bóp chết Tu Vân ở trên giường đã là phúc ba đời.

Tu Vân tặc lưỡi "Chậc" một tiếng, vẻ mặt hơi bất mãn.

Y vốn là người có diện mạo tuấn tú, khi mặc lên bộ bạch y thoạt nhìn cũng không khác mấy với vị công tử dịu dàng yếu đuối nhà bên, giờ đây lông mày nhíu chặt, lệ khí(*) giữa ấn đường(**) không giấu nổi, cặp mắt đào hoa tràn đầy phiền chán, khiến đối phương không nhịn được mà sợ hãi.

(*)Lệ khí: nghĩa là khí thế lặng lệ, khí thế lạnh lùng.... Được sử dụng để chỉ trạng thái của người (nhân vật trong truyện), ở đây là trạng thái giận giữ trông có vẻ rất nguy hiểm.

(**)Ấn đường: điểm nằm giữa hai lông mày. Coi ảnh để biết thêm chi tiết.

Y tối hôm qua bị lăn lộn cả đêm, đến tận Canh Ba (23 giờ- 1 giờ) mới miễn cưỡng đi vào giấc ngủ, người ngoài cửa kia còn không rõ nặng nhẹ nhanh chậm mà cửa như muốn đòi mạng người ta, làm hỏa khí trong lòng Tu Vân ngày càng nghiêm trọng.

Y thử đứng dậy từ trên giường, nhưng chỉ vừa mới hơi cử động, sự đau đớn lập tức truyền khắp thân thể.

Tu Vân cảm thấy cả người đau nhức như bị xe tải cán qua, thậm chí đến nơi khó nói kia cũng vô cùng không thoải mái.

Miễn cưỡng ngồi dậy trên giường , tức thì sắc mặt Tu Vân biến đen. Dù thân là mỹ nhân lười biếng chưa thay đồ, lại vô cớ toát lên khí chất điềm tĩnh và đoan trang.

Mái tóc của y rối tung, làn da không có chăn che đậy thảm đến mức không nỡ nhìn. Tu Vân liếc mắt về phía nửa giường trống trải bên cạnh, ngay lập tức hừ lạnh một tiếng.

Thời điểm mất đi ý thức đêm qua y nhớ rõ ràng người kia còn nằm cạnh, buổi sáng vừa dậy thì đến một hơi thở của người sống cũng không có, quả là vô tình.

Tu Vân đưa tay sờ chăn đệm bên cạnh, xúc cảm lành lạnh, người kia ra đi rất sạch sẽ, so sánh với bộ dạng quấn chặt không buông của hắn đêm qua quả thực như hai người khác nhau.

Tu Vân cố cử động thân thể, tức khắc cảm thấy bắp chân như đè trúng vật thể lạnh lẽo nào đó.

Y thò tay vào trong chăn tìm kiếm, lấy ra một mảnh ngọc bội màu trắng từ bên trong.

Dây treo cùng với tua rua nối với ngọc bội vẫn còn nguyên vẹn, hẳn là bị rớt từ trong quần áo ra do không cẩn thận.

Mảnh ngọc khắc đôi phượng hoàng, Tu Vân vừa nhìn đã biết giá trị liên thành của nó.

Những món đồ như vậy y đã được thấy nhiều, nên cũng không thấy hiếm lạ gì.

Nhưng trong khi hành thích mà vẫn mang theo người mảnh ngọc bội này, có thể thấy được sự quan trọng của vật này đối với hắn.

Tu Vân nghĩ ngợi một lát, tạm thời đặt miếng ngọc lên gối mềm thêu chỉ vàng.

Y tựa vào giường đỡ trán cho tỉnh táo, ngồi một lúc, khi cảm thấy sự nhức nhối trên người dần dần dịu đi mới đứng dậy, bước xuống giường. 

     Toàn thân Tu Vân chỉ có một kiện áo trong, bên dưới trống trơn. Y nhìn lướt qua phía cuối giường, kinh ngạc nhướng mày.
     
      Lúc này, y phát hiện ra quần áo đêm qua của chính mình đều được gấp gọn chỉnh tề đặt ở phía đuôi giường.

       Tu Vân nhìn chồng quần áo nhỏ ở kia nhưng không có ý định cầm lấy, nên chẳng biết bên trong có vài món đến vải vụn cũng không thành, được ngụy trang rất tinh vi.
      
Quần áo không có chút tương xứng nào với người, một kẻ toát lên khí chất quân tử đoan chính, trong lời nói mang theo thập phần khắc thủ cùng lễ.

Tuy đêm qua Tu Vân lúc mới ban đầu có chút không chịu nổi, nhưng rồi phía sau cũng cảm nhận được chút khoái cảm.

Tu Vân liếm môi dưới, miễn cưỡng công nhận tên này không phải chỉ có một chút công phu mặt ngoài.

Y lấy một bộ quần áo mới ra, ung dung thông thả thay vào rồi sửa sang lại đồ, dùng cây lược gỗ trên bàn chải chuốt lại mái tóc dài một lúc lâu liền có chút mất kiên nhẫn mà dùng dây tùy tiện cột tóc ra sau người.

Ngồi vào trước bàn rót cho mình một ly, lúc này Tu Vân mới ung dung thong thả gọi Thẩm Tam vào.

Thẩm Tam điệu bộ cung kính đi vào, chỉ cần nhìn kỹ là có thể phát hiện kẻ này đến sống lưng vì nơm nớp lo sợ mà đè thấp một chút, tầm mắt buông xuống, không dám liếc về hướng chủ nhân phía trên mình dù chỉ một cái.

Chờ Thẩm Tam quỳ một chân xuống nơi cách đó hai mét, Tu Vân mới chủ động mở miệng hỏi:

"Nghe thấy cái gì?"

Thẩm Tam cơ mặt giật giật, trả lời:

"Cái gì cũng chưa nghe thấy ạ."

Tư Vân nghiêng người, liếc hắn một cái rồi tiếp tục hỏi:

"Bọn họ đâu?"

"Dạ thưa, cũng không có. Cả Hộ Vệ Doanh này chỉ có một khuôn miệng thôi ạ."***

(***: Câu này ý là chỉ việc cả Hộ Vệ Doanh đều sẽ trả lời như vậy, đều trả lời y như nhau về chuyện này(?). Mình cũng không rõ lắm, bản gốc đây: "也没有。护卫营都长着同一张嘴。"沈三斩钉截铁地回答道。Ai có bản dịch hay hơn góp ý cho mình với, đoạn này thấy cấn mà không biết thay như thế nào ToT)

Thẩm Tam làm hộ vệ bên người Tu Vân, mỗi đêm đều sẽ gác đêm ở cửa nên đương nhiên có thể nghe được rõ ràng thanh âm trong phòng tối hôm qua , nhưng cho dù Tu Vân có hành sự hoang đường cỡ nào thì đều không phải thứ mà loại người như bọn họ có thể xen vào.

Những người bọn họ ở trước mặt Tu Vân chỉ có vĩnh viễn hai chữ - phục tùng.

Mà không chỉ có hắn, còn mấy vị đồng nghiệp trên nóc nhà kia, nếu chẳng phải Thẩm Tam đã thông báo trước thì mấy tên não ngắn kia không chừng đã vứt lại mạng mình ở nơi này.

Tu Vân vừa lòng gật đầu, nói:

"Truyền thiện đi."

Thẩm Tam vừa đáp lại, đang muốn ra cửa thì ánh mắt vô tình quét qua mái tóc dài được xử lý qua loa của Tu Vân làm hắn không nhịn được hỏi:

"Công tử, có cần yêu cầu Thẩm Thất tới giúp ngài vấn tóc không?"

"Không cần." Tu Vân khẽ nhấp một ngụm trà nguội, cự tuyệt nói.

Thẩm Tam gật đầu, nhanh chóng bước chân  ra khỏi phòng.

Tận đến khi cửa phòng ngủ  nhẹ nhàng khép lại, Thẩm Tam mới nhẹ thở ra một hơi rồi mới hậu tri hậu giác phát hiện rằng vào thời điểm bản thân đối mặt với Tu Vâ , cả cơ thể hắn luôn cảm giác được một sự áp lực vô hình, giống như chỉ một ánh mắt nhẹ nhàng dừng ở trên người thôi cũng vô cớ làm người ta cảm thấy nặng như ngàn cân.

Thẩm Thất là một người con gái với diện mạo bình thường, sườn mặt có một vết bớt đỏ tím, dù cho có ăn mặc một thân vải thô áo tang cũng không che dấu được dáng người  yểu điệu củng nàng.

"Chủ nhân không gọi ngươi. Quay về nghỉ ngơi đi." Thẩm Tam nói.

Biểu tình chờ mong của Thẩm Thất lập tức sụp đổ.

Thế nhưng sự thất vọng của nàng không phải bởi vì có tâm tư xấu xa gì mà là bởi từ khi nàng thay thế người thị nữ đầu tiên thì cũng đều là Thẩm Thất giúp Tu Vân vấn tóc. Vậy mà chỉ vì chút ít việc lặt vặt đêm qua mà nay Tu Vân lại không cho nàng làm nữa.

Dù gì Thẩm Thất cũng từng trà trộn những nơi ngõ liễu tường hoa, thành ra so với những đồng liêu quanh mình thì hiểu biết cũng rộng hơn một chút, đủ kiểu hình thức đồ vật đa dạng chưa gì chưa thấy qua nên thật sự nàng không cảm thấy sự việc đêm qua có cái gì có thể kiêng dè.


Thẩm Thất không khỏi tự mình hoài nghi:
"Chủ tử có phải không tín nhiệm chúng ta hay không? Từ khi bắt đầu hồi phục lại sau cơn phong hàn, chủ tử đã không còn gọi người hầu hạ bên ngài nữa."

Lời của Thẩm Thất cũng nhắc nhở Thẩm Tam rằng, quả thật, ngày Tu Vân thay đổi đúng là ngày mà y bắt đầu hồi phục lại sau bạo bệnh.

Thẩm Tam lạnh lùng nói:
"Việc này chớ có nhắc lại, Hộ Vệ Doanh như thế nào ngươi và ta trong lòng đều biết rõ ràng, nếu đã lựa chọn lưu lại, những điều từ trước cũng đừng suy nghĩ đến."

Từ ngày Tu Vân trên sập xe ngựa mở to mắt, Thẩm Tam dường như đã mơ hồ cảm thấy, chủ tử đã thay đổi.

Hắn vẫn nhớ rõ, mấy ngày trước khi đoàn xe ngừng ở bờ sông, Tu Vân đứng ở bờ, cạnh dòng nước sông chảy xiết. Y vừa mới nãy còn ngắm trăng, chỉ trong chốc lát sau liền xoay người lại hỏi:
"Hỡi các vị ở đây, những người đến giám sát ta cũng không phải số ít, nên chẳng bằng chủ động đứng ra, còn có thể khỏi chịu nỗi mệt nhọc khổ sở  tàu xe đường dài."

Người thanh niên bình thản đứng dưới ánh trăng, khiến người ta cảm thấy phảng phất những người đứng đối diện chẳng phải các mang là những tên hộ vệ đầy xấu, mà là những người bẳng hữu đã lâu chưa gặp.

Nhưng ánh mắt lạnh như băng kia, có lẽ sẽ là thứ khắc sâu trong trí óc Thẩm Tam cả đời.

Trong cơn hỗn loạn, điều đầu tiên mà Thẩm Tam làm là vù người chủ tử này chĩa mũi đao về phía đồng liêu của mình.

Ở tại nơi đó, m.áu t.hịt bay tứ tung, nhưng Tu Vân vẫn lạnh nhạt mà đứng đấy, trên bộ y phục trắng tinh không có dính lấy một vệt má.u, đến tận lúc Thẩm Tam quỳ xuống trước mặt hắn hành lễ, cung kính mà dâng lên thanh trường đao sau khi tắm máu của chính mình.

Từ đây, Thẩm Tam từ một tên vô danh tiểu tốt trong Hộ Vệ Doanh, nhảy vọt lên trở thành thị vệ bên người Tu Vân.

......

Trong phòng, Tu Vân rót thêm một ly trà nguội, sớm đã quên sạch khoảnh khắc sinh t.ử đêm qua.

 Y trước đây sống đã quá mức lao tâm lao lực, nên hiện giờ không phải bày mưu lập kế khiến y làm việc chỉ tuỳ ý chú trọng vào là được, mấy ngày gần đây vô cùng thư thái, tối hôm qua còn có một đêm xuân.

Đến mức mà đàn chó con bên người của nguyên chủ hắn cũng vô cùng vô tư thuần dưỡng từng kẻ một, chỉ gõ một cái , chỉ cần không phản bội hắn là xong.

Không sai, là nguyên chủ.

Tu Vân tên thật là Ninh Tu Vân, là một người chính gốc.

Y vốn dĩ bị bệnh nặng quấn thân, trước khi bị đẩy phòng giải phẫu cũng biết cơ hội sống của chính mình đã quá xa vời, nên nhân lúc còn sống tranh thủ an bài tốt tất cả sự tình của Ninh gia.

Lúc nhắm mắt lại, phía trước y còn mơ hồ nghe được tiếng bọn tiểu bối trong nhà cuồng loạn kêu khóc, hơn phân nửa là vì di chúc phân chia tài sản trước lúc lâm chung của y, cũng không biết có vài phần là thật sự vì y.

Ninh Tu Vân vốn tưởng rằng bản thân rốt cuộc có thể an tâm yên nghỉ, không nghĩ tới còn lại có một ngày mở mắt ra lần nữa.

Thời điểm tỉnh lại, y nằm trên một chiếc xe ngựa, thùng xe xóc nảy khiến người ta hoa mắt chóng mặt, xung quanh tối om, lúc nhìn đỉnh chóp thùng xe, trong chốc lát y còn tưởng rằng mình thành xác ch·ết vùng dậy ở trong quan tài, đang trên đường đi hỏa táng thi thể.

Giây tiếp theo y lại cảm thấy không đúng, Ninh gia đã khi nào nghèo túng đến độ dùng xe dễ nứt thành từng mảnh như thế này đâu?

Choáng váng một lát, Ninh Tu Vân mới chậm rãi phản ứng lại chuyện này.

Tin xấu là, y hình như không ch·ết, thế nên tất nhiên là cũng chẳng tồn tại vụ xác ch·ết vùng dậy như y vừa nghĩ.

Tin tốt là, y hình như xuyên không, rốt cuộc cũng thực hiện được nguyện vọng rời xa toàn bộ cục diện rối rắm Ninh gia.

Ninh Tu Vân giả làm bệnh nhân hai ngày liền, thông qua tiếp xúc với những người khác trong đoàn xe thì cuối cùng mới xác định một sự thật.

Y không những xuyên không, mà hơn nữa còn xuyên vào một quyển sách.

[ Bá nghiệp thiên cổ ] là một quyển tiểu thuyết đại nam chủ điển hình, lấy chuyện xưa Thái Tử đương triều bị ám s·át bỏ mình làm khởi nguồn, lấy nam chủ Giản Tầm đăng cơ xưng đế làm kết cục, kể lại lịch sử về một thế hệ đế vương làm giàu.

Năm thứ 21 Tân Long, Thái Tử Ninh Viễn  không học vấn không nghề nghiệp phụng mệnh đi Nam Tuần, hành sự hoang đường không cố kỵ khiến lời đồn đãi nổi lên bốn phía, trước khi trên đường từ Nam Tuần về triều bị ám s·át mà ch·ết.

Mà Ninh Tu Vân đúng lúc xuyên thành vị Thái Tử bia đỡ đạn sắp ch.ết này, hiện tại đang trên đường đến Nam Tuần, theo nguyên tác khoảng cách đến thời điểm Thái Tử bị ám sát, chỉ còn có tám tháng.

Tu Vân nhớ rõ cốt truyện cũng là có nguyên nhân, nửa đời người của y nai lưng làm công cho Ninh gia, đế. tận lúc nằm trên giường bệnh mới xem qua WC sách báo, này là cuốn tiểu thuyết đầu tiên hắn đọc.

Cuốn tiểu thuyết này như là vở kịch một vai cho nam chính, chi tiết của tên Thái Tử này ít ỏi vô cùng.

Tu Vân nỗ lực nhớ lại một hồi lâu, mãi mới nhớ ra đôi câu vài lời, trước mắt, y chỉ biết điều mình sắp nghênh đón là thư đồng phản bội, hoàng huynh mưu phản, cùng với một hồi ám s·át đến từ nam chính.

Nói cách khác, chỉ cần dựa theo diễn biến tiếp theo của cốt truyện là Tu Vân có thể được như ý nguyện lần nữa đi chầu ông bà, khiến y không có chút thái độ hoài nghi nào về việc tâm nguyện bản thân có đạt được hay không, cho nên hắn muốn nhìn một chút, cái gọi là cốt truyện có thể thay đổi được không.

Ngày đó ở bờ sông, Tu Vân đối đầu với sự phân hoá Hộ Vệ Doanh của nguyên chủ chính là một lần thử nghiệm.

Nguyên chủ tuy là Thái Tử, nhưng chỉ có cái danh chứ trên tay đã chẳng có thực quyền, cũng không có nổi cấp dưới trung thành.

Chỉ nói đến Hộ Vệ Doanh này, ngư long hỗn tạp, sau lưng cơ bản là thế lực khắp nơi trà trộn vào, sau đêm huyết tẩy ở bờ sông, hiện tại những kẻ còn lại đều những người lựa chọn trung với y - người Thái Tử điện hạ này.

Kết quả thật đáng tiếc, dù Tu Vân có ý đồ thử thay đổi cốt truyện cũng không có bất cứ điều gì không thể phản kháng ngăn cản y lại.

Tu Vân cả người vẫn còn không khoẻ trong người, lúc này cầm lấy cái ngọc bội hoa văn song phượng kia thưởng thức, trong đầu lại lần nữa hiện ra khuôn mặt thanh niên tuấn lãng, trong lòng bực bội vì cái tội mê sắc đẹp mà thiệt không ít.

Ninh Tu Vân y bình sinh yêu nhất mỹ nhân, chỉ ngắm từ xa chứ không bao giờ động thủ, người ở bên người được dùng tới phần lớn cũng đẹp mắt.

Trước đây hai mươi mấy năm nhân sinh theo khuôn phép cũ, vì Ninh gia vinh quang dốc hết sức lực, hiện giờ lần đầu tiên lái xe lên đường, đã bị nghiền đến có khí lui tới khí tiến, cũng coi như là chính bản thân mình tự làm tự chịu.

Tính cả lần gặp ở Huyền Thanh Quan ngoài thành mấy ngày trước, Tu Vân cùng tên tiểu tặc này đã gặp mặt lần thứ hai.

Nhìn vật trong tay, Tu Vân nhẩm tính sẽ còn có lần thứ ba.

Tu Vân vừa nghĩ đến, Thẩm Tam đã bưng cơm trưa vào.

Thức ăn đều là thái phẩm cực kỳ thanh đạm, chỉ nhìn cũng biết người làm đã dồn hết tâm huyết vào nó.

Tu Vân nhướng mày, từ đêm hôm đó, khi thấy kẻ này là người đầu tiên bạo khởi, thì Tu Vân liền biết, Thẩm Tam cũng được xem là kẻ có chút biết xem xét thời thế.

Thẩm Tam buông đồ ra, thấy hắn không đi, Tu Vân cầm lấy bộ đồ ăn, không quan tâm hỏi:
"Có chuyện gì nói luôn đi."

Thẩm Tam gật đầu, nói:
"Công tử, vị Vân công tử ra khỏi Giang Thành liền b·ị c·ướp đi, Hộ Vệ Doanh đã phái người đuổi theo, phát hiện ra đối phương đã vào giáo trường của quân hộ thanh, tạm thời sợ là không bắt được."

Động tác đang dùng bữa của Tu Vân châm lại một nhịp, khẽ nhíu mày.

Đây là lần khảo nghiệm thứ hai của Tu Vân đối "Cốt truyện".

Trước mắt, thân phận Tu Vân đang thế chỗ ở trong truyện gốc cũng là có tên có họ, là kim ốc tàng kiều mà Thái Tử mạnh mẽ cướ.p được từ đạo quán trên đường đến Nam Tuần.

Quả thật ngay trước khi đến Giang Thành, y đã gặp được vị Vân công tử kia cầu cứu. Lúc đó Tu Vân mới phát hiện sự kỳ quái, rõ ràng, trong truyện giấy trắng mực đen, đến tận giờ trong hiện thực mới thấy thâm sâu ý lường.

Thấy Tu Vân chậm chạp không nói, Thẩm Tam phỏng đoán tâm ý chủ tử, hỏi:
"Ngài còn muốn bắt sống sao ạ?"

Tu Vân nói:
"Đương nhiên, có vài chuyện mà ta có thể hỏi hắn một chút."

Tu Vân thu lại biểu cảm, ngữ khí từ tốn:
"Thẩm Tam à, ngươi xem dưới bầu trời này sao có thể xảy ra việc vi diệu như vậy, một tên tiểu quan ở Giang Thành này vậy mà có thể giống ta đến thế, hơn nữa còn lấy tên tự của ta làm hoa danh?"

Không sai, Thái Tử đương triều, con vợ cả do Tiên hoàng hâu sinh ra, lớn lên trong thâm cung, lại có kẻ ở nơi sơn cùng thuỷ tận Giang Thành này, cùng gương mặt với người tôn quý nhất huyết mạch hoàng thất, danh là Ninh Viễn, tự là Tu Vân.

Trong sách nói nguyên chủ hành sự hoang dâm vô đạo, kim ốc tàng kiều, nhưng vị Vân công tử b·ị b·ắt đi này, rõ ràng tương tự khuôn mặt của Thái Tử đến một chín một mười.
——————————————————————————-
(ToT) Thật sự tui nhây cái chương này hơn năm rồi, xin lỗi mí bà :(((( Chủ yếu vì năm ngoái tui thi chuyển cấp, mà một chương cũng siêu dài, gần 4k từ😭. Sắp tới tui lại sắp kiểm tra nữa, dl quá trời quá đất luôn🥲. Nhưng mà dù sao cũng rất cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi nhé🫶✨, tui sẽ cố gắng đẩy nhanh tốc độ hơn nè😋👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro