01. Quan Lại Làng Thạch Hào (1)
•♬•♫•.
Một cơn choáng váng ập tới, trước mắt từ mơ hồ dần trở nên rõ ràng--là một thế giới phủ đầy màu xám xịt, khắp nơi trong tầm mắt đều là sương mù.
Bên tai vang lên giọng nói điện tử lạnh như băng:
【Chào mừng đến với thế giới ảo số 444 phố Trường An, chi tiết phó bản lần này như sau:】
【Tên phó bản: "Quan Lại Làng Thạch Hào"】
【Tính chất phó bản: Tổng hợp linh dị】
【Cấp độ phó bản: Phó bản chuyển tiếp cho người mới】
【Độ khó: Dễ】
【Số người tham gia: 2 người】
【Lời nhắc thân thiện: Kính mong các nhiệm vụ giả cố gắng sống sót. Dù cái chết trong phó bản chưa chắc là cái chết thật, nhưng trải nghiệm có thể sẽ không mấy dễ chịu. Nếu trải nghiệm không tốt, xin đừng đánh giá thấp sao, càng đừng khiếu nại-chúng tôi không có bộ phận chăm sóc khách hàng.】
Khương Ương: "......"
Dọa chết bé rồi, cậu sắp bị dọa tỉnh luôn rồi đây.
Vốn cả ngày đã làm trâu làm trâu làm ngựa ở chốn công sở, đến tối lại đụng ngay cái truyền thuyết "số 444 phố Trường An", rồi bị dụ dỗ thế nào mà lại đồng ý vào phó bản trải kiếp ở đó - Khương Ương đến một phút nghỉ ngơi cũng không có.
Ban đầu rõ ràng là rất buồn ngủ, nhưng vừa nghe "số 444 phố Trường An không có bộ phận chăm sóc khách hàng", Khương Ương bắt đầu cảm thấy quyết định đồng ý bước vào nơi này của mình... có phải hơi hấp tấp rồi không?
Nghĩ thì là vậy, nhưng cơn buồn ngủ lại kéo tới, Khương Ương vẫn không nhịn được ngáp một cái.
"Buồn ngủ hả?" Một giọng lè nhè vang lên.
Khương Ương quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, phát hiện không biết từ khi nào, trong không gian xám xịt này lại xuất hiện một con husky đen trắng.
Nó ngẩng cao cằm, vẻ mặt cà khịa nói: "Buồn ngủ thì ngủ luôn đi, ngủ một giấc không bao giờ dậy cũng được, thiêu luôn cho gọn, một bước lên thiên đàng, khỏi phải bận lòng chuyện đời."
Khương Ương tò mò hỏi: "Phí hỏa táng cậu trả hả?"
Husky: "......"
Khương Ương thề là cậu vừa thấy nét mặt của một con husky... méo đi.
Có lẽ vì túng tiền, husky nhanh nhẹn chuyển chủ đề: "Tôi tên là Vương Nhị Cẩu, đương nhiên, ai cũng gọi tôi là Cẩu ca, cậu cũng có thể gọi là... ba Cẩu."
Khương Ương: "......"
Mấy cái kiểu xưng hô gì kỳ cục vậy chứ.
Nhị Cẩu nói: "Coi như tôi là người dẫn đường của cậu."
Khương Ương hiểu ra: "Chó dẫn đường."
"...Không nói được lời hay thì im luôn đi." Nhị Cẩu lạnh nhạt cảnh cáo, "Chọc giận tôi thì cậu chẳng được lợi gì đâu."
Vừa nói, Nhị Cẩu vừa tiến lên một bước sát lại gần cậu, nói: "Có gì muốn hỏi thì tốt nhất hỏi luôn bây giờ. Một khi phó bản chính thức bắt đầu, tôi sẽ không cứu cậu đâu. Lúc đó chỉ có thể tự lo lấy."
Khương Ương suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Người chơi tham gia là hai người, vậy người còn lại chính là cái người mà các người nói là 'người đưa đò' của tôi?"
Nhị Cẩu gật đầu: "Đúng vậy. Trong phó bản, cậu có thể tin hắn, vì nhiệm vụ của hắn chính là giúp cậu vượt qua phó bản tân thủ. Nếu cậu không thể vượt qua, hắn sẽ bị trừng phạt."
Thấy Khương Ương có vẻ đang suy nghĩ, Nhị Cẩu lại bổ sung: "Nhưng xin cậu nhớ cho, đừng ỷ lại hoàn toàn vào người đưa đò. Cũng đừng nghĩ rằng vì nhiệm vụ của hắn là bảo vệ cậu, thì cậu có thể mặc sức nằm yên chờ chết, hay muốn làm gì thì làm. Nếu cậu không thể vượt qua phó bản tân thủ, thì hắn chỉ bị trừng phạt mà thôi. Còn cậu thì..."
Nó cười lạnh, nụ cười mờ ám rợn người, rõ ràng đang cố dụ Khương Ương tưởng tượng đến những khả năng nguy hiểm nhất.
Khương Ương đại khái đã hiểu: "Nếu hắn thực sự thấy tôi phiền đến mức phát điên, vậy thì... hắn sẽ thật sự để tôi chết."
Nhị Cẩu lộ ra vẻ mặt "trẻ này dạy được đấy": "Không sai. Nói thật cho cậu biết, có không ít người cứ tưởng là phó bản tân thủ thì muốn làm gì thì làm, bày trò với người đưa đò, kết quả cuối cùng đều bị chính người đưa đò giết chết. Nếu cậu muốn, tôi có thể cho cậu xem kết cục của bọn họ."
Khương Ương: "......Cảm ơn, khỏi cần."
Nhị Cẩu nhiệt tình hỏi lại: "Thật sự không cần à? Tôi có lưu video, mở ra là xem được ngay, không phiền gì đâu."
Khương Ương: "......"
Thấy vẻ mặt của Khương Ương, Nhị Cẩu tỏ ra vô cùng thất vọng: "Thôi được, xem ra không dọa nổi cậu rồi. Còn gì muốn hỏi nữa không?"
Khương Ương: "Đưa tôi tư liệu phó bản đi."
"Hứ, giả vờ thanh cao, rồi sẽ có lúc cậu hối hận thôi." Nhị Cẩu lầm bầm chửi đổng, nhưng vẫn đưa tài liệu phó bản cho Khương Ương.
【Hiện tại là năm thứ ba Dân Quốc. Bạn là thiếu gia Khương Ương du học trở về, theo sự sắp xếp của cha mình, bạn trở thành một cảnh sát tuần tra thuộc Cục Tuần Cảnh.】
【Vừa mới nhận chức không lâu, vì có bằng cấp du học nên bị người khác bài xích, và bị phân cho một nhiệm vụ vô cùng gian nan.】
【Có một thị trấn tên là trấn Hồng Liên, nổi tiếng nhờ hồ sen đỏ trải rộng, có thể dùng làm nguyên liệu để dệt loại vải thượng hạng mang tên "lụa Hồng Liên". Vài năm gần đây, do sen đỏ trong hồ dần héo tàn, dân trong trấn không thể nộp thuế, liền bị cảnh sát tuần tra gần đó bắt đi làm khổ sai ở mỏ đá.】
【Nhưng dạo gần đây không biết vì lý do gì, những người trong trấn Hồng Liên bị đưa đi làm khổ sai lại lần lượt chết bất thường. Rất nhiều cảnh sát tuần tra đã đến điều tra, nhưng đều không phát hiện được điều gì. Có lời đồn rằng, trấn này... đang có ma quấy.】
【Bạn từng du học, không tin mấy chuyện đó, thế nên bạn được cử đi điều tra chuỗi cái chết của dân làng bị bắt đi lao dịch ở trấn Hồng Liên. Đi cùng bạn là một trợ lý do Cục Tuần Cảnh phân phối.】
【Bạn sẽ tìm ra sự thật, phải không?】
【Nhiệm vụ vượt ải: Tìm ra chân tướng cái chết hàng loạt của dân làng trấn Hồng Liên.】
Khương Ương đọc xong tư liệu, hỏi: "Chỉ có thế thôi?"
Nhị Cẩu gật đầu: "Ừ, chỉ thế thôi."
Nhị Cẩu vẫy đuôi, nói: "Thời gian hỏi đáp đã hết. Giờ cho dù cậu có thắc mắc gì, tôi cũng sẽ không trả lời nữa."
Nó mang vẻ mặt vênh váo không ai bì kịp: "Cố mà sống sót đi, thiếu niên. Hy vọng cậu còn cơ hội gặp lại Cẩu ca."
Nói xong, dường như chỉ trong chớp mắt, bóng dáng Nhị Cẩu đã biến mất không còn tung tích.
Ngay sau đó, thế giới xám xịt trước mắt bắt đầu sụp đổ, Khương Ương nhìn thấy một thế giới đầy màu sắc hiện ra.
Trước mắt là một tấm bia đá, khắc ba chữ "trấn Hồng Liên". Nhìn ra xa hơn, sau tấm bia là một thị trấn cổ kính, với những ngôi nhà thấp bé, đường đất lồi lõm, gió lạnh cuộn lên từng đợt, thổi bay những chiếc lá khô lác đác trên con đường đất gồ ghề-
Không thấy lấy một bóng người.
"Có gì muốn hỏi không?" Một giọng nói vang lên bên tai.
Khương Ương quay đầu lại, thấy một người đang dựa vào xe hút thuốc.
Chiếc xe mang kiểu dáng điển hình của thời Dân Quốc, lớp sơn đen bóng loáng cho thấy nó được bảo dưỡng rất tốt, trông vẫn còn như mới.
Người đàn ông dựa vào xe mặc bộ cảnh phục thời Dân Quốc, dây đai quân dụng viền quanh eo, Khương Ương nheo mắt lại, dường như có thể nhìn xuyên qua lớp vải dày, thấy được vòng eo rắn chắc của đối phương.
"Đẹp lắm à?" Người đàn ông vừa nhả khói vừa nói, "Ánh mắt của cậu như muốn lột sạch tôi vậy. Không hay đâu anh bạn, giữa thanh thiên bạch nhật mà, hay là... chúng ta vào trong xe?"
Khương Ương: "......"
Im lặng một chốc, Khương Ương hỏi: "Trong dây đai có súng không? Dùng được chứ? Có mấy viên đạn?"
Người đàn ông khựng lại, có vẻ không ngờ câu hỏi đầu tiên của Khương Ương lại là chuyện đó. Hắn nhìn Khương Ương đầy hứng thú, vứt điếu thuốc đi, dùng ủng nghiền lên tàn thuốc mấy cái rồi mới nói: "Có chín viên đạn, nhưng chỉ có một khẩu súng, và xác suất nổ nòng là một phần hai - cậu hiểu ý tôi chứ?"
Khương Ương suy nghĩ một chút, rồi không chắc chắn lắm mà nói: "Ý anh là... trong hai lần bóp cò, chắc chắn sẽ có một lần nổ nòng? Nói là có chín viên, nhưng thực tế chỉ có thể bắn được một phát, vì lần thứ hai sẽ chắc chắn nổ? Hoặc nếu xui, thậm chí ngay phát đầu đã nổ luôn?"
Người đàn ông gật đầu: "Thông minh đấy. Vậy nên tôi khuyên cậu từ bỏ khẩu súng đi. Muốn bắn thì cậu bắn, tôi thì không dại gì mạo hiểm."
Nói xong, người đàn ông thậm chí còn trực tiếp ném cả khẩu súng lẫn chín viên đạn sang: "Xem mạng cậu thế nào thôi."
Khương Ương vừa đón lấy khẩu súng, còn chưa kịp mở miệng thì trước mắt đã hiện lên một bảng thông tin:
【Tên đạo cụ: Một khẩu súng sắp hỏng】
【Cấp độ đạo cụ: Đạo cụ sơ cấp】
【Tính chất đạo cụ: Đạo cụ chuyên dụng trong phó bản, chỉ có thể sử dụng trong phó bản này】
【Mô tả đạo cụ: Đây là khẩu súng thuộc về cảnh sát tuần tra, là hàng "Hán Dương chế tạo" trong truyền thuyết, một món hàng xịn hạng nhất. Chỉ tiếc rằng, vì đã quá lâu không được bảo dưỡng nên mất luôn độ chính xác, giờ mỗi lần bóp cò có 50% khả năng nổ nòng nhé. Một khi nổ - bạn sẽ biến thành pháo hoa, đoàng--】
Khương Ương: "......"
Cách miêu tả này thật đúng là... đặc sắc.
Khương Ương im lặng, định nhét khẩu súng vào dây đeo vũ trang bên hông mình. Nhưng khi cúi đầu nhìn xuống, cậu mới phát hiện ra, trên người mình hoàn toàn không có đai vũ trang -
Không, phải nói là, bộ đồ trên người cậu mặc căn bản không phải cảnh phục.
Khương Ương: "???"
Khương Ương nhìn bộ đồ trên người mình với vẻ không thể tin nổi-
Bộ âu phục ba mảnh trang trọng và ôm sát người, chiếc áo ghi-lê được cắt may tinh tế đến mức cậu thậm chí không thể nhấc tay lên nổi. Cậu bước lên mấy bước, rồi xác nhận rằng đôi giày da dưới chân hoàn toàn không thể dùng để chạy.
Khương Ương có chút không hiểu: "Tại sao anh được mặc cảnh phục, còn tôi lại chỉ được mặc âu phục?"
Người đàn ông cười toe toét nói: "Trong hồ sơ của cậu không viết sao? Ở chỗ tôi thì có ghi đấy."
Một cảm giác bất an đột ngột dâng lên trong lòng Khương Ương.
Quả nhiên, người đàn ông nói tiếp: "Trong hồ sơ bên tôi ghi rõ, cậu chỉ là một cậu ấm dựa bóng cha mà vào được, thể lực hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn, không biết dùng súng, càng không biết múa gậy múa gộc, thậm chí đi bộ còn ba bước đã thở dốc. Biết rõ phải xuống nông thôn điều tra án, vậy mà vẫn cố sống cố chết không chịu bỏ âu phục với cà vạt."
Nói đến đây, người đàn ông bật cười: "À đúng rồi, cậu còn thích giảng đạo lý, cho rằng đánh người là sai, nhớ đừng OOC (thoát vai) đấy, vi phạm sẽ bị trừng phạt."
Khương Ương: "......"
Khương Ương không thể tin nổi: "Giảng đạo lý? Không đánh nhau?"
Người đàn ông cười híp mắt gật đầu.
Khương Ương hỏi: "Quy tắc này... bắt buộc phải tuân theo à?"
Người đàn ông vẫn gật đầu: "Những gì tư liệu không ghi, cậu có thể tùy ý phát huy, nhưng những gì đã ghi rõ, cậu phải tuân thủ nghiêm ngặt."
Khương Ương lại im lặng: "Vậy tại sao tư liệu ở chỗ anh mà tôi lại không biết?"
Người đàn ông nhìn cậu chăm chú, giọng đầy ẩn ý: "Bởi vì chúng ta là một đội, cho nên..."
Mi mắt Khương Ương giật liên hồi.
Người đàn ông nói: "Quy tắc ràng buộc cậu có thể nằm trong tay đồng đội, cũng có thể không. Vì thế, sau này mỗi khi vào phó bản, điều đầu tiên cậu phải hiểu rõ là mình bị những ràng buộc nào; những ràng buộc mà đồng đội nói với cậu rốt cuộc có đúng không."
"Có phán đoán của riêng mình, đó là yếu tố đầu tiên khi bước vào phó bản."
Nói rồi, người đàn ông bước đến trước mặt Khương Ương, nói: "Từ cái đã biết suy ra cái chưa biết, không khó hiểu chứ?"
Khương Ương như đang ngẫm nghĩ điều gì đó: "Tư liệu của tôi chỉ nói rằng thân phận của tôi là một cậu ấm, đúng là nhờ vào năng lực của cha mới vào được Cục Tuần Cảnh, vậy nên anh nói tôi dựa bóng tổ tiên mà vào được đó, câu này đúng."
"Anh nói tôi thân thể yếu ớt, không chạy nổi, câu này cũng đúng. Đôi giày da dưới chân cho thấy hành động của tôi thực sự bị hạn chế."
"Nhưng mà..." Khương Ương ngẩng đầu, giơ tay ra trước mặt người đàn ông, "Không biết bắn súng? Câu này thì... chưa chắc đâu, nhỉ?"
Ở khe ngón cái của cậu có vết chai rõ ràng - điều đó chứng tỏ, cậu ấm này biết bắn súng. Hiển nhiên, nếu cha của cậu ta có thể để con mình đến một thị trấn bị đồn có ma, nơi mà bao nhiêu cảnh sát khác còn không giải quyết nổi, thì sao có thể là một cậu công tử tay trói gà không chặt được?
Người đàn ông lập tức bật cười: "Suy luận xuất sắc đấy."
Ánh mắt Khương Ương lại nhìn về chiếc xe bóng loáng kia: "Trong xe... chắc không trống rỗng đâu nhỉ?"
Ánh mắt người đàn ông càng sáng hơn. Hắn mỉm cười với Khương Ương, nói: "Tôi thật sự rất vui... vì cậu không phải một thằng ngốc."
Mi mắt Khương Ương khẽ giật: "Nếu tôi là một thằng ngốc thì sao?"
Người đàn ông nhún vai, vẻ thản nhiên, an ủi: "Đừng lo, cũng chẳng sao cả, chỉ là kết thúc trò chơi sớm hơn thôi. Dù sao thì một trò chơi vốn chẳng có gì đáng để trải nghiệm, cũng không cần tiếp tục làm gì."
Khương Ương: "......"
Tôi cảm ơn anh nhiều nhé.
Người đàn ông đưa tay mở cửa xe, miệng nói: "À đúng rồi, hình như tôi vẫn chưa nói tên với cậu nhỉ?"
Hắn quay đầu lại, khẽ mỉm cười với cậu: "Tôi tên là Triệu Đình Liêu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro