03. Quan Lại Làng Thạch Hào (3)
⬳⚘
Nghe vậy, sắc mặt của Tề Lão Tam lập tức xanh mét. Lão nghiến răng ken két, giọng âm u rít ra từng chữ: “Cậu nói cái gì?”
Khương Ương tưởng lão lãng tai, liền lớn giọng nhắc lại: “Lão bá, phá hoại công trình công cộng là phạm pháp, phải nộp phạt. Ông xem nên nộp bao nhiêu thì hợp lý?”
Khóe miệng Tề Lão Tam ngoác ra, lộ ra một hàm răng sắc nhọn đến mức bất thường. Răng trên răng dưới ma sát lách cách, tựa như nhìn thấy món mỹ thực trước mắt, chỉ hận không thể lập tức nuốt chửng con mồi vào bụng.
Tề Lão Tam lạnh lùng nói: “Ta sống ở trấn Hồng Liên hơn sáu mươi năm rồi, chưa từng nghe nói có cái quy củ này.”
Đầu lưỡi của lão kéo dài như rắn, dường như chỉ cần Khương Ương nói sai một câu, lão lập tức có thể biến người trước mặt thành món ăn để no bụng.
Thế nhưng Khương Ương chỉ giơ công văn trong tay lên: “Tôi là trưởng trấn mới tới, trong công văn đã ghi rõ, tôi có quyền tuyệt đối với trấn Hồng Liên. Giờ tôi quy định, phá hoại công trình công cộng là phạm pháp, phải nộp phạt. Ông có ý kiến gì không?”
Chiếc lưỡi dài vươn ra, nhưng khi chạm tới trước công văn thì ngừng lại. Tề Lão Tam u ám liếc nhìn Khương Ương một cái, cuối cùng không cam lòng thu lưỡi về. Trong nháy mắt, lão lại trông như một người bình thường: mắt trở lại đen trắng rõ ràng, khóe miệng không còn nhỏ ra chất lỏng nhầy nhụa, chỉ là một ông lão bình thường không thể bình thường hơn.
Cuối cùng, Tề Lão Tam móc ra mấy đồng tiền đồng từ trong túi áo, đưa cho Khương Ương:
“Khương trưởng trấn, cầm đi, tiền phạt.”
Khương Ương lại không trực tiếp nhận lấy, mà ra hiệu cho Triệu Đình Liêu đến nhận.
Triệu Đình Liêu liếc nhìn cậu, vẻ mặt nửa cười nửa không, nhưng Khương Ương làm như không thấy, chỉ thản nhiên nói: “Tiền phạt sung công, sẽ dùng cho việc kiến thiết trấn Hồng Liên. Triệu Đình Liêu, nhận tiền, ghi sổ.”
Triệu Đình Liêu mãi vẫn chưa nhúc nhích, cho đến khi Khương Ương mất kiên nhẫn liếc hắn một cái, hắn mới thở dài bất đắc dĩ, đưa tay nhận lấy mấy đồng tiền ấy.
【Đinh đoong ~ Chúc mừng nhiệm vụ giả “Khương Ương” đã thiết lập thành công điều lệ thị trấn đầu tiên của trấn Hồng Liên — “Cấm phá hoại công trình công cộng trong trấn”. Điều lệ đã có hiệu lực, xin các nhiệm vụ giả vui lòng tuân thủ. Nếu vi phạm, sẽ căn cứ theo “Điều lệ xử phạt vi phạm nội quy trấn Hồng Liên”, Chương một, Điều một tiến hành xử lý: tình tiết nhẹ phạt từ ba đến năm đồng tiền, tình tiết nghiêm trọng sẽ bị trục xuất khỏi trấn.】
Khương Ương khẽ giật nhẹ mí mắt.
Triệu Đình Liêu thì sờ cằm, sắc mặt không rõ là vui hay buồn.
Tề Lão Tam thì ngó đăm đăm vào mấy đồng tiền trong tay Triệu Đình Liêu, ánh mắt tràn đầy luyến tiếc, cuối cùng cũng đành rụt tay về. Lão chống gậy, nghiêng đầu nói:
“Trưởng trấn, phó trưởng trấn, mời hai vị đến nha môn một chuyến.”
Nha môn?
Đây quả thật là một cách xưng hô rất thú vị.
Khương Ương âm thầm nghĩ, cách gọi mang đậm màu sắc thời phong kiến như vậy cho thấy nội bộ trấn này vẫn giữ lại khá nhiều đặc trưng của xã hội cũ. Mà đã có màu sắc phong kiến, thì rất có thể sẽ kéo theo cả tông pháp chế lẫn mê tín dị đoan.
Mê tín dị đoan—tức là trong trấn rất có khả năng tồn tại những quy tắc ngầm không ai dám nhắc tới. Một khi vô tình phạm phải, thì công văn của trấn trưởng liệu có thật sự hiệu lực như hệ thống tuyên bố không?
Còn tông pháp chế—đồng nghĩa với việc dân trong trấn có khả năng sẽ kết thành một khối chặt chẽ. Mà trong một số tình huống, họ thậm chí có thể tập thể vi phạm quy định do trấn trưởng ban hành. Đến lúc đó, cậu sẽ trở thành kẻ thù của cả cái trấn này.
Khương Ương len lén ghé sát lại hỏi Triệu Đình Liêu: “Này anh bạn, công văn trấn trưởng thật sự có tác dụng như nó nói sao? Có quyền cai quản tuyệt đối với cả cái trấn này à?”
Triệu Đình Liêu liếc mắt nhìn Tề Lão Tam đang dựng thẳng tai lên nghe trộm, lúc này mới cụp mắt xuống, khẽ nói: “Về lý mà nói thì có hiệu lực, gọi là ‘giai đoạn bảo hộ tân thủ’. Nhưng mà…”
Khương Ương nhướn mày, cuối cùng cũng đợi được cái “nhưng mà” của Triệu Đình Liêu:
“Nhưng mà, sự bảo vệ quá mạnh mẽ… đôi khi lại chẳng phải là chuyện tốt đâu, cậu hiểu chứ?”
Khương Ương khựng lại một chút, cậu bỗng nhớ đến “lời nhắc nhở đầy thiện ý” từ giọng nói kia ở số 444 phố Trường An.
【Tỷ lệ sống sót trong thế giới ảo rất thấp, có hơn 90% tân thủ không vượt qua được phó bản đầu tiên. Bạn chắc chắn muốn ký hợp đồng chứ?】
Hơn 90% tân thủ đều không thể vượt qua phó bản đầu tiên, nhưng bây giờ Khương Ương lại có trong tay một tờ công văn cho phép tuỳ ý định ra quy tắc trong phó bản, điều đó thật sự quá mức vi diệu.
Điều này có phải ngụ ý rằng: Ngay cả khi có thể tự đặt ra quy tắc, tỷ lệ sống sót của cậu cũng chỉ là một phần mười thôi sao?
Khương Ương chôn kín tất cả những nghi ngờ đó trong lòng, bước theo Tề Lão Tam đến trước cửa nơi được gọi là “nha môn”.
Đó là một toà nhà trệt cũ kỹ, trông hơi giống một cái tứ hợp viện, bên trong có một sân lớn. Toà nhà đã cũ đến mức lớp sơn bong tróc từng mảng, nhìn vào toát lên vẻ tiêu điều hoang vắng sau bao nhiêu năm mưa gió dập vùi. Trước cổng dựng một tấm bia đá to tướng:
【Văn Phòng Công Vụ Trấn Hồng Liên】
Tề Lão Tam nói: “Khương trưởng trấn, đây chính là nha môn, từ nay về sau cậu và phó trấn trưởng sẽ ở đây. Nơi này đơn sơ, mong hai vị chớ trách.”
Không trách thì cũng chẳng có cách gì khác, Khương Ương vốn cũng không quá để tâm chuyện ở đâu, chỉ thuận miệng hỏi: “Ở đây còn có ai khác sống không?”
Tề Lão Tam lắc đầu: “Không có, nơi này chỉ dành cho quan lão gia ở. Nhưng nếu hai vị lão gia cần người hầu hạ, lão cũng có thể phái người đến phục vụ.”
Toàn thân Khương Ương lập tức nổi hết cả da gà.
Tề Lão Tam vừa nãy ở đầu trấn còn hận không thể coi cậu là thức ăn mà nuốt chửng, giờ lại một miệng một tiếng "quan lão gia", khúm núm lễ độ đến lạ, cứ như trong chớp mắt đã biến thành một người hoàn toàn khác.
Điều kỳ quặc là, khi đối mặt với một Tề Lão Tam như quái vật muốn ăn thịt mình, Khương Ương lại chẳng cảm thấy sợ hãi gì, thậm chí còn có chút háo hức như muốn thử sức với khó khăn;
Nhưng khi đối mặt với một Tề Lão Tam khiêm nhường nhu thuận như thế này, cậu lại cảm thấy một nỗi sợ hãi dâng lên từ đáy lòng, khiến từng sợi lông tơ trên người đều dựng đứng cả lên.
Khương Ương vội vàng lắc đầu: “Không cần đâu, ông cứ về trước đi, chúng tôi có việc sẽ gọi.”
Tề Lão Tam cũng không nói gì thêm, chống gậy lặng lẽ rời đi.
Thấy ánh mắt của Tề Lão Tam không còn dán chặt lên người mình nữa, Khương Ương rốt cuộc cũng không nhịn được mà xoa xoa cánh tay, lẩm bẩm: “Sao tự nhiên đổi tính như lật bàn tay vậy, cứ như gặp ma rồi ấy.”
Triệu Đình Liêu nhìn chăm chú vào bóng lưng đang khuất dần của Tề Lão Tam, ánh mắt trầm hẳn xuống, khẽ buông một câu: “Cái gì là ma, cái gì là người, thật ra chẳng thể nói chắc được.”
Khương Ương cau mày: “Anh nói vậy là có ý gì?”
Triệu Đình Liêu không trả lời mà lại hỏi ngược lại: “Giờ cậu định làm gì?”
Khương Ương theo dòng suy nghĩ của hắn, trầm ngâm một lúc rồi đáp: “Chỗ này chắc hẳn có hồ sơ, chúng ta kiểm tra sổ sách trước, xem xét kỹ mấy vụ chết vì đi phu dịch này rốt cuộc có ẩn tình gì.”
Nói ra mấy chữ “chết vì đi phu dịch” thật sự khiến người ta nghe thấy cũng thấy chối tai.
Khương Ương quay đầu nhìn tấm biển mang hơi hướng hiện đại bên cạnh—“Văn phòng Công sở trấn Hồng Liên”, rồi lại nghĩ tới chính mình vừa mới miệng nói ra hai chữ “phu dịch”, cúi đầu nhìn bộ âu phục trên người, trong đầu lại vang lên cách gọi “quan lão gia” của Tề Lão Tam, một nỗi sợ kỳ lạ như sự vặn xoắn của không thời gian bất chợt tràn lên trong lòng cậu.
Chỉ trong một thoáng, Khương Ương như trông thấy một bánh xe khổng lồ từ trên trời ập xuống, tựa nước Hoàng Hà cuộn trào, mang theo khí thế không thể kháng cự, tàn nhẫn nghiền nát tất cả những thứ muốn lấy trứng chọi đá.
Khương Ương cúi đầu, thứ đập vào mắt lại là vô số máu tươi văng tung toé sau khi bị bánh xe ấy cán qua.
Bị đẩy một cái, Khương Ương loạng choạng một bước. Cậu khó hiểu quay đầu lại, liền bắt gặp ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy của Triệu Đình Liêu.
Khương Ương còn chưa kịp mở miệng, đã thấy hắn đi thẳng tới trước tấm bia đá khắc mấy chữ “Công sở trấn Hồng Liên”, bắt đầu quan sát tỉ mỉ.
Sắc mặt Triệu Đình Liêu dần trở nên nặng nề.
Khương Ương bị khơi lên tò mò: “Anh đang nhìn gì thế?”
Vừa hỏi, cậu vừa đưa tay ra, định chạm vào tấm bia đá.
Triệu Đình Liêu lạnh lùng nhìn cậu tìm đường chết.
Ngay lúc sắp chạm vào bia đá, Khương Ương cũng khựng lại. Cậu xoay đầu hỏi: “Tại sao anh không ngăn tôi?”
Triệu Đình Liêu đáp: “Tôi cũng muốn biết hậu quả khi chạm vào nó.”
Khương Ương: “……”
Cậu bực bội thu tay về.
Triệu Đình Liêu đứng dậy, nói: “Không có việc gì thì đừng nhìn chằm chằm vào cái thứ này. Tôi thấy, nó rất có thể là một đạo cụ dùng chung.”
“Đạo cụ dùng chung?” Khương Ương lặp lại cụm từ chuyên môn, “Là có ý gì?”
Triệu Đình Liêu giải thích: “Là loại đạo cụ có thể mang ra khỏi phó bản hiện tại, và sử dụng được trong các phó bản khác.”
Khương Ương lập tức hiểu ra—
Cho tới giờ, những đạo cụ cậu từng gặp, như công văn bổ nhiệm trưởng trấn, khẩu súng sắp hỏng, thuốc trị thương sắp hết hạn… đều là đạo cụ chuyên dụng trong phó bản, chỉ có thể sử dụng trong phạm vi phó bản này, tuyệt đối không được mang ra ngoài.
Chỉ là mấy cái đạo cụ rách nát như thế mà còn phát cho keo kiệt, đủ thấy mức độ bủn xỉn của hệ thống. Một phó bản đã keo như vậy mà lại đưa ra một món đạo cụ có thể mang ra khỏi phó bản, thậm chí còn dùng được ở các phó bản khác — hiển nhiên, đạo cụ này không phải dễ lấy.
Khương Ương thành thật đứng xa cái tấm bia đá kia thêm một chút.
Hai người cùng đi vào sân, bắt đầu quan sát cái sân nhỏ này.
Sân vuông vức, một bên là cổng lớn, ba phía còn lại đều là nhà.
Khương Ương và Triệu Đình Liêu đi vào căn phòng đối diện với cổng chính trước tiên, phát hiện đây là một văn phòng. Bên trong đặt hai bộ bàn ghế, một bên còn có một cái tủ sách lớn, bên trong dày đặc các loại tài liệu không biết là thứ gì.
Khương Ương bước đến trước tủ sách, cầm lấy một tập tư liệu, bất ngờ phát hiện đây chính là những báo cáo liên quan đến các vụ chết vì lao dịch mà bọn họ đang muốn tra cứu.
Cậu lập tức gọi Triệu Đình Liêu cùng mang hết đống tư liệu này đến bàn. Triệu Đình Liêu không biết từ đâu lấy ra một cái bật lửa, châm sáng ngọn đèn dầu đặt trên bàn. Dưới ánh sáng lờ mờ, hai người bắt đầu cẩn thận lật xem từng trang tư liệu.
Tập đầu tiên Khương Ương xem là nhật ký công tác của vị trấn trưởng tiền nhiệm của trấn Hồng Liên. Chữ viết theo lối chữ phồn thể, xếp dọc, nhưng từng nét đều gọn gàng như được in ra vậy.
【Trấn Hồng Liên được kiến lập từ thời Lương Tuyên Đế, nổi tiếng khắp thiên hạ nhờ hồ sen đỏ dùng để dệt lụa sen đỏ. Cuối đời nhà Thanh, khi người Tây dương xâm lược, nghe danh lụa sen đỏ, quan lại từ trên xuống dưới đua nhau sính ngoại, ra lệnh cho trấn Hồng Liên tiến cống lụa sen đỏ dâng người Tây. Ngày công văn ban xuống, hồ sen lập tức héo rụi, từ đó về sau không còn nở nổi một đóa.】
【Bách tính trấn Hồng Liên không còn kế sinh nhai, liền bị bắt đi lao dịch để trút giận thay quan lại. Đến khi Dân quốc thành lập cũng chẳng khá hơn là bao. Nam đinh trong trấn từ mười lăm đến năm mươi tuổi đều phải lao dịch, số người được trở về chưa tới một phần mười. Việc trưng dụng năm này qua năm khác, cuối cùng đã dẫn tới các vụ giết người trong đợt lao dịch.】
Đọc đến đây, Khương Ương hơi trầm ngâm. Cậu lật sang trang tiếp theo, quả nhiên thấy được suy đoán của trấn trưởng tiền nhiệm trùng khớp với chính suy nghĩ của cậu:
【Tôi đoán rằng đây là việc dân làng cố tình tự sát để tránh lao dịch, nhưng khi tận mắt nhìn thấy thi thể, cái chết quả thật quá đỗi kinh hoàng. Nếu là tự sát, sao lại thê thảm đến mức ấy?】
Câu này khiến Khương Ương cũng sinh lòng hiếu kỳ, phải thê thảm đến mức nào thì mới khiến trưởng trấn tiền nhiệm lập tức gạt bỏ khả năng dân làng tự sát để trốn lao dịch?
Khương Ương hỏi Triệu Đình Liêu:
“Có ảnh không?”
Triệu Đình Liêu đưa cho cậu mấy tập hồ sơ: “Đều là ảnh đen trắng, không rõ lắm, nhưng có thể dùng làm tư liệu.”
Khương Ương nhận lấy.
Tập hồ sơ đầu tiên có tên: [Án mạng cái chết của Tề Đại Trụ và vợ Tiêu Thiến Thiến].
Dựa theo những tài liệu Khương Ương đã xem trước đó, trấn Hồng Liên là một kiểu thôn làng điển hình của thời kỳ phong kiến — “một làng hai họ, đời đời kết hôn” là bức tranh chân thực nhất để hình dung.
Trấn Hồng Liên chỉ có hai họ: một là Tề, hai là Tiêu, hai nhà đời đời kết thông gia.
Tề Đại Trụ chính là trưởng tử của thế hệ họ Tề hiện tại, cha mẹ đều còn sống, lại có vị hôn thê là Tiêu Thiến Thiến, đôi thanh mai trúc mã tình cảm sâu đậm, đã đi đến giai đoạn bàn chuyện cưới hỏi.
Ngày xảy ra án mạng chính là vào ngày thành hôn của Tề Đại Trụ và Tiêu Thiến Thiến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro