05. Quan Lại Làng Thạch Hào (5)

☕︎☁︎☀︎

Hàm răng sắc nhọn miễn cưỡng thu lại hình dạng bình thường, Tề Lão Tam bất đắc dĩ phẩy tay ra hiệu cho mấy cô gái dâng trà đầy tiếc nuối rời đi.

Chén trà sánh đặc màu đỏ được bưng đi, Tề Lão Tam nén sự miễn cưỡng trong lòng, hỏi: “Trưởng trấn đến đây muốn hỏi chuyện gì?”

Khương Ương không vòng vo: “Lão bá cho hay, về việc những người đi phu dịch ở trấn Hồng Liên lần lượt chết bất thường, ông nghĩ sao?”

Lời vừa dứt, không khí trong phòng bỗng chốc đông đặc. Khương Ương cảm thấy hơi thở nặng nề, như thể cơ thể cậu đột nhiên quên mất cách hít thở.

Cậu chớp mắt; trong thế giới mờ dần trước mắt, gương mặt khô quắt như thân cây mục của Tề Lão Tam lại hiện ra rõ ràng.

Khương Ương nhìn thấy, đúng khoảnh khắc ấy, trên mặt Tề Lão Tam lộ ra một vẻ vô cùng vi diệu: vừa như kinh hãi, lại như phẫn nộ, đồng thời xen lẫn một ác ý khó diễn tả.

Nếp nhăn trên da càng lúc càng hằn rõ, ngũ quan của ông ta dần cứng đờ. Lão mấp máy môi nhưng cơ bắp mặt đã đông cứng, không nhúc nhích.

Phổi như quên mất cách làm việc; Khương Ương cảm thấy tai bắt đầu ong lên, bất giác đưa tay ôm ngực, cố xoa dịu trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Ngay lúc Khương Ương cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, Triệu Đình Liêu kéo cậu một cái. Chỉ trong khoảnh khắc, Khương Ương cảm nhận được cơ thể mình lại có thể hít thở.

Tựa như thấy Khương Ương thoát chết, Tề Lão Tam đầy vẻ tiếc nuối, rồi mới mở miệng nói: “Trưởng trấn à, đó là nữ thần Hồng Liên đang đòi mạng đấy.”

Nữ thần Hồng Liên?

Khương Ương nghĩ hồi lâu mới nhớ ra nữ thần Hồng Liên là ai.

Tên thật của nữ thần Hồng Liên đã không thể tra cứu được nữa, tương truyền nàng vốn là thiên kim tiểu thư nhà quyền quý, từ nhỏ thông thạo Tứ Thư Ngũ Kinh, cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, danh tiếng lẫy lừng, nhà trai đến cầu thân xếp hàng dài từ phía đông thành đến tận phía tây thành. Thế nhưng nữ thần Hồng Liên không ưa hồng y mà chỉ thích chiến giáp, vào cuối thời vương triều, dị tộc phương Bắc nam tiến xâm lược Trung Nguyên, triều đình lánh nạn phương Nam, nữ thần Hồng Liên liền tập hợp dân chúng địa phương, lập nên một đội quân, bảo vệ quê hương của mình.

Nàng trở thành một nữ hùng kiệt xuất giữa thời loạn, ngăn cản bước tiến của dị tộc phương Bắc. Nhưng cuối cùng, nàng lại bị thuộc hạ phản bội chỉ vì thân phận nữ nhi.

Dị tộc muốn nàng quỳ gối khuất phục, nàng không chịu, thuộc hạ liền toan lấy thủ cấp của nàng để đổi lấy vinh hoa phú quý từ tay dị tộc. Nữ thần Hồng Liên phẫn nộ tột cùng, trong cảnh đường cùng, vừa đánh vừa lui, cuối cùng đến bên hồ Hồng Liên, gieo mình xuống hồ tự tận.

Trước khi chết, nàng lập lời nguyền, rằng nếu hồn phách nàng có ngày quay lại, thì chính là lúc nàng hóa thành lệ quỷ, đòi lại máu nợ thù hận.

Nữ thần Hồng Liên quyết tuyệt lao mình xuống hồ, khi thân thể nàng bị nước hồ nuốt chửng, mặt hồ bỗng nở rộ vô số đóa hồng liên. Cả hồ hồng liên hóa thành quái vật ăn thịt người, nuốt chửng toàn bộ đám phản quân đến vây giết nữ thần Hồng Liên.

Kể từ đó, để tưởng niệm nữ tử khí tiết kiên cường ấy, nàng được tôn xưng là “Nữ thần Hồng Liên”. Ngày nàng bỏ mình—mồng Tám tháng Tư hằng năm—trấn Hồng Liên sẽ tổ chức một nghi lễ gọi là “Hồng Liên Tế”.

Khương Ương khó hiểu hỏi: “Nữ thần Hồng Liên là anh hùng kháng địch, sao lại đến đòi mạng dân chúng trong trấn? Chẳng phải các người đều là tín đồ của bà ấy sao?”

Tề Lão Tam lắc đầu, trên mặt thoáng hiện vài phần bất đắc dĩ: “Trưởng trấn đại nhân, cậu không biết đấy thôi, người dù tốt đến đâu, một khi thành quỷ… thì cũng chẳng còn là người nữa.”

Khương Ương cau mày. Cậu quay sang nhìn Triệu Đình Liêu, lại thấy Triệu Đình Liêu gần như cũng nhíu mày ngay lập tức, ánh mắt sắc bén đánh giá Tề Lão Tam, như thể đang phân biệt thật giả trong lời hắn nói. Nhận ra ánh nhìn ấy, Triệu Đình Liêu quay sang Khương Ương, khẽ lắc đầu.

Khương Ương thu ánh mắt về, lại hỏi Tề Lão Tam: “Ý ông là gì?”

Tề Lão Tam thở dài một hơi: “Trưởng trấn tưởng rằng mỗi năm chúng tôi tổ chức Hồng Liên Tế để cúng bái Nữ thần Hồng Liên thật sự là để tưởng niệm sao?”

Tề Lão Tam lắc đầu, ánh nhìn lão dành cho Khương Ương lúc này lại đầy rẫy ác ý: “Bởi vì Nữ thần Hồng Liên ấy… bà ta không phải thần, mà là quỷ. Đã là quỷ, thì phải ăn người.”

Mi mắt Khương Ương khẽ giật một cái.

Giọng nói u ám của Tề Lão Tam vang lên: “Lễ tế Hồng Liên mỗi năm, chúng tôi không phải đang tưởng niệm nàng ta, mà là đang tế lễ cho nàng ta. Chỉ khi dâng lên một đôi đồng nam đồng nữ, để nàng ta ăn no, hài lòng, nàng ta mới chịu yên giấc ngủ sâu. Lúc ấy, chúng tôi mới có thể nhân lúc nàng ta say ngủ mà hái lấy đóa hồng liên, đem đi nhuộm thành lụa, bán kiếm tiền.”

“Nhưng ba mươi năm trước…”

Sắc mặt Tề Lão Tam trở nên phức tạp: “Ba mươi năm trước, người Tây xâm lược, có một tên truyền giáo da trắng đến trấn Hồng Liên, khăng khăng nói phong tục của chúng tôi là hủ tục, hắn mang theo quan binh tới, ép chúng tôi phải dừng lễ tế. Nữ thần Hồng Liên nổi giận, ăn sạch tên truyền đạo ấy cùng đám quan binh, rồi phán rằng từ nay sẽ không bảo hộ cho chúng tôi nữa. Cứ thế, hồng liên mà chúng tôi sống nhờ vào cũng biến mất không còn.”

Nói đến đây, trong giọng của Tề Lão Tam đã lộ ra ý khóc: “Trưởng trấn ơi, chúng tôi khổ lắm mà. Nghề nhuộm lụa truyền từ đời này sang đời khác, sắp thất truyền rồi! Đến cả hương khói cũng sắp đoạn tuyệt!”

Khương Ương không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Tề Lão Tam. Đến khi bị cậu nhìn đến mức cả người khó chịu, cuối cùng Tề Lão Tam không nhịn được mở miệng: “Trưởng trấn, cậu nhìn cái gì thế?”

Khương Ương khẽ đáp: “Ông vẫn chưa nói cho tôi biết, chuyện này thì liên quan gì đến việc nữ thần Hồng Liên đòi mạng.”

Tề Lão Tam ngẩn ra.

Khương Ương tiếp lời: “Các vụ án mạng trong lao dịch là mới xảy ra năm nay, chẳng phải nữ thần Hồng Liên đã ngủ say mấy chục năm rồi sao?”

Theo như ghi chép trong 《Địa chí trấn Hồng Liên》,  nữ thần Hồng Liên đã rơi vào giấc ngủ sâu sau khi bị ép phải dâng lụa Hồng Liên cho bọn người Tây trong thời kỳ xâm lược; nếu theo lời Tề Lão Tam, thì cũng là sau khi nàng ta ăn sạch giáo sĩ và quan binh thì mới yên giấc — đã no nê và không còn bảo hộ trấn nữa.

Chuyện đó chẳng dính líu gì đến loạt chết chóc của phu dịch năm nay cả.

Khương Ương ngẩng mắt, chờ Tề Lão Tam cho cậu một lời giải thích.

Ánh nhìn của Khương Ương lạnh đến mức Tề Lão Tam không thể tiếp tục im lặng, đành nói: “Trưởng trấn, là vì nữ thần Hồng Liên đã tỉnh dậy. Ba mươi năm trước, nàng ta ăn trọn sáu mươi mạng gồm giáo sĩ Tây dương và quan binh; tính ra mỗi năm hai mạng, đúng vào năm nay nàng ta phải thức giấc.”

“Nhưng bọn tôi lỡ quên mất—năm nay lại phải đi phu dịch cho triều đình, thêm nạn đói, nhà nào cũng khó khăn, ai cũng chỉ lo cách sống sót, chẳng ai nhớ nữ thần Hồng Liên có thể tỉnh năm nay. Thế là khi nàng ta mở mắt, cảnh đầu tiên thấy chính là Đại Trụ sau lễ cưới phải lên đường tới bãi đá.”

“Nàng ta không hiểu thế sự, tưởng chúng tôi đã thờ phụng vị thần mới, còn Đại Trụ với Thiến Thiến là lễ vật hiến cho thần ấy. Thế nên nàng ta nổi giận, ăn luôn Đại Trụ và Thiến Thiến, bảo đó là đòi lại tế phẩm thuộc về mình.”

“Đêm ấy ai nấy trong trấn đều nghe thấy, vậy mà quan trên phái xuống lại không chịu tin, cứ khăng khăng bảo bọn tôi giở trò giả thần giả quỷ, còn bắt Trừng Chỉ thay Đại Trụ tiếp tục đi phu dịch. Kết cục, nữ thần Hồng Liên tưởng chúng tôi vẫn tế bái ngoại thần, liền bắt luôn Trừng Chỉ đi.”

“Họ rốt cuộc cũng tin là có quỷ, thế nhưng vẫn không chịu buông tha, lại gọi một vị đạo sĩ Mao Sơn tới tróc quỷ. Rồi sao? Đạo sĩ Mao Sơn bỏ chạy mất, còn Vô Quy của chúng tôi thì chẳng bao giờ trở lại.”

Nói tới đây, Tề Lão Tam kích động hẳn lên. Lão đột ngột quỳ thẳng gối ngay trước mặt Khương Ương.

Khương Ương giật mình, vội đứng bật dậy khỏi ghế, đưa tay đỡ lấy cánh tay Tề Lão Tam định kéo ông ta đứng lên, song sức lực của Tề Lão Tam quá mạnh, cậu kéo thế nào cũng không nổi.

Tề Lão Tam dập đầu một cái: “Trưởng trấn, xin cứu Lan Yên.”

Khương Ương suýt cũng muốn khụy gối theo.

Đúng lúc ấy, Triệu Đình Liêu bước lên, túm cổ áo Tề Lão Tam nhấc bổng lão lên. Hắn cao hơn Tề Lão Tam rất nhiều, động tác ấy khiến lão bị treo lơ lửng, cổ áo siết chặt đến tím tái mặt mày.

Đợi Tề Lão Tam bắt đầu tái mặt, chân tay quờ quạng giãy giụa, Triệu Đình Liêu mới buông tay. Mất điểm tựa, Tề Lão Tam ngã sóng soài xuống đất.

Tề Lão Tam ôm cổ ho sặc sụa, Triệu Đình Liêu đứng bên lạnh lùng nói: “Đừng có động tí là quỳ, thời nào rồi, trò đó hết linh rồi. Còn dám thêm lần nữa, ta bẻ gãy chân ông.”

Khương Ương: “???”

“Không phải chứ anh em, bạo lực thế luôn à?”

Nhưng sự thật chứng minh, đôi khi bạo lực thực sự hiệu quả hơn lời ngon tiếng ngọt. Triệu Đình Liêu vừa đe dọa xong, Tề Lão Tam liền ngoan ngoãn ngồi lại ghế, không còn khóc lóc rên rỉ như trước nữa.

——Khác hẳn bộ dạng lúc nãy còn dám giở giọng đe dọa Khương Ương.

Khương Ương xoa cằm, cảm thấy hình như mình đã nắm được chút gì đó.

Cậu hỏi: “Ông nói Lan Yên, là chỉ người vừa bị chọn làm lao dịch mới nhất, Tiêu Lan Yên?”

Tề Lão Tam nghe vậy thì gật đầu như điên: “Đúng đúng đúng, trưởng trấn, cậu nhất định phải cứu nó! Cha mẹ của Lan Yên đều mất rồi, lúc trước tôi đã vỗ ngực hứa với cha mẹ nó là sẽ chăm sóc tốt cho nó, tôi không thể để nó gặp chuyện được!”

Khương Ương cam đoan: “Ông yên tâm, chỉ cần ông nói thật với tôi, tôi nhất định sẽ bảo đảm sự an toàn của Tiêu Lan Yên.”

Rời khỏi nhà Tề Lão Tam, Khương Ương nhìn con phố vắng tanh trước mắt, quay sang hỏi Triệu Đình Liêu bên cạnh: “Anh cảm thấy Tề Lão Tam nói thật không?”

Triệu Đình Liêu hỏi ngược lại: “Cậu đang hỏi phần nào?”

Khương Ương trầm mặc.

Triệu Đình Liêu nói: “Bây giờ manh mối còn quá ít, đừng vội kết luận. Kết luận quá sớm sẽ làm lệch hướng suy nghĩ của cậu.”

Khương Ương ngẩng đầu: “Anh nói đúng. Bây giờ chúng ta đi tìm Tiêu Lan Yên đi, tôi muốn xem thử, một người có tên trong danh sách tử vong như cậu ta đang nghĩ gì.”

Thế nhưng, mặc dù trong lòng đã tưởng tượng ra không biết bao nhiêu phiên bản về tình trạng của Tiêu Lan Yên, khi thật sự đối mặt, Khương Ương vẫn không khỏi cảm thấy kinh ngạc.

【NPC Tên: Tiêu Lan Yên】

【Giới tính: Nam】

【Tính chất: NPC có linh trí】

【Mô tả: Tiêu Lan Yên, năm nay hai mươi tuổi, từ nhỏ đã đọc thông Tứ Thư Ngũ Kinh, mười hai tuổi từng ra ngoài học hành, vào trường học kiểu mới. Sau khi tốt nghiệp trung học năm mười tám tuổi thì lựa chọn quay về trấn Hồng Liên.】

Khi thấy phần 【mô tả NPC】 này, Khương Ương lập tức cảm thấy có điều gì đó rất thú vị.

Tiêu Lan Yên mười hai tuổi rời quê đi học, mười tám tuổi trở về, cậu ta đã học suốt sáu năm ngoài kia, hẳn là đã hoàn thành toàn bộ chương trình trung học.

Nhưng sau khi tốt nghiệp trung học, cậu ta không chọn thi đại học, mà lại quyết định quay về trấn Hồng Liên — vì sao?

Theo 《Địa chí trấn Hồng Liên》, ghi lại, kể từ khi hồng liên trong hồ Hồng Liên chỉ sau một đêm đồng loạt héo rụi, suốt ba mươi năm nay dân trấn Hồng Liên đều sống nhờ cày cấy. Song nghề nông vốn phụ thuộc vào trời, đầy rẫy bất định; lại thêm phần lớn người dân trấn Hồng Liên quen làm thủ công, đã lâu không thuần nông, khiến trấn Hồng Liên mãi nghèo khó.

Tiêu Lan Yên bỏ học trở về quê rốt cuộc là vì điều gì? Sau khi về trấn Hồng Liên, cậu ta đã làm những gì?

Khương Ương ngẩng đầu, trông thấy Tiêu Lan Yên khoác trường sam, đang ung dung họa tranh trong sân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro