Chương 3 - Oan gia ngõ hẹp
Editor: Yang Hy
Má Triệu và Khúc Hầu ở cùng một tòa nhà, Bùi Kha thì ở đối diện. Nhờ ơn chủ đầu tư cắt xén bớt, đứng trên thảo nguyên thì chẳng thấy Bắc Kinh đâu, nhưng đứng ở ban công nhà Khúc Hầu lại nhìn thấy nhà Bùi Kha rõ mồn một.
Khúc Hầu quẹt vết dầu ớt trên mép, nói: "Đừng sợ, đến lúc đấy tên khách trọ kia mà dở chứng định làm gì mày, mày cứ mở cửa sổ hét lên một tiếng, bọn tao ba phút là có mặt."
Bùi Kha tỏ ý không cần lo lắng, anh đã chuẩn bị vẹn toàn rồi.
Không chỉ có bình xịt hơi cay và dùi cui, gầm giường còn có cái cưa máy, dưới gối còn thủ sẵn cái cờ lê to tổ bố. Anh chàng Beta gắp thêm miếng thịt bò, bình thản nói: "Đến lúc đấy chưa biết ai làm gì ai đâu."
Khúc Hầu: ...
Khúc Hầu: "Thế tao đổi cách nói khác, hy vọng lúc bọn tao đến nhà mày thì đối phương vẫn còn sống."
"Mày cứ yên tâm, thằng Kha từ bé đến giờ đã bao giờ chịu thiệt đâu." Triệu Đỉnh Thiên ợ một cái dài thườn thượt, "Đừng quên hồi đó thầy Vương nói thế nào về nó, Bùi Kha là con gà xảo quyệt."
Con gà xảo quyệt, con chó cuồng loạn, con khỉ điên khùng.
Bùi Kha u ám nhắc nhở: "Đừng quên, ba đứa mình chả đứa nào tốt đẹp gì cả."
"Kệ cha lão Vương hói đi, hồi cấp hai ông ta ngứa mắt với ba đứa mình sẵn rồi." Khúc Hầu bấm điện thoại nói, "Bàng Đồng bảo tối nay dẫn bạn học qua xem nhà, hy vọng mày nể mặt nó giảm giá chút đỉnh."
Bùi Kha gật đầu: "Dễ thôi, nể tình cậu em béo đó hay mang hải sản cho tao, tao nhất định sẽ để giá ưu đãi của chủ nhà."
"À đúng rồi, nó bảo có mang cua cho mày đấy." Khúc Hầu nói xong chợt nhận ra có gì đó sai sai, cậu ta từ từ quay đầu nhìn Bùi Kha hỏi: "Khoan đã, sao tao cảm giác nó hay mang hải sản cho mày thế nhỉ?"
Cái thằng anh họ là mình đây còn chả được đãi ngộ đấy.
Bàn lẩu im lặng trong một tích tắc, ngay cả má Triệu cũng ngừng nhai, nhìn người bạn thâm sâu khó lường trước mặt, từ từ hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng.
"Nhìn tao làm gì?" Bùi Kha nhướng mày, "Mày là anh họ nó, muốn ăn hải sản thì tìm nó mà lấy chứ sao?"
Khúc Hầu cảnh cáo anh đừng có đánh trống lảng: "Vấn đề là chỗ đấy à anh giai? Bàng Đồng là đứa thật thà, mày đừng có 'thả thính' người ta, có ý gì thì nói toẹt ra."
"Tao 'thả thính' nó chỗ nào?" Bùi Kha cau mày, "Với lại, nó là đứa thật thà thì tao không phải chắc?"
Khúc Hầu và má Triệu đồng loạt lắc đầu.
Bùi Kha: ...
Bùi Kha đứng dậy định đi: "Thế bữa lẩu hôm nay chia tiền nhé."
Khúc Hầu và Triệu Đỉnh Thiên vội vàng cuống cuồng giữ anh lại, mồm năm miệng mười sửa lời ngay rằng Bùi Kha chính là Beta thật thà nhất thế giới, là người lương thiện nhất quả đất này.
Bùi Kha nương theo lực kéo ngồi lại xuống ghế, cạn lời nói: "Nó mới mang hải sản cho tao có ba lần, với lại lần nào tao chẳng gọi bọn mày đến ăn cùng?"
"Thế mày có ưng người ta không?" Má Triệu bắt đầu hóng hớt, "Bàng Đồng tuy là Alpha nhưng là đứa tính tình tốt nhất tao từng gặp, chắc chắn sẽ kiên nhẫn với mày."
Bùi Kha nhìn cậu ta: "Nó tính tốt bằng mày không?"
"Thế thì khác, tao là được năm tháng mài giũa nên mới có sự khôn khéo của người đàn ông trưởng thành, thuộc dạng phát triển về sau. Còn người ta là di truyền gen, ổn định và chân thật hơn." Má Triệu nói rất thực tế.
Khúc Hầu nhớ đến ông cậu ruột, bố của Bàng Đồng, gật đầu lia lịa: "Chuẩn, cậu tao giống hệt ông ngoại tao, chỉ có cha tao là chả di truyền được tí nào."
"Đúng là một câu chuyện buồn." Bùi Kha khoanh tay nói, giả vờ mặc niệm cho Khúc Hầu một giây.
Khúc Hầu: "Chúng ta thành người một nhà thật cũng được mà, cậu mợ tao tốt tính lắm. Tuy Bàng Đồng mồm mép không giỏi nhưng tay chân thì giỏi, chủ yếu là tạng người to con, chứ anh mày mà giở giọng mỉa mai mày trước mặt nó, nó chắc chắn sẽ đấm cho Bùi Nam hai phát nên thân."
Cậu ta quan sát biểu cảm của anh chàng Beta, đưa tay huých nhẹ một cái hỏi: "Hay mày suy nghĩ chút đi."
"Suy nghĩ cái khỉ gì mà suy nghĩ, thứ nhất tao không có ý đó. Thứ hai bọn mày bị bệnh não à? Bàng Đồng mà có hứng thú với tao thật thì sao không tự đi thuê nhà của tao, lại còn giới thiệu một người đúng gu tao đến thuê? Dẫn sói vào nhà, thế này chẳng phải là thiểu năng trí tuệ nguyên chất 24K sao?"
Bùi Kha nói rồi đặt đũa xuống, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hai đứa bạn nối khố, giơ tay trịnh trọng tuyên thệ: "Hơn nữa tao nằm trên, xin cảm ơn."
Im lặng, ngoài im lặng vẫn là im lặng.
Mặt Bùi Kha sầm xuống ngay lập tức: "Ý kiến gì đi chứ, chẳng lẽ tao không giống à?"
"Mày giống cái cô đẩy cửa sổ ra ngó nghiêng hơn." Khúc Hầu sờ sờ mũi, hạ giọng mềm mỏng: "Kha này, tao biết mày vẫn còn canh cánh chuyện hồi phân hóa giới tính không thành Alpha, nhưng báo cáo dự đoán vốn dĩ có thể không chuẩn mà."
Má Triệu rót cốc Coca đẩy sang: "Đúng đấy, chuyện qua lâu rồi, mày mà thấy khó chịu thật thì đừng có giữ trong lòng, nói ra hoặc chửi ra với bọn tao cũng được."
Bùi Kha bình thản đáp: "Tao chả canh cánh cũng chả mạnh miệng, Bàng Đồng cũng được đấy, nhưng không phải gu tao thích."
"Mày chưa yêu đương lần nào, sao biết mình thích gu nào?" Má Triệu nói giọng thấm thía: "Đời người quan trọng là ở sự trải nghiệm."
"Khống chế viên" Khúc Hầu gật đầu: "Đúng, quan trọng là trải nghiệm."
Bùi Kha cười khẩy: "Thế sao bọn mày không trải nghiệm đi, ba đứa ngồi đây, tao không có lợi thế giới tính thì thôi đi, hai đứa mày có đứa nào từng có người yêu chưa?"
Ba người gộp lại cũng chẳng nặn ra nổi một mảnh tình vắt vai, bàn số 888 ở lẩu Yêu Nương lại chìm vào sự im lặng ch.ết chóc, cho đến khi Triệu Đỉnh Thiên chậm rãi mở lời: "Đâu phải mày không biết, vấn đề của hai đứa tao không phải ở giới tính mà là ở pheromone."
Alpha Triệu Đỉnh Thiên kiếp trước có lẽ là cái trạm xăng Petrolimex, trong cái gia đình toàn mùi pheromone đồ uống các loại, cậu ta lại nổi bần bật với pheromone mùi xăng. Trở thành cái mùi khó ngửi khó uống bậc nhất.
Không phải loại sữa nào cũng là Vinamilk, cũng chẳng phải loại xăng nào cũng là A95.
Hồi cậu ta phân hóa giới tính lần đầu bước vào kỳ mẫn cảm, hàng xóm láng giềng báo cảnh sát luôn, tưởng nhà bên cạnh chán sống tạt xăng định tự thiêu.
Vụ đó còn lên cả tin tức xã hội ở địa phương, khiến Triệu Đỉnh Thiên suốt ba tháng trời không ngẩng mặt lên nổi ở trường, người ta đặt biệt danh là "Anh Xăng".
Triệu Đỉnh Thiên là đột biến gen, còn Omega Khúc Hầu thì hoàn toàn là gen gia đình di truyền ổn định, cả nhà pheromone toàn mùi trái cây tươi mát, không đi buôn hoa quả thì hơi phí.
Nhưng xui xẻo ở chỗ năm đó nhà họ nhập một lô sầu riêng, bán hết sầu riêng thì Khúc Hầu cũng ra đời, đến ngày phân hóa giới tính, một mùi sầu riêng xộc thẳng lên trời xanh, thơm đến mức thối, thối đến mức choáng váng.
Tóm lại một câu là vừa thối vừa thơm.
Bố cậu ta bước vào nhà còn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, còn khen hôm nay nhà nhập lô sầu riêng Musang King mùi chuẩn thế, tí nữa phải để giá cao hơn chút.
Ai ngờ quay sang nhìn thấy con trai mình, cái mùi đó hun cho ông ngã ngửa, cuối cùng bố Khúc Hầu không chịu nổi cú sốc còn phải đi tìm người tư vấn tâm lý.
Mùi pheromone lạc quẻ với đời khiến hai người chịu bao ánh mắt ghẻ lạnh và trắc trở ngoài xã hội, còn Bùi Kha vì bị viêm mũi dị ứng đặc biệt không ngửi thấy mùi pheromone nên nghiễm nhiên trở thành bạn thân nhất của họ.
"Nói thật đi, hồi đó bọn mày chơi thân với tao, có phải vì mũi tao không ngửi thấy mùi của bọn mày không?" Bùi Kha quay sang nhìn họ, bắt đầu nghi ngờ sự trong sáng của tình bạn.
Má Triệu lắc đầu lia lịa: "Không phải."
"Tuyệt đối không." Khúc Hầu nghiêm túc nói, "Bọn tao quý trọng nhân phẩm của mày, tuyệt đối không phải vì cái bệnh viêm mũi của mày."
Bùi Kha nhìn chằm chằm họ với vẻ mặt vô cảm một lúc, miễn cưỡng chấp nhận câu trả lời này, anh gật đầu: "Được rồi, thế sáu giờ tối mai bảo Bàng Đồng dẫn bạn nó qua đi, đến nơi thì gọi cho tao."
Khúc Hầu ừ một tiếng rồi lập tức nhắn tin trả lời em họ.
Ba người xử lý nốt chỗ thức ăn còn lại rồi ai về nhà nấy, sắp cuối kỳ, trường của má Triệu còn có việc, Bùi Kha thả cậu ta ở trạm tàu điện ngầm ven đường, chở Khúc Hầu một mình về khu chung cư.
Kết quả mất đi má Triệu, tay bốc vác cao cấp, hai người hì hục dỡ đồ từ cốp xe mang lên nhà mất gần một tiếng đồng hồ, đến khi Bùi Kha tắm rửa xong xuôi nằm lên giường chuẩn bị ngủ thì đã mười giờ tối.
Anh quấn chăn định bụng nghịch điện thoại tí rồi ngủ, ai dè nhắm mắt mở mắt cái đã thấy chuông báo thức sáng sớm reo vang, vội vàng dậy rửa mặt lái xe đến công ty, vừa đặt mông xuống ghế là Bùi Kha đã lao vào guồng quay công việc cường độ cao.
Hôm nay công ty chốt sổ, gọi điện thu thập tài liệu, làm báo cáo, in ấn, ngay cả ăn cơm cũng phải tranh thủ chạy xuống cửa hàng tiện lợi mua đại chút gì đó, giữa chừng còn phải nghe cuộc điện thoại phiền phức của Bùi Nam.
"Tối nay về ăn cơm mày có dẫn ai về không? Nếu dẫn ai về thì anh phải chuẩn bị quà trước." Giọng Bùi Nam trầm hơn Bùi Kha một chút, đầy sức hút của một Alpha.
Bùi Kha chẳng thèm nhận cái tình này: "Dẫn ai là dẫn ai? Có mỗi mình em về ăn cơm thôi."
"Biết rồi." Câu trả lời của đối phương cũng lạnh lùng, cúp máy cái rụp.
Bùi Kha cầm điện thoại chửi thầm một câu "thần kinh", bực bội nhét nốt miếng sandwich còn lại vào mồm, quay người vào công ty, cuối cùng cũng giải quyết xong hết mọi việc trước giờ tan làm.
Anh ngồi trên ghế văn phòng thở dài thườn thượt, ấn vai xoay cổ, mặc kệ đốt sống cổ kêu "răng rắc".
"Anh Bùi, hôm nay vất vả rồi." Một bàn tay chìa ra đưa gói bánh quy caramel đặt lên bàn trước mặt Bùi Kha, "Ăn chút gì đi anh, môi anh trắng bệch rồi kìa."
Bùi Kha ngẩng đầu lên thấy đồng nghiệp Ngôn Kiều, một cô em Beta quan hệ khá tốt, liền thở dài nói: "Không vất vả, số khổ thôi."
"Anh mà số khổ thì bọn em sống sao." Ngôn Kiều u ám nói: "Kế toán đúng là sợ tết hơn lợn sợ bị thịt."
Bùi Kha cười khẩy: "Kế toán tuổi Hợi chắc còn sợ hơn."
Ngôn Kiều: ...
Ngôn Kiều: "Nhạt nhẽo thật sự."
Bùi Kha nhướng mày nhìn cô: "Em nói xem nó có đúng không?"
"Lười nói chuyện với anh, tiện thể nhắc anh luôn, hôm qua sau khi anh đi, sếp Bành nổi điên ở công ty đấy, dạo này anh cẩn thận chút, ông già đó xấu tính lắm, bị ông ta nhắm vào thì như cóc ghẻ nhảy lên mu bàn chân, không cắn người nhưng làm người ta ghê tởm."
Ngôn Kiều vỗ vai anh, nhắc nhở cẩn thận là trên hết.
"Văn thơ lai láng gớm, thi cao học sớm đi em." Bùi Kha nhìn giờ thấy vừa đúng giờ tan làm, anh lại một lần nữa trở thành người can đảm tan làm, đứng dậy nói: "Anh có việc đi trước đây, em không có việc gì cũng về sớm đi."
Ngôn Kiều không nhịn được hỏi: "Hẹn hò hả anh?"
"Hôm nay có người đến xem phòng thuê." Bùi Kha đẩy ghế vẫy tay với cô, "Đi trước đây, chiều mai mời em trà chiều."
Lần tan làm này không gặp lão Bành, lại còn chen được vào thang máy trót lọt. Bùi Kha lái xe một mạch về đến nhà, vừa đỗ xe xong đã thấy tin nhắn Khúc Hầu gửi đến với một loạt dấu chấm than, đằng trước còn thêm câu "cũng đẹp trai phết đấy".
Bùi Kha cau mày, nghĩ bụng là thật hay giả đây.
Dù sao gu thẩm mỹ của Khúc Hầu xưa nay vẫn khá kỳ dị, cũng giống như cái mùi pheromone vừa thơm vừa thối của cậu ta vậy.
Ôm thái độ nghi ngờ, Bùi Kha lên tầng đến cổng khu chung cư, từ xa đã thấy cái tạng người to đùng của Bàng Đồng đứng đó, anh không kìm được thở dài, nghĩ thầm Bàng Đồng mà gầy đi tí trắng lên tí, thì thật ra yêu cũng được.
Anh rảo bước lại gần, nở nụ cười, vừa gọi một tiếng Bàng Đồng, thì thấy người đứng cạnh cậu em họ mũm mĩm quay người lại, câu nói sắp ra khỏi miệng nuốt ngược vào trong họng.
Thành Việt Long trố mắt nhìn "Lôi Phong" hôm qua, không dám tin vào mắt mình, hai người bốn mắt nhìn nhau, gần như đồng thanh thốt lên —
"Sao lại là anh/cậu?"
—
Lời tác giả:
Bùi Kha: Nếu không phải bị viêm mũi, thì cái tình bạn này chắc 'toang' từ lâu rồi.
Khúc Hầu: Pheromone mùi sầu riêng đi bán sầu riêng, hợp lý quá còn gì.
Triệu Đỉnh Thiên: Sau này bị trường đuổi việc thì ra cây xăng làm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro