12

Tiêu Hàm hiếm khi trịnh trọng hứa hẹn: "Sao anh lại đuổi em ra ngoài chứ, cả đời này không đuổi đâu."

"Nhưng..." Tôi vô cùng đau khổ, chân run run không được tự nhiên, khó chịu rên rỉ, khóc nấc lên: "Em- hức- nhưng em là quái vật."

"Không được nói vậy." Tiêu Hàm nói xong, nâng cằm tôi lên, nhẹ nhàng hôn lên môi tôi, "Em là người tuyệt vời nhất, là người anh thích mà."

"...Huhu," tôi lia mắt hạ con ngươi, tận dụng cơn đau bụng mà nũng nịu: "Anh lừa em, anh còn lâu mới thích em, em- hức- chẳng có gì cả, lại còn- hức- là quái vật, chỗ kia quái lạ lắm, không giống người khác đâu."

Nhớ đến ban nãy bị Tiêu Hàm nhìn, mặt tôi liền nóng như phải bỏng, chắn chắn mình sẽ bị ghét.

Không ai thích những quái vật dị dạng cả,~~~~(>_<)~~~~

"Không có gì quái lạ cả," Tiêu Hàm nhéo cằm tôi lắc lắc, anh cười có chút nghịch ngợm: "Đẹp, cực kỳ xinh đẹp, là 'thiên đường' mỗi thằng con trai đều muốn đến."

"Hứ..." Tức phát khóc! Anh này nói năng chẳng đứng đắn!

"Nếu em không tin thì đợi đến khi kỳ kinh nguyệt qua," Tiêu Hàm cong môi: "Anh sẽ cho em biết anh thích em đến nhường nào, muốn hôn đến mức độ nào"

"!!!" Tôi phồng má bực bội quay đi, ước gì tìm được một kẽ nứt trên giường để chui vào. Rõ ràng tiền bối của tôi trước kia rất trong sáng thờ ơ, ngoại trừ việc bảo tôi viết, viết, đọc, đọc và thuộc bài, ngoại trừ cả việc ôm tôi vào ban đêm vì sợ lạnh, anh ấy cư xử hệt như một quân tử.

Chẳng lẽ hôm nay không những là ngày đầu của tôi, anh ấy cũng là ngày đầu "ăn mặn."?!

"Rồi rồi, anh sai rồi." Tiêu Hàm vuốt ve đôi má phồng lên của tôi, nhẹ nhàng nói: "Tiểu Bắc, anh thích em, chẳng nhẽ hai tháng này hành động của anh còn chưa rõ sao?"

Tôi: "..." hốt hoảng.

"Haiz ~" Tiêu Hàm thở dài: "Anh không đủ tốt với em sao? Hôm nay bắt em học công thức nghiêm khắc hơn một chút thôi mà? Thế mà em thù anh à?"

"Không... không phải..." Làm sao tôi không cảm nhận được chứ, nhưng tôi chẳng ra gì, một đứa nhà quê học ngu, không phải nam cũng chẳng phải nữ. Tại sao Tiêu Hàm lại thích tôi? Tôi không thể tin được nó: "Em-hức..."

"Nói chậm thôi, đừng vội." Tiêu Hàm áp sát vào người tôi, truyền cho tôi hơi ấm từ cơ thể mình, cả ấm áp từ bàn tay: "Em có muốn uống chút nước không?"

"..." Tôi lắc đầu: "Anh... anh tốt như vậy, có rất nhiều người thích anh. Sao anh lại... thích em được?"

Tiêu Hàm đột nhiên cúi đầu hôn tôi, hôn sâu, dùng lưỡi hôn tôi.

Tôi ngây ngẩn cả người và ngừng luôn nấc.

"Sao không thể được?" Tiêu Hàm dùng đầu ngón tay vân vê môi tôi, dịu dàng cười cười: "Em đẹp như này, lại còn ngoan, biết ủ giường nữa," Vừa nói, Tiêu Hàm vừa xoa đầu, khiến mặt tôi đỏ rần, cụp mi xuống, tiếp tục: "Hơn nữa, còn biết mười tám kiểu tiếng mèo kêu nữa."

"Kìa!" Tôi đột nhiên quay người lại, lần đầu tiên tôi có can đảm dùng đôi mắt to tròn nhìn Tiêu Hàm: "Người ta cũng học tiếng mèo kêu, kêu còn hay hơn cả em, thì anh, anh cũng sẽ thích họ đúng không?"

"Haha, sao em đáng yêu thế?" Nụ cười trên mặt Tiêu Hàm mang theo vẻ bất lực: "Nếu anh nói thích em gần một năm rồi, em có tin không?"

Tôi:"......!!!"

"Cuối năm ngoái," Tiêu Hàm vuốt ve mặt, mũi, môi của tôi, cúi đầu nhẹ nhàng vuốt ve chóp mũi tôi, nói: "Lúc dì Diêu gọi điện cho em thì không đủ tiền nên anh cho dì ấy mượn điện thoại."

Tôi: "..." Tôi ngừng nấc, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, nhìn Tiêu Hàm với đôi mắt đẫm lệ.

Tiêu Hàm: "Hôm ấy dì Diêu nói chuyện với em khoảng mười phút rồi trả điện thoại cho anh, một tuần sau xem lịch sử cuộc gọi anh mới biết dì bấm nhầm vào ghi âm cuộc trò chuyện."

Tôi:"......"

Tiêu Hàm cười nói: "Lúc ấy anh không biết là cái gì, cứ thế mở ghi âm, sau đó nghe được giọng của em, nghe rất êm tai, mềm mại, giống như mèo con."

Tôi ngượng ngùng cúi đầu muốn dụi dụi vào cổ Tiêu Hàm, nhưng lại không dám, đành rụt cổ cúi đầu trước mặt anh: "Vẫn là do em nói hay à."

"..." Tiêu Hàm: "Đúng thế, nhất là em đã lâu không gặp mẹ, lại còn chỉ muốn ở quê chăm sóc ông, lúc ấy anh nghe giọng em có chút buồn lòng, sau đấy, cứ như trùng hợp, anh đến khách sạn đã nói chuyện phiếm vài câu hỏi thăm em với dì Diêu."

Tôi: "Giọng của em hay thế á?"

Tiêu Hàm: "Đương nhiên, mấu chốt là em còn rất ư là điển trai, lần đó anh nhìn thấy ảnh của em trên khóa màn hình điện thoại của dì Diêu, ngay lập tức đã bị yêu tinh nhỏ em mê hoặc rồi."

Tôi có chút lâng lâng: "Ùm, thế nên ngay từ lần đầu tiên gặp anh đã nhận ra em, vậy mới giúp em?"

"Ừ," Tiêu Hàm cúi đầu dùng môi miết miết trán tôi: "Tiền của anh đâu phải gió thổi vào túi đâu, làm việc không có lãi thì làm làm gì?!"

Tôi chửi thầm: Quả nhiên trên thế giới này người giàu đều xấu như nhau: "Vậy thì, vậy thì... vậy anh có biết em không phải đàn ông cũng không phải đàn bà không?"

"Đừng nói như thế, tự nói mình vậy là hư đấy!" Tiêu Hàm lắc đầu nói: "Em là bạn nhỏ song tính đáng yêu, em có biết trong mình là dòng máu quý giá nhất, dung mạo xinh đẹp nhất, thân thể cũng hoàn hảo nhất, là tiến hóa cao cấp nhất của nhân loại!"

"..." Tôi ngượng ngùng cắn môi, gần như khóc không ra nước mắt, gật đầu thật mạnh: "Ừ!"

"Ngoan, hôn hôn nào~" Tiêu Hàm hôn tôi tự nhiên như thể người hôn trộm buổi tối là anh chứ không phải tôi(?): "Được rồi, trả lời câu hỏi của em, từ đầu anh đoán em có khi là người song tính, lúc khai giảng, lần đầu tiên đến nhà em đấy."

"A?" Tôi hơi bối rối khó hiểu: "Mẹ em không nói cho anh biết phải không?"

Ngay cả ông tôi cũng không biết chuyện này mà.

"Đồ ngốc," Tiêu Hàm buồn cười nói: "Chỉ cần nhìn vẻ mặt của em và dì là biết."

Tôi: "Thì ra anh nói chuyện với mẹ, bảo sao nói em trưởng thành sớm, quan tâm người khác với thông minh!"

"Còn nữa," Tiêu Hàm nâng cằm tôi lên, lại "chụt" một cái: "Có mắt nhìn người tốt nữa."

"Ừm á!" Dù vui mừng nhưng tôi vẫn không khỏi lo lắng: "Nhưng...em...không học hành tử tế anh sẽ làm anh xấu hổ đúng không? Em...em sẽ cố học tốt, anh...có thể mãi mãi thích em được không?"

"Bảo bối, anh sẽ không bao giờ ép em làm bài tập nữa, học dốt thì cứ học dốt vậy, biết ủ ấm giường là được."

"..." Tôi: "Không, em biết, kiểu gì anh cũng chê em khiến anh mất mặt."

"Làm gì có!" Tiêu Hàm nhéo mũi tôi: "Anh chỉ muốn em học giống với anh thôi, năm sau anh vào đại học T, có thể đưa em đi theo cùng, học cấp 3 vất vả quá, lúc này anh còn có thể giúp đỡ em, sợ rằng em một mình ở đây chịu khổ.

"...." Lí do là thế à, tôi: "Nhưng với thành tích của em, có học thêm ba năm nữa cũng không thi đỗ được vào trường đại học của anh, trường đó chắc phải tốt lắm chứ."

Tiêu Hàm: "Chẳng liên quan."

Tôi: "...Chắc anh không ở lại mấy năm kèm em học chứ?"

"Làm gì có chuyện!" Tiêu Hàm cười nói: "Thành tích của anh tốt nhất thành phố, không thi đầu vào vì không muốn lên báo thôi, chẳng sao, cùng lắm anh nhét tiền cho em vào trường là được, anh sẵn lòng."

Tôi nghiêng đầu suy nghĩ một lúc: "Vậy...như thế chẳng bằng anh hẹn hò được với vài người đẹp hơn em, kêu hay hơn em...lại còn không phải quái vật nữa chứ."

"Anh chỉ thích hẹn hò với em thôi," nụ cười của Tiêu Hàm càng sâu hơn: "Anh không muốn hẹn hò với người khác, cả đời này chỉ hẹn hò với em thôi."

"Em..." Tôi cảm động khôn tả, sao người yêu lại thổ lộ tình cảm ngay lúc đang đến tháng thế này: "Nhưng em...ngoài biết làm ấm giường ra có biết gì khác đâu."

"Đâu có." Tiêu Hàm dí sát vào tai tôi, xấu xa thì thầm: "Em còn biết ủ anh mà, nhỉ."

"..." Tôi đỏ mặt xấu hổ, nũng nịu ôm lấy cánh tay Tiêu Hàm cọ cọ: "Thật ra em còn biết sinh con nữa."

"Ừ." Tiêu Hàm cười nói: "Đúng rồi, bé Bắc của anh giỏi mà, còn biết sinh con, suýt nữa anh quên mất, chờ em qua kì kinh rồi chúng mình bàn bạc chuyện sinh con nhé."

Tôi: "Cưa cưa ơi, mieo mieo... Anh ơi, em kêu có hay không?"

Tiêu Hàm nghiến răng hôn hôn lên chóp mũi tôi, trầm giọng nói: "... Nghe hay lắm."

Tôi: "Ưm, đàn anh, kiếp sau anh cũng chỉ hẹn hò với một mình em thôi được không?"

"Được!" Tiêu Hàm: "Còn cả kiếp sau sau nữa, sau kiếp sau sau, mãi mãi, anh chỉ thích mình em."

Tôi: "Meo..."

Tiêu Hàm: "Quỷ nhỏ này! Im miệng, đi ngủ mau!"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #txvt#đam