Chương 1: Trọng sinh
Edit & Beta: Calcium
Ninh Phong bị tiếng chuông cửa đánh thức, mặc dù lúc này mà bị gọi dậy thì anh sẽ không nổi giận nhưng đang ngủ mà bị gọi kiểu này thì cũng chả vui vẻ gì.
Bước xuống giường đi mở cửa, anh thấy em gái mình – Ninh Nhu. Sắc mặt Ninh Nhu sắc mặt, không hề trang điểm, đôi mắt lại sưng đỏ, trong mắt còn có tơ máu, hiển nhiên là vừa khóc xong.
"Ai bắt nạt em?" Ninh Phong nhíu mày, đem người kéo vào cửa. Anh và Ninh Nhu từ nhỏ đã có tình cảm rất tốt, anh sẽ không để cho cô chịu bất cứ một chút ủy khuất nào. Ninh Nhu cũng giống như tên cô, từ nhỏ đã ôn nhu hiểu chuyện, rất quan tâm tới anh – người anh trai này.
Mắt Ninh Nhu đỏ hồng nhìn Ninh Phong, khàn giọng nói: "Dung Tuân tự sát rồi."
Dung Tuân... Cái tên này đối với Ninh Phong vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, làm anh nhất thời không phản ứng kịp. Dường như trong ký ức xa xôi nào đó vạch ra một lỗ hổng, Dung Tuân – hai chữ này từ đó bị bung ra, khiến cho anh ẩn ẩn có cảm giác đau đớn, dường như vẫn luôn tồn tại.
Nhìn phản ứng của Ninh Phong, Ninh Nhu không còn hiền hòa, đôi tay dùng sức nắm lấy cổ áo anh, trong mắt ngập nước: "Ninh Phong, anh là đồ khốn nạn! Không lẽ anh đã quên anh ấy?! Có phải anh đã quên Dung Tuân?!"
Nước mắt Ninh Nhu từng giọt rơi trên tay Ninh Phong, độ ấm đó làm Ninh Phong cảm thấy tựa hồ đó không phải ấm mà là nóng rực. Anh thực sự đã quên Dung Tuân, nếu không phải Ninh Nhu nhắc tới, có lẽ cả đời anh sẽ không chủ động nhắc tới cái tên này, người này...
Ninh Nhu mất khống chế lay Ninh Phong, gào lớn: "Anh đem Dung Tuân trở về đây! Anh đem Dung Tuân trả lại cho em! Anh ấy đồng ý với em là sẽ sống tốt...Anh ấy đồng ý rồi mà..."
Ninh Phong để mặc cho Ninh Nhu lôi kéo, nửa ngày không biết phải phản ứng lại như thế nào.
Ninh Nhu chuyển sang dùng tay đánh anh, nước mắt càng chảy nhanh hơn: "Mười năm, anh sống vô cùng tốt, vậy còn anh ấy thì sao? Anh ấy không dám ra ngoài ánh sáng, bị bệnh trầm cảm tra tấn suốt mười năm. Ninh Phong, anh nợ anh ấy, anh cả đời này cũng không trả hết nợ..."
Bệnh trầm cảm, từ này giống như một cây đao đâm vào lòng Ninh Phong – bệnh trầm cảm không phải căn bệnh nan y nhưng có thể lấy đi mạng người.
"Anh có biết không, anh ấy vẫn luôn thích anh... Vẫn luôn thích anh, nhưng anh đối với anh ấy đã làm cái gì? Ninh Phong, anh chính là một tên khốn nạn! Dựa vào cái gì mà anh sống, Dung Tuân lại chết?! Vì cái gì?! Vì cái gì..." Ninh Nhu khàn giọng không nói nổi nữa mà xụi lơ ngồi bệt xuống đất, cuồng loạn gào khóc thảm thiết.
Ninh Phong cảm thấy bản thân tê dại, giống như toàn bộ máu trong cơ thể không thể lưu thông. Không khí u buồn như thủy triều lan khắp căn phòng, ẩm ướt đến độ dường như ánh mặt trời vĩnh viễn cũng không thể hong khô được. Ký ức Dung Tuân khóc thút thít từ từ bị lôi ra, chân thật như vậy, rõ ràng như vậy...
Mỗi một trường học đều sẽ có dù ít hay nhiều mấy người được coi là Hỗn Thế Ma Vương, mà thời điểm bạo lực học đường chưa bị coi trọng, những người này lại là thành phần chính trong đó. Có đôi khi thậm chí không cần có lý do, đơn giản chỉ là thấy đối phương không vừa mắt thì liền lôi ra cho một trận.
Ninh Phong lúc học cấp ba chính là một trong những Hỗn Thế Ma Vương, còn là đại ca ở trong nhóm. Theo lý mà nói thì cấp ba hẳn là thời điểm cần chăm chỉ học tập nhưng không phải ai cũng như thế. Đặc biệt là ký túc xá của trường, trong thời kỳ phản nghịch, một đám phú nhị đại thành tích không ra gì lại không thích học hành tụ lại với nhau, quậy khắp nơi liền thành trùm trong trường. Mỗi ngày bắt nạt một chút chỗ này, khiêu khích một chút chỗ kia...Đây là cách mà Ninh Phong cùng "Nhóm anh em" cấp ba sinh hoạt.
Dung Tuân là một nam sinh vô cùng thanh tú, nam sinh lớn lên có bộ dáng tuấn tú, xinh đẹp như cậu ở trường này vô cùng ít. Hơn nữa cậu có thành tích học tập không tồi, đối xử với mọi người hiền lành nên rất được các nữ sinh yêu thích.
Vừa khai giảng lớp 12 năm ấy, không biết như thế nào lại đột nhiên truyền ra tin tức Dung Tuân là đồng tính. Ở thời điểm văn hóa hủ nữ mới bắt đầu thịnh hành, các nữ sinh đối với chuyện này không quá để ý nhưng các nam sinh lại vô cùng bài xích, cho nên rất nhiều nam sinh bắt đầu tránh né Dung Tuân, sợ liên quan đến cậu thì sẽ trở thành đồng loại. Vì vậy mà lúc đó Dung Tuân hoàn toàn bị xa lánh.
Thứ sáu ngày hôm đó, sau khi đa số các học sinh tan học về nhà. Ninh Phong và cha có quan hệ vẫn luôn không mấy tốt đẹp, lại mới vì thành tích không tốt mà bị gọi điện thoại về nhà, trong lòng vốn đang tức giận, chơi bóng xong đang chuẩn bị về phòng học lấy cặp sách rồi về phòng ngủ, liền nghe thấy bên cầu thang truyền đến một trận mắng chửi cùng cười nhạo.
Lông mày Ninh Phong nhíu lại, âm thanh này có phần quen thuộc, là bạn lớn lên từ nhỏ với anh – Quy Hoành.
Nghe thanh âm của của Quy Hoành, không biết hắn lại đang dạy dỗ bạn học nào. Tâm tình Ninh Phong vốn không tốt, bọn họ lại ồn ào như vậy càng làm anh thấy bực bội, bước nhanh tới.
"Ồn cái gì mà ồn?" Ninh Phong khó chịu hỏi. Ninh Phong ở trường là một người có tiếng, chẳng qua là tiếng này lại chẳng ra gì, chỉ là lớn lên đẹp trai mà thôi. Nếu miễn cưỡng thêm hai điều thì đại khái chính là đánh nhau cùng chơi bóng rổ rất lợi hại.
Quy Hoành thấy anh tới, cười nói: "Không có việc gì, bọn họ thấy nó không vừa mắt muốn dạy dỗ một chút thôi." Thái độ nói chuyện không để bụng này giống như đang nói về việc hôm nay ăn cháo hay ăn cơm vậy.
Ninh Phong nhìn thoáng qua nam sinh đang bị ấn dưới đất kia, không phải ai khác mà chính là Dung Tuân. Lúc này, mặt Dung Tuân đã có vài vết bẩn, khóe miệng tím, trán cũng xanh một mảng, áo sơ mi bị xé rách từng mảng, cúc áo đã sớm không biết bay đi đâu, lộ ra thân thể trắng nõn cùng xương quai xanh mảnh khảnh. Quần cũng không thoát khỏi, bị cắt đến tả tơi, mặc với không mặc giống như nhau.
Mắt Dung Tuân đã đỏ hồng nhưng cậu lại không khóc, chỉ cố túm lấy áo sơ mi, trầm mặc không nói gì.
Quy Hoành dùng khuỷu tay huých Ninh Phong, cằm giương giương lên cười nói: "Cậu nghe nói về tên này chưa? Nó là gay đấy."
Một bên các nam sinh khác cũng sôi nổi cười nhạo nói: "Phong ca, anh nói xem thằng này nghĩ cái gì vậy? Tự nhiên lại đi thích con trai, ghê tởm chết đi được."
"Chẳng lẽ nó tự coi mình là con gái? Tao nói, mày ở nhà có phải sẽ thường xuyên mặc đồ con gái không?"
"Bạn gái tao còn nói còn nói nó đẹp trai, con trai mà lại thanh tú như thế thì có cái gì mà đẹp? Phải cao to giống tao này mới coi là đẹp hiểu không?"
...
Ninh Phong bị bọn họ làm ồn ào thấy càng phiền hơn, trong lòng đang nguyên một cục tức không biết xả đi đâu, lại nhìn thấy Dung Tuân chật vật bất kham, càng cảm thấy bực bội, sắc mặt ngày càng âm trầm.
Một nam sinh trong số đó đi đến bên cạnh Ninh Phong, cười xấu xa, liếc mắt nhìn về phía Dung Tuân, đè thấp thanh âm nói: "Phong ca, em nghe nói cùng con trai làm cũng rất kích thích đấy."
Quy Hoành đứng cạnh Ninh Phong, cũng nghe thấy, cười đẩy đối phương một cái nói: "Biến biến biến, mày lại nghe linh tinh cái gì đấy?" Thật ra ở cái tuổi này, nói tới chuyện ấy cũng chỉ là nói ngoài miệng mà thôi.
Do hoàn cảnh gia đình mà Ninh Phong thường sẽ ra nước ngoài chơi, đối với phương diện này biết nhiều hơn so với bạn bè trong nước cùng lứa tuổi nhiều. Cũng không hiểu tại sao mà nhìn Dung Tuân, anh lại sinh ra một trận khô nóng trong người.
Nhìn sắc mặt Ninh Phong ngày càng trầm xuống, Quy Hoành đoán cơn tức của Ninh Phong do cãi nhau với cha anh chắc chưa tiêu, đang muốn tìm chỗ để xả, biết đường không chọc vào họng súng nữa, hắn liền nói với đồng bọn: "Được rồi, đi thôi. Về sau thấy tên này thì đi vòng qua, đến gần không chừng bị lây bệnh đấy."
Vài người nghe vậy liền trào phúng cười thành tiếng, không ở lại lâu, chào Ninh Phong vài tiếng rồi cũng Quy Hoành rời đi, giống như những chuyện vừa rồi chưa từng phát sinh vậy.
Cầu thang trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại Ninh Phong cùng Dung Tuân. Dung Tuân chậm rãi ngồi dậy, động tác chậm chạp, có vẻ như bị thương không nhẹ, cúi đầu không nhìn Ninh Phong.
Ninh Phong nhìn quần áo cậu đã rách nát đến mức không thể gặp người khác, cơn dục hỏa ngày càng khô nóng hơn. Lại nghĩ tới chuyện anh cùng cha tranh cãi, hơn nữa gần đây cũng không có chuyện gì khiến anh hài lòng, tức giận lại càng giận hơn, chỉ nghĩ tìm một nơi nào để phát tiết sự bất mãn về cảm xúc này, vì thế mà như ma xui quỷ khiến, anh vươn tay về phía Dung Tuân...
Nhớ tới đoạn ký ức nọ, Dung Tuân khóc lóc cầu xin như còn rõ bên tai anh, nhiều năm đã trôi qua nhưng chuyện như vừa xảy ra ngày hôm qua. Thời điểm Dung Tuân bị người khác đánh hay nhục nhã nhất cũng không khóc nhưng lúc anh tiến vào lại khóc như muốn tắt thở. (đậu má =_=)
Cho tới bây giờ, Ninh Phong cũng không biết vì cái gì mà lúc ấy anh lại cưỡng bức Dung Tuân, nhưng anh rất rõ ràng rằng đó không phải là tình yêu, mặc dù Dung Tuân quần áo hỗn độn rất mê người. Chờ sau khi lý trí khôi phục, đã là sau khi phát tiết. anh cũng không để ý đến y, thậm chí không thèm nhìn đến một cái, sửa sang lại quần áo của mình rồi rời đi.
Từ lúc đó, Ninh Phong cũng không gặp lại Dung Tuân, có người nói cậu tạm nghỉ học, có người lại nói cậu ra nước ngoài...Tóm lại, Dung Tuân cứ như vậy biến mất. Ninh Phong cũng không để ý nhiều, cậu đối với anh mà nói cũng không khác gì những người mà anh đã từng bắt nạt trước kia, không có gì phải áy náy. Có lẽ thời điểm đó, anh sẽ nhớ tới từng có một người như vậy, nhưng thời gian lâu dần, chậm rãi mà quên mất.
Ninh Nhu khóc đến kiệt sức, miễn cưỡng bình ổn lại cảm xúc, chống sô pha mà đứng lên. Sau đó từ túi lấy ra bốn quyển sổ thật dày, chỉnh tề mà ném tới bàn trà, giọng mũi dày đặc mà khàn khàn: "Đây là di vật còn lại của Dung Tuân. Anh là người không có tư cách nhất để giữ, nhưng...cũng là người duy nhất có thể giữ."
Thân thể Ninh Phong từ chết lặng dần khôi phục lại tri giác, quay đầu nhìn về các quyển số trên bàn trà. Trong đó, có hai quyển gáy sách đã bắt đầu ố vàng, mang theo vết tích của thời gian.
"Ninh Phong, em sẽ không không tha thứ cho anh, vĩnh viễn sẽ không bao giờ..." Nói xong, Ninh Nhu cầm lấy túi xách, nện từng bước nặng nề mà rời đi.
Đứng tại chỗ thật lâu sau, Ninh Phong lúc này mới ngồi xuống ghế sô pha, bắt đầu lật xem từng quyển sổ.
Đây là một bộ tiểu thuyết viết tay, người viết nó là Dung Tuân, nhân vật chính trong chuyện cũng chính là anh và Dung Tuân. Một câu chuyện tình yêu rất đơn giản, không có quá nhiều sóng gió, lại yêu đến chân thành, hành văn tinh tế như chứa đựng tất cả tình cảm. Trong tiểu thuyết, Dung Tuân không gặp phải bạo lực học đường, chỉ dựa theo cuộc đời vốn có của mình mà trưởng thành, mà yêu, miêu tả cuộc sống cùng tình yêu của bọn họ. Chuyện xưa, năm cấp ba, anh cùng cậu bắt đầu hẹn hò, cùng nhau đi học đại học, vào xã hội...Cậu lấy việc gõ chữ sáng tác qua ngày mà sống, anh cũng không phải ảnh đế gì, chỉ là một người bình thường đi làm hàng ngày. Cuộc sống của hai người thật bình dị nhưng lại tỏa ra một không khí ngọt ngào tựa như vị của bánh kem, len lỏi khắp nơi.
Tuy rằng trong tiểu thuyết Ninh Phong đi một con đường hoàn toàn khác với Ninh Phong ngoài đời thật, nhưng anh biết người trong tiểu thuyết chính là anh, bất kể là bộ dạng, tính cách, sở thích, thói quen...đều giống như anh ngoài đời. Ở một nơi anh không biết, Dung Tuân lại hiểu anh đến như vậy.
Chờ Ninh Phong đọc xong hết bộ tiểu thuyết, trời đã tối. Thông qua bộ tiểu thuyết này, anh có thể tường tận hiểu được tình cảm của Dung Tuân đối với anh sâu đậm khiến người ta chua xót, lại hèn mọn khiến người ta đau lòng...Có người nói văn chương chỉ có thể biểu đạt được một phần mười tình cảm thật, bởi vì có rất nhiều tình cảm không thể diễn tả thành văn chương, chúng chỉ có thể ẩn sâu trong đáy lòng của người viết.
Ở trang cuối cùng của bộ tiểu thuyết, có một lời cuối sách, Dung Tuân viết rằng: "Anh là người mà đời này tôi không nên yêu nhất, nhưng tình yêu cũng không phải là thứ mà chính bản thân có thể tính toán được. Tôi ở độ tuổi đẹp nhất gặp được anh nhưng lại có kết quả bi ai nhất. Tôi bị bệnh trầm cảm không phải do anh ấy làm việc đó với tôi, chẳng qua đó chỉ là một đòn bẩy mà thôi.
Lừa mình dối người viết ra những lời này, tưởng rằng sẽ khiến cho bản thân có thêm động lực sống, nhưng dưới ngòi bút tình yêu càng hạnh phúc bao nhiêu thì hiện thực khổ sở này lại càng khắc sâu bấy nhiêu, cho nên nó cũng không thể trị được bệnh của tôi, chỉ càng khiến tôi hãm sâu trong mộng mà thôi.
Tôi đồng ý với Ninh Nhu rằng chỉ cần cô ấy không nói với anh về chuyện của tôi, tôi sẽ nỗ lực mà sống tiếp. Nhưng lần này, tôi chỉ sợ phải nuốt lời rồi, tôi sống quá mệt mỏi, dường như mỗi ngày đều ngâm mình trong thứ nước thuốc "Tiêu cực", đã bị ngấm tới tận xương cốt. Ninh Nhu là một cô gái tốt, tôi biết ơn cô ấy thường xuyên tới thăm tôi nhưng tôi lại không thể yêu cô ấy.
Tạm biệt, Ninh Phong. Tôi nghĩ anh vĩnh viễn cũng sẽ không biết rằng có một người bị anh làm tổn thương, đến chết vẫn không thoát khỏi tình yêu đối với anh."
Không biết từ lúc nào, Ninh Phong đã khóc, chờ lúc anh phản ứng lại thì nước mắt đã rơi đầy trên cuốn sổ, thấm ra thành từng vết tròn. Ninh Nhu mắng anh không hề sai, anh chính là một tên khốn nạn đã hủy hoại một đời Dung Tuân. Anh cũng hiểu tại sao lúc đó cậu lại khóc thảm tới vậy, làm chuyện đó với người mình yêu một cách tự nguyện là một chuyện, bị người mình yêu thầm cường bạo lại là một chuyện khác, đối với ai gặp phải chuyện này đều sẽ hỏng mất.
Tình cảm của cậu đối với anh khiến anh rung động thế nhưng anh vĩnh viễn không có cơ hội đền bù chuộc lại lỗi lầm.
Cả ngày không ăn cơm, Ninh Phong có chút choáng váng, nhưng anh lại không ăn được gì cả. Đứng dậy uống chén nước, Ninh Phong ngồi lại trên ghế sô pha, ngón tay vuốt ve cuốn sổ, giống như đang khẽ vuốt ve khuôn mặt Dung Tuân. Không biết qua bao lâu, Ninh Phong đột nhiên ngã xuống sô pha, mất đi ý thức.
Chờ tới lúc anh mở mắt ra, trước mắt lại không phải nhà của anh. Ninh Phong sửng sốt một chút, bỗng nhiên bật dậy, hình ảnh xa xôi mà quen thuộc này chân thật hiện ra trước mắt anh – đây là ký túc xá năm lớp 12 mà anh ở.
Đầu óc Ninh Phong nhất thời có chút hỗn loạn, một quyền đánh vào vách tường, cái cảm giác vô cùng đau đớn truyền tới cho anh biết rằng đây không phải giấc mơ – anh trọng sinh về lại thời cấp ba!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro