Chương 3: Tỏ tình
Edit & Beta: Calcium
Ninh Phong cầm những đồ mình mua được trở về bệnh viện, Dung Tuân đã được đưa vào phòng bệnh. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, trong phòng rất yên tĩnh, ánh đèn sáng tỏ khiến căn phòng càng trở nên lạnh lẽo. Nhẹ nhàng đặt đồ trên tay xuống, Dung Tuân cũng chưa tỉnh, túi dịch truyền còn hơn phân nửa, hẳn là vừa thay. Ấn đường Dung Tuân nhăn lại, hiển nhiên là ngủ không được yên ổn, cũng không biết là mơ thấy ác mộng hay do thân thể khó chịu.
Tống Bân sắp xếp cho Dung Tuân ở một phòng đơn, diện tích không lớn nhưng đầy đủ tiện nghi, buồn vệ sinh ở trong phòng cũng đầy đủ. Tuy nhiên chỉ có một giường, Ninh Phong muốn nghỉ ngơi cũng chỉ có thể ngủ ở sô pha. Ninh Phong mở đèn ngủ trên đầu giường, tắt đèn phòng. Ánh sáng dần tối xuống, cảm giác thoải mái hơn không ít. Kéo màn lên, Ninh Phong ngồi trên mép giường, nhìn vào ấn đường còn chưa giãn ra của Dung Tuân, anh dịch dịch góc chăn.
Việc trọng sinh trở về là việc ngoài dự kiến, nhưng đồng thời cũng là ông trời cho anh một cơ hội, cơ hội chuộc lại tội lỗi. anh sẽ không tái phạm lại sai lầm trước kia, anh cần phải cố gắng tính toán vì tương lai sau này, đây không chỉ vì bản thân anh mà càng là vì Dung Tuân. Ninh Phong rất rõ ràng, đời này anh nhất định phải bồi thường cho cậu, anh muốn cho cậu một cuộc đời thật tốt đẹp, đây là anh nợ cậu, cũng là điều mà cậu đáng được nhận.
Nhưng để cho Dung Tuân có một tương lai tốt đẹp, đầu tiên phải có nền tảng kinh tế vững chắc. Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, đây là một lý luận có thể áp dụng trên nhiều khía cạnh. Chỉ khi anh có năng lực, mới có thể vì tương lai của cậu mà lót đường, cậu mới có thể bước đi một cách thuận lợi.
Đời trước, thành tích của anh không thể thi đỗ đại học trong nước, vì vậy trong nhà liền đưa anh ra nước ngoài học. Học ở trường đại học nước ngoài anh cũng không nghiêm túc học được mấy ngày, đến lúc tốt nghiệp ngoại trừ việc cầm bằng tốt nghiệp thì không học được cái gì. Sau đó về nước, anh lại ôm tâm tình vui chơi mà vào giới giải trí, kết quả ngoài dự kiến mà như cá gặp nước. Gen di truyền đúng là một điều kỳ diệu, anh giống mẹ mình, vô cùng có thiên phú diễn xuất, liền không cần xuất thân chính quy, chỉ cần trải qua huấn luyện đơn giản sau đó, diễn xuất không hề thua kém so với chính quy , thậm chí còn có linh tính hơn. Hơn nữa còn có gia đình làm chỗ dựa ở phía sau, con đường làm diễn viên của anh đi thật sự thuận lợi, năm thứ nhất đạt giải diễn viên mới xuất sắc nhất, năm thứ năm trực tiếp trở thành ảnh đế, có thể nói là anh so với đám diễn viên khác phát triển tốt nhất. Năm hai mươi sáu tuổi, anh dựa vào một bộ phim nghệ thuật, thuận lợi đoạt hai giải thưởng quốc tế nam diễn viên chính xuất sắc nhất, nhảy vọt trở thành diễn viên nam nổi tiếng nhất trong nước.
Ngoại trừ làm diễn viên, trước mắt Ninh Phong không nghĩ được việc gì kiếm ra tiền, cho nên đời này anh sẽ tiếp tục đi trên con đường này. Giới giải trí tuy rằng loạn, nhưng dễ sống, giao thiệp lại rộng, đến lúc đó anh vì Dung Tuân mà lót đường cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn chút.
Về những việc khác, đành đi một bước tính một bước vậy. Tóm lại, sau khi xem tiểu thuyết mà Dung Tuân để lại, có thể thấy được lần trọng sinh này là cơ hội mà ông trời trên cao chiếu cố anh. Ít nhất anh có cơ hội chuộc lại sai lầm, sẽ không sống cả đời trong tiếc nuối. Cũng sẽ không để cho thứ tình cảm khiến anh rung động kia của Dung Tuân không được đáp lại.
Dung Tuân lúc này kêu lên một tiếng, mí mắt hơi giật giật, ngay sau đó chậm rãi mở mắt ra. Ninh Phong thấy cậu tỉnh lại, nhanh chóng đứng lên chạy tới, phía trước nhìn một chút, nhẹ giọng hỏi: "Tỉnh rồi? Có chỗ nào thấy không thoải mái không?"
Dung Tuân đang ý thức mơ mơ màng màng ý, nghe thấy thanh âm tựa hồ thanh tỉnh lại, mở to mắt ngơ ngẩn nhìn Ninh Phong hai giây, sau đó giống như nhớ ra cái gì, liền nắm lấy chăn hướng về phía bên trong trốn, hình như rất sợ Ninh Phong, giống như căn bản không muốn nhìn thấy anh.
Ninh Phong nhanh tay lẹ mắt đưa tay bắt lấy cánh tay đang cắm kim truyền của cậu, nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, tôi sẽ không lại làm tổn thương cậu." Bị Ninh Phong nắm được tay, Dung Tuân vội giãy giụa đến lợi hại, hô hấp cùng dần trở nên nặng nề. Ninh Phong thấy vậy lại không giận, chỉ vỗ nhẹ chăn của Dung Tuân, nói: "Câu đừng lộn xộn, trên tay vẫn còn kim truyền, cẩn thận kim bị lệch."
Dường như ở trong chăn tìm được cảm giác an toàn, Dung Tuân cũng không giãy giụa kịch liệt nữa, nhưng Ninh Phong vẫn cảm giác được cậu muốn rút ra khỏi tay anh.
Ninh Phong trong lòng thở dài, là anh làm sai trước, giờ Dung Tuân có muốn đánh anh thì anh cũng sẽ không đánh trả. Ngồi trên mép giường, Ninh Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ Dung Tuân nói: "Trên tay cậu còn kim truyền, không thể lộn xộn. Ngoan ngoãn, tôi sẽ buông tay ra được không?" Sau một lát, chăn giật giật, Ninh Phong biết Dung Tuân gật đầu đồng ý. Lúc này mới buông tay Dung Tuân ra rồi đặt yên ổn trên mép giường, sau đó mở miệng hỏi: "Có đói bụng không?"
Dung Tuân không nói gì, chỉ là cố gắng cuộn người trong chăn, tựa như một con thú nhỏ mất đi bảo hộ sau đó tìm được một nơi để phòng ngự. Ninh Phong nhìn cậu trốn như vậy, rất muốn tát cho mình một cái, anh năm đó rốt cuộc khốn nạn đến mức nào lại làm ra chuyện này. Lúc trước Dung Tuân đã làm thế nào để vượt qua thời kỳ này, anh nghĩ cũng không dám nghĩ tới.
Chăn thỉnh thoảng lại lay động một chút, Ninh Phong nhăn mi lại, lo lắng liệu có phải Dung Tuân bị sốt lạnh đến phát run: "Lạnh không?" Nhưng cậu cũng không trả lời. Ninh Phong cảm thấy như vậy không ổn, nhỡ đâu lạnh đến phát run, phải nhanh đi tìm bác sĩ đến xem, vì thế cũng không lo Dung Tuân chống cự, đem chăn từ trên người cậu kéo xuống, vậy mà đập vào mắt anh chính là khuôn mặt đầu nước mắt của cậu. Trong lòng anh đau đớn một trận, duỗi tay lau nước mắt trên mặt cậu, nhưng càng lau lại càng chảy ra nhiều, căn bản lau không hết...
"Thật xin lỗi." Ninh Phong dừng động tác nói. Dung Tuân cũng không nhìn anh, chỉ là nằm yên trên giường nói ra câu gì đó. Thanh âm rất nhỏ, nhưng anh nghe được, cậu là đang hỏi anh: "Vì cái gì?"
Ninh Phong kéo gối, nâng đầu Dung Tuân đặt lên trên để cậu có thể thoải mái hơn một chút. Trầm mặc một lát, mới trả lời: "Dung Tuân, anh thích em." (từ đoạn này mình thay đổi xưng hô nhé)
Dung Tuân sửng sốt một chút, cũng quên việc rơi nước mắt, trừng đôi mắt ngập nước nhìn anh, như không thể tin được anh lại nói vậy. anh thích cậu sao? Cái đáp án này Ninh Phong trong lòng hiểu rõ, anh không chán ghét cậu, anh đau lòng cậu, nghĩ muốn bảo hộ, yêu quý cậu...Nhưng đây không phải tình yêu. Anh chỉ là gần thích mà thôi, cũng không phải yêu, mặc dù tình cảm của Dung Tuân khiến anh rung động, khiến anh hối hận nhưng anh không thể tự lừa chính mình, đó không phải là yêu, ít nhất hiện tại không phải.
Mà sở dĩ anh nói vậy, cũng để đưa ra một đáp án hợp lý nhất. Đời trước, chuyện này khiến Dung Tuân bị trầm cảm. Tới lần này, anh sẽ không để chuyện này xảy ra. Đời này anh nhất định phải bồi thường cho cậu, vì vậy mặc dù không phải là tình yêu, anh cũng sẽ không bỏ rơi Dung Tuân, đây là anh tự chuộc lỗi, cũng là thành thật nghĩ muốn đền bù cho cậu.
"Thật...thật vậy không?" Dung Tuân nhìn anh có điểm ngẩn ngơ.
"Ừm, bằng không làm sao anh có thể làm chuyện đó với em?" Ninh Phong cố gắng dùng giọng điệu ôn nhu nhất nói: "Xin lỗi, anh biết anh đã dùng phương pháp kém cỏi nhất làm tổn thương em, anh sẽ chịu trách nhiệm. Hôm nay anh và cha có chút tranh cãi, tính tình không tốt, nhìn thấy em quần áo không chỉnh tề, anh nhất thời không cầm lòng được...Xin lỗi..."
"Anh hôm nay như vậy...Em rất sợ..." Nước mắt Dung Tuân một lần nữa chảy ra. Nếu đổi lại người khác đứng trước mặt Ninh Phong khóc nhiều như vậy, anh đã sớm không kiên nhẫn. Nhưng đối phương là Dung Tuân, anh một chút cũng không cảm thấy phiền. Thông qua bộ tiểu thuyết, anh nhìn ra cậu vốn là một người rất tinh tế, hơn nữa hôm này gặp phải chuyện này, còn không để cho cậu phát tiết một chút sao? Thật sự đem cảm xúc thể hiện ra mới là tốt nhất, nghẹn lại càng dễ xảy ra vấn đề.
"Là anh sai. Về sau sẽ không như vậy nữa." Ninh Phong kéo chăn đắp cho Dung Tuân, cậu tuy rằng đang mặc quần áo bệnh nhân nhưng buổi tối lạnh, không đắp chăn không được: "Em lại tin tưởng anh một lần, được không?"
Dung Tuân nắm tay áo, nhẹ nhàng gật đầu. Điều này càng khiến cho Ninh Phong cảm thấy chua xót, một người lương thiện như Dung Tuân lại bị anh hại cho thảm như vậy, việc này làm cho cảm giác tội lỗi trong lòng anh không những không giảm bớt mà càng tăng thêm.
Chờ cho cảm xúc của Dung Tuân ổn định lại, Ninh Phong lấy một chiếc khăn đã giặt qua nước ấm lau mặt cho cậu, vết xanh tím ở khóe miệng và ở trán thật chướng mắt, anh nhẹ tay lau, cố gắng không làm cho câu bị đau. Sau khi lau mặt xong, Ninh Phong mới nói: "Em bị sốt, ở lại bệnh viện nghỉ ngơi hai ngày, khỏe mới có thể về trường. Mấy ngày nay ăn uống thanh đạm một chút, chăm sóc bản thân khỏe hẳn. Đói bụng chưa? Anh có mua chút cháo, muốn ăn không?"
Dung Tuân lắc đầu, cậu hiện tại không muốn ăn uống gì cả. Ninh Phong nghĩ bữa tối cậu đã không ăn rồi, giờ lại không ăn gì, không tốt đối với dạ dày liền nói: "Ăn một chút thôi có được không? Có sức lực thì mới khỏe nhanh được."
Dung Tuân nhìn ánh mắt đầy quan tâm của Ninh Phong, cuối cùng cũng gật đầu. Ninh Phong mỉm cười nâng cậu dậy, sau đó đặt gối cho cậu dựa thoải mái chút, lúc này mới đến bàn trà mang bình giữ ấm đựng cháo tới. Cửa hàng cháo này anh và mẹ đã ăn qua mấy lần, nhưng anh lại không thích ăn cháo nên cũng không nhớ nổi hương vị của cửa hàng này. Dung Tuân cần ăn thanh đạm chút, lại phải có dinh dưỡng nên anh liền nhớ tới cửa hàng này, vừa hay ở gần trung tâm thương mại kia nên anh thuận đường mua luôn, còn đặt luôn hai ngày tiếp theo mang tới. Cửa hàng này tuy rằng giá cả cao một chút nhưng phục vụ rất tốt, bình giữ ấm này cũng là cửa hàng cung cấp, anh chỉ việc giao tiền.
Múc cháo ra bát nhỏ, Ninh Phong dùng muỗng nhẹ nhàng khuấy. Cháo còn nóng, như vậy khó ăn. anh chọn trong menu cháo dinh dưỡng, là dùng hơn mười loại ngũ cốc nấu thành, dinh dưỡng phong phú, hương vị lại thơm ngon.
Chờ cho cháo nguội hơn một chút, Ninh Phong múc một muỗng, đưa đến miệng Dung Tuân. Cậu hơi ngượng ngùng mà nhìn anh.
Ninh Phong cười cười nói: "Ăn đi." Dung Tuân lúc này mới hé miệng, ăn muỗng cháo anh đưa tới. Vừa đút cháo cho cậu, thỉnh thoảng anh lại gắp một chút đồ ăn kèm, đồ ăn tinh xảo, hương vị lại ngon, thật vừa miệng. Dung Tuân ăn thêm một bát cháo rồi lắc đầu không muốn ăn nữa. Ninh Phong thấy cậu có chút ủ rũ, liền cầm túi truyền, đỡ cậu đi vào nhà vệ sinh súc miệng sau đó đỡ cầu về giường nằm yên ổn, cẩn thận đắp chăn mới nói: "Ngủ đi, anh ở chỗ này trông em."
"Vâng." Dung Tuân nhìn Ninh Phong, trong mắt mang theo cảm xúc không nói rõ là gì. Vừa rồi lúc Ninh Phong giúp cậu cởi quần, Dung Tuân thật ngượng ngùng nhưng cuối cùng không cưỡng lại được nhu cầu sinh lý, chỉ có thể đỏ mặt giải quyết trước mặt anh.
Ninh Phong nhìn cậu nói: "Lát nữa có chỗ nào không thoải mái phải kêu anh."
"Được." Dung Tuân ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nhắm mắt lại. Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, cậu cần thời gian để tiêu hóa mọi chuyện.
Ninh Phong sau khi thu xếp xong cho Dung Tuân, thuận tiện uống nốt chỗ cháo còn dư lại, anh cũng chưa ăn tối, kỳ thật đã sớm đói bụng. Chờ anh ăn xong, đặt bình giữ ấm lên bàn trà, di động liền vang lên, Ninh Phong sợ đánh thức Dung Tuân vừa mới ngủ, nhanh chóng ấn nút, lướt qua thấy tên Quy Hoành. Lúc này Ninh Phong nhìn thoáng qua Dung Tuân, xác định cậu không bị đánh thức, mới nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, trả lời điện thoại của Quy Hoành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro