Chương 12

Chuyện diễn ra trong triều, Hạ Triều Sinh hoàn toàn không biết, cậu ôm lò sưởi tay, chờ đến mơ màng sắp ngủ, thấy Hắc Thất vẫn chưa trở lại, dứt khoát cuộn tròn trong chăn, mơ mơ màng màng nhắm mắt lại.

Trong giấc ngủ mơ, Hạ Triều Sinh quay về kiếp trước.

Khi đó, cậu vừa mới gả vào Đông Cung, nhận được vô số hạ lễ, nhưng chỉ có duy nhất một món khiến cậu chú ý.

Mục Như Quy bảo Hồng Ngũ đưa một cái túi thơm vô cùng bình thường đến, bên trong đựng mấy đóa hoa đào phơi khô.

Hoa viên trong phủ Hầu có khá nhiều cây đào.

Tháng tư xuân đào, tháng hai đông mai, Bùi phu nhân thích cái gì, Trấn Quốc Hầu sẽ sai người trồng trong hoa viên ngay.

Khi còn bé, Hạ Triều Sinh rất thích cây đào, mỗi khi xuân về hoa nở, đều lưu luyến đứng dưới tàng cây thật lâu.

Cây đào trồng trong phủ Trấn Quốc Hầu không giống nơi khác, trắng tinh như tuyết, không dính bụi trần, là loại cây do Trấn Quốc Hầu mang về từ mười chín quận Kinh Dã.

Mà túi thơm do Mục Như Quy gửi đến, bên trong đựng hoa đào trong phủ Hầu.

Trong lòng Hạ Triều Sinh mơ hồ dâng lên chút cảm xúc không rõ, vừa muốn xem kỹ, phía sau đã truyền đến âm thanh của Mục Như Kỳ: "Nhìn gì thế?"

Cậu khẽ ho một tiếng, tiện tay cất túi thơm vào ống tay áo, trong lòng vương chút hơi ấm mềm mại, mỉm cười dịu dàng, quay đầu lại: "Ngươi uống rượu à?"

Men say nhàn nhạt bao phủ gương mặt của Mục Như Kỳ.

Gã không để ý lắm, hừ nhẹ: "Đêm động phòng hoa chúc, sao ta có thể không uống rượu?"

Động phòng hoa chúc... Động phòng hoa chúc...

Trái tim của Hạ Triều Sinh không kìm được mà đập mạnh liên hồi, liếc mắt đưa tình, nhìn chăm chú vào Mục Như Kỳ được đỡ đi thay quần áo, sau đó tự mình rót rượu hợp cẩn.

Tình cảm của cậu đơn thuần nhưng cũng đầy nhiệt huyết.

Cậu căn bản không quan tâm đến thân phận của Mục Như Kỳ, cậu chỉ quan tâm đến Mục Như Kỳ.

Cửa mở ra, làn gió đêm lạnh lẽo ùa vào trong.

Hạ Triều Sinh vui vẻ quay đầu lại, nhưng không thấy Mục Như Kỳ, mà nhìn thấy một đôi mắt giống hệt cậu.

............

Hạ Triều Sinh mang theo ý hận mở mắt ra.

Sau tấm bình phong cạnh giường, mơ hồ có hai bóng người.

Hồng Ngũ nhẹ giọng hỏi: "Sao giờ mới về?"

Trả lời y, là Hắc Thất: "Đứng trước cửa cung đợi Hầu gia một lúc, nhận được tin tức, mới dám quay về nói cho tiểu Hầu gia biết."

Hạ Triều Sinh nghe vậy, dần dần thoát ra khỏi cảnh trong mơ.

Cậu xốc chăn lên, cố sức đứng dậy: "Sao rồi?"

Sau tấm bình phong chợt im lặng, một lát sau, truyền tới tiếng cười của Hắc Thất: "May mắn không làm nhục mệnh."

Cậu mệt mỏi ngã về giường, thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài.

Rồi nghe Hắc Thất dùng giọng điệu quái dị nói thầm: "Nhưng mà có một chuyện..."

Nỗi lo lắng trong lòng Hạ Triều Sinh khó lắm mới lắng xuống lại dâng lên lần nữa: "Chuyện gì?"

"Hầu gia xin bệ hạ một ân điển, bệ hạ cũng đã ân chuẩn, hứa cho ngài quay về Thái Học... tiếp tục làm thư đồng của Thái tử."

Hạ Triều Sinh nằm trên giường sững người, ngơ ngác một lúc lâu, chậm rãi suy đoán ngọn nguồn sự việc.

Lúc Hắc Thất cản cha cậu lại, cha cậu hẳn là đã tới hoàng thành, không thể không thượng triều.

Lúc trên triều, chắc chắn có người đề cập đến chuyện bệ hạ tứ hôn, cha cậu vì muốn chuyển hướng sự chú ý của Lương Vương, chỉ có thể lái đề tài sang chuyện khác.

Chỉ là Hạ Triều Sinh vạn lần không ngờ tới, vậy mà cha cậu lại đưa cậu về Thái Học.

Thư đồng của Thái tử thì thư đồng của Thái tử thôi.

Hạ Triều Sinh dở khóc dở cười nghĩ: Làm thư đồng của Thái tử, tốt hơn nhiều so với làm Thái tử phi.

Cậu vốn không hề muốn tái giá vào Đông Cung lần nữa.

Miễn cưỡng tránh được một kiếp, tinh thần Hạ Triều Sinh phấn chấn hẳn lên, thậm chí sau khi uống thuốc xong, quyết định ra trước phủ Hầu chờ cha cậu về.

Hạ Hoa và Thu Thiền đương nhiên không chịu, nhưng các nàng không ngăn được Hạ Triều Sinh.

Hắc Thất ra roi thúc ngựa gấp gáp trở về báo tin, lúc này hăng hái xem náo nhiệt, không ngại chuyện chưa đủ lớn, ngồi xổm xuống bên cạnh Hạ Triều Sinh, chống cằm cười: "Tiểu Hầu gia, lễ vật buổi sáng Vương gia tặng ngài tới rồi."

Hạ Triều Sinh dùng khăn che miệng lại, ho khan vài tiếng, nhỏ giọng hỏi: "Lễ vật gì?"

"Tiểu Hầu gia nhìn thấy sẽ biết ngay." Hắc Thất nửa úp nửa mở.

Hạ Triều Sinh cười cười, trong lòng đã có đáp án mơ hồ.

Sau khi cậu ngã từ trên tường xuống, ý thức vẫn luôn mơ hồ, ngay cả khuôn mặt của Mục Như Quy cũng chưa thấy rõ, nhưng cậu lờ mờ nhớ rằng, chính mình đã lấy viên dạ minh châu từ trên quan tài xuống, nhét vào lòng bàn tay của Mục Như Quy.

Thứ cậu muốn, thật ra không phải là dạ minh châu, mà là người đến cùng với viên dạ minh châu ấy.

"Tiểu Hầu gia, sao ngài lại muốn chạy ra ngoài nữa vậy?" Thu Thiền nhón chân, khoác áo choàng cho Hạ Triều Sinh, vừa oán giận vừa nhìn chằm chằm vào vị khách không mời mà đến trong phòng.

Nàng cảm thấy người hầu bên cạnh Cửu Vương gia đã dụ dỗ tiểu Hầu gia chạy ra ngoài.

Hạ Hoa đã biết Hạ Triều Sinh cam tâm tình nguyện gả vào Vương phủ, thái độ của nàng không phản đối như Thu Thiền. Nàng chỉ nghiêm túc nhét lò sưởi tay vào trong tay Hạ Triều Sinh, kiểm tra toàn thân của cậu lại một lần nữa, xem có chỗ nào không ổn không.

Đã cẩn thận đến vậy rồi, tất nhiên không có gì không ổn, nhưng khi Trấn Quốc Hầu nhìn thấy Hạ Triều Sinh bị gió thổi đến mức sắp ngã đứng trước cửa phủ Hầu, vẫn tức giận gầm lên một tiếng, chạy như bay đến chỗ nhi tử: "Vi phụ đã nói gì? Con... Con, con, con không được phép ra khỏi phủ!"

Hạ Triều Sinh chỉ huy Hồng Ngũ mở cái rương Mục Như Quy đưa tới ra, nhạy bén lùi lại một bước, tránh bị Hạ Vinh Sơn dùng một chiếc áo choàng lông xù che từ đầu đến chân.

"Cha, ngài nhìn xem, đây là lễ vật Cửu thúc tặng cho con." Cậu cố ý muốn thay đổi hình tượng của Mục Như Quy trong lòng Hạ Vinh Sơn, ai ngờ vừa mới nói xong, đã bị cha cậu búng nhẹ một cái vào trán.

Hạ Vinh Sơn tức muốn hộc máu: "Bệ hạ đã tứ hôn rồi, đó là phu quân tương lai của con. Sao con có thể kêu hắn là Cửu thúc, làm sai bối phận?"

Kiếp trước Hạ Triều Sinh đã quen kêu Mục Như Quy là "Cửu thúc", bây giờ cũng không muốn thay đổi, che trán trốn sang một bên, hừ nhẹ: "Ngài ấy cũng không tức giận, cha, ngài tức cái gì?"

Hạ Triều Sinh lẩm bẩm, Hạ Vinh Sơn không nghe rõ cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ cho rằng lúc cậu ở Thái Học, thân thiết với Thái tử, nên cũng gọi Mục Như Quy giống Thái tử.

Hạ Vinh Sơn vô cùng lo lắng, rốt cuộc Hạ Triều Sinh có nguyện ý gả không đây?

Nếu nguyện ý, vậy cái người trước đây quỳ trước điện Kim Loan đến mức ngất đi là ai?

Nếu nói không muốn, cái người hôm nay bảo Hắc Thất chạy tới cản ông lại, sợ ông kháng hôn lúc lên triều, là ai nữa?

"Cha, ngài mau nhìn xem, dạ minh châu." Hạ Triều Sinh không biết những suy nghĩ phức tạp trong lòng cha cậu, bỏ cái lò trong tay xuống, vui vẻ chỉ vào chiếc rương đầy những viên dạ minh châu rực rỡ lấp lánh.

Hạ Vinh Sơn lấy lại tinh thần, mặc kệ Hạ Triều Sinh gả vào Vương phủ có vui hay không, nghĩ đến Mục Như Quy, cả gương mặt đều trầm xuống: "Hầy, có hoa không quả!"

Hạ Triều Sinh: "?"

Hạ Triều Sinh nhanh mắt ra hiệu cho Hồng Ngũ mở cái rương phía sau ra.

Cái rương thứ hai đựng vô số hộp nhỏ tinh xảo, Hồng Ngũ mở ra từng cái, bên trong đều là nhân sâm, lộc nhung và những món bồi bổ sức khỏe được bảo quản rất tốt.

Đôi mắt lạnh lẽo của Hạ Vinh Sơn nhìn qua, cười nhạo: "Xong việc Gia Cát." (*)

(*) ám chỉ tình huống mà mọi cố gắng hay tính toán trước đó đều trở nên vô ích, không thể thay đổi kết quả.

Hạ Triều Sinh: "..."

Hạ Triều Sinh hiểu rồi, không phải cha cậu có ý kiến với đồ vật mà Mục Như Quy tặng, mà là có ý kiến với Mục Như Quy.

Cậu thở dài, để Hồng Ngũ nâng rương trở vào phủ Hầu: "Cha, sao ngài lại nói với bệ hạ là con muốn quay lại Thái Học?"

Hạ Vinh Sơn cũng đang muốn nói chuyện này với Hạ Triều Sinh, thấy cậu chủ động đề cập, lập tức hỏi: "Sao con lại để Hắc Thất chuyển lời?"

"Thân thủ của Hắc Thất tốt hơn Hạ Hoa." Đôi mắt của Hạ Triều Sinh cong cong, "Hơn nữa, nếu phụ thân nhìn thấy Hạ Hoa, thì dù con nói cái gì, ngài cũng sẽ không nghe, Hạ Hoa cũng không dám khuyên."

Hạ Vinh Sơn nháy mắt nghẹn lời, muốn phản bác, nhưng biết lời cậu nói là sự thật, đành phải không tình nguyện giải thích: "Lúc đó Nội Thị Giám ngự tiền đã tới trước cửa hoàng thành rồi, bệ hạ cũng đưa nhuyễn kiệu tới, vi phụ không thể không thượng triều."

Nếu thượng triều, hẳn phải tìm một cái cớ, chuyển đề tài lại cho Lương Vương.

"Vi phụ nghĩ rồi." Hạ Vinh Sơn vỗ bả vai Hạ Triều Sinh, đi cùng cậu về phủ Hầu, "Nói lý do khác, bệ hạ chắc chắn không tin, không bằng nói con muốn quay về Thái Học."

Trấn Quốc Hầu dự đoán không tồi. Sau khi hạ triều, Lương Vương lại nổi giận lần nữa.

Trường Trung quỳ trên mặt đất, nhặt lên từng cuốn tấu chương rơi xuống.

"Hắn vậy mà... Hắn vậy mà xin trẫm để con hắn quay về Thái Học?!" Lương Vương ôm đầu, cơn đau đầu lại bùng lên.

Trường Trung nhanh tay nhanh mắt lấy một viên thuốc trong hộp gỗ ra, đưa tới bên miệng Lương Vương.

Lương Vương miễn cưỡng nuốt xuống, bất lực ngồi trước long án: "Đúng là... Đúng là làm càn!"

Trường Trung biết Lương Vương chỉ đang bực vì không thể nắm được nhược điểm để giáng chức Trấn Quốc Hầu, cho nên cũng không lên tiếng, lặng lẽ chờ mọi thứ trên long án đều bị quét hết xuống đất, mới cầm chung trà, bước đến, quỳ xuống.

Lương Vương uống đan dược, thần trí dần trở nên rõ ràng: "Trường Trung, ngươi nói xem, có phải Hạ Vinh Sơn đã bắt đầu đề phòng trẫm không?"

Trường Trung do dự một lát, vẫn không nói gì.

"Hửm?" Lương Vương nhíu mày, cụp mắt, "Ngươi có chuyện muốn nói?"

Trường Trung suy nghĩ một lúc, cẩn thận lên tiếng: "Hồi bẩm bệ hạ, nô tài không có gì muốn nói, chỉ là chợt nhớ tới một câu chuyện xưa."

"Ồ? Nói ra nghe thử."

"Ai, chỉ là chuyện nhà của nô tài, không đáng để làm bẩn tai bệ hạ." Trường Trung thăm dò mở lời, thấy Lương Vương không có vẻ phật lòng, lập tức nói tiếp, "Hồi còn trẻ, lúc nô tài vừa mới vào cung, trong nhà vẫn còn một muội muội."

Lương Vương gật đầu: "Không sai, khi đó trẫm vẫn chưa đăng cơ, có nghe ngươi nói qua... Sao mấy năm gần đây không thấy nhắc tới?"

Trường Trung cười khổ: "Trí nhớ của bệ hạ thật tốt... Mấy năm nay nô tài không nhắc tới nàng, là bởi vì nàng đã mất mấy năm rồi."

Gã ngừng lại một hơi, rồi nói tiếp: "Không biết bệ hạ còn nhớ không, trước đây nô tài thường xuyên gửi bạc về nhà?"

"Trẫm đương nhiên vẫn nhớ."

"Đó đều là muội muội của nô tài bảo nô tài gửi về." Trường Trung nhớ lại, nói, "Muội muội của nô tài gả cho một tú tài nghèo, khi còn trẻ thường xuyên nhờ nô tài gửi bạc về để mua sách vở và văn phòng tứ bảo (*). Nhờ có nô tài tiếp tế, vợ chồng bọn họ cũng được sống khả giả một chút, đáng tiếc, ngày vui ngắn chẳng tày gang, tú tài nghèo có mệnh không dài, ngày tháng tốt đẹp kéo dài chưa được một năm, đã rời khỏi nhân gian."

(*) bao gồm giấy Tuyên, mực, bút và nghiên mực

"Muội muội của nô tài từ đó cũng chẳng nhờ nô tài gửi bạc về nữa, nô tài lo lắng cho nàng, bèn ra cung đi thăm... Hóa ra nàng đã tương tư thành bệnh, cũng không còn sống được bao lâu."

"Nô tài đau lòng muội muội, lấy hết toàn bộ bạc đã dành dụm được ra, muội muội lại nói, tú tài đi rồi, nàng dùng bạc để làm gì?"

Trường Trung nói xong, im lặng quỳ trên đất.

Lương Vương gập ngón tay lại, như đang suy tư gì đó, gõ lên long án: "Ý ngươi nói, đứa con bé bỏng của Hạ Vinh Sơn chẳng còn bao lâu nữa, không còn tinh lực để phản đối chuyện trẫm tứ hôn, dứt khoát lấy lùi làm tiến, nhân lúc còn sống đến Thái Học để gặp Thái tử thêm vài lần?"

"Nô tài không dám nói lời nguyền rủa tiểu Hầu gia!" Trường Trung vội vàng nói, "Nô tài chỉ cảm thấy... Người sắp chết, điều mong mỏi nhất e là cũng chỉ có chút chấp niệm vậy thôi, giống như muội muội của nô tài, trước khi chết, ngay cả bạc cũng chẳng thèm quan tâm."

"Trẫm hiểu ý của ngươi." Lương Vương mất kiên nhẫn phất tay, "Đi, gọi thái y trẫm phái tới phủ Hầu về, trẫm muốn nghe chính miệng hắn nói Hạ Triều Sinh không còn sống được bao lâu, mới an tâm."

Trường Trung nghe lệnh lui ra.

Bên kia, Hạ Triều Sinh nhân lúc cha cậu không để ý, gọi Hồng Ngũ lại.

"Tiểu Hầu gia." Hồng Ngũ theo phép tắc hành lễ với cậu.

"Thiếu một viên." Hạ Triều Sinh chỉ vào cái rương đựng dạ minh châu, mỉm cười nói, "Ngươi thay ta nói với Cửu Vương gia, nói là... minh châu quý giá, mong Vương gia tự mình hoàn trả lại."

Hồng Ngũ sửng sốt: "Sao lại thiếu một viên?"

Cả một rương dạ minh châu, tiểu Hầu gia chỉ nhìn thoáng qua, sao lại nói thiếu một viên?

"Ngươi cứ nói với Vương gia đi, ngài ấy sẽ hiểu." Hạ Triều Sinh tinh quái chớp mắt.

Hồng Ngũ đành phải đồng ý, một lát sau lại nói: "Không biết tiểu Hầu gia muốn gặp Vương gia ở đâu?"

Câu hỏi này khó.

Hạ Triều Sinh buồn bã nghĩ: Cha cậu không cho cậu ra phủ, chỉ có thể để Mục Như Quy tới phủ Hầu gặp cậu.

Nhưng nếu đưa bái thiếp, mọi hành động đều không thoát khỏi đôi mắt của cha cậu.

Không bằng...

Đôi mắt của Hạ Triều Sinh sáng rực lên, nét buồn bực vương giữa mày hóa thành hư không, tan biến như băng tuyết, mỉm cười xinh đẹp tựa làn gió xuân: "Ta sẽ đợi ngài ấy dưới cây mai."

Vừa dứt lời, nét mặt Hồng Ngũ có hơi xấu hổ.

Tiểu Hầu gia đây là đang kêu Vương gia bọn họ leo tường đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro