Chương 17

Về Mục Như Quy, Hạ Triều Sinh có thể nói là vừa hiểu lại vừa không hiểu.

Dù sao thì, sau khi chết cậu cũng đã theo sau Cửu thúc hết ba mươi năm, nhìn thấu sự lạnh nhạt vô tình của Mục Như Quy, cũng biết sự dịu dàng giấu dưới vẻ lạnh lùng kia.

Nhưng cậu chưa từng thấu hiểu Mục Như Quy lúc còn trẻ.

Khi cậu còn niên thiếu đã bị lời ngon tiếng ngọt của Thái tử che mờ hai mắt, nghĩ lại, kiếp trước lúc còn sống tiếp xúc với Mục Như Quy, chẳng qua chỉ là gặp thoáng qua trong cung yến.

Cậu không biết Mục Như Quy rung động lúc nào, vì sao lại rung động.

Cậu chỉ biết ba mươi năm sau khi mình chết đi, chỉ có Mục Như Quy vẫn mãi một lòng một dạ với cậu như thuở ban đầu.

Mà hiện tại Hạ Triều Sinh đối mặt với Mục Như Quy, không phải là vị đế vương hung ác tàn bạo, sát phạt quyết đoán như kiếp trước.

Cũng rất có thể, không phải là Mục Như Quy luôn một lòng vì cậu.

Không, sẽ không.

Nếu Cửu thúc không rung động, sao lại quan tâm dạ minh châu cậu đưa đến vậy?

Cửu thúc... Cửu thúc...

Dù là trong lúc ngủ mơ, Hạ Triều Sinh cũng không được yên ổn, suy nghĩ trong đầu rối thành một mớ hỗn loạn, cuối cùng mơ hồ tụ lại thành một bóng dáng vừa quen thuộc vừa xa lạ.

"Triều Sinh." Vận mệnh định sẵn, dường như có người đang khẽ gọi tên cậu.

Hạ Triều Sinh liều mạng đuổi theo, nhưng người kia vẫn mãi không chịu quay đầu lại.

"Cửu... Cửu thúc khụ khụ..." Cậu ho đến mức xé ruột xé gan, ho đến mức tỉnh lại từ giấc mộng.

Hồng Ngũ cưỡi ngựa theo sau xe ngựa lập tức tiến lên, gõ nhẹ vào cửa sổ: "Tiểu Hầu gia?"

Hạ Triều Sinh ôm ngực, chậm rãi điều chỉnh hơi thở.

"Ta không sao." Cậu dùng khăn che miệng, đẩy hé cửa sổ gỗ ra một khe hở nhỏ. Chỉ thấy hai bên đường đều là đồng quê yên bình, ở nơi xa là khói bếp bay lững lờ, sớm đã ra khỏi địa phận của Thượng Kinh.

"Hồng Ngũ." Hạ Triều Sinh mệt mỏi dựa vào trước cửa sổ, "Vương gia đâu?"

"Tiểu Hầu gia cũng chỉ mới nghỉ ngơi được một nén nhang, Vương gia vẫn chưa quay về đâu ạ." Hồng Ngũ lặng lẽ quan sát sắc mặt của cậu, thấy nét mặt của Hạ Triều Sinh đầy vẻ mệt mỏi, bèn dùng bàn tay sau lưng ra hiệu cho Hắc Thất đem đồ tới.

Hắc Thất xách theo hộp thức ăn chạy tới: "Tiểu Hầu gia, đây là Vương gia chúng ta cố ý..."

Tiếng ồn ào bỗng truyền đến từ đoàn người phía trước.

"Tiểu Hầu gia," Kim Ngô Vệ đẩy Hồng Ngũ và Hắc Thất ra, quỳ gối trước xe ngựa, hai tay dâng hộp thức ăn bằng gỗ đỏ lên, "Thái tử điện hạ lo lắng cho cơ thể của ngài, đặc biệt sai thuộc hạ mang đến một phần chim cút thủy tinh."

"Các ngươi..." Hắc Thất vừa xách hộp thức ăn tới nhất thời nóng nảy, định vươn tay túm lấy vai của Kim Ngô Vệ, kết quả tay còn chưa kịp duỗi ra, cả người đã bị Hồng Ngũ kéo mạnh về phía sau.

"Ngươi làm gì thế?!"

"Đó là Kim Ngô Vệ, ngươi bình tĩnh chút đi, đừng gây thêm phiền phức cho Vương gia." Hồng Ngũ cười lạnh, "Thái tử chưa chấp chính, ngoài mặt Kim Ngô Vệ rõ ràng chỉ nghe theo mệnh lệnh của bệ hạ... Bây giờ ngươi lao ra, là muốn để Vương gia gánh tội danh đại bất kính à?"

"Nhưng đây là Vương gia..." Hắc Thất không cam lòng giấu hộp thức ăn ra sau, quay đầu oán hận nhìn chằm chằm Kim Ngô Vệ đang quỳ gối trước xe ngựa, "Chẳng qua chỉ là một đám phế vật co đầu rụt cổ ở Thượng Kinh thôi, vậy mà dám ra oai trước mặt thiết kỵ huyền giáp chúng ta à?"

"Hắc Thất!"

"Được, được, không nói nữa." Hắc Thất tức giận trợn trừng mắt, lạnh mặt nhìn ngón tay mềm mại thon dài vươn ra từ trong mành.

Thanh âm suy yếu của Hạ Triều Sinh vang lên từ bên trong xe ngựa: "Đa tạ ý tốt của Thái tử điện hạ, hiện tại ta đang bệnh, nên không thể ra tạ ơn."

Nói xong, bảo Hạ Hoa nhận hộp thức ăn.

Kim Ngô Vệ vội vàng đưa hộp thức ăn qua, trong khoảnh khắc trao tay thì thấp giọng thì thầm bên tai thị nữ: "Tầng ngầm."

Mắt Hạ Hoa vẫn nhìn thẳng, tạ ơn theo quy củ, sau đó xoay người vào trong xe ngựa.

Cơn gió lạnh buốt bị rèm cửa cản lại, Hạ Triều Sinh dựa trên đệm mềm, tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng tinh thần vẫn còn khá tốt.

Cậu cũng chẳng thèm nhìn tới hộp thức ăn được Hạ Hoa xách vào, chỉ hỏi: "Đi rồi à?"

"Đi rồi ạ." Hạ Hoa chần chờ trong giây lát, rồi mở hộp đồ ăn ra, "Tiểu Hầu gia, vừa rồi Thái tử điện hạ truyền lời tới thông qua Kim Ngô Vệ, nói... tầng ngầm."

"Tầng ngầm?" Hạ Triều Sinh không kiên nhẫn thúc giục, "Vậy mở ra xem, xem xong, xé đi là được."

Hạ Hoa nghe lời mở tầng ngầm của hộp đồ ăn ra, bên trong quả nhiên có một phong thư do Thái tử tự tay viết.

"Tiểu Hầu gia." Hạ Hoa đưa thư cho Hạ Triều Sinh.

Cậu tiện tay xé lớp giấy niêm phong, nhìn lướt qua.

Đầu thư tràn ngập những lời thương nhớ đầy chất thơ, ngay sau đó thì bắt đầu ám chỉ, nói mình đã biết cậu vì Mục Như Quy mà chịu ấm ức, cho nên cố ý gọi Cửu hoàng thúc đi, để cậu được yên tĩnh một chút, thậm chí còn nói, khi đến Li Sơn rồi, cậu không cần cố ý tạ ơn, sức khỏe quan trọng, chỉ cần hiểu rõ tình ý là được.

Hạ Triều Sinh nhìn, bật cười.

Cậu cũng không ngờ trên thế gian vẫn còn loại người mặt dày vô sỉ đến vậy.

"Tiểu Hầu gia?" Hạ Hoa nhịn không được hỏi, "Trên thư..."

"Toàn là nói bậy nói bạ thôi." Cậu dứt khoát xé nát bức thư, ném vào trong hộp đồ ăn, "Không bằng không xem."

Hạ Hoa thấy thế, dè dặt nói: "Tiểu Hầu gia, Thái tử điện hạ vẫn rất có tâm rồi ạ."

"Có tâm?" Hạ Triều Sinh chỉ vào hộp đồ ăn, lắc đầu, "Hạ Hoa, con nít ba tuổi còn biết người mới khỏi bệnh nặng không nên ăn thức ăn mặn, vậy mà hắn lại sai người đưa một phần chim cút thủy tinh tới."

"Ngươi cảm thấy ta trong lòng Thái tử điện hạ, có thể có bao nhiêu trọng lượng?"

"Này..." Hạ Hoa lập tức hiểu ra, bực tức đóng nắp hộp đồ ăn lại, "Nô tỳ sẽ ném phần chim cút thủy tinh này đi ngay!"

"Quay về đây." Hạ Triều Sinh nhàn nhạt gọi nàng về, "Bên ngoài nhiều người nhiều miệng, ngươi ném hộp đồ ăn đi, Thái tử điện hạ biết thì cũng chẳng sao, nhưng nếu bệ hạ biết, nhất định sẽ nảy sinh nghi ngờ với phủ Hầu."

"Vậy món này..."

"Kêu Hắc Thất tới đây." Hạ Triều Sinh nghiêng đầu nghĩ nghĩ, thấp giọng dặn dò, "Âm thầm thôi, đừng để lộ."

"Tiểu Hầu gia yên tâm, nô tỳ sẽ kêu Hắc Thất tới ngay!" Hạ Hoa lĩnh mệnh nhảy xuống xe ngựa, tìm được Hắc Thất đang tức giận ở cuối đội ngũ.

Một con bồ câu đang đậu trên vai Hắc Thất, thấy thị nữ tới gần, "ku ku ku" kêu vang.

"Ồ, đây chẳng phải là Hạ Hoa tỷ tỷ bên cạnh tiểu Hầu gia sao?" Hắc Thất xoay người xuống ngựa, lộ ra một gương mặt tươi cười, "Ngọn gió nào thổi tỷ đến đây vậy, lẽ nào là chim cút thủy tinh của Thái tử điện hạ không ăn được à?"

"Tiểu Hầu gia muốn gặp ngươi." Hạ Hoa khó hiểu liếc nhìn Hắc Thất một cái, "Đừng có lề mề."

Hắc Thất gãi gãi tóc, tiện tay xách theo hộp đồ ăn Mục Như Quy cố ý để lại, theo thị nữ leo lên xe ngựa.

Chỉ thấy tiểu Hầu gia quấn thảm lông cáo lười biếng dựa trong góc, trong tầm tay đặt một lư hương đang cháy.

Mùi đàn hương nhàn nhạt khiến nỗi lòng bực bội của Hắc Thất nhanh chóng bình tĩnh lại.

Nó cúi đầu, hành lễ trước rèm cửa: "Tiểu Hầu gia."

"Ăn đi." Khuôn mặt chỉ lớn bằng bàn tay của Hạ Triều Sinh vùi vào lớp lông cáo xù xù.

"Hả?"

"Tiểu Hầu gia thưởng cho ngươi, ngươi mau ăn đi." Hạ Hoa bị dáng vẻ ngơ ngác của Hắc Thất chọc cho bật cười thành tiếng, "Thất thần làm gì?"

"Nhưng đây là Thái tử điện hạ..."

"Ừm, ta biết." Hạ Triều Sinh lấy một quyển sách ra, nương theo ánh sáng ngoài cửa sổ, tùy tiện lật xem, "Bây giờ thưởng cho ngươi... Sao thế, không muốn ăn à?"

"Muốn, muốn ạ!" Hắc Thất vội vàng gật đầu liên tục, đồng thời tạ ơn, rồi đẩy hộp đồ ăn giấu sau lưng ra, làm mặt quỷ, "Tiểu Hầu gia, ngài nếm thử cái này đi... Đây là Vương gia chúng ta cố ý chuẩn bị cho ngài đó!"

"Vương gia chuẩn bị?" Hạ Triều Sinh nghe vậy, ánh mắt nhanh chóng rời khỏi trang sách, dán chặt vào hộp đồ ăn, "Nhanh, Hạ Hoa lấy tới cho ta."

Hóa ra sớm như vậy... trong lòng Cửu thúc đã có ta rồi, Hạ Triều Sinh vui vẻ nghĩ thầm.

Editor có lời muốn nói:

Chim cút thủy tinh (mình lấy hình từ Hậu cung Như Ý truyện)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro